Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biễu diễn kịch nghệ là một phần không thể thiếu của lễ hội "Chào mùa hạ", vì vậy mà toàn bộ từ phục trang tới sân khấu đều do nhà trường lo hết, học viên chỉ cần đóng góp kịch bản hay và diễn xuất hết mình là được. Do thời gian tổ chức có hạn nên nhà trường chỉ chọn ra hai vở hài kịch và hai vở bi kịch xuất sắc nhất giữa vô vàn các tiết mục đã đăng ký.

Vậy kịch của nhà ký túc xá số 12 thuộc thể loại nào?

Đương nhiên với tôn chỉ "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" thì là hài kịch rồi!

"Và sau đây ký túc xá số 12 trường đại học Ngân Hà xin gửi tới toàn thể quý khán giả vở hài kịch mang tên 'Vẫn là cổ tích nhưng ở một diễn biến khác'..."

Anh Tiên ngồi dưới khán đài bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, quay sang thấy Hải Đồn đang nhướng mày nhìn mình như muốn hỏi "Anh có chắc chắn rằng kịch này cho trẻ con xem không đấy?" thì cười trừ khẽ nghiêng đầu nhún nhún hai vai ý nói "Anh khá chắc là vậy...".

Liền ngay sau đó đèn trong khán phòng phụt tắt nhường lại toàn bộ ánh hào quang cho sân khấu. Gấu Nhỏ - khán giả duy nhất ở độ tuổi thiếu niên nhi đồng có mặt trong khán phòng, không khỏi phấn khích hí hửng vỗ tay bôm bốp.

"Ngày nảy ngày nay, tại một gia đình nọ có người con trai trời sinh tính cách thờ ơ lãnh đạm. Bà ngoại cậu, với mong muốn cháu mình trở nên nhiệt huyết yêu đời hơn, đã tặng cho cậu một chiếc áo choàng đỏ như lửa, còn dọa nạt rằng hễ cứ không thấy cậu mặc thì sẽ đánh cho nhừ tử. Vì quá sợ hãi nên từ ngày đó, bất kể đi đâu cậu cũng khoác áo choàng đỏ phòng trường hợp tình cờ gặp bà ngoại, đến mức người trong xóm quên luôn tên thật của cậu và gọi cậu bằng biệt danh Khăn Đỏ..."

Xử Nữ khoác áo choàng màu đỏ đô từ trong cánh gà bước ra, thần thái lạnh lùng, làn da trắng sứ, khiến cho khán giả phía dưới ô oa cảm thán không thôi, hoàn toàn quên đi cái tình tiết phi logic vừa rồi.

Mặc áo choàng màu đỏ nên gọi là Khăn Đỏ?!

"Ara ara, có phải là Khăn Đỏ đấy không?", giọng nói trầm ấm vang lên, sau đó Thiên Yết từ trong cánh gà phía đối diện xuất hiện. Anh mặc sơ mi trắng cắm thùng trong chiếc quần âu màu xám ghi, trẻ trung lại phóng khoáng. Thế nhưng trên đầu của nam thần sơ mi trắng mà các khán giả hết lời khen ngợi này lại đang đeo một cặp tai sói???

"...", Khăn Đỏ không đáp, lạnh nhạt nhìn người trước mặt.

"Sao em nỡ lòng nào hờ hững với tôi như vậy?", nam thần sơ mi trắng ruột đau như cắt nhưng nước mắt chưa đầm đìa khẽ giọng hỏi.

"Mẹ dặn không nói chuyện với người lạ!"

"Ôi chao, tưởng chuyện gì...", nam thần sơ mi trắng như hoa héo được tưới nước, nét mặt trong phút chốc lại bừng lên rạng rỡ, đi tới rất thân thiết khoác vai Khăn Đỏ, "Tôi đâu phải người lạ, trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi mà!"

"Ở đâu cơ?"

"Ở nhà bà ngoại em đó!", đôi môi của nam thần sơ mi trắng nhẹ nhếch lên tạo thành một đường cong bán nguyệt đầy mê hoặc.

