Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không không không, hôm nay cho dù anh có đánh em sứt đầu mẻ trán tan xương nát thịt đi nữa thì em cũng tuyệt đối không mặc cái thứ đó ra đường đâu!!!", Bạch Dương bi phẫn gào lên, chỉ vào 'cái thứ đó' trong tay Xà Phu.

Khiếp, làm gì mà dã man đến mức ấy?! Anh đây là người làm ăn buôn bán đàng hoàng chứ có phải dân xã hội đen đâm thuê chém mướn đâu mà chú mày phản ứng kinh thế?

"Nếu không muốn mặc thì thôi, để anh kêu thằng Bảo mặc vậy!", Xà Phu nhún vai thỏa hiệp, đoạn quay người mở cửa toan gọi Bảo Bình đang ngồi ngoài phòng khách thì bị Bạch Dương chạy ra sập cửa cái rầm.

"KHÔNG ĐƯỢC!", Bạch Dương hốt hoảng giật phắt 'cái thứ đó' trong tay Xà Phu giấu ra sau lưng, mặt mày bí xị.

"Thế giờ chú mày muốn sao?", Xà Phu bắt chéo tay, hất hàm hỏi Bạch Dương.

"Hay anh đổi cho em đi?"

"Mơ à? Chú chỉ có hai lựa chọn, một là chú mặc, hai là thằng Bảo mặc, chấm hết. Không có lựa chọn thứ ba!", Xà Phu đanh thép, kiên quyết không nhượng bộ.

Thật ra đổi thì không phải không được, nhưng nếu hắn làm thế thì không chỉ năm thằng còn lại mà cả Vũ Tiên yêu dấu cũng sẽ lao vào đánh hội đồng hắn mất!

"Anh thấy trên mẫu người ta mặc trông cũng nam tính phết mà. Chú cứ thử lên người phát anh xem thế nào!", Xà Phu thực sự nhịn không nổi cái bản mặt nhăn nhó như táo bón của Bạch Dương nữa, đành nhẹ giọng dỗ dành.

Thế là Bạch Dương thân trai chí lớn dám chơi dám chịu sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt đã giơ tay đầu hàng, chấp nhận khoác lên mình 'cái thứ đó' - bộ váy hầu trắng đen kèm phụ kiện tai mèo cute hột me đầy "nam tính".

Lòng tự tôn của một thanh niên trai tráng thân cao tám thước như anh đây có thể rất lớn, nhưng so với Bảo Bình thì nó không là gì cả!!!
...

Lễ hội "Chào mùa hạ" là lễ hội truyền thống hàng năm của trường đại học Ngân Hà, diễn ra vào tháng cuối của mùa xuân. Mà đã là lễ hội thì không thể nào thiếu các gian hàng được, thế nhưng khác với những năm trước là kinh doanh theo đơn vị khoa, thì năm nay cơ cấu thay đổi thành kinh doanh theo đơn vị nhà ký túc xá.

Xà Phu với bộ óc siêu việt của dân buôn bán lâu năm, nghe phong phanh nhà số 11 bán thịt nướng liền đề xuất nhà mình bán trà chanh, đảm bảo buôn mai bán đắt. Nhưng mà ý tưởng này rất dễ bị trùng lặp, nên cần phải có điểm nhấn để thu hút khách hàng.

"Hay mình làm theo kiểu cà phê hầu gái đi, em thấy cái này có vẻ độc đáo!", nghe lời đề xuất này là biết của ai rồi đấy.

Ngay lập tức "trà chanh hầu mèo" được tập thể nhà số 12 phê duyệt. Do kinh tế eo hẹp nên chỉ thuê được bảy bộ đồ, sáu bộ hầu và một bộ bồi bàn. Xà Phu thân là chủ chi nên trấn ngay bộ đồ bồi bàn, khiến cho lũ trẻ vô cùng bất bình. Thế nhưng mấy trai còn chưa kịp mở miệng phản đối đã nhận được cái quắc mắt của Vũ Tiên.

"Chừa cho cậu ta tí mặt mũi nhìn đồng nghiệp!"

