Chương 9 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lời hắn nói 10 giờ tối cậu chờ hắn tại đây, đứng bên ngoài cửa nhìn lên bầu trời tối đen, những ánh đèn đường mờ nhạt chiếu sáng xuống con đường, ngẫm nghĩ không biết cậu được nhận chức vụ gì, nếu là người mới thì làm bồi bàn chăng? Dù là công việc gì cậu chỉ hy vọng có thể kiếm được nhiều tiền chữa trị cho bố. Không biết ông ấy bây giờ thế nào, cậu thật sự muốn đi gặp ông ấy bây giờ.

Vài phút trôi qua vẫn chưa thấy hắn xuất hiện, một cảm giác lo âu xuất hiện trong lòng ngực, tay đan xen vào nhau, cậu im lặng đứng tiếp tục chờ hắn đến. Bầu trời tối lạnh lẽo không một bóng dáng người, đêm hôm nay trời không có sao, mặt trăng cũng không ló dạng khiến cậu có chút sợ hãi, chân mỏi nhừ cậu ngồi thụp xuống, úp mặt vào hai đầu gối, giữ ấm cho bản thân mình. Chợt, có một bóng dáng người đi đến gần cậu, cậu ngước nhìn, là một ông lão mặc áo vest xám, đội một cái mũ cổ điển lịch lãm. Ông hạ thấp người, lấy nón xuống cúi chào cậu.

- Cậu hẳn là Thiên Bình, người mà lão đại nhận làm người của ngài.

- Lão... đại? - Cậu sợ hãi nhìn kẻ lạ mặt, cậu không hiểu ông ấy đang nhắc đến là ai, không lẽ đó là người đàn ông cậu gặp được sáng nay nhận cậu?

- Lão đại của chúng tôi không thể tới đón cậu được, ngài cho gọi chúng tôi đến thay mặt ngài, xin cậu hãy đi theo chúng tôi.

Từ phía xa một ánh đèn xuất hiện, chiếc xe limouse đen sang trọng chạy đến đậu gần hai người, cậu hoảng hốt đứng dậy, lùi ra sau vài bước. Trong đầu của cậu hiện giờ đang rất hoang mang, không phải cậu làm việc cho quán bar sao? Ông ta định đưa cậu đi đâu, tại sao hắn không nhắc đến chuyện gì về vấn đề này.

- Làm ơn hãy hợp tác, lão đại chúng tôi không phải là người kiên nhẫn. - Ông nhìn cậu run rẩy khắp người, thở dài, lão đại của ông ta nghĩ gì lại đi chọn một cậu nhóc nhát gan này về, gu của hắn cũng thật kì lạ quá đi. 

Mặt cậu tái xanh nhìn ông ta đưa tay tiến gần mình, cậu không chấp nhận đi theo ông ta, lỡ ông ta là người xấu muốn bắt cóc cậu thì sao? Không được, cậu phải rời khỏi đây, cậu không muốn rời xa bố. 

Cậu nhìn xung quanh các tòa nhà, mọi cửa sổ đều tối mực không một ánh đèn, con đường đi cũng vắng tanh, cậu không thể gọi người giúp đỡ phải tự bảo vệ bản thân mình rồi. Liếc nhìn về phía sau ông ta, chiếc xe limouse có người bên trong, khẽ nhìn qua trái và phải mình không có ai giám sát hay rình mò, cậu phải làm thế nào để hạ gục ông ta và chạy đi thật nhanh trước khi bọn người bên trong xe đuổi theo cậu. Nhớ lại bên trong túi cậu có gì bên trong, một mảnh giấy ghi số điện thoại của Song Ngư và một chiếc khăn tay mùi xoa, xem ra cậu chỉ còn cách dùng lực để đối phó rồi.

Nhưng mà trước tiên.

- Lão đại của mấy người đang nhắc đến, là người đàn ông nhận tôi làm việc cho hắn sáng nay? Hắn ta muốn tôi đến vậy sao. 

Nếu ông ta trả lời đúng vậy, thì xem ra mạng sống của cậu vẫn được an toàn, cơ hội của cậu vẫn còn may mắn thoát được, nhưng nếu ông ta trả lời không phải, cậu có thể sẽ thiệt mạng nếu như bỏ chạy.

Nhìn bộ dạng của cậu xem ra vẫn không chịu nghe lời.

