Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời nọ,

Trong công viên giải trí, người ta thấy ba thằng đàn ông mặc đồ thể dục cứ chạy đi chạy lại mấy chục vòng xung quanh đài phun nước. Một người thì từ đầu đến chân mặc đồ màu hồng đậm nhạt các kiểu, tay cứ múa may quay cuồng như người điên. Một người thì từ đầu đến bụng mặc một cái áo màu đen, quần bò bó rất sành điệu, tay giơ nắm đấm, chân đá loạn xạ. Nhìn vào, chắc người ta sẽ tưởng đây là hai thằng điên mới trốn trại tâm thần quá, trông giống y hệt.

À mà thôi, bỏ qua hai thằng điên đấy đi. Cái khiến người ta chú ý là cái thằng mặc áo đỏ quần xanh lá loại loè loẹt, cũng chính là cái thằng đầu sỏ. Ăn mặc như một người tâm thần loại A chính hiệu, đầu tóc màu vàng chói loá như cosplay. Đã thế, lại còn đeo thêm cả đồ của phụ nữ. Nào là túi xách hồng, dây chuyền xám pha đen, bờm đỏ điệu đà. Nhiều người tự hỏi, chẳng lẽ mình đã gặp được ba cái loại thằng điên trong phim tình cảm đam mỹ hiện đại rồi chăng?

Đó là những suy nghĩ tiêu cực của người ta khi nhìn vào ba thằng dở người này. Chúng sẽ tiếp tục xuất hiện hoặc lảng vảng xung quanh đầu họ nếu như không có một cậu học sinh tức giận đi đến và gật gật cái đầu. Điều kì lạ là, sau khi cậu trai này đi đến, gật đầu, ba thằng dở này đã đứng im bất động, mắt nhẹ nhàng nhắm lại như để tưởng nhớ giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Đúng là như thế. Tụi nó lặng thinh như thế là vì "Nàng tiên ngủ" của phòng 2407 cùng khách sạn đã thức giấc. Mà "Nàng tiên ngủ" đã thức giấc thì những người khiến nó thức sẽ chết vì đòn tát không phân giới tính của nó. Mới sáng sớm mà đã khiến nó thức thì chỉ có thể để sống chết của mình trong tay nó mà thôi. Ba thằng dở này đã khiến nó thức, dù có trốn đến nơi mà chưa ai từng đặt chân tới, thì nó cũng sẽ lục khắp cái trái đất mà tìm ra cho bằng được, nói chung là vì "Nàng tiên ngủ" giàu nhất xóm mà.

Một tiếng hét thất thanh kinh dị của ai đó vang lên từ khách sạn gần công viên này, khiến ba thằng dở thở dài. Là "Nàng tiên ngủ", con quái vật phòng 2407 đã kêu lên và đi tìm họ. Bây giờ chỉ có cách chết trong tay nó hoặc nó giữ lại mạng. Mà nó ác như thế, ai sẽ dám cầu xin? Dĩ nhiên là, chẳng có thằng cha nào gan to bằng trời như thế cả.

- Mà, Cự Giải này. Tụi tôi đã làm gì khiến nó thức giấc?

Cậu trai tên Cự Giải, chính là cậu học sinh kia, lắc đầu trả lời:

- Sáng dậy, mấy cậu đã kéo rèm vào chưa?

Ba thằng giật thót. Tụi nó lười như thế, liệu có còn thời gian mà kéo rèm che cho "Nàng tiên ngủ"? Cũng vì tội lười, tụi nó đã gặp phải quá báo vô cùng xứng đáng cho mình. Bây giờ nếu được quay lại hồi nãy, tụi nó nhất định sẽ kéo rèm. Nhưng, đó chỉ là mơ tưởng thôi, có thể thành sự thật được đâu.

