CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12: ĐI CẮM TRẠI (3)

Sáng sớm trong rừng sảng khoái kì lạ. Gió mát, trời xanh không nắng, không khí thì trong lành gấp vạn lần so với khí điều hòa ở thành phố. Mười hai đứa vươn vai, chui ra khỏi lều. Ăn
uống qua loa mấy thứ, chúng nó quyết định đi thám thính xung quanh rồi chụp luôn vài pô ảnh kỉ niệm. Lượn lờ chán chê, hết leo đồi rồi vượt thác, cuối cùng cũng đến trưa. Cả lũ quay lại
chỗ cắm trại, chân mỏi rã rời, nằm bẹp dí trên đất. "Tiệc thịt nướng đê các babe!!!", Cự Giải chắp hai tay bắc thành loa, hú lên. Đám kia nghe thấy 'thịt nướng' thì tỉnh cả người. Tất nhiên rồi, chúng nó chỉ chờ có mỗi
lúc này. Thịt bò đã được chuẩn bị kĩ càng, ướp dầu hào cẩn thận. Thậm chí còn có salad, phô mai, khoai nướng, rau sống đủ loại. Chúng nó không ai bảo ai, mỗi người một việc, tự giác kinh hoàng. Vậy mới biết sức ảnh hưởng của thịt nướng to lớn đến mức nào. Kim Ngưu đứng trọn salad ra bát, anh đặt salad to như cái chậu vừa trộn được rồi cúi xuống lấy mớ xà lách để làm rau sống. Quay đi quay lại đã thấy bát salad mình nhọc công trộn đã vơi đi những một nửa. Anh cau mày đảo mắt xung quanh và phát hiện Thiên Bình đang đứng huýt sáo khả nghi ngay bên cạnh, mồm còn dính một ít sốt. Kim Ngưu đứng nhìn nó, khoanh tay nhướn mày, giọng vô cùng ngọt
ngào:

"Thiên ~ em vừa ăn salad đúng không?"

"Dạ?? Đâu ạ?!", nó mở căng cặp mắt ti hí ra nhìn Ngưu vẻ ngây thơ.

"...", nhếch mép cười đê tiện.

Thiên Bình chột dạ nhưng mồm vẫn cố nói cứng:

"E... Em thề... Trên giời có Kim Ngưu dưới đất có Thiên Bình... Em mà ăn thì mưa xuống ngay lập tức!"

ĐÙNG...

ĐOÀNG...

RÀO...

"Huhu...", Thiên Bình vừa nấc vừa đưa tay lau mắt. Nó ngồi im không dám hó hé gì sau khi đã bị Kim Ngưu cốc cho lõm cả đầu. Cả lũ còn lại
nhìn thằng bé căm thù, dẫu biết thừa chả phải tại nó mà trời đổ mưa nhưng tụi nó cứ lì lợm cho có cái mà chửi. Căn bản cái thằng này suốt ngày tự phong mình là Thánh, nói câu nào
thối câu đó. Nhìn xem, nó vừa kêu trời mưa thì mưa thiệt kìa. Giờ thì thịt nướng ơi còn đâu! Thịt không ăn được, chúng nó đành ngồi treo mõm nhìn mưa. Được một lúc thì hô hào rủ
nhau ra tắm mưa. Thế là cả lũ dắt nhau nhảy ra giữa rừng chạy loạn xa. Mưa dày hạt dội xuống làm chúng nó ướt sạch, đã vậy còn cố mà cười hô hố, rú muốn nổ cuống họng. Chẳng là chúng nó toàn dân thành phố, có mấy khi được tắm mưa đã đời thế này, bây giờ có dịp nên chúng nó sướng lắm, chạy nhảy hò hét như bọn trẻ con hay làm mỗi khi gặp bạn bè.

"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này... Yeah! Song Ngư thua rồi mau ngồi xuống nhắm mắt lại!".

Tụi nó nắm tay nhau chạy vòng vòng quanh Ngư, người đang ngồi chồm hỗm giữa vòng tròn bịt mắt lại, mưa vẫn đang rơi lất phất, coi bộ sắp tạnh rồi.

"Vòng quanh sô cô la bánh đa sữa đậu nành mét si sống hay chết trả lời
ngay!"

"Ơ, ờ... Sống!"

"SỐNG! SỐNG KÌA! CHẠY! CHẠY! CHẠY!"

