Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hối hả chạy thật nhanh để bắt kịp chuyến xe buýt, tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo vang trong túi quần nhưng cậu không có thời gian nào để bắt máy, vội vã chạy lên xe, cậu thở dốc, cầu mong chuyến xe này chạy thật nhanh đến khu phố nhà cậu. Tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục reo lên, cậu bực mình lấy điện thoại ra nhìn tên hiển thị trước mắt màn hình, khuôn mặt tối sầm lại, đổ mồ hôi lạnh. Người quản lí đã phát hiện ra cậu không có mặt tại công ty, cậu chắc chắn sẽ bị chửi nếu bắt máy lên cho xem. Nhấn nút nghe máy, chầm chậm đưa điện thoại lên tai mình chuẩn bị tinh thần, nếu cô ta chửi cậu may ra lương vẫn chưa bị giảm bớt, chỉ cần như thế là đủ rồi, làm ơn ông trời cho cậu thoát nạn.

- Cự Giải! - Một tiếng la lớn từ bên kia màn hình điện thoại khiến cậu và mọi người xung quanh giật nảy mình, cậu nuốt nước bọt, cố gắng nói giọng khô khan.

- Khụ khụ, chào quản lí, khụ tôi đang trên đường tới đây, sáng nay vì đau đầu quá nên dậy khá muộn, hắt xì! khịt, tôi sẽ đến ngay đây cô yên tâm khụ khụ. - Cậu nói dối.

- Cự Giải, cậu không được khỏe sao? Thế thì tốt, hôm nay cậu mau nghỉ làm đi, để công việc cho chúng tôi lo liệu. - Cô ta cười nói.

- Vậy là sao? - Cậu có chút không tin về những lời nói của cô, hỏi lại cho kỹ. - Ý cô nói là, tôi có thể nghỉ một ngày?

- Đúng vậy, cậu mau nghỉ ngơi cho khỏe được chưa. Nghe tôi nói khi nào cậu chưa khỏi thì đừng quay lại làm gì cho kiệt sức, dù sao bên này cũng có nhiều người phụ giúp cho cậu, cứ nghỉ cho khỏe hẳn quay lại công ty. 

- Vâng, tôi cảm ơn khụ khụ. - Cậu giả vờ ho, bên trong lòng thì đang vui vẻ tưng bừng lên.

Vậy là cậu được nghỉ một ngày để tránh mặt sếp, thật là may mắn quá, cậu thở phù nhẹ nhõm, tay đặt lên ngực, nãy giờ làm cho cậu đứng tim. Mà xem ra hôm nay quản lí có chuyện gì vui nên mới đối tốt với cậu như vậy, bạn trai tỏ tình chăng? chà, cho dù là gì đi nữa thì chỉ cần tránh mặt sếp một ngày thôi là đủ rồi, nếu lên đó cả hai gặp nhau, sếp đột nhiên nhớ ra cậu thì mọi chuyện sẽ rắc rối to lắm đây. Được nghỉ một ngày, nhắc đến khiến cho cậu cười khúc khích, ngẫm nghĩ không biết hôm nay nên đi chỗ nào vui chơi, phải tận hưởng sảng khoái trước khi quay lại công việc mới được.

- Con về rồi. - Cậu vui vẻ mở cánh cửa ra vào nhà.

- Cự Giải? Hôm nay là thứ 7 công ty cho nghỉ việc à.

- À không phải, tại hôm nay quản lí cho nghỉ ngơi một ngày và còn về việc. - Cậu khựng lại, dừng nói giữa chừng, xém chút nữa là cậu nói về vụ tối qua, cậu không nên nói chuyện về sếp cho bà ấy biết được kẻo bà ấy lại lo lắng. - À k-không có gì hết, hôm nay con nhận được tin của quản lí cho phép được nghỉ một ngày thôi.

- Được rồi, con nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì mẹ nấu? - Bà mỉm cười, bước vào phòng bếp.

- Mẹ nấu gì cũng ngon hết. - Cậu cười nhẹ.