Tiếng hét kinh dị lại vang ra từ khách sạn. Nhưng vấn đề là, tiếng hét đó lại kêu gần hơn hồi nãy. Người đi đường, họ không thể không ngạc nhiên và đau tim vì tiếng hét đó. Nếu có tiền sử bệnh tim, chắc họ đã gục xuống và đột quỵ chết từ lâu rồi.

- Con xin lỗi cha, xin lỗi mẹ, con phải đi sớm một bước... - Thiên Bình khóc lóc thảm thiết.

- Thiên Bình, tôi tưởng cậu mồ côi? - Kim Ngưu chen ngang tiếng thút thít của cậu bạn.

- Tụi bây có thể im mồm lại được không? - Thằng đầu sỏ Thiên Yết nói, tay chân không ngừng run cầm cập mà mồm nó vẫn nhanh như đúng rồi.

Cự Giải chỉ biết xót thương cho ba thằng bạn của mình. Chỉ vì một lúc dại dột mà đã biến thành đại thảm hoạ cho mình. Nhưng, ngoài xót thương, trong đầu Cự Giải còn có một suy nghĩ khác mà trái ngược hẳn với suy nghĩ kia. Cậu đã nghĩ rằng, nếu ba thằng này mà biến mất thì không phải cái giường, nó sẽ rộng hơn sao? Rồi còn ba cái mớ tai hoạ nữa, cậu sẽ không phải chịu trận thay tụi nó nữa. Càng nghĩ, Cự Giải càng vui sướng, miệng cứ liên tục cười.

Càng đặt nhiều niềm vui, hi vọng vào đó thì sẽ càng đau buồn, đau đớn khi nó không như ý. Và cuộc đời chẳng như mơ, chẳng có cái gì đúng theo suy nghĩ của cậu cả. Tất cả những gì diễn ra là ngược với tất cả những suy nghĩ của cậu. Tất cả, là tất cả, không một cái gì đúng ý cậu cả. Trời sao bất công thế này? Cự Giải ở hiền đáng ra phải gặp lành. Thiên Bình, Thiên Yết, Kim Ngưu ở ác, sao lại không gặp ác? Cự Giải ở hiền gặp phải ác. Ba thằng dở kia ở ác mà cứ gặp lành mãi thôi.

Chuyện là, sau khi tự mình hí hí há há một hồi, Cự Giải đã bị "Nàng tiên ngủ" phòng 2407 tát thẳng một cái, trông vô cùng kinh dị. Nó tưởng nhầm Cự Giải là kẻ không kéo rèm, vì tụi nó chung một phòng. Cự Giải oan ức khóc không thành tiếng, mặt đã sưng vù lên. Thật là khổ thân cậu bạn ảo tưởng quá mà, đã ngớ rồi lại còn bị ăn vả nữa. Nên người ta mới dạy đời không như mơ là thế đấy.

- Ma Kết, cậu vu oan tôi rồi! - Cự Giải ôm má mình.

"Nàng tiên ngủ" Ma Kết mặt hằm hằm như sát thủ muốn giết người, mắt lim dim đúng cái kiểu vừa ngủ dậy. Khuôn mặt đẹp trai của cậu bây giờ trông y hệt con gấu trúc mắt thâm. Cậu ngáp một cái thật to, thật dài rồi nói, giọng trầm xuống:

- Vậy chứ ai dám đánh thức ta?

Cự Giải run run tay chỉ về phía ba thằng dở người ban nãy. "Nàng tiên ngủ" quay sang chỗ người đi đường, ngước đầu lên. Ai cũng chỉ làm theo phản xạ mà gật đầu. Thế là cuối cùng, ở ác đã gặp ác, ở lành đã gặp quả báo. Ba thằng điên nọ đã bị Ma Kết "ru" bằng một phát tát thật mạnh vào má mỗi đứa. Cũng phải nói thêm, nó "ru" mà suýt nữa ba thằng đã về trời gặp ông nội tổ tiên từ lâu rồi. Vậy nên thế là, chuyện này đã trôi qua một cách yên lành, nhưng chỉ đối với người đi đường thôi. Còn đối với người trong cuộc, chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Sau khi người ta đã không còn chú ý đến đám điên nọ thì Ma Kết mới hỏi tội. Mà lại là hỏi tội ngay tại đài phun nước ở công viên giải trí. Trông như tra khảo nghi phạm trong phim truyền hình về cảnh sát ấy. Cậu Thiên Bình, kẻ khóc nhiều nhất chính là người lên thớt có dao sắc nhọn của Ma Kết.

