Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu cầm cuốn sổ trên tay, lật qua lật lại, ngắm nghía kĩ càng, thậm chí còn đánh vần đi đánh vần lại dòng tiêu đề ghi nắn nót ở trang đầu...

Kế hoạch cưa đổ X N!!!

Sáng nay anh thấy Thiên Yết khệ nệ bê một chồng sách vở về địa bàn của nó sau mấy đêm đóng đô ở phòng Sư Tử, tự nhiên lòng tốt hiếm có nổi lên lại ngỏ ý muốn giúp đỡ. Tục ngữ có câu ở có nhân mười phần chẳng thiệt, lúc anh quay về thì vớ được quyển sổ này nằm chỏng chơ ở trước cửa phòng anh, chắc lúc bê ngang qua không cẩn thận đánh rơi.

Trần đời anh mới thấy có thằng nào vạch kế hoạch tán tỉnh cẩn thận như thằng này, có cả sổ sách đàng hoàng hẳn hỏi. Chẳng những thế bên mà bên trong cuốn sổ còn viết không biết bao nhiêu kế hoạch trải dài từ A đến Z, cái nào cũng tỉ mỉ cẩn thận, đầy đủ rõ ràng từ bối cảnh đến từng câu tỏ tình.

Nói chung là kĩ đến không thể kĩ hơn được, sau này thằng Yết mà cầu hôn ai thì chắc nó phải viết hết một quyển notebook cỡ A4 600 trang mất. Không biết ai sẽ là người may mắn được hưởng diễm phúc ấy nữa?

Mà đó không phải là trọng điểm lúc này, cái chính mà Kim Ngưu quan tâm đó là, người mà Thiên Yết muốn tán là ai? Anh đã cày lên cày xuống cuốn sổ tay này mấy ngày nay rồi mà vẫn không lần ra được đầu mối gì về người thương của Thiên Yết cả! Việc này vướng bận anh hết sức, đi đâu anh cũng không ngừng đăm chiêu suy nghĩ, chắc chắn là anh đã bỏ xót chi tiết nào đó!

Kế hoạch cưa đổ X N nghĩa là gì nhỉ? Kế hoạch cưa đổ nhân n lần? Không đúng, nghe nhảm quá! Hay là kế hoạch cưa đổ n em? Không phải, thằng Yết tuyệt đối không phải dạng trai hư thay bồ như thay áo, một lúc hẹn hò với chục em như vậy đâu!

Thằng bạn chí cốt này của anh chung tình cực kỳ, ngặt nỗi là gu hơi khó chiều nên lịch sử tình trường chẳng có lấy nổi một gạch đầu dòng, trắng còn hơn cả bột giặt Tide!

Nhưng đó là trước đây thôi, còn bây giờ thì có rồi, và anh đang phải vắt óc ra suy nghĩ xem người đã lọt được vào mắt xanh của 'đại ca sống ẩn' đây có thể là ai?

Kim Ngưu vò đầu bứt tai, mái tóc rối bù loẹt quẹt lết dép vào nhà bếp, vô thức pha cốc cà phê rồi ngồi xuống bàn ăn tiếp tục đan tay vào suy nghĩ. Cái chữ X N ấy cứ lởn vởn trong đầu anh, thẳng cho đến khi...

"XỬ NỮ!!!", tiếng Thiên Bình gào lên thống thiết, "Tao xin mày, đừng làm gì em nó, tao sai rồi, tao sẽ dọn mà, mày tha cho em nó đi, tao năn nỉ đó!"

Xử Nữ nở một nụ cười chuẩn nhân vật phản diện, trên tay là tuýp kem dưỡng da 500 nghìn hàng Pháp của Thiên Bình đang mở nắp, bây giờ mà cậu chỉ cần dùng lực một chút, thì tuýp kem thân thương đó của Thiên Bình sẽ đi luôn, đi-xuống-cống!

Chả là Thiên Bình nổi danh là thánh chốn việc nhà, lại còn chuyên dùng lời ngon tiếng ngọt đẩy hết việc sang cho Cự Giải. Mà bé Cua thì không biểu sao trước bậc thầy ngôn luận, chúa tể ngôn từ Thiên Bình thì cứ như bị thôi miên, lúc nào cũng tình nguyện gật đầu làm lấy làm để hết việc nhà cho Thiên Bình. Xong đến khi nhận ra thì lại uất ức không chịu được, tối ngày chạy đến phòng Xử Nữ ủy khuất khóc lóc mách mỏ đến mức Thiên Yết sắp không chịu nổi nữa mà táng sấp mặt lá Cự Giải đến nơi rồi! Thế là vì nền hòa bình của nhân loại, Xử Nữ đã phải nhân danh công lý đứng lên trừng trị Thiên Bình.

