Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử nhìn thằng bạn chí cốt đang yên đang lành tự dưng túm cổ lôi anh vào phòng nó rồi ngồi nhìn anh chăm chăm như muốn đục lỗ trên người anh, không hề khách khí nói, "Tâm trạng bố mày đang không được tốt, không rảnh tiếp mày đâu. Có gì thì nói nhanh đi!"

"Mày tính vỗ béo thằng Mã bằng xoài xanh chấm muối ớt rồi đem nó đi bán à?", Kim Ngưu sau một hồi nhíu mày đăm chiêu quan sát Sư Tử thì phun ra một câu khiến anh Mèo nhà ta suýt nữa cắn vào lưỡi.

"Mày hâm à?! Tao thương ẻm còn không hết bán biếc cái gì?", Sư Tử như bị ong chích nhảy dựng lên, tung tuyệt chiêu 'sư tử hống' văng đầy mưa xuân vào mặt Kim Ngưu. Bình thường như thế là lãnh trọn một đấm rồi đấy, nhưng nể mặt thằng bạn đang tâm trạng, Ngưu Ma Vương hôm nay tha.

"À, rồi, tại thằng Thuyền Phàm xớ rớ bé Mã của mày chứ gì?"

Câu nói ấy như chiếc chìa khóa mở ra điều sâu kín nhất trong lòng Sư Tử, khiến anh thiếu điều nhào tới ôm lấy Kim Ngưu mà khóc lóc ỉ ê, nhưng mất hình tượng quá, nên đành ngồi thu lu một cục ôm con cá bằng bông của Song Ngư mà kể sạch sành sanh từ đầu đến cuối.

Như mọi người đã biết thì trận đấu giao hữu thường niên giữa hai quận sắp sửa diễn ra. Sau màn thua sát nút đầy tiếc nuối vào năm ngoái, Kim Ngưu quyết tâm năm nay phải thắng một trận thật oanh liệt để rửa nỗi nhục này. Bởi vậy sau mỗi giờ học, đội bóng rổ sẽ phải tập luyện đến tận giờ đi ngủ mới được thả về, đồng nghĩa với việc các thành viên trong đội phải ăn tối tại sân bóng.

Nhân Mã và Song Ngư là hai đứa trẻ duy nhất còn rảnh rỗi tại thời điểm năm nhất năm hai đang deadline ngập đầu này, thế nên được giao cho nhiệm vụ cao cả là ship cơm nhà làm đến sân bóng cho ba anh đại Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Yết. Riêng mầm non chủ lực Bạch Dương thì được đặc cách chỉ phải đi tập vào cuối tuần vì bị deadline dí cho vắt chân lên cổ chạy cũng không hết việc.

Sư Tử cảm thấy mọi thứ sẽ diễn ra thật êm đẹp và lãng mạn nếu thằng oắt con Thuyền Phàm không xuất hiện cùng với một túi xoài xanh chấm muối ớt tiếp cận bé Mã của ảnh.

"Nhân Mã, tớ mua xoài này, cậu thích ăn xoài lắm đúng không?", Thuyền Phàm - bạn cùng khoa của Nhân Mã, cũng là thành viên mới tuyển của đội bóng rổ - tươi cười đưa cho Nhân Mã túi xoài xanh muối ớt, còn hơi hơi đánh mắt nhìn về phía Sư Tử.

"Oa, cảm ơn cậu!", Nhân Mã đón lấy túi xoài, cười tít mắt mà không hề hay biết rằng ở đằng xa đang có một người mặt mũi hằm hằm như đi đòi nợ, hai tay ôm quả bóng rổ ép thật chặt như muốn nổ cả quả bóng.

Thằng nhãi ranh khốn khiếp, mày là ai mà dám xớ rớ vào em cưng của ông đây?! Sư tử lâu ngày không gầm mày lại tưởng ông đây là mèo hello kitty à?!

