Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn nhà ký túc xá số 12 này tồn tại rất nhiều loại tổ hợp đầy vi diệu đi vào huyền thoại, và một trong số đó chính là đội nấu cơm trưa gồm toàn những đầu bếp "tài năng" của chúng ta thành lập vào ngày đầu tiên mấy trai nhà tụ họp. Tuy nhiên thì tổ hợp này đang có một chút biến đổi, khi mà trình độ nấu ăn của ba chàng trai Xử Nữ, Bảo Bình, Song Ngư càng ngày càng khởi sắc, duy chỉ có một mình Vũ Tiên là vẫn dậm chân tại chỗ.

Cái này thì cũng không thể trách Vũ Tiên được, ai bảo anh có một tấm người yêu siêu chất lượng cơ! Trừ bỏ việc có hơi trơ trẽn mặt dày vô sỉ ra thì mọi điểm khác của Xà Phu không chê vào đâu được, là kiểu người lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, vào được phòng ngủ. Tài nấu ăn thì miễn bàn, đỉnh của đỉnh, lo được hai bữa cơm ngon nghẻ mỗi ngày cho mười mấy miệng ăn là đủ hiểu. Cứ thế thì việc Vũ Tiên không có chí cầu tiến trong chuyện bếp núc cũng là điều đương nhiên thôi, chứ ba thanh niên kia mà cũng như anh thì sau này có mà cả đôi chết đói!!!

Khả năng nấu nướng của Vũ Tiên thì đúng thật là thảm không nỡ nhìn, chẳng những không nấu được món gì ra hồn, mà còn biến cái phòng bếp thành một bãi chiến trường hổ lốn. Bảo Bình đã từng khóc trong những giấc mơ khi nhớ lại hương vị món ăn Vũ Tiên nấu, thầm than thở rằng tuy Vũ Tiên không còn 'zin' nhưng ảnh vẫn sẽ có nguy cơ biến thành phù thủy - phù thủy của những công thức nấu ăn hắc ám.

Và hiện tại, người được cả thiên hạ đồn đoán rằng có mối thù truyền kiếp với nghiệp nấu nướng, lại đang thân chinh vào bếp để chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn mừng sinh nhật người yêu ảnh, cũng là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay - Xà Phu.

Vũ Tiên đã ngụp lặn giữa vô vàn các trang web hướng dẫn cách để chuẩn bị một ngày sinh nhật thật tuyệt vời cho người yêu và hầu hết chúng đều có chung một mô típ đó là 'bữa ăn tình yêu'. Anh khẽ lắc đầu ngao ngán, mới bước đầu tiên đã đánh trúng yếu điểm của anh thế này thì còn làm ăn được gì nữa?

Mặc dù Vũ Tiên cũng ý thức được một cách sâu sắc về trình độ bếp núc cùi bắp của bản thân, nhưng trên cương vị là người yêu thì anh không thể nào để cho sinh nhật của Xà Phu trôi qua một cách nhạt nhẽo và vô vị như vậy được! Vậy là với quyết tâm mãnh liệt cùng ý chí sắt đá của mình, anh đã dấn thân vào cấm địa - ở đây là nhà bếp - để chuẩn bị một bữa trưa thật lãng mạn cho hai người.

"Anh đang nấu món gì thế?", Xà Phu bất ngờ ôm lấy Vũ Tiên từ phía sau, tựa cằm lên vai anh, dùng chất giọng khàn khàn vẫn còn ngái ngủ hỏi, "Cho tôi à?"

"Ừ!", Vũ Tiên bâng quơ đáp, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại xem hướng dẫn cách làm, hai tay khuấy nồi canh điên loạn, đoạn nhún nhún vai, "Xê ra đi, nặng quá!"

"Hay là để tôi nấu cho?", Xà Phu nhìn nồi canh màu tim tím trước mặt mà không khỏi toát mồ hôi hột. Tuy rất ghi nhận tấm lòng của người thương, nhưng hắn không muốn bị ngộ độc thực phẩm ngay trong ngày sinh nhật của mình đâu!

"Vậy sao được?!", Vũ Tiên xoay người, mặt đối mặt với Xà Phu, "Tôi nhất định sẽ nấu cho cậu một bữa thật ngon, thế nên cậu ra phòng khách đợi đi!"