"À, tôi nhớ ra rồi! Anh là con của người họ hàng xa bắn đại bác tám đời cũng không tới của bà ngoại tôi đúng không? Tên là...", Khăn Đỏ cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, đoạn phun ra một chữ, "...Xàm?"

"Không phải là Xàm mà là Xám! Uổng công tôi khắc ghi tên em vào trí nhớ mà em lại vô tâm quên mất tên tôi...", Xám đưa tay đỡ trán lắc lắc đầu bất lực, đoạn nói, "Xám trong màu xám u buồn tẻ nhạt, giống như cuộc sống của tôi khi thiếu vắng bóng hình em vậy!"

Ơ, đang xem hài kịch cơ mà, sao tự nhiên lại ngửi thấy mùi thính?!

Xử Nữ thoáng chút bất ngờ, ngây người nhìn Thiên Yết. Đây là lời thoại có thật trong kịch bản gốc, cậu và anh đã diễn tập qua mấy lần rồi, nhưng theo thiết lập tính cách nhân vật thì Xám nói câu này chỉ nhằm trêu đùa bỡn cợt Khăn Đỏ cho vui thôi! Nhưng vừa nãy khi nói ra lời thoại này, Xử Nữ có thể thấy rõ được sự thâm tình chan chứa trong đôi mắt anh, không phải là Xám đang nói với Khăn Đỏ, mà là anh đang nói với cậu.

Xử Nữ xúc động tới mức muốn lập tức nhào tới ôm lấy Thiên Yết, ngặt nỗi đang diễn kịch nên phải kiềm chế lại, tuy vậy vẫn không tự chủ được mà tủm tỉm cười.

"E hẹ hèm!", tiếng ho khe khẽ mang hàm ý nhắc nhở của Xà Phu vọng ra từ phía trong cánh gà. Xử Nữ nhanh chóng lại nhập vai thành Khăn Đỏ, hắng giọng nói.

"Tôi nghĩ tên Xàm vẫn là hợp với anh hơn đấy!"

"Ha ha ha..."

"Mật vụ Khăn Đỏ?!", Bạch Dương mặc một bộ đồ thể thao với áo khoác màu xanh sẫm, quần màu vàng sậm, đầu đeo băng đô thể thao màu đỏ, từ trong cánh gà lao ra.

"Mật vụ Bạch Tuyết?!"

"Bạch Tuyết, ngươi đứng lại đó!", Bảo Bình cũng chạy theo sau, áo sơ mi màu be đóng thùng trong chiếc quần âu màu nâu cà phê, đội mũ thợ săn kẻ caro phong cách cực kì retro, nhìn thấy Xám thì bất ngờ kêu lên, "Sát thủ Sói Xám?!"

"Sát thủ Thợ Săn?!"

"Anh là sát thủ/Em là mật vụ?!", Xám và Khăn Đỏ nhìn nhau, đồng thanh hỏi.

Khúc nhạc không lời đậm chất căng thẳng vang lên. Khán giả chưa hết sốc bởi pha cua gắt khi các truyện cổ tích không những crossover mà còn xuất hiện sát thủ với mật vụ thì đã bị cuốn vào một thắc mắc muôn thưở khác.

Rõ ràng là đang xem hài kịch cơ mà, sao tự nhiên lại ngửi thấy mùi máu chó?!

"Mật vụ Khăn Đỏ, hắn ta là sát thủ Sói Xám khét tiếng của Nữ hoàng đấy! Hắn ta nguy hiểm lắm, tránh xa hắn ta ra!", Bạch Tuyết nhíu mày cảnh giác đứng chắn trước mặt Khăn Đỏ.

"Không ngờ em lại là mật vụ...", Xám cười cười nhún vai tiếc nuối nói, "Vậy là hai ta không chung đường rồi!"

"Sói Xám, tưởng anh bận công to việc lớn gì, hóa ra là đang ở đây bầu bạn cùng một mật vụ!", Thợ Săn cười ngạo nghễ cất giọng mỉa mai.