Thế là kể từ hôm đó trở đi, ngày nào Sư Tử cũng chuẩn bị sẵn ba bốn túi xoài xanh chấm muối ớt cho Nhân Mã, cậu vừa mang cơm ra một cái là dúi cả vào tay cậu không để cho ai đó có cớ tiếp cận cậu nữa.

Mới đầu Nhân Mã cũng thích lắm chứ, món khoái khẩu của cậu mà, lại còn là anh Mèo mua cho cậu nữa kìa. Tuy nhiên dù là ai thì khi ăn cùng một món quá nhiều ngày cũng đâm ra ngán thôi, và Nhân Mã cũng không ngoại lệ. Thế nhưng thằng bé lại không nỡ lòng nào từ chối lòng tốt của anh nó, thành thử cứ ăn rồi lại ăn, đến nỗi bây giờ nhìn thấy xoài xanh xoài đỏ xoài to xoài nhỏ gì đều kinh hãi tránh xa mấy mét, ám ảnh tới độ đi ngủ cũng mơ thấy vùng đất xoài xanh có mưa muối ớt rơi đầy đầu.

Song Ngư trông thằng bạn thân ngày nào hai mắt cũng thâm quầng như gấu trúc, nhìn thấy xoài mà cứ như nhìn thấy tận thế thì không khỏi xót lòng. Thế là cậu đành nhờ Kim Ngưu đánh tiếng cho Sư Tử, chứ thằng Mã không đời nào từ chối anh Mèo của nó đâu!!!

Em cưng đã có lời nhờ thì sao Ngưu Ma Vương có thể từ chối cho được. Sau khi quan sát kĩ lưỡng tỉ mỉ và dùng bộ não suy luận thần sầu như Co văn Nan thì Kim Ngưu đã đưa ra hai khả năng: một là Sư Tử đang tính vỗ béo Nhân Mã bằng xoài xanh chấm muối ớt rồi đem bán, hai là Sư Tử đang ghen.

Nếu cái thứ nhất không phải thì chỉ có thể là cái thứ hai thôi!!!

"Thảm nào thấy mày hay lườm nguýt thằng Phàm khiến em nó sợ xanh mắt mèo. Ra là đang ghen à?", Kim Ngưu chép miệng, "Sao mày không nói thẳng với thằng Mã?"

"Nói gì? 'Anh không thích em gần gũi với Thuyền Phàm đâu' à? Thằng oắt đó là bạn cùng khoa với em ấy, tao lấy quyền gì mà cấm cản? Với cả tao có là gì của em ấy đâu, đến tư cách ghen tao còn không có nữa...", Sư Tử càng nói giọng càng ỉu xìu, nghe ra còn có chút ủy khuất. Kim Ngưu đảo mắt khẽ thở dài, chẳng hiểu sao cứ dính vào dăm ba cái chuyện tình cảm này là thằng Mèo lại mong manh đến lạ.

"Thế thì mày là gì của em ấy đi!", Kim Ngưu vỗ vỗ vai Sư Tử, "Không nhanh là người khác cuỗm mất đấy!"

Sư Tử ngẩng phắt đầu dậy sau câu nói của Kim Ngưu, nhận được cái gật đầu động viên cùng ánh mắt chân thành như muốn nói 'tao ủng hộ mày' của thằng bạn chí cốt, anh rất quyết tâm và đầy quyết liệt rõng rạc tuyên bố.

"Trận bóng rổ tới mà thắng, tao sẽ tỏ tình với Nhân Mã!!!"
...

Trận bóng rổ giao hữu thường niên giữa hai quận diễn ra trong tiết trời se se lạnh của những ngày cuối thu đầu đông. Nhà thi đấu hôm nay thật nhộn nhịp, người qua người lại đông chật như nêm. Bên phía khán đài A và C là trường Tinh Tú với sắc đỏ tươi muốn chói lòa con mắt, còn bên khán đài B và D là trường Ngân Hà với sắc xanh lam mát lạnh như bạc hà. Hai màu sắc đối lập gay gắt như chuẩn bị choảng nhau tới nơi, cộng thêm banner với lightstick nhấp nháy các thứ cứ như đi concert khiến Ma Kết nghĩ biết thế anh nên ở nhà cho rồi.

