Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao, tớ ổn..."

Là câu nói dối trắng trợn nhất mà cô từng nói với cậu ấy...

Nhưng cậu ấy vẫn tin là sự thật và lo lắng cho cô...

Đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời mình...

Cô thấy thật có lỗi...

***

Tại siêu thị,

Đã mấy ngày rồi, Bạch Dương chỉ sống trong nhà kho của cái siêu thị này. Thức ăn rất nhiều, đồ uống cũng rất nhiều, nhưng cô chẳng hề vui vẻ, ngược lại còn rất buồn. Mười mấy năm qua, cô sống bằng con người thật của mình, một con người lạnh lùng ít nói. Tuổi thơ cô trải qua thực sự rất đáng sợ. Người bố giàu có, hiền hậu đó, từ khi mẹ cô rời đi cùng nhân tình, ông ấy đã thay đổi. Mỗi tối, ông về nhà trong tình trạng say khướt, luôn đánh đập, trách máng cô một cách vô cớ. Vào ngày sinh nhật cô mỗi năm, bà mẹ xấu xa năm nào đã bỏ lại cô ở cùng với ông già đáng ghét này luôn gửi đến một món quà sinh nhật như chuộc lỗi năm xưa. Nhưng như thế, cô vẫn không phải chịu đựng sự đánh đập của bố sao? Bà ta không hề nghĩ đến cảm nhận của cô, chỉ biết gửi vật phẩm thì nghĩ cô đã tha thứ rồi. Món quà bà ta tặng mỗi năm cô đều không dùng, luôn vứt vào một xó. Đến năm mười một tuổi, cô bỏ nhà đi, cầm theo đống đồ của bà mẹ xấu xa đã tặng cô mỗi năm. Đi mãi, đi mãi, đến thành phố này thì cũng là lúc túi hết sạch tiền. May mắn thay, Sư Tử, đại tiểu thư giàu có đó đã giúp đỡ cô. Tuy tất cả những món đồ của mẹ đều bị Sư Tử làm hỏng hết, nhưng cũng nhờ thế mà cô ấy đền cho Bạch Dương phải đến chục tỉ. Ai ngờ chút đồ đó cũng biến cô thành bạn thân của một tiểu thư giàu có. Nhưng những ngày phải nhờ vả cô tiểu thư đó rồi cũng đã đến lúc kết thúc. Cô dọn đi, đi xa. Nhưng bản thân cô, chẳng thể đi xa, chẳng biết đi đâu nên cô đành sống nhờ ở đây, nói dối là đi du ngoạn.

- Cô gái, cô gái à! Cô mau dọn đi! Cô còn phải cho chúng tôi bán hàng nữa chứ! - Một nhân viên siêu thị nói.

Cô gục xuống, cố nhìn về phía trước nhưng lại toàn một màu trắng, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Khi giọng nói của anh nhân viên siêu thị vang lên, cô lại nhận ra, đây là một giọng nói quen thuộc, thì ra là người quen. Cô với tay lên, theo bất giác mà cô gọi một cái tên dù đã sớm bị loà trong mắt người khác, nhưng cô thì không.

- Ma Kết, là cậu ư...?

- Bạch Dương? Sao lại là cô? - Cậu khó hiểu lên tiếng.

Thực ra thì, khoảng mấy ngày trước, người trong chục tỉ người có một, chính là cái người có thể khiến Ma Kết bỏ thói ngủ nhiều, đã xuất hiện. Không phải là ai xa lạ khác thường, chỉ là một người quen, nhỏ tuổi. Cậu bé đó chỉ khoảng mười bốn tuổi, hình như là người quen cũ của Ma Kết. Ai biết được, rốt cục cậu bé có bí mật gì của Ma Kết mà khiến cậu bé nói gì là cậu chàng răm rắp nghe theo. Và, cậu bé bắt Ma Kết thay đổi, biến thành một nhân viên siêu thị bình thường.

Hôm nay là ngày làm việc thứ hai mươi chín.

- Ma...

Chưa kịp gọi hết cái tên yêu quý ấy, cô đã lịm đi. Không hiểu từ lúc nào, trong tâm trí cô đã sớm nghĩ đến hình ảnh của cậu. Chẳng hiểu lí do là gì, nhưng cô biết, đây không phải loại tình cảm bạn bè bình thường.

Nếu nói yêu thì hơi quá mức. Cũng có phải Bạch Dương cô dại trai hay cuồng cậu ta đến điên dại đâu, đâu phải Bạch Dương cô luôn ghen tuông khi nghe tin đồn nhảm nhí đâu. Tình cảm đó, chưa thể nói là mức yêu được.