RẦM

RẦM

RẦM

Song Ngư trợn mắt lên nhìn xung quanh, không còn một mống nào cả, tụi nó chạy nháo nhác mỗi đứa một hướng, vừa chạy vừa gào. Song Ngư đứng ngơ ngơ được một lúc thì cũng giật mình chạy thục mạng theo cái bóng mà anh cho là gần anh nhất, cứ thế cắm đầu chạy, mưa thưa dần mở rộng tầm nhìn cho anh. Rồi anh cười nhăn răng khi thấy cái lưng của Thiên
Bình đập thẳng vào mắt, thế là tăng tốc rượt theo, túm lấy cái áo ướt nhẹp của nó mà kéo. Thiên Bình mất đà lộn cổ xuống con suối bên cạnh kéo theo cả Song Ngư đang cười tự mãn đằng sau. Hai đứa nằm giãy giụa dưới nước, tay chân vung vẩy loạn xạ:

"Kíuuuuuuuuuuuuuuu Kíuuuuuuuuuuuuuuu ~ Ặc Ặc ~", Song Ngư gân cổ lên gào. Do bị ngã
ụp mặt xuống nước nên khi mở mắt ra chỉ thấy nước là nước. Anh cứ đinh ninh là mình đang chìm thế nên hoảng loạn, quơ chân quơ tay nằm đó la bừa. Thiên Bình sau khi hoàn hồn sau cú ngã thì ngẩng lên và thấy gấu của mình đang khóc lóc um tùm vũng vẫy trong con suối sâu có tới bắp chân mà buồn cười không nhịn nổi. Nó ngoác
mồm ra cười như điên rồi đưa quơ tay giữ Song Ngư, lật người anh lại, trông cái mặt phát tội mà vẫn không thể nhịn cười.

"Nằm im đi Cá, nước suối có tới bắp chân nên anh có nằm đây cả ngày cũng không có chết đuối được đâu, hê hê hê!"

"Thằng dở hơi, ngã thì một mình mày ngã thôi chứ... Kéo theo anh mày làm gì hả? Mày biết thừa anh đâu có biết bơi, mày tính troll anh đúng không? Thằng quỷ sứ!", Song Ngư sau khi định thần lại tình hình thì xấu hổ lăn ra ăn vạ.

"Xin lỗi mà ~ Mà chân có một khúc mà chạy lẹ phết ha?!"

Song Ngư liếc xéo Thiên Bình rồi ngồi bật dậy, gào lên inh ỏi:

"Nói cái gì hả? Hả? Hả?". Mỗi một chữ 'hả' anh lại té một vốc nước vào người nó:

"Chân anh đây hơi bị dài đấy ~ Đến người mẫu Victoria Secret còn phải thèm nhá ~ Dám chê sao? Thằng xấu xa!!"

Thiên Bình cũng không phải tay vừa. Sau khi ngồi chịu trận bị té nước kịch liệt, nó ngồi dậy phản công, ôm chặt người Song Ngư bằng hai chân từ phía sau còn tay thì hất nước điên cuồng vào mặt anh.

"Cãi à? Chân ngắn là chân ngắn, vén quần lên đo xem chân anh dài hơn chân ai trong cái nhà này hử?"

"Mày chết đi Thiên ~", Song Ngư vùng lên cởi dép ra làm dụng cụ hất nước.

"Chết rồi không có thằng nào ngu si đâm đầu vào yêu anh nữa đâu!", Thiên Bình cũng không chịu thua.

Hai đứa cứ đứng đó mà té, mà hất rồi lại cười sằng sặc tới quên cả sự đời. Hội kia sau khi chờ mòn cả tinh thần thì không chịu nổi liền đi tìm, nghe tiếng cười chúng nó phi ngay lại gần núp ở bụi rậm gần đó rình. Thấy hai thằng em mình cười đùa lãng mạn
nên ghen ăn tức ở không nhịn nổi, chúng nó nhìn nhau gật đầu cái rụp:

"KYAAAAAAAAAAAAA ~ TỤI BÂY CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ~"

ÀOOOOOOOOOOOO ~

Mười mạng người xồ tới nhanh như chớp đè bẹp dí hai con người được cho là tội đồ kia xuống suối (Cái này người ta hay gọi là úp sọt). Dòng suối trong sạch mát mẻ lại tiếp tục bị hành hạ bởi không chỉ hai mà cả mười hai con người. Mưa ngớt dần, nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời. Tụi nó chơi chán rồi thì nằm lăn ra đấy,
ngắm nhìn bầu trời trên cao. Chợt một vầng sáng kì ảo vắt ngang qua nền trời xanh khiến cả lũ reo lên, sau cơn mưa là cầu vồng bảy sắc. Chúng nó chí chóe, trầm trồ mở to khen ngợi chiếc cầu vồng bảy sắc đẹp lung linh bắc từ
bên này qua bên kia bầu trời. Cảm giác mọi thứ thật thanh bình, nhẹ nhõm. Rồi thì nắng lên hẳn và mười hai đứa nhận ra cái bụng của mình
đang chơi nhạc rock biểu tình dữ dội. Chúng nó vội vàng dậy thay quần áo rồi làm lẩu nướng.