"Anh không sao chứ?", Thiên Bình ân cần hỏi khi thấy Ma Kết tay day day trán, chốc chốc lại nhíu mày. Anh vốn không ưa mấy chỗ đông đúc lại ồn ào, mà vừa hay cái nhà thi đấu này lại hội tụ đủ cả hai điều trên, "Mình ra ngoài đi, em cũng thấy hơi ngột ngạt!"

Ma Kết gật gật đầu, kéo Thiên Bình đi thẳng ra ngoài, mặc cho Nhân Mã hai tay ôm một bịch bỏng ngô to đùng đầy ú ụ í ới gọi với theo, "Anh Cân, anh Kết, đi đâu đấy, còn mấy phút nữa là đấu rồi!!!"

Mắt thấy hai anh mình lôi nhau đi một mạch không thèm ngoái đầu lại, Nhân Mã vừa ngồi vào chỗ vừa chép miệng than thở. Hai ông anh này, anh Ngưu đã dùng quyền lực đội trưởng xí cho cái chỗ view đẹp thế này mà không xem, đúng là phí của giời!!!

"Thằng Cân với Kết đại ca đâu?", Cự Giải hỏi Nhân Mã khi thấy cậu vừa cẩn thận an tọa mà không đánh rơi bất cứ một miếng bỏng ngô quý giá nào.

"Hai ảnh đưa nhau đi trốn rồi!", Nhân Mã đáp, tay lia lịa đút bỏng ngô vào mồm nhai rồm rộp, mắt nhìn xuống sân bóng không rời tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc. Anh Mèo nhà nó đứng ở chỗ nào cơ chứ?

Cự Giải và Song Tử không hẹn mà cùng nhún vai nghiêng đầu. Một vài giây sau, Xử Nữ cùng Song Ngư và Bảo Bình cũng tới, trên tay mỗi người là một cốc cocacola to oạch.

"Anh Xử, anh Xử, anh nhìn giúp em xem anh Mèo ở đâu với!", Nhân Mã kéo kéo tay áo Xử Nữ, mắt vẫn dán chặt xuống sân. Xử Nữ bị níu áo tới suýt đánh rơi cốc nước, nhưng thấy thằng bé sốt sắng như vậy cũng không nỡ mắng mỏ, đành căng mắt ra tìm anh Mèo cho nó.

"Kia kìa!", Bảo Bình reo lên, mọi người nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Ở góc sân, Bạch Dương đang nhiệt tình vẫy vẫy tay, bên cạnh anh còn có Kim Ngưu, Sư Tử và Thiên Yết cũng đang nhìn về phía này.

Tám người cứ kẻ dưới sân bóng người trên khán đài nhìn nhau như vậy thẳng cho đến khi tiếng còi báo hiệu trận đấu sắp bắt đầu và hai đội vào sân dàn trận của trọng tài vang lên. Cự Giải thầm thở phào, cuối cùng cái màn thính qua thính lại ở sân bóng rổ đậm chất thanh xuân vườn trường này cũng dừng lại rồi, không thôi anh với Song Tử kéo nhau bỏ về như hội Kết-Cân quá!!!

Trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng, bởi hai trường Ngân Hà với Tinh Tú vốn chẳng ưa gì nhau, thế nên mang tiếng là trận đấu giao hữu mà hai bên đều đấu với tinh thần 'chiến thắng là nhất hữu nghị quên đi'. Đội Ngân Hà cứ úp rổ một quả thì đội Tinh Tú cũng úp trả một quả, không ai nhường ai. Tiếng giày ma sát ken két trên mặt sân, cùng tiếng bóng đập bình bịch và tiếng người hò reo cổ vũ khiến cho không khí trong nhà thi đấu như sôi sục.

