Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang đăm chiêu suy nghĩ đủ mọi thể loại trên đời để suy luận ra sự thật cái chết của cô hầu gái tên Jen. Họ phải tìm cho bằng được sự thật để có thể cho Jen và mẹ cô ấy yên lòng rồi yên tâm an nghỉ nơi suối vàng xa xôi.

Bạch Dương là người đầu tiên đưa ra ý tưởng về sự thật đó. Cô suy luận, cho rằng kẻ giết Jen chính là mẹ ruột của cô ấy, là vị bà bà mới mất sáng nay. Ở vụ đầu tiên, bà ấy canh chừng đến lúc Sư Tử đi tắm, rồi gọi Jen vào phòng. Trong lúc bọn họ cãi lộn, bà bà đã vô tình đẩy Jen ngã, Jen loạng choạng rồi rơi khỏi phòng, rơi xuống đất và chết. Sau đó, vì sợ tội, bà bà đã trốn khỏi hiện trường, đi đến phòng mình. Sáng hôm sau, mọi người phát hiện Jen chết, bà bà sợ quá, đợi đến chiều không còn ai, bà đem cái xác đi giấu mất. Chuyện còn lại mọi người đã rõ cả.

Kim Ngưu không cho rằng như vậy là đúng, cậu lại nghĩ khác Bạch Dương. Cậu cho rằng Jen giết người rồi quá sợ hãi, liền giấu cái xác về biệt thự, trang điểm cho cái xác y hệt mình để mọi người nghĩ đó là Jen. Hôm sau, Jen trở lại hiện trường, lúc đó chưa ai phát hiện ra cái xác. Cô ấy bê cái xác, để nó rơi xuống từ phòng Sư Tử, rồi cứ để đó cho đến khi có người phát hiện. Trong thời gian cảnh sát và cứu thương đến, cô ấy giấu cái xác đi và thế chỗ. Rồi cuối cùng, cô ấy tự mình chạy trốn và biến mất cùng cái xác. Sau đó, con quỷ giết người trong Jen bùng phát, cô chặt đầu cái xác, chặt chân, chặt tay, moi tim cái xác nhưng không ngờ, bị bà bà phát hiện. Bà bà đã giết con gái mình, chặt đầu, moi tim nó, chặt chân rồi chặt tay, như việc tráo đổi xác chết, bà bắt cóc Bạch Dương đến hai lần. Cuối cùng thì mọi người cũng biết hết chuyện còn lại rồi.

Lần này đến Song Ngư, kẻ chuyên xem phim kinh dị, giết người, cô nàng nói rằng hai ý kiến kia không có một tí logic, chẳng liên quan gì cả. Cô nói rằng hung thủ có bốn nghi phạm, thứ nhất là bà bà, thứ hai là Bạch Dương, thứ ba là Sư Tử, và thứ tư là Jen, tự sát. Bạch Dương và Sư Tử cũng nằm trong danh sách nghi phạm vì họ không có bằng chứng ngoại phạm, lại rất liên quan đến vụ việc nên rất có thể. Dù họ cố gắng chối, nhưng Song Ngư vẫn một mực nghi ngờ bốn nghi phạm đó.

Thiên Yết khá đồng tình với ý kiến của Song Ngư, đơn giản vì nó là ý kiến có tính chất thực tế nhất trong ba ý kiến mà họ mới nêu. Không có cái vụ nào mà mẹ vô tình giết con. Với lại, nếu bà bà có đẩy, dù Jen có loạng choạng đến mấy cũng chỉ ngã xuống rồi dựa vào lan can thôi, chưa đến mức ngã ngửa xuống. Hay chuyện Jen giết người cũng thế, cả ngày Jen đều luôn ở nhà mà Jen có thể giết người đúng là một loại kì tích đặc biệt, như phim siêu nhiên vậy. Vì thế nên, có thể cho rằng cách giải thích của Song Ngư là hợp lí nhất.

