Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí náo nhiệt diễn ra tại nhà hàng lớn nằm trong thành phố H, những vị khách trong giới thượng lưu đều lần lượt muốn nóng lòng xem "bảo vật" nhà họ Gia được cất giấu kín bên trong tấm khăn trải dài kia. Một người đàn ông già ăn mặc quý phái cùng với người vợ trẻ xinh đẹp của mình đi đến "bảo vật", cả hai mở chiếc khăn ra, bên trong là một bức tượng tạc hình người phụ nữ kích thước cỡ một cánh tay, xung quanh được nạm kim cương sáng bóng, từng đường nét uyển chuyển của bức tượng được tạc vô cùng tỉ mỉ, không sai sót một chỗ.

Mọi người sau khi thấy được "bảo vật" không khỏi trầm trồ khen ngợi hai người, vui vẻ vỗ tay chúc mừng.

- Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt đông đủ tại đây. - Người đàn ông già quý phái đứng trước mặt mọi người phát biểu. - Như mọi người đã biết, hôm nay lại là một ngày hạnh phúc nhất đời tôi, ngày kỉ niệm 32 năm tôi và vợ mình yêu nhau.

Ông xoay người lại nắm lấy tay người vợ, trên khuôn mặt cả hai đều rất hạnh phúc.

- Ngay từ ban đầu tôi đã yêu cô ấy từ lần đầu gặp gỡ, cô ấy chính là định mệnh của cuộc đời tôi. Trước khi kỉ niệm lần thứ 32 của chúng tôi, tôi đã đặc biệt gọi thợ tạc tượng giỏi nhất trong thành phố H này, để tạc một bức tượng người phụ nữ xinh đẹp, đó là vợ tôi, những kim cương lấp lánh bao quanh thể hiện cho sự giàu sang và phú quý, con chữ khắc lên tên em và tôi sẽ được mãi ghi nhớ trong bức tượng ấy. - Ông đưa tay ôm lấy đằng sau lưng người vợ mình, tay còn lại cầm lấy ly rượu giơ cao.

- Và bây giờ không để mọi người chờ lâu, tất cả hãy cùng nâng ly và thưởng thức buổi tiệc kỉ niệm của chúng tôi.

Tiếng nhạc rộn rã cất lên, mọi người vỗ tay thật lớn rồi tìm một người bạn đồng hành của mình cho điệu nhảy đầu tiên, trên chính giữa sân khấu, các trai gái giới thượng lưu mặc trên người bộ quần áo sang trọng, khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ lông vũ, họ nắm tay nhau hòa mình vào vũ điệu.

Đâu đó tại dãy bàn dài được đặt ngay một góc sảnh, chứa các thức ăn ngon và nước uống, cậu đưa tay đặt lên miệng ngẫm nghĩ không biết chọn loại bánh nào ngon, suy nghĩ một hồi lâu cậu quyết định mỗi loại một miếng. Lấy cái dĩa cho riêng mình, cậu nhanh nhẹn gấp từng cái cho vào đầy nhóc, miệng cười khúc khích hưởng thụ từng loại bánh khác nhau.

Một cậu con trai thân hình săn chắc đi đến gần, gõ một phát vào đầu cậu rõ đau.

- Đồ ham ăn. - Hắn nói, đanh mặt lại nhìn dĩa bánh đầy chất chồng lên như núi.

- Tôi ham ăn kệ tôi chứ, cậu quan tâm làm gì. - Cậu lấy tay xoa đầu mình, bực tức liếc mắt nhìn hắn nói nhỏ. - Sao cậu lại ở đây, không phải cậu nên cùng người của cậu canh chừng bên phải à, qua bên trái làm gì thế. Cậu đấy, không chú ý gì hết, người của tôi mà thấy được cậu làm ăn ẩu thả thế này sẽ trách lão đại cậu xem, đến lúc đó ông ta-

- Người của tôi bên này. - Hắn gằn giọng nói nhỏ, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ, hất mặt qua phía người của hắn đang tụ tập bên kia. - Cứ nghĩ là do cậu đói bụng thật nên tôi bỏ qua, vậy mà ngay cả vị trí đồng đội cũng không biết nằm ở đâu, vô dụng. Cậu nên biết thân biết phận, đây là tôi cảnh cáo, giờ thì biến đi.

