Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Bảo, anh hỏi tí!", Cự Giải vỗ vỗ vai Bảo Bình - người đang cầm cái điện thoại bấm lia lịa, cả người toát ra nhuệ khí chiến đấu hừng hực.

"Vâng, anh cứ hỏi đi, em đang nghe đây!", Bảo Bình vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, không nhìn Cự Giải.

"Em biết Song Tử đi đâu không? Hồi nãy cũng không thấy đến họp câu lạc bộ!", Cự Giải thở dài chán nản, hiếm khi nào thấy anh nhẹ nhàng như thế.

Khỏi phải nói, sự khác lạ trong trạng thái này của Cự Giải khiến Bảo Bình lú cả người, cậu quăng luôn điện thoại sang bên cạnh, chộp lấy Cự Giải mà sờ trán anh, "Anh, anh vừa gọi em là gì cơ?"

"Bảo?", Cự Giải không theo kịp tư duy của Bảo Bình nhưng vẫn rất thành thực trả lời.

"Không không, anh vừa gọi em là 'em' đấy! Ngươi không phải là anh Cua, trả anh Cua lại cho ta!!!", Bảo Bình vớ lấy con cừu bằng bông ra chắn trước mặt, tay còn lại cầm cái ống bim bim quơ loạn xạ.

"..."

"Chú mày bị hâm hấp à?!", Cự Giải gào vào mặt Bảo Bình, suýt nữa cho cậu một đấm, "Tử tế không muốn lại cứ muốn bị ăn chửi là thế nào? Có máu M tiềm ẩn à?"

"Đấy, thế mới là anh Cua của em chứ!", Bảo Bình cười hì hì, yên tâm hơn hẳn, "Thằng Song nó có việc nên về nhà mấy ngày rồi. Nó không báo gì anh à?"

Bảo Bình tròn mắt ngạc nhiên khi nhận được cái lắc đầu của Cự Giải. Cậu huých huých Bạch Dương bên cạnh, liếc mắt nhìn anh.

"Hiếm thấy nhể? Bình thường thấy thằng Song dính mày như sam ấy, thế mà đi vắng mấy ngày lại không bảo gì mày!"

Thấy mặt Cự Giải trở nên u ám hơn sau câu nói của Bạch Dương, Bảo Bình thật muốn vặt trụi lông con cừu kia. Biết thế không huých anh cho rồi, chẳng an ủi được câu nào, lại còn chọc đúng vào vấn đề nhạy cảm nữa chứ!!!

Cự Giải thất tha thất thất thểu đi xuống tầng 2, áng theo cái tình hình này thì chắc anh phải tìm đến Thiên Bình - người từng có kinh nghiệm bị bơ để xin được chỉ giáo. Vừa mở cửa phòng ra thì đập vào mắt anh là khung cảnh: Xử Nữ - người được mệnh danh là con ngoan trò giỏi đang ngồi tướng như đại ca băng xã hội đen, trên tay cầm bài tú lơ khơ căng thẳng tính toán đường đi nước bước, Song Ngư - người được mệnh danh là đứa trẻ mẫu mực đang cười hô hố vì sắp ù, bên cạnh là một sấp tiền lẻ cao ngất. Nhân Mã thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt vì hết ván này qua ván khác đều xếp áp chót. Thảm nhất là Thiên Bình, thua từ nãy đến giờ, quỳ đến hai chân mất cảm giác rồi mà vẫn chưa gỡ được.

Thật là sa đọa!

"Ê Cân, tao hỏi tí!"

"Giề, không thấy bố mày đang bận à?", Thiên Bình nạt, tay đấm đấm hai cái chân đang tê rần của mình.

Cự Giải điếng người, từ hồi có người yêu đến giờ, thằng Cân chả thiết tha gì chuyện giữ hình tượng nữa, hoàn toàn bộc lộ bản chất bụi đời chợ lớn của nó, lắm lúc anh thấy thằng Cân còn giang hồ hơn cả thằng Xử. Cự Giải chép miệng cảm thán, khẩu vị anh Kết với anh Yết thật nặng!

"Làm thế nào khi mày bị người ta bơ?"

Câu hỏi của Cự Giải thành công thu hút sự chú ý của bốn người. Nhân Mã ném toẹt đống bài trong tay xuống, sà đến bên cạnh anh, "Anh bị bơ á? Sao thằng Song dám bơ anh?!"

Cự Giải thoáng chút bất ngờ, ngộ nhỉ, anh đã nhắc gì đến Song Tử đâu mà thằng Mã biết hay vậy?

