Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời âm u kéo đến tại thành phố H, đám đông cầm lên chiếc dù của riêng mình che đi những cơn mưa rơi xuống lách tách, đâu đó một bóng dáng cậu con trai thân hình mảnh mai chạy ngang qua bọn họ, trên người mình mẩy ướt sũng không một chiếc dù che thân. Cậu chạy đến một cửa hàng tiện lợi gần đây bước vào, tìm những thứ mình cần cho bỏ vào giỏ hàng và nhanh chóng đến quầy tính tiền. 

Ông lão trong quầy hàng thấy cậu tiến gần nhưng chợt khựng lại, nhìn qua chỗ quầy trên kệ bán thức ăn cho mèo, trong lòng cảm thấy vui vẻ giới thiệu.

- Là loại mới nhất bác mới nhận được, sản phẩm chất lượng rất tốt và an toàn, lại còn ngon hợp khẩu vị, đảm bảo mèo của cháu sẽ thích cho xem. - Ông lão ôn nhu nói.

- Woa. - Cậu cười rạng rỡ, hai đôi mắt lấp lánh đi đến quầy bán thức ăn cho mèo. - Nhiều đến thế này sao, tất cả đều là loại mới không biết cháu nên mua cái nào đây. A, cái này trông có vẻ ngon, có thể lũ mèo sẽ thích, nhưng mà còn cái này nữa, loại này trông có vẻ ngon lũ mèo cũng sẽ rất thích, còn loại này, là vị mới sao?

Cậu bối rối nhìn khắp xung quanh, cầm lên từng loại một và xem xét kỹ, cuối cùng đưa ra quyết định, cậu lấy hết toàn bộ. Ông lão nhìn cậu mua sạch quầy thức ăn cho mèo, mỉm cười giơ ngón cái lên, vui vẻ thanh toán cho cậu nhóc đáng yêu này.

- Cảm ơn bác, cháu đi đây. 

- À khoan đã Song Ngư, bên ngoài trời đang mưa lớn, ta đưa cho cháu mượn cái dù để che thân.

Lời nói chưa kịp dứt câu, cậu chạy ra ngoài thật nhanh, tay ôm chặt lấy túi đựng đồ trong cơn mưa tầm tã, ông lão nhìn cậu đã rời khỏi liền thở dài lắc đầu. Thằng nhóc này, không biết có chuyện gì mà vội vã đến vậy, một câu chào tạm biệt ông cũng không có, chẳng lẽ có chuyện gì gấp sao.

Tại văn phòng chữa trị nhỏ trong khu phố vắng vẻ.

Nằm trên chiếc giường bệnh, hắn khẽ liếc nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm đầy mùi thuốc, giật mình tỉnh dậy khi nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua. Đưa tay chạm vào ngực, vết thương bị hai phát đạn bắn vào giờ đây đã được lấy ra, băng bó cẩn thận, trước tiên là hắn cần phải biết nơi này là đâu, sau đó liên lạc với người trong bang vị trí hắn. 

Cố gắng bước xuống giường, từng động tác chuyển động khiến cơ thể hắn quằn quại trong đau đớn, nhưng chuyện này quá đỗi bình thường đối với hắn, tra xét khắp căn phòng, hắn không tìm thấy áo khoác mình, có thể người đem hắn đến đây đã cất nó đi hoặc giặc lại vì dính máu.

Cũng thật kì lạ, hắn nở nụ cười khó hiểu, trong đầu nhớ đến cậu con trai yếu ớt dìu hắn bị thương, hắn không hiểu cậu vì sao lại làm thế, ngay từ đầu cậu biết hắn là ai mà vẫn chấp nhận trị thương cho hắn đến vậy, rốt cuộc cậu muốn gì ở hắn. Cảm nhận được phía sau có người đang theo dõi mình, hắn giận dữ xoay người trừng mắt vào kẻ thô lỗ trốn sau cánh cửa kia.

- T-Tỉnh rồi? - Cao Lãng bị hắn làm cho hoảng sợ, mỉm cười cố lấy lại bình tĩnh. - Cảm thấy thế nào? Trong người còn đau không.

