Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu để nói về cặp bài trùng hợp cạ nhau nhất trong cái nhà ký túc xá số 12 này, Vũ Tiên sẽ không ngần ngại mà trao luôn vương miện quán quân cho Bạch Dương và Bảo Bình. Cuộc đời anh hơn 29 nồi bánh chưng rồi nhưng chưa từng thấy một sự kết hợp nào nó lại nhiệm màu đến thế...

Đó là sự kết hợp giữa một thằng loi nhoi tứ chi phát triển và một thằng với lối tư duy phản nhân loại, tạo thành một bộ đôi phá hoại hành hạ từ thể xác tới tâm hồn của toàn bộ anh em trong nhà.

Nạn nhân của cặp bài trùng này thì rất nhiều. Một trong số đó, chính là anh đây này!!!

Hôm ấy là Chủ Nhật, mặt trời đã lên đến đầu ngọn cây và soi tới tận lỗ rốn của mấy con người không có tiết đang nướng cháy khét lẹt ở trên giường rồi. Xà Phu chả biết có chuyện gì mà lục đục dậy vệ sinh cá nhân từ sáng sớm, báo hại anh bị giật mình tỉnh giấc, không ngủ lại được đành phải mò dậy lủi thủi ngồi xem ti vi đọc tạp chí ở phòng khách.

Anh tự an ủi mình, thôi thì dậy sớm một hôm tận hưởng sự yên bình của buổi sớm mai, nhâm nhi tách cà phê và xem tin tức chào buổi sáng cũng không đến nỗi nào. Nói đúng hơn thì đó quả là một khởi đầu ngày mới đầy lý tưởng! Thế nhưng tất cả viễn cảnh tươi đẹp mà anh vẽ ra ấy đều bị thổi bay khi hai con giời Bạch Dương và Bảo Bình xuất hiện.

"Anh Tiên, nay anh dậy sớm thế? Già rồi nên khó ngủ hể?", Bạch Dương, với câu chào buổi sáng không thể nào duyên dáng hơn được nữa, cười cười trông rất gợi đòn. Vũ Tiên hừ lạnh, trẻ con anh đây không thèm chấp, chú muốn nói sao thì nói!

"Nhắc mới nhớ!", Bảo Bình đột nhiên hai mắt sáng rực, xà xuống bên cạnh Vũ Tiên, "Em muốn hỏi anh cái này lâu lắm rồi nay mới có dịp. Em hỏi nhé?"

Nhìn thằng bé trong sáng đáng yêu trước mặt, lại còn ngoan ngoan lễ phép thế này thì sao Vũ Tiên nỡ từ chối cho được. Anh gật gật đầu, ý bảo cậu hỏi đi.

"Anh sắp biến thành phù thủy chưa?"

Vũ Tiên suýt cắn vào lưỡi, không theo kịp nổi tư duy của Bảo Bình. Cái hợi gì thế, không dưng phù thủy pháp sư ở đây là sao? Bị lậm chú bé có vết thẹo sấm sét à?

"Ý em là sao?"

"Hôm trước anh Cua giới thiệu em xem cái phim '30 tuổi vẫn còn zin sẽ biến thành phù thủy', nên bây giờ em tò mò lắm luôn. Anh cũng sắp 30 rồi mà, nếu tự nhiên thấy bản thân có khả năng đọc được suy nghĩ người khác anh nhớ nói cho em biết đầu tiên nha~"

Vũ Tiên tay nắm thành quyền, gân xanh nổi đầy trán, cố gắng kìm chế ngăn không cho bản thân lao tới gầm rú vào mặt thằng bé. Bảo Bình, anh đã nhầm về chú mày rồi, anh xin rút lại tất cả những lời khen chú mày từ trước tới nay!

"Không có chuyện đó đâu!", Vũ Tiên gằn giọng, tự động nhích xa ra khỏi Bảo Bình một chút.

"Chẳng nhẽ, anh mất 'zin' rồi?!", Bảo Bình lại nhích gần vào anh, hai tay che miệng, phản ứng thái quá như mấy bé gái tuổi mới lớn, hai má còn hơi hơi ửng hồng.

Vũ Tiên sợ rồi, sợ thật rồi, anh nhớ lại cái lần Song Tử nhắc anh là đừng có trông mặt mà bắt hình dong, nhìn Bảo Bình chín chắn thế thôi chứ tư duy của nó dị hợm lắm, anh không biết nó sẽ làm ra trò gì đâu! Song Tử, anh ngàn lần xin lỗi vì đã không tin tưởng chú!!!