"Thế thì...", Xử Nữ vừa nói, vừa đóng nắp tuýp kem lại. Thiên Bình tưởng được tha, mừng rỡ lắm, hai tay xòe ra hí hửng đợi Xử Nữ đặt tuýp kem vào tay mình. Nhưng không, tuýp kem đó đã lướt qua đầu ngón tay của Thiên Bình nhẹ như một cơn gió và đáp thẳng vào ngăn đá tủ lạnh, "Mày dọn xong sớm thì em yêu của mày vẫn còn có cơ hội sống sót. Không nhanh lên nó đóng đá vào là tao không biết đâu đấy!"

Xử Nữ, mày đúng là cái đồ giang hồ tri thức!!!

Thế là Thiên Bình đành ngậm ngùi cắm đầu làm việc nhà hết công suất để cứu lấy tuýp kem dưỡng tội nghiệp trước khi ẻm biến thành kem đá.

"Rầm!", Kim Ngưu đập bàn mạnh tới mức tưởng sắp gãy bàn đến nơi, cà phê sóng hết cả ra ngoài, khiến Xử Nữ giật nảy mình, Thiên Bình vấp cầu thang suýt ngã. Mặt anh bây giờ đúng kiểu phởn phơ hớn hở như cái lần anh ngộ ra được 'phủ định của hạt thóc là cây lúa, phủ định của cây lúa là bông lúa', không kìm được mà ngửa mặt lên trần nhà cười ha hả trông đến là kì thị.

Ra là vậy, X N là Xử Nữ, thằng Xử chính là crush của Thiên Yết!!!

Nhưng mà Kim Ngưu à, điều này không phải đã quá rõ ràng rồi ư? Sao lại cứ làm như thể đây là một phát kiến mang tính vĩ mô của nhân loại thế?

Và thế là với sự tự tin vô cùng mạnh mẽ của mình khi bắt thóp được Thiên Yết, Ngưu Ma Vương đã gọi đại ca sống ẩn sang, nói một cách hoa mĩ thì là để thương thuyết, còn nói một cách thẳng thắn thì là để tống tiền.
...

"Là mày cầm à?", Thiên Yết lạnh lùng nhìn tên đội trưởng đội bóng rổ của anh đang ngả ngớn ngồi trên ghế, vênh mặt lên cười đắc thắng, lạnh giọng hỏi, "Mày muốn gì?"

Thật ra mà nói thì, Thiên Yết cảm thấy khá may mắn khi cuốn sổ rơi vào tay Kim Ngưu. Ít nhất làm bạn với nó hai năm, anh cũng biết rằng nó là kiểu 'miếng thịt bịt lấy mồm', chỉ cần anh đáp ứng yêu cầu của nó, thì nó sẽ sòng phẳng trả lại cuốn sổ và giữ bí mật cho anh.

Không phải anh ngại mọi người biết anh thích Xử Nữ, anh với cậu thân thiết thế, ngốc nghếch ngờ nghệch như Nhân Mã còn nhìn ra được anh với Xử Nữ không đơn thuần chỉ là quan hệ học trưởng - học đệ thông thường. Cái anh ngại ở đây là, lỡ cậu mà biết được anh dành cả mấy tháng hè chỉ để lên kế hoạch cưa cẩm cậu, cậu lại nghĩ anh có ý đồ gì xấu với cậu mà xa lánh anh thì oan cho anh lắm!

Nhưng mà Thiên Yết à, cả cái nhà này đều biết anh là cáo già đội lốt cáo non rồi, anh còn lo lắng làm cái khỉ gì nữa?

"Thế sao mày thích nó?", Kim Ngưu hiếu kì hỏi, nụ cười càng trở nên thiếu đứng đắn hơn, cơ hội béo bở được hợp pháp khám phá đời sống riêng tư của đại ca sống ẩn thế này sao anh có thể bỏ lỡ được cơ chứ, "Muốn tao trả thì mau mau khai ra!"

Thiên Yết thở dài, bất lực đầu hàng. Được rồi, nếu mày đã muốn biết thế thì dỏng tai lên mà nghe bố mày kể đây!

Chuyện xảy ra vào tháng 12 năm ngoái, chính vào hôm có trận bóng rổ giao hữu giữa trường Ngân Hà với trường Tinh Tú ở quận bên.