Một thằng nhóc cấp 3 chạy lật đật xuống cầu thang xem người vừa đến, ngạc nhiên nhìn cậu mở to mắt, la lớn.

- Ồ, anh hai! Sao tối qua anh- 

Chưa kịp nói hết câu, cậu nhóc liền bịt mồm lại khi thấy cậu đưa ra dấu hiệu im lặng, gật đầu lia lịa chạy một mạch lên phòng. Cậu nhóc đó là em trai cậu, hiện đang học trường cấp 3 Seojin, tối hôm qua cậu đã lén lút trốn khỏi công ty để đi đêm giáng sinh cùng em trai mình và tụi bạn nó, cậu đã khiến thằng nhóc lo lắng rồi, còn giữ kín chuyện cậu bị mất tích không nói cho mẹ biết, cậu nợ ơn thằng nhóc, lát nữa sẽ giải thích cặn kẽ cho em ấy sau. 

Người mẹ thấy con trai út mình vừa mới hét lên giữa chừng chạy lên phòng ngay, khó hiểu xoay mặt qua nhìn cậu đang mỉm cười đứng im lặng tại chỗ.

- Tối qua có chuyện gì sao? - Bà hỏi.

- Không, không có gì hết. - Cậu giả ngốc nhìn nguyên liệu trên thớt, khen một câu. - Là món thịt gà chiên sao? Chưa gì hết đã thấy đói rồi, trông ngon quá đi, bụng con bắt đầu reo lên rồi này bà Mộc ạ.

- Thằng nhóc này mẹ còn chưa làm gì hết mà đã khen rồi. - Bà cười nói. - Thôi mau nghỉ ngơi chút đi, mẹ nấu xong lát rồi ăn cơm.

- Vậy con lên trước.

Cậu đi lên cầu thang khẽ nhìn bà từ phía dưới, mẹ cậu là một người phụ nữ dịu dàng và hay lo lắng cho hai anh em cậu, ba cậu mất sớm chỉ còn lại 3 người trong nhà, bà ấy đã đau đớn khi nghe được tin ông ấy qua đời. Khi bà dần quên được ông, tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn ra yên bình thì vài năm sau, bà ấy bị chuẩn đoán mắc phải một căn bệnh ung thư được đưa vào bệnh viện, tình trạng lúc đó của bà rất tệ, khi trị xong bà ấy vẫn còn hay dễ mệt mỏi trong người, cậu thì không muốn làm bà phải lo lắng thêm. 

Giờ thì về phần thằng nhóc, cậu chạy đến phòng thằng bé, cậu nhóc ngạc nhiên thấy cậu đặt câu hỏi đủ thứ, mỗi câu cậu đều trả lời được hết.

- Vậy lỡ như sếp anh biết được thì sao? - Thằng nhóc nói nhỏ, thì thầm vào tai cậu.

- Sẽ không có chuyện đó đâu. - Cậu mỉm cười, khoanh tay. - Anh hai em đã có cách rồi, chỉ cần không gặp mặt nhau sếp sẽ không nhận ra được anh, nếu sếp có để ý đến, anh sẽ dùng kế che mặt mình lại để sếp không thể nhìn được.

- Vậy nếu như sếp đã biết trước được anh là ai rồi thì làm sao. - Cậu nhóc vẫn một mực hỏi.

- "Cái thằng nhóc này." Đã bảo là không biết được anh đâu mà lo. - Cậu ký đầu thằng nhóc. - Anh là người qua đường được sếp giúp đỡ thôi, mọi người trong công ty kể cả anh cũng biết sếp đâu đặc biệt để ý đến ai đâu, ngay cả mặt của người khác sếp cũng không thèm để tâm đến làm gì,

- Ồ. - Cậu nhóc xoa trán mình, gương mặt có chút thất vọng.

- Hôm nay cũng may thật được quản lí cho nghỉ xả hơi một ngày, chỉ cần một ngày tránh mặt sếp thôi đảm bảo sếp sẽ quên hết hoàn toàn gương mặt anh. Thế nào, tối nay muốn đi chơi không anh bao một bữa, xem như là cảm ơn vì đã giấu mẹ chuyện của anh đi.

