Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự,

Một cô gái với mái tóc nâu đang nằm ngủ. Với khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp, cô gái đang kêu lên những tiếng ngáy ngủ mà tưởng như đang muốn đập vỡ cửa kính của nhà người ta vậy. Trong cái căn biệt thự này, ai nấy đều bị đánh thức bởi tiếng ngáy có một không hai kia, còn cô gái vẫn không hay biết gì mà cứ tưởng là do người khác ngáy, cô vẫn im lìm ngủ say.

Tiếng gõ cửa vang lên. Người gõ cửa là một cô hầu gái. Cô hầu gái đang cố lấy tay bịt tai lại, đang cố chịu đựng cái tiếng kêu kinh khủng của cô chủ mình. Trong đầu cô hầu gái không ngừng vang lên những câu hỏi thừa thãi. Cô gõ cửa thêm lần nữa. Đáp lại vẫn là tiếng ngáy khò khò của cô chủ. Lần này, cô hầu gái hét ầm lên, tiếng hét còn át đi cả tiếng ngáy:

- Cô chủ, mặt trời lên tới tận mông rồi mà cô vẫn chưa dậy là sao hả cô chủ!

Vị cô chủ có tiếng ngáy kinh dị thì đang lơ mơ ngồi dậy, vô thức đi ra cửa và mở cửa. Một lần nữa, tiếng hét của vị hầu gái lại vang lên, đinh tai nhức óc vô cùng, khiến cô chủ tỉnh ngủ ngay lập tức:

- Hôm nay anh ca sĩ đẹp trai người Nhật gì đó đến chơi, tính mời cô chủ nói chuyện nhưng lại nghe tiếng ngáy của cô chủ nên về ngay rồi ạ. Cô chủ thấy chuyện này hay không ạ?

Sao ông trời nỡ để một cô hầu gái bình thường từ quê lên tỉnh phán cho đường đường đại tiểu thư Sư Tử một đau lòng như thế? Cả cái nhà này, ai cũng biết đại tiểu thư Sư Tử mê trai đến mức không có nổi một thằng bạn trai, đã thế lại còn hay cãi nhau nữa, đến mức thằng con trai nào cũng phải sợ. Bây giờ, cô hầu gái lại cho thêm cái câu nói này nữa, thật là mất mặt quá đi.

Đang suy nghĩ một mớ lung tung thì mùi thơm nức của mì tôm thoang thoảng bay đến. Sư Tử bất giác lò mò theo mùi thơm. Thì ra, nhà bếp đang chuẩn bị bữa chiều cho cả nhà của Sư Tử.

Còn cái cô tiểu thư ngáy to kia thì đang lơ ma lơ mơ đi xuống cầu thang. Ngu ngơ thật đúng chất ngu ngơ, đã buồn ngủ rồi lại còn bước xuống cầu thang mà không mở mắt. Xảy ra chuyện lớn rồi, Sư Tử tiểu thư bị ngã cầu thang. Đầu cô bắt đầu chảy máu, những giọt máu đỏ tươi. Tay cô cố với lên, rồi lê lết đi đâu đó. Thì ra, cô đang cố gắng tìm nơi mùi mì đó phát ra.

Nói thật chứ ngã cầu thang này chẳng là gì với Sư Tử đâu. Cô phước lớn mạng lớn, có lần ngã từ lầu sáu xuống lầu một cũng chỉ phẫu thuật một lần rồi khoẻ lại, rồi lúc nào ngủ dậy cũng phải bị ngã cầu thang một lần. Nói chung, đây là chuyện xảy ra thường ngày, chẳng có gì lớn cả.

- Bà bà... bà bà... mì tôm... mì tôm... - Sư Tử thều thào như sắp chết.

Cái vị bà bà đang làm mì đó thì giật bắn mình. Bà bà vội thở dốc. Bà tưởng nhà này xuất hiện ma, nên đang rất sợ và rất run. Rồi một bàn tay nắm lấy chân bà. Đau lòng hơn nữa, tay bà bà đang cầm nồi mì, bị doạ sợ quá nên cùng tô mì ngã cả ra đất rồi.

- Mì của tôi! - Bà bà kêu lên.

Sau khi hay tin tô mì của bà bà đã bị đổ, không ăn được nữa, cô hầu gái hét to khủng bố đã trách móc Sư Tử mất mấy chục tiếng. Đã thế, cửa phòng lại bị khoá chặt, tiếng hét trách móc của cô hầu gái cũng vì thế đã suýt làm Sư Tử thủng màng nhĩ.

