Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư hít một hơi thật sâu, mặt mũi căng thẳng như đi đánh trận. Sau một hồi đấu tranh nội tâm quyết liệt, Song Ngư dứt khoát mở cửa phòng Bảo Bình bước vào trong.

"Mọi chuyện thế nào?", Song Ngư vỗ vai Bảo Bình, ân cần hỏi.

"Thế nào là thế nào? Ai thế nào? Cái gì thế nào? Mày hỏi thế nào, tao biết thế nào là thế nào? Nói rõ thế nào là thế nào đi, rồi tao nói mày nghe thế nào là thế nào? Mày thích thế nào?", Bảo Bình sau khi phun một tràng như súng liên thanh lại ôm gối ngồi thu lu một cục, vùi mặt vào hai cánh tay.

Song Ngư thất tha thất thểu bước ra ngoài, vẫn chưa hoàn hồn được sau khi bị liên khúc 'thế nào' của Bảo Bình làm cho xoắn não, lắc đầu bất lực. Kim Ngưu khẽ ôm cậu vào lòng mà vỗ về, em cưng đáng thương của anh, thua oẳn tù tì nên phải làm thanh niên xung phong đi do thám tình hình!

"Thế là thế nào?", Nhân Mã xoa xoa cằm, "Chẳng lẽ anh Cừu từ chối thẳng thừng luôn?"

"Ai lại phũ phàng thế bao giờ!", Thiên Bình phủ quyết kịch liệt, xong như chợt nhớ ra điều gì, cậu chép miệng, "À không, nếu là thằng Cừu thì dám lắm!"

Cả nhà đồng loạt thở dài chán nản.

Chả là vào một ngày đẹp trời, Bảo Bình đột nhiên túm lấy Cự Giải và tuyên bố một quyết định táo bạo: cậu sẽ tỏ tình với Bạch Dương. Nhưng khổ nỗi thằng bé lại chưa từng có một mảnh tình vắt vai, thế nên hoang mang không biết phải làm sao. Vậy là nhân danh người anh đức hạnh, Cự Giải đã hô hào vận động toàn bộ anh em trong nhà giúp đỡ cho Bảo Bình.

"Anh hỏi thật nhé, chú mày nhìn ra được điểm tốt gì ở cái thằng sinh vật đơn bào ấy thế?", Sư Tử đăm chiêu quan sát Bảo Bình cúi mặt thẹn thùng vân vê góc áo mà không nhịn được hỏi, khiến Bảo Bình giật mình thon thót, hai vành tai cậu ửng đỏ.

Bạch Dương, theo như nhận xét của mọi người, thì là một sinh vật đơn bào chính hiệu. Anh là người 'đầu to óc bằng quả nho' theo lời Xà Phu, 'tay nhanh hơn não, ăn tàn phá hoại' theo lời Vũ Tiên, 'loi choi bộp chộp' theo lời Ma Kết, 'không có tí tinh tế và duyên dáng nào' theo lời Xử Nữ, 'thế giới dưới con mắt của nó thật đơn giản' theo lời Thiên Yết. Nói chung là chỉ được cái to xác thôi chứ vẫn tồ tệch lắm!

Thế nhưng trong mắt Bảo Bình, Bạch Dương là người tuyệt vời nhất trần đời. Anh lúc nào cũng sẵn sàng đứng ra che chở, bảo vệ cho cậu, dù ở bất kì đâu, trong bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa, không phải một lần, mà là rất nhiều lần. Nhớ có hôm trời mưa, hai anh em đang đi bộ tới trường thì một chiếc ô tô chạy vụt cán qua vũng nước, anh đã không ngần ngại ôm cậu vào lòng che chắn cho cậu và lên lớp với một cái đầu đầy bùn đất. Hay như có lần cậu suýt nữa ăn cả quả bóng rổ vào đầu thì anh cũng lao ra chắn cho cậu đến trật cả khớp vai. Và còn vô số những lần anh như đại bàng xả thân để bảo vệ sẻ nhỏ nữa mà cậu không thể liệt kê ra hết được!