- Được! - Cậu nhóc háo hức đứng dậy, đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

- Muốn đi đâu nào? - Cậu cười lớn.

- Dạo này chúng ta chỉ ăn mấy món thường dân ngoài đường, anh hai, sao ta không thử một lần đến nhà hàng đi. - Cậu cười tươi nhìn anh. - Em cũng muốn mời một người đến nữa.

- Chưa gì đã có bạn gái rồi sao? - Cậu liếc mắt nhìn thằng nhóc có ny trước sớm hơn mình.

- Ừ đúng vậy, cô ấy là bạn gái em đó, chỉ còn có mỗi anh thôi.

- Chậc, thằng nhóc này mau lại đây! - Cậu vồ lấy cậu nhóc, tay xoa đầu thằng bé làm rối tung cả lên.


Tại công ty CIAL, hắn ngồi đánh máy liên lịa không ngừng nghỉ, đột nhiên hắn lại nghĩ đến khuôn mặt ngốc nghếch của cậu khi cười, hắn dừng lại khẽ cười mỉm, liếc nhìn sang chiếc hộp quà được đặt trên bàn khách vài phút trước. Lấy một tờ giấy ghi chú màu cam, viết lên từng dòng chữ ngay ngắn, thẳng hàng dán lên chiếc hộp quà và gọi cho một nhân viên của hắn đến.

- Đưa cho Cự Giải khu B. - Hắn nói.

- Thưa sếp. - Cô ta rụt rè định nói với hắn cậu không có ở đây, nhìn món quà sếp cô ta đã chuẩn bị cho cậu, còn được bao bọc trong một hộp quà dễ thương cùng với dải ruy băng đáng yêu, trong tờ giấy ghi chú có dòng chữ của sếp viết thể hiện mức độ yêu thích của sếp đối với cậu là thế nào, tay cầm chặt chiếc hộp ngước nhìn lên hắn, mỉm cười. - Vâng, tôi sẽ đưa cho cậu ấy.

- Thế thì tốt. - Hắn nói, quên mất một điều kêu cô ta lại. - Cảm ơn.

Cô vừa mới nghe nhầm sao, sếp vừa mới nói cảm ơn cô, trong lòng cảm thấy vui xen lẫn phẫn nộ, tất cả chỉ vì cô đưa món quà này cho cậu nên hắn mới cảm ơn chứ không phải vì chính cô ta. Cắn chặt môi, chạy thật nhanh ra ngoài công ty đến khu bãi đổ rác, cô ta dùng sức vứt thật mạnh vào bên trong thùng rác, hộp quà bị cô ta làm cho sứt mẻ bên trong, mảnh giấy ghi chú cũng bị làm cho nhàu nát. Chỉ cần như vậy cậu sẽ không nhận được lời nhắn của hắn, cô ta cười mỉa mai, để rồi xem sếp có còn yêu thích gì cậu ta nữa không.

Trong văn phòng hắn, hiện giờ cũng là 4 giờ chiều chắc là cậu cũng đã nhận được món quà và xem được mảnh giấy của hắn, đứng dậy sắp xếp mọi thứ, hắn phải nhanh chóng chuẩn bị trước cậu để tạo ra một bất ngờ lớn. 


Nhà hàng mỳ Ý nổi tiếng tại thành phố H được thiết kế bởi một kỹ sư người Ý tài năng, từ bề ngoài và bên trong đều nổi bật mang phong cách đất nước của họ, không biết vì có sự kiện gì gần đây mà nhà hàng trông náo nhiệt hơn thường ngày, nhiều bóng bay được treo lên khắp nơi, mọi nhân viên phục vụ đều xếp hàng ngay ngắn trước cửa nhà hàng. Nhìn thằng nhóc nhà cậu mặt mài hớn hở, vui vẻ nắm tay bạn gái nó khiến trái tim cậu có chút lẻ loi cô đơn, cậu cũng đẹp trai lắm mà, tại sao lại không có ai phải lòng nhỉ? Một nhân viên phục vụ đi đến gần chỗ cậu, khẽ đưa tay ra phía bên kia.