- Tôi đã nói rồi, lão đại chúng tôi không phải là người kiên nhẫn-

Chiếc khăn bay đến trước mặt ông, nhân cơ hội ông ta không thấy được tầm nhìn cậu nhanh tay dùng sức lực đánh ngay vào thái dương ông ta, não bị lực tác động ép lên thành sọ sẽ khiến đối phương ngất xỉu ngay, nhưng vì lực cậu còn khá yếu, cú đấm chỉ khiến ông ta choáng váng đầu và té ngã. Cậu chạy thật nhanh thoát khỏi đây trước khi ông ta ra lệnh cho đám người bên trong cản cậu lại.

- Mau đuổi theo, trói cậu ta lại!!

Hắn muốn gì ở cậu chứ? Ngay từ ban đầu hắn không có ý định nhận việc cậu, hắn ta chỉ đang cố ý muốn bắt cậu lại, nhưng để làm gì. Bây giờ cậu không thể suy nghĩ thêm được nữa, cậu phải trốn được bọn chúng và gọi cho anh Song Ngư. 

Cậu chạy đến một khu hẻm gần đây, liền lách qua từng ngõ kẽ cố gắng cách đuôi được bọn họ, chỉ cần tìm được một ai đó, một đám người nào đó tốt bụng giúp cậu, một ngôi nhà nào đó còn mở cửa để cậu trốn vào bên trong nhờ sự giúp đỡ. Đằng sau vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân vang vỏng chạy đến gần đây, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, cậu đang cầu nguyện rằng sẽ có ai đó xuất hiện. Chạy đến giữa hẻm, một dáng hình của một người đàn ông xuất hiện đứng đó, hắn ta nhìn xuống con đường đi và chà đạp lên một cách mạnh bạo. Cậu mừng rỡ khi còn có người ở đây, vội vã chạy gần hắn.

- Làm ơn hãy giúp tôi với, có người muốn bắt cóc tôi, xin cậu hãy gọi cảnh sát đến làm ơn, cứu tôi. - Cậu van nài xin hắn, nước mắt bắt đầu rơi trên má.

- Cảnh sát sao? - Hắn nở một nụ cười khinh bỉ, cười thật lớn, đạp mạnh trên con đường. - Vô dụng, ngay cả con chó cũng không dám giết chết nó.

Giọng nói này có chút quen thuộc, cậu tái mặt nhìn hắn cười thật lớn, trong lòng sợ hãi tiếp tục chạy khỏi đây nhưng lại bị hắn ta tóm lại, cố gắng vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát khỏi người hắn. Bọn thuộc hạ của hắn đã sớm đến được đây, ngạc nhiên thấy lão đại mình đang vui vẻ chơi đùa cùng con mồi, bọn họ đành im lặng rút lui, không dám lên tiếng chọc giận hắn, mặc cho lão đại muốn làm gì thì làm.

Hắn nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, gương mặt hồng hào, làn da mịn màng, đôi mắt màu bạc đẫm nước, cậu nhóc này từ bao giờ khiến hắn cảm thấy thích thú đến vậy. Hắn gắt gao hôn trọn lấy bờ môi cánh mỏng anh đào kia, từng hương vị mật ngọt bên trong khoang miệng cậu hắn đều điên cuồng muốn được hút hết bên trong, cậu thở dốc để chiếc lưỡi hắn chơi đùa cùng chiếc lưỡi mình, một lượng ít nước bọt vô tình trải dài trên khóe miệng cậu, cứ thế cả hai người vẫn tiếp tục cho đến khi cậu thiếu oxy trầm trọng chuẩn bị ngất đi, hắn thấy vậy cũng luyến tiếc dời khỏi bờ môi ngọt ngào, sợi chỉ bạc kéo dài ra giữa khóe miệng cả hai. Nhìn khuôn mặt cậu ửng hồng, thở gấp, nước mắt càng nhiễu giọt cầu xin hắn tha mạng đầy mị hoặc khiến cự bổng của hắn bỗng cương lên, muốn hành hạ thân thể này.

