tám | scorpio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi mình đã nghĩ gì khi quyết định đến dự buổi tiệc của Edward Gemini. Tiệc tùng thì khá vui, nhưng không phải là với một đám người tôi không hề quen biết. Đấy là chưa kể tôi còn không phải kiểu người thích hòa nhập với cộng đồng.

Tôi nhìn xung quanh, thấy một cái bàn đang kín người ngồi cùng với một đám đông đứng xung quanh. Xoay chai à? Thôi bỏ đi, chị đây không có hứng.

Chợt ánh mắt tôi bắt gặp Ember Leo đang ngồi trong một góc. Cô ta mặc váy bó và áo khoác da, hoàn toàn chú tâm vào trò xoay chai. Ember đang một mình làm gì ở đây trong khi đám bạn cô ta thì đã nhập cuộc hết cả rồi?

"Chào." Tôi đứng trước mặt cô nàng, mỉm cười, giơ tay ra trước. "Tôi là Scarlett Scorpio."

Ember Leo ngước lên nhìn tôi, sau đó cô nàng cũng đưa tay lên, vuốt nhẹ qua các đầu ngón tay của tôi thay cho một cái bắt tay.

"Ember Leo."

"Cách bắt tay độc thật đấy." Tôi bật cười, ngồi xuống bên cạnh Ember.

"Cảm ơn." Cô nàng cười nhẹ.

"Ồ, đó là Avery Cancer à?" Tiếng hò hét khiến tôi chú ý vào cái bàn lớn kia. Avery Cancer đang hôn Edward Gemini, và tên Edward đó có vẻ như đang khá vui vì điều ấy.

Tôi khẽ liếc qua chỗ Ember. Cô nàng không nói gì, chỉ nhìn qua chỗ QueenB Megan Winston, kẻ đang tức đến đen mặt, nở nụ cười nhàn nhạt đầy thỏa mãn.

"Cô cũng ghét Megan sao?"

"Đó là điểm chung của năm người bọn tôi." Giọng Ember hơi lạnh, nhưng lại có chút gì đó cô đơn. Tôi lập tức cảm thấy có điều gì đó khác thường.

"Cô và hội Avery có vấn đề gì sao?"

"Không có." Ember dứt khoát lắc đầu. Tôi hiểu là cô nàng không nói dối.

Nhưng, biết nói sao nhỉ? Ember Leo đem lại cho tôi cảm giác hơi khác so với Avery, Melody, Lorelei và cả Ashley. Avery hơi trầm tính nhưng lại rất kiêu ngạo, lạnh lùng. Melody và Lorelei luôn đầy năng lượng một cách vô cùng hoang dại, sẵn sàng cho mọi trò quậy phá. Ashley có vẻ không nổi loạn bằng ba cô bạn, nhưng vẫn có cá tính kiểu sang chảnh rất riêng. Chỉ riêng Ember thì lại có chút... ờm, mềm mại và nữ tính hơn chăng? (xin hãy thứ lỗi cho cái khả năng miêu tả dở tệ của tôi).

"Này, có muốn đi uống chút gì đó không?" Tôi quay sang Ember. "Cô chẳng có việc gì làm, còn tôi thì chưa quen ai."

"Nếu cậu muốn uống với tôi thì hãy xưng hô với tôi như một người bạn đi." Ember nháy mắt, và tôi cảm nhận được sự đùa cợt đúng kiểu dân chơi của cô nàng.

"Well, vậy mày nghĩ sao nếu tao và mày uống ít bia rồi trở thành bạn của nhau?" Tôi đùa lại. Và Ember cười lớn.


oOo

Mười một rưỡi đêm, phòng riêng của tôi đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tôi ngồi trên giường, im lặng trước cái màn hình điện thoại tối đen, rồi quyết định cầm máy lên.

"Josh, tìm cho tao mọi thông tin về Ember Leo của St. Marion." Tôi nói ngay khi Josh vừa bắt máy.

"Ôi tỷ ơi!" Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh thằng bé đập đầu xuống bàn, vò đầu bứt tóc. Chắc nó bị thức dậy lúc đang ngủ. Dù gì bây giờ cũng khá muộn rồi, vậy tôi có nên xin lỗi không?

"Làm sao?" Cuối cùng, với cái bản năng gây sự bẩm sinh của mình, tôi lại hơi gằn giọng dọa nó.

"Em đang đánh game, và tại cuộc điện thoại của tỷ mà cả team chết hết rồi." Josh rền rĩ. Biết ngay là chẳng nên cảm thấy có lỗi với cái loại này mà.

"Ờ, đằng nào cũng thua rồi, vậy thì đi tìm thông tin cho tao đi." Tôi ra lệnh, sau đó bật cười khi nghe mấy tiếng than thở của nó.

"Vậy tỷ tắt máy đi, tầm mười phút nữa em gửi tin qua."

Tôi nhàn nhã dựa vào một chiếc gối lớn, thong thả xem qua số thông tin mà Josh vừa gửi.

Càng đọc, mắt tôi lại càng mở to hơn. Ember Leo có một quá khứ thật sự là đáng kinh ngạc.

Những ngày đầu đi học tại St. Marion, Ember Leo là một con nerd đích thực. Cặp kính dày cộp, kiểu ăn mặc quê mùa, cuộc sống nhàm chán, cô nàng chính là một trong số những đôi tượng bị trêu chọc, bàn tán nhiều nhất trường. Và đoán xem, ai là kẻ cầm đầu những trò bắt nạt cô nàng? Yup, đúng rồi đó, là QueenB đáng kính của chúng ta, Megan Winston.

Sau đó, mọi chuyện diễn ra cứ như thể một câu chuyện thần kì: Ember Leo đã không thể chịu nổi QueenB nữa, vậy nên cô nàng quyết định đi tìm Avery Cancer, badgirl số một của trường, và đề nghị được nhập hội. Vốn Avery cũng chẳng ưa gì Megan, lại thấy Ember có gì đó hay hay nên đã đồng ý, và sau đó, chúng ta có badgirl Ember Leo của hiện nay.

"Ồ, ra là vậy." Tôi lẩm bẩm. Thảo nào mà Ember lại tạo cho tôi cảm giác kỳ lạ đến vậy.

Trong lòng tôi vô thức nảy ra một ý nghĩ. Tôi muốn kết thân với cô ta.

Ý tôi là, c'mon, từ một con nerd biến thành badgirl chính hiệu, việc đó không phải là quá tuyệt vời hay sao? Hơn nữa trong cuộc nói chuyện của tôi với Ember ngày hôm nay, tôi có thể thấy được sự nổi loạn ngầm nhưng đầy cá tính của cô nàng.

Nếu hội Avery không muốn hoặc không đủ khả năng để đưa cái chất nổi loạn của Ember ra ngoài, vậy thì tôi sẽ là người làm việc đó.

.

Đây là cái chap ngắn nhất từ đầu truyện tới giờ đó các cậu ạ TT

Btw, tớ công nhận là Ember Leo hơi mờ nhạt thật, nhưng phần nào lý do cũng là vì quá khứ của Ember không cho phép cô ấy nổi bật hơn. Giờ thì có Scarlett rồi và mọi chuyện sẽ khác chứ nhỉ?

Đừng quên vote và comment nếu các cậu thích quá khứ của Ember Leo. Love you all =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net