- Xin thứ lỗi khách nhưng hôm nay có người vip đến nhận khu vực bên phải rồi, xin hãy đi theo chúng tôi sang khu vực bên trái ạ. - Nữ nhân viên nói rồi đi về phía bên trái nhà hàng.

- Không biết người vip đó là ai nhỉ anh. - Cậu nhóc nói nhỏ bên tai anh. - Chắc là giàu lắm nên họ mới tổ chức lớn như vậy.

- Ai mà biết được, thôi thì nhân dịp hôm nay là ngày vui của hai đứa, cứ tận hưởng đi. - Cậu nháy mắt với thằng nhóc. - Cậu đi chỗ bàn khác cho hai đứa nói chuyện riêng tư.

- Cảm ơn anh. - Cậu nhóc nói nhỏ, tay tạo hình tim về phía cậu.

Cậu ngồi riêng tại một chiếc bàn nào đó, lật thực đơn ra bắt đầu chọn món, kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ, chiếc đèn sáng đều chợp tắt xuống, chỉ có mỗi một chiếc bàn bên phải một mình được ánh đèn sáng chiếu thẳng xuống, còn lại là những bóng đèn nhỏ đầy đủ màu sắc khác nhau. Xung quanh chiếc bàn đó, mỗi bên đều là những cánh hoa hồng rơi lả tả, bóng bay được buộc lên đằng sau ghế, bên trên bàn còn có cả nến, anh chàng này yêu cô gái mình đến mức tỏ tình phải thật hoành tráng, cậu nhìn mà muốn chói mắt, ăn như vậy khi bị mọi người chằm chằm vào cảm thấy không thoải mái, sẽ không ngon miệng. Từ bên kia, cậu có thể nghe thấy được tiếng bàn bạc thì thầm của những nhân viên phục vụ.

- Sao người đó vẫn chưa tới? - Một nam nhân viên nói.

- Không xong rồi, chẳng lẽ là không đến sao, chúng ta phải đối phó với anh ta thế nào đây? đã trả chi phí nhiều đến vậy, nếu người đó không đến, tôi thật cảm thấy tội cho anh ta. - Một nữ nhân viên lo lắng nói.

Cậu một phần nào hiểu được cuộc đối thoại của bọn họ, nghe mà cảm thấy đáng thương, anh chàng đó sớm muộn gì cũng biết mình bị đá rồi cho xem. Cậu lấy ly nước trên bàn uống cạn hết, khẽ cười, số trai yêu một cô gái quả là khó khăn. 

Lúc này một người đàn ông đẹp trai mặc áo vest đen sang trọng xuất hiện, hắn nhìn vào chỗ ngồi được hắn đặt cho hai người bọn họ trống không, liếc nhìn xung quanh không thấy cậu đâu, xong nhíu mày nhìn nhân viên đang run sợ bên cạnh hắn. Cậu ta thì thầm nhỏ vài câu khiến hắn thở dài, chấp nhận ngồi một mình trong chiếc bàn đó, tay lấy một bông hồng khỏi ly đung đưa. 

Cậu nhìn hắn từ đằng xa, vì gương mặt hắn thay đổi sau khi được vuốt tóc lên khiến cậu không nhận ra hắn là ai, lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn thay cho hắn ta. Món ăn cậu đặt được mang đến thơm lừng, cậu lấy cái nĩa gấp mì Ý bỏ vào miệng, đôi khi quay người lại nhìn hắn một chút rồi lại tiếp tục ăn, không khí bắt đầu trầm lặng, mọi người không ai dám nói lớn hay bàn tàn gì về hắn, cứ thế 30 phút trôi qua vẫn chưa có ai đến ngồi cùng, vậy là đá thật rồi. Đột nhiên cậu buồn muốn đi vệ sinh, đứng lên chạy thật nhanh đến phòng WC, không cẩn thận đụng trúng phải một nhân viên đang cầm nước làm đổ ào xuống sàn.