Đời đẹp thật đấy, Sư Tử ạ. Bị một cô hầu gái trách móc thật chẳng ra đâu vào đâu. Đường đường là Sư Tử đại tiểu thư nhà giàu mà lại bị cô hầu gái trách phạt trông thật là mất mặt...

Thôi ngừng các suy nghĩ đó đi. Mỗi lần bị cô hầu gái có tiếng hét to trách là Sư Tử lại bắt đầu như thế đấy. Cô ấy là người luôn tự tin về cái vị trí và lí lịch của mình nên nhiều lúc hơi tỏ ra thái quá. Người có thể dạy dỗ cô ấy chỉ có thể là Bạch Dương, Nhân Mã, Kim Ngưu và cô hầu gái tên Jen.

Sau mấy chục tiếng đồng hồ trách mắc thì cô hầu gái Jen đã mệt lử, nên cô đã tiếp tục gọi điện cho một cô gái. Không cần phải nói, nếu gọi cho con gái thì chỉ có thể là gọi cho tiểu thư Bạch Dương thôi. Sư Tử ơi Sư Tử à, cô lại giống y hệt Nhân Mã ấy, chẳng lẽ đầu thai nhầm chỗ rồi?

Đang chìm trong những mơ tưởng thì bỗng một tiếng nói kêu lên, tuy không to nhưng đó lại là một giọng quen thuộc, cái giọng nói mà khiến Sư Tử sợ chết khiếp. Đó là Bạch Dương, kẻ bí ẩn có một không hai trên thế giới.

- Bạch Dương tiểu thư, chị có số điện thoại của anh Nhân Mã không ạ?

Trời như vừa có sấm sét kêu đùng đoàng mấy trăm phát liền. Jen định xin số của Nhân Mã để làm gì vậy? Chẳng lẽ cô ấy muốn gọi Nhân Mã đến để thuyết giảng cho Sư Tử thêm một bài học nữa chăng? Mệt quá, nghe con bé Jen này nói đã kinh dị gần chết rồi, giờ lại còn thêm Nhân Mã thuyết giảng nữa thì sống sao? Họ không muốn cho cái tai của Sư Tử nghỉ à? Mà không nghỉ cái tai thì sao mà nghe nữa? À, mà thôi, dù có nghỉ cái tai cũng chẳng làm gì được, vì Bạch Dương đã nói luôn số điện thoại của thằng Nhân Mã mất rồi.

- À, Nhân Mã thiếu gia, thiếu gia có biết số điện thoại của Kim Ngưu đại nhân không ạ? - Jen gọi điện cho Nhân Mã, hỏi số điện thoại của Kim Ngưu.

Chuyện là, Jen không biết số điện thoại của Nhân Mã hay Kim Ngưu mà chỉ biết của Bạch Dương, nhưng Bạch Dương lại chỉ quen Nhân Mã chứ cô ấy không biết Kim Ngưu là thằng cha nào cả. Vì thế Jen chỉ biết gọi từng người một để đến với mục tiêu cuối cùng. Mà cô Jen này lại bội thu rất nhiều từ vụ này. Biết được số của hai soái ca đẹp trai nhưng hai vị soái ca đó bị điên, mà người Jen chú ý là bản thân cô ấy, nên chắc Jen chẳng quan tâm là có số điện thoại của hai vị soái ca đâu.

- À, Kim Ngưu đại nhân đó ạ? Tôi muốn nhờ Kim Ngưu đại nhân đến nhà của Sư Tử tiểu thư để dạy dỗ cô ấy ạ, chứ tôi mỏi mồm rồi.

Đầu Sư Tử quay cuồng rồi chóng mặt mà suýt ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhưng đời cô vẫn còn một tia hi vọng khi Kim Ngưu trả lời rằng cậu không có ở thành phố này mà cậu đang sống ở thành phố khác. Người đang ở thành phố này là Nhân Mã, có thể gọi cậu ấy đến cũng được.

Và thế là, một lần nữa, Jen gọi cho Nhân Mã thiếu gia. Lần này Nhân Mã không nghe máy. Jen gọi lại lần nữa. Nhân Mã vẫn không nhấc máy. Jen kiên nhẫn gọi lại lần nữa. Và lần này, Nhân Mã thiếu gia nghe điện thoại với giọng ngái ngủ. Jen hiền từ nói:

- Thiếu gia mau đến đi, Sư Tử sắp có chuyện rồi!