"Cậu thì có khá khẩm hơn tôi là mấy đâu?", Sói Xám không hề khách khí đáp trả, "Chẳng phải cũng đang chơi trò mèo vờn chuột đầy vui vẻ cùng với một mật vụ đấy ư?"

"Thì làm sao? Anh thích gây sự à? Bị tôi cho ăn đá tắm giếng vẫn chưa chừa đúng không?"

Hai bên lườm nhau tóe lửa, chắc chắn là có hiềm khích từ trước. Vậy là nhân lúc hai sát thủ đang xích mích nội bộ, Khăn Đỏ và Bạch Tuyết nhanh trí chuồn đi.

Màn hạ xuống, cảnh kịch chuyển sang đoạn khác.

"Mẫu hậu, chúng con về rồi đây!", Sư Tử và Song Tử mặc suit lịch lãm cùng nhau đi vào phía giữa sân khấu, tươi cười nhìn "mẫu hậu".

"Hanleo và Gemitel về rồi đấy hả? Có tìm thấy Lọ Lem không?", Thiên Bình ngồi ở ghế giám đốc bọc da đằng sau chiếc bàn lớn cất giọng hỏi hai đứa "con" song sinh của mình.

"Thưa mẫu hậu, không tìm thấy ạ!"

"Hầy, đường đường là Nữ hoàng Omega mà lại để lạc mất con mình, thật hổ thẹn quá!", mẫu hậu đau lòng lấy khăn giấy chấm chấm khóe mắt.

Nữ hoàng Omega?! Sao đang truyện cổ tích lại nhảy sang thể loại ABO thế này?!

"Thôi kệ thằng bé đi vậy, nó cũng lớn rồi! Hai đứa có mua được 'kẹo bạc' cho mẫu hậu không?"

"Kẹo bạc thì không nhưng kẹo chanh thì có ạ!", Gemitel hớn hở chìa ra hai nắm tay đầy kẹo chanh Oishi thơm ngon.

"..."

"Mẫu hậu bớt giận, Gemitel đùa đấy ạ! Bọn con đã thương lượng được với bên kia, hai hôm nữa là có hàng!", Hanleo thấy mẫu hậu chuẩn bị nổi điên liền nhẹ giọng trấn an.

Khán giả lại chìm trong dòng suy nghĩ miên man, nhìn vào tờ poster trên tay.

Chính xác là đang xem hài kịch cơ mà, sao tự nhiên lại ngửi thấy mùi thuốc súng?!

"Tại anh mà bọn họ chạy mất đấy!"

"Cậu trật tự đi!"

Tiếng người cãi vã vọng vào, là Sói Xám và Thợ Săn.

"Nhiệm vụ thế nào?"

"Thưa Nữ hoàng, nhiệm vụ thất bại rồi ạ!", Thợ Săn e dè đáp, đoạn chỉ Sói Xám, "Là tại hắn cản đường!"

"Tôi vô can!", Sói Xám giơ hai tay lên ý muốn nói mình vô tội.

"Thôi, nhức đầu quá! Chắc tôi phải đăng tin tuyển dụng thêm nhân viên mới được!", Nữ hoàng Omega quyền lực thở dài ngao ngán, "Tối nay ăn sườn xào chua ngọt nhé để tôi còn đi chợ?"

"Vâng!"

Kinh tế eo hẹp không trả được tiền mặt nên phải bù lại bằng ngày ba bữa cơm. Thuê nhân viên về còn phải nấu ăn hầu chúng nó, Nữ hoàng Omega quyền lực cũng thật đáng thương!

Khán giả triệt để cảm thấy mình sắp bị tẩy não tới nơi rồi...

Màn lại một lần nữa hạ xuống, cảnh kịch chuyển sang đoạn tiếp.

"Tóc Mây ơi, Tóc Mây à, hãy thả tóc của anh xuống đi!", Bạch Tuyết đứng dưới chân tòa tháp cao chưa tới ba mét í ới gọi.