- Trước khi hỏi, sao không giới thiệu bản thân ngươi trước? - Hắn nhướng mày, giọng điệu có chút đáng sợ.

- "Tên khốn này, đó là cách nói chuyện với người đã giúp lấy đạn ra à?" Tên tôi là Cao Lãng, bác sĩ tại văn phòng này. - Anh mỉm cười nhìn hắn, nhịn cục tức bên trong lại nếu không, anh không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình.

Hắn ta không phải là người tầm thường.

Anh đã thấy hết toàn bộ mọi thứ trong túi áo khoác của hắn.

- .........  

Không phải cậu ấy. Trong lòng có chút thất vọng, cậu dù gì cũng chỉ là một người qua đường, thấy hắn bị thương rồi giao cho người khác xử lí, tại sao hắn lại mong chờ người đó là cậu chứ. Hắn khó chịu nhìn Cao Lãng, có vẻ đã sớm nhận ra hắn là ai, lại còn giả dạng làm người tốt hỏi han, loại người như vậy thật khiến hắn phiền phức, nể tình cậu ta cứu mạng, hắn bỏ qua lần này, chỉ cần cậu ta làm bất cứ hành động gì đáng nghi hắn sẽ không để yên.

Hắn đưa tay về phía Cao Lãng, ám hiệu.

- Đợi tôi chút. - Anh như hiểu được ý, vui vẻ chạy đến tủ lấy áo khoác hắn ra, trong đầu không ngừng nghĩ, "Đừng quay lại, hy vọng không gặp nhau." rồi đưa cho hắn. - Đây, đồ đạc tôi chưa đụng gì đâu, yên tâm.

"Cạch" 

Cánh cửa chính mở va chạm vào chiếc chuông kêu leng keng một tiếng, cậu cười tươi, thân hình ướt nhẹp tiến vào bên trong, trên tay cầm lấy một cái túi nhỏ đựng thức ăn và dụng cụ y tế, vì bao túi khi nãy nặng quá, cậu đã cất bớt thức ăn cho mèo ở nhà trước, sắp xếp lại đồ đạc rồi mới đến đây thăm.

- Cao Lãng tôi tới rồi, hôm nay cậu ấy tỉnh lại chưa? Tôi có mang đồ ăn và thứ cậu yêu cầu rồi đây. 

Giọng nói của cậu vang vọng đến tai hai người, Cao Lãng đưa cho hắn cái áo khoác rồi nhanh chóng chạy lên phòng khách, giật mình khi thấy cậu ướt từ đầu đến cuối thân, anh lấy cái khăn lau người cho cậu.

- Sao không lấy dù che, để bị ướt thế này. - Anh bực mình, lau tóc cho cậu. - Lỡ bị cảm thì làm sao cậu đi học, cậu đấy, lúc nào cũng khiến cho tôi lo lắng.

- Tại gấp quá nên tôi quên. - Cậu cười nhẹ, để yên cho anh lau người. 

Đột nhiên hắn cảm thấy bực mình khi nhìn hai người thân mật, nhưng không rõ lí do vì sao lại bực mình, tức giận nắm chặt cái áo khoác, hắn thản nhiên đi đến gần cậu. Cao Lãng thấy hắn lại gần, tay run rẩy, mắt không chú ý đến hắn mà tập trung tiếp tục lau mặt cho cậu, tránh để cậu nhìn thấy hắn, vài phút trôi qua hắn vẫn ở đây không chịu rời đi, cậu thấy mặt mình đã khô mà anh vẫn lau mãi, lấy tay chặn lại, cậu khó thở nhìn người kế bên anh.

- Thật tốt quá cậu tỉnh lại rồi.

Hắn quan sát khuôn mặt cậu nở một nụ cười trông rất hạnh phúc, trên gương mặt không hề thể hiện sự giả dối, ngay cả lời nói cũng thật lòng khiến hắn có chút nghi ngờ cậu nhóc này.

- Ừm, vừa mới tỉnh dậy vài phút trước thôi. - Anh nói, tránh ánh mắt của hắn. 