"Cái trường đó nổi tiếng hay chơi đểu lắm! Đấy, lại bắt đầu rồi!", có tiếng người xì xào bàn tán. Ngay sau đó, Bạch Dương bị ba người đội Tinh Tú ép sát không cho khe hở, nhìn thấy mặt thằng năm ngoái làm mình trẹo chân mà Bạch Dương không khỏi điên tiết. Anh lách người thật điêu luyện, làm một cú lừa úp rổ sau đó truyền bóng cho Sư Tử làm phát quyết định. Sư Tử hôm nay chơi tích cực hơn hẳn thường ngày, bởi anh nhất định phải thắng để thực hiện một điều vô cùng quan trọng.

Nhân Mã, anh nhất định sẽ thắng!

Nhưng mà cuộc sống nó thật không giống với cuộc đời. Ngay trong cái khoảnh khắc Sư Tử đã nắm chắc phần thắng nhảy lên để úp rổ chốt hạ thì một tên to con trường Tinh Tú không biết từ đâu phi tới nhảy lên chặn bóng. Hai bên xảy ra va chạm và cùng ngã đến rầm một cái xuống sân trước con mắt ngỡ ngàng của toàn bộ mọi người có mặt trong nhà thi đấu.

Nhân Mã hốt hoảng đứng bật dậy, cả túi bỏng ngô cậu để trên đùi đổ hết vào người ngồi hàng ghế trước. Anh ta tức tối lắm, định quay lại chửi tơi bời đứa nào vừa dội nguyên cái đống bỏng đó lên đầu anh ta thì bắt gặp ánh lườm sắc lạnh của Xử Nữ như muốn nói 'Mày thử mở mồm ra chửi nó xem?!'. Nhận ra người đang ngồi khoanh tay trước ngực, cả người tỏa ra toàn sát khí vì bất bình trước màn chơi bẩn của đội bên chính là 'giang hồ tri thức' minh minh đại đỉnh của trường mình, anh ta tiu nghỉu mặt, lặng lẽ quay người gỡ đống bỏng trên đầu xuống, còn bạn gái anh ta bên cạnh thì hí hửng vì không đâu lại có bỏng ngô miễn phí từ trên trời rơi xuống.

"Sao thế, sao thế? Anh ấy có sao không anh?", Song Tử lo lắng hỏi Cự Giải.

"Hình như ảnh bị trẹo chân rồi!", Cự Giải mắt thấy Vũ Tiên mặc áo blouse trắng phi như bay ra chỗ Sư Tử kiểm tra sơ bộ, rồi bảo Kim Ngưu và Thiên Yết dìu anh vào trong liền đoán ra ngay.

"Nhân Mã, mày không được xuống đó đâu!!!", Song Ngư giữ Nhân Mã lại khi cậu có ý định chạy vọt đi.

"Nhưng tao lo cho ảnh lắm!", nhìn Sư Tử nhíu mày nhăn mặt, mồ hôi đầm đìa khi Vũ Tiên nắn lại khớp cho anh mà Nhân Mã bồn chồn lo lắng đến đứng ngồi không yên.

"Ngư Ngư nói đúng đấy, bây giờ mày mà xuống sẽ bị tính là phạm quy đó! Còn một hiệp nữa thôi là kết thúc trận đấu rồi, mày gắng chờ đi, nha?!", Bảo Bình nhẹ nhàng trấn an Nhân Mã, còn vuốt vuốt lưng ý bảo cậu mau ngồi xuống.

Hiệp đấu cuối cùng diễn ra trong sự thấp thỏm lo âu của Nhân Mã, chưa bao giờ cậu thấy 10 phút lại dài như vô tận thế này. Thuyền Phàm được cử vào thế chỗ của Sư Tử, nhưng dù gì thì cũng chỉ là ma mới, cách chơi chưa được điêu luyện thuần thục lão làng, cũng chưa phối hợp ăn ý được với các anh. Thành ra đội Ngân Hà thua đội Tinh Tú những 9 điểm, gấp 3 lần số điểm thua năm ngoái.