"Giải nghệ cắt tóc làm lại cuộc đời rồi!", Vũ Tiên ló đầu ra từ ô cửa sổ, "Đi cầu thang đi mấy chú!"

"..."

"Cắt vài mét tóc đi mà tiết kiệm nhiều tiền dầu gội đến mức anh xây được hẳn cái cầu thang lên đây luôn!", Tóc Mây hứng khởi kể, "Biết thế anh cắt sớm hơn cho mấy chú leo lên đây đỡ cực!"

"Thế kia là ai vậy anh?", Khăn Đỏ nhìn về phía cậu con trai nhếch nhác ngồi ở gần đó.

"Em...tên em là Lọ Lem!", Cự Giải mặc bộ đồ ngủ tơ tằm màu xanh biển, tay ôm khư khư cái...ấm trà màu vàng?

"Anh đi tản bộ thì tình cờ gặp thằng bé này! Nó bảo bỏ đi bụi vì bị dì ghẻ bắt làm việc nhà nhiều quá!"

"Dì ghẻ á?! Thật đúng là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng!!!"

"Không không, mẹ Dì Ghẻ là mẹ em mà!"

"Ôi Lọ Lem đáng thương, bị mẹ kế hành hạ đến mức phải tự huyễn hoặc bản thân rằng đấy là mẹ đẻ của mình cho đỡ tủi hờn!"

"Không không, mẹ em tên đầy đủ là Dì Ghẻ, họ Dì, tên Ghẻ!", Lọ Lem chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội nói, "Tên xấu quá nên người ta thường biết đến mẹ em với danh hiệu Nữ hoàng Omega nhiều hơn!"

"..."

"Lọ Lem, vật màu vàng vàng trên tay em là cái ấm đúng không? Có pha được trà không, anh khát quá!", Bạch Tuyết hỏi Lọ Lem.

"Em không biết có sứt mẻ chỗ nào không vì em cướp được nó từ cửa hàng đồ cổ của ông Aladdin!", Lọ Lem thật thà đáp, "Dù sao cũng là ấm cổ để lâu ngày, đợi em đi tráng nước sôi làm sạch rồi pha trà cho anh nhé!"

Lọ Lem toan đứng lên thì bùm, một làn khói mờ ảo phun ra, Xà Phu trong bộ trang phục của quý tộc những năm 1800s xuất hiện.

"Bực mình lắm rồi đấy! Ta đây là đèn thần chứ không phải ấm trà nhé!", Thần Đèn hậm hực quát, "Sao ngươi dám vô lễ với người biết tuốt như ta chứ?!"

"Vậy ngài biết tất cả mọi thứ đúng không?"

"Đúng, nghi ngờ ta à? Ta biết sáng nay ngươi ăn phở gà đùi hai trứng không hành ít nước béo đấy nhé, cần ta kể tiếp bữa trưa không?"

"...Tôi tin!"

"Vậy ngài có thể cho tôi biết mật vụ Ngủ Trong Rừng đang ở đâu không?"

"Tìm Ngủ Trong Rừng làm gì thế?", Tóc Mây đã giải nghệ không làm mật vụ nữa nên không rõ.

"Cấp trên đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng nên cần nhập vũ khí từ Ông Lão Đánh Cá...", Khăn Đỏ âm trầm kể, "Tuy nhiên chỉ có mỗi mật vụ Ngủ Trong Rừng là biết địa chỉ thôi!"

"Thế trên hệ thống không lưu trữ lại thông tin à? Dù gì Ông Lão Đánh Cá cũng là đối tác hạng vàng mà!"

"Cấp trên hôm trước họp online làm rơi máy tính vào chậu nước, mất hết dữ liệu rồi!"

"..."

"Nhắc mới nhớ! Hình như chưa lần nào chúng ta thấy mặt cấp trên thì phải, chỉ nghe mỗi giọng...", Bạch Tuyết xoa xoa cằm đăm chiêu.