Trước sự kiên định của người yêu, Xà Phu bất lực giơ tay xin hàng, rút lui ra phòng khách ngồi đọc báo. Trùng hợp là sinh nhật Xà Phu rơi đúng vào chuỗi ba ngày nghỉ lễ nên lũ trẻ đã kéo nhau đi hẹn hò đến chiều tối mới về.

Thật là một cơ hội quá tốt!

Chả là sau những màn mặt dày vô sỉ không biết xấu hổ làm ra những hành động gán mác 21+ trước mặt lũ em thơ thì hắn đã chính thức bị Vũ Tiên cấm cửa để bảo vệ sự trong sáng cho những mầm non tương lai của Tổ quốc. Đáng hận hơn nữa là việc này diễn ra dưới sự bơm đểu xúi giục của chính lũ em thơ ngây ấy để trả thù vụ hắn phá bĩnh đại sự của chúng nó, mỗi tối!

Ừ thì nghiệp là do hắn gây ra cả, nào có trách ai được?! Thế nhưng hắn cảm thấy rất bất bình khi cụm từ 'trong sáng' thiện lành ấy lại dùng để mô tả cái đám có người yêu trước cả hắn. Xét về độ đen tối thì hắn tám lạng chúng nó cũng phải cỡ nửa cân nhé! Khổ mỗi cái là trong mắt người yêu hắn thì lũ trẻ ấy vẫn chỉ là lũ trẻ, mà trẻ con thì không bao giờ có tội, thế nên người gánh mọi lỗi lầm chính là hắn đây này!!!

Ngỡ tưởng khi những chú kỳ đà lươn lẹo ẩn thân dưới lớp vỏ thánh thiện của loài nai tơ ngơ ngác ấy không có ở nhà thì hắn sẽ được thả phanh. Nhưng không, người yêu hắn bây giờ đã hoàn toàn đắm chìm vào công việc bếp núc và bơ hắn, dù hắn phải công nhận là hắn rất hạnh phúc khi nhìn bóng lưng người thương chạy tới chạy lui trong bếp dốc lòng dốc sức chuẩn bị cho sinh nhật hắn.

Đương lúc Xà Phu đang ngả đầu ra thành ghế sô pha mà âm thầm thở than về số phận hẩm hiu khi suốt ngày bị các em thơ lấn lướt và con đường 'ăn thịt' đầy trắc trở của mình, thì tiếng loảng xoảng cùng tiếng kêu của Vũ Tiên vọng ra từ trong bếp khiến Xà Phu hết hồn chạy vọt vào như tên bắn.

"Có chuyện gì thế?"

"Không, không có gì!", Vũ Tiên giật nảy mình lắp bắp, giấu hai tay ra sau lưng.

"Còn bảo là không có gì?", Xà Phu chau mày nghiêm giọng nói, dường như là đang rất tức giận. Hắn bắt lấy hai tay anh thì thấy nó đỏ ửng, "Anh đánh đổ gì à? Có vào người không?"

"Không, tôi mở vung, nó nóng nên...", Vũ Tiên xấu hổ cúi đầu lí nhí giải thích.

"Sao không dùng miếng nhấc nồi?", Xà Phu sau khi cẩn thận kiểm tra thấy anh không còn bị thương ở đâu khác, vết bỏng cũng không lớn lắm, cơ mặt mới giãn ra được.

"Tôi cuống quá nên quên mất..."

Xà Phu không nói thêm gì nữa, đoạn kéo tay Vũ Tiên ra phòng khách lấy thuốc bôi. Hắn vừa thoa vừa thổi, rất nhẹ nhàng và dịu dàng như sợ làm anh đau.

"Lần sau đừng làm mấy việc nguy hiểm này nữa!"

"Tôi...hức...tôi...", Vũ Tiên khẽ sụt sịt, đoạn đột nhiên bật khóc khiến Xà Phu luống cuống không biết phải làm sao. Hắn khẽ ôm anh người thương vào lòng mà vỗ về.

"Tôi xin lỗi vì đã tức giận, nhưng tôi rất lo cho anh! Anh đau tôi xót lắm!"