"Cái này lạ à nha! Thằng Song nó trung khuyển thế, sao nó nỡ lòng nào bơ anh được nhỉ?", Song Ngư xoa xoa cằm, híp mắt lại suy nghĩ.

"Không có lửa thì làm sao có khói?", Xử Nữ phe phẩy tập bài trên tay, nhìn Cự Giải đầy chất vấn, "Mày nhớ lại xem mày có làm gì chọc giận thằng bé không?"

"Tao sống hài hòa với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ thế này thì chọc giận ai được cơ chứ?! Tao...", nói đến đây Cự Giải như nhớ ra sự việc vài hôm trước.

Buổi chiều hôm ấy Cự Giải và Song Tử cùng nhau đi mua ấn phẩm mới ra của bộ yaoi manga đang hót hòn họt. Trời đã vào đông nên thời tiết rất lạnh, thấy Cự Giải cứ liên tục hà hơi vào tay cho đỡ buốt, Song Tử liền rủ anh vào quán cà phê làm một cốc cho ấm người.

Mọi chuyện sẽ diễn ra thật là êm xuôi và lãng mạn, giống như một buổi hẹn hò đôi vậy, nếu không có một nhân vật không mời mà đến xuất hiện.

"Ơ, Cự Giải?"

"Ơ, Nam Miện?"

Sau đó là cảnh tay bắt mặt mừng diễn ra trước con mắt hoang mang của Song Tử. Nó nhìn Cự Giải - người nó thương đang cười nói vui vẻ bên cạnh một người con trai xa lạ mà không khỏi khó chịu trong lòng. Nhưng lí trí không cho phép nó mất bình tĩnh vào lúc này, nó cất tiếng hỏi anh.

"Ai thế anh?"

"À, đây là Nam Miện, bạn từ thưở cởi chuồng tắm mưa của anh đấy! Nam Miện, đây là Song Tử, đàn em cùng kí túc xá của tao!"

Sáu chữ 'đàn em cùng kí túc xá' khiến tâm trạng Song Tử càng thêm trùng xuống. Hóa ra anh chỉ coi nó là đàn em không hơn không kém. Ừ thì anh cũng có nói sai đâu, nó và anh dẫu vẫn thường quấn quýt bên nhau nhưng lại chưa là gì của nhau cả, nó thất vọng là vì cái gì cơ chứ?

Nhưng quá đáng hơn là sau đó anh hoàn toàn bỏ quên nó mà chuyện trò rôm rả với Nam Miện, đến mức Song Tử nghĩ rằng nó mà còn ngồi đấy thêm một giây một phút nào nữa sẽ không kiềm chế được mà rơi nước mắt mất, liền đứng dậy bỏ về.

"Chuyện là vậy đấy!", Cự Giải sau khi kể lại sự tình phải uống một ngụm nước lấy sức.

"Cự Giải này", Thiên Bình trìu mến gọi Cự Giải khiến anh nổi hết cả gai ốc, sau đó đột nhiên gào lên, "Tao mà là thằng Song lúc đó tao cầm cốc cà phê hất thẳng vào mặt hai đứa bây cho hả giận nhé!!!"

"Ơ, sao lại thế? Tao có làm gì sai đâu?!"

"Ơ quả mơ có hột, mày biết thằng Song thích mày đúng không?"

Song Tử thích Cự Giải, à không, phải nói là u mê mới đúng và Cự Giải trông thế thôi nhưng là một người rất tinh tế nên đương nhiên anh cũng biết điều này. Hai người đều có tình có ý với nhau nên rất quấn nhau, thiếu mỗi màn tỏ tình để chính thức trở thành người yêu của nhau thôi chứ bình thường theo lời Vũ Tiên thì 'y như một cặp, trông còn mùi mẫn hơn cả ba cặp kia'. Anh cũng thích nó nhiều như nó thích anh vậy, anh tưởng nó cũng biết rõ điều này chứ?

"Thế mà mày dám ngồi trước mặt thằng nhỏ hi ha hi hô với thằng bạn nối khố của mày, thật là thất đức!", Thiên Bình tặc lưỡi lắc lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

"Vớ vẩn, Nam Miện nó là thẳng và có người yêu rồi, tao với nó thì có chuyện gì được cơ chứ?!", Cự Giải nhảy dựng lên, không dưng bị mắng cho xối xả là sao? Sao anh cứ cảm thấy như thể mình là tên lẳng lơ chuyên đi lừa tình trai nhà lành ấy nhỉ?

"Nhưng mà thằng Song nó không biết!", Xử Nữ búng trán Cự Giải khiến anh la oai oái, "Cái đống manga của mày ấy, mười bộ thì đến sáu bộ cặp chính là bạn từ thuở nhỏ, bảo sao em nó không nghĩ mình là em giai mưa cho được?"