- Vậy sao, à phải rồi, anh đừng lo về số tiền chữa trị nhé, tôi đã trả giúp anh rồi nên anh không cần lo đâu, cứ nghỉ ngơi ở đây vài ngày cho khỏe đi. Mới tỉnh dậy nên chắc anh đói rồi đúng không, tôi có mua đồ ăn, cả 3 người chúng ta cùng ăn cho vui. - Cậu háo hức giơ cái túi lên, nhìn hai người tươi cười.

Lời nói của cậu khiến cho anh như sét đánh trúng vào tai, vội vã cầm túi của cậu đặt xuống.

- Hắn sẽ không ở lại đây nữa đâu cậu không cần lo, chỉ có cậu và tôi-

- Tôi đói. - Hắn giận dữ gằn giọng nói khi nghe câu chỉ có cậu và tôi, dù sao đã lâu hắn không ăn gì rồi, ở lại một chút cũng không sao. - Làm nhanh lên, đói chết đi được.

- Vâng! - Cậu nghe lời, vui vẻ cầm cái túi, chạy thẳng một mạch vào trong bếp trước con mắt ngỡ ngàng của Cao Hàn.

Nhìn cậu cười chân thật dễ nghe lời đến vậy khiến hắn cảm thấy dễ chịu trong lòng.

Mùi hương ngọt ngào bốc lên từ 3 bát mì (Mì Cay Hàn Quốc, đun sôi trong vòng 5 phút sẽ có sợi mì to và mềm, thường ăn cùng với kim chi, thịt bò, trứng, v.v rồi trộn lên cùng với bột ớt Hàn.), cậu chăm chú trộn đều tay mỗi bát, đưa cho hắn và Cao Hàn, mỉm cười. 

- Làm gì cười mãi vậy. - Hắn thấy khá phiền, không phải vì cậu cố gắng cười khi hắn ở đây hay không mà trên đời này hắn chưa bao giờ thấy người nào cười nhiều đến thế, mọi người sẽ nghĩ nó rất kì lạ.

- Xin lỗi, tại tôi vui quá. - Cậu cười ngượng ngùng, lấy tay gãi đầu. - Đã lâu rồi tôi không ăn cùng gia đình, nên cả 3 người cùng ăn khiến tôi nhớ họ lắm, tôi không cố ý làm cho cậu thấy khó chịu, xin lỗi, nếu cậu không thích tôi sẽ không cười nữa.

Đứa nhóc này.

"Thằng nhóc đúng là dễ mềm lòng." Hắn đen mặt nhìn cậu, không nói được gì.

Gia đình sao, nhớ lại quãng thời gian năm xưa khi hắn bị cha mẹ bỏ đói ngoài đường, lão đại đã đến nhặt hắn về, nuôi hắn không chỉ để ăn ở như người nhà mà dạy hắn để trở thành người xứng đáng để trở thành tay sai của lão. Năm hắn lên 5 tuổi, hắn đã được học cách đọc chữ, viết và cầm dao chiến đấu, năm lên 8 thì dạy hắn cách cầm súng và võ thuật, lên 14 tuổi thì hắn đã thành thạo hết toàn bộ kinh nghiệm và chuẩn bị làm nhiệm vụ đầu tiên của mình với tư cách là một mafia. 

Hắn chưa bao giờ biết được định nghĩa của từ "Gia đình" là gì.

- Tôi không nói nó khó chịu. - Hắn cầm bát lên, lấy đũa gấp mì bỏ vào miệng.

Cậu cười nhẹ.

- Phải rồi, tôi quên mất là mình chưa giới thiệu bản thân mình. Tên tôi là Song Ngư, hiện đang học trường cấp 3 Seojin, còn đây là Cao Hàn, cậu ấy bằng tuổi với tôi.

- Thiên Yết. - Hắn liếc nhìn Cao Hàn, anh cũng bị hắn làm cho dọa sợ nuốt không trôi. - Chắc mấy nhóc cũng biết tuổi của tôi.

- Hể? - Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.

- .......... Đừng nói là nhóc không biết tôi lớn hơn nhóc đó? - Hắn nhíu mày nhìn cậu, thấy cậu vẫn đơ mặt ra thật sự là ngốc đến vậy luôn sao, thằng nhóc này nãy giờ xem hắn là bạn cùng lứa tuổi xưng "tôi - cậu" à, chiều cao không bằng hắn, cơ thể cũng khác kích thước, có giống một học sinh cấp 3 không.