"Không...hức...tôi thật vô dụng...hức...muốn chuẩn bị cho cậu một bữa ăn ngon...hức...mà chẳng cái gì ra cái gì cả!", Vũ Tiên cứ ở trong vòng tay hắn mà nức nở. Sau gần mười phút thì cuối cùng anh cũng bình tĩnh hơn, nhẹ thủ thỉ bằng chất giọng mũi ngạt ngào, "Tôi sẽ không bao giờ vào bếp nữa đâu! Thật đấy!"

"Ừ ừ, anh có tôi rồi mà!", Xà Phu cười ôn nhu khẽ lau nước mắt còn vương trên má Vũ Tiên. Nhìn người thương quần áo xộc xệch lộ ra cả xương quai xanh đầy mê hoặc, đôi mắt đỏ ửng vẫn còn vương lệ long lanh, hai gò má hơi hơi ửng hồng, cả cái biểu cảm ấm ức phụng phịu cực kỳ đáng yêu ấy nữa...

Xà Phu cảm thấy hắn không ổn rồi!

Như này là cố tình câu dẫn người đã bị cấm cửa gần hai tuần như hắn có đúng không?!

"Anh Tiên này, anh có biết bộ dạng của anh lúc nào khiến tôi mất tự chủ nhất không?", Xà Phu trườn lên người Vũ Tiên mà cười rất thiếu đứng đắn, khẽ dùng chất giọng trầm thấp ma mị thì thầm vào tai anh, "Là lúc anh khóc đấy!"

"Cậu, cậu định làm cái gì đấy? Cơm còn chưa ăn nữa mà!", linh tính mách bảo Vũ Tiên rằng tiết hạnh đang bị đe dọa, liền vùng vẫy tìm cách thoát thân. Nhưng rất tiếc phải thông báo cho anh Tiên một tin buồn, muộn rồi anh ơi!!!

"Quên chỗ cơm ấy đi!", Xà Phu khẽ liếm nhẹ lên vành tai anh, "Ăn anh ngon hơn nhiều!"

Nói rồi vác thẳng Vũ Tiên vào phòng trước con mắt...à mà quên, lũ trẻ làm gì có nhà, thế giới này chỉ có đôi ta mà thôi!!!
...

"Bọn em về rồi đây!!!", Bạch Dương quẳng cái túi trong tay xuống, vươn vai rồi gào thật to báo hiệu cho hai anh chú biết là mười hai chàng trai đẹp hơn hoa sau một ngày hẹn hò đầy lãng mạn và vui vẻ đã trở về nhà với một đống nguyên vật liệu để làm lẩu mừng sinh nhật Xà Phu.

"Mấy đứa về rồi à?", Vũ Tiên từ trong phòng bước ra, tay dụi dụi mắt nhìn lũ trẻ lô nhô ở cửa.

Mười hai con nai tơ ngơ ngác mở to mắt nhìn Vũ Tiên - người đã cấm cửa Xà Phu để giữ sự 'trong sáng' mà chúng nó không hề có - đang xuất hiện với hình ảnh khiến người ta không tài nào 'trong sáng' cho nổi. Vũ Tiên hiện tại chỉ mặc độc một chiếc áo ngủ kẻ caro dài qua mông và lũ trẻ đoán chắc là cái áo này không phải của ảnh vì nó rộng thế kia cơ mà! Không chỉ thế đâu, cái làm lũ trẻ sốc đến không nói nên lời đó chính là trên cổ và trải dọc đôi chân trắng thon dài kia là hằng hà sa số những vết răng và dấu hôn từ hồng đến đỏ, từ đỏ đến tím khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải đỏ bừng mặt ngượng ngùng.

"Về rồi đấy à?", đương lúc lũ trẻ còn đang chưa hết sang chấn tâm lí vì Vũ Tiên thì Xà Phu mở cửa bước ra. Hắn mặc một chiếc quần ngủ có họa tiết y hệt cái áo Vũ Tiên đang mặc, bên trên để trần khoác hờ cái áo choàng tắm dài, nổi bật trên cơ thể cường tráng là mấy vết cào đo đỏ lấp ló ẩn hiện đằng sau lớp vải. Khỏi phải nói, mắt lũ trẻ mở to đến mức suýt rớt ra khỏi tròng.

