CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10: ĐI CẮM TRẠI (1)

Xử Nữ ngẩn người nhìn chằm chằm lên nóc tủ. Bên cạnh cậu là những ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn phẫn nộ của bọn trẻ trong nhà. Ma Kết - người vừa được gọi ra từ phòng ngủ trông thấy
cảnh tượng trên cũng há hốc vì bất ngờ.

"Không thể nào...Rõ ràng anh với Yết đã đi siêu thị mua một lốc cách đây chưa đầy một tuần cơ mà, làm thế nào mà lại hết được?"

Rồi anh lần lượt nhìn quanh mấy đứa em. Đứa nào bị ánh mắt anh quét qua cũng đỏ mặt quay đi chỗ khác, làm ra vẻ

"Em đây vô tội anh ơi!".

Ma Kết cảm thấy khó chịu, ừ thì đúng là thứ vơi đi chả có mấy giá trị, chỉ là mấy lốc giấy vệ sinh thôi, cũng chả đáng bao tiền. Thế nhưng bản năng trách nhiệm của một người làm mẹ
như anh không cho phép anh dung túng đám nhỏ này hơn được nữa, chí ít khi anh hỏi thì cái đứa xài phí nó phải lên tiếng chừa cho anh chút mặt mũi chớ? Vậy nên anh chạy đi, lục trong mớ đồ chơi hỗn tạp của Nhân Mã ra một cây gậy bóng chày bằng nhựa và bắt đầu buổi chất vấn.

"Kim Ngưu! Có phải chú lại lôi mấy cuộn khăn giấy vào WC vừa giải quyết vừa xếp hạc không?"

Kim Ngưu lập tức bạo phát.

"Ơ hay? Trông mắt anh em giống thằng dở hơi thế à? Nói cho mà biết, em đây là gấp giấy nghệ thuật Origami đường hoàng, nghe chưa?! Nhưng em xài loại giấy gấp chuyên dụng mười
nghìn một tập, đếch có thèm vào mớ giấy chùi đ** rẻ tiền kia nhá!!!"

Nói xong lập tức hùng hổ về phòng, bỏ lại đám nhỏ ngẩn tò te nhìn theo. Ma Kết đỏ mặt tằng hắng mấy tiếng rồi chĩa mũi dùi (ở đây là mũi cây gậy bóng chày) sang Cự Giải.

"Thế có phải là chú đã trưng thu mấy cuộn giấy mà vo cục chơi chọi nhau với Bạch Dương không??"

"Anh!!! Trong mắt anh em trẻ con thế sao?? Em là một người đàn ông trưởng thành, không thèm chơi trò con nít mắt toét nhá... EM GHÉT
ANH!!!!"

Đoạn, bỏ chạy vào phòng Thiên Bình.

"..."

"Ơ, ANH CUA!? SAO ANH LẠI GIÀNH Ô TÔ VỚI EM? TRẢ EM ĐÂY, EM ĐANG CHƠI ĐUA XE VỚI CÂN MÀ!".

Có tiếng Nhân Mã gào thét trong phòng. Người người trong nhà đồng loạt đổ rạp vì thất vọng: Đứa nào vừa bảo nó là người đàn ông trưởng thành vậy ta?

"Em đây không xài giấy vệ sinh nên không biết đâu nha!" Sư Tử khoanh tay dựa lưng vào tủ lạnh vẻ mặt cười cợt chọc điên máu Ma Kết.

Mấy đứa khác thì đứa nào cũng như đứa nào, cứ chối đây đẩy. Gần cả tiếng đồng hồ mà chả ra đâu vào đâu! Cuối cùng Xử Nữ đành nhẹ nhàng kéo tay má lớn cho má lớn nguôi giận:

"Thôi thì đi mua lốc khác. Nhà hết giấy xài rồi."

Ma Kết cũng mệt mỏi gật đầu, gì chứ anh là anh không có kham nỗi mấy đứa này, nhức đầu sắp chết rồi đây. Xoay vào phòng lấy ví tiền, Kết tình cờ nhìn thấy một bịch xốp khá to
nằm dưới chân giường Bạch Dương, vùi trong mớ quần áo bẩn của thằng bé. Tò mò, anh cúi xuống lôi nó ra và té ngửa khi nhận ra đó là mớ giấy vệ sinh mà sáng giờ khiến cả nhà quay
vòng vòng.

"BẠCH DƯƠNG!!!!"

Cuối cùng thì cây gậy bóng chày trong tay anh sáng giờ cũng đã được sử dụng. Amen!

