Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kết cục cuối cùng của mọi chuyện,

Những tình bạn, tình yêu ngang trái sẽ đi về đâu?

Hung thủ của vụ án là ai?

***

Ba năm sau,

Tại đồn cảnh sát,

Cuối cùng, vụ án "giết trẻ em" vừa qua đã có kết quả điều tra. Hai mươi mấy nghi phạm, trong đó ai cũng nghĩ chỉ có một người, nhưng tất cả lại khác, hung thủ, chính là cô nạn nhân đó. Cô bé đã dùng dao, chọc vào két của mẹ để lấy tiền, vì trong ví cô bé đã cạn tiền. Két mở ra, cô bé định cuỗm tiền đi thì nghe tiếng ru rợn người của Thiên Yết, khiến người vốn sợ ma đó oà khóc, sợ hãi nép vào cửa, ném hết tiền ra chỗ phát ra tiếng hát. Chuyện xấu là, cô bé bỗng nhiên đã kéo con dao về phía mình và đâm. Trong những phút cuối cùng, cô bật máy tính, mở lên một bài hát, tên nó là "Go away!", nghĩa là biến đi.

"Biến đi hỡi thứ đáng sợ kia,

Giờ ta sẽ đến với ngươi đây,

Ta sẽ không để ngươi hại ai khác nữa,

Cuộc đời tối tăm của ta sẽ biến mất,

Sẽ cho ngưoi nếm trải.

Nhưng trước tiên, hãy biến đi mau lên!"

Vụ án này cuối cùng được giải quyết, các nghi phạm được thả, sướng hơn là còn được bồi thường. Dù nó đã được chiếu trên chương trình thời sự rằng không có hung thủ thực sự trong hai mươi ba nghi phạm, nhưng Song Ngư vẫn thắc mắc vì sao sau túi quần Kim Ngưu lại có cuốn sổ kì lạ kia. Hơn nữa còn có chuyện của Xử Nữ nữa, cô ấy quả thực, giờ chẳng dám nhìn mặt cô luôn. Thật là bức người muốn chết, đau đầu kinh luôn mà!

- Song Ngư ơi...

Tiếng Kim Ngưu vang lên.

- Có chuyện gì? - Cô bực dọc trả lời.

- Có phải cậu đang cầm cuốn sổ "Sưu tầm những kế hoạch xấu xa như của Doofenshmirtz" không?

- Hả?

Cô giật mình, lật cuốn sổ đang cầm trong tay lên. Đằng sau là dòng chữ vô cùng rõ ràng: "Sưu tầm: Những kế hoạch xấu xa như của Doofenshmirtz - Kim Ngưu's book". Thật, quá mức bất ngờ và giật mình mà!

- Đây đây, trả cậu! - Cô vội vàng nhét cuốn sổ nhỏ vào tay Kim Ngưu.

Ôi trời ạ! Ai ngờ được, lại có cái chuyện dở khóc dở cười thế này bao giờ không cơ chứ! Cô thì ra lấy nhầm cuốn bịa ra kế hoạch của Kim Ngưu. Những ý tưởng điên dồ - dại thì ra không phải là thật mà do bịa ra cho vui!

- Tớ thề với cậu, đây chỉ là tớ gom lại những vụ án mà tớ biết rồi lờ mờ bịa ra hung thủ thôi! Xin lỗi vì làm cậu sợ hãi khi đọc nó!

Tiếc rằng Kim Ngưu đã có một cô vợ xinh xắn, có một đứa con trai hiền lành, nếu chưa có thì cô đã tỏ tình với cậu rồi. Thì ra trước đây là tình đơn phương sao? Thì ra, cô nghĩ cậu yêu cô, đều là sai trái hết sao? Quả đã ra rồi, tại sao tình còn chưa có? Cô đã đợi hết năm năm trời, cái cô nhận lấy là gì? Vì sao... vì sao...

- Tạm biệt nhé!

