Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ đây, gọi gì?", cửa nhà lần thứ hai được mở ra, chiếc nón lá vừa lạ vừa quen lần thứ hai được đặt lên nóc tủ giày cạnh cửa. Tập thể 11 người trừ Ma Kết đang ngất xỉu ngơ ra như trúng tà.

Mỹ nhân, mỹ nhân, mỹ nhân, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Người vừa bước vào là một nam nhân cao gầy, mái tóc dài cột thấp phía sau gáy, đeo kính sắt có dây trông cực kỳ nhã nhặn. Nếu bạn có biết Đằng Thụy Vũ, thì nam nhân kia trông y như Đằng Thụy Vũ phiên bản live-action tóc đen mắt đen. Còn nếu bạn không biết thì Mã Mã siêu cấp tốt bụng nhắc nhỏ bạn là google không tính phí tra cứu nha~~

"Anh Kết bị ngất, anh mau qua xem anh ấy thế nào đi!", Thiên Bình - người vừa lồm cồm bò dậy khỏi người Ma Kết - sốt sắng giục.

"Rồi, rồi, mấy đứa tránh ra cho nó còn hô hấp", Vũ Tiên nhẹ nhàng nói, từ tốn cởi giày ra xếp gọn vào tủ, rồi chậm rãi đi về phía chúng nó.

"Anh Tiên, anh bình tĩnh quá nhể?", Bạch Dương cảm thán, nhìn ông anh cứ điềm nhiên như không khi thấy bệnh nhân trước mặt.

"Bác sĩ mà không bình tĩnh thì làm sao cứu được bệnh nhân?", Vũ Tiên quỳ một chân xuống chỗ cạnh Ma Kết, lấy ống nghe với máy đo huyết áp ra khỏi túi, dáng vẻ không một chút vội vã nào, trong khi lũ trẻ thì đứng ngồi không yên vì lo cho Ma Kết. Bình tĩnh nó khác với bình chân như vại đấy anh ơi, anh mà không nhanh lên nó có mệnh hệ gì thằng Cân nó gánh không hết tội đâu!!!

"Có phải do chú mày nặng quá đè nó ngộp thở không?"

"Không có đâu anh, em nhẹ hều à, đè lên như ôm gấu bông cỡ bự thôi sao ngộp thở được?"

"Hay mày có mùi kinh quá ảnh ngửi ảnh ngất luôn?!"

"Không có đâu nha, nãy tao xịt nước hoa rồi!"

"Hay anh mua phải nước hoa hàng dỏm của ông anh đa cấp kia?"

"Vớ vẩn, anh đây chỉ dùng nước hoa hàng authentic có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hơn củ một lọ thôi!!!"

"Thôi im đi mấy ba cho bác sĩ còn làm việc!"

"Hừm", Vũ Tiên tháo ống nghe ra, quay sang lũ trẻ đang nhìn anh với ánh mắt chờ đợi, "Ngồi lâu quá, đứng lên đột ngột thiếu máu lên não nên ngất. Không có gì đáng ngại!"

"Đấy!", Kim Ngưu vỗ đùi cái đét khiến mọi người giật mình, "Đã bảo gia nhập đội bóng rổ rèn luyện sức khỏe đi mà lị!"

"Khuyên ngồi ít thôi kẻo bị trĩ mà không nghe. Đúng là cá không ăn muối cá ươn!", Thiên Yết bồi thêm vào.

Ơ, liên quan thế hai anh?!

"Anh ơi, anh cũng ở nhà này ạ?", Nhân Mã hỏi Vũ Tiên, mắt long lanh lấp lánh. Chả là dạo gần đây cậu mê tít mấy cái phim hoàng gia Anh quốc, nãy mới gặp Vũ Tiên lần đầu ở phòng y tế trường đã bị dáng vẻ quý xì tộc của anh làm cho điên đảo. Thích quá đi, được ở chung nhà với người đẹp!!!

"À, ừ, bên ký túc xá nhân viên trường hết chỗ rồi nên anh phải qua bên này. Xin lỗi mấy đứa nhé, có bọn anh ở đây khiến mấy đứa mất tự nhiên quá!", Vũ Tiên cười hiền.

Lũ trẻ cảm động nhìn Vũ Tiên với con mắt đầy ái mộ. Đấy, thế này mới ra dáng người lớn hiểu chuyện chứ, ai chuyên quyền như cái ông anh đa cấp kia? Ấn tượng của lũ trẻ về anh bác sĩ Vũ Tiên trong chốc lát thăng hạng từ tốt lên cực kỳ tốt, rất hoan nghênh đón tiếp rót nước mời kẹo, đấm bóp mát xa cho anh.