Các anh cần mặt mũi nhìn đồng nghiệp, thế bọn em thì không cần mặt mũi nhìn bạn bè chắc?!

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ chúng nó cũng không dám kêu ca gì thêm, không thôi ăn dép thì toang!

"Thế có sáu bộ, ai mặc ai đừng?"

Kinh nghiệm xương máu khắc cốt ghi tâm đã dạy cho lũ trẻ rằng, trong những tình huống khó xử thế này thì bốc thăm là hợp lý nhất. Xà Phu ở vùng an toàn, hí hửng mang bộ thăm 20 nghìn ra tặng không cho lũ trẻ.

Những thanh niên tốt số được thần may mắn lựa chọn là Xử Nữ, Song Ngư, Cự Giải, Thiên Bình, Nhân Mã, Bảo Bình.

Xà Phu tặc lưỡi khẽ cảm thán, thăm gì mà khéo thế, khéo như người bán vậy!

Đồ đã thay xong, sáu người mẫu của chúng ta đứng dàn hàng ngang cho ban giám khảo đánh giá thẩm định. Cả sáu bộ đều là váy dài qua đầu gối (thực ra lúc đầu Xà Phu định thuê váy ngắn ngang đùi nhưng thấy cắn rứt lương tâm quá nên đổi) tông trắng đen, phụ kiện tai mèo cũng giống nhau, thế nhưng mỗi "chàng hầu mèo" lại mang một sắc thái riêng biệt.

Xử Nữ lần đầu mặc váy, ngượng ngùng thẹn thùng cúi đầu giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Thiên Yết, thu nanh vào đi em!", Vũ Tiên nhấp một ngụm trà, đá đá ống chân Thiên Yết.

Song Ngư lần đầu mặc váy, vốn dĩ bình thường đã rất dễ thương, bây giờ lại càng dễ thương hơn bội phần.

"Kim Ngưu, lau nước miếng đi em!", Vũ Tiên đưa hộp giấy qua cho Kim Ngưu.

Cự Giải lần đầu mặc váy, dựa vào kinh nghiệm đọc yaoi manga lâu năm, tạo dáng hết sức câu dẫn.

"Song Tử, tiết chế chút đi em!", Vũ Tiên lừ mắt nhìn Song Tử cảnh cáo.

Thiên Bình lần đầu mặc váy, rất tự tin vào nhan sắc vạn người mê của mình, xoay qua xoay lại vài vòng.

"Ma Kết, thấm máu mũi đi em!", Vũ Tiên ném cái khăn qua chỗ Ma Kết.

Nhân Mã lần đầu mặc váy, lại đang đeo tai mèo, giơ tay lên bắt chước động tác mèo rửa mặt kêu meo meo.

"Sư Tử, giữ liêm sỉ đi em!", Vũ Tiên bất lực nhìn Sư Tử rút điện thoại ra chụp lấy chụp để, còn quay cả video.

Bảo Bình lần đầu mặc váy, cảm thấy bên dưới gió thổi mát rượi đầy mới lạ, nhảy tưng tưng ô oa cảm thán.

"Bạch Dương, nhắm mắt lại đi em!", Vũ Tiên thấy Bạch Dương sốc đến há hốc mồm mà không khỏi thương cảm.

Cứ cái đà này thì còn tâm trí đâu mà buôn với chả bán nữa?!

Thế là để bảo vệ người thương khỏi bị kẻ khác tăm tia và giữ sự đáng yêu của mấy ẻm cho riêng mình, các anh top đã hùng dũng xung phong mặc đồ hầu mèo.

Vì tình yêu, dăm ba cái hình tượng, vứt!
...

Chẳng mấy chốc ngày tổ chức lễ hội "Chào mùa hạ" đã tới. Mới cuối xuân đầu hạ thôi mà thời tiết đã có dấu hiệu oi ả bất thường do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Sự thay đổi đột ngột đầy ẩm ương của nhiệt độ ấy khiến con người ta bỗng chốc trở nên gắt gỏng bực bội như các chị em bạn dì đến ngày rớt dâu, để rồi sinh ra thái độ giận cá chém thớt.

"Trời nóng như nung thế này mà còn bán thịt nướng, nghĩ cái gì thế không biết..."