- Lúc đó, mi đã làm gì? - Giọng của "Nàng tiên ngủ" gầm gầm như con hổ đói.

Thiên Bình lúc này đang lấy giấy ăn của Thiên Yết lau mặt, nước mắt lấm lem khắp mặt, trông bẩn vô cùng. Nghe tiếng gầm của "Nàng tiên ngủ" Ma Kết, Thiên Bình mới giật mình, mặt đơ đơ như cái cô dẫn chương trình dự báo thời tiết buổi sáng, mồm mấp máy như robot:

- Xin thưa với "Nàng tiên ngủ" là em chỉ dậy, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo màu hường đậm nhạt nhiều kiểu rồi sau đó đi ra chỗ đài phun nước của công viên thôi ạ. Em thề với "Nàng tiên ngủ" là em không hề mở rèm ra ạ.

- Vậy còn mi, đã làm gì vào lúc đó? - "Nàng tiên ngủ" chuyển đối tượng sang Kim Ngưu.

Cậu bạn Kim Ngưu lúc này đang nức nở đủ kiểu khóc nhưng chẳng lấy đến một giọt nước mắt thật. Nói như vậy là rất rất đúng, vì Kim Ngưu đang cầm lọ thuốc nhỏ mắt mới chấn lột được hôm trước của cái thằng Nhân Mã phòng 2406 đối diện. Khi nghe thấy "Nàng tiên ngủ" gọi tên mình, cậu giật mình kêu lên:

- Dạ thưa, em còn chưa đánh răng, mới chỉ bỏ cái chăn ra và thay đồ rồi đi đến công viên. Em cũng không mở rèm ra ạ.

Cự Giải nghe Kim Ngưu nói mà muốn ói. Giờ này bây còn chưa đánh răng thì bây định mấy giờ mới đánh răng đây? Bộ bây muốn mồm thối gần chết bây mới chịu đánh à? Đó chính là những suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu Cự Giải.

- Thiên Yết, mi còn gì để nói không? - Ma Kết tiếp tục chuyển đối tượng.

- Dạ... không ạ... - Thiên Yết nhắm mắt lại. Đã đến lúc cuộc đời bây đi đến đoạn cuối rồi, hãy tạm biệt nó đi, mi sắp được gặp tổ tiên rồi đó.

"Nàng tiên ngủ" gật đầu, mỉm cười hiền hậu rồi ra tay. Ba phát tát lần lượt được đập vào mặt cậu. Một vấn đề xảy ra là, trên mặt Thiên Yết đã xuất hiện hình ảnh năm ngón tay to đùng giống phim truyền hình hay chiếu, trông "đẹp trai" vô cùng.

- Thông báo cho cậu một tin mừng là mặt cậu đang in năm ngón tay của Ma Kết đấy. - Cự Giải tốt bụng nhắc nhở.

Cái mặt không đẹp trai của Thiên Yết ngày xưa đã được ba phát tát của Ma Kết phẫu thuật chỉnh hình thành khuôn mặt đẹp trai không phải nói. Năm đứa dắt nhau lên phòng ăn sáng. Và bữa sáng không gì khác chính là bánh ốp lếp do thằng Nhân Mã nhà đối diện tặng.

Nói thật thì, mỗi sáng, Nhân Mã đều tặng cho nhà đối diện của mình một đĩa trứng ốp lếp to đùng. Nhà đối diện này cũng không thể nào không nhận, vì dù gì cũng là bạn. Vậy nên mỗi ngày đều ăn trứng ốp lếp đã quen mất rồi, giờ muốn bỏ cũng chẳng thể nào bỏ được nữa.