Người tốt như thế thì sao Bảo Bình có thể không xiêu lòng cho được, dù cậu nghĩ rằng anh làm thế hoàn toàn là theo bản năng chứ không có ý gì khác. Chính bởi vì anh có một tư duy siêu giản đơn nên đợi anh nhận ra tình cảm cậu dành cho anh thì chắc là còn lâu lắm. Vậy là Bảo Bình mới đi đến quyết định bất chấp được ăn cả ngã về không để tỏ tình với anh, dẫu cậu còn chẳng rõ là anh thẳng như đường quốc lộ hay cong như nhang muỗi nữa?

Khi cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận kết quả cuối cùng thì câu trả lời của anh là, "Cho anh thêm thời gian suy nghĩ!", sau đó thì anh về nhà hai ngày vì có việc.

Câu nói này của Bạch Dương khiến Bảo Bình chìm đắm trong làn ranh giữa hi vọng và thất vọng. Nghĩ tiêu cực một chút, thì cho anh thêm thời gian suy nghĩ, sau đó anh nói không thì chẳng khác nào kéo dài nỗi đau của cậu. Nhưng nghĩ tích cực một chút, thì tính cách của Bạch Dương trước giờ rất thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, anh nói cho anh thêm thời gian suy nghĩ, có nghĩa là anh cũng có tình cảm với cậu, chỉ là anh không hoàn toàn chắc chắn về điều đó.

Có lẽ là như vậy...

Nghĩ đến đây, Bảo Bình không nhịn được mà thở dài não nề. Giờ phút này thì cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân đến thế thôi...
...

"Tuy tư duy của Bảo Bình có hơi dị hợm, nhưng thằng bé vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn tốt bụng đáng yêu!", Cự Giải đập bàn cái rầm, "Nó xứng đáng được hưởng hạnh phúc!"

"Đúng vậy! Dù em chẳng ưa gì mấy cái trò con bò phá phách của hai người họ, nhưng em tin thằng Bảo và anh Cừu sinh ra để dành cho nhau!", Song Ngư cũng hưởng ứng nhiệt liệt, nhìn Cự Giải gật đầu như giã tỏi.

"Nhưng mà đối với mấy chuyện tình cảm này anh thấy thằng Cừu nó cứ ngáo ngáo thế nào ấy!", Kim Ngưu ái ngại nhìn đám trẻ.

"Mấy đứa không biết đâu! Hôm trước ở sân bóng rổ có em gái hoa khôi khóa dưới mang tặng nó chai nước, xong...", Sư Tử kể, đoạn huých vai Thiên Yết ý bảo anh kể tiếp.

"...thằng Cừu nó lấy chai nước của nó cụng với em gái kia!", Thiên Yết bất lực đưa tay đỡ trán, "Xong nó còn hỏi con gái nhà người ta là 'người anh em, đi chơi bóng rổ mà mặc váy hả' nữa..."

"Uầy, né thính siêu đẳng luôn!", Song Tử tấm tắc khen ngợi. Trình độ này thì đúng là không ai bì kịp rồi!

"Đợi thằng Cừu nhận ra tình cảm của nó chắc có đến Tết Congo mất!", Ma Kết chốt hạ câu cuối cùng khiến cuộc họp tìm cách giúp Bạch-Bảo nên đôi nên cặp rơi vào trầm ngâm.

"A, phải rồi! Mọi người, em/anh/tao có ý này...", Xử Nữ sau một hồi vắt óc suy nghĩ thì cuối cùng cũng có một ý tưởng lóe sáng trong đầu cậu. Chín người chụm đầu vào nghe Xử Nữ thì thầm trình bày kế hoạch.

Có hi vọng rồi!
...

"Cạch!", cửa nhà bị mở toang đập mạnh vào tường, Bạch Dương thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Anh đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

"Bảo Bình đâu? Em ấy đâu rồi?!", Bạch Dương gào lên, giọng khàn đặc.

"Em ấy rời đi từ nửa tiếng trước rồi!", Cự Giải nhìn anh, giọng buồn buồn.

"Đừng đuổi theo làm gì, không kịp nữa đâu!", Thiên Bình can ngăn khi thấy anh định chạy vọt đi, cậu lắc lắc đầu.