Tình bạn bè đặc biệt cũng không phải. Nếu là bạn, khi nhìn thấy cô sẽ cười. Nhưng khi nhìn thấy cậu ấy, cô chỉ nhếch môi. Vì vậy, thứ tình cảm cô dành cho cậu ta quả thực vô cùng phức tạp và khó hiểu, đến mức buồn nôn luôn.

Vấn đề chính. Bạch Dương hiện đang làm cấp cứu và nhập viện tại một bệnh viện hình như không uy tín cho lắm. Cô me man, đầu óc trống rỗng, chẳng biết nhìn về đâu, mà dù có chỗ để nhìn thì vẫn chỉ in một màu trắng xoá như tuyết.

Cô nghe bác sĩ nói với Ma Kết, bệnh tình của cô hầu như đều không nghiêm trọng đến bề ngoài, chỉ riêng đôi mắt và tim là gặp vấn đề nặng. Đã mấy ngày liền không nhắm mắt lại ngủ, nghỉ dưỡng, cô chắc chắn đã thành thế này. Đã mấy ngày liền chẳng uống thuốc trợ tim, chắc chắn bệnh của cô lại tái phát. Bác sĩ còn nói thêm, nếu như hiện tại, thứ cô ấy nhìn thấy là màu trắng, chỉ một màu trắng, thì hãy nói, đây là mặt trời, là ánh sáng cuối cùng của cô ấy. Còn về căn bệnh tim, phải cần thêm thời gian điều trị.

Một đoá hoa khi mất đi hoa, thì mãi mãi sẽ không còn là hoa nữa. Một con chim, đã mất đi đôi cánh có thể bay lượn trên bầu trời của mình thì sẽ mãi mãi chỉ là một con vật bé nhỏ bị chà đạp, không còn là chim nữa. Một con người khi đã mất đi người mình yêu thương nhất cuộc đời, mà vẫn yêu da diết người đó, thì sẽ mãi mãi chẳng còn là chính mình, chỉ đi làm những chuyện vô bổ, có hại. Cũng như Bạch Dương, khi đã mất đi đôi mắt này, sẽ chẳng còn nhìn thấy gì, sẽ chẳng còn biết, khuôn mặt người kia sẽ thay đổi thế nào, ngày càng thêm đau khổ.

Trời định sẵn, kiếp này, cô phải chịu tủi nhục, đau thương, bi kịch nối tiếp mãi không chấm dứt. Từ ngày hay tin Jen ra đi, cô đã đau khổ thêm bội phần. Biết được chân tướng sự thật, Jen lại chết dưới biển sâu, cô càng thêm xót xa. Từ thuở còn học cấp I, cô đã mắc bệnh tim. Ngày ngày phải sống trong đống thuốc và chẳng thế ra ngoài chơi như những người bình thường khác, tâm hồn cô dần khép kín lại, chẳng mở lòng với ai. Đến giờ, cô vì không muốn làm phiền Sư Tử nữa nên dọn đi, đãng trí quên luôn mang thuốc bổ. Cô chỉ sống trong nhà kho, dùng tiền còn lại trong ví để trả. Giờ cạn tiền, cô chỉ biết nhờ vả vào Ma Kết, định sau này sẽ trả lại tiền.

- Ma Kết...

Cô lặng lẽ gọi, cậu quay lại. Thật sự không thể phủ nhận, tai Ma Kết thực sự rất thính, đến nỗi cách mười mét còn nghe rõ tiếng cô gọi. Cậu chạy đến bên cô, thì thào nhỏ nhẹ:

- Tớ đã gọi các bạn khác đến rồi, họ sẽ tới ngay thôi.

Khiếp, thằng này tai nó thính thì thôi đi, thì thà thì thầm cái quái quỷ gì đến cô còn chẳng nghe rõ nổi. Cứ cái gì mà bệnh nhân bệnh nhiếc, ăn uống ăn nồi đủ các kiểu, cậu muốn nhập viện thay tôi, vì ăn cơm bệnh viện ngon lắm, định nói thế hả?

Và nghĩ thế nào, Bạch Dương ngớ người nói như thế:

- Cậu nói, "Tớ muốn nhập viện thay cậu vì cơm viện ngon ơi là ngon" là ý gì?

Ma Kết ngẩn người...

- Không, là tớ gọi các bạn khác đến rồi, họ sẽ đến ngay thôi!