Thường thì, Ma Kết ngủ khoảng từ tám giờ tối hôm này đến ba giờ chiều hôm sau mới thức. Hôm nay bất ngờ dậy sớm cực đỉnh làm cậu không quen, mồm vẫn ngáp ngắn ngáp dài.

- Kim Ngưu, tôi tưởng cậu chưa đánh răng? - Cự Giải tò mò hỏi.

- Á, tôi quên chưa đánh răng rồi! - Kim Ngưu giật nảy mình, chạy thẳng vào toilet để đánh răng, rửa mặt.

Cự Giải lần này chắc phải ói ra máu. Người ta đang ăn ngon mà Kim Ngưu bảo chưa đánh răng, rồi sao ăn nữa đây? Cái mồm bẩn và thối vì chưa đánh răng của Kim Ngưu ngấm hết vào thức ăn rồi, ăn kiểu gì đây?

- Rồi, sao ăn nữa? - Thiên Bình run cầm cập mồm.

- Dọn. - Ma Kết hít một hơi dài rồi đi vào phòng ngủ. Không cần nói, ai cũng biết là cậu ta vào để nằm, để đắp chăn, để ngủ tiếp đến ba giờ thôi chứ sao.

Còn đống "máu" mà Cự Giải nôn ra, người dọn là Kim Ngưu. Chẳng cần nói, vì là do Kim Ngưu đã khiến Cự Giải thành ra như thế chứ sao. Vấn đề là, người nhập viện lại chính là Thiên Yết, người bị tát chứ không phải người bị ói. Bốn thằng đang bận rộn, còn một thằng, được mệnh danh "Nàng tiên ngủ" vẫn đang say sưa, im lìm, chẳng cần lo trời, lo đất.

Tối hôm đó, Ma Kết dậy, thấy bốn đứa kia đang lăn lộn ngủ. Cậu mới gọi hết tất cả dậy. Cậu nói rằng, ngày mai, sẽ không ai tặng cho phòng mình bữa sáng nữa, khiến Kim Ngưu bỗng đầm đìa nước mắt:

- Thằng Nhân Mã... nó sắp chết ạ?

Ma Kết, Thiên Yết, Cự Giải, Thiên Bình, mỗi người ủng hộ vào đầu Kim Ngưu mấy cú đập. Nghe Ma Kết nói tiếp, cả bọn mới biết rằng, ngày mai, Nhân Mã sẽ chuyển nhà, mà lại là chuyển đến tận thành phố khác. Cả bọn trừ Ma Kết nước mắt lưng tròng, rồi chạy sang phòng Nhân Mã, nói lời chia tay.

***

Sáng sớm hôm sau,

Tại một khách sạn khác của một thành phố khác, có hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành. Cả hai đều đang gác chân lên nhau, tay quàng vào cổ nhau, trông như hai người mới hẹn hò đêm qua và đang ngủ trong khách sạn vậy.

Bỗng đột nhiên, một người con gái từ đâu đi đến, mắt lim da lim dim, miệng cười mỉm. Cô gái nọ kêu nhỏ:

- Song Tử, Xử Nữ, dậy đi, Song Ngư gọi các cậu.

Cô gái này là Bảo Bình, còn hai người đang ngủ là Song Tử và Xử Nữ. Chuyện là, đêm qua, Bảo Bình uống say, thế là hai đứa này phải vác nguyên cái "xác" nặng phình của Bảo Bình về nhà. Vậy là mệt quá, hai người ngủ đến tận bây giờ vẫn chưa dậy đây.

- Này, Bảo Bình à, cậu cho tụi tớ ngủ thêm xíu đi, hôm qua vác nguyên cái xác của cậu về mệt gần chết ra... - Song Tử lắc lắc tay.