Bạch Dương thở hắt ra một hơi, cả người như bị rút cạn sức lực choáng váng mà khụy xuống. Vậy là không kịp rồi, anh thực sự sẽ không còn được gặp Bảo Bình nữa!

Việc nhà xong sớm hơn dự tính nên ngày mai Bạch Dương định về ký túc xá luôn. Đương lúc anh đang dọn quần áo thì bất chợt điện thoại reo, là của Song Tử, anh vội bắt máy.

"Alo?"

"Alo, anh Cừu, vì không còn nhiều thời gian nên em sẽ nói ngắn gọn thôi. Bảo Bình quyết định sang Anh du học, tối nay là bay rồi, nó không cho em nói với anh, nhưng em..."

Bạch Dương chỉ nghe được đến đó đã tức tốc khoác balo phi như bay về ký túc xá. Tại sao đột nhiên Bảo Bình lại đi du học? Tại sao cậu không nói gì với anh? Cậu định trốn tránh anh bằng cách này ư?

Sau khi được cậu tỏ tình, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không phải không thích Bảo Bình, cũng chẳng phải kì thị gì loại quan hệ như thế này. Trong kí túc xá này có tận năm cặp chim non lon ton khiến anh no nê cơm chó mỗi ngày cơ mà! Nhưng mà thực sự Bạch Dương chưa từng nghĩ qua mình sẽ ở trong một mối quan hệ giống như vậy, anh nghĩ mình cần suy nghĩ kĩ trước khi bắt đầu, vì anh không muốn tổn thương bất kì ai, vì anh rất yêu quý Bảo Bình, vì anh sợ sẽ đánh mất tình anh em thân thiết giữa anh và cậu...

Nhưng khi nghe tin Bảo Bình sắp đi du học, cứ nghĩ đến việc không còn được nhìn thấy nụ cười của cậu, không còn được nghe giọng nói líu lo của cậu, trái tim anh như bị cái gì đó bóp nghẹt lại. Những kỉ niệm chợt ùa về trong kí ức Bạch Dương, về những lần anh và cậu cùng nhau bày trò, cùng nhau chơi đùa, cùng nói cười, cùng vui vẻ. Cuối cùng thì anh cũng nhận ra rồi, anh thích cậu, anh thực sự rất thích cậu!

Anh tự trách mình thật ngu ngốc khi đã không nhận ra tình cảm dành cho cậu sớm hơn. Nhưng bây giờ hối hận thì có ích gì nữa? Đã quá muộn rồi, cậu đã rời bỏ anh thật rồi...

Nhìn Bạch Dương quỳ ở cửa đau khổ dằn vặt đến thê lương, Nhân Mã rất không đành lòng, kéo kéo tay áo Sư Tử, "Anh ơi, mình có hơi quá không anh?"

"Vớ vẩn, phải thế thì thằng Cừu mới ngộ ra được!", Sư Tử chưa kịp nói gì thì Kim Ngưu ngay lập tức chặn đầu đập tan sự mủi lòng của Nhân Mã.

"Đâm lao thì phải theo lao, chú đừng có mà ném đá hội nghị!", Thiên Yết ném ánh nhìn cảnh cáo về phía thanh niên vừa có ý định lao ra bô bô với Bạch Dương tất cả chỉ là diễn kịch. Định phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của người yêu anh đây à? Không có cửa đâu!

"Ơ, anh Cừu, sao lại quỳ ở đây? Tưởng mai anh mới về cơ mà!"

Bạch Dương cảm thấy đầu mình ong ong, hình như anh bị ảo giác rồi, giọng nói ấy không phải là của Bảo Bình hay sao? Anh quay phắt lại, nhìn thấy Bảo Bình - người đáng lẽ phải đang vi vu trên một chuyến bay nào đó tới Anh, giờ lại đang đứng trước mặt anh, trên tay còn sách một bọc đồ ăn to đùng để chuẩn bị cho bữa tối. Theo sau cậu là Xà Phu và Vũ Tiên kinh ngạc tròn mắt nhìn anh như muốn hỏi 'Thằng dở này, quỳ ở đây làm gì?!'.