Hắn tức giận đẩy cậu ra sau rồi rời đi, dĩa bánh trên tay xém chút nữa là đổ xuống đất, cậu cắn môi, tay nắm chặt lại đấm không khí về phía hắn nhưng nhanh chóng thu lại khi thấy hắn xoay người nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ rực.

Cái tên này vẫn không thay đổi gì cả, lần đầu cậu gặp hắn khi cả hai gặp nhau trong cuộc họp mặt giữa hai bang, trông hắn cũng đâu tệ đến nỗi, cứ im im đứng đó canh chừng lão đại hắn như con chó trung thành. Thôi, cậu không muốn nghĩ nữa, vừa nghĩ trong lòng lại muốn đấm hắn nhưng không thể, đúng là bực mình mà cậu nên mua sẵn một con gấu đem về, viết trên mặt nó hai từ "Thiên Yết", cậu sẽ đấm nó lia lịa cho đến khi nào hả giận, lấy kim đâm từng nhát vào. 

"Nhất định phải hành hạ nó xong rồi cấu xé ra quẳng nó vào thùng rác."

Điệu nhảy đầu tiên kết thúc, mọi người dừng lại thư giãn nói chuyện cười đùa, bản nhạc rộn rã khi nãy đã được thay vào bằng âm điệu du dương của tiếng đàn piano và violin kết hợp với nhau. Cậu ăn xong hết dĩa bánh, đặt lên khay người phục vụ và chen vào đám đông, cố gắng luồn lách qua về phía khu vực mình, xui xẻo thế nào bị vướng phải đầm của một người phụ nữ khiến cậu té ngã.

Tưởng chừng sẽ hôn đất mẹ, đột nhiên một bàn tay với tới ôm chầm lấy cậu. Cậu ngước nhìn lên, là một người con trai mặc áo vest thường, trên khuôn mặt không đeo chiếc mặt nạ lông vũ, hiện rõ gương mặt điển trai khiến cậu rung động nhìn hắn không rời.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó không động đậy, hắn bắt đầu cảm thấy mỏi tay khi cậu không chịu tự động dứng lên, mọi người xung quanh nhìn bọn họ với ánh mắt kì lạ.

Cậu lấy lại được ý thức, vội vã rời khỏi người hắn, trong đầu không cảm thấy xấu hổ chút nào mà chỉ nghĩ về hắn. Tháo mặt nạ lông vũ xuống, khuôn mặt cậu xinh đẹp đến mê dại lọt vào mắt mọi người, cậu mỉm cười nhẹ nhàng.

- Chào cậu, tôi là Song Tử, rất vui được làm quen. - Cậu nói với chất giọng quyến rũ, đôi mắt điên cuồng nhìn hắn. - Cảm ơn vì đã đỡ giúp tôi, nếu không có cậu tôi có thể sẽ bị thương rồi. 

- ... Vậy thì tốt. - Hắn lạnh lùng nói, định rời đi nhưng bị cậu nắm tay dừng lại.

- Khoan đã, tôi chưa xong. Cậu đã giúp tôi, thì không thể không có phần thưởng được. 

Đưa tay lên khóe miệng, cậu liếm lên đầu ngón tay mình đầy dụ dỗ, bọn đàn ông xung quanh nhìn thấy đều bị cậu làm cho mê hoặc nhưng cố gắng im lặng vì bị người phụ nữ của họ trừng mắt.

- Hay là. - Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt cả hai sát gần đến nỗi có thể hôn lấy đối phương, cậu thì thầm nhỏ bên tai đủ để hắn nghe được. - Chúng ta làm tình đi.

Bị lời nói của cậu làm cho kinh ngạc, hắn đẩy người cậu ra xa, liếc ánh nhìn lạnh lùng về phía cậu, bỏ cậu lại chạy về hướng WC trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người. 