"Không có đâu, lịch sử tình trường của anh ấy sạch sẽ lắm! Hàng nguyên tem đã qua xác nhận rồi đấy!", Bạch Dương chồm người qua thành ghế sô pha, "Vài tháng nữa là tới sinh nhật ảnh rồi, lúc đấy có biến thành phù thủy hay không là biết ngay ấy mà!"

Bạch Dương, tại sao chú mày cũng hùa theo tin vào cái câu chuyện nhảm nhí này thế?

Đương lúc Vũ Tiên đang hoài nghi nhân sinh sâu sắc lí do hai thằng oắt này xuống Trái Đất thì Bạch Dương và Bảo Bình đã kéo nhau ra bên ngoài làm thí nghiệm tự khi nào.

Chả là tối qua Bảo Bình xem youtube thấy cái thí nghiệm thả mentos bạc hà vào cocacola rồi lắc lên, thế là tên lửa tự chế hoàn thành. Với niềm đam mê khoa học thường thức mãnh liệt của mình thì sao Bảo Bình có thể bỏ qua trò chơi thú vị này được. Thế là cậu liền rủ rê thêm cả Bạch Dương, người cũng đương chán đến sắp điên, hẹn sáng hôm sau dậy sớm làm thí nghiệm, có gì dọn dẹp sạch sẽ phi tang vật chứng để khỏi bị mọi người phát hiện hai đứa làm trò con bò.

Mọi việc diễn ra tuần tự theo các bước trong hướng dẫn, không có gì sai lệch cả, chỉ trừ có một bước.

Bạch Dương cầm cái chai cocacola lắc lấy lắc để, dùng hết sức bình sinh để lắc, lắc điệu nghệ như bartender chuyên nghiệp vậy. Gì chứ việc cần đến thể lực thì không ai giỏi bằng Bạch Dương đâu, từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn là ủy viên thể dục được mọi người tín nhiệm, lắc cái chai này, chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ thôi!

Và cái kết của việc lắc quá hăng say là cái nắp chai không chịu nổi áp suất nữa mà bật ra khỏi chai, bay một đường thẳng tắp như quốc lộ 1A với tốc độ nhanh như đường đạn của súng AK và...

"Rắc!", cái nắp chai đỏ chói lóa ghim sâu vào kính cửa dẫn ra sân bên, kính khá dày nên chưa vỡ vụn mà mới chỉ nứt ra.

"Có chuyện gì thế?", Vũ Tiên hốt hoảng chạy ra, hết nhìn hai đứa trẻ to đầu mà nghịch dại, lại nhìn tới cái cửa kính đáng thương đang nứt dần kia, không biết dùng lời nào để phát biểu cảm nghĩ của mình lúc này.

"Không sao, để em gỡ cái nắp ra cho, không ai biết đâu!", Bạch Dương hùng hổ xắn tay áo.

Không ai biết là không ai biết kiểu gì?! Cái vết nứt to thế kia có phải mắt cún giấy đâu mà không thấy?!

Bạch Dương gỡ gỡ cậy cậy mãi mà cái nắp chai nó ương bướng không chịu ra. Thí nghiệm này mà làm tên lửa cái khỉ gì, làm khẩu pháo thì có, uy lực khủng bố làm nứt cái kính dày như mặt thớt thế này, nhỡ bắn vào đầu ai thì đúng thật lõm đầu.

Nắng bắt đầu trở nên gắt hơn, mồ hôi Bạch Dương chảy ròng ròng. Cái nắp chết dẫm này, càng gỡ càng không ra là sao? Thách thức nhau hả? Được lắm, thích thì chiều!

Thế là Bạch Dương - với lí trí đang bị cái nắng hút cạn, không suy nghĩ gì giơ nắm đấm lên, đấm vỡ luôn cái cửa kính. Vũ Tiên và Bảo Bình trố mắt nhìn những mảnh kính vỡ vụn dưới nền cỏ và cả trong nhà, rồi lại nhìn Bạch Dương với bàn tay rơm rớm máu đang cầm cái nắp chai cười xán lạn như vừa lập được chiến công lớn.

Bạch Dương, chú đúng là cái đồ tay nhanh hơn não, tứ chi phát triển, ăn tàn phá hoại!!!

Bảo Bình một mình quét đống kính vụn, chốc chốc lại lấm lét nhìn sang Bạch Dương đang ngồi ở sô pha để Vũ Tiên xử lí vết thương.