Ôm chặt lấy người cậu ép vào thành tường, hắn cắn lấy chiếc cổ trắng nõn để lại dấu vết răng của mình như một minh chứng cậu là người của hắn, tay mò mẫn dưới chiếc quần chạm vào hậu huyệt đang đóng chặt lại kia, từng ngón tay lần lượt chen vào bên trong đâm thật sâu vào khiến cậu quằn quại trong đau đớn, cơ thể bắt đầu xoay chuyển, báu chặt lấy vai hắn, vô thức rên rỉ từng tiếng kêu dâm đãng. Hắn mỉm cười nhìn cậu đang dùng gương mặt đó câu dẫn hắn, tay còn lại nhanh chóng cởi áo cậu ra, khuyếch trương bên trong huyệt động mị thịt mềm mại, tăng tốc độ ngón tay rút ra rồi lại đâm mạnh vào. Hắn tiếp tục cởi khóa quần cậu xuống, hôn lấy nhũ hoa nhỏ nhắn trên cơ thể, cảm giác khoái cảm kì lạ từ thân trên và bên dưới khiến cậu không ngừng rên rỉ đòi hỏi nhiều hơn, "cậu nhỏ" của cậu cương lên, cậu thở dốc, nước mắt không ngừng nhiễu giọt. Lúc này hắn không chịu nổi nữa, nhấc bổng cậu lên, đưa hai chân cậu giãn ra, cự bổng của hắn bị cậu làm cho căng to hơn, đỉnh đầu có chút đỏ trực tiếp đâm thẳng vào động huyệt đã được khuyếch trương kia.

- Ah! aa.... a ưm.. - Cậu cắn chặt răng, báu chặt lấy vai hắn thật mạnh, cậu không thể nuốt hết nổi cự vật của hắn.

Hắn vừa mới tiến vào một nửa liền bị cậu kẹp chặt lại, khó chịu, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, hai tay ôm lấy hông cậu xoa bớt đau, khi cậu dần quen được kích thước của hắn khẽ thả lỏng đôi chút, hắn không chần chừ đâm sâu vào một mạch không thương tiếc, cậu hét lớn ôm chặt lấy cổ hắn, bên trong ẩm ướt ôm lấy cự vật gắt gao khiến hắn càng ra vào mạnh bạo hơn, hắn đưa cự bổng mình ra rồi lại đâm thẳng sâu vào bên trong, cứ thế làm lại y chang như vậy và ngày càng nhanh hơn, những lần đâm chọc đến điểm mẫn cảm khiến cậu run rẩy lên rên rỉ vì sướng. Dục vọng đạt đến cao trào, chất dịch nhờn trắng tiết ra từ "cậu nhỏ" của cậu bắn khắp lên áo hắn, cậu mơ màng kiệt sức ngủ thiếp đi cũng là lúc hắn đã hoàn thành bắn ra một lượng lớn chất tinh dịch ấm nóng trong huyệt động cậu, một ít tinh dịch của hắn tràn ra ngoài khẽ rơi từng giọt xuống mặt đường. Hắn thở dốc nhìn cậu, khuôn mặt vẫn hiện những vệt hồng, mồ hôi chảy dài trên cơ thể của cả hai, hắn chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như bây giờ.

Từ nay cậu sẽ là của riêng hắn.

Tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, cơ thể cậu đau nhức từng chuyển động, đưa tay đặt lên trán mình, sợ hãi nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua khi bị hắn làm tình, cậu đã ngủ đi vì mệt. Vội vã kéo chăn ra kiểm tra cơ thể, trên người cậu mặc một bộ quần áo ngủ hình thỏ con, là hắn ta thay cho cậu sao, bước xuống giường đi được vài bước cậu liền té ngã ngay xuống sàn, đôi chân run rẩy, bụng cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cố gắng vịnh lấy tủ bàn cạnh giường, cậu ngạc nhiên nhìn số tiền lớn được xếp gọn gàng được đặt trên bàn cùng với một lời nhắn được viết trên đó. Cậu với tay lấy mảnh giấy, những con chữ được viết lên rõ ràng với dòng chữ khiến cậu kinh hãi.

Ngồi khụy xuống sàn, cậu không còn sức để đứng lên nữa cũng không còn sức để hét lên thật lớn, cậu cắn môi nghẹn ngào, những tiếng nấc vang lên, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước khẽ trải dài trên má, cậu không biết phải làm sao. Nắm chặt mảnh giấy trong tay, khẽ lắc đầu, dù gì không còn lựa chọn nào khác, đây là công việc duy nhất mà cậu kiếm được với số tiền lớn như vậy, cậu chắc chắn sẽ kiếm được đủ tiền để chữa trị cho bố, chỉ cần ráng chịu đựng một chút thôi, vì bố. Dụi đi những giọt nước mắt, cậu không thể yếu đuối vào lúc này được phải mạnh mẽ lên, cậu cần phải trở về, cậu muốn được về nhà. 