Cậu đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngác nhìn hắn chưa trả lời cậu mà bỏ đi WC, trong lòng có chút tiếc nuối nhưng cũng không hẳn là thất vọng. Lần đầu tiên cậu gặp được một người nhìn cậu bằng ánh mắt đó, lại còn không trả lời câu nói làm tình của cậu mà bỏ đi, người đàn ông như vậy trong đời không từ chối sự quyến rũ của cậu thật hiếm thấy, cậu cảm thấy hắn ta thật thú vị.

Nhìn vào đồng hồ, hiện tại là gần 7 giờ 57 phút tối, có vẻ bọn chúng đã lẻn vào được dưới tầng hầm và chờ đợi, không bao lâu nữa nhà hàng này sẽ tối hơn so với thường ngày. 

Cậu cười mỉm, nhìn ông già họ Gia và người vợ trẻ đẹp của mình đang cười nói vui vẻ, cầm lấy một ly rượu từ người phục vụ, một hơi cậu uống cạn sạch hết ly và đặt lại trên khay. Kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ, mọi ánh đèn bên trong nhà hàng bỗng vụt tắt không chừa một nguồn sáng nào, tất cả đều là một mảng đen tối, mọi người bên trong hoảng hốt không biết có chuyện gì xảy ra thì tiếng kêu cót két vang lên.

Giờ thì đến lúc người của bang STAY hành động rồi, cậu đeo chiếc kính nhìn đêm, nhanh nhẹn né tránh những ánh đèn từ chiếc điện thoại, cẩn thận không làm tiếng động mạnh thu hút sự chú ý, cậu thành công trốn được vào bên trong. Đằng sau khu sân khấu chính là cầu thang duy nhất được che giấu dẫn đến tầng trên cùng, là nơi mà chủ quán của nhà hàng này, ông Gia và người vợ của mình ở. Cậu chạy đến tầng trên cùng, mở cánh cửa phòng ra, phải tìm cho được "báu vật" thật sự của bọn họ được cất giấu kín, không cho ai biết đến bên trong nhà hàng này.

"Là nó."

Đi ngang qua một bức tranh lớn được treo trên tường trong phòng ngủ, cậu dời bức tranh qua nhẹ nhàng đặt xuống đất, bên trong là một cái két sắt cùng với 10 mã số.

- Thiên Yết, tôi tìm được két sắt rồi, đọc mã. - Cậu giữ chặt tai nghe, nói.

- 1896354785

"Keng"

Chiếc két sắt từ từ mở ra, bên trong là một mảnh giấy cũ nát cùng với số tiền lớn được xếp ngay ngắn thằng hàng.

- Mở được rồi! Phải cảm ơn người của cậu đã điều tra giúp lấy được mã. - Cậu vui vẻ khen ngợi.

- Bớt cười đùa và nhanh chóng rời khỏi chỗ đó đi. - Thiên Yết tức giận khẽ nói. - Chuyện lớn rồi, là bọn cớm.

- Hả!? Cái gì, sao bọn chúng tới được đây nhanh vậy. - Cậu giật mình, chợp lấy mảnh giấy cũ, gấp lại vừa đủ và bỏ vào bên trong túi.


Biết được cửa chính trong sảnh đã bị đóng chặt, mọi người náo loạn lên la hét ông Gia cùng với vợ ông cho gọi bảo vệ mở cửa và gõ mạnh bên ngoài kêu cứu. Một tên mafia trong lúc chạy ngang qua vô tình bị đám đông làm cho xô ngã, chiếc súng bị văng ra ngoài đụng trúng ngay chân của hắn. Hắn cầm lên bỏ vào túi, lấy một bộ đàm cho gọi người xâm nhập đến. Thiên Yết cũng vô tình nghe thấy được cuộc hội thoại, liền nhíu mày khó chịu, gọi cậu ra khỏi chỗ đó thật nhanh.

"Pằng"

Tiếng súng nổ vang lên từ bên trong , mọi người sợ hãi hét toáng lên, mỗi người chạy tứ tung mỗi phía tạo nên một trận hỗn loạn. 