"Anh đây là nhân viên lâu năm mà đến lúc giải nghệ rồi vẫn còn chưa thấy lần nào, chú cứ bình tĩnh mà chờ!", Tóc Mây vỗ vai Bạch Tuyết an ủi.

"Thấy rồi! Cái cậu Ngủ Trong Rừng gì đó đang ở quán trọ Bảy Chú Dê Con! Hình như ở đó cũng lâu rồi, định vị vệ tinh mấy ngày gần đây đứng im suốt!" 

"Ớ, tôi biết quán này! Lần trước chạy trốn sự truy đuổi ráo riết của sát thủ Thợ Săn tôi đã trú nhờ ở đây một thời gian đó! Ông chủ tốt bụng lắm!", Bạch Tuyết hăng hái kể, đoạn ỉu xìu, "Sau đó không hiểu vì sao mà lương tháng ấy của tôi bị trừ mất một nửa..."

"Vậy còn chần chờ gì nữa, đi thôi!!!"

Tóc Mây ló đầu ra cửa sổ gọi với theo, "Mấy chú không cầm ấm thần theo để chỉ đường à?"

"Không cần đâu! Bọn em dùng google map được rồi, anh cứ giữ lại pha trà đi!"

"Cẩn thận!", tiếng Xà Phu đột ngột hô to khiến mọi người giật nảy mình. Vũ Tiên chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo giật ra đằng sau ngã bịch xuống sàn, còn Xà Phu ở phía trên anh thở hổn hển như vừa bị cái gì dọa cho kinh hồn bạt vía.

"Sao thế?", vì mic đang bật nên Vũ Tiên hạ giọng hết thì cỡ thì thầm hỏi.

"Tôi sợ anh ngã ra ngoài!"

"Ngã làm sao được?", Vũ Tiên đánh mắt về phía dây thừng đang buộc quanh eo anh nối chặt với bức tường kiên cố bên cạnh.

"..."

Khán giả lẫn diễn viên trên sân khấu đều đang loạn cào cào lên tưởng xảy ra sự cố gì thì Xà Phu từ từ ló đầu ra khỏi khung cửa sổ quen thuộc.

"Cửa sổ không có song chắn rất nguy hiểm, bất kể là đối với người lớn hay trẻ nhỏ. Vì vậy mọi người hãy lắp đặt chắn song để bảo vệ an toàn cho người thân của mình. Chỗ tôi có kinh doanh mặt hàng này...", Xà Phu đang nổi máu đa cấp thì bị bộ phận âm thanh dứt khoát tắt mic.

Cả khán phòng cười ồ lên, lũ trẻ trong cánh gà với trên sân khấu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vở kịch lại tiếp tục.

"Ông Lão Đánh Cá là một trong những thương nhân buôn bán vũ khí giàu có nhất lục địa này. Nghe đồn là do cứu được Mỹ Nhân Ngư nên mới phất lên nhanh như thế!", Khăn Đỏ vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc hai người tới quán trọ Bảy Chú Dê Con.

"Xin chào, tôi là ông chủ quán trọ, tôi có thể giúp gì cho hai vị không?", Ma Kết trong bộ suit lịch lãm, niềm nở hỏi.

"Cho hỏi có khách trọ nào tên Ngủ Trong Rừng không?"

"À, có! Nhưng mà cậu ta ngủ lâu lắm rồi chưa dậy! Trước khi ngủ cậu ta có lầm bầm gì đó mà chỉ nụ hôn đích thực mới đánh thức được cậu ta...", chủ quán trọ ái ngại kể, hướng mắt về phía chiếc giường nơi Nhân Mã đang nằm ngáy o o.

Khăn Đỏ chẳng nói chẳng rằng, đi đến bên giường chăm chú nhìn Ngủ Trong Rừng hồi lâu, đoạn...

Bốp!

"Ui da đứa nào tát ông?", Ngủ Trong Rừng choàng tỉnh khỏi cơn mê, đoạn lắp bắp, "Ớ, anh Khăn Đỏ..."

"Giỏi nhỉ? Dám trốn việc đến đây ngủ?"