Phải rồi, số điện thoại của Song Ngư, cậu chắc chắn sẽ gọi điện nhờ anh ấy giúp đỡ. Quần áo của cậu bị vứt bừa bãi dưới sàn, cậu lếch người tìm kiếm chiếc quần của mình, nhưng kì lạ thay cậu không thấy mảnh giấy nào bên trong túi quần cả, chẳng lẽ lúc chạy cậu vô tình làm rơi mất rồi, hoang mang tìm kiếm khắp mọi nơi vẫn không thấy.

Lúc này trước cửa khách sạn, một người đàn ông và một người phụ nữ mặc áo coat, đội mũ cổ điển và đeo một chiếc kính đen trùm kín khắp người trông rất khả nghi, bọn họ ngồi tại quán coffee ngoài trời cầm một tờ báo che trước mặt. Những nhân viên gần đây cũng nghi ngờ bọn họ, mọi người đều tập trung dán ánh mắt vào hai người nhưng có vẻ hai người đó không thèm chú ý đến ánh mắt theo dõi của bọn họ mà vẫn tiếp tục che giấu kín mặt như người vô hình.

- Lia cô xem, chúng ta có phải là rất giống điệp viên năm 90 đi điều tra vụ án nào không? - Người đàn ông nói nhỏ, nhích sang bên một chút về phía cô.

- Tránh ra. 

- Chà, cô vẫn không thú vị gì cả. Giờ là 10 giờ sáng rồi sao cậu ta vẫn chưa ra, có phải bị lão đại hành hạ quá nên giờ lếch xuống không nổi rồi không, chúng ta nên giúp cậu ta một tay. - Ông vui vẻ nói, đột nhiên cái chân bị ai đó mang guốc đạp thật mạnh khiến ông hét lên một tiếng thật lớn.

- Đây chính là cái lí do chết tiệt vì sao tôi lại không muốn chung tôi với ông, ngậm miệng lại và chờ cậu ta theo ý của lão đại nếu không tôi sẽ là người báo cáo việc làm tệ hại của ông. Đến lúc đó ấy hả? - Cô tức giận cuộn tờ báo lại, thúc vào ngực ông rõ đau. - Mạng của ông sẽ không yên ổn đâu.

- Tôi chỉ đang lo lắng cậu nhóc đó có bị sao không thôi mà. - Ông than vãn.

- Nếu cậu ta có bị làm sao thì lão đại ra lệnh đi kiểm tra cậu ta rồi, chứ không phải là ngồi đây chờ cùng ông, đúng là tức chết đi được. - Cô bực mình mở tờ báo ra tiếp tục xem.

- Khụ, hai người cần gì? - Một nhân viên mặt mày u ám đi đến gần hai người, từ nãy đến giờ đã 2 tiếng đồng hồ hai vị khách này vẫn ngồi đây lẩm bẩm thì thào một cách đáng nghi, nếu bọn họ là gián điệp đến quán thì ít ra cũng phải gọi món hoặc ăn mặc bình thường một chút để tránh tin đồn thổi ra ngoài. - Nếu hai người không muốn gọi món thì xin ra ngoài chỗ khác ngồi nghỉ chân.

- Này cô, cô có biết là đang nói với ai đấy không? - Người đàn ông hạ tờ báo xuống, nhìn cô nhân viên đầy giận dữ. - Đây chính là người đẹp Lia của chúng tôi, nổi tiếng với thân hình xinh đẹp, không chỉ thế cô ấy còn nói chuyện sắc xảo, tinh mắt trong mọi tình huống, làm gì cũng xuất sắc, biệt danh là Thánh nữ Lia chuyên gia đi lừa đảo tình cảm đàn ông khiến cho bọn họ đau khổ vì cô, bởi thế cô ấy chưa bao giờ bị quyến rũ bởi bất kì đàn ông nào cho nên đến bây giờ vẫn ế- Áá

- Mới nói gì. - Cô dùng guốc nhọn của mình đạp thật mạnh chân ông ta, tức giận đạp thêm một cái nữa khiến cho nhân viên kinh ngạc.

- K-Không chỉ có thế, cô ấy còn đỗ bằng cấp tiến sĩ.

- Tôi cũng đỗ bằng cấp tiến sĩ. - Cô nhân viên đen mặt nói, liếc nhìn hai người, trên tay cầm cái điện thoại bấm số cảnh sát. - Mấy người không gọi món ăn mặc quái dị dễ thu hút sự chú ý như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát, giờ thì đi ra chỗ khác mau!