. . .

Mười hai đứa cứ như chưa ăn thịt bò bao giờ, đến ăn mà cũng đánh nhau rồi ra sức nhét thịt vào mồm như sợ có người ăn mất. Ăn no thì nằm thẳng cẳng. Bụng đứa nào đứa nấy cũng
căng phồng, có cảm giác chỉ cần lấy kim chọc vào là nó sẽ nổ bùm.

"Tầm hai tiếng thì về, đứa nào muốn làm gì thì làm đi. Riêng anh mày sẽ đi ngủ, và TUYỆT ĐỐI không được cả gan làm như thằng Song Tử ngày hôm qua!", Ma Kết nghiêm túc dặn dò
từng đứa một.

"Aida, đừng nhắc nữa... Cứ nhớ đến là em chỉ muốn cho thằng này thành Hoạn quan thôi à ~"

"Này, xin lỗi rồi mà!", Song Tử gân cổ lên chống chế.

"Ờ, thế cơm của bọn tao mày đền được không?"

"Mm...", mím môi không khóc.

Kim Ngưu miễn cưỡng nhấc mình đi theo Nhân Mã đang kéo tay anh đòi đi dạo. Ma Kết, Thiên Yết với Song Tử thì đi ngủ. Lũ còn lại thì rủ nhau chơi Sai khiến. Chúng nó vừa chơi vừa cãi nhau om tỏi cả lên, không đứa nào chịu nhường đứa nào, các điều kiện sai khiến thì quái gở tới mức chẳng ai điên mà đi thực hiện, tất nhiên là trừ chúng nó. Được một lúc thì Song Tử tỉnh giấc, nhăn nhó chọc Thiên Yết nằm bên cạnh:

"Anh, em buồn tè!" Thiên Yết đang ngủ, mắt nhắm mắt mở chỉ vào
góc lều, lè nhè nói:

"Đó, cái bô đó, tự xử đê!"

"Anh! Em làm sao đi vào cái đó được?!", nó rít lên khó chịu.

"Chứ mày tính ra đầu nguồn làm một bãi nữa chắc? Cứ làm thế đi, tao sẽ cho mày thành Hoạn quan luôn!".

Nói xong thì nằm xuống ngủ tiếp. Cự Giải nhìn thằng em ngồi chật vật ôm đũng quần, chân rung bần bật thì không nhịn được cười, hung hắng giọng hỏi đểu nó:

"Hay anh kiếm cho mày cái chai nhá?!"

"ANH!!!", Song Tử gào lên, nó quay ra nhìn Song Ngư van nài:

"Cá ơi, em buồn tè!"

Song Ngư tròn mắt nhìn nó kinh hãi, lắp bắp:

"Có liên quan đến anh sao? Không lẽ em muốn anh ngồi xi em như xi con nít tè à?"

Song Tử câm nín nhìn thằng anh đang thản nhiên quay đi đọc truyện. Nó ấm ức, chợt nhớ là ban nãy Xử Nữ cũng mót tiểu nên đã chạy ra ngoài. Không nghĩ ngợi, nó vội vàng chạy ra ngoài tìm thằng anh. Quay đi quay lại giữa mấy cái bụi rậm, nó cùng nhìn thấy cái lưng Xử Nữ đằng sau một cái cây nhỏ. Thằng bé sướng rơn, cười tít cả mắt chạy đến bên cạnh cậu. Xử Nữ trong lúc khoan khoái đẩy nỗi buồn phiền ra khỏi mình thì tự nhiên nghe thấy tiếng
bước chân chạy lại gần. Quá hoảng sợ, cậu hét lên theo quán tính:

"Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!"

Song Tử bị Xử Nữ hét cho lõm cả mặt, suýt té ngã chổng kềnh ra đất. Xử Nữ vội kéo khóa quần đến rẹt một cái rồi đầy khí thế đi ra tát một cái giữa mặt nó.

BÉP

"Đồ dâm dê đê tiện! Đến người yêu tôi còn chưa dám làm thế. Cậu nghĩ mình là ai mà dám nhìn người khác đi tè chứ? Muốn thì về mà ngắm con @#!^ bé xinh của thằng Cua ấy. Đồ khốn!"