"Ơ, thế là lỗi tại tao à?", Cự Giải như ngộ ra, ngơ ngác hỏi.

"CHỨ CÒN GÌ NỮA!", bốn người đồng thanh thét vào mặt Cự Giải khiến anh suýt nữa thủng màng nhĩ. Ra là vậy, là tại anh mà Song Tử hiểu nhầm, là anh đã tổn thương thằng bé!
...

Song Tử đứng ngoài sân phơi, hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nơi ánh đèn hoa lệ của những tòa cao ốc tọa lạc giữa thành phố nhộn nhịp đang tỏa sáng lung linh. Bầu trời hôm nay không có trăng cũng chẳng có sao, hoàn toàn mờ mịt, giống như tâm trạng của Song Tử lúc này vậy.

Nó đang trốn tránh anh, nó biết điều đó thật hèn nhát, nhưng nó rất sợ phải đối mặt với anh vào lúc này. Anh với nó rất hợp nhau, nó thích anh và nó biết anh cũng thích nó, nhưng chính bản thân nó cũng không rõ mối quan hệ giữa nó với anh hiện tại là gì? Người yêu thì chưa phải, nhưng khẳng định không chỉ là học trưởng - học đệ thông thường. Lòng Song Tử rối như tơ vò, cái câu hát não nề 'Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu' như bóp nghẹt trái tim nó.

Song Tử khao khát anh cho nó một danh phận, nhưng nó cũng rất sợ rằng danh phận ấy không phải là cái mà nó muốn: người yêu của anh.

Nghe có giống câu nói của mấy con tiểu tam trong phim chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác lại còn đòi danh phận chính thê không cơ chứ!

Càng nghĩ Song Tử lại càng rối rắm hơn, nó đưa tay lên vò vò mái tóc mình, gục đầu xuống thở dài một hơi.

"Vò nữa là bị hói đấy!"

Song Tử ngẩng phắt dậy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mà mấy ngày nay nó không được nghe thấy. Cự Giải từ sau đi tới, đưa cho nó một cốc trà gừng nóng hổi vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

"Sao lại đứng ngoài này, trời lạnh lắm đấy!", Cự Giải nhìn nó, đôi mắt anh trong veo, hai gò má và chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh.

"Sao anh mặc ít áo thế?", Song Tử cởi áo khoác của mình ra khoác lên người anh, rõ ràng là đang trách móc nhưng nghe lại rất dịu dàng, "Nhỡ bị cảm thì sao?"

"Không cảm được đâu!", anh nhún nhún hai vai đang được áo khoác của nó ủ ấm, đoạn nói, "Song Tử này, anh xin lỗi!"

"Dạ?"

"Hôm trước ở quán cà phê ấy, là anh không đúng, anh xin lỗi!", Cự Giải tiếp tục lặp lại lời xin lỗi, nhìn Song Tử đầy chân thành.

"Không, em có giận gì đâu!", Cự Giải biết rõ ràng là nó đang nói dối, không giận thì sao tự nhiên đứng lên bỏ về, còn tránh mặt anh?

"Anh Cua này, em...", Song Tử như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào, thành ra cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc. Lại thêm Cự Giải cứ nhìn nó đăm đăm khiến nó càng bối rối hơn.

"Em có thích anh không?", Cự Giải đột nhiên hỏi một câu khiến Song Tử giật mình đỏ bừng cả mặt.

"C...có!", nó lí nhí đáp, không dám nhìn thẳng mặt anh, "Thế anh có thích em không?"

"Không!", Cự Giải trả lời một cách rõng rạc khiến Song Tử điếng cả người. Anh vừa bảo anh không thích nó, anh vừa bảo anh không thích nó đấy ư? Song Tử như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, nó nghĩ nó sắp khóc mất rồi. Hóa ra tất cả chỉ là lừa dối thôi sao, là nó tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng thôi sao?

"Anh yêu em!"

"Dạ?!"

"Anh không thích em, mà anh yêu em. Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy, ngốc!", Cự Giải nhìn Song Tử khóe mắt phiếm hồng trước mặt mà không khỏi buồn cười. Từ cái ngày anh ngã vào lòng nó, anh đã biết anh trúng tiếng sét ái tình của thằng nhóc trước mặt anh đây rồi và anh cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình. Yêu là phải nói, đói là phải ăn, sao mà phải xoắn!