- Tch. - Lia đưa ánh nhìn khinh bỉ về cô nhân viên, một tay nắm lấy gáy coat đằng sau lưng ông ta kéo đi, không quên nói một câu trước khi rời. - Ít ra tôi còn đẹp hơn cô gấp triệu lần!

Cô nhân viên đỏ mặt tức giận ném bảng ghi chú xuống bàn, ngậm miệng không nói được gì. Cả hai người đi đến một một khu đỗ xe trước khách sạn, miệng cô không ngừng tức tối chửi rủa ông ta, tại ông ta mà cả hai phải đứng đây chờ nắng, đột nhiên cậu xuất hiện và rời khỏi khách sạn.

- Gì!? - Cô vẫn còn tức giận, ném ánh nhìn tia lửa sang ông.

- Là cậu nhóc, thằng nhóc ra khỏi khách sạn rồi!

Cậu đi đến hỏi một người nào gần đây giúp đỡ, cậu không biết nơi này là đâu cũng không có điện thoại, không biết số ai để gọi, đành nhờ bọn họ giúp cậu chỉ đường về. Một nhân viên thấy cậu lại gần, trên người mặc một bộ quần áo ngủ hình thỏ ngẫm nghĩ lại thêm một kẻ kì quặc có gu ăn mặc quái dị đến nữa sao, làm nhân viên cũng thật khổ cô đành mỉm cười với khách hàng.

- Chào cậu, cậu muốn gọi gì?

- À, em. - Cậu có chút không quen khi nói chuyện với người lạ, môi mấp máy định kêu cô giúp cậu nhưng vẫn sợ vì cô ta cứ nhìn chằm chằm. - Em, em muốn.

- Nếu cậu không muốn gì thì mau tránh ra chỗ khác đi, chúng tôi không phục vụ cho những kẻ nói lắp bắp. - Cô ta giận dữ đẩy cậu ra.

- Này, bà già hung dữ kia! - Ông ta thấy cậu bị cô ta đẩy ra, bênh vực cậu, tức giận quát. - Bà không thể làm thế với khách hàng mình được!

- Bà già hung dữ? 

- Một nhân viên lại đi nói câu đó với khách hàng, lại còn dám xô đẩy người khác, bộ cô không học cách đối xử tốt với khách hàng mình à? Cấp tiến sĩ. - Lia nói lớn cho mọi người nghe, tay đưa điện thoại ra, bên trong là đoạn ghi âm giọng của cô nhân viên khi nãy khiến cho người xung quanh nghe được bắt đầu đưa ánh nhìn trách mắng về phía cô. - Tôi mà đưa cái này cho sếp cô, không chừng ông ta sẽ cắt lương cô cũng nên.

- ... Tôi, thành thật xin lỗi. - Cô nhân viên thấy được bản thân đã quá đà, cúi đầu xuống xin lỗi cậu.

- Nhóc có sao không? - Lia lo lắng hỏi.

- Ừ-Ừm, c-cảm ơn hai người. - Cậu cúi đầu xuống cảm ơn họ.

- Không có gì đâu, nhóc đừng lo cứ gặp chuyện gì thì báo cho chúng tôi biết. - Ông nói, khẽ mỉm cười khiến cho cô thở dài.

- Nhóc có cần gì giúp không, nhìn mặt nhóc xanh xao quá. - Lia nhìn cậu nãy giờ dịu mặt xuống trông rất mất tinh thần.

- Ừm em, em muốn được về nhà, nhưng em không biết chỗ này là ở đâu, làm phiền cô giúp em với. - Cậu nói, trong giọng có chút nghẹn ngào khiến cho hai người họ khá lo lắng cho cậu nhóc này.

- Được, tôi trở cậu về nhưng đổi lại. - Lia nói, tay nâng mặt cậu lên dụi đi những vệt nước trên khóe mắt cậu. - Cậu phải cho tôi ở cùng cậu sau này.

- Cái gì!? Sao lại không có tôi vào? - Ông oan ức nói.

- Im miệng đi, ông ngủ ngoài đường.

- Tại sao? Tôi cũng muốn ở cùng với quý cô Lia xinh đẹp. - Ông nhõng nhẽo.

- Em có thắc mắc, tại sao ạ? - Cậu ngạc nhiên nhìn hai người.

- Vì lão đại cử tôi đến chăm sóc cho cậu. - Lia mỉm cười, lấy tay xoa mái tóc rối bù của cậu.


_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net