"Để anh quét cho!", Bạch Dương đã băng bó xong, lại rất hăng hái hăm hở cầm chổi ra chỗ Bảo Bình.

"Tay anh đang bị thương, vẫn là để em quét đi!"

"Úi dào, vết thương cỏn con thế này nhằm nhò gì. Thân trai chí lớn dám chơi dám chịu!", Bạch Dương hồ hởi đáp, tay quét lia lịa.

"Em xin lỗi!", Bảo Bình lí nhí đáp, cúi mặt không nhìn anh, sự dằn vặt trong lòng khiến khóe mắt cậu ươn ướt. Tất cả là tại cậu, nếu cậu không kéo anh làm mấy trò con bò này thì anh đã không bị thương.

"Nhưng mà vui lắm, anh nói thật đấy!", Bạch Dương áp hai tay vào má Bảo Bình, để cậu mặt đối mặt với mình, "Lần sau có trò gì vui nhất định phải rủ anh chơi cùng đấy nhé!"

"Vâng!", Bảo Bình cười tít mắt, ngoan ngoãn đáp.

Vũ Tiên ngồi nhìn đôi trẻ vui vẻ cùng nhau quét nhà mà không biết nên bày ra cái biểu cảm gì. Hình như thằng Cừu nó vừa hẹn thằng Bảo là lần sau chơi nữa thì phải? Thôi cho xin đi, còn có lần sau nữa thì sập nhà như chơi đấy chứ không phải chỉ mỗi cái cửa kính thôi đâu!

"Bịch!", tiếng đồ rớt xuống sàn nhà, Xà Phu đứng nhìn cánh cửa chỉ còn mỗi khung không thấy kính mà sốc đến mức đánh rơi cả cái túi đang cầm trên tay, mấy quả cam tươi từ trong túi lăn lông lốc ra ngoài.

"Cái...cái gì đây? Trộm đột nhập à?", Xà Phu vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp hỏi.

"A, anh Xà đa cấp, anh có bán kính không? Em nhỡ tay đấm vỡ cái cửa kính rồi!"

"Chú mày ăn cái quái gì mà đấm vỡ được cả cái cửa kính dày thế này hả? Uổng công anh bồi bổ cho chú mày toàn đồ giàu đạm giàu canxi mà sao không thấy dồn vào não tí nào thế? Rồi ai đền cái cửa này? Chê nhà mới quá phá bớt cho đỡ ngứa tay à? Hả?", Xà Phu phun một tràng như bắn rap vào mặt Bạch Dương.

"Bổ sung canxi chắc khỏe xương mà anh!", Bảo Bình tốt bụng nhắc nhở, "Để em..."

"Aaaaaaaaaaaa!", tiếng thét thất thanh từ trên tầng vọng xuống, sau đó là tiếng chân người chạy ruỳnh ruỳnh như muốn dẫm sập cái cầu thang tới nơi. Thiên Bình đầu tóc rối bù, đằng đằng sát khí nhảy xổ vào người Bảo Bình, túm áo cậu mà lắc lắc.

"Bảo, mày đã làm gì mấy tuýp kem dưỡng của anh? Anh tin tưởng mày nên mới giao phó mấy ẻm cho mày, mà mày trả mỗi vỏ không là sao? Ruột đâu?"

"A, em thấy trên mạng hướng dẫn làm kem trộn, em trộn hết chúng nó vào với nhau rồi á! Nhưng mà thành quả có mùi ghê lắm nên em đổ hết vào bồn cầu rồi!"

Thiên Bình cảm thấy đầu mình ong ong, không tin nổi những gì vừa nghe thấy. Bảo Bình, nó nói đùa thôi đúng không? Đúng không? Ai đó làm ơn nói với Thiên Bình là phải đi!

"Thằng Cừu đâu, thằng Cừu đâu?", lần này là Kim Ngưu phi như bay từ trên tầng xuống, "Mày làm gãy đầu mô hình thầy Gộ đúng không? Chính mày chứ không ai khác, không mang đi phi tang đi còn dám giấu ở dưới gậm giường. Tối qua Ngư Ngư tìm thấy đã khóc suốt cả đêm đấy! Mày khôn hồn thì lên tạ lỗi với ẻm rồi đền đi thứ mất nết!"

"Em có cố ý đâu, em thấy nó có cái khấc ở cổ em tưởng tháo ra được, ai dè lắp lại nó không vào!"