"Nhà bên cạnh ơi dập lửa hộ cái nóng quá đi mất..."

"Thôi mình sang làm cốc trà chanh cho giải nhiệt đi!"

"Mày hâm à? Bên đấy đang đông như đi trẩy hội thế chui vào có khác gì cái nồi hấp hơi người không?"

"Nhưng mà có trà chanh..."

Có thể đối với nhà số 11 đang phải hứng chịu vô số lời sỉ vả của những nhà mở sạp lân cận vì cái vỉ nướng thịt đang bốc lửa hừng hực thì cái tiết trời này quả thực muốn triệt đường làm ăn của họ, thế nhưng đối với nhà số 12 thì đây chính là 'thiên thời địa lợi'.

Quán "Trà chanh hầu mèo" phong cách mới lạ lại buôn bán mặt hàng hợp thời tiết vô cùng đắt khách, người ra người vào nườm nượp, bất chấp nhà số 11 bên cạnh chẳng bán được mấy xiên thịt, bất chấp luôn cả cái biển cánh báo đầy mùi "nguy hiểm" dựng ngay lối vào.

[Quý khách lưu ý: Ảnh có thể chụp, video có thể quay, nhưng in4 thì tuyệt đối không thể xin. Nhân viên trong quán đều là hoa đã có chậu, để đảm bảo an toàn tính mạng, đề nghị không đập chậu cướp hoa. Xin cảm ơn!]

"Học trưởng Sư Tử, anh có người yêu rồi ạ?", một cô gái mặt tràn đầy hiếu kì hỏi.

"Ừ, anh có người yêu rồi!", Sư Tử cười, lịch sự đáp, đáy mắt chan chứa sự ôn nhu hướng về phía Nhân Mã vừa ló đầu ra khỏi khu vực pha chế cũng đang nhìn về phía anh.

"Ấy chà chà, thuần hóa được Mèo hoang như cậu chắc cũng không phải dạng vừa đâu!", bạn trai của cô gái là bạn cùng khoa với Sư Tử thích thú trêu chọc.

"Đâu có đâu, em ấy dễ thương cực kỳ luôn ấy!", Sư Tử nhìn Nhân Mã nắm tay ra hiệu cố lên với anh sau đó lủi thật nhanh vào phía trong mà cười tít cả mắt.

"Ôi thôi thôi, cậu mà cứ như thế này khách hàng chúng tôi uống trà chanh tiệm cậu xong chắc về bị tiểu đường mất!"

Kim Ngưu chứng kiến toàn bộ khung cảnh tình qua ý lại ngọt ngào đầy vụng trộm của Sư Tử và Nhân Mã thì nổi cơn ghen ăn tức ở vì từ sáng tới giờ em cưng bận tối tăm mặt mũi không thèm ngó ngàng gì tới anh, hùng hổ đi đến thọi cho anh Mèo nhà ta một cú. Và khi hai anh đại đang bừng bừng lửa chiến lườm nhau cháy cả mắt thì bị một tiếng gọi cắt ngang.

"Anh Ngưu ơi, đồ uống của bàn số 3 này!", Song Ngư mồ hôi đầm đìa í ới gọi với ra. Kim Ngưu ngay lập tức chạy ra chỗ Song Ngư, chu đáo lấy giấy ăn nhẹ thấm mồ hôi cho em cưng khiến cậu ngượng ngùng đỏ bừng mặt, lí nhí nói, "Anh mau bê ra đi không người ta chờ!"

"Mặc kệ người ta chứ!", Kim Ngưu bất cần nói, hai mắt lấp lánh nhìn Song Ngư, còn nhoài người lên quầy chống hai tay vào má mà ngắm nhìn em người yêu. Đúng lúc đó Thiên Yết đi ngang qua, nhìn thấy hình ảnh thằng bạn thân người toàn sơ múi đã mặc váy còn làm ra cái hành động mộng mơ như thiếu nữ mới lớn thì khẽ rùng mình ớn lạnh, sút cho Kim Ngưu một phát.

"Mau mang đồ ra cho khách!", nói đoạn đi thẳng vào khu vực pha chế.