"Anh, tha cho em, em biết lỗi rồi mà ~ hu hu ~",

Bạch Dương vừa bò lùi vừa gào khóc thê thảm khi thấy Ma Kết vỗ đầu gậy vào tay trái bồm bộp, mặt hằm hằm đầy sát khi tiến về phía nó.

"Đã xài phí còn không chịu nhận tội. Giờ thì muộn rồi em nhé!"

Cây gậy bóng chày vung lên...

PHỤT

. . .

Im lặng...

. . .

TV, điều hòa, quạt điện, đèn đóm tắt ngóm... MẤT ĐIỆN?!

"A A A A A A A A A A A A A A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cả căn nhà rung chuyển dữ dội, chim chóc trong rừng bay toán loạn, cây cối lá rụng xum xuê.

. . .

"Thằng ôn thần nghịch tử nào cắt điện khôn thấy mịa vậy?!!"

"Tao... Tao mà biết mày ở đâu thì đêm nay nhà mày sáng nhất thành phố này!"

"Nóng chết bà ra thì lại cắt điện, đúng là cắt điện kiểu Việt Nam!"

Mười hai mạng người ngồi xếp bằng thành vòng tròn giữa phòng khách sau khi đã rú, đã gào chửi rủa thằng ôn nào cắt điện mà khôn quá. Chửi cho đã mồm thì cũng là cái thân mình chịu nóng, mà thằng ôn nào đó cũng có nghe được đâu. Thế là chúng nó ngẫm ra và tự động ngồi im cho khỏe. Chúng nó ngồi nhìn nhau chẳng biết nói gì, mồ hôi bắt đầu chảy ướt đẫm cả người như tắm. Bầu không khí yên ắng càng làm cái nóng thêm gay gắt, ấy là tụi nó nghĩ thế. Đang lúc chúng nó chuẩn bị há mồm ra gào lên vì bất quá chẳng thể làm gì được, cứ gào cho sướng miệng cái đã thì một âm thanh không to cũng chả nhỏ nhưng lại có sức ảnh hưởng kì diệu vang lên...

BỦM

Một mùi hương ngào ngạt phả ra không khí, thời tiết nóng tột độ như tiếp thêm động lực cho cái hương 'thơm' đó thoát xác để 'thơm càng thêm 'thơm'. Nó bay lởn vởn qua cánh
mũi phập phồng để sinh tồn của cả mười hai chàng trai đẹp như hoa, quấn vào cơ thể ướt mồ hôi đầy nam tính như đang quyến rũ các
chàng.

"THẰNG NÀO?? LÀ THẰNG ĐIÊN NÀO VỪA ĐÁNH *** ??? THẰNG MẤT NHÂN TÍNH!!!!!!"

Ma Kết rống lên thảm thiết, nhảy choi choi như con bọ ngựa. Mười một đứa còn lại nhìn nhau soi xét, tay bịt mũi cật lực quyết chí không để cái mùi đó lọt vào mũi. Thằng khốn nào thải ra
cái thứ đó chứ, bộ nó không thấy trời đang nóng cỡ nào sao? Nếu như ngày thường thì cái thằng không ra gì đó có thể xì xả láng, nhưng hôm nay thì không được, tuyệt đối không. Nhưng mà nó lại xì mất rồi còn đâu, thế nên cứ để tụi nó bắt được đi, tụi nó sẽ đồng loạt cùng xì hơi vào mặt cho biết tay. Đang lúc chúng nó lườm nhau kịch liệt với ánh mắt nghi vấn thì Song Ngư, do không thể chịu nổi tình trạng đã nóng chảy cả mỡ lại còn bị
lườm lõm cả mặt đã nằm vật ra thỏ thẻ:

"Mấy anh có thể tạm dời cái vụ này lại tới khi có điện không? Em thật sự là nóng hết chịu nổi rồi, mặc dù em cũng muốn giết cái thằng vừa thải ra cái thứ mất vệ sinh ấy lắm!".

Nó dừng lại đưa tay lau mặt rồi nói tiếp:

"Sao chúng ta không đi tìm chỗ tránh nóng? Dù sao thì cả hè này ngoại trừ cái siêu thị ra, mình cũng chưa
có đi đâu chơi hết!"

Mười một đứa kia quay lại liếc nó. Thấy chưa? Đã bảo là những lúc cận sống kề chết thì bản năng sinh tồn của thằng này được phát huy tối đa mà! Đúng là chúng nó không nghĩ ra là sẽ đi đâu đó cho đỡ nóng thay vì ngồi nhà chịu trận và ngửi cái mùi hương đê mê này. Rồi không ai bảo ai, chúng nó cùng ngoác mồm ra cười:

"Đi công viên, ở đấy cả đống trò chơi luôn!"