Vào hôm đó, Kim Ngưu bị xe tông, ra đi ngay tại con đường bị xe tông đó. Đến hai ngày sau, Sư Tử mới biết tin. Cậu con trai một tuổi của họ được đưa vào cô nhi viện, Sư Tử buồn quá mà đi tu cùng Bảo Bình.

Nhưng một tháng sau đó, Song Ngư lấy chồng, là một người thương gia giàu có. Sau đó, cô ấy đã xin chồng cho nhận nuôi cậu bé là con của Sư Tử đó. Cậu bé mang tên mới, nhưng đến giờ người ngoài vẫn chưa biết là gì.

Thời gian thấm thoát trôi, nhanh đến nỗi đã thêm một năm nữa lại qua đi. Thiên Yết giờ đã làm một tổng giám đốc của công ty lớn, không phải nhân viên quèn như năm nào nữa. Cậu sớm đã chẳng màng đến việc gia đình. Khi nào có người đến, duyên tiền định đã đến thì cưới thôi.

Ngày giỗ thứ sáu của Ma Kết, Thiên Yết không đến. Cũng vào ngày này, lại một bi kịch nữa xảy ra. Song Tử tự sát không thành, bị ai đó giết chết. Cô ấy rất yêu người đó, vì sau khi nỗi đau về Nhân Mã qua đi, người đó đã giúp cô thêm sức mạnh để vượt qua.

Nhưng hắn đã giết cô.

Thiên Yết giết cô.

Cuối cùng, cậu bị bắt. Động cơ giết người là vì bị Song Tử phát hiện mình tham nhũng, giết người diệt khẩu.

Càng ngày càng nhiều người đi, Thiên Bình mất tích, Bảo Bình và Sư Tử đi tu, Song Tử, Ma Kết, Bạch Dương, Kim Ngưu, Nhân Mã đã chết, Thiên Yết bị bắt vào tù. Còn mỗi Song Ngư, Xử Nữ, Cự Giải là còn ở nơi cũ.

- "Bảo Bối" ơi! Anh về rồi!

Năm năm trước, Cự Giải đã nhận lại nàng tiên "Bảo Bối" về và cùng nuôi sống trong nhà của Sư Tử. Nhà của Sư Tử được chuyển sang tên của "Bảo Bối" từ hai năm trước, coi như quà tặng muộn của cô.

Tuy "Bảo Bối" không có kí ức gì về thời gian trước vụ hoả hoạn, nhưng cô bé lại không phải người ngoài, nên rất dễ hoà nhập trong căn nhà này.

Nhưng bi kịch chưa kết thúc.

Chưa đầy ba tuổi, con trai nuôi của Song Ngư, cũng chính là con ruột Sư Tử, qua đời vì giật điện, chồng cô bị tai nạn đâm chết. Song Ngư đau buồn tự vẫn, ra đi cùng con trai và chồng.

Còn lại Xử Nữ và Cự Giải, một mình sống trong căn nhà cùng "Bảo Bối".

Tuy chỉ còn lại hai người, nhưng ông trời bức người ta, khiến bi kịch tiếp diễn. Ý trời, không ai lường trước được. Và, bi kịch xảy ra, lần cuối. Và nó cũng khiến cho cả đời không thể quên được, cái ngày đối đầu sinh tử ấy.

Trước đó, Xử Nữ không hiểu sao đã lấy lại được giọng nói nhưng lại không như xưa khiến Cự Giải thấy buồn buồn. Nhưng cô sống theo hướng tích cực, vậy nên đã nói rằng: "Dù giọng có khác, chỉ cần nói được, cười được ra tiếng là may lắm rồi. Chứ bị câm thì xấu hổ lắm, chẳng nói năng được gì cả."

Lúc đó, Xử Nữ về nhà, khoe chồng và em chồng vì đã tìm được việc. Nhưng khi về, cô chỉ thấy mỗi "Bảo Bối" đang gọt vỏ dưa. Cô lại gần, nhìn. Thì ra, "Bảo Bối" đã gọt được hơn năm chục quả dưa. Thấy lạ, Xử Nữ hỏi:

- Tiểu Bối, sao em gọt nhiều dưa thế?