Nghe nói Sư Tử sắp có chuyện Nhân Mã chạy ào đến cái "cung điện" mà trong hậu cung có những con người điên rồ mà không biết đó chỉ là âm mưu của nàng hầu gái có một không hai Jen.

- Nhân Mã thiếu gia, ngài đến rồi.

- Sư Tử sao rồi?

- Dạ, cô ấy đang vô cùng đinh tai nhức óc đấy ạ.

- Vậy sao? Vậy cô ấy cần gì?

- Cần thiếu gia thuyết giảng cho cái bài gì mà quý quý trọng trọng gì đó ấy ạ. - Jen cúi đầu.

Nhân Mã chỉ gậy gật đầu mấy cái rồi đi lên phòng ngủ của Sư Tử. Thấy cô thất thần, cậu mỉm cười tươi rồi ngồi xuống. Và, cuộc đời Sư Tử quá, à không, cực cực cực cực kì không may mắn khi Nhân Mã lại bắt đầu thuyết giảng lại cái bài Quý trọng thức ăn và con người.

Nhân Mã phải gọi là thiên tài của thiên tài, vì cậu đã sáng tác ra một bản thuyết trình vô cùng sáng giá về thức ăn, thức uống và con người. Về ăn thì hải dài đến mấy trăm trang, về nước uống thì mất nghìn rưỡi trang, và về con người thì mất gần trăm nghìn trang. Vậy nên, tối nay, Sư Tử cùng cô hầu gái Jen đã được nghe bài thuyết giảng của Nhân Mã tới mức suýt phải thuộc lòng.

Mà, Sư Tử cũng tự hỏi, cái bản thuyết trình dài gần triệu trang, vậy mà tại sao cái tên Nhân Mã này lại có thể thuộc nổi nó? Cô còn tự nghĩ, chẳng lẽ nào Nhân Mã tự "hack" não mình mà học? Dù cho cô thời gian cả đời, chắc cô cũng chẳng thế nào đọc đi đọc lại cái bản thuyết trình kinh dị này quá.

Thế là, cả buổi tối trôi đi với màn thuyết giảng dài đến mức khó hiểu của Nhân Mã thiếu gia.

***

Một tuần sau,

Tại một ngôi nhà nhỏ, có một cô gái đang ăn bữa sáng một cách ngon lành. Chỉ là một cái bánh mì pha sữa bình thường, cùng với một gói xôi xéo thêm ít ruốc vào ăn, trông cô gái chẳng có gì là giàu có cả, ăn mặc cũng khá rách rưới, nhưng cô vẫn thấy rất ấm áp.

Mọi người hay nói cô là người lạnh lùng, ít tiếp xúc với người lạ, nói chung là một con người bí ẩn, chẳng ai hiểu rõ nội tâm, suy nghĩ của cô. Sự thực là vậy sao? Ngay đến cô cũng chẳng thể hiểu nổi tính cách của mình, và vì sao mình lại cư xử khác người như vậy. Từ nhỏ, không cha không mẹ, cô một mình trên cõi đời này tự lập cho tới giờ. Cuộc sống đáng lẽ vẫn chỉ trôi qua bình dị, nếu như cô không gặp Nhân Mã và Sư Tử, cùng cô Jen xinh đẹp. Dù chính họ cũng không hiểu nổi tính cách của cô, nhưng họ rất quan tâm cô và biết cảm thông cho cái tính lạnh lùng ấy.

Tiếng điện thoại của cô bỗng reo liên hồi, là một số điện thoại quen thuộc. Cô để điện thoại ở đó một lúc, mặc nó rung, nó réo, sau một lúc thì cô mới ra nghe máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói dường như sắp chết:

- Bạch Dương ơi, cứu tớ với, Jen chết mất rồi. - Người đầu dây bên kia khóc thảm thiết.

- Cái gì cơ, ai chết chứ? - Cô hỏi.

Người ở đầu dây bên kia thút thít mãi những tiếng khóc lóc liên hồi mà khiến cô chẳng thể nào không quan tâm. Cô vô cùng quan tâm đến người bạn này của mình, vì bạn ấy là người đầu tiên nhặt cô từ bãi rác đem về.

- Bạch Dương ơi, Jen chết mất rồi... - Đầu dây bên kia tiếp tục.