Xử Nữ đang tất bật pha trà thì bị một vòng tay săn chắc bất ngờ ôm lấy từ phía sau. Thiên Yết vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà lấy hương thơm vốn rất quen thuộc nay còn quyện thêm cả mùi đào ngọt thanh thoang thoảng, khẽ nhỏ giọng nũng nịu gọi.

"Em yêu ơi..."

"Ơi? Em đang pha đồ cho khách, anh chờ em một chút...á...", Xử Nữ giật nảy mình khi anh bất ngờ nút mạnh vào cổ cậu, còn to gan dám cắn cắn, "Đây là nơi công cộng, anh làm cái gì thế hả?! Xê ra để em còn làm việc!"

"Nhưng anh mệt quá à! Anh nghĩ mình cần phải sạc pin...", vẫn mặt dày mè nheo đến cùng. Một tay Thiên Yết ôm chặt lấy Xử Nữ không cho cậu thoát, tay còn lại khẽ luồn vào trong chiếc áo phông mỏng của cậu.

"..."

"Bốp!", Thiên Yết đáng thương xoa xoa mu bàn tay bị em người yêu theo chủ nghĩa bạo lực mới học được mấy chiêu Karate của Song Ngư đánh cho ửng đỏ.

Thú thật thì Thiên Yết đã bị cấm cửa gần một tuần nay do anh vô tình một cách cố ý để lại "dấu ấn chủ quyền" ở những nơi mà Xử Nữ rất chật vật mới che đậy được. Thế là anh bị phạt phải "ăn chay" cho đến khi nào những "dấu ấn chủ quyền" ấy hoàn toàn biến mất khỏi làn da trắng trẻo mịn màng của cậu mới thôi!

Anh bị phạt thì không phải lần đầu, nhưng nghiêm túc chấp hành án phạt thì là lần đầu tiên. Xử Nữ sau nhiều lần trúng diệu kế của Thiên Yết đã thấm thía đến tận cùng câu nói "Quân tử động thủ bất động khẩu", ngày ngày cùng Song Ngư học mấy món võ phòng thân, còn cố tình tập trước mặt Thiên Yết dọa anh sợ xanh mặt.

Xử Nữ nhìn anh người yêu ủy khuất nhõng nhẽo trước mặt, bất lực khẽ thở dài một hơi. Người ta nói chiều riết sinh hư cấm có sai, nhưng ai bảo cậu là người dễ mềm lòng lại rất thương anh cơ? Thôi thì chiều anh lần nữa vậy!

Xử Nữ ngó ngó xung quanh, xác nhận không có con mắt nào sẽ bị đầu độc bởi khung cảnh mùi mẫn sắp tới mới yên tâm quàng hai tay qua cổ anh, rướn người trao cho anh một nụ hôn thật sâu, đoạn nói, "Sạc đầy rồi nhé!"

Thiên Yết có chút luyến tiếc khẽ nhấm nháp dư vị ngọt ngào còn vương lại trên môi. Thấy gò má em người yêu ửng hồng không khác gì màu của quả đào bên cạnh, anh cười tươi rói bưng khay trà mới pha xong, vừa đi ra khỏi khu vực pha chế vừa hí hửng huýt sáo đầy yêu đời.

Người thương chủ động thế này thì tối nay có hi vọng được "ăn thịt" rồi!

"Học trưởng Ma Kết, anh có người yêu rồi ạ?", một cô gái bẽn lẽn hỏi Ma Kết, đôi mắt ầng ậng nước nuối tiếc nhìn anh.

"Ừ!", lãnh đạm đáp cho có lệ.

"Người yêu anh thật may mắn!", cô gái tiếp tục cảm thán.

"Ừ!", vẫn tiếp tục lãnh đạm đáp cho có lệ.

"Á, đứt tay rồi!", tiếng Thiên Bình kêu oai oái vọng ra từ khu vực pha chế. Nghe thấy tiếng người thương, Ma Kết lập tức vọt đi như tên bắn, để lại cô gái ngơ ngác ngồi bơ vơ với cốc sinh tố bơ béo ngậy.