Cự Giải không quá quan trọng việc tỏ tình, nhìn anh với nó quấn quýt bên nhau như thế không phải đủ hiểu rồi hay sao, cần gì phải oang oang cho thiên hạ biết? Thế nhưng cún con nhà anh lại không cảm thấy yên tâm khi anh chưa chính thức xác nhận nó là người yêu của anh, thế nên bây giờ Cự Giải mới phải dày mặt đứng đây tỏ tình với nó đây này!

Ừ, anh ngại đấy, mặc dù anh hay làm ra mấy cái hành động sến sẩm, nhưng không có nghĩa là anh giỏi nói những lời sến súa. Mỗi lần nghe mấy cặp chim non lon ton tình tứ với nhau là da gà da vịt anh lại nổi đầy người. Bắt anh nói mấy lời âu yếm thế thà bắt anh khỏa thân nhảy sẹc xì dance rù quyến Song Tử có khi còn dễ dàng hơn!

Song Tử chẳng nói chẳng rằng, vồ lấy đôi môi anh mà ngấu nghiến như thưởng thức một cái bánh ngọt ngon lành. Thẳng cho đến khi anh sắp không thở nổi vì thiếu dưỡng khí, nó mới buông tha cho anh. Song Tử gục đầu vào hõm vai Cự Giải, hít hà lấy mùi hương quen thuộc, nó thủ thỉ.

"Em yêu anh nhiều lắm!"

"Ừ, anh cũng thế!", Cự Giải ôm lấy nó mà vỗ về. Chỉ riêng đối với Song Tử, anh mới có thể dịu dàng thế này thôi!
...

"Ấy, Bảo Bình, Bạch Dương, sao lại nằm đây?!", Xà Phu thấy hơi đói nên lục đục dậy nấu mì tôm, lúc đi ngang phòng khách thì thấy Bảo Bình với Bạch Dương đang nằm trên ghế sô pha vừa xem ti vi vừa ôm nhau run cầm cập, "Ăn mì tôm không anh nấu cho?"

"CÓ!!!", hai đứa trẻ đáng thương tung chăn gào lên, hai mắt sáng long lanh. Xà Phu chép miệng, trông có giống trẻ vô gia cư bị bỏ đói mấy ngày không cơ chứ.

"Nằm phòng khách rét lắm đấy, sao không ngủ trên kia?", Xà Phu bưng hai bát mì tôm ra để trước mặt hai thằng nhóc đang hí hửng.

"Úi giời ơi ngủ làm sao được? Thằng Cua vừa chính thức tỏ tình với thằng Song và hiện giờ hai đứa nó đang làm cái việc mà ai cũng biết là việc gì đó ở trên ấy!", Bạch Dương phẫn nộ húp một miếng mì, đoạn tấm tắc khen, "Mì ngon quá anh Xà ơi!"

"Đúng đó, thằng Song bình thường ngoan như cún ấy, anh Cua bảo gì cũng nghe. Thế mà được ảnh tỏ tình một cái là cứ như được cấp giấy phép nổi loạn ấy, anh Cua bảo nhẹ thôi mà nó chẳng thèm bỏ vào tai. Ồn quá bọn em ngủ không được phải mò xuống đây đấy!", Bảo Bình gật gật đầu đồng tình, đôi môi dính đầy dầu mỡ nói liến thoắng như bắn rap.

"Thế có nghĩa là hai đứa ở đó từ đầu đến nửa chừng rồi mới xuống đây á?", Xà Phu có chút không tin được hỏi.

"Vâng!", ngây thơ chân thành đáp lại hắn.

Xà Phu: ㅁ.ㅁ!!!

Bọn trẻ thời nay sao lại phóng khoáng thế?!

Ăn mì xong cũng cảm thấy ấm người hơn, nhưng Bảo Bình với Bạch Dương không thể nào qua đêm ở cái phòng khách lạnh lẽo này được. Chúng nó chớp chớp mắt nhìn Xà Phu, điệu bộ vô cùng đáng thương, Bảo Bình còn nắm nắm góc áo của hắn mà làm nũng.

"Anh Xà ơi, ngủ ở ngoài phòng khách rét lắm!"

"Đúng đấy anh ơi, anh mà để em ngủ ở phòng khách ngày mai em thành cừu đông lạnh đó!"

"Anh không nỡ lòng nào nhìn những đứa em của mình chịu rét đâu đúng không anh?"

"Anh Xà ơi, anh Xà đẹp trai tốt bụng ơi, anh Xà tài hoa khéo léo ơi, anh Xà đảm đang giỏi giang ơi, giúp chúng em đi mà!!!"