"Rồi bị thiêu cháy thành than hả?"

"Đi nhà sách, ngoài đó có vừa có truyện tranh vừa có điều hòa, coi cọp xả láng!"

"Mày nghĩ mày bao nhiêu tuổi rồi mà người ta để mày chui vào quầy truyện tranh cả ngày hả Thiên?"

"Đi shopping ~"

"Đi vườn thú..."

"..."

Mỗi đứa một câu, không ai nhịn ai, chân vung tới tấp, tay chỉ chỏ, mặt vênh vênh, bản chất chợ búa con buôn được bộc lỗ rõ nét với định lý 'to mồm thì thắng'. Tình hình càng lúc càng
căng, giống như tụi nó sẵn sàng dìm chết đối phương trong nước bọt của mình chỉ để được tới nơi mình thích.

"Thôi im đi! Bực bội! Nóng quá! Nóng thế này lên rừng là hợp lý nhất... Đi cắm trại đi!"

Tụi nó trợn mắt lên khi nghe cái câu vừa được phát ngôn từ mồm Thiên Yết vẻ bất mãn, nhưng khi nhìn bản mặt cau có của anh thì chúng nó đành thở dài nhìn lên trời mà than:

"Cắm trại? Lên rừng? Ông trời, cái nóng mà ông ban tặng đã giết chết một con người ưu tú rồi!".

Chấp nhận là một chuyện nhưng làm sao cấm được chúng nó chửi thầm, thế nên chúng nó đành dùng cách đó để thể hiện cái sĩ diện của bản thân. Sau phút bất mãn thì tụi nó bắt đầu hào hứng với kế hoạch lên rừng cắm trại, bắt đầu hò reo gào rú bàn bạc và chuẩn bị mọi thứ, đặc biệt là đồ ăn thức uống. Lên rừng vui nhất là có tiệc
thịt nướng nên chúng nó chất đầy một đống thịt vào túi. Chuyến đi cắm trại sẽ trở thành một kỉ niệm khó phai xin được bắt đầu.

. . .

Sau khi ngồi mòn mông cả một ngày trời trên tàu và vài tiếng trên xe bus, cuối cùng chúng nó cũng đặt chân lên rừng. Chỉ là rừng của khu du lịch sinh thái thôi nhưng có vẻ đứa nào cũng
hào hứng như được đi rừng thật vậy, bằng chứng là chúng nó cười luôn mồm và đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn chả ai buồn trả lời.

"Thế trên rừng có khỉ không?"

"Liệu có thổ phỉ không nhỉ?"

"Mình sẽ ngủ trên cây giống như trong Tazan đúng không?"

"Em sẽ thử cảm giác đi 'hái hoa' trong rừng, trong 'Up' nó đào một lỗ để đi đấy, em đã chuẩn bị cả xẻng rồi, với lại cũng hai ngày rồi em chưa có đi!"

Cả lũ quay đầu nhìn vào cái thằng vừa phun ra câu nói thú vị kia, ánh mắt căm hờn, trong đầu hiện ra câu hỏi muôn thuở:

"Liệu nó có phải là cái thằng đã thả bom trong phòng ban sáng không nhỉ?", nhưng vì không có bằng chứng buộc tội nên chẳng thằng nào dám động thủ, và thế là cái thằng không ra gì kia lại tiếp tục cười híp cả mắt xóc ba lô đi thong dong không màng sự đời mặc cho cái đám kia đương liếc mình đến cháy con mắt:

"Có phải nó không đây? Cứ nói phải đi, tao sẽ ăn khoai lang và xì ngay vào
mặt mày! Thằng khốn!".

Chúng nó dừng lại bên một bờ suối, gió hiu hiu thổi, khung cảnh hữu tình. Mặt trời bắt đầu xuống núi nên dòng suối trong vắt bị nhuộm một màu đỏ làm chạnh lòng người nhìn và người nghe. Nhưng mà chạnh lòng ai thì không biết còn chúng nó nhìn vào thật chỉ có thể tưởng tượng ra một cốc nước cam to bằng cái vại đang chảy ồng ộc khỏi tầm tay, căn bản vì chúng nó đang rất khát. Thế là thay vì ngồi
hóng gió ngắm cảnh xế chiều thơ mộng thì chúng nó ném hết các thể loại ba lô túi sách sang một bên, chạy tới chổng mông lên giời vục mặt xuống suối uống ừng ực, lại còn phát
ra những tiếng kêu rất chi là thỏa mãn. Cả bọn lục tục lôi đồ từ trong ba lô ra vứt la liệt dưới đât rồi đứng xếp thành vòng tròn nhìn nhau dè chừng.