Vậy là sau bao nhiêu ngày đau đáu suy nghĩ thì cuối cùng anh Tiên cũng biết nên tặng quà gì cho anh Xà rồi! Món quà sinh nhật này cũng thật là chất lượng quá đi thôi!!!

"Nhìn gì mà kinh thế?", Vũ Tiên thấy lũ trẻ cứ mắt chữ A mồm chỗ O đứng nhìn mình chăm chăm như sinh vật lạ mà không khỏi cảm thấy khó hiểu.

"Không, bọn em có nhìn gì đâu. Tại đi cả ngày nhớ anh quá nên ngắm anh tí cho đỡ thổn thức ấy mà!", Thiên Bình nheo nheo mắt cười giả lả, "Thôi để bọn em chuẩn bị bữa tối cho! Hôm nay các anh đã vất vả rồi!"

Vũ Tiên nhìn lũ trẻ rồng rắn kéo nhau vào phòng bếp với một dấu hỏi to đùng ở trên đầu. Mấy cái đứa này, bay bổng trong tình yêu cả ngày giờ chưa hạ cánh được à? Ở nhà thì vất vả cái khỉ gì? Lại quay sang thấy Xà Phu đang nhướng mày nhìn anh từ trên xuống dưới, miệng còn huýt sáo một cái, tặc lưỡi khen.

"Quyến rũ ghê!"

Vũ Tiên từ từ cúi đầu xuống nhìn lại bản thân, rồi lại từ từ ngẩng đầu lên nhìn Xà Phu đang nở nụ cười vô cùng mãn nguyện khẽ liếm môi như muốn nói 'Tôi đã ăn rất ngon miệng!'.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

"ÁAAAAA!!!!!!", Vũ Tiên hét toáng lên rồi chạy vào phòng đóng cửa cái rầm đến suýt gãy bản lề.
...

Hai nồi lẩu to oạch bốc hơi nghi ngút tỏa ra hương thơm nức mũi, lũ trẻ mỗi đứa một câu chúc mừng sinh nhật Xà Phu ỏm tỏi, tranh giành nhau cụng ly cụng chén với anh. Rất may là tửu lượng của Xà Phu cũng tốt, nếu không thì chưa ăn hết suất đã bị men say đánh gục rồi.

"Anh Tiên, sao anh mặc kín cổng cao tường thế?", Sư Tử nhẹ nhàng hỏi một câu như chuồn chuồn lướt qua mặt hồ phẳng lặng nhưng có sức sát thương vô cùng lớn.

Lũ trẻ đổ dồn ánh mắt về phía Vũ Tiên. Bị gọi đến tên khiến anh giật nảy mình, không dám nhìn thẳng lũ trẻ.

"Đúng rồi đó anh! Ăn lẩu cũng làm ấm người mà, không cần thiết phải mặc áo cổ lọ đâu!"

Nhân Mã, chú mày với anh Mèo thân yêu của chú mày im đi có được không?! Vũ Tiên xấu hổ muốn độn thổ, mặt càng ngày càng đỏ hơn, thiếu điều chui xuống gầm bàn trốn cho đỡ ngượng.

"Thôi nào!", Xà Phu cười giải vây cho Vũ Tiên, "Anh..."

Xà Phu nói chưa hết câu thì điện thoại trong túi quần rung bần bật. Là một cuộc gọi video call.

"Anh Xà, chúc mừng sinh nhật! Tuổi mới vui vẻ nhá!!!", vừa mở máy ra thì đập vào màn hình là cái bản mặt cười toe toét như mùa thu tỏa nắng khoe ra chiếc răng khểnh của Mục Phu.

"Chúc mừng sinh nhật anh! Chúc anh tuổi mới vui vẻ!", Thuyền Phàm cũng ló mặt vào góp vui, niềm nở vẫy chào nhiệt liệt.

Mười hai thằng trẻ châu đầu vào cái màn hình điện thoại bé tí, càng nhìn lại càng cảm thấy có gì đó sai sai, âm thầm tính toán liệt kê. Mục Phu - em trai nhân vật chính kiêm chủ nhân cuộc điện thoại, đúng; Thuyền Phàm - người của yêu em trai nhân vật chính, đúng; thầy hiệu trưởng - ???