"Cũng gần đến giờ cơm rồi, mấy đứa dọn đồ lên phòng đi. Bữa trưa để anh lo cho!"

Lũ trẻ mừng rỡ hú hét như đội tuyển U23 Việt Nam giành chức vô địch giải bóng đá Châu Á, lũ lượt đứng lên chuẩn bị giải tán.

"Ấy, cái nón của mình, ra là nó ở đây!", Xà Phu mở cửa bước vào, nhìn cái nón lá cười như được mùa. Thế mà hắn cứ tưởng thằng ranh con nào dám chôm mất cái nón lá ship từ Huế ra của hắn.

"Nãy cậu để quên ở chỗ tôi, trời nắng quá nên tôi mượn dùng tạm", Vũ Tiên lưng dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, "Phí dùng hết bao nhiêu để tôi chuyển khoản?"

Xà Phu ngơ ra một lúc rồi bật cười, trong mắt ánh lên tia ranh mãnh, rất không đứng đắn nói, "Với người đẹp thì miễn phí!"

"Cậu..."

Cách đó không xa, Sư Tử và Thiên Yết đang dùng hết sức bình sinh để giữ Kim Ngưu lại. Theo logic thì ý của thằng cha đấy là anh không đủ đẹp trai nên mới bán cái quạt giấy second-hand cho anh với giá 50 nghìn đúng không? Đúng không?!

Xà Phu chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên âm trầm nhìn Vũ Tiên. Không đâu bị nhìn chăm chăm khiến anh đỏ mặt ngại ngùng, lắp bắp hỏi, "Nhìn...nhìn cái gì?"

Xà Phu vẫn cứ nhìn anh không chớp mắt, đoạn từ từ tiến tới ép sát Vũ Tiên, một tay chống tường không cho anh đường lui, tay còn lại sờ sờ đuôi tóc anh, "Tóc anh bị chẻ ngọn này!"

Lũ trẻ đang hồi hộp theo dõi màn kabedon chuẩn phim tình cảm lãng mạn chiếu trên ti vi mỗi tối, nghe Xà Phu nói xong câu đó thì tụt cả hứng. Uổng công chúng nó còn đang nghĩ hai anh có quan hệ mập mờ gì với nhau...

"Tóc...tóc tôi chẻ ngọn thì liên quan gì đến cậu?!", mặt Vũ Tiên đỏ lựng như cà chua chín né tránh ánh mắt xoáy sâu kiên định của Xà Phu. Bác sĩ Vũ ơi, da mặt anh thật mỏng quá đi thôi!

"Liên quan chứ, bởi vì...", Xà Phu thấp giọng nói, không hiểu sao nghe rất ngọt ngào tình tứ, lại có chút cưng chiều không hề che giấu. Khỏi phải nói, máu hủ của mấy cháu đóng vai quần chúng ăn dưa bên cạnh lại sôi sùng sục.

Vì đó là mái tóc tôi hay chạm vào mỗi đêm - Xử Nữ

Vì đó là tóc của người tôi yêu - Song Ngư

Vì tóc anh dài thế này bán đi được nhiều tiền lắm - Thiên Bình

ㄴ.ㄴ

"...tôi có bán bộ dầu gội phục hồi tóc mới nhập từ Pháp về này, giá gốc 1 triệu 2 bán rẻ 800 nghìn cho người đẹp. Anh mua không?"

Xà Phu, có phải khi ông trời ban phát sự biết điều cho nhân loại anh lấy ô ra che có đúng không? Cái ô 60 nghìn ấy cũng rẻ mạt như liêm sỉ của anh vậy! Quảng cáo sản phẩm cũng phải biết chọn phương thức, lựa thời điểm chứ?

"Anh, anh bình tĩnh bỏ kéo xuống, có gì từ từ nói đừng manh động!"

"Đúng rồi đó anh, tóc đang đẹp mà anh, đừng cắt anh ơi em tiếc!"

"Anh ơi, tóc có chẻ ngọn thì anh cũng đừng nghĩ quẩn! Hay là em mua bộ dầu gội đó tặng anh nhé?"

"Mày biến ra đằng kia đi, đừng có thấy cháy nhà ra hô to cổ vũ!"
...

Sau khi mấy trai dọn dẹp sắp xếp đồ đạc thay quần đùi áo may ô xong xuôi, liền lũ lượt kéo nhau xuống phòng khách bật điều hòa xem ti vi cho tiết kiệm điện. Hôm nay là cuối tuần nên không ai có tiết, trời lại nắng như đổ lửa thế này thì tốt nhất là ở nhà cho khỏe.