- Xin lỗi anh. - Cậu lúng túng nói. - Tại em cảm thấy anh giống như người bạn với mình, nên mới xưng hô như vậy.

- ........... - Hắn hết nói nổi với cậu, nhưng cũng không hẳn là ghét cậu, chỉ là ngốc hết sức tưởng tượng, cậu nhóc này mà nằm trong bang của hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị hành hạ đến chết hoặc vứt ra ngoài ngay.

- Anh Thiên Yết, anh định đi ngay bây giờ luôn à. - Cậu giọng lo lắng cho hắn, gương mặt buồn hiện lên như mất hết năng lượng, tự nhiên hắn thấy nụ cười của cậu hợp hơn với khuôn mặt cậu.

- Tôi không nghĩ cậu bạn của nhóc sẽ cho tôi ở lại dài lâu. - Hắn khẽ liếc sang Cao Hàn khiến anh ho sặc sụa.

- Nhưng mà, cơ thể của anh chưa được tốt lắm, anh vừa mới tỉnh, sức khỏe chưa được bồi dưỡng đầy đủ, nếu động đậy nhiều thì vết thương sẽ bị ảnh hưởng đến gây ảnh hưởng xấu cho cơ thể. Hay là anh nhớ nhà? - Cậu nhìn hắn, mắt rưng rưng. - Nếu được thì em chở anh về, tối nay em rảnh, cho lũ mèo ăn sau cũng được!

"Cho lũ mèo ăn?" Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, chợt nhớ đến một thứ mềm mềm dụi vào tay hắn tối hôm qua, vậy ra con mèo đó là do cậu nuôi.

- Tôi không có nhà để ở. - Hắn nói dối, cúi mặt thấp xuống.

- Sao? - Nước mắt cậu bắt đầu rơi, hắn không có nhà để ở cũng không có ai để nương tựa, đột nhiên cậu cảm thấy hắn ta đáng thương, ôm chằm lấy hắn khiến hắn và Cao Hàn kinh ngạc.  - Vậy thì về nhà em ở đi!

Cậu khóc lớn, ôm chặt lấy hắn khẽ xoa tấm lưng to lớn kia, miệng không ngừng thì thầm nói không sao hết. Hắn có chút bất ngờ về hành động này của cậu nhưng lại không nói gì, im lặng để cậu xoa lưng mình như một đứa trẻ ngoan ngoãn để mẹ dỗ lưng, hắn không hề ghét chút nào, ngược lại cảm thấy rất an tâm.

- Song Ngư à, khụ khụ, Song Ngư. - Cao Hàn nắm lấy vai của cậu, định kéo cậu ra khỏi người hắn nhưng nhanh chóng thu hồi ý nghĩ đó lại khi bị hắn trừng mắt. - Tôi không nghĩ là cậu nên cho hắn ta về nhà mình.

- Tại sao chứ? - Cậu càng ôm chặt, tiếp tục xoa lưng hắn. 

- (Vì hắn ta nguy hiểm!) Tại vì- Anh chưa nói xong liền bị hắn cướp mất câu nói mình,

- Phiền nhóc rồi, tôi sẽ ở lại vài bữa. - Hắn mỉm cười nhìn Cao Hàn, tay vòng qua ôm lấy cậu.

- Được! 

Anh nhìn hai người ôm nhau thắm thiết, bực bội không ngừng trách cậu quá tốt bụng và ngốc nghếch đi, tại sao lại để hắn vào nhà mình làm gì. Tối hôm qua chính cậu là người đã phát hiện một con dao gấp cũ kĩ cùng với thiết bị máy nghe trộm trong túi áo khoác hắn ta, cậu không hề sợ hãi gì vẫn một mực kêu anh bôi thuốc cho hắn, còn chạy ra ngoài đi mua thêm băng cứu thương trong lúc trời tối khuya, cậu nghĩ gì thế không biết.

Không được, anh không thể để hắn làm hại đến Song Ngư, lỡ hắn ta có ý định gì sao, tên ngốc này không biết võ phòng thân, còn dễ tin lời hắn, anh không thể không lo được.