"Đưa anh xem nào!", Ma Kết nhíu mày lo lắng kiểm tra cho Thiên Bình. Thấy vết cắt không sâu lắm mới thở phào sát trùng băng urgo lại cho cậu, đoạn ân cần hỏi, "Có đau không?"

"Đau!", Thiên Bình thật ra không thấy đau, nhưng nhìn anh người yêu lo lắng sốt sắng cho cậu tự nhiên lại nổi hứng trêu chọc.

"Thế anh thổi cho em hết đau nhé?"

"Thổi không hết đâu, thơm mới hết cơ!"

Ma Kết phì cười nhìn Thiên Bình, thơm má cậu một cái đầy âu yếm. Thiên Bình được nước lấn tới, phụng phịu tỏ ý không hài lòng, chỉ chỉ vào môi mình.

Ma Kết cười khổ, thật sự hết cách, cúi đầu nhẹ hôn lên đôi môi mềm mại của Thiên Bình.

"Úi giời ơi nhức hết cả mắt! Sao mấy người đam mê cái trò vụng trộm chốn công sở thế hả? Hết anh Mèo thằng Mã, anh Ngưu thằng Cá, anh Yết thằng Xử rồi lại đến hai người là sao???", Bạch Dương, chú cừu non đáng thương đi tới đâu cũng trông thấy cảnh không nên thấy, bất bình thở than, "Mấy người có thể...ưm..."

Bạch Dương chưa kịp nói hết câu thì bị Bảo Bình từ đâu xông tới bịt miệng lại lôi ra ngoài.

"Anh đi vệ sinh với em, em mắc lắm rồi!", Bảo Bình gấp gáp kéo tay Bạch Dương hướng thẳng tới nhà vệ sinh ở khu bên cạnh.

"Sao không đi khu mình mà sang bên kia làm gì? Em có nhịn nổi tới lúc sang đó không đấy?", Bạch Dương nhìn em người yêu nín nhịn đến mặt mày tái mét mà không khỏi lo lắng.

"Khu mình đi làm sao được khi thằng Song với anh Cua đang chơi role play ở trong đó?!", Bảo Bình bị cơn mắc tiểu hành hạ thiếu điều gào lên, đoạn tuyên bố, "Em chịu hết nổi rồi! Giải quyết xong bọn mình đi chơi đi, thấy bảo khu bên kia có nhiều thứ hay ho lắm!"

Thế là sau đó hai đứa trẻ Bạch-Bảo cùng nhau trốn việc đi tung tăng đó đây thăm thú hết sạp này đến sạp khác để thanh tẩy tâm hồn đã bị vấy bẩn bởi hai thanh niên nào đó...
...

Tầm mười giờ trưa, quán đã vãn khách hơn, Xà Phu ngồi phịch xuống ghế ở quầy thu ngân thở phì phò. Do Xà Phu quá cao đi tới đi lui vướng hết cả chỗ, vả lại trông hắn cũng có vẻ đáng tin cậy nên được lũ trẻ chọn mặt gửi vàng bổ nhiệm làm công tác thanh toán, cả ngày chỉ đứng tính tiền, nhận tiền rồi lại trả tiền.

Lần đầu tiên trong đời Xà Phu cảm thấy có nhiều tiền trong tay mà lại mệt mỏi như thế này!

"Ting!", điện thoại báo có tin nhắn tới, là của Vũ Tiên. Xà Phu cứ như vừa nốc nguyên một vỉ nước tăng lực, chỉ trong phút chốc đã khôi phục lại dáng vẻ tràn đầy năng lượng, hớn hở mở ra xem.

"Ông chủ, quán vắng khách lắm hay sao mà để nhân viên đi la cà thế này?"

Đính kèm tin nhắn là hình ảnh Bạch Dương và Bảo Bình tay trong tay đi khắp các hàng nọ sạp kia, còn cười nói rất vui vẻ mặc kệ sự đời.

Xà Phu mi mắt khẽ giật. Hai thằng oắt con giỏi lắm, anh em vẫn còn đang phải vất vả bán mặt cho đất bán lưng cho trời quần quật pha trà chanh kiếm sống mà hai đứa bây dám trốn việc đi te tởn với nhau?! Còn thằng Cừu nữa, bảo đánh chết cũng không mặc váy ra đường, thế mà giờ lại tự tin tung tẩy khắp nơi trong bộ hầu mèo đó là sao?!

