Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oái, ặc, Ngưu Ma Vương tha cho em, kẹp cổ em ngạt thở!", Cự Giải giãy đành đạch đánh vào tay Kim Ngưu - người đang dùng cánh tay cơ bắp của một vận động viên bóng rổ kẹp cổ anh đến suýt tắc thở.

"Thằng lợn con này, chú mày tính mua nguyên cái hiệu sách hoặc thầu cả khu nhà máy sản xuất giấy gấp nghệ thuật origami của chú mày hay sao mà mới một tháng chú mày đã tiêu hết mấy củ trong thẻ của anh thế hả?!", Kim Ngưu gằn giọng, gân xanh nổi đầy trán, tay nắm thành quyền dùng lực xoắy xoắy vào đỉnh đầu Cự Giải.

"Anh, em mà sứt mẻ chỗ nào thì người yêu em sẽ tiết lộ bí mật của anh cho thằng Cá ngay lập tức!!!", Cự Giải gào lên, tung ra kế sách cuối cùng hòng thoát thân. Nhưng rất tiếc cho anh là chiêu này không hề có tác dụng khi Kim Ngưu nghe xong không những không dừng lại mà còn kí đầu anh đau hơn.

"Còn dám đe dọa anh đây à? Chú mày gan nhỉ? Có ngon thì tiết lộ bí mật của anh cho Ngư Ngư đi! Thách đấy, dám không?!"

"Bộp!", tiếng vật thể gì đó rơi xuống sàn khiến cả Kim Ngưu và Cự Giải sững người dừng hình như lag mạng. Nhìn Song Ngư đứng ở cửa, đôi mắt xinh đẹp mở lớn trừng trừng, cái bánh mì chà bông Nhân Viên a.k.a Staff lăn lông lốc trên sàn là đủ biết thằng bé đang sốc đến độ nào.

Cự Giải cứ như chết đuối vớ được cọc, anh dùng hết sức bình sinh vùng ra khỏi cánh tay Kim Ngưu, mừng rỡ chạy đi, còn không quên nhặt cái bánh trên sàn làm chiến lợi phẩm và lịch sự khép cửa vào.

"Chắc...chắc em...em nên ra ngoài!", Song Ngư ấp úng nói, toan với cái tay nắm cửa định mở cửa đi ra ngoài thì bị Kim Ngưu chặn lại.

"Ngư Ngư, anh có chuyện muốn nói!", Kim Ngưu nhẹ nhàng kéo Song Ngư ngồi xuống đối diện anh, "Thật ra anh..."

Kim Ngưu cúi đầu suy nghĩ, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ sao cho thật phù hợp để giải thích cho Song Ngư, trông anh lúc này bất lực đến mức Song Ngư có chút không nỡ, cậu nhẹ giọng hỏi.

"Sao hả anh?"

Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào đôi mắt Song Ngư, lúng túng nói, "Thật ra anh không ấm áp, hiền lành như em vẫn tưởng đâu. À không đúng, nói như thế nghe thật dễ hiểu nhầm. Chính xác thì, anh, anh chỉ như thế với một mình em thôi!"

"..."

Thấy Song Ngư không nói gì, Kim Ngưu càng trở nên bối rối và luống cuống hơn. Kim Ngưu thích Song Ngư, mới đầu chỉ là vì anh thấy cậu có vẻ như rất sợ hãi anh nên mới quan tâm cậu. Thế nhưng càng tiếp xúc nhiều anh càng nhận ra, chỉ đối với duy nhất Song Ngư anh mới có thể ân cần, yêu thương, chiều chuộng, nâng niu, trân trọng như thế. Song Ngư rất hiền lành, dịu dàng và mong manh, cái tính cách ngây thơ trong veo như giọt sương mai ấy có thể ngay lập tức thổi bay cơn giận dữ của Kim Ngưu, có cậu ở bên khiến anh cảm thấy rất bình yên và thoải mái.

Chính vì rất thích Song Ngư, thế nên anh cực kì lo sợ cái viễn cảnh nếu cậu biết đến mặt tối (tạm gọi là như thế chứ anh cũng không nghĩ nó là điều xấu) - chính là cái tính cách hổ báo cáo chồn sẵn sàng chiến với những đứa láo ngáo và chả ngán bố con thằng nào của anh. Anh sợ hình tượng Ngưu Ma Vương của anh sẽ dọa cậu kinh hồn bạt vía mà xa lánh tránh né anh, anh không muốn điều đó xảy ra chút nào cả!