- A, tôi thật sự xin lỗi! - Cậu nói lớn cúi đầu xuống, mọi người bên trong đều lần lượt nhìn về phía tiếng động ồn ào kia, bọn họ bắt đầu bàn tàn, không khí cũng bớt trầm lại một chút. Cậu không có thời gian để suy nghĩ, phải đi ngay lập tức.

Hắn nhìn chằm chằm vào kẻ vô tình chạy đến WC kia, gương mặt đen đến mức khiếp sợ người xung quanh.

- Cậu giỡn mặt tôi đấy à? - Hắn bẻ gãy bông hồng làm đôi, vứt nó thật mạnh xuống đất, tức giận đứng dậy bỏ đi về. Mọi nhân viên kinh hãi nhìn hắn, vội vã chạy đến thuyết phục nhưng lại bị hắn cho ăn bơ.

Sau khi xử lí xong trong WC, cậu bất ngờ không còn thấy anh chàng ngồi chờ đâu nữa, chẳng lẽ là bỏ cuộc? yêu nhầm người rồi chàng trai, thôi cậu không nghĩ đến nỗi đau của người khác, tại sao cậu phải để tâm đến chuyện của người ta chứ, vui vẻ quay lại bàn ăn mình. ( :))))) )

Hắn giận dữ về nhà, vứt ngay chiếc cà vạt một góc, nhíu mày nằm xuống giường đặt tay lên trán, hắn nhớ lại lời tỏ tình của cậu tối qua, chẳng lẽ mọi thứ đều là giả dối, cậu vì say quá nên trêu đùa hắn sao. Vậy mà nói sẽ khiến hắn làm của riêng cậu, sẽ mãi bên hắn, tại sao hắn phải để tâm đến một người như cậu. Hắn nhắm chặt mắt, đột nhiên cảm thấy bản thân có vấn đề, sao hắn lại tức giận bỏ đi khi không ở lại nói chuyện ra lẽ với cậu, tay xoa thái dương, chẳng lẽ cậu không đọc tin nhắn hắn? không, nếu như vậy thì việc cậu lên nhà hàng không để ý đến hắn là có ý gì. Trong tờ giấy ghi chú hắn có ghi rõ ràng cụ thể gặp mặt và cậu đưa mảnh giấy cho nhân viên phục cụ để họ xét vị trí bàn ngồi của cả hai.

Hắn cười mỉa, ngay từ đầu cậu đã nhận ra bản thân mình tối qua quá đà, bây giờ lại cố ý tránh mặt hắn như người vô hình, cậu không yêu hắn, chỉ vì cậu say quá nên lỡ lời, tất cả chỉ là hiểu lầm. Hắn nắm chặt lấy lòng ngực, lần đầu tiên hắn nếm trải qua cảm giác đau đớn nhất trong cuộc đời vì cậu. Mọi thứ trước giờ không thay đổi, hắn vẫn cô đơn, mãi vẫn vậy.

- Cậu chủ, cậu về rồi. - Ông quản gia đi đến gần hắn, tay cầm quần áo của cậu đã được giặc sạch. - Quần áo của cậu ấy tôi đã giặc xong, cậu chủ yên tâm, quần áo tôi đã cho thắm với bột giặc nước hoa, đảm bảo rất thơm.

- Sáng nay cậu ta không lấy nó về? - Cậu nhíu mày, bực mình khi nghe ông quản gia nhắc đến cậu. 

- Vâng, sáng nay vì quần áo vẫn chưa khô nên tôi không thể đưa cho cậu ấy được, cậu ấy gấp quá nên vội vã về trước, nói rằng sẽ quay lại lấy sau. - Ông cười hiền. - Tôi xin lỗi vì nhiều chuyện, nhưng cậu ấy có vẻ thích cậu chủ.

- Hả? - Anh đen mặt.

- Cậu ấy khá xấu hổ khi tôi nhắc đến cậu chủ liền đứng dậy muốn đi về ngay, nói chuyện lắp bắp trông rất đáng yêu. - Ông ôn nhu nói.

- ...........

."Là xấu hổ nên mới không gặp hắn?"


_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net