"Anh Bảy Dê, cứu em!", Ngủ Trong Rừng chạy ra sau lưng ông chủ quán trọ trốn.

"Bảy...Dê?!"

"Thật ngại quá! Tôi là con thứ bảy trong nhà, tuổi dê, nên bố mẹ đặt tên là Bảy Dê!", ông chủ quán trọ ngại ngùng giải thích cái tên đầy xấu hổ của mình.

"Không thêm chữ Xồm là may mắn rồi!", Bạch Tuyết khẽ lầm bầm.

Sau một màn giải thích dông dài, ba mật vụ của chúng ta cũng đã lên đường và tới được cứ điểm của Ông Lão Đánh Cá.

"Cấp trên của ba cậu đã gọi điện cho ta rồi!", Kim Ngưu chễm chệ ngồi trên ngai vàng (giả) như ông trùm xã hội đen, đoạn vẫy Mỹ Nhân Ngư của mình, "Cá Vàng, mang vũ khí vào đây!"

Song Ngư từ cánh gà đi vào, trên tay cầm một khẩu súng...bắn bong bóng xà phòng?

"Đây là vũ khí mới nhất được chế tạo từ hơi thở của các loài cá dưới đại dương kết hợp với tinh chất hóa học sát khuẩn, sức công phá vô cùng lớn, hàng tuyển cực tốt!", Cá Vàng trịnh trọng giới thiệu.

Anh Tiên nghe xong cảm thấy vô cùng hoa mắt chóng mặt, trong đầu chỉ nghĩ xem về nhà nên giải thích vở kịch này với Hải Đồn thế nào cho phải, vì vậy không còn rõ diễn biến kịch sau đó ra sao. Chỉ biết khi định hình lại mọi thứ thì đã đến phân cảnh cuối cùng.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi...", Dì Ghẻ cười mỉa mai.

"Phải, cũng đã lâu lắm rồi nhỉ...", Bảy Dê, cũng chính là cấp trên bí ẩn trong truyền thuyết của ba mật vụ, cười đáp lại.

"Vì ai mà tôi phải đi đến bước đường này?", Dì Ghẻ chua xót nói, "Không phải tất cả là tại anh ư?"

"Chuyện chúng ta li thân tôi thừa nhận cũng có một phần lỗi ở tôi, nhưng em có dám chắc là mình vô tội không?"

Li thân?! Thế hóa ra Dì Ghẻ - Nữ hoàng Omega và Bảy Dê - ông chủ quán trọ là vợ chồng à?!

Màn hình chiếu từ từ hạ xuống, chiếu lại những cảnh quay đã ghi hình trước đó, cũng chính là hồi tưởng của hai nhân vật Dì Ghẻ và Bảy Dê hồi còn chung nhà.

"Em quét nhà, rửa bát, nấu cơm rồi!"

"Anh giặt giũ, phơi phóng, là ủi rồi!"

"Em đi làm về rất mệt mỏi!"

"Anh đi làm về cũng rất mệt mỏi!"

"Dù anh có cao lớn, đẹp trai, ga lăng đi chăng nữa thì em không nghĩ là chúng ta có thể tiếp tục như thế này!"

"Dù em có xinh đẹp, hoạt bát, đáng yêu đi chăng nữa thì anh cũng nghĩ là chúng ta không thể tiếp tục như thế này!"

"Li thân đi!"

"Chốt đơn!"

"Ơ, hai người làm sao thế? Con sẽ làm hết việc nhà mà huhuhu...", Lọ Lem ở giữa cuộc cãi vã ôm mặt khóc.

Cự Giải cảm thấy dòng hồi tưởng này ảo ma Canada hết sức! Sự thật là Ma Kết và Thiên Bình chính là cặp đôi hoàn hảo trong công cuộc trốn việc nhà, và người phải làm thay cho cặp chim non lon ton lười lao động ấy chính là anh đây chứ còn ai khác nữa?!