- Nhưng... Song Ngư kêu tớ gọi các cậu mà... - Bảo Bình lắp bắp.

Xử Nữ giật mình, ngồi phắt dậy, đánh răng, rửa mặt. Trong lúc Xử Nữ đang ở trong toilet, Song Tử vẫn đang ngủ. Mà, sau khi Xử Nữ vào toilet được vài giây, ở ngoài đã nghe được tiếng hét của Song Tử. Xử Nữ giật bắn mình lần nữa.

Vì sao khi nghe Bảo Bình nói về Song Ngư, Xử Nữ lại giật bắn mình? Vì sao, sau khi nghe tiếng thét thất thanh của Song Tử, Xử Nữ phải giật mình lần nữa? Và vì sao Song Tử lại hét?

Chuyện rất đơn giản. Trong bốn người Bảo Bình, Song Tử, Song Ngư, Xử Nữ, bà trùm chính là nàng Song Ngư chuyên xem phim kinh dị máu me. Còn bà phó lại chính là Bảo Bình giỏi giang chứ không ai khác. Bảo Bình hiền lành, tốt bụng, còn Song Ngư thích phim thể loại bí ẩn, máu me nên ai cũng sợ bị cô ấy doạ. Ai mà không nghe lời Song Ngư, cô ấy sẽ khiến người đó nhắm mắt xuôi tay về gặp ông nội cụ kị luôn và ngay. Hiện tại, Xử Nữ đã dậy để đi gặp Song Ngư, còn Song Tử vẫn đang ngủ. Chuyện đã xảy ra cũng đơn giản. Chỉ là do không nghe lời Song Ngư nên Song Tử bị xử tử ngay trên giường thôi.

- Song Tử, vẫn còn sống chứ? - Bảo Bình rung cái con người vừa bị ăn đá rồi lăn xuống giường kia.

- Còn... - Song Tử thoi thóp.

Cái cuộc đời nó cũng khổ quá mà, tại cô ham ngủ chứ tại ai đâu. Ngủ cũng có chừng mực thôi chứ, đến chín giờ sáng rồi mà không dậy nữa thì còn biết trông chờ vào cái gì? Sau này lỡ như ế chổng gọng thì đừng có cầu xin hay ước mơ về ngày xưa.

Bỏ qua chuyện ngủ dậy. Song Ngư tập hợp ba đứa còn lại vào phòng khách. Cô muốn thông báo một chuyện mà sẽ khiến cả nhà phải dựng tai lên mà nghe, rồi đảm bảo sẽ giật mình hết. Chuyện là, sắp có người sẽ chuyển vào căn hộ đối diện vào chiều nay, là con trai.

- Thế thì sao? - Xử Nữ ngây thơ hỏi.

- Thằng đó là bạn cấp một của tôi. - Bảo Bình cười, tay gãi gãi đầu.

- Thì sao? - Xử Nữ vẫn ngây ngô, hỏi.

- Thì tụi mình sẽ có thêm bạn mới chứ sao! - Song Ngư cốc vào đầu Xử Nữ một cái.

Đó là một chuyện rất lớn. Nguyên cái khách sạn này, già trẻ lớn bé, ai ai cũng biết bốn cái con sống ở trong này là bốn con thần kinh nhất, họ không dám xếp khách khác ở gần bốn con thần kinh ấy nên khi hay tin có người chuyển đến nhà đối diện, lại là bạn cấp một của Bảo Bình, dĩ nhiên, đây là tin động trời nhất năm rồi.

Nhưng động trời thì cũng động trời, chưa động đất đã là may lắm rồi.

- Buồn ngủ quá...

Sau khi nghe câu nói của Bảo Bình, cả bốn đứa lê bốn cái xác mất hồn vào phòng ngủ. Bọn nó sẽ làm gì? Đó là câu hỏi ngu nhất trái đất, dĩ nhiên là tụi nó vào để ngủ chứ còn việc gì khác để làm khi căn phòng đó có đúng một cái giường?