Ngay sau đó, Ma Kết nghĩ đến gì đó. Người cứ như bị điên loạn nặng, kiểu như tự kỉ nằm trên giường bệnh nhân khoa gì đấy mà không phải khoa thần kinh của mình. Ma Kết nói:

- Cậu... có nhìn thấy tớ không?

Nghĩ đến lời nói của bác sĩ, động lực đã khiến cô nói sự thật:

- Màu trắng...

- Hả? - Cậu giật mình, màu trắng là ý gì?

- Tớ chỉ nhìn thấy màu trắng, và tớ biết, đây sẽ là ánh sáng cuối cùng của đời tớ, tớ biết mà... - Khoé mi cô dần hiện rõ giọt lệ, đây là lần đầu tiên trong mười ba năm qua, cô khóc.

Ma Kết lặng thinh. Giọng của Xử Nữ, Kim Ngưu, Bảo Bình, Thiên Yết, Song Ngư và Song Tử từ xa sớm đã vọng tới tai đệ nhất thính giác này, nhưng cậu vẫn chỉ đứng im như trời trồng. Cô ấy vốn đã nghe cả rồi mà, cậu không biết ư?

Rồi Ma Kết bỗng nhớ về câu chuyện của mười ba năm trước, cái ngày mưa tuyết năm đó...

***

Tại Trường Tiểu học Đom Đóm mười ba năm về trước,

Ma Kết là Hội trưởng của học sinh trong trường, tất nhiên sẽ có nhiều việc để làm. Hôm nay, trời tuyết rơi lạnh tong teo, người cậu gầy sẵn nên cứ gió lách cách qua khe cửa đã thấy run cầm cập cầm cập rồi, việc ở trường còn chưa xong nên cậu định đến trường hoàn thành nốt. Lúc đi qua cổng trường, có thấy một cô bé, hình như là lớp dưới đang đợi phụ huynh. Mấy bậc phụ huynh bây giờ "kinh dị" còn gấp bội học sinh, đã bảy giờ tối rồi còn chưa đến đón con em mình cho đàng hoàng. Chuyện này, có phải thưa hiệu trưởng không nhỉ, cậu đang rất phân vân.

Khẽ ngó qua khe cửa, cô bé vẫn đứng đó, trang phục học sinh bay phấp phới, tóc lại xoã ra, trời lại đầy tuyết. Khiếp, cậu nhìn thấy ớn, trông như ma nữ ở Trường Tiểu học ấy, kinh dị chết đi được. Và thế là, cậu đã cảm thấy run run rẩy rẩy vì sợ. Trời đã lạnh rồi, cô bé kia còn muốn bức chết cậu, muốn ép cậu phải sống thế này sao? Mà, tất cả vẫn đều do cậu tự gây ra mà lại đổ lỗi tại cô bé vô tội kia, quá đáng!

Không được rồi, không được rồi! Không thể tiếp tục như thế này được nữa. Cậu đành phải, đành phải đi ra chỗ cô bé đó và hỏi thăm thôi. Cứ thế này không chừng không làm được việc gì cũng nên!

Nghĩ thế, cậu chạy ra chỗ cô bé, mở lời:

- Bạn học gì đó ơi... Vẫn chưa ai đón bạn sao? - Giọng nói đó nhẹ nhàng, trầm ấm, làm tấm lòng cô bé nào đó dâng trào một loại cảm xúc của thiếu nữ.

Rồi cô bé nhỏ nhắn kia quay lại. Vẻ đẹp thuần khiết của cô bé là cái Ma Kết ngay từ lúc nhìn thấy đã khắc sâu vào tâm trí mình. Cô bé đó đang mỉm cười rất tươi, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra, nước mắt cô đang chảy ròng ròng.

- Xin lỗi, đã làm phiền đến hội trưởng Ma Kết thế này. Tớ chỉ đang đợi chú ốc sên đến, không có ý gì đâu. - Giọng nói dịu dàng của cô vang lên.

Đợi ốc sên?

Cái lí gì mà lạ vậy?

- Người bạn dính đầy tuyết rồi kìa. Mau vào trong đi, kẻo cảm lạnh bây giờ.

- Nhưng mà chú ốc sên và tớ đã hẹn nhau ở đây, chỗ này. Tớ không thể đứng chỗ khác được, lỡ cậu ấy không tìm thấy tớ thì khổ thân lắm! - Cô gượng cười.

Một cái chấm đỏ từ sau Ma Kết hiện ra. Nó cứ lấp ló, lấp ló mãi mà chẳng chịu thò ra xem là cái gì. Rồi Bạch Dương mỉm cười, không, cô bật cười thành tiếng luôn rồi, hình ảnh thật lung linh, sống động!