- Anh hai bảo gọt xong ba nghìn ba trăm hai mươi ba quả dưa thì mới được ra khỏi nhà đi tìm anh. - Cô bé ngước lên, ngây thơ trả lời.

Xử Nữ nghiêng đầu. Tại sao lại là ba ba hai ba quả mà không phải số khác? Tại sao lại là gọt dưa mà không phải thứ khác? Mà tại sao lại là "ra khỏi nhà để đi tìm anh" mà không phải tìm thứ khác?

Thấy có chuyện lạ, cô hỏi kĩ hơn:

- Tại sao lại là ba ba hai ba?

- Anh hai bảo là vì ba có chữ "d", ba có chữ "e", hai có chữ "a", ba có chữ "d" nữa nên là ba ba hai ba. - Cô bé cười mỉm.

Ba có "d", ba có "e", hai có "a", ba có "d"?

Là "dead" sao?

Chết à?

Tại sao lại là... "dead"?

Cô hỏi tiếp, giờ đây giọng cô run run:

- Tại sao lại gọt dưa?

- Dưa lộn lại là aud, u lộn lại là n, tức là and, anh hai nói vậy đó. - Cô bé vẫn mỉm cười.

"And"?

Là "và"?

Vậy thì ghép lại là "dead and", thế phần sau sẽ là?

- Thế tại sao lại là "ra khỏi nhà đi tìm anh"?

- Ra khỏi nhà phải nói lời tạm biệt, "anh" là tiếng Anh, tạm biệt trong tiếng Anh là "goodbye". Tìm là "find". Anh hai dặn phải nói thế đó.

Ghép lại, sẽ là...

"Dead

And

Find

Goodbye..."?

Tức là "chết và tìm lời tạm biệt?"

Nghĩa là sao nhỉ?

- "Chết và tìm lời tạm biệt" tức là... Em! Đang! Dạy! Chị! Cách! Nói! Lời! Tạm! Biệt! Với! Anh! Hai! Đó!

Cô bé hét vào tai Xử Nữ. Thì ra lỗi tại cô. Tiểu Bối khá nhạy cảm nên cô bé đã quan sát được hết. Lúc ra khỏi nhà, cô không chào Cự Giải, chính là chồng cô như xưa nữa, không cười như xưa. Chỉ lướt qua, quay lại nhìn một cái bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi đi giầy và bước đi.

Chết, Tiểu Bối muốn cô đền tội vì không nói lời tạm biệt?

- Tiểu Bối! Dừng lại ngay!

Cự Giải bị Tiểu Bối nhốt trong vệ sinh. Ngủ gục mất, đến lúc có tiếng vợ mình mới tỉnh lại. Cậu cố thoát ra, và đã thành công rực rỡ, còn hơn cả mong đợi. Nhưng hiện giờ, thứ đang đối đầu với cậu còn kinh khủng hơn nhiều.

Một bên là em gái ruột, một bên là vợ, cậu nên chọn ai?

- Anh! Cứu em, Tiểu Bối muốn hại em! Nó muốn em chết! - Xử Nữ kêu cứu.

- Đê tiện! Chị muốn đối đầu với tôi sao? Tại chị sai trước, tôi mới dạy chị cách sống tốt hơn!

- Tiểu Bối, em sai rồi, hoàn toàn sai rồi! - Xử Nữ khóc thét.

***

Tại khu viện tâm thần,

Sau ngày hôm đó, "Bảo Bối" được đưa vào viện tâm thần. Là Cự Giải quá nhẫn tâm, hay do "nước mắt cá sấu" của Xử Nữ đã dẫn đến chuyện hôm nay? Rốt cục là tại người nào đã khiến cô bé mới ngày nào còn xinh xắn, đáng yêu, nay đã thành người trong viện tâm thần thế này?