Đội nấu cơm trưa bao gồm: bếp trưởng Vũ Tiên - người vừa tuyên bố bữa trưa cứ để anh lo, bếp phó Bảo Bình - nghe bảo bố ẻm là đầu bếp, phụ bếp thứ nhất Xử Nữ - Thiên Bình xác nhận cậu ấy nấu ăn ngon lắm và phụ bếp thứ hai Song Ngư - trừ nấu ăn ra thì sai em rửa rau hay làm gì cũng được.

Đội ăn không ngồi rồi bao gồm: Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Yết - đang hồi hộp ngồi xem trận đấu bóng rổ trực tiếp, Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải, Thiên Bình - đang hoạt động cơ tay hết công suất đánh điện tử, Ma Kết, Nhân Mã - đang hăng say bàn luận về bộ tiểu thuyết trinh thám mới ra. Còn Xà Phu thì kêu buồn ngủ nên đi chợp mắt một lát.

"Anh ơi, món anh nấu theo công thức gì thế?", Bảo Bình nhìn Vũ Tiên cầm đủ các loại gia vị điệu nghệ rắc cả vào nồi canh chẳng theo tỉ lệ nào với ánh mắt cực kỳ sùng bái. Bố cậu bảo người nấu ăn chuyên nghiệp thường nấu theo cảm tính không cần đo lường gì hết, cậu thấy tia hi vọng rồi! Thú thật mang tiếng có bố đầu bếp chứ cậu có biết nấu ăn quái đâu, thấy các anh tín nhiệm mình quá nên cũng không nỡ từ chối, giờ thì đứng hàng phó bếp luôn.

Xử Nữ bên cạnh cũng nan giải không kém. Thằng Cân nó ăn đồ ăn cậu nấu bao giờ đâu mà nó khen ngon? Bát cơm rang lần trước nó ăn là hai đứa mua sẵn ở siêu thị, cậu chỉ mang ra đảo trên chảo hâm nóng hộ nó không nó lại bảo là bạn bè không thương nhau cho nhau ăn cơm nguội. Chứ cậu thấy mình nấu được một bát mì tôm tử tế có tí rau tí thịt đã là đáng khen lắm rồi!

Trái với sự lo lắng của hai thằng anh thì Song Ngư lại tràn đầy nhiệt huyết, cậu được giao nhiệm vụ cắm cơm với làm salad. Cắm cơm thì đơn giản, cho gạo vào nồi bấm nút là xong. Còn làm salad thì rửa rau, cắt rau xong cho vào bát bóp tí mayonnaise trộn đều lên là đại công cáo thành.

Nhưng mà bé Cá của chúng ta ơi, hình như bé chưa có bước vo gạo, đổ nước với nhặt rau thì phải...

Cả nhà, trừ bốn đầu bếp và Xà Phu đang ngao du miền đất hứa nào đó, trố mắt nhìn mâm cơm "ngon lành" bày ra trên bàn.

"Món này là salad rễ cây à? Món mới ư?"

Song Ngư ôm mặt không dám nhìn thẳng.

"Trứng rang cháy cạnh à? Trông hấp dẫn nhỉ?"

Xử Nữ quay đầu trông ra ngoài cửa sổ.

"Canh thập cẩm à? Màu trông độc thế?"

Bảo Bình và Vũ Tiên úp mặt vào tủ lạnh bình phẩm về độ tươi của lương thực trong tủ.

"Ối giời ơi, ai cắm cơm không cho nước thế? Thành gạo rang luôn rồi này!"

ㅇ.ㅇ

"Oáp~", Xà Phu từ trong phòng bước ra, vươn vai một cái, "Có cơm chưa vậy, đói quá đi thôi! Ơ..."

Xà Phu ngớ người nhìn mấy thằng em mình mặt như oán phụ mà lườm nguýt bốn con người mang danh đầu bếp đang đứng cúi mặt ăn năn hối lỗi. Không biết nấu thì nói luôn đi còn bày đặt xung phong, nãy giờ gọi cơm ngoài chắc là ăn xong từ đời rồi!!!

"Hầy!", Xà Phu thở dài, "Thôi để anh nấu. Mì tôm ổn không?"

Bị cho ăn mầm đá đói đến sắp mốc mồm lên rồi nên chúng nó cũng chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Thế là Xà Phu, nhân danh vị cứu tinh của những chiếc dạ dày đang réo òng ọc, thân chinh vào bếp nấu ăn hết cho cả thảy 14 con người với sự giúp đỡ của Xử Nữ - người có kinh nghiệm nấu mì tôm rất phong phú.