- Ốc sên đến rồi! - Cô đỡ lấy con ốc đang dần rơi xuống. - Tớ về đây! Tạm biệt hội trưởng!

Vẫy tay xong, quay người lại.

Bóng dáng đó gục xuống, ngay trước mắt cậu.

Cậu chạy đến, đỡ dậy, chú ốc sên vẫn nằm nguyên trên đống cỏ đầy tuyết, dính máu.

Cậu đưa cô đến bệnh viện. Một lúc lâu sau, khi bác sĩ báo tin thì cậu là người bất ngờ nhất, Bạch Dương bị bệnh tim.

Cô nằm đó. Lần này, giọt nước mắt lăn dài trên má cô, và vẫn nụ cười đó, nở trên đôi môi cô. Cậu hỏi:

- Vì sao... rõ ràng cậu đang khóc, vì sao lại cười vui như thế?

- Vì tớ sẽ không phải chăm sóc cho ông già đó nữa. Vì tớ sẽ sớm qua đời ở một năm nào đó chưa quá hai mươi năm. Rồi sẽ có ngày, tớ đầu thai, sớm hơn các bạn cùng trang lứa. Chẳng phải sướng lắm sao, cậu có thấy thế không? - Vừa nói, cô vừa ứa ra nước mắt, là màu đỏ.

Và đến mười ba năm sau, cảnh tượng đó lại hiện ra trước mắt cậu.

Lần này, bệnh tim cô vẫn thế, và đôi mắt cũng chẳng chữa được.

Nước mắt lại ứa ra, màu của đôi môi Bạch Tuyết, màu của mào gà, là màu đỏ, đỏ chót.

- Tớ sẽ không phải đau khổ nữa, phải không, Ma Kết?

Thực ra mười ba năm trước, tên cô là gì cậu không rõ. Ngay sau hôm cô chuyển đi một ngày, cậu cũng chuyển trường. Nhưng hai ngôi trường cách nhau cả một thành phố. Cậu còn chưa hỏi tên cô, và cảm giác của cô là gì.

- Dù cậu sống đau khổ thế nào, cũng phải sống. Không biết những năm tháng sau này đau khổ thế nào, nhưng chỉ cần cậu sống là cậu còn rất nhiều hi vọng và mơ ước phía trước. Bên cậu mãi mãi có tớ chăm sóc đấy. Nhớ chưa? - Cậu vỗ về cô, đây là câu nói khiến cô an tâm nhất cuộc đời mình.

- Không sao đâu, tớ ổn mà. Cậu không cần phải lo lắng như thế. - Cô gượng cười.

Một ngày sau đó, Bạch Dương ngất đi. Cô đi phẫu thuật vì được một người vô danh hiến cả mắt lẫn trái tim. Ma Kết được mai táng và đưa đi đến nghĩa trang hai ngày sau đó. Nhưng Bạch Dương vẫn chưa tỉnh lại, thời gian cô ngủ rất dài, và rất sâu.

Suốt hai năm ròng rã, Bạch Dương ngủ, ngủ miên man, không hề tỉnh dậy, ngay cả động đậy ngón tay cũng chưa từng có một lần. Dù cho câu nói "Không sao đâu, tớ ổn mà" có lặp đi lặp lại mãi trong đầu Bạch Dương trong lúc ngủ, nhưng hai chữ Ma Kết vẫn không thể thốt ra, không hề kêu lên trong hai năm đó.

***

Tại một bãi biển,

Có một cô gái với mái tóc xoã dài, chiếc váy màu xanh nhạt cùng gió thổi tung bay mãi, đang bước đi trên cát mịn. Ánh mặt trời chiếu vào, đôi mắt cô dần nheo lại, miệng vẫn nở một nụ cười quen thuộc đó.

Không hiểu sao, dù mặt trời có sáng chói lọi đến đâu, cô cũng chỉ muốn nhìn vào đó. Có phải chăng là vì trong ánh nắng đó có hình ảnh của cậu? Hay là vì cô đang hoang tưởng? Dù thế nào, cũng chỉ là ánh sáng của mặt trời, mỗi ngày, đều hiện ra. Đều giống nhau cả.

Và không hề giống cậu.

Hai năm trước, vào cái ngày mà Bạch Dương vẫn đang nằm ngủ một giấc dài sau ca phẫu thuật, khi mà mọi người phát hiện người hiến cả mắt lẫn tim cho Bạch Dương là Ma Kết, thì có một người, mang trong mình ý định tự sát.