- Song Ngư, cậu ngốc quá rồi, hắn ta không phải là người tốt gì sao cậu lại dẫn hắn vào nhà mình được! - Anh quát lớn. - Cậu cũng thấy rồi đó, con dao gấp trong túi áo khoác của hắn không tầm thường chút nào, hắn ta có thể sẽ hại cậu đó, đồ ngốc!

- Cao Hàn... 

- Chà, tôi cứ nghĩ cậu thông mình lắm chứ. - Lời nói của hắn không nhắm đến cậu, hắn dời khỏi tay cậu nhẹ nhàng, đứng dậy, điềm tĩnh đi đến gần anh, đôi mắt đỏ rực, khẽ nói nhỏ. - Nếu muốn sống, chi bằng câm miệng chó của mày lại. Nghe cho kỹ thằng oắt con, nếu mày có ý định nói chuyện này cho ai biết, tao sẽ giết chết mày trước khi vào tù.

- A khoan đã, anh đừng đánh cậu ấy. - Cậu thấy tình hình không ổn, chạy tới, ôm lấy hắn can ngăn. - Cao Hàn cậu ấy là người rất tốt và dịu dàng, cậu ấy còn cho lũ mèo ngoài đường ăn nữa, mỗi khi bệnh nhân đến cần trị thương, cậu ấy đều đồng ý và chấp nhận với khoản tiền vừa phải. Em không biết con dao gấp đó có ý nghĩa quan trọng với anh, xin lỗi vì đã chạm vào không xin phép, Cao Hàn không phải là người cố ý chạm vào, chỉ có mỗi em thôi.

Hắn đơ mặt, Cao Hàn cũng không nói gì, lấy tay che mặt lại đổ mồ hôi hột. 

Cậu dìu hắn đến căn nhà cậu ở, khoảng cách từ văn phòng đến nhà cậu không bao xa, chỉ vài phút là đến nơi, bên trong mọi thứ đều sạch sẽ rộng rãi, căn nhà được bố trí đầy đủ, mang cảm giác an toàn và ấm cúng, nhưng kì lạ ngoài hắn và cậu ra không còn ai khác trong nhà, như vậy cũng tốt đỡ phiền phức, nếu cậu sống một mình thì hắn không cần phải diễn giả ngoan hiền làm gì. 

Hắn đi ngang qua căn bếp, ngạc nhiên nhìn hai tấm ảnh của hai người được đặt trên kệ, cả hai trông rất trẻ, gương mặt hiền hòa, đột nhiên hắn lại nhớ đến khuôn mặt chợt khóc của cậu, phải chăng cậu và hắn đều giống nhau.

- Meow.

Một con mèo ngồi xuống ngay bên cạnh bắt đầu dụi vào chân hắn, nhõng nhẽo muốn được xoa đầu, hắn ngồi khụy xuống, lấy tay xoa nhẹ đầu con mèo, ẵm nó lên ôm vào lòng, con mèo ngoan ngoãn nằm yên cho hắn ôm và vuốt ve. 

- Meow.

Thêm một con mèo khác tiến tới gần, nằm ngay bên cạnh dụi vào chân hắn nhõng nhẽo, lúc này không chỉ có 2 con mà có tận 5 con mèo muốn được hắn vuốt ve mình.

- Nhà nhóc có nhiều mèo quá nhỉ? - Hắn mỉm cười, tay vuốt ve từng con một.

- Bình thường tụi nó không thích người lạ đâu chuyện này rất hiếm đó, mấy đứa nhỏ chắc là thích anh lắm nên mới muốn lại gần. - Cậu cười tươi, lấy điện thoại ra chụp ảnh, lưu vào danh mục yêu thích.

- Song Ngư, mau lại đây. - Hắn nói.

- Vâng? - Cậu vui vẻ nghe lời, đi đến gần hắn, những con mèo bắt đầu bu vào người cậu và hắn, đòi được cưng chiều nhiều hơn.

- Từ nay tôi nuôi cậu. 

_Hoàn_








Edit: Con mèo mê zdai đẹp. :v

Spoiler: Có ai hóng chap H của cặp kế không :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net