"Thế...có ai biết dựng lều không?"

Câu hỏi nghe như sét đánh ngang tai làm cả lũ đần mặt ra không biết nói gì. Chúng nó nhà cao cửa rộng đàng hoàng, việc quái gì phải ngủ lều bao giờ đâu mà biết dựng? Nhưng mà không sao, thời đại in tơ nét, kĩ thuật tiên tiến thế này thì chỉ cần đánh tiếng hỏi Gú gồ sensei là xong thôi mà. Xử Nữ giơ cao cái điện thoại có cài Gờ pê rờ ét đầy đủ, lướt web nhanh, nghe
nhạc sành điệu...rồi bấm bấm: hướng dẫn sử dụng lều trại. Nhưng rồi chờ mãi, chờ mãi nó vẫn cóc ra cái kết quả gì sất. Cả lũ đứng chụm đầu trố mắt ra nhìn vào cái điện thoại với kí hiệu quay vòng vòng giữa màn hình, nhìn tới nỗi đầu chúng nó cũng vô thức quay theo cái vòng tròn ngớ ngẩn đó. Được một lúc thì trên màn hình lại hiện ra một dòng chữ mĩ miều:
ERROR Khu rừng im lặng chỉ nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ.

"GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!"

Gió ngưng thổi, trái đất ngừng quay

"Xử ~ mày xài điện thoải dỏm đúng không?! Lại ra mấy cái chợ sinh viên toàn đồ Tàu Khựa mua chứ gì? ~ Tại sao lại không search được
thế này?", Ma Kết gào loạn lên chỉ thẳng vào mặt nó uất hận (Anh này cứ như con gái đương tuổi dậy thì ý nhỉ? Động tí là gào!).

"Không phải mà! Em mua cùng anh ở siêu thị điện máy đấy chứ!" , vội vàng thanh minh thanh nga.

Câm lặng.

Cả lũ nhìn Ma Kết khinh bỉ. Trong
mười hai nhà, nhà thằng này là giàu nhất, phải nói là giàu nứt cả quần, thế mà ki bo xài điên thoại dỏm. Chả biết hàng ngày nó có mua đồ ăn nhập lậu hay hết đát để lòe mình không đây.
Chúng nó nhủ thầm từ giờ phải cảnh giác thằng 'má lớn' này, nếu cần thì phải bổ nhiệm người khác lên thay. Ma Kết nhìn thấy những ánh nhìn khinh bỉ chiếu thẳng vào mình muốn thủng vài lỗ thì quê độ, đằng hắng một tiếng rồi quay ra tiếp tục xỉ vả thằng Xử cho đỡ ngượng. Xỉ một lúc thì
cũng chán, anh cầm cái điện thoại của nó lên săm soi và phát hiện ra một phát hiện vĩ đại mang tính toàn cầu:

"Giời ơi là giời! Vào rừng thì làm quái gì có sóng mà bày đặt sớt gu gồ ~ Mày đùa anh đấy hả, Xử?"

Thiết bị liên lạc điện tử đã thành vô dụng, chúng nó chính thức trở thành 'Người tối cao với style của thế kỉ XXI'. Thôi thì cứ cắm đầu cắm cổ vào dựng bừa, kiểu gì rồi cũng ra. Ông
cha ta ngày xưa cũng có biết dựng lều ngay từ thuở còn mặc tã đâu. Nhanh không mặt trời lặn thì khỏi lều trại luôn. Chúng nó chia ra thành ba nhóm nhỏ. Nhóm nấu cơm gồm những lão làng chuyên gia ra vào trong bếp: Bảo Bình, Song Ngư và hai tên Nhân Mã với Cự Giải phụ giúp. Nhóm dựng
lều là những đứa còn lại. Riêng Ma Kết vẫn dính phốt 'nhà giàu mà xài đồ rởm' nên bị chúng nó gặt phắt không thương tiếc, cho làm chân sai vặt. Haiz, khổ thân má Kết!

. . .