Lúc đó, cậu mới chỉ hai mươi tuổi, một độ tuổi rất đẹp của đời người. Nếu còn sống, chắc cậu đã tỏ tình với Bảo Bình lần hai rồi chăng? Và có khi giờ họ đã có hai đứa con cũng nên. Cô bật cười, dù gì, đó là tấm lòng của Nhân Mã, hai người còn yêu nhau, cớ sao số phận trớ trêu, không cho hai người đến được bên nhau? Bảo Bình giờ đây đã xuống tóc đi tu. Cô ấy không nói lí do, chỉ bảo rằng nhớ Nhân Mã đến phát điên rồi.

Sư Tử vì cái tội mê trai loại nặng và vụ của Jen năm đó mà vẫn không lấy được chồng. Nhưng may mắn thay, Kim Ngưu đã đưa cô nàng đó thoát kiếp... kiếp người ta gọi là F.A. Họ hẹn hò cũng được ba tháng rồi. Nhưng mà chẳng hiểu sao cứ ba ngày là làm ầm lên một vụ nhỏ, một tuần làm ầm lên một vụ to đùng. Hai người đơn giản chỉ không hợp nhau về việc "ăn tối hay không ăn tối" mà thôi. Lớn tướng rồi mà, thật đáng buồn cười cho hai người!

- Xử Nữ, cậu làm gì ở đây?

Tớ đơn giản chỉ đang nhớ về chuyện xưa cũ thôi. - Dù muốn nói, cô chẳng biết thốt ra thế nào vào lúc này.

Phải, đơn giản vì Xử Nữ đã bị câm, xảy ra từ một năm trước. Cô không hiểu sao chỉ ú ớ được chữ "ừ" và "không" sau vụ hoả hoạn đó.

Thực ra, lúc đó là vì muốn cứu cô bé mới chỉ một tuổi bị kẹt nên cô đã mất đi tiếng nói của mình.

- À, chết, mình xin lỗi! Cậu đang nghĩ về Bạch Dương ư? - Cậu hỏi tiếp lần nữa.

Vì ai cũng biết giờ đây cô ấy chỉ nói được "ừ" và "không".

- Không.

Vậy thì chẳng lẽ...

- Là chuyện trước kia sao?

- Ừ.

Rồi hai lặng lẽ, cùng nhau bước đi trên cát. Tại sao hôm nay cát mịn thế nhỉ? Mọi hôm, cô đều ngã khi bước, ngoại trừ hôm nay. Chắc hôm nay là ngày "đó", ngày cô sẽ đi gặp Ma Kết chăng?

- Cậu có nhớ Thiên Bình không?

Cô không nói gì, chỉ gật đầu. Sao cô có thể quên cậu? Bạn bè thân thiết, sao lại không thôi nhớ mong? Chỉ tiếc giờ đây chẳng ai biết cậu ở đâu cả.

Rồi Sư Tử chạy đến. Cô ấy ngã dập mông khi bị trượt. Nhưng hình như có chuyện gì lớn lắm mà cô ấy chạy như điên, đã thế còn hổn hển mãi, lại còn khóc không thành tiếng nữa chứ. Rồi sau đó, không kéo dài thời gian nữa, Sư Tử mới nói:

- Bạch Dương, cậu ấy... cậu ấy tự sát!

Cái gì?

Mọi người chạy tới bệnh viện. Lúc trước đó, Song Tử ngồi cạnh Bạch Dương, cô ấy hỏi Ma Kết đâu. Song Tử lỡ mồm lỡ miệng, phang ra bốn từ: "Cậu ấy chết rồi." Bạch Dương đau lòng quá, nhảy một cái xuống, từ lầu mười xuống đất, máu chảy nhiều lắm. Và hiện giờ, cô ấy chưa phẫu thuật xong.

Cậu thật ngốc! - Xử Nữ ứa nước mắt, chỉ biết đấm vào vai Song Tử.

"Bạch Dương à, tụi mình ra đi được rồi..."

Năm đó, là Ma Kết đã hiến, nhưng cậu ấy lại chưa ra đi hẳn, vì cậu ấy chờ ngày Bạch Dương tỉnh lại. Đến hôm nay, cô đã tỉnh, nhưng lại tự tìm chỗ chết. Tuy cậu chẳng muốn cô chết, nhưng cậu ích kỉ, muốn cô đi cùng mình, để hai đứa cùng bên nhau.

"Ma Kết, tớ đi cùng cậu..."

***

Hết Chương 11

- Chương 12 sẽ được update vào ngày mai hoặc ngày kia, các bạn ráng chờ nha :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net