Chẳng bao lâu thì 14 bát mì cũng đã an vị trên bàn ăn. Không hiểu vì sao chỉ là những gói mì tôm bình dân ba nghìn mà qua bàn tay xào xáo của Xà Phu đã trở thành những bát mì hảo hạng tiêu chuẩn Michelin 5 sao sáng ngời. Cả lũ húp xì xụp, vừa ăn vừa tấm tắc khen.

"Hà, mì ngon quá anh Xà ơi, em tha thứ cho mọi pha bán hàng đi vào lòng đất của anh đấy!"

"Em chính thức tuyển anh làm đầu bếp của nhà này!"

"Từ giờ anh mời gì em cũng mua, chỉ cần anh chịu đứng bếp!"

"Chú hứa đấy nhé!", Xà Phu mỉm cười nhìn lũ trẻ ăn quên cả giời đất, mồm thì cứ hứa lọ hứa chai lia lịa. Thử tưởng tượng ra viễn cảnh không có hắn ở đây chúng nó sẽ phải cam chịu ăn mì tôm quanh năm hoặc bị viêm màng túi vì gọi đồ ăn ngoài quá nhiều, sau đó dần biết quý trọng hắn và cố sống cố chết mua cho bằng hết hàng của hắn - những thứ chúng nó từng chê ỏng chê eo - chỉ để níu giữ hắn ở lại...

Mới nghĩ thôi đã thấy phát tài rồi, phát tài rồi!!!

Xà Phu không kiềm chế được mà ngồi cười hềnh hệch như dở người, mặc cho đám em đang nhìn mình với ánh mắt không thể kì thị hơn.
...

Cơm trưa xong xuôi cũng đã là gần hai giờ chiều, qua giờ hoàng đạo để ngao du miền đất hứa rồi nên lũ trẻ cũng chẳng thiết tha ngủ nghê gì nữa. Huống chi chúng nó cũng mới gặp nhau, phải chơi trò chơi hâm nóng tình cảm chứ ai về phòng nấy thì nhàm chán lắm. Tuy nhiên, không biết có phải do trời nóng quá khiến chúng nó bị chập mạch hay không mà lại rủ nhau chơi Ma sói - thủ phạm khét tiếng đặt dấu chấm hết cho không biết bao nhiêu tình bạn đẹp.

Tác giả cũng rất muốn khắc họa khung cảnh mấy trai chơi ma sói, nhưng vì tác giả muốn giữ vững tình bạn đẹp với chị em bạn dì của mình nên chưa chơi bao giờ, không có kinh nghiệm thực tiễn :)))

Chỉ biết là sau khi chơi, Thiên Bình -  người nổi danh miệng lưỡi ngon ngọt nên bị đày làm quản trò, đang bị Xà Phu - dân làng bị giết đầu tiên và Vũ Tiên - dân làng chơi lần đầu không rõ luật bị Cự Giải - thần tình yêu ghép đôi với Xà Phu rồi chết trùm cùng nhau, chất vấn xỉa xói như thể thằng bé là người hạ lệnh giết hai ảnh, dẫu nó chỉ thuần túy là một quản trò chẳng có chức năng gì ngoài điều hành trò chơi.

Còn bên này, Sư Tử - cô bé đã ti hí được Nhân Mã là sói, nhưng vì quá cưng ẻm thế nên chĩa toàn bộ mũi dùi sang Xử Nữ - thợ săn của chúng ta khiến cậu bị dân làng biểu quyết treo cổ, khi bị loại thì kéo luôn Song Ngư - cũng là một con sói khác xuống nước cùng. Không may cho anh Mèo là việc này bị Thiên Yết - nhà tiên tri đã nhìn thấu thân phận của Nhân Mã tố giác, để rồi bị Kim Ngưu - dân làng duy nhất còn trụ được đến cuối ván túm cổ gào vào mặt về thái độ công tư phân minh.

Bảo Bình - dân làng bị vu oan là sói đang phẫn nộ giơ ngón giữa về phía Song Tử - phù thủy nắm trong tay quyền sinh quyền sát nhưng thiếu tỉnh táo giết nhầm Bạch Dương - dân làng vô tội, trong khi ngồi ngay cạnh Bạch Dương là Ma Kết - con sói rất quang minh chính đại đi tiêu diệt gần như toàn bộ dân làng, khi bị nghi ngờ thì mặt đúng kiểu bất cần "ừ bố mày là sói đây!". Xong còn được Song Tử với lời khẳng định chắc nịch rằng sói không tự tin như ảnh đâu mà nhởn nhơ sống được đến ván cuối.

Hai sói một dân làng, phe sói toàn thắng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net