"Rồi, thôi, vào phòng anh mà ngủ!", trước màn song kiếm hợp bích tấn công dồn dập của Bạch Dương và Bảo Bình, Xà Phu giơ tay xin hàng. Hai đứa trẻ mừng rỡ như bắt được vàng, phi thật nhanh vào phòng ngủ của Xà Phu như sợ nán lại thêm giây nào là anh sẽ đổi ý ngay.

Xà Phu vừa rửa bát vừa thở dài. Nãy túng thế quá hắn nhỡ lời đồng ý, giờ thì hắn biết ngủ ở đâu đây? Ngủ ở phòng khách thì có mà chết cóng, cũng không thể nào vào phòng đá đít hai cái đứa kia ra ngoài được, phận làm anh như thế thì thất đức quá!

Sau một hồi đấu tranh nội tâm quyết liệt, Xà Phu đã đi đến quyết định cuối cùng, dẫu hắn không nắm chắc phần trăm thành công của quyết định này.

"Sao thế?", Vũ Tiên dụi dụi mắt, nhìn thấy người đứng trước cửa phòng mình là Xà Phu mà không khỏi ngỡ ngàng. Nửa đêm nửa hôm không ngủ đi, đứng gõ cửa phòng anh làm gì?

"Ờm, ờ, phòng tôi bị chiếm rồi, giờ tôi không có chỗ để ngủ!", Xà Phu gãi gãi đầu, khó khăn giải thích.

"Vào đi!", Vũ Tiên chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ, nghiêng người để Xà Phu vào. Hồi tối anh lên phơi quần áo thì thấy Cự Giải với Song Tử hôn nhau ở ngoài sân phơi, mới nãy cũng nghe tiếng cười hô hố của Bảo Bình với Bạch Dương ở ngoài phòng khách là đủ để anh biết là có chuyện gì rồi. Xà Phu coi vậy mà cũng thật tốt bụng, sẵn sàng nhường phòng cho các em thơ để rồi chính bản thân cũng không biết ngủ ở đâu, Vũ Tiên lại không phải người thờ ơ thấy khó không giúp thấy chết không cứu, nên là thế đấy!

"Nằm trong hay nằm ngoài?", Vũ Tiên uể oải hỏi, hai mắt díu lại vì buồn ngủ.

"Nằm đâu cũng được, anh không bắt tôi nằm đất đã là tốt lắm rồi!", Xà Phu cười, không ngờ Vũ Tiên lại đồng ý cưu mang hắn đêm nay, còn cho hắn ngủ trên giường nữa chứ! Đúng là ở có nhân mười phần chẳng thiệt quả không sai mà!!!

Vũ Tiên chẳng nói gì, chui vào phía trong quay lưng về phía Xà Phu, nằm ngoài rét bỏ xừ! Chắc do có hơi người nên giường ấm hơn hẳn, Vũ Tiên ngay lập tức chìm vào giấc ngủ ngon lành. Xà Phu nhìn tấm lưng mặc áo ngủ trắng toát của anh mà thầm cảm thán, gầy quá, thế này bình thường nằm bao lâu mới ấm giường được? Nghĩ đoạn, Xà Phu vòng tay qua ôm gọn lấy Vũ Tiên vào lòng, thấy anh không phản ứng gì, liền cứ thế ôm anh ngủ một mạch đến sáng.
...

"Tên đa cấp chết tiệt, từ nay đừng hòng tôi cho cậu ngủ nhờ nữa!!!", mở đầu ngày mới là tiếng gào phẫn uất của Vũ Tiên. Mặt anh đỏ phừng phừng, thở phì phò nhìn người trước mặt đang nhe nhởn cười sau một đêm ngon giấc.

"Giường thì chật, trời thì lạnh, tôi còn nằm ngoài nữa. Mà anh cũng ôm tôi chặt lắm đấy, nhất quyết không buông, còn khen ấm quá cơ mà!", Xà Phu cười cười, rất không đứng đắn nói, "Mà phải công nhận tuy anh gầy nhưng bụng anh lại rất mềm, sờ thật thích!"

"CÚT!!!", Vũ Tiên thọi thẳng cái gối vào bản mặt nhe nhởn của Xà Phu, đóng cửa cái rầm đến suýt gãy bản lề.

Khỏi phải nói, máu hủ của mấy cháu đóng vai quần chúng ăn dưa bên cạnh lại sôi sùng sục. Mới nãy thì thấy Cự Giải đi khập khiễng liên tục lườm nguýt Song Tử, bây giờ thì thấy Xà Phu quần áo không chỉnh tề bước ra từ phòng Vũ Tiên.

Quả là một buổi sáng chất lượng~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net