"Anh, anh sao thế? Anh mệt à?", Bảo Bình nhìn Bạch Dương khóe mắt phiếm hồng, chóp mũi đỏ ửng, khuôn mặt thất thần mà không khỏi lo lắng. Cậu sà xuống bên cạnh anh, sờ trán anh, cảm thấy không nóng mới yên tâm hơn một chút.

Bạch Dương chẳng nói chẳng rằng ôm lấy Bảo Bình, hai tay anh siết thật chặt, như chỉ sợ buông tay ra là cậu sẽ chạy đi đâu mất. Hơi ấm của cậu khiến anh cảm thấy thật nhẹ nhõm, Bảo Bình của anh vẫn ở đây, ngay trước mắt, trong hiện thực. Hạnh phúc khiến khóe mắt anh cay cay, anh nghẹn ngào, "Anh thích em, anh rất thích em, vậy nên xin em đừng đi đâu hết!"

Bảo Bình ngỡ ngàng dừng hình mất vài giây, sau đó như hiểu ra, cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh mà vỗ về. Song Tử lúc ấy thề là chưa bao giờ thấy Bảo Bình dịu dàng đến thế, "Em cũng thích anh! Giờ thì nói em nghe có chuyện gì nào?"

"Lời của em hôm trước còn tính chứ?", Bạch Dương đáp lại cậu bằng một câu hỏi chẳng liên quan khiến Bảo Bình có chút không theo kịp. Thấy mặt cậu ngơ ra, anh bật cười, bàn tay ôn nhu véo véo má cậu, "Làm người yêu anh nhé?!"

"Vâng!", Bảo Bình sung sướng quẳng luôn túi đồ nhào vào lòng Bạch Dương, "Anh có biết em chờ câu này của anh lâu lắm không?"

"Anh xin lỗi! Từ bây giờ anh sẽ bù đắp cho em! Anh hứa sẽ yêu thương em hết mình!", Bạch Dương đầy ấm áp khẽ hôn lên mái tóc Bảo Bình.

"Anh cũng xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng mà, hai đứa có thể đứng lên không? Anh muốn vào nhà!"

Tập thể anh em thật muốn tặng cho Xà Phu một đấm!
...

"Xà Phu, Xà Phu!", Vũ Tiên lay lay người đang nằm co ro trên ghế sô pha, "Sao lại ngủ ngoài này?"

"Hửm?", Xà Phu vẫn còn mơ màng vì bị đánh thức giữa chừng, khẽ trở mình ngồi dậy, cười trừ, "À, phòng tôi lại bị chiếm rồi!"

Khi tất cả mọi người trong nhà sau một bữa tối no nê đều đã chăn êm nệm ếm thì có hai thanh niên lủi thủi dắt díu nhau xuống phòng khách. Như một trò đùa của số phận, Xà Phu lại lục đục mò dậy, không phải vì đói, mà là vì khát.

"Hai đứa nó đang yêu thương nhau hết mình ở trên kia rồi!", Cự Giải khẽ rúc vào lòng Song Tử cho ấm. Trông hai đứa trẻ đáng thương cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng vì rét, Xà Phu rất không đành lòng. Hắn khẽ thở hắt ra đưa tay lên xoa xoa gáy, và lịch sử lại tái diễn.

"Vào phòng anh mà ngủ!"

Đậu xanh rau má tên thiết kế nhà, tôi hận cậu!!! Vì sao cậu không xây hai phòng đôi mà xây một phòng bốn làm cái gì? Vì sao tôi lại quá tốt bụng để rồi thiệt thân thế này cơ chứ? Vì sao? Tell me why???

Và thế là Xà Phu chìm vào giấc ngủ tại căn phòng khách lạnh lẽo với mười vạn câu hỏi vì sao cùng vô số lời sỉ vả dành cho vị nào đó đã thiết kế nên cái nhà này. Do trời rét cùng nỗi uất ức trong lòng khiến hắn vật vã mãi mới chợp mắt được một chút thì lại bị một bàn tay lạnh như băng đá chạm vào da thịt kéo ra khỏi giấc mộng.