"Anh không phải là người sống giả tạo hay có ý định lừa dối em đâu. Anh quan tâm em là thật lòng đấy, anh chỉ không muốn em có ấn tượng xấu về anh thôi. Song Ngư, anh thực sự rất thích em! Aishh, làm thế nào để em tin anh bây giờ? Anh thề độc nhé? Hay anh lấy ván ra đây quỳ nhé? Anh..."

Kim Ngưu chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng cười khanh khách của Song Ngư làm cho sững người. Cậu ôm bụng lăn ra giường cười ngặt nghẽo, cười hăng say đến sặc cả nước bọt ho khù khụ khiến Kim Ngưu tá hỏa chạy tới vỗ lưng cho cậu.

"Anh sợ em biết bí danh của anh là Ngưu Ma Vương ấy hả? Anh, mình sống chung nhà đó, mỗi lần thằng Bảo bị anh mắng là nó lại chạy đến tìm em đòi công đạo, làm sao em không biết được?", Song Ngư, với đôi mắt do cười quá nhiều bây giờ híp lại chỉ còn bằng đường kẻ chỉ, nhìn anh học trưởng thích xoa đầu đang đần mặt ra mà phì cười, "Tưởng anh giấu em cái gì, chứ tính anh thì em biết lâu rồi, Ngưu Ma Vương yêu dấu ạ!"

"Em, em biết từ khi nào?!"

"Từ lâu lắm rồi cơ, anh không nhớ gì à?"

Hồi xửa hồi xưa ấy, vào cái ngày Song Ngư mới vào lớp mười, là một cậu bé với vẻ ngoài mong manh yếu đuối trông rất dễ bắt nạt, không những thế còn được trời phú cho một cái tính cách nhút nhát bẩm sinh thế nên ngoài Nhân Mã chơi với cậu từ hồi mẫu giáo ra thì cậu chẳng có bạn mấy.

Hôm đó Nhân Mã bị cảm sốt nên phải nghỉ học, vậy là Song Ngư thui thủi một mình ngồi trong lớp nghịch mô hình chú nhân mã giương cung cười toe toét cho đỡ buồn lúc Nhân Mã vắng mặt. Và rồi một tình huống drama học đường rất quen thuộc đã diễn ra, khi mấy thằng đầu trâu mặt ngựa trong lớp rỗi hơi đi kiếm chuyện với cậu, thậm chí còn bẻ đôi mô hình của cậu nữa.

Song Ngư sẵn tâm trạng đã không tốt vì vắng Nhân Mã, không những thế mấy thằng ôn đấy còn chạm đến giới hạn của một otaku như cậu: mô hình, thế nên sau giờ học cậu đã hẹn bọn kia ra cổng sau trường tẩn cho một trận. Song Ngư hiền, phải, nhưng không có nghĩa cậu sẽ để cho bản thân chịu thiệt. Bố Song Ngư là võ sư chuyên nghiệp đấy, dăm ba thằng oắt này thì nhằm nhò gì với cậu?

Một thằng nhân lúc Song Ngư lơ đễnh định thọi cho cậu một cú vào mặt thì từ đâu một bàn tay to lớn xuất hiện chặn cú đấm ấy lại.

"Mày là thằng nào?", thằng kia rít lên, nhưng ngay lập tức sững người sợ hãi, "Kim Ngưu?"

"Đừng có gọi thẳng tên anh mày ra như thế, ranh con hỗn láo!", Kim Ngưu vặn ngược tay thằng kia khiến nó la oai oái, "Ba thằng bắt nạt một cậu bé yếu ớt thế này, không biết nhục à?"

Ba thanh niên côn đồ thộn mặt nhìn nhau, yếu ớt cái quái gì? Anh không thấy nó đấm bọn tôi chảy máu mồm trong khi tay nó mới xước có một tí tẹo à? Thiên vị thế? Nhưng nhận được cái lườm cảnh cáo của Kim Ngưu, chúng nó không dám phản pháo gì, cắm đầu chạy biến.

"Cảm ơn anh!", Song Ngư nhìn anh trai to cao vạm vỡ mặc đồng phục trường cậu, miệng ngậm kẹo mút khẽ hừ lạnh một cái, khí chất giang hồ áp đảo mà không khỏi run rẩy. Trông còn khủng bố hơn cả bố cậu nữa!!!