Cô bỗng giật mình. Là cô nàng hầu gái Jen của Sư Tử sao? Vì sao bỗng nhiên cô ấy ra đi đột ngột như vậy? Chẳng phải tuần trước vẫn vui vẻ mà gọi điện cho cô sao? Vì cớ gì mà lại ra đi sớm như vậy?

- Tại... tại sao? - Cô lắp bắp.

- Cô ấy... rơi từ tầng ba xuống... chết rồi... - Đầu dây bên kia vẫn khóc.

Nghe người ở đầu dây bên kia kể, thì Jen đã rơi từ trên tầng ba của căn biệt thự xuống chết vào tối muộn hôm qua mà không rõ nguyên do. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra vụ án bí ẩn này, nhưng vẫn còn nhiều chỗ uẩn khúc, họ không tìm thấy chứng cứ để xác minh, đây có phải tự sát hay nạn nhân bị ám sát.

- Tớ đến ngay đây, tớ đến ngay. - Cô vội vã mặc áo khoác vào.

Cô đi ra ngoài. Bây giờ, trời đang có bão tuyết. Cô cầm theo chiếc ô Nhân Mã tặng, men theo con đường nhỏ dẫn tới nhà Sư Tử. Con đường bình thường ngắn mà giờ trông xa vời quá, đi mãi chẳng tới nơi. Nhưng, cô vẫn cố gắng mà bước đi.

Đến nơi, chính là nhà, căn biệt thự to lớn đồ sộ của Sư Tử và cũng do Sư Tử điều khiển. Sư Tử gọi cho cô, khóc rằng Jen vừa chết tối qua mà chẳng rõ lí do là gì. Cô phải vượt bão, vượt tuyết để đến nhà Sư Tử.

- Jen...

Cô bàng hoàng nhận ra, xác của Jen vẫn đang nằm sõng soài, nhưng là trên một cái chăn nhỏ, trên người Jen cũng có chăn, ở dưới dính đầy máu, tuyết và cỏ. Cô dũng cảm bước tới bên cái xác, nó cứng đờ. Cô sờ tay lên khuôn mặt của Jen, nó cũng cứng đơ như bị tuyết đóng băng lại vậy.

Cô tìm đến phòng của Sư Tử, nơi mà Jen rơi xuống, cũng là nơi mà Sư Tử đang thui thủi. Mở cửa bước vào, bên trong là Sư Tử và Nhân Mã, còn có thêm hai cậu bạn lạ mặt.

- Ai... ai thế? - Bạch Dương hỏi.

- Đây là Kim Ngưu và bạn cậu ấy, Thiên Yết. - Nhân Mã giới thiệu.

Cô chỉ à cho qua. Nhưng rồi, thấy Sư Tử gần như sắp chết, lại suy sụp như thế, cô không chịu nổi mà tới bên cô ấy, vỗ vai, hát một bài hát mà cô nghe mẹ ru hồi xưa ơi là xưa, một bài hát nhẹ nhàng, hay nhưng buồn.

- Jen ở trên trời sẽ buồn đó... nên con đừng khóc nữa... mà hãy vui vẻ lên... Đó là điều Jen cần... - Bạch Dương thay câu cuối của bài hát nọ bằng một câu hát khác, để dỗ dành cô chủ nhỏ đáng thương.

Sư Tử nghe câu hát rồi dần nín hẳn. Nhưng cô vẫn rất sợ, rất bất ngờ với cái chết kì lạ của Jen. Cô vẫn ôm chặt Bạch Dương. Cô rất muốn khóc thật to, cô rất muốn giết chết cái kẻ đã hại chết Jen. Bạch Dương chỉ biết ôm chặt lại Sư Tử, cái cô gái đang đau lòng gần chết.

Nhìn vào phòng có năm người, nhưng hình như có ba thằng đàn ông là đồ thừa và trông như không có ích lợi gì cả. Họ chỉ đứng đó, nhìn hai cô gái đang ôm nhau rồi thì thầm cái gì đó.

Một lúc sau, Thiên Yết chạy ra phía bục cửa sổ, nơi mà Jen rơi xuống. Cậu để tay lên lan can, hít thở sâu, lấy hơi, rồi nhìn xuống dưới. Ở dưới, chỉ có thềm cỏ bị che lấp bởi tuyết trắng và máu của Jen. Cậu quay đầu lại nhìn mọi người, rồi cười nhẹ:

- Jen... các cậu chuyển xác cô ấy đi khi nào vậy?