Nhưng Nhân Mã nào có tâm trí để mà quan tâm tới thắng thua nữa, trong đầu cậu bây giờ chỉ duy nhất có hình ảnh Sư Tử. Tiếng tuýt còi báo hiệu trận đấu kết thúc vừa vang lên một cái cậu đã vội vã rẽ đoàn cổ động viên đang chán nản vì đội nhà thua cuộc chạy thật nhanh xuống tìm anh.

"Anh Mèo!", cửa phòng thay đồ của đội Ngân Hà bị Nhân Mã đạp mở một cách thô bạo đến suýt gãy bản lề. Cậu thở hổn hển, đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm anh.

Đột nhiên bị kẻ lạ xâm nhập khiến các thanh niên trai tráng thân cao tám thước trong phòng thay đồ giật mình thon thót như dân nữ nhà lành bị dòm trộm lúc tắm mà ngại ngùng lấy áo che thân, thiếu điều kêu ré lên đến một quãng tám.

"Nhân Mã?!", Sư Tử nghe tiếng gọi tập tễnh chạy ra. Chỉ thấy Nhân Mã đang đứng ở cửa và đám anh em mình ở trong đang bán khỏa thân, anh dứt khoát đưa tay lên che mắt cậu, rồi nháy nháy ra hiệu cho Kim Ngưu. Đón ý được thằng bạn chí cốt, Kim Ngưu hắng giọng gô cổ cả đội ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

"Anh, anh không sao chứ? Có đau lắm không? Em đi mua nước lạnh về chườm cho anh nhé!", Nhân Mã vừa dìu được anh ngồi xuống đã tới tấp hỏi.

"Anh không sao!", Sư Tử cười gượng, giọng buồn rười rượi.

Nhân Mã biết tại sao anh như vậy, cậu nghe phong phanh năm ngoái đội trường cũng thua, anh buồn cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng Nhân Mã dở nhất chính là an ủi người khác, lại không thể cứ im lặng không nói gì, sự bối rối khiến Nhân Mã không biết phải làm sao, câu từ cũng trở nên hỗn loạn.

"Anh, không sao đâu, hồi nãy anh ngầu lắm!", mày đang nói cái quái gì thế Nhân Mã, vế trước với vế sau không ăn nhập nhau là sao?, "À không, ý em là năm nay không thắng thì năm ngoái thắng. Không phải, không phải, em muốn nói là năm sau..."

"Nhưng anh không đợi được đến năm sau...", Sư Tử cúi mặt, tựa hồ như đang nghĩ ngợi. Nhưng rất nhanh sau đó, anh hít một hơi thật sâu, thu hết dũng khí hô lớn, "Nhân Mã!"

"Dạ?!"

"Anh thích em! Làm người yêu anh nhé?!"

Không khí im lặng đến mức Sư Tử tưởng như anh có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim mình đập rộn ràng. Phải, Sư Tử thích Nhân Mã, từ cái ngày đầu tiên gặp cậu dưới ánh nắng chói chang ở sân ký túc xá, anh đã biết mình cảm nắng cậu con trai đầy nhiệt huyết này rồi. Tình cảm của anh dành cho cậu cứ ngày một lớn dần và anh thật sự không thể chịu đựng được khi cậu gần gũi với bất cứ một người nào khác. Vậy nên anh quyết định phải bày tỏ tình cảm của mình với cậu, dù anh không chắc rằng, liệu Nhân Mã có thích anh, như cái cách anh thích cậu không, hay chỉ đơn giản là tình cảm thân thiết giữa học trưởng - học đệ thông thường?