- Bé ơi ngủ đi... trưa đã đến rồi... - Song Ngư ru ngủ, giọng hát "rung động lòng người".

- Im đi, làm thế thì thằng cha nào mà ngủ được! - Bảo Bình quát, cô đang buồn ngủ mà cứ rú lên như con cú là thế quái nào?

- Thôi dậy đi, dậy hết đi, không ngủ nữa! - Xử Nữ bật dậy.

- Dậy, đúng rồi, dậy đi mấy cậu! - Song Tử hùa theo.

Rồi thì, sau mấy giây nằm trên giường và nhờ giọng hát quái quỷ của Song Ngư, tất cả lại ngồi dậy, lết xác ra phòng khách xem tivi. Đúng lúc, trên tivi đang chiếu bộ phim truyền hình mà Bảo Bình thích xem. Thế là mấy đứa bắt đầu xem phim, bất chấp cái bụng nó réo kinh khủng đến mức nào.

- Con này vô sinh á? - Xử Nữ kêu lên khi thấy đoạn cô gái trong phim phát hiện mình vô sinh.

- Thằng chồng nó cũng thế đấy, hay chưa? - Bảo Bình "khoe".

Và thế là, vấn đề vô sinh nổi ra trong phòng này với hàng loạt câu hỏi. Nhưng người trả lời chỉ có một. Là Bảo Bình, người đã chính tai nghe thấy chuyện mẹ của mình bị vô sinh, mình không phải con ruột của mẹ.

Chiều hôm đó, Nhân Mã dọn đến căn hộ đối diện của bốn con thần kinh. Bọn họ tán chuyện ghê kinh khủng. Nào là Nhân Mã kể vụ chưa đánh răng mà cứ mút đũa gần trăm lần của Kim Ngưu mới xảy ra hôm qua, rồi đến con Song Tử khoe giọng hát mới luyện, ai cũng vỗ tay khen hay hơn nhiều so với trước đây nên Song Ngư cũng lên hát thử. Giọng hát phải nói là kinh hơn cả khuôn mặt của cái cô gì xấu xấu trong phim hoạt hình. Đã thế, đến nốt cao là Song Ngư cứ rú lên, rồi ú ú gì đó mà chẳng ai nghe rõ, đến cả Bảo Bình còn phải phán rằng Song Ngư chẳng khác gì Jaian, có đam mê ca nhạc nhưng hát quá dở. Rồi đến Bảo Bình kể chuyện gia đình, rồi thử bằng tiếng Trung và tiếng Nhật. Nói thật thì, Bảo Bình là một nhân tài nhưng cô lại giấu cái tài đấy đi. Tiếng hát hay, vô cùng hay. Nhân Mã cảm động rớt nước mắt. Bạn cấp một của cậu đấy, tự hào chưa?

- Hay quá Bảo Bình ơi, hay quá! - Nhân Mã nói.

- Sao lúc tôi hát mấy người không khen? - Song Ngư giận dỗi nói.

- Tại cậu hát chán quá đấy! - Xử Nữ trách móc Song Ngư.

- Bảo cậu là Jaian, cậu đúng là Jaian thật! - Song Tử cười khúc khích.

Mặc cho Song Ngư giận dỗi, cả bọn vẫn vui vẻ đón chào cậu bạn mới. Nhân Mã khoe, mình là một nhân tài piano. Rồi Bảo Bình trách, cô nói, cho dù có trăm năm nữa, Nhân Mã có là thiên tài piano đi chăng nữa, thì Song Tử mãi mãi đánh đàn hay hơn nhiều.

Thế là, mọi người nhờ Song Tử biểu diễn một bài để cho Nhân Mã sáng mắt. Quả thật, mắt Nhân Mã đã sáng ra rồi. Tiếng đàn rất hay và ngọt ngào như viên kẹo đường. Nhân Mã không nhớ nổi đây là bài gì, chỉ thấy nó rất, rất quen.