Cô bé Tiểu Bối đó nay đang đứng trên bờ vực sinh tử.

Rồi, một bước, mọi chuyện đều kết thúc rồi.

Tại chị, Xử Nữ. Chị đã khiến Tiểu Bối có ngày hôm nay. Tại anh, Cự Giải. Anh đã hại em gái mình phải vào viện tâm thần. Vợ chồng anh chị đã hại Tiểu Bối đến bước đường cùng rồi. Tất cả đều tại vợ chồng anh chị!

Tiểu Bối đang nằm trên nền đất lạnh cùng đống máu đỏ sẫm. Mắt cô bé vẫn mở như còn lưu luyến, như còn rất oán hận về chuyện kia. Đống máu chiếu lại hình ảnh Tiểu Bối hấp hối được từ: "Hận".

Hận anh chị.

Hận Xử Nữ.

Hận Cự Giải.

Tiểu Bối đời này chết không sợ, chỉ hận đã không báo được thù.

Sau đó vài giờ, Xử Nữ là người chạy đến đầu tiên. Cô khóc bằng tiếng oán hận, bằng tiếng đau lòng rằng vì sao lại ra đi sớm như thế, sao lại tự vẫn như thế. Cô sợ Tiểu Bối đau, vì thế nên đã giúp cô bé vào viện để điều trị tâm lí. Nhưng ai ngờ, Cự Giải lại đưa nó vào viện tâm thần. Cô bé cắn rứt lương tâm mà tự sát, là vậy sao?

Tiểu Bối, năm đó cô bé rất đáng yêu. Cự Giải, năm đó rất hiền hoà nhân ái.

Còn cô, năm đó quả thực rất ngô nghê, như mới bước chân vào đời người, chưa một chút hiểu biết. Cô hiền, Song Ngư nói thế. Cô ngốc, Sư Tử trêu vậy. Lúc sống cùng Song Tử, Bảo Bình, Song Ngư ở căn hộ cũ, cô không hay ra ngoài nhiều, không hay tiếp xúc với người lạ, lại quá ưa sạch sẽ nên không ai lại gần, cũng chẳng ai thích trừ bạn của cô. Cũng vì thế mà lối hiểu biết của cô chẳng hề sâu rộng như người khác.

Còn nhớ năm đó, trước khi muốn tự sát, tuy Nhân Mã không nói cho ai, nhưng ít ra cậu ta cũng nói với Cự Giải rằng: "Nếu ai đó trong mười hai người chúng ta ra đi mãi mãi, thì nếu đó là tớ, nhớ phải chôn cất cho sạch đó! Sạch! Sạch sẽ nghe chưa?" Cậu ta cũng rất mong khi chết được chôn cất sạch sẽ, mà Tiểu Bối còn chẳng có chút tiếng nói nào cả.

- Cự Giải! Là anh hại con bé! Là anh, đều là lỗi tại anh! - Cô khóc, đấm vào ngực người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Năm đó ai cũng rất ngây ngô, đáng yêu, tình yêu chớm nở. Nhưng giờ, còn lại hai người sống trên đời. Họ cùng nhau ra đi hết rồi. Họ dắt tay nhau ra đi mãi mãi rồi. Còn lại họ, còn lại mỗi Cự Giải và Xử Nữ.

- Này, Xử Nữ, cô nghe tôi nói. Tôi không phải Cự Giải. - Người đó lặng lẽ lên tiếng.

Cô ngước lên, không phải chồng cô, không phải Cự Giải, nhưng giọng nói, cách đi lại và cách ăn mặc đều vô cùng giống Cự Giải, khiến cô hiểu lầm.

- Anh là ai? - Cô khẽ run giọng.

- Tôi là cảnh sát. Chồng cô, anh Cự Giải, đã xảy ra tai nạn giao thông trên đường tới đây. Anh ấy đã ra đi trên đường tới bệnh viện để phẫu thuật. Tôi rất tiếc.