Đột nhiên được tỏ tình khiến Nhân Mã sốc đến độ không nói nên lời, cứ mở to mắt nhìn người trước mặt. Vậy mà cậu cứ tưởng bấy lâu nay, chỉ có cậu là đang đơn phương Sư Tử?

Anh Mèo quan tâm chăm sóc cậu từng li từng tí một. Buổi sáng thì ân cần dịu dàng gọi cậu dậy đi học, mua bữa sáng cho cậu khi cậu đã chán ngấy mì bò của anh Xử, pancake của anh Ngưu, anh Kết, những lần anh thức thâu đêm cùng cậu để giúp cậu hoàn thành dự án, rồi những khi anh chấn cây dù của anh Cừu để cậu nghịch mưa. Chỉ cần là điều cậu muốn, anh đều có thể làm cho cậu, đều có thể vì cậu. Cứ như vậy cậu bắt đầu thích anh từ lúc nào không hay. Thử hỏi một người yêu thương Nhân Mã vô điều kiện như thế, cậu có thể không xiêu lòng được hay sao?

Thấy Nhân Mã không hồi đáp, Sư Tử cười chua chát, hình như anh vừa bị từ chối rồi thì phải? Nhưng lí trí không cho phép anh đánh mất hình tượng của mình vào lúc này, dù có bị từ chối đi chăng nữa thì cũng phải ngầu đến cùng!

Sư Tử à, thật sự khâm phục anh, hiếm có người nào nghĩ mình bị từ chối mà vẫn tích cực được như anh lắm!

"Xin lỗi, khiến em bận tâm rồi!", Sư Tử cười, tay đưa lên vò vò mái tóc của cậu, như anh vẫn thường làm, "Em coi như anh chưa..."

"Em đồng ý!!!", Nhân Mã xà vào lòng anh, hạnh phúc khiến trái tim cậu như muốn nổ tung. Cậu ôm lấy anh thật chặt, thủ thỉ vào tai anh những lời đường mật đầy chân thành, "Em thích anh, em thích anh nhiều lắm!!!"

"Nhưng hồi nãy anh nói không đợi được đến năm sau là sao? Hôm nay anh tính làm gì hả?", Nhân Mã buông anh ra, đoạn lại quàng tay qua cổ anh, chu chu mỏ nũng nịu hỏi.

"Hôm nay anh định nếu thắng sẽ tỏ tình với em lúc phát biểu nhận giải!", Sư Tử vẫn đang chìm trong sung sướng, cười ngây ngốc nhìn Nhân Mã, thầm khen người thương của anh dễ cưng ghê cơ.

"Trước mặt mười mấy nghìn người á?!", Nhân Mã trố mắt nhìn anh, không tin được những điều mình vừa nghe thấy, "Nhỡ em từ chối anh thì sao?"

"Em dám à?", Sư Tử âu yếm véo nhẹ chóp mũi Nhân Mã, "Mà bọn anh cũng có thắng đâu!"

"Ai nỡ từ chối anh chứ tuyệt đối không phải em đâu! Em thương anh còn không hết nữa là!", Nhân Mã lại tiếp tục tung tuyệt chiêu mắt long lanh lóng lánh nhìn anh.

Sư Tử thật sự không nhịn nổi nữa rồi. Anh cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn thật sâu, một tay anh luồn vào mái tóc mềm mại đằng sau gáy cậu, tay còn lại không yên phận mò vào trong áo cậu mà vuốt dọc theo đường eo. Nhân Mã cũng thành thật đáp lại anh nồng nhiệt. Và khi hai người chuẩn bị làm việc mà ai cũng biết là việc gì đó thì một giọng nói lạnh lùng ở cửa vang lên.

"Mọi người muốn lấy đồ để về nên hai người nhanh lên đấy!"

Nói rồi Thiên Yết nhẹ nhàng đóng cửa vào, để lại hai con người đang xấu hổ muốn độn thổ vì bị phá game giữa chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net