"Con trai, sinh nhật vui vẻ! Chúc con tuổi mới thêm nhiều can đảm để dẫn người yêu về nhà ra mắt như em trai con nhé!", thầy hiệu trưởng mặc quần áo giản dị, tay cầm đũa miệng nhai cơm, đoạn nói, "À đúng rồi, gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc của bố đến Vũ Tiên vì đã hốt thằng con mặt trơ trán bóng của bố! Thế nhé, ăn cơm đi!"

Xà Phu định nói chuyện thêm đôi ba câu nữa nhưng bị thầy hiệu trưởng dứt khoát dập máy với lí do 'cơm đang ngon không tiện nói nhiều'.

"Nhắc mới nhớ! Thầy hiệu trưởng tên Ngự Phu mà, sao em lại không nhận ra nhỉ?", Bảo Bình miệng nhóp nhép nhai thịt khẽ cảm thán.

"Thằng Mèo từ giờ đừng bắt nạt Thuyền Phàm nữa nhé! Bố của người yêu em nó là hiệu trưởng trường mình đấy!", Thiên Yết cười vỗ vai Sư Tử đang nghệch mặt ra vì chưa tiêu hóa nổi tin sốc vừa rồi.

"Thế thì thằng Cân biết chuyện này đúng không? Biết mà không nói là phải bị phạt đấy nhá!", Cự Giải chĩa mũi dùi - ở đây là ly bia - về phía Thiên Bình, "Uống đê!"

"Để anh uống cho!", Thiên Bình còn chưa kịp phản ứng gì thì Ma Kết đã chộp ngay ly bia một hơi nốc cạn. Tửu lượng của Thiên Bình phải nói là siêu kém, không quá ba ly, mà anh rất sợ cậu lại bét nhè bê tha như cái ngày hôm ấy, thế nên thôi cứ để anh uống thì hơn!

Sau đó không hiểu sao mà cái biểu cảm bĩu môi gật gù của Cự Giải trong mắt Song Tử - người đã ngà ngà say - lại biến thành anh đang ghen tị vì người yêu ảnh, tức là nó, không uống đỡ bia cho ảnh như Ma Kết dù ảnh có bị ai bắt uống quái đâu. Thế là thằng bé gào lên.

"Em uống cũng giỏi lắm đấy!", nói rồi giật phắt lon bia của Kim Ngưu, nhắc lại là Kim Ngưu ấy nhé, ngửa cổ tu ừng ừng như chết đói chết khát.

"Này thằng kia, anh mày uống cũng không có kém mày đâu nhé!", bị giật mất miếng ăn (uống) khiến Ngưu Ma Vương điên tiết gầm lên. Chú mày dám tuyên chiến với anh đây đúng không? Được lắm, thích thì chiều!

Thế là chẳng biết vì lí do gì, nguyên cớ nào mà cuộc thi uống bia mang theo danh dự và lòng tự tôn của đàn ông giữa những anh top trong nhà nổ ra trong sự hò reo cổ vũ của Cự Giải, Bảo Bình, Thiên Bình và sự can ngăn của Xử Nữ, Song Ngư, Vũ Tiên. Nhân Mã thì nửa muốn ngăn nửa lại không. Nhưng khi nghĩ lại thì cậu thấy, thôi thà để anh Mèo uống xỉn quắc cần câu không biết giời đất gì còn hơn, chứ anh ấy mà vẫn còn động đậy được thì thể nào đêm nay cậu cũng nát cúc!!!

Và thế là Nhân Mã nhảy vào cổ vũ kịch liệt.

Chắc hẳn mọi người đều thắc mắc là quản lí đâu mà để một đám sinh viên uống bia tụ tập hát hò ỏm tỏi gào thét ầm ĩ phá làng phá xóm chẳng cho ai ngủ có đúng không?

Vậy thì hãy nhìn vào thực tế đi nào, quản lí kí túc xá đầy quyền lực có bố làm hiệu trưởng trường kiêm nhân vật chính ngày hôm nay chính là một trong số những chàng trai đang chè chén say sưa ở trong kia kìa! Đố ai dám quản đấy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net