Lại nữa!

Mới chỉ một người mất, tại sao còn thêm người nữa?

Cự Giải, ra đi bằng tai nạn, hệt như Kim Ngưu năm đó.

Đi hết rồi, tất cả đều bỏ lại Xử Nữ mà đi, vậy ai còn thiết sống. Nghe nói, Sư Tử đang mắc bệnh, nhưng không biết đang điều trị ở tận nơi nào, vì Bảo Bình trước đó vài ngày đã mất mà không thông báo cho cô bất cứ điều gì rồi.

Thiên Yết đã bị giam, lại giết chết bạn của mình, cô không nhận cậu ta.

Lúc đầu tưởng: Bạch Dương bí ẩn; Kim Ngưu cởi mở; Song Tử hiền hoà; Cự Giải dữ dằn; Sư Tử mê trai; Thiên Bình nhây nhây; Thiên Yết ngu ngu; Nhân Mã thích sạch; Ma Kết hay ngủ; Bảo Bình nhân ái; Song Ngư "like" máu. Hoá ra, sự thật lại là: Bạch Dương đau khổ; Kim Ngưu bí ẩn; Song Tử hơi dữ; Cự Giải yêu cái đẹp; Sư Tử ngáy to; Thiên Bình mê ngôn tình; Thiên Yết độc đoán; Nhân Mã si tình; Ma Kết ích kỉ; Bảo Bình xấu xa; Song Ngư lại rất sợ rắn.

Đúng là bề ngoài, con người ai cũng vậy.

"Cậu, xin đừng chết."

"Làm sao được, làm sao mà tớ phải tự sát? Tớ chẳng làm gì đáng để bị giết. Tớ sẽ cẩn thận để không xảy ra tai nạn. Tớ không muốn chết, và sẽ sống thọ trăm tuổi luôn."

Cô quỳ xuống. Nước mắt tràn ra. Cô không muốn sống nữa, cũng chẳng sợ chết. Nhưng nếu chết thì lời hứa đó còn đâu? Nếu chết rồi thì tâm nguyện của những người đã mất sẽ để đâu? Cô còn phải thực hiện chúng nữa, nên chưa thể ra đi được.

***

Năm năm sau,

Lại nữa, lại thêm năm năm trôi qua, cô lại càng thêm năm năm cô đơn, và thêm năm năm già đi...

Xử Nữ vừa bán hai căn nhà, cũng chính là hai cái biệt thự to đùng của Sư Tử đi. Số tiền cô thu về nhiều đến mức đếm không nổi. Còn nhiều thứ khác vẫn còn mới như quần áo, túi xách, hay nồi niêu xoong chảo cô cũng bán dần đi cho đỡ chật nhà. Ai ngờ, mấy bộ quần áo của bạn bè cô bán cũng chạy lắm chứ, mới có vài ngày đã hết sạch rồi. Còn ga giường, chăn chiếu gối đệm, hay tủ lạnh, thậm chí là ti vi, quạt, loa, máy tính, mấy cái tủ đựng đồ cô đều bán đi hết, hết sạch. Có vài cái chăn mới của Sư Tử chưa dùng được đem đi từ thiện cho mấy căn hộ nhà nghèo, chăn đang dùng dở, vẫn dùng được cô đem đi cho trại trẻ mồ côi hay trại khuyết tật. Mang cái gì đi bán là bán sạch, Xử Nữ cũng thật may mắn. Cô thu về lợi nhuận lớn, còn đem tiền đi tặng cho vài khu nghèo khó hay quyên góp cho trường nghèo, tất cả đều là việc tốt.

Cô quyết định xây lại cuộc đời mới. Cô chuyển đến một căn hộ ở thành phố khác sống. Tiền thuê phòng không đắt, ngược lại còn rất rẻ mà phòng lại rộng, thoáng mát. Cô mở một xưởng may quần áo nhỏ nhưng lại rất được ủng hộ. Không chỉ thế, cô còn bán đi chút đồ cổ của Sư Tử, sách truyện của Thiên Bình đi để làm vốn. Ai ngờ, những thiết kế của cô khá đẹp, đem đi bán được không ít người đặt mua.