Thiên Yết vừa từ khu vệ sinh của nhà thi đấu đi ra thì bắt gặp khung cảnh: một nam sinh đang bị ba nam sinh khác to cao hơn vây vào tường, mặt mũi bầm dập, hình như đã bị ăn mấy cái bạt tai. Anh nhận ra ba nam sinh ấy là thành viên đội bóng rổ trường Tinh Tú, còn cậu trai đang khúm núm kia hình như là người của trường anh, anh nhớ đã từng có lần thấy cậu ta ngồi ở khán đài phía trường Ngân Hà.

Trên cương vị là một học trưởng và phương châm 'biết mặt cũng tính là quen biết', Thiên Yết đã định ra giải vây giúp. Thế nhưng có một thứ đã níu chân anh lại, đó là nếu bây giờ anh xảy ra ẩu đả với người bên đấy, thì trận đấu này rất có thể sẽ bị hủy bỏ. Dĩ nhiên anh không sợ bị Kim Ngưu gào vào mặt, nhưng trận hôm nay là lần cuối các anh năm tư thi đấu trước khi tốt nghiệp, không thể vì một mình mình mà liên lụy đến cả đội được.

Đương lúc Thiên Yết đang đấu tranh tư tưởng dữ dội ấy thì một giọng nói đanh thép vang lên.

"Mấy anh dừng lại đi!", Xử Nữ rất điềm tĩnh, không hề nao núng khi đối diện với ba tên đô con hơn cậu, "Ba đánh một đúng thật hèn hạ!"

"Mày nói cái gì?!", một thằng trong số đó nghiến răng rít lên, "Mày giỏi thì nói lại lần nữa xem?!"

"Tôi nói là...", Xử Nữ vẫn giữ thái độ đanh thép lạnh nhạt, đứng chắn trước mặt cậu bạn cùng trường bị đánh cho te tua, rất không khách khí nói, "Các anh là lũ hèn hạ không đáng mặt quân tử!"

"Chát!", tiếng tát gai người vang lên, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe môi Xử Nữ. Thế nhưng cậu vẫn bình tĩnh đến thản nhiên, trong mắt ánh lên sự mỉa mai khinh thường, thậm chí là thách thức không hề che giấu, chọc tên kia tức điên lên.

Ngay lúc thằng kia đang định tiếp tục động thủ, thì Thiên Yết ở đằng này hô lớn, "Mọi người nhanh lên, sắp tới giờ đấu rồi đấy!"

Ba tên côn đồ nghe thấy tiếng người thì hốt hoảng bỏ chạy. Cậu trai kia cúi đầu cảm ơn Xử Nữ rối rít, còn Xử Nữ thì cười hiền vỗ vai cậu trai, còn bảo cậu trai ấy mau vào xem không lỡ mất trận đấu.

Cậu trai kia vừa đi khuất, Xử Nữ bủn rủn ngồi phịch xuống đất. Và rồi, một giọt, hai giọt, nước mắt Xử Nữ rơi tí tách xuống nền cỏ. Một người từng đối mặt với ba tên đô con không một chút sợ hãi, bị tát tới chảy máu mồm cũng không hề kêu lấy một tiếng, giờ đây lại đang cố gắng ngăn những tiếng nức nở nghẹn ngào. Thiên Yết ở đằng xa không khỏi xót lòng, nhưng anh lấy tư cách gì để tới bên cậu, an ủi cậu?

Xử Nữ hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, quệt vội dòng nước mắt rồi nhanh chóng rời đi trước khi có ai đó kịp chứng kiến cái khoảnh khắc yếu mềm này của cậu.

Người mà Thiên Yết thầm thương trộm nhớ, chính là một cậu con trai dũng cảm như thế đấy. Chính cái sự quật cường của cậu đã khiến trái tim Thiên Yết rung động.

Thế là nhân 'danh đại ca sống ẩn', để trả thù cho crush của mình, Thiên Yết đã cho thằng côn đồ đội bên mấy cái huých vai, mấy cú thọi bóng vô tình một cách cố ý đầy mùi tư thù cá nhân. Nhưng đương nhiên là anh làm rất kín đáo thôi, anh cũng chưa muốn ăn thẻ phạt đâu.

"Hóa ra hôm đấy mày hăng máu thế là do vậy à?", Kim Ngưu xoa xoa cằm, nhớ lại trận thua năm ngoái ấy mà không khỏi chạnh lòng. Mấy thằng chơi bẩn đội bên đấy bị vậy là đáng đời lắm, nó dám làm trẹo chân mầm non chủ lực của đội là Bạch Dương khiến thằng bé không thể ra sân khi hiệp đấu mới bắt đầu được vài phút. Anh còn tưởng Thiên Yết giận thay cho Bạch Dương nên mới chơi tích cực thế, ai dè...