Bốn người còn lại giật mình, nhất là Bạch Dương, người đến sau cùng. Rõ ràng là họ chưa hề chuyển xác Jen đi, chỉ để cô ấy ở đó thôi, vậy sao ở đó lại không có cái xác nào được?

Ngay sau câu nói của Thiên Yết, Nhân Mã chạy ra lan can, cậu càng giật mình hơn nữa. Cái xác chính xác là không còn ở đó, cái chăn cũng biến mất, chỉ còn máu và tuyết vẫn nằm im.

- Sao... sao có thể?

Bạch Dương chạy theo sau Nhân Mã, cô cũng rất bất ngờ. Cái xác lúc nãy còn ở đó, giờ nó đã biến đi đâu? Chẳng lẽ, nó có thể bước đi? Nhưng điều đó là điều mà không thể nào có thể xảy ra, là một điều bất khả thi. Bách Dương dựa vào cách loại trừ mà cho ra kết luận cuối cùng. Lí do duy nhất mà cái xác biến mất, chỉ có thể là...

- Có người mang cái xác đi rồi, tìm mau! - Cô hét lớn.

Lập tức, Sư Tử sai người đi tìm quanh biệt thự, tìm cho ra cái xác của Jen. Cả lực lượng cảnh sát cũng thay phiên nhau tìm khắp nơi, và cả năm người nọ, cũng đi tìm.

Nhưng dù có cố gắng tìm tận rừng sâu hay lục cả những căn cứ nhỏ trong cái biệt thự, cái xác vẫn chưa thể tìm ra. Cả cái biệt thự có tổng cộng sáu cái căn cứ nhỏ, nhưng chẳng có cái gì cả, cho dù là một chút manh mối cũng không có.

Hai hôm sau, Bạch Dương đã mất tích một cách bí ẩn. Ngay sau khi Bạch Dương mất tích là cái xác của Jen được tìm thấy, cũng tại nơi mà Bạch Dương mất tích, chính là nhà riêng của cô ấy. Nhưng có một vấn đề là, cái được tìm thấy chỉ có mỗi cái đầu của Jen, còn xác vẫn không thấy đâu.

Rồi ba hôm sau, cái đầu của Jen lại biến mất một cách kì lạ lần nữa, tìm mãi cũng chẳng thấy, và Bạch Dương được tìm thấy ở biệt thự của Sư Tử. Nhưng, Bạch Dương đang trong trạng thái bất tỉnh, không, phải là tím tái, suýt chết, tim của cô ấy suýt bị moi ra, trong rất kinh.

Rồi lại hai hôm sau nữa, Jen lại được tìm thấy, và với một cái đầu, hai cái tay, hai cái chân, và trái tim cũng biến mất, nghĩa là xác của Jen bị chặt khắp thân, ngay cả bị moi tim, chắc trên trời cô ấy sẽ cảm thấy rất đau lòng và buồn tủi. Và, lần này, không còn ai mất tích nữa, thứ mất tích chính là trái tim đỏ dính máu của Jen.

- Các người mau chóng tìm tim của nạn nhân Jen về đây, mở rộng tìm trên khắp nước cho tôi! - Lão Đội trưởng cục cảnh sát kêu lên, tay ông đập xuống bàn, mắt nhìn vào tường như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

Kim Ngưu ở ngoài cửa chớp chớp mắt kinh ngạc. Thực ra, ngoài cảnh sát, Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã, những người khác không hề biết được chuyện Jen bị mất trái tim, họ chỉ biết Jen bị mất tích, không, Jen và Bạch Dương bị tráo đổi thay nhau. Cậu nghiến răng...

- Kim Ngưu, đi nào, chúng ta đi thôi, chúng ta không nên ở đây nữa. - Thiên Yết bình tĩnh nói, mặc dù cậu cũng mới nghe được chuyện này, nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, khác hẳn với thằng Thiên Yết điên dồ hay chơi đại hằng ngày.

Chúng ta đi thôi, chúng ta không nên ở đây lâu. Jen cũng đã từng nói với Sư Tử như thế, nhưng giờ đây, chắc chẳng ai còn nghe thấy nó được đâu, vì Jen đã ra đi mất rồi. Nhớ lại đến đó, Kim Ngưu bỗng tuôn ra nước mắt, hai hàng mi ướt nhẹp. Dù gì họ cũng là bạn tốt quen biết nhiều năm, vậy mà còn trẻ như thế, Jen đã phải ra đi đường đột, một cách đau đớn.