- Kế hoạch có chút thay đổi. - Thiên Yết kết nối với bộ đàm của mọi người đưa ra chỉ thị, bản thân trốn một góc nào đó, nhanh tay cất khẩu súng. - Khi bọn cớm tới nơi bọn họ sẽ phá cửa chính vào, đến lúc đó tôi sẽ nổ súng làm chấn động, chúng ta sẽ trà trộn vào đám đông và tẩu thoát cùng "báu vật". Bọn chúng sẽ không có thời gian giữ lại hết bọn họ và bảo vệ người bên trong. Nhớ rằng mục tiêu duy nhất của chúng ta là lấy được "báu vật", an toàn về tay lão đại.

- Được rồi, chúng tôi theo cậu, mọi người hãy chú ý cảnh giác. - Giọng của một người phụ nữ vang lên.

"Rầm"

Tiếng cửa lớn được mở ra, cảnh sát lần lượt tiến vào cùng với khẩu súng dài ngắm tỉa, trên đầu súng được gắn một đèn pin đêm cỡ nhỏ. Mọi người vội vã muốn chạy ra ngoài nhưng lại bị cảnh sát nhắm vào. Lúc này một tiếng súng lại vang lên bên trong làm náo loạn mọi người, bọn họ vùng vẫy muốn được thoát khỏi đây, mặc kệ phía cảnh sát, tất cả hét lên "Cứu!" và chạy đi. 

Cậu cũng vì thế mà chạy theo đám đông, chợt có một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu không cho đi, kéo cậu về một phía.

- A, làm gì thế hả!? - Cậu hét lớn, cố gắng thoát khỏi người đang kéo cậu đi nhưng hắn lại ôm chặt cậu, lấy tay bịt miệng cậu.

- Im lặng đi, bọn chúng có thể sẽ nghe thấy cậu.

"Giọng nói này, chính là anh ta."

Tiếng hét của cậu đã truyền đến tai mọi người qua máy nghe trộm, Thiên Yết thật sự tức điên người lên trốn trong một góc nào đó chửi rủa, đáng lẽ ra người đi lấy "Báu vật" không nên là cậu. Mọi người trong bang mafia cũng vì thế đành quay lại trốn một góc, lấy vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu.

Đám đông dần ra ngoài hết, cảnh sát lọt vào bên trong đông kín người, mỗi người tách ra đề phòng và dò xét khu vực.

Cậu càng vũng vẫy hơn khỏi người hắn, cứ thế này bọn cớm sẽ bắt cậu về trụ cảnh sát và điều tra ra được danh tướng của cậu. Cậu thừa cơ hội, đập ngay một cú thật mạnh vào đầu hắn khiến hắn loạng choạng thả cậu ra, cảnh sát nghe thấy được tiếng động, đi đến gần 2 người nhắm bắn.

- Khoan dừng bắn! Cậu ta không phải kẻ địch. - Hắn la lớn, ra lệnh cho bọn họ.

"Pằng"

Tiếng súng nổ vang lên, một cảnh sát bị bắn ngay vào đầu gục xuống, hướng tiếng súng nổ đến từ phía sau bọn họ. Mọi người trong bang mafia nả đạn, một số cảnh sát đã bị gục ngay trong tích tắc, đông kín cảnh sát thì sao chứ? Càng đông, thì dễ dàng bắn trúng càng nhiều. Ngay lúc này mọi người bắn lia lịa, tiếng súng vang lên bắn khắp nơi, bên phía của cảnh sát núp sau chiếc bàn dài chứa đựng thức ăn, phía của mafia thì núp trên sân khấu, bọn họ hai bên đều không ngừng xả đạn lẫn nhau.

Cậu chạy ra ngoài thật nhanh, hắn thấy thế cũng đuổi theo cậu, ra lệnh cho đám người cảnh sát cứ tiếp tục đến khi nào bắt hết bọn chúng.

- Lia, cô mau đuổi theo cậu ta và tên cớm đó đi. - Thiên Yết ra lệnh cho cô.


"Anh ta là người của bọn cớm."

