Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại học Ngân Hà - một trong những trường đại học hàng đầu của thành phố S tự hào thông báo rằng sau hơn 50 năm cày cuốc thì cuối cùng nhà trường cũng đã tích đủ kinh phí để xây dựng một khu kí túc xá hoành tráng chất lượng chuẩn Đông Nam Á cho học viên, chính thức đặt dấu chấm hết cho thời kỳ phải đi thuê kí túc xá ngoài và kì kèo từng đồng một với chủ thầu của nhà trường.

So với những kỷ lục trước đây, đơn cử như ký túc xá 5 năm trước của trường nằm cách trường tận 4 cây số, thì việc khu ký túc xá mới chỉ cách trường có 1 con phố thực sự là một ân huệ rất lớn đối với những học viên và giảng viên nhà xa trường định ở ký túc xá mà ký túc xá còn xa trường hơn cả nhà.

Không chỉ vậy, bàn về chất lượng và quy mô ký túc xá mới đại học Ngân Hà nhận thứ hai thì toàn bộ ký túc xá của thành phố S không ai dám đứng thứ nhất. Chẳng biết nhà trường bần cùng quá lâu nên khi có tiền vung tay quá trán hay thầy hiệu trưởng vẫn chưa buông bỏ được chấp niệm với việc mở một homestay resort mà ký túc xá mới của trường cứ như khu homestay resort phiên bản low-cost. Một "nhà" ký túc có 3 tầng, 6 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 3 nhà vệ sinh, 1 sân phơi, phòng ốc mới toanh, nội thất sang-xịn-mịn.

Một ký túc xá phong cách homestay lý tưởng như thế thì low-cost ở chỗ nào?

"Cái nhà bé tí như cái chuồng mèo thế này mà nhét tận 14 người vào ở à?", Sư Tử chép miệng bất mãn than thở.

"Kêu cái gì, quân số nhà này mới có 12 thôi, mày có biết bố mày phải canh cả đêm mới xí được chỗ không?", Kim Ngưu với quầng mắt thâm như gấu trúc sau một đêm thức trắng đang ra sức giáo huấn con người vừa than thở kia về đạo lý uống nước nhớ nguồn.

"Ô hô, Thiên Yết, Ma Kết!", Sư Tử hoan hỉ vẫy tay, nhìn hai thằng trước mặt như nhìn thấy cái phao cứu sinh của cuộc đời mình khi sắp sửa chết chìm trong 'mưa xuân' của Kim Ngưu, "Cũng ở nhà này hửm? Chắc phải tranh dữ lắm đúng không, một nhà tối đa 5 slot cho năm 3 thôi mà!"

Ma Kết nhìn thằng bạn cùng tuổi 2 năm vừa rồi ở phòng sát vách với phòng anh tại ký túc xá cũ đang ngửa mặt lên trời giọng đắc thắng như mấy bà cô săn được hàng giá rẻ, buông lời lạnh nhạt, "Không, bọn này được phân ở đây mà."

"Cái..."

"Thằng Yết!!!", Sư Tử chưa kịp nói hết câu thì từ bên cạnh vang lên tiếng rống phẫn uất của Kim Ngưu, "Tại sao cả hè mày không đi tập, gọi điện thoại mày không nghe, đến tận nhà tìm thì mày không có nhà???"

"Tao đi làm thêm."

"Điêu dân! Tao hỏi thằng Kết nó bảo chỗ mày làm thêm được nghỉ hè cơ mà, tính lòe bịp tao rồi chuồn êm sau màn thua năm ngoái của đội à? Hả?", cứ nhắc đến màn thua của đội bóng rổ vào năm ngoái là Kim Ngưu lại lồng lộn lên như bò tót nhìn thấy màu đỏ, không tiếc lời chì chiết Thiên Yết cứ như thể anh là nguyên nhân gây ra màn thua ấy. Đương nhiên là không phải nhé!

"Tao gửi mail cho mày xin nghỉ tập hè rồi còn gì?", trước cơn điên của Kim Ngưu, Thiên Yết vẫn rất bình tĩnh, giơ màn hình điện thoại ra làm bằng chứng.