"Ôi, đồng tiền đã che mờ mắt tôi!!!", Vũ Tiên đọc được dòng này không nhịn được mà bật cười.

"Anh về nhanh lên đi, tôi nhớ anh!~~"

Đồ trẻ con! Vũ Tiên mắng thầm trong lòng, sau đó nhắn, "Sắp về tới rồi đây! Tiện tay lùa hai chú cừu non lạc bầy về cho cậu!"

"Bà chủ vất vả rồi! Tôi sẽ pha sẵn một cốc trà chanh 50 đá 50 đường và vô hạn yêu thương đợi bà chủ về!", Xà Phu nhắn xong tin này, tưởng tượng ra khuôn mặt ngượng ngùng của Vũ Tiên khiến hắn không khỏi bật cười thích thú, hân hoan đứng lên đi vào quầy pha chế tự tay pha cho Vũ Tiên một cốc trà chanh mát lành.

"Tất cả khách khứa ra ngoài hết, đại ca tôi bao quán này rồi!", một người mặc đồ đen từ đầu tới chân thình lình xuất hiện, bá đạo tuyên bố một câu khiến toàn bộ khách khứa hốt hoảng ôm cốc bỏ chạy, thoáng chốc trong quán đã chẳng còn ai.

Ơ kìa, còn chưa trả tiền mà?!

"Xà Phu đâu? Mau ra đây!", người mặc đồ đen lại quát lớn.

"Mấy đứa ở yên trong này, đừng ra ngoài!", Xà Phu tuy không nắm rõ tình hình hiện tại nhưng vẫn bĩnh tĩnh trấn an lũ trẻ mà hắn đinh ninh là đang sợ tới hồn vía lên mây, rồi định một mình bước ra.

Nhưng mà Xà Phu à, lũ trẻ trước mặt anh thật ra không hề hoảng sợ như anh nghĩ đâu!

"Anh, anh vay nặng lãi à? Sao không vay chỗ nào tử tế mà đi vay xã hội đen làm gì?", Thiên Bình bĩu môi nhìn anh đầy trách móc.

"Sao anh không vay bọn em này? Khó khăn cỡ nào mà phải đi tìm xã hội đen thế? Bố anh là hiệu trưởng cơ mà?", Kim Ngưu bắt chéo hai tay, tiếp lời Thiên Bình.

"Tưởng anh chuyên bán hàng đa cấp phải giàu lắm chứ?", Nhân Mã xoa xoa cằm đăm chiêu, "Đến cái quạt second-hand bán cho bọn em mà anh còn đòi những 50 nghìn!"

"Hay là anh lừa bán hàng dỏm cho người ta xong bây giờ người ta tìm đến bắt đền đúng không?", Song Ngư vỗ hai tay vào nhau như phát hiện ra chân lí mới.

"Lừa ai không lừa đi lừa xã hội đen!"

"Kinh doanh thiếu tình người nó thế đấy! Có khi giá gốc có mấy chục ảnh chém người ta lên mấy triệu. Giang hồ gọi đây là luật hoa quả!"

"Luật nhân quả!"

ㅍ.ㅍ???

"MẤY CHÚ THÔI ĐI NHÉ! ANH ĐÂY BUÔN BÁN LIÊM CHÍNH ĐÀNG HOÀNG, CÓ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ĐẦY ĐỦ, KHÔNG GIAN DỐI LỪA LỌC AI BAO GIỜ NHÉ! CÒN NỮA, TRÔNG ANH ĐÂY GIỐNG NGƯỜI THIẾU TIỀN ĐẾN MỨC PHẢI ĐI VAY NẶNG LÃI À? ĐỒ MẤY CHÚ ĐANG MẶC LÀ ANH ĐÂY TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤY NHÉ!", Xà Phu sau khi phun một tràng xả giận liền hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, "Mấy chú cứ ở im đây, anh sẽ đi chứng minh cho sự trong sạch của mình!!!"

Nói đoạn hùng dũng bước ra.