Cậu chạy xuống cầu thang, mọi chuyển động đều nhanh nhẹn, không thể để cho hắn bắt được nhưng hắn ta lão luyện hơn cậu nghĩ, mỗi cái bước xuống cầu thang mà tim cậu đập mạnh như muốn rớt ra ngoài. Sắp đến cửa exit dẫn đến cửa thoát đằng sau của nhà hàng, cậu vừa mở cửa thì chưa gì hắn đã chặn cậu lại, trên tay cầm một khẩu súng.

Hắn ta từ nãy đến giờ cứ bám dai lấy cậu, không lẽ là đã sớm phát hiện cậu là ai đấy chứ?

- Sao lại chạy? - Hắn lạnh lùng gặng hỏi cậu, tay giữ cậu chặt lại không cho thoát.

- Thế anh nghĩ tôi phải làm gì? Ở đó hứng đạn chơi à, tôi cũng muốn ra ngoài. Thả tôi ra! - Cậu vùng vẫy, tay chân đạp loạn xạ, hắn càng ôm lấy cậu chặt hơn.

Cảm nhận được phía sau có người sắp đến, hắn nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài, trốn sau cánh cửa exit, một tay nắm chặt lấy khẩu súng, tay còn lại giữ chặt cậu, bịt miệng lại, chỉ cần người đó chạy ra ngoài cửa hắn sẽ bắn chết. Tiếng bước chân ngày càng tiếng gần, cậu không thể để tên này bắn người của mafia được, kéo tay hắn thấp xuống miệng, cậu cắn hắn.

Lia nghe được tiếng la kêu cứu của cậu từ đằng sau cửa, nhưng tiếng phát ra rất gần, chỉ ngay sau cánh cửa đó thôi, cô liền giơ khẩu súng nhẹ nhàng tiến lại gần và từ từ mở cánh cửa ra xả đạn. Hắn đưa cậu đằng sau lưng, cố gắng chắn thân mình cho cậu trước bọn họ, hành động đó lọt vào mắt cậu, đột nhiên cậu cảm thấy ấm lòng.

Cậu đẩy hắn, cả hai đều ngã xuống đất, cậu nằm trên người hắn mắt đối mắt rồi trao cho hắn một nụ hôn cuồng nhiệt, Lia nhìn thấy hai người "làm hành động thân mật" liền hạ súng xuống. Hắn bị cậu hôn đến nỗi khó thở, mạnh tay đẩy cậu ra khi thấy Lia thả súng xuống, định bắn cô ta nhưng súng trên tay hắn đã bị cậu lấy đi mất. 

- Có vẻ như tôi đã thật sự biết cậu là ai rồi, còn cậu thì vẫn chưa biết rõ tôi là ai, như vậy thì không công bằng lắm. - Cậu cười nhẹ, chỉa súng vào hắn. - Cho tôi được giới thiệu lại từ đầu, tên Song Tử, là thành viên thuộc bang STAY mafia, nghề của tôi chính là dụ dỗ bọn đàn ông để lấy thứ mình cần rồi giết họ. 

Cậu đi đến gần, súng vẫn chỉa về phía hắn, một bên tay nâng cằm hắn lên nói nhỏ:

- Cũng không bất ngờ lắm khi cậu bảo vệ tôi. - Cậu nói, trong giọng có chút đượm buồn.

- Tôi không bảo vệ cậu chỉ vì cậu xinh đẹp. - Hắn nói với giọng lạnh lùng, ánh mắt giận dữ nhìn về phía cậu. - Cậu nói tôi chưa biết rõ cậu là ai, vậy cậu biết rõ "tôi là ai?".

- Hả? vậy cậu không thích tôi chỉ vì tôi xinh đẹp à? - Cậu ngạc nhiên hỏi lại cho kỹ.

- ...........


_Hoàn_





Edit: Viết hơi vội, sẽ có một số lỗi sai, xin lỗi mọi người nha :D mẹ mị kêu đi ngủ còn dọa tịch thu đt nên thông cảm.

Spoiler: Vợ quen chồng từ hồi nhỏ xíu mà hổng nhớ, ảnh dỗi luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net