Cự Giải bỗng dưng cảm thấy vô cùng đồng cảm với Lọ Lem do chính bản thân diễn ở trong clip, sụt sịt ôm lấy anh trai Gemitel, tạo nên khung cảnh phản ánh một phần hiện thực của xã hội hiện đại ngày nay: khi người lớn xảy ra bất hòa và xung đột thì sau cùng bị tổn thương nhiều nhất vẫn luôn là những đứa trẻ vô tội...

Khỏi phải nói, hiệu ứng đem lại vô cùng chân thật, cả khán phòng lặng im vì khúc cao trào của vở hài kịch mà họ cho rằng đang truyền tải những bài học sâu sắc về cuộc sống.

"Như mọi người thấy đấy, trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, vì mối lo cơm áo gạo tiền cùng sự vất vả nhọc nhằn của công việc mưu sinh khiến cho con người ta thiếu đi sự quan tâm và thấu hiểu với bạn đời, với người thân để rồi sinh ra cãi vã, hiểu lầm và những hệ lụy tiếc nuối sau đó. Điều này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực tới chính bản thân họ, người thân của họ mà còn cả với những người xung quanh. Bởi vậy mỗi người trong chúng ta cần phải luôn biết lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau để gìn giữ một mái ấm hạnh phúc nhé!"

Kết thúc vở kịch, mọi hiểu làm được hóa giải, vợ chồng Bảy Dê - Dì Ghẻ làm hòa, một nhà năm người sống hạnh phúc bên nhau. Ngoại trừ việc bị các nhân vật còn lại tổng sỉ vả vì làm mất thời gian của bọn họ bởi một cái lí do rất cà lơ phất phơ: không thống nhất được vụ phân chia việc nhà ra thì đây là một kết thúc vô cùng có hậu.

Khán giả đang vỗ tay hoan hô nhiệt liệt cho màn kết của vở hài kịch tuy mang tính chất phá hoại tuổi thơ và xuyên tạc cực mạnh, đến mức anh em nhà Grimm có đội mồ sống dậy chắc cũng chẳng nhận ra nổi đây là series truyện cổ tích của mình, nhưng lại gửi gắm những thông điệp có ý nghĩa thiết thực, đồng thời cũng đem đến những tràng cười giúp họ ổn định lại tâm lý sau khi xem vở bi kịch lâm li sướt mướt không kém gì Romeo và Juliet của nhà số 11 được chắp bút bởi Sài Lang, thì Xà Phu từ đâu nhảy ra.

"Vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau, có cãi nhau cũng vẫn nên đóng cửa cãi trong nhà cho đỡ làm phiền hàng xóm. Nhân đây tôi cũng muốn quảng cáo cửa gỗ chống ồn và hệ thống cách âm tối tân nhất, giá bán...ưm..."

Vũ Tiên xông ra bịt miệng Xà Phu rồi mỉm cười duyên dáng, màn kịch dần dần hạ xuống.

Ở đâu đó dưới khán đài, có một người đàn ông tuấn tú mang nét phong trần của người từng trải đang ôm một cậu bé xinh xắn thiu thiu ngủ làm lá chắn, run rẩy sợ hãi nài nỉ.

"Vợ ơi, anh thề là anh không biết gì cả! Anh thấy ghi là truyện cổ tích nên mới dẫn Gấu Nhỏ tới xem! Thằng bé cũng bảo muốn xem chú Vũ của nó diễn kịch mà!!!"

"Anh đừng có lôi Vũ Tiên và Gấu Nhỏ ra làm bia đỡ đạn! Trên poster giấy trắng mực đen ghi rõ rành rành 'dành cho lứa tuổi 16+' đây này?"

"Là giấy màu cầu vồng mực lấp lánh mà em yêu..."

"Còn dám trả treo à? Anh nói xem về nhà em nên xử lí anh thế nào đây?"

"Người không biết không có tội mà Hải Đồn yêu quý của anh!~~"

"Làm nũng cũng không có tác dụng đâu! Tối nay anh đừng hòng thoát!"

ㅠㅇㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net