"Chuyện hôm nay anh sẽ coi như không thấy gì, ba thằng kia cũng chẳng ngu mà đi tố cáo nên nhà trường sẽ không biết đâu!", Kim Ngưu nhìn Song Ngư, khẽ xoa đầu cậu, "Lần sau đừng đánh nhau nữa. Mau về nhà đi!"

Nói xong liền quay đầu đi thẳng, để lại một cậu trai mặt đỏ bừng như cà chua chín. Tim Song Ngư đập thình thịch, sao một người nhìn lãnh đạm lạnh lùng sắt đá lại có bàn tay ấm áp đến thế? Khỏi phải nói, kể từ cái xoa đầu ấy, Song Ngư đổ đứ đừ Kim Ngưu, không ngờ lên đại học lại được học cùng trường với anh, còn được ở chung ký túc xá với anh nữa chứ!

Song Ngư cảm thấy rất bất ngờ, bởi anh khác quá, hiền lành, niềm nở, hòa nhã và thân thiện hơn nhiều, không còn là một đại ca học đường như ngày xưa nữa. Duy chỉ có cái xoa đầu ấy là vẫn ấm áp như ngày nào!

Nhưng mà Song Ngư à, tập thể anh em trong nhà và toàn bộ thành viên của đội bóng rổ xin phép cắt ngang dòng cảm xúc so deep của em một tí. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Ngưu Ma Vương thì vẫn sẽ mãi là Ngưu Ma Vương, đại ca học đường thì vẫn sẽ mãi là đại ca học đường thôi! Chẳng qua hồi cấp ba Kim Ngưu muốn đổi gió nên mới tỏ ra lạnh lùng bất cần kiểu bố đời mẹ thiên hạ thế thôi, chứ từ nhỏ tới lớn anh sống chan hòa thân ái với mọi người xung quanh lắm, đấy là nếu như không có thằng dở nào chán sống chọc anh điên tiết!

Kim Ngưu nghe Song Ngư kể mà mặt cứ nghệt ra. Hóa ra cậu đã biết đến hình tượng Ngưu Ma Vương mà anh nhọc công che giấu suốt thời qua, thế không phải là anh cống oan tiền cho thằng Cua à?! Thêm vào đó anh còn biết được rằng, Song Ngư của anh không hề mong manh như anh vẫn tưởng, cậu có đai đen karate hẳn hoi đấy, láo nháo là húp cháo thay cơm ngay!!!

Và còn một điều quan trọng hơn nữa là, Song Ngư cũng thích anh, từ rất lâu rồi, còn lâu hơn cả quãng thời gian anh thích cậu nữa.

"Dù có là học trưởng Kim Ngưu hay Ngưu Ma Vương, chỉ cần là anh thì em đều thích hết! Thế nên anh đừng lo lắng nữa nhé!", Song Ngư tươi cười nhìn anh, cậu nắm lấy bàn tay to lớn của anh vỗ nhè nhẹ như dỗ dành.

"Có thật không?"

"Thật!"

"Thế anh làm gì em cũng đều thích hết đúng không?"

"Đúng!"

Như chỉ đợi có thế, Kim Ngưu đè Song Ngư xuống giường, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng đầy âu yếm. Nhìn Song Ngư mặt đỏ bừng ngại ngùng, đôi mắt đê mê phủ một tầng sương sau nụ hôn vừa rồi càng làm anh không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Thế nhưng chân lí sống 'Ngư Ngư là để yêu thương' (có thể thay yêu thương bằng nâng niu, trân trọng và ti tỉ các từ đồng nghĩa khác) không cho phép Kim Ngưu hành động lỗ mãng. Anh nhẹ giọng hỏi cậu.

"Cho phép anh nhé?"

Song Ngư suýt nữa cắn vào lưỡi. Trong những tình huống thế này anh cứ nhào vào luôn đi, đừng có hỏi gì cả cậu còn đỡ ngượng. Bây giờ cậu trả lời 'không' thì anh có dừng lại không? Song Ngư thẹn thùng khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng Kim Ngưu.

Và sau đó là chuyện mà mọi người đều biết là chuyện gì rồi đó~~
...