Kim Ngưu đọc cái địa chỉ người nhận '[email protected]', mi mắt khẽ giật giật, "Mày lấy đâu ra cái địa chỉ này đấy?"

"Tao hỏi thằng Mèo", Thiên Yết hất hàm về phía Sư Tử đang nhìn về phía mình.

"Thằng Mèo!!!", Kim Ngưu nghiến răng trèo trẹo, gân xanh nổi đầy trán. Trước uy lực của Ngưu Ma Vương, Sư Tử toát hết cả mồ hôi lạnh.

"D..Dạ?!"

"MAIL NÀY BỐ MÀY BỎ DÙNG TỪ HỒI NĂM NHẤT RỒI. MÀY KHÔNG CHỊU UPDATE MAIL MỚI CỦA BỐ MÀY À? BẠN BÈ KIỂU QUẦN QUÈ GÌ THẾ???"

Sau đó là một màn bạo lực nổ ra, quá tàn nhẫn, tác giả xin phép cắt đoạn này.

"Ngư ơi chờ tao với, đi nhanh thế!", có tiếng gọi từ xa vọng lại. Hai cậu trai trông non tơ như những tấm chiếu mới đang tay xách nách mang ba bốn vali đồ lỉnh kỉnh về phía này.

"Em, em chào các anh, em là Song Ngư, học viên năm nhất ạ! Em cũng ở nhà này ạ! Rất mong được các anh giúp đỡ ạ!"

"Còn em là Nhân Mã!", cậu nhóc tên Nhân Mã so với Song Ngư thì niềm nở và thoải mái hơn nhiều, nhiệt tình đi bắt tay từng anh một, còn tặng cho mỗi anh một chai nước lạnh làm quà gặp mặt.

Vừa đứng giữa cái nắng chói chang cãi nhau ỏm tỏi mà có nước lạnh uống thì còn gì bằng nữa!

"Anh ơi, anh mới nhổ răng khôn ạ? Má anh bị sưng kìa!"

"À, không, anh vừa bị trâu húc!", Sư Tử kín đáo lườm nguýt tên tội đồ gây ra vết bầm trên mặt anh đang ngửa cổ tu nước ừng ực.

"Trâu húc gẫy răng phải không anh? Má anh sưng quá này, để em chườm cho!", Nhân Mã lấy chai nước lạnh cuối cùng dí vào vết sưng của Sư Tử, giọng như dỗ dành, "Đợt em nhổ răng khôn cũng đau lắm, chườm thế này một tí là hết!"

Sư Tử nhìn người trước mặt. Mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương nhưng vẫn nhiệt tình hỏi han quan tâm anh với một nụ cười chân thành tươi tắn. Dưới cái nắng giãy đành đạch của khu ký túc mới quy hoạch không có lấy một bóng cây nào, cậu con trai ấy còn tỏa ra ánh sáng chói chang hơn cả mặt trời.

Hình như Sư Tử vừa biết, "cảm nắng" một người là như thế nào...

"Anh ơi, mặt anh đỏ quá! Có khi nào vết nhổ của anh nhiễm trùng không? Em đưa anh đến phòng y tế nhé!", nói đoạn không đợi anh đồng ý, Nhân Mã kéo Sư Tử một mạch đi thẳng đến phòng y tế.

"Bạn em am hiểu về răng hàm mặt nhỉ?", Kim Ngưu nhìn thằng bạn chí cốt của mình bị lôi xềnh xệch đi, trong đầu thầm nghĩ, biết thế đấm nó gãy răng thật cho tròn vai.

"Dạ, bố mẹ nó là bác sĩ nha khoa ạ!", Song Ngư e dè đáp.

Kim Ngưu thấy Song Ngư có vẻ như sợ mình, liền rất thắc mắc. Anh đẹp trai lai láng, phong độ ngời ngời, thân thiện ấm áp thế này, trông có giống giang hồ chợ búa tí nào đâu mà em nó sợ hãi thế nhỉ? Không được, không thể để em nó có ấn tượng xấu về mình được!