***

Tại nơi diễn ra tang lễ của Jen,

Khá ít người đến đây để dự buổi tang lễ long trọng này, bởi vì Jen không quen biết được nhiều người, suốt ngày cô ấy chỉ ở nhà chơi cùng Sư Tử mà chẳng thèm đi ra ngoài làm quen hay kết bạn. Vì thế, ít người đến dự cũng là chuyện thường tình.

Bỗng, một bà, à không, chính là vị bà bà tuần trước làm đổ tô mì to bự chảng đó, quỳ xuống. Ai nấy đang không hiểu vì sao thì vị bà bà nọ đã dập đầu xuống đất đến mức chảy cả máu. Sư Tử ra đỡ bà dậy. Hết rồi, bà bà đang cười tươi, và bà lại đập đầu xuống đất thêm mấy lần nữa, mắc cho Sư Tử kêu gào.

Sau một lúc dập đầu, bà bà loạng choạng đứng dậy, nhưng rồi lại gục xuống. Sư Tử đỡ bà. Cô hỏi, vì sao bà bà lại làm như thế. Vị bà bà nọ thoi thóp thở, nói lắp bắp được vài từ nhưng Sư Tử cũng hiểu.

- Con... gái... ta...

Bấy giờ họ mới hiểu rằng, mẹ đẻ của Jen lại chính là vị bà bà đó. Dù Jen không biết, cô ấy tưởng mẹ mình đã mất, nhưng bà bà không thể nào không nhận ra đứa con gái mình đã mang thai chín tháng mười ngày, rồi đẻ ra. Vì trên người Jen có một vết bớt, vết bớt khá nhỏ nhưng lại dễ nhớ. Vì thế, bà bà có thể nhận ra con gái. Nhưng do sợ Jen lại sốc khi biết mẹ chưa mất mà lại luôn ở gần mình như vậy, nên bà bà không nói ra. Đến khi Jen mất rồi, bà bà cũng chẳng thiết sống nữa. Con gái của bà mất rồi, trên đường xuống hoàng tuyền, mẹ nó sẽ đi cùng, sẽ không phải cô đơn mà xuống nơi chín suối đó nữa.

Vị bà bà mất ngay tại lễ tang của con gái vì tuổi cao sức yếu, nay lại còn bị chảy máu đầu, chấn thương nặng. Vậy là từ nay, Sư Tử phải cô đơn sống trong căn biệt thự to lớn, nhưng lại lạnh lẽo. Hơn nữa, vẫn chưa ai rõ nguyên nhân cái chết của Jen, nên trong lòng nhiều người vẫn nơm nớm lo sợ.

Lễ tang kết thúc, mọi người bắt đầu ra về. Cuối cùng, chỉ còn lại mười hai con người đang im lặng. Vài người biết nhau, vài người thì chẳng biết người kia là thằng cha nào cả. Sư Tử tuy quen biết rộng nhưng cũng chẳng biết những người kia là ai mà lại ở lại lâu đến như thế.

Một lúc lâu sau, Nhân Mã mới giới thiệu, ba cô gái Song Ngư, Song Tử, Xử Nữ là bạn mới quen vì ở căn hộ đối diện, riêng cô gái tên Bảo Bình thì là bạn thân hồi cấp một. Kim Ngưu thì giới thiệu, Ma Kết, Thiên Bình, Cự Giải và Thiên Yết, Kim Ngưu là bạn cùng chung căn hộ, mà Thiên Yết thì Sư Tử biết rồi. Cuối cùng là Bạch Dương, cô ấy lặng thinh, chẳng ai biết danh tính của cô ấy cả.

- À, đây là Bạch Dương, bạn tớ. Cô ấy ít nói lắm, lại lạnh lùng, nên các cậu đừng để tâm, bỏ qua cho cô ấy đi. - Sư Tử nói thầm.

Thế là, câu chuyện ở nhà tang kết thúc tại đó. Mọi người dắt nhau về biệt thự to đồ sộ của Sư Tử, nhưng trông nó thật lạnh lẽo. Họ vào nhà, rồi ngồi uống tách trà, nghe Sư Tử kể lại toàn bộ mọi chuyện liên quan đến cái chết của Jen mà cô ấy biết, vì những người bạn này rất thông minh, à không, tính cả cô nữa là mười hai người, tất cả đều khá thông minh, lanh lợi.

Họ cùng nhau suy nghĩ, tìm cho ra manh mối và hung thủ của vụ án này để báo thù cho Jen, cô gái đã chết một cách oan ức và đau đớn tột cùng.

***

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net