- Bài gì vậy? - Nhân Mã hỏi.

- Bản Sonate Ánh trăng của Beethoven, cậu chưa nghe qua sao?

Nhân Mã giật mình. Ờ, giỏi chưa. Khoe mình là thiên tài piano được trao giải thưởng mà không biết bản Sonate Ánh trăng của Beethoven cơ đấy. Cái bản nhạc dễ nhớ nhất mà không nhớ nổi là thế nào, đúng là ngốc.

- Vậy mà dám khoe là nhân tài đấy... - Bảo Bình giả vờ ngu ngơ.

Hết Song Ngư, bây giờ, Nhân Mã, kẻ mới chuyển đến lại là nạn nhân tiếp theo của "sát nhân hàng loạt" mang tên giận dỗi. Nhân Mã ơi Nhân Mã à, chỉ sợ, cậu đã đầu thai nhầm chỗ thôi.

- Xử Nữ, lấy hộ tôi cốc nước! - Nhân Mã kêu.

- Muốn ăn đập à? Tự đi mà lấy! - Xử Nữ nhếch môi cười.

Chẳng lẽ Nhân Mã đúng là đầu thai nhầm chỗ thật?

Được một lúc sau, cậu đi ra ghế sofa ngồi. Lúc này nhìn quanh cái ghế sofa, cậu mới phát hiện ra một điều cực kì cực kì khủng bố. Đó là, khắp cái ghế dính đầy bụi bẩn và mùi socola nguyên chất, rồi pha thêm ít cà chua và ít sữa bò tươi nữa. Thật là kinh tởm! Nhân Mã cao cao tại thượng lại đi ngồi trên một cái ghế bẩn thỉu thế này đây. Cuối cùng, cuộc đời Nhân Mã chưa kết thúc nổi khi phải dọn sạch đống này cho vừa mắt.

Chưa dừng lại ở đó, cái máy hút bụi lại hỏng nặng, cậu đi tìm chổi. Kinh dị hơn nữa, nguyên cái chổi cũng biến mất tiêu. Rồi cậu tìm đến phòng của mình, lấy cái máy hút bụi rồi sang phòng đối diện dọn. Nhưng hút hết bụi, chuyện cũng chưa kết thúc. Căn nhà này chỉ có đúng một cái ga ghế thôi, giờ thay ra thì có cái gì để làm ga ghế đây?

Nhân Mã nghĩ ra một cách, về phòng mình lấy một ít ga giường rồi đi sang. Song Ngư thấy nhức mắt, hỏi:

- Cậu đi đi lại lại nãy giờ, định làm gì phòng của bọn tôi thế?

- Tôi dọn cái sofa.

Rồi sau đó, Nhân Mã tiếp tục công việc của mình. Nhưng chẳng biết biến ga giường thành ga ghế kiểu gì, cậu hét ầm lên:

- Biết may vá kiểu gì đây?

- Xử Nữ biết may vá đấy, giỏi cực kì luôn. - Bảo Bình nói.

Rồi thế là, Nhân Mã rưng rưng nước mắt nhìn Xử Nữ. Cô gật đầu đồng ý. Cô cắt từng mảnh ra, rồi vá chúng lại. Quả thật danh bất hư truyền, những mảnh vải của ga giường đã được cô biến thành những mảnh vải tuyệt đẹp làm ga ghế.

- Cậu làm đẹp quá. Hay cậu may hộ tớ cái quần jeans đi?

- Được rồi, đợi hôm nào rảnh tớ làm cho.

Ai cũng khen Xử Nữ hiền lành, tốt tính. Đúng là như thế, tính cách từ khi sinh ra của cô là thế. Nhưng chỉ là, hơi đanh đá với con trai thôi.

Chuyện một tối trôi qua như thế. À, dĩ nhiên Nhân Mã ngủ một mình ở phòng của mình chứ không phải ở trong phòng của bốn cô bạn.

***

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net