Nói rồi giận đùng đùng bỏ đi. Song Tử hết nhìn thằng anh lại ngơ ngẩn sờ lên vết hằn đỏ ửng trên má. Nhưng nó không còn thời gian để mà thanh minh thanh nga nữa, phải nhanh nhanh đem ức chế xả ra. Và nó đã lặp lại cái việc mà nó làm ngày hôm qua, tụt quần và thở ra đầy sung sướng. Kim Ngưu và Nhân Mã đang dắt tay nhau vừa đi vừa cười nói rôm rả thì Nhân Mã, với bản năng của một chiến sĩ diều hâu thực thụ, đã nghe thấy một số âm thanh theo như cậu nghĩ là rất kì lạ. Tiếng nước chảy xuống lá khô,
tiếng thở nhẹ nhõm, tiếng xột xoạt liên hồi. Cậu dừng lại làm Ngưu ngạc nhiên khó hiểu, phi tầm mắt ra tứ phía và tia ngay được mục tiêu là một ai đó đang 'núp' đằng sau cái cây, dáng vẻ đầy mùi mờ ám. Cậu ra hiệu cho Kim Ngưu im lặng, nhẹ nhàng tiến tới nói có đối tượng, mắt hình sự lườm lườm cái người đó. Khi đã lại gần vừa đủ, sau khi nghe tiếng roẹt, cậu hét lên rồi nhảy bổ về phía người đó.

"Kyaaa!!!!!"

Cậu giơ chân làm một cú đá tuyệt đỉnh. Nguyên si con dép tổ ong phang thẳng vào giữa khuôn mặt điển trai của Song Tử. Nếu nó không ngất
thì chắc chắn không phải là người. Nhân Mã giơ chân đá xong mới nhận ra đấy là Song Tử. Cậu nhóc hoảng hốt, đương lúc không biết nên làm thế nào thì nghe tiếng Kim Ngưu bước đến sau lưng mình. Biết chắc anh
sẽ cứu mình thoát tội, khỏi bị Cự Giải đánh, cậu liền nhanh chân chạy đến ôm chầm vào anh, khóc nức nở:

"Song Tử... Song Tử chết rồi... Làm gì đi!!!", vừa khóc lóc thảm thiết, cậu vừa tiện chân trèo lên người Kim Ngưu. Anh tay bế cậu khóc như mưa, tiến lại gần kiểm tra Song Tử. Nhận thấy thằng nhóc vẫn còn thở, anh liền kéo túm lấy một chân nó, kéo xềnh xệch trên đất lôi về trại. Trước khi đưa đi
còn tiện tay nhặt lấy một nắm đất với lá khô phủ lên mặt nó, che đi cái vết tích dép tổ ong. Anh thở dài, ai nói bảo bối đen đủi vì vớ phải đại đế như anh chứ? Có anh xui xẻo yêu nhầm
bảo bối thì có! Việc gì cũng một tay vì bảo bối mà giải quyết êm xuôi. Cự Giải thấy bóng hai người kia đang lôi chồng yêu của mình lê lết trên đất thì hoảng hồn chạy lại. Anh trừng mắt lườm hai đứa nó. Kim Ngưu chỉ nhún vai rồi đáp:

"Nó bị thổ phỉ bắt, may mà cứu kịp!"

Nghe là biết nói điêu rồi! Cơ mà anh không có chứng cứ, đành ôm Song Tử căm phẫn lườm hai tên đó. Tới chiều, tụi nó cẩn thận sắp xếp đồ đạc rồi chuẩn bị ra về. Trước lúc về còn hớn hở pose dáng chụp một kiểu ảnh. Cả lũ nhanh nhẹn xếp thành hàng cẩn
thận. Bạch Dương chỉnh chỉnh máy một hồi rồi ra hiệu:

"Em để mười giây nhá. Cười đi nào, một... hai...ba..."

Vừa dứt lời nó chạy như bay đến chỗ bọn kia, không may lúc đi không để ý, dẫm ngay vào đuôi một con, ý nhầm, em chồn hôi ở gần đấy. Con chồn ré lên một tiếng rồi uất hận nhảy tới
cào cấu cắn xé túi bụi thằng bé. Cừu 'ngây thơ vô số tội' bị con chồn túm tóc, giằng giật như muốn trụi đầu thì gào lên:

"A A A A A A A ~ BỎ TAO RAAAAAAA ~ CỨU EMMMMMMM!!!!!!!"

Mười một thằng kia liền nhảy vô ứng cứu. Nàng chồn nhanh chóng nhận thấy mình đang trong tình thế nguy hiểm, liền giở độc chiêu có
một không hai: Xì hơi!

BỦM

Một làn khói màu vàng với hương 'thơm' có sức công phá gấp bảy lần cái thằng chết dẫm đã thả bom lúc ở nhà khiến chúng nó sùi bọt mép, đầu óc quay cuồng, lăn lộn trên đất. Đúng lúc đấy thì...

TÁCH

Bức ảnh mười hai thằng con trai gào thét, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, miệng sùi bọt mép với một 'cô' chồn hôi đã chính thức đánh dấu kỉ niệm đi rừng khó quên của tụi nó.
Dù sao thì, cả nhà cũng thấy vui vẻ trong suốt kì nghỉ. Như vậy có lẽ là đủ rồi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net