- Tớ có ý kiến. Hung thủ... có lẽ chính là Jen, nạn nhân của vụ án. Ở vụ đầu tiên, cô ấy đau lòng quá mà tự sát. Người đem cái xác của cô ấy đi có lẽ chính là mẹ đẻ của cô ấy, chính là cái vị bà bà mới mất sáng nay. Bà ấy đem cái xác cô ấy đi là vì muốn cứu cô ấy, đưa cô ấy cho bệnh viện. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc vô thức nào đó, bà ấy bỗng lầm tưởng con mình là cái kẻ thứ ba đã cướp chồng đi, và vì thế mới ra tay sát hại tàn nhẫn như thế. Cuối cùng, bà bà đã tự sát để đền tội, vì trên thực tế, chỉ cần bà bà không giết Jen thì có lẽ cô ấy sẽ không chết mà được cứu sống. - Nhân Mã chậm rãi nói, tỏ vẻ như thám tử mới phá án xong.

- Nhưng mà... nếu Jen tự sát vì đau lòng như cậu nói, thì cô ấy đau lòng chuyện gì? - Bảo Bình ngây ngô nhìn Nhân Mã, đầu nghiêng một bên.

- Chuyện duy nhất có thể khiến Jen đau lòng đến mức muốn tự sát chỉ có thể là do, cô ấy phát hiện ra sự thật về cha mẹ của mình thôi. - Bảo Bình ngẫm nghĩ.

Ai nấy nhìn Sư Tử sau câu nói đầy ẩn ý của Bảo Bình. Sư Tử cười, nói rằng, từ nhỏ Jen bị bỏ rơi, cha mẹ Jen, đến Jen cũng chẳng nhớ mặt. Nhưng nghe nói, sự thực là do cha Jen bỏ mẹ Jen để đi theo người phụ nữ khác, mẹ Jen vì quá đau khổ mà muốn tự sát, rồi cuối cùng mất tích bí ẩn. Jen được đưa vào trại trẻ mồ côi, được mẹ Sư Tử đem về nuôi. Năm năm sau, cả nhà Sư Tử chết, khiến Jen và Sư Tử chỉ còn biết dựa dẫm vào nhau mà sống. Vậy nên, nếu Jen biết được một sự thật đau lòng như thế, cô ấy chắc chắn sẽ tự sát.

- Sao cậu biết, Bảo Bình? - Song Tử hỏi.

- Vì tớ nghe Nhân Mã nói thế, nên tớ nghĩ thế. - Bảo Bình tỉnh bơ trả lời.

Vậy thì, suy luận đặc biệt của Nhân Mã đang dẫn thứ hai trong những suy luận mới được đưa ra. Nếu cứ tiến theo những suy luận dù thiếu hay đủ logic, thì chắc chắn sẽ tìm được manh mối, tóm gọn hung thủ.

- Khoan đã... có chuyện không bình thường ở đây. - Ma Kết đang ngồi im bỗng kêu lên.

- Chuyện không bình thường gì chứ? - Cự Giải hỏi.

- Thằng ngu nhà ngươi, tai ngươi lòi hả? - Ma Kết quát Cự Giải.

Sau khi quát, Ma Kết kéo cả mười một người còn lại ra ngoài sân. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tiên tri và suy nghĩ của cậu, có một cái xác không hồn đang nằm ở đây. Nó vừa mới được rơi từ trên xuống. Lần này, cái xác vẫn nằm đó, vẫn bị rơi từ phòng Sư Tử xuống.

Đây chẳng lẽ là một vụ ám sát liên hoàn? Nhưng không, có quá nhiều uẩn khúc và bí ẩn trong câu chuyện này, chưa thể kết luận được rốt cuộc đây là một vụ án như thế nào. Nhưng, khi lại gần để nhìn rõ mặt người vừa rơi xuống, ai nấy bàng hoàng kinh ngạc.

- Không... không thể nào... Đó... đó chẳng phải là... - Song Tử quỳ gục xuống, lắp bắp nói, thở dốc.

Cô gái vừa rơi xuống chính là Jen, cái người đã mất hơn một tuần qua. Không thể nào là Jen, rõ ràng xác cô ấy đã được đốt và chôn xuống đất rồi, vả lại xác cô ấy có đến mấy phần, đây không thể nào là Jen được, bởi vì cái xác này hoàn toàn nguyên vẹn cả về tay, chân, đầu, lẫn trái tim, là hoàn toàn nguyên vẹn cả thân người.