Song Tử ôm đũng quần, mặt nhăn nhó chạy vòng vòng tìm chỗ đi tè. Nó thật sự là không nhịn được nữa rồi, sắp són ướt cả quần mà vẫn chưa tìm ra chỗ nào để giải quyết. Nó nhăn nhó như sắp khóc ôm chặt đũng quần hơn nữa. Bất quá không biết làm thế nào, nó nhìn thấy dòng suối trong vắt mắt sáng rực, nhóm ngó xung quanh, nó chạy hùng hục cho cách xa lũ anh em của nó, đủ để tụi kia không nghe và
không thấy được những việc tội lỗi nó sắp gây ra. Khi đã vừa tầm, nó tụt quần ngửa mặt lên trời thở ra thỏa mãn, mắt nhắm lại tận hưởng những cơn gió bay qua, miệng lại còn huýt sáo rất chi yêu đời, hòa cùng tiếng róc rách thơ mộng làm nên khung cảnh hữu tình (Nhưng tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là: Một thằng khùng đã đái bậy còn huýt sáo trông phát ớn!).

. . .

Chập tối, khoảng bảy giờ thì chúng nó cũng dựng lều với cơm nước xong xuôi. Thiên Yết lần lượt điểm danh từng đứa, thấy thiếu mất Song Tử. Cả lũ nhốn nháo lên định đi tìm thì
may sao thấy thằng nhóc đi về từ xa.

"Mày đi đâu mà chả nói với anh một tiếng, làm bọn này cứ tưởng mày bị thổ phỉ bắt mất!"

Thằng bé chỉ cười trừ, ngồi xuống cạnh mọi người. Tụi nó cũng chẳng quan tâm lắm, bởi lúc này trong đầu đang ngập tràn thức ăn, chỉ mong được nhanh nhanh ăn cơm. Sư Tử vừa mở nồi cơm ra, một mùi hương
ngào ngạt tỏa ra xung quanh khiến chúng nó thèm nhỏ dãi. Cả lũ bâu vào như ma đói, tranh nhau gắp đầy bát mình.

"Ngon quá, đúng là Cá của em!", Thiên Bình mồm vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói đến bắn
cả cơm ra ngoài.

"Yah, không chỉ mình người yêu mày giỏi đâu, bọn này đã phải xách từng gáo nước để nấu cơm đấy! Mau cám ơn đi!", Cự Giải đấm vào tay Thiên Bình.

"Khụ!", Song Tử giật mình,

"Xách nước?"

"Chứ sao, nước suối sạch lắm, còn hơn cả nước máy ở nhà mình nên tụi này xách lên nấu cơm!"

"Ưm... Vậy...vậy đừng ăn nữa có được
không?", Song Tử thỏ thẻ.

Mọi người quay ra nhìn nó chằm chặp.

"Tại... Tại ban nãy, em... em quá mót nên..."

"Mày đã làm gì cơ?", tất cả cùng nghiến răng trèo trẹo.

"Em..."
"Làm sao?"

"Đứng tè ở đầu nguồn!"

. . .

ĐÙNG

ĐOÀNG

Bầu trời đen kịt, gió bão nổi lên, sấm chớp giật đùng đùng. Mười một bóng đen đứng bao vây một con người đang sợ hãi rúm ró trên đất.

"Mấy anh... mấy anh không định... gào thét hay làm gì đó à?", nó run lẩy bẩy nói.

"Ồ, có chứ!", Kim Ngưu mỉm cười đầy ma mị, bẻ tay răng rắc.

. . .

RẦM

RẦM

RẦM

"BẮT LẤY NÓ!!!!!! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ NÓ THOÁT!!!!!!!"

"THẰNG KHỐN XẤU XA ~ THẰNG KHÔNG ĐỨNG ĐẮN ~ THẰNG ẾU CÓ ĐẠO ĐỨC ~ TỤI TAO MUỐN ĂN CƠM!!!!!"

"HU HU HU HU, TẠI SAO NÓ LẠI KHÔNG XUỐNG HẠ NGUỒN MÀ TÈ HẢ THẰNG KHÔNG RA GÌ??? TẠI SAO LẠI LÀ ĐẦU NGUỒN??? TẠI SAO???!!!"

"BẮT NÓ ĐI!"

"ĐÈ NÓ RA!"

"VÉN QUẦN LÊN!"

"GIỰT BẰNG SẠCH LÔNG CHÂN CỦA NÓ CHO TAO!!!!!"

"A A A A A A A A A A ~ EM XIN LỖI MÀ ~".

Tiếng rống thảm thiết vang vọng cả rừng xanh. Có trách thì trách tại sao thằng bé lại thật thà tốt bụng đến vậy. Giá như nó cứ ỉm đi coi như không có chuyện gì thì chưa chắc đã phải chịu
cảnh như thế này. Thôi thì, xin chia buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net