"Không cần thêm 'ạ' vào đâu, anh nghe không quen!", Kim Ngưu tung tuyệt chiêu 'học trưởng ấm áp' cùng nụ cười dễ mến làm nên thương hiệu, khẽ xoa đầu Song Ngư, khiến mặt cậu đỏ lựng như cà chua chín, không dám nhìn thẳng mặt anh.

"Ngày nắng nóng nên nhiều người bị cảm ghê!", Ma Kết - người đang ngồi dưới bóng mát hiên nhà ký túc xá - khẽ cảm thán, bất lực nhìn những con người mang tiếng học ở trường top đầu thành phố mà thấy nắng không biết đường tìm chỗ nào đứng cho mát. Nóng quá não chảy thành sữa cả lượt rồi à???

"Ô hô, Bạch Dương!", Kim Ngưu đột nhiên nói lớn khiến Song Ngư giật nảy mình, "Anh xin lỗi, anh xin lỗi!"

"Không...không sao ạ!", trước cái xoa đầu thứ hai của Kim Ngưu, Song Ngư đã ngại còn ngại hơn, lí nhí như con mèo nhỏ.

"Đội trưởng!", Bạch Dương chạy tới, bắt tay nồng hậu kiểu Mỹ với Kim Ngưu, theo sau anh còn ba người con trai nữa đang đi dưới tán ô che nắng.

Khỏi phải nói, Ma Kết đằng xa trông thấy gật gù tấm tắc khen, "Vẫn còn có những đứa tỉnh táo!", quay sang thì thấy Thiên Yết đã biến đi đâu mất.

"Học trưởng Thiên Yết!", Xử Nữ chào Thiên Yết khi thấy anh tiến về phía mình, còn rất chu đáo che ô cho anh khỏi nắng.

"Nghỉ hè thế nào? Anh thấy em hình như cao lên một chút rồi thì phải!", Thiên Yết đứng dưới tán ô cười đến là xán lạn nhìn người trước mặt.

"Em cũng cao lên nè anh, anh không khen em hả?", Thiên Bình đứng bên cạnh hí hửng khoe. Kết quả là bị Thiên Yết bơ đẹp, lủi thủi ra chỗ Ma Kết khóc tu tu.

"Anh Kết ơi, anh Yết bơ em!"

"Tại em khoe sai thời điểm với nhầm đối tượng thôi", Ma Kết phũ phàng dập tắt mong mỏi được khen ngợi của Thiên Bình.

"Anh Cua thấy bé Cân cao lên nè! Bé giỏi quá đi!", Cự Giải vỗ nhẹ vào đầu Thiên Bình như vỗ đầu trẻ, rất không chân thành nói.

"Mày biến!", Thiên Bình giơ chân đạp Cự Giải một nhát, nhưng Cự Giải rất nhanh trí tránh được, tuy nhiên lại không cẩn thận mà chân nam đá chân chiêu loạng choạng suýt ngã. Trái với tưởng tượng phải ôm hôn nền đất xi măng mới cứng, Cự Giải lại cảm thấy như mình vừa ngã vào một vòng tay vững chắc nhưng cũng rất êm ái.

"Anh không sao chứ?", Song Tử nhìn người vừa ngã vào lòng mình, ân cần hỏi.

"À ừ, anh không sao, cảm ơn em đã đỡ anh!", Cự Giải ngại ngùng nhanh chóng đánh trống lảng, "Cho anh số điện thoại đi, anh mời em ăn cơm cảm ơn!"

"Không cần đâu anh, mình ở chung nhà mà!", Song Tử cười xòa gãi đầu, đoạn nói, "Nhưng mà anh cho em số điện thoại nha, em năm nhất mới tinh chưa quen biết ai cả!"

Thế là Song Tử và Cự Giải trao đổi số điện thoại với nhau bằng những lí do rất xàm quần.

"Quân lừa đảo!", Bảo Bình lẩm bẩm, kì thị nhìn thằng anh họ cùng tuổi đi lừa xin số điện thoại trai nhà lành. Cái gì mà không quen ai, nãy giờ từ cổng vào nó chào bao nhiêu đàn anh đàn chị từ hồi cấp hai cấp ba của nó rồi?!