"Không biết thì đừng có táy máy, giờ mô hình đầu lìa khỏi thân rồi, chú mày có nói gì cũng vô dụng thôi!"

"Thằng Cừu, thằng Bảo, đống yaoi manga của tao hai đứa bây giấu ở đâu? Mượn xong không trả là sao? Đống đấy là hàng limited đấy không có quyển thứ hai đâu!"

"Hình như bọn em xếp pháo đài xong để quên ở ngoài sân phơi thì phải?"

Trong đầu Cự Giải chợt xẹt ngang hình ảnh trận mưa như trút nước ngày hôm qua.

Giờ chỉ còn phòng Yết-Xử, Sư-Mã là chưa bị hai thằng trẻ này phá thôi. Phòng Sư-Mã thì chẳng có gì thú vị cả, còn phòng Yết-Xử thì Bạch-Bảo tuyệt đối không dám xớ rớ vào, nhỡ hai ảnh vặn đầu bẻ cổ thì tàn đời trai, hai ảnh là giang hồ ngầm đấy!!!

"Chúng mày còn làm nên chuyện ác gì nữa không, khai nốt ra đi!", Kim Ngưu bẻ tay răng rắc, mặt hằm hằm, bên cạnh anh là vô vàn ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Dương và Bảo Bình. Hai thằng oắt con, rảnh háng quá thì đi ngủ đi, mắc mớ gì chạy khắp nơi phá làng phá xóm như thế hả? Sợ cái nhà này chưa đủ loạn à?
...

Xà Phu nhìn khung cảnh bạo lực trước mặt, khẽ thở dài, khom người nhặt mấy quả cam đáng thương vẫn lăn lóc trên sàn nhà từ nãy đến giờ. May mà chưa có thằng nào xéo vào, không là toi cân cam tươi của hắn.

"Cái cửa, để tôi đền!", Vũ Tiên đi đến bên Xà Phu, giúp hắn nhặt cam, đoạn nói, "Hai đứa nó đền cho đám kia xong chắc là cháy túi. Dù gì tôi cũng có mặt ở đó, không quản được chúng nó là lỗi ở tôi!"

"Không không!", Xà Phu cười cười, rất ôn nhu và đầy trách nhiệm nói, "Tôi là quản lí ký túc xá, đền cũng là đền cho tôi thôi. Anh không cần phải lo chuyện này đâu!"

"Vậy thì cảm ơn cậu!", Vũ Tiên ngoài mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong thì đang nhảy cẫng lên vì sung sướng. Tiền lương của anh được cứu rồi, cuối tháng kinh tế eo hẹp mà lại còn phải trích tiền ra đền cửa thì anh đúng chỉ còn nước hít khí trời mà sống qua ngày thôi. Xà Phu, cậu thật là tốt bụng quá đi, tập thể toàn bộ ví lớn ví nhỏ nhà anh xin chân thành cảm ơn cậu!!!

"Mà anh Tiên này...", Xà Phu nhìn người sau câu nói của hắn khuôn mặt đang từ u ám vì sắp phải trích quỹ ra đền cửa chuyển ngay sang chế độ trời quang hí hửng nhặt cam mà không khỏi buồn cười, thấp giọng gọi.

"Hửm?", Vũ Tiên có bao nhiêu vui vẻ bây giờ đều hiện cả trên mặt, nom cứ như trẻ con vừa được cho kẹo. Anh Tiên, có thật anh là người đàn ông sắp bước sang tuổi ba chục không đấy?

Xà Phu chẳng nói chẳng rằng, từ từ dí sát mặt hắn vào mặt Vũ Tiên, hai người chỉ còn cách nhau một khoảng rất ngắn ngủi nữa thôi là có thể môi chạm môi ngay được. Vũ Tiên bị hành động bất ngờ này làm cho đứng hình, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, tay đang ôm cam cũng không đẩy người ta ra được, chỉ có thể ngồi đó trưng ra bộ mặt đỏ lựng như cà chua chín.

"Mắt anh dạo này có quầng thâm này, ngủ không đủ giấc à? Chỗ tôi có trà thảo mộc an thần giúp dễ ngủ đấy, bán rẻ cho người đẹp, anh mua không?"

"Bốp, bốp, bốp!", Xà Phu đưa tay ra che chắn ám khí - ở đây là mấy quả cam - mà Vũ Tiên đang phẫn nộ ném tới tấp vào người anh.

"Cậu cút xa tôi ra, đồ đa cấp chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net