Tuy nhiên chuyện không dừng lại ở đó đâu. Động vào ai thì động, chứ động vào 'giang hồ tri thức' có tiếng có miếng của trường Ngân Hà này thì lũ kia tới số rồi!

Xử Nữ đã chụp ảnh vết thương của cậu và cậu trai kia, còn đi giám định thương tật có giấy của bệnh viện đàng hoàng hẳn hoi, làm đơn tố cáo nộp thẳng lên hiệu trưởng. Mà hiệu trưởng trường Ngân Hà thì vốn nổi tiếng là người thương yêu học sinh hết mực, huống chi Xử Nữ còn là học sinh ba tốt sáng ngời, thủ khoa đầu vào của trường, là 'học sinh cưng' trong truyền thuyết. Thế là thầy hiệu trưởng vác đơn tố cáo sang hẳn trường Tinh Tú quận bên làm ầm ĩ một trận, báo hại trường bên đó bị Sở giáo dục đào tạo thành phố S gọi lên khiển trách, ba học sinh kia cũng bị đình chỉ học một tháng, còn phải sang tận bên này công khai muối mặt cúi đầu xin lỗi Xử Nữ và cậu trai kia.

Kể từ đó, bí danh 'giang hồ tri thức' chính thức lưu truyền trong dân gian, Xử Nữ từ người người nể, người người kính bây giờ còn thêm cả người người rén nên tuyệt đối không ai dám động vào.

Kim Ngưu nhớ đến đây không khỏi cảm thán trong lòng, phải thế thì mới xứng làm người thương của Thiên Yết chứ. 'Đại ca sống ẩn' với 'giang hồ tri thức' đúng thật là xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp mà!!!

"Thế cuối cùng mày muốn cái gì?", Thiên Yết lừ mắt nhìn Kim Ngưu đang ngồi cười rung đùi bần bật sau khi cảm thụ hết câu chuyện tình yêu của anh, "Tao biết là một câu chuyện thân tình không xứng giá với cuốn sổ quý hóa đó của tao!"

Kim Ngưu lại ngoác miệng ra cười, vỗ vai Thiên Yết bôm bốp. Quả đúng là một trong những thằng bạn chí cốt của anh, quá hiểu tính anh luôn, cuốn sổ tay với bí mật của Thiên Yết thì một câu chuyện sao đủ để đổi được?

"Nghe câu chuyện cảm động của mày tao không tính đòi mày nữa đâu, vì tình vì nghĩa không ai vì đĩa xôi đầy...", thôi thôi anh ơi anh tắt cái văn mà đứa nào đi tống tiền cũng gáy đi, "...nhưng mà dạo này em cưng của tao đang muốn mua mô hình thầy Gộ, mà giá chát quá, chưa dám mua. Tao đang muốn tạo bất ngờ cho ẻm, mà thiếu..."

Kim Ngưu xoa xoa tay, nhướng mày nhìn Thiên Yết. Thiên Yết cười, biết ngay, anh còn lạ gì tính thằng này nữa, nó là Ngưu Tài Chính mà!

"Bao nhiêu?", Thiên Yết rút điện thoại ra, chuẩn bị ấn số tiền để chuyển qua tài khoản Kim Ngưu.

"Một củ!", Kim Ngưu mắt sáng rực như bắt được vàng, hớn hở rút điện thoại ra, chờ đợi.

"Ting!", tiếng báo tin nhắn vang lên, Kim Ngưu đọc dòng chữ trên màn hình điện thoại mà tưởng mình hoa mắt.

"Ấy, Yết, chuyển thừa một triệu rồi này!"

"Không thừa đâu, mày cầm đi, mua cho ẻm hai con luôn. Nhớ giữ bí mật cho tao là được!", Thiên Yết cầm cuốn sổ, hào phóng nói. Thực ra nếu để nó biết cả hè anh nghỉ tập bóng để soạn thảo cái bí kíp tán tỉnh này, có khi nó xé rồi đốt luôn chứ chuộc chiếc gì ở đây nữa. Hai củ cho cuốn sổ và bí mật của anh, đáng!

Thương vụ bạc tỷ của hai anh đại lớn nhất nhà đã thành công tốt đẹp, đôi bên đều có lợi, bắt tay đầy hữu nghị, kết thúc trong hòa bình, mà không hề hay biết rằng ở ngoài cửa đang có một mái đầu thập thò.

"Á à, Ngưu Ma Vương, tôi bắt thóp được anh rồi nhá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net