"Ông Ngưu bị hâm hấp à? Đèn xanh bật sẵn rồi mà còn bày đặt xin phép nữa chứ?", Cự Giải đứng ngoài cửa phòng Ngưu-Ngư khẽ chép miệng cảm thán. Đang âm thầm sỉ vả Ngưu thê nô thì đột nhiên có bàn tay nào đó vỗ đến bốp một cái vào mông anh khiến anh giật nảy mình, suýt nữa hét toáng lên.

"Anh yêu, đang làm gì đấy?", Song Tử nhìn anh người yêu của mình thập thò rình mò trước của phòng người khác như đi ăn trộm ăn cắp mà không khỏi buồn cười.

"Hóng hớt chuyện tình yêu của cặp chim non lon ton thứ năm trong nhà này chứ sao!", Cự Giải không nhìn nó, tiếp tục áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình.

Song Tử bị bơ mà mặt đen hơn đít nồi, chẳng nói chẳng rằng vác thẳng Cự Giải lên vai một mạch đi lên tầng. Lúc ngang qua cầu thang thì thấy Bảo Bình với Bạch Dương vừa đi học về, liền quẳng cho một câu.

"Đừng lên, mất công xuống!"

Bảo Bình với Bạch Dương ngơ ngác nhìn nhau, sau một lúc tiếp nhận thông tin liền lủi thủi dắt nhau xuống tầng 1, nơi mà hiện tại toàn bộ các cặp chim cu khác đang tụ tập.

Trong phòng bếp, Xử Nữ đang tất bật chạy qua chạy lại chuẩn bị bữa tối thì bất chợt Thiên Yết ôm lấy cậu từ phía sau. Anh tựa cằm lên vai cậu, thủ thỉ điều gì đó mà Bảo Bình nghe không rõ, nhưng đoán chắc là nó mùi mẫn lắm vì mặt anh Xử đỏ thế kia cơ mà. Trông hai người chẳng khác gì cặp vợ chồng son mới cưới.

Ngoài phòng khách, trên chiếc ghế sô pha là Thiên Bình đang ngồi xem chương trình tạp kĩ cười đến là vui vẻ, còn Ma Kết thì gối đầu lên đùi cậu đọc sách. Chốc chốc anh lại hơi hơi hạ sách xuống để ngắm nhìn Thiên Bình, và đáp lại anh là một cái hôn nhẹ đầy ngọt ngào của cậu.

Nhân Mã ngồi gọn trong lòng Sư Tử chơi tá lả online để chuẩn bị cho màn tái chiến với các anh. Sư Tử một tay chống má, tay còn lại nghịch nghịch tóc Nhân Mã đầy cưng chiều. Thỉnh thoảng anh còn chỉ điểm cho Nhân Mã mấy mánh khóe thần sầu cứ như con bạc chuyên nghiệp khiến cậu ô oa cảm thán, hai mắt sáng long lanh.

Bạch Dương và Bảo Bình đồng loạt đảo mắt, cái nhà này riết rồi họp nhau mà mở nhà hàng cơm chó đi!!! Cảm thấy từ tầng 3 xuống tầng 2, từ tầng 2 xuống tầng 1 không có chốn nào cho mình dung thân, hai anh em rủ nhau ra ngoài ăn lẩu cho đỡ tủi.

"Hai đứa đi đâu đấy?", Vũ Tiên hỏi khi thấy Bạch Dương với Bảo Bình dắt tay nhau chạy từ trong nhà ra. Vẫn còn ám ảnh từ ngày thằng Cừu đấm vỡ cái cửa kính đến giờ, anh ngờ vực hỏi, "Lại làm trò gì phá làng phá xóm rồi dắt nhau bỏ trốn hả?"

"Huhuhu cái nhà này bị làm sao thế?!", Bảo Bình tự nhiên òa lên khóc tu tu, "Bọn em có làm cái gì sai đâu mà sao mấy anh nỡ lòng nào đối xử với bọn em như thế? Sao mấy anh quá đáng thế? Muốn bọn em uất ức đến mức phải dọn ra khỏi nhà mới vừa lòng hay sao?"

Bảo Bình càng gào càng hăng, còn ngồi xuống đất giẫy chân như bọn trẻ con lớp mầm lớp chồi, khiến bao nhiêu người chú ý mà vây lại xem. Vũ Tiên bị dọa cho sợ hết hồn, anh đã nói gì nặng nề lắm đâu, sao thằng bé mong manh dễ vỡ thế?