"Sao anh lại ra đây?", Xà Phu nhìn Vũ Tiên, khẽ dịch vào chừa chỗ cho anh ngồi.

"Không ngủ được!", Vũ Tiên có chút hậm hực ngồi phịch xuống, "Tất cả là tại cậu!"

"Hả?! Sao lại tại tôi?!", Xà Phu từ một công dân tốt bụng mẫu mực đáng thương tự dưng bị gán cho tội danh không rõ ràng, rất không bằng lòng bật dậy phản kháng, "Ơ..."

Xà Phu ngỡ ngàng khi thấy Vũ Tiên không biết vì sao tự nhiên cả mặt đỏ lựng như cà chua chín, hai bàn tay nắm chặt lấy gấu áo, anh lí nhí, "Giường lạnh..."

Xà Phu cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng sau vài giây suy luận thần sầu, chắp nối các dữ kiện sẵn có, cuối cùng hắn cũng hiểu ra, rất không thành thực thấp giọng hỏi, "Anh nói gì cơ? Tôi nghe không rõ!"

"Không...không có gì!", mặt Vũ Tiên càng ngày càng đỏ hơn, tưởng như sắp xì ra khói tới nơi. Anh toan đứng dậy bỏ đi thì bị Xà Phu kéo giật trở lại ngã xuống sô pha. Hắn xoay người, hoàn toàn đem anh áp xuống dưới thân, tư thế của hai người lúc này kì thực có chút ám muội.

"Thừa nhận đi, anh 'nghiện' hơi ấm của tôi rồi đúng không?", Xà Phu ranh ma trêu chọc, hơi thở nóng rực phả ra theo từng câu chữ dọa Vũ Tiên sợ chết khiếp.

"Không...không phải! Mau tránh ra!", Vũ Tiên yếu ớt phản kháng, tay đánh thùm thụp vào lồng ngực Xà Phu. Khổ nỗi cái xúc cảm mới lạ này khiến toàn thân anh bủn rủn, thành ra sức cũng chỉ đủ để đuổi ruồi, chẳng xi nhê gì.

"Nếu tôi từ chối thì sao?", Xà Phu cười cười, rất không đứng đắn hỏi, nhìn bộ dạng ngại ngùng của Vũ Tiên lúc này càng khiến hắn không nhịn được mà muốn trêu chọc anh thêm.

"Cậu...cậu mà dám làm gì tôi...tôi hét lên đó!", Vũ Tiên túng thế đe dọa, sau đó lại càng cảm thấy xấu hổ hơn. Cái câu đe dọa gì mà nghe chả có tí uy lực nào cả! Anh đã đang rất nỗ lực thuyết phục cả nhà là giữa anh với Xà Phu không có gì cả sau cái ảnh cài dây an toàn đầy thị phi do hai con giời Bạch-Bảo chụp trộm, bây giờ hét lên đánh động chúng nó xuống chứng kiến cái cảnh gây hiểu lầm này thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này?

Vũ Tiên bối rối không biết phải làm sao, đôi môi cắn chặt đến mức đỏ ửng, đưa tay lên ngượng ngùng che chắn trước mặt. Xà Phu chứng kiến tất cả hành động này của anh, lòng thầm khen anh đáng yêu ghê! Lại thêm Vũ Tiên cũng không hề phản kháng quyết liệt như mọi khi, thế nên Xà Phu lại càng được nước lấn tới, khẽ thì thầm vào tai anh những lời lẽ đầy mê hoặc.

"Người tôi ấm lắm, muốn thử không?"

"Bộp!", tiếng động bất thình lình khiến cả Xà Phu và Vũ Tiên đều giật nảy mình. Song Ngư đứng ở chân cầu thang, hai mắt sáng long lanh.

"Em không có thấy gì hết, hai anh cứ tiếp tục đi!"

Nói rồi cậu chạy vọt lên trên tầng với tốc độ ánh sáng, vừa chạy vừa gọi í ới, "Anh Xử ơi, anh Xử ơi, canon rồi, canon rồi, hú hú!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net