- Jen... Jen? - Sư Tử vô thức lại gần cái xác hơn nữa.

Lúc này, trên sân đang rất hỗn độn. Nào là Nhân Mã, Xử Nữ và Thiên Bình gọi cứu thương và cảnh sát, cả Thiên Yết gọi thám tử. Rồi đến Ma Kết, Song Tử, Kim Ngưu, Bạch Dương, Bảo Bình, Cự Giải, Song Ngư đang cố tìm kẻ sát nhân quanh ngôi nhà. Riêng Sư Tử vẫn im lặng, tiến gần đến bên cái xác vừa rơi.

Không, chưa chết, người vừa rơi chưa chết, nó còn thoi thóp thở, tay cố với lên, nắm chặt chân Sư Tử. Nó như muốn nói điều gì đó với cô. Cô cúi người xuống, khẽ nghiêng đôi tai của mình đến bên cái miệng còn đang mấp máy.

- Jen, nói lại lần nữa cho tớ nghe, được không? - Cô tai vào sát miệng cô gái đó.

Sau đó, Sư Tử giật mình. Cô hét ầm lên rằng không phải như thế, không đúng như thế. Mấy người đang ở gần cô chạy lại, hỏi han cô, hỏi rằng đã có chuyện gì vừa xảy ra mà cô lại như vậy. Sư Tử lắp bắp nói:

- Cô... cô gái này... là chị gái của Jen... Còn hung... hung thủ là...

Nói đến đó, đột nhiên Sư Tử ngừng lại. Cô quá sốc, cô không thể tin nổi. Thì ra, suy luận mà bạn cô mới nói, cái suy luận mà thiếu logic nhất lại chính là cái suy luận chính xác nhất so với các suy luận kia, tuy suy luận hung thủ lại sai hoàn toàn. Cô không thể nào tin, hung thủ lại chính là người đó, chính là cái người luôn ngu ngơ, đáng yêu đó.

- Không... không thể nào là người đó! Không thể nào! - Sư Tử ôm đầu mình, hét lớn rồi chạy vào trong nhà.

Ai nấy ngạc nhiên, rồi chạy lại gần cái người vừa rơi. Cô ấy y hệt Jen, xinh đẹp, khờ khạo, đáng yêu, nhưng Nhân Mã nhìn vào lại thấy khang khác. Vì thấy khác Jen, cậu mới cúi xuống, hỏi chuyện cô gái nọ. Cô gái lắp bắp trả lời rằng:

- Tôi... là... chị gái song sinh... của Jen... Còn hung thủ... chính là... - Nói đến đây, cô gái cũng dừng lại y hệt Sư Tử.

Nhưng khác là, Sư Tử dừng lại vì cô quá sốc, còn cô gái dừng lại vì không chịu nổi nữa, cô gái đã ra đi. Đúng lúc cô gái chết cũng là lúc cảnh sát, cứu thương và một tên thám tử trông có vẻ khờ đi tới. Cái xác được khiêng đi, cảnh sát kiểm tra kĩ hiện trường, manh mối vẫn quá mù mờ. Vẫn chưa có một manh mối nào về nguyên nhân cái chết của cặp chị em sinh đôi nhà Jen cả. Tên thám tử mà Thiên Yết gọi tới vẫn nhìn từ phòng Sư Tử xuống dưới.

- Anh chẳng thấy khả năng nó có thể giết người ở đâu cả. - Vị thám tử nói.

- Ý anh là sao? - Thiên Yết hỏi.

- Sao em ngốc thế? Dĩ nhiên là cái lan can này rồi. Nó chẳng giống vật có thể đẩy người xuống mà chết dễ như vậy cả. - Vị thám tử cốc vào đầu cậu em một cái.

Sau đó, thám tử nói rằng, hai chị em song sinh được cho rằng đã rơi từ đây xuống không phải rơi từ đây xuống, mà chắc chắn là rơi từ chỗ khác, nhưng hiện giờ vẫn chưa thấy nơi đó ở đâu cả.

- Anh nói thế là thế nào chứ