"Anh xin, anh xin, đừng khóc nữa mà!", Vũ Tiên vuốt lưng Bảo Bình, hết lời an ủi dỗ dành cậu nom hệt như cô nuôi dạy trẻ, "Hay mình đi ăn kẹo nhé? Hay ăn kem cá?"

"Huhuhu không ăn cá đâu, ăn cá là bị trâu húc đấy!!!", Bảo Bình giãy nảy lên như bị ong chích, lại gào to hơn.

"Rồi, rồi, không ăn cá, không ăn cá, nín đi, anh thương, anh thương!", Vũ Tiên váng hết cả đầu, nhưng nhìn Bảo Bình khóc lóc thương tâm thế cũng không nỡ lòng nào, vừa lau nước mắt nước mũi cho cậu vừa nhẹ giọng hỏi, "Thế đi ăn gì nào?"

"Ăn lẩu!", Bảo Bình thút thít, nhưng vẫn không quên bổ sung, "Nhưng phải là anh mời cơ!"

"Ừ, anh mời, em đừng khóc nữa nha!", Vũ Tiên trước mắt chỉ mong có thể chặn được tuyến lệ của Bảo Bình mà không hề nhận ra sự bất hợp lí ở đây. Khóc thì liên quan gì đến ăn lẩu? Mà kể cả thế thì sao lại là Vũ Tiên mời?

Vũ Tiên đi trước lấy xe, theo sau là Bảo Bình vẫn đang chấm nước mắt và Bạch Dương đang bật ngón cái hướng về phía cậu. Quả là đỉnh cao của trí tuệ loài người, anh còn đang lo không biết ngân sách còn đủ để trả tiền lẩu không, thế mà chớp mắt một cái, một xu cũng không cần phải bỏ ra mà vẫn có một bữa no nê, Bảo Bình thật là cơ trí quá đi!!!

"Ơ, ba anh em đi đâu đấy?", ra đến bãi đỗ xe thì tình cờ gặp Xà Phu cũng vừa về, "Đi đâu tôi chở đi!"

"Không cần, tôi có xe!", Vũ Tiên vẫn chưa nguôi giận vụ hôm trước, cộc cằn đáp, còn không quên lườm nguýt Xà Phu.

"Anh đừng về nhà, không bị sốc đường với nghẹn cơm chó đấy!", sau tối hôm Xà Phu nhường phòng cho Bạch Dương và Bảo Bình thì ấn tượng về Xà Phu trong mắt Bạch Dương thăng hạng đáng kể, liền tốt bụng nhắc nhở hắn.

"Anh, cho anh Xà đi cùng mình nhé!", Bảo Bình lại tung tuyệt chiêu nước mắt lưng tròng nắm tay áo Vũ Tiên khiến anh ngay lập tức giãn cơ mặt, dù rất không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.

"Nhưng mà một nửa cậu trả!", Vũ Tiên mở cửa xe Xà Phu ngồi vào ghế phụ lái, "Còn đứng đó làm gì? Đồng ý thì lên lái xe đi!"

Xà Phu bật cười vòng qua ghế lái, còn Bạch Dương và Bảo Bình thì cứ đứng nhìn nhau cười đầy gian tà. Ghế phụ lái đấy nhé, còn ngồi rất tự nhiên như một thói quen nữa chứ! Song Ngư với Xử Nữ chắc sẽ thích thông tin sốt dẻo này lắm đây!!!

"Còn hai đứa cứ đứng đó cười nữa thì khỏi ăn lẩu nhé!", Vũ Tiên sẵn đang khó ở vì sự có mặt của ai đó, liền trút hết bực tức lên hai thằng trẻ cứ đứng ngoài cười cười như dở người.

"Cài dây an toàn vào!", Xà Phu nhoài người qua chỗ Vũ Tiên. Đột nhiên tiếp xúc gần khiến Vũ Tiên xấu hổ đỏ bừng cả mặt, cứ ngồi im như tượng để Xà Phu giúp anh cài dây an toàn, "Lên xe đi hai đứa, anh biết quán này ngon lắm, không tới kịp là hết chỗ đấy!"

Hai đứa trẻ hí hửng trèo lên xe ô tô của Xà Phu, trong tay là tấm ảnh Xà Phu giúp Vũ Tiên cài dây an toàn đầy ngọt ngào và tình tứ vừa được chụp bằng camera iPhone đời mới nhất của Bảo Bình.

Hôm nay hời to rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net