"Là tôi!"

"Cậu là Xà Phu à?", người mặc áo đen nói, đoạn cung kính quay ra phía lối vào, "Đại ca!"

Người được gọi là đại ca thong thả bước vào, dáng người cao lớn vạm vỡ, mặc bộ suit màu xanh navy kẻ sọc trắng, thắt cà vạt màu rượu vang, đeo kính râm đi giày da. Thần thái điềm đạm, khí chất đĩnh đạc, miệng ngậm điếu thuốc nhưng không châm lửa, nghiêm túc tuân thủ điều luật số 27 khoản 8 bộ luật Ngân Hà: cấm hút thuốc trong khuôn viên trường. Nói chung là nhìn kiểu gì trông cũng không giống xã hội đen!

"Cậu là người yêu của Vũ Tiên?", người được gọi là đại ca chậm rãi lên tiếng, khẽ tháo kính râm xuống khoe ra nhan sắc tuấn tú đầy vẻ phong trần của người từng trải, cười nói, "Hình như tôi đã hiểu lí do vì sao mà em ấy hết quan tâm tới tôi rồi!"

Lũ trẻ ở phía trong trợn mắt nhìn nhau.

Tình cũ không rủ cũng tới?!

"Tôi không quan tâm trước đây anh và anh ấy có quan hệ như thế nào. Nhưng hiện tại người yêu của Vũ Tiên là tôi, tôi mong anh biết chừng mực!", Xà Phu đương nhiên cũng nghĩ rằng bản thân đang chạm trán tình địch của mình, dù trong lòng đang chuẩn bị nổi bão nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, lạnh giọng cảnh cáo.

"Không không, cậu hiểu lầm rồi, tôi..."

"Anh Tiên?!", tiếng Vũ Tiên từ phía cửa vọng vào, "Thời Chung, cậu cũng ở đây à?"

"Nhị ca!", Thời Chung - cũng chính là người mặc đồ đen toàn thân, cung kính cúi đầu.

"Ôi thôi cho tôi xin đi, đừng gọi tôi là nhị ca nữa, nghe bất lương lắm!", Vũ Tiên cười khổ, có vẻ như đã quen thân với cậu Thời Chung này từ trước.

Cái quái gì đang diễn ra thế này???

"Anh Tiên, anh tới đây làm gì?", Vũ Tiên quay qua nhìn "đại ca" chất vấn, "Đến sao không báo em trước, còn vào đây làm loạn nữa?"

"Anh trai đến gặp em trai mà cũng phải báo trước à? Mà báo trước thì còn gì vui nữa? Anh phải thử xem em rể của anh là người như thế nào chứ!", Anh Tiên cười cười ngồi xuống ghế, đoạn nhìn Xà Phu hài lòng gật gù, "Cậu được đấy! Vũ Tiên giao cho cậu!"

"V..vâng!", Xà Phu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng thấy được gọi là "em rể" thì vui vẻ gật đầu.

Hóa ra "đại ca" đây là anh trai ruột của Vũ Tiên, tên là Anh Tiên, là giám đốc của một công ty vệ sĩ nổi tiếng, chứ không phải ông trùm của một băng xã hội đen nào đó.

Lũ trẻ thầm thở phào nhẹ nhõm. Làm sao mà là xã hội đen được? Có xã hội đen nào ngoan ngoãn chấp hành nội quy trường học thế không?

"Chú Vũ!!!", một bóng đen nhỏ chạy vọt vào như tên bắn ôm chầm lấy Vũ Tiên.

"Gấu Nhỏ?! Ai đưa con tới vậy?"

"Con đi với bố Anh, nhưng bố để con chờ ở ngoài xe với chú tài xế chán ơi là chán! Con nhờ bác bảo vệ dẫn con vào đây đấy ạ!", thằng bé hờn dỗi nhìn bố nó đang chột dạ ngoảnh mặt đi chỗ khác nghe điện thoại, "Con đã cảm ơn bác ấy rồi ạ!"

"Gấu Nhỏ ngoan quá!", Vũ Tiên cười hiền xoa đầu thằng bé, đoạn hỏi, "Thế Hải papa hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net