Cô đã làm giàu như thế, nhưng lại chỉ một mình, trong nỗi cô đơn không tả xiết. Cô đau lòng, thực sự rất đau lòng. Nhưng làm sao đây, họ đi rồi, cô phải sống, phải tiếp tục sống, hơn nữa còn phải khoẻ mạnh để lâu lâu cũng có thể đi tìm những-người-còn-sống nữa chứ.

Hai ngày sau đó, Xử Nữ nhận được một cuộc điện thoại từ Thiên Yết. Cậu ta nói rằng đã được thả và đang muốn làm lại từ đầu. Cậu ta đã đến chỗ biệt thự và những nơi cô có thể đi nhưng chỗ thì bị bán, nơi thì không có ai, nên mới gọi xem.

Thì ra cô chưa đổi số, chưa hề.

Nên cậu mới gọi, xem cô đang ở đâu, đã có việc gì làm chưa hay chỉ ngồi xem đi xem lại series "The Walking Dead" và "Fast & Furious", hay ăn ngủ đủ không, con số năm mươi thần thánh đã dẹp đi còn bốn mươi mấy thôi hay đã tăng thành con heo rồi. Rất rất nhiều câu cậu muốn hỏi cô, vì bây giờ chỉ còn hai người, mỗi hai người.

- Cậu thật vô duyên. Cậu không biết chuyện cân nặng thì không được nhắc đến với con gái sao? - Cô mắng một câu.

- Chứ cậu bây giờ bao nhiêu?

- Ba mươi hai tuổi.

- Không, nặng bao nhiêu cơ. - Thiên Yết nói.

- Ừm, thì, năm mươi thần thánh chuyển thành bốn mươi lăm.

Sau đó, tiếng rú điên cuồng của người nào đó ở đầu dây bên kia vang lên. Thề đi cô gái, hãy thề đi Xử Nữ, rằng cô không quen một thằng nào bị điên đã thế còn rú như bị hấp diêm thế này. Thiên Yết, Xử Nữ đang thấy xấu hổ thay cậu đấy, hãy dừng ngay cái trò rú như một thằng trốn trại tâm thần đi, cậu vừa mới ra khỏi nhà tù xương máu đấy.

- Câm mồm...

Xử Nữ đã khác xưa, ố lê ố lê. - Đó chính là lời hát mà Thiên Yết đang ca vang (dội) trong lòng.

- Câm...

Xử Nữ đã "change", ý hê ý hê.

- Thằng điên kia hãy nhớ cho kĩ, đừng bao giờ gọi điện cho tao nữa, tao không quen mày! - Cô hét lớn rồi cúp máy.

Thiên Yết tự hỏi mình đã làm gì sai.

Từ giây phút đó trở đi, dù Thiên Yết có gọi cả trăm cuộc, cô cũng không bắt máy. Dù cậu ta có nhắn cả nghìn cái tin, cô cũng chẳng thèm đọc. Cô thay đổi rồi đó. Cậu tốn tiền mua thẻ điện thoại để gọi và nhắn tin cho mỗi Xử Nữ, nào, gọi đi, nhắn đi, cô phụ cậu đó, làm sao?

Cũng từ đó trở đi, Thiên Yết cứ gọi cứ nhắn, còn Xử Nữ không nghe không đọc. Hai người như đang chơi trò kéo đẩy, dây dưa mãi chẳng ngừng.

Cuối cùng, vẫn là ai đi đường nấy.

Bi kịch cũng kết thúc từ đó.

Mãi mãi, hai người duy nhất còn sót lại cũng chẳng gặp.

Không bao giờ gặp lại nữa.

"Hẹn kiếp sau gặp lại, bạn của tôi..."

***

Hết Chương 12

...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net