"Mấy đứa không thấy nắng à?", một bóng người cao lớn từ xa đi tới, tay xách mấy thứ đồ lỉnh kỉnh, "Mua ô không anh bán này, 60 nghìn một chiếc. Anh bán cả kem chống nắng nữa đấy, 120 nghìn một lọ, dùng tốt lắm, mua đi!"

"Thôi đi anh, không ai mua đâu mà mời. Còn nữa, kem chống nắng gì có 120 nghìn xịt vào nhỡ ghẻ thì sao?", Thiên Bình nhìn Xà Phu, nhẫn tâm vạch trần.

"Chú không mua thì lượn đi, đừng phá chuyện làm ăn của anh!", Xà Phu phẩy thằng em họ bên ngoại như phẩy ruồi.

"Trường mình cho bán hàng rong trong trường hả anh?", Bảo Bình kéo tay Bạch Dương hỏi nhỏ.

"Không, kinh doanh tự phát đấy, nghề chính của ảnh là quản lí kí túc xá cơ!", Bạch Dương nói oang oang, "Anh Xà đa cấp, vào việc chính đê, anh mang chìa khóa nhà tới cho bọn em hả? Nhanh nhanh mở cửa đi không em sắp thành cừu nướng rồi!"

"Không, anh đưa rồi mà!", Xà Phu thản nhiên đáp, "Hồi sáng Sư Tử qua lấy rồi đấy thôi, nó không bảo gì à?"

ㅁ.ㅁ

"Phòng y tế ở đâu anh ơi?", Kim Ngưu nghiến răng ken két, trong lòng thầm rủa xả thằng đốn mạt Sư Tử. Cầm chìa khóa sao không xòe ra đây, còn te tởn bỏ đi với em giai mới quen nữa chứ. Đậu xanh rau má, nắng như thế này mà nó dám để cả bọn phải đứng ngoài à?!

"Phòng y tế ở bên trường, chú học năm 3 rồi còn hỏi", Xà Phu cứ như đổ thêm dầu vào lửa, còn cười cười nói, "Tính đi sang bên trường dưới cái nắng này thì cần cả ô cả kem chống nắng đấy. Mua đi anh bán rẻ cho, combo 160 nghìn!"

"Thôi em không mua đâu, em đợi nó cũng được!", động đến tiền đã là một vấn đề nhạy cảm với Kim Ngưu, động đến tiền sau mấy tháng hè ăn chơi phè phỡn thì còn nhạy cảm hơn.

"Gọi cho nó đi mày!", Thiên Yết nhìn một à không mọi người mồ hôi đầm đìa mà xót hết cả ruột, giục.

"Nó mới làm rơi điện thoại vào xô nước hôm qua..."

"Song Ngư, em gọi cho Nhân Mã được không?"

"Điện thoại nó ở trong túi, mà túi nó ở đây anh ạ!"

Đậu xanh!

Xà Phu nhìn lũ trẻ đứng dưới mái hiên mồ hôi mồ kê nhễ nhại như tắm, nghĩ ngợi một lúc rồi lôi từ trong túi áo ra...

Một cái quạt!!!

"Anh bán rẻ cho, 50 nghìn!", Xà Phu nháy mắt, y như quảng cáo trên TV, "Tin anh đi, múa quạt không thổi bay cái nóng được đâu, chỉ có quạt giấy hiệu anh Xà mới giúp được mấy đứa thôi!"

Thế là dù rất không muốn, chúng nó cũng phải rút tiền từ túi Kim Ngưu ra để mua cái quạt giấy second-hand với giá trên trời.

"Hay để em trả cho?", Song Ngư tốt bụng thấy ví tiền đáng thương của anh học trưởng thích xoa đầu bị bóc lột, liền mủi lòng ngỏ ý giúp đỡ.

"Không sao, để anh trả! Anh thà bỏ ra 50 nghìn còn hơn để mọi người phải chịu nóng!", Kim Ngưu lại xoa đầu Song Ngư, bất chấp mái đầu ấy đang bết bát mồ hôi.

Thằng Mèo khốn khiếp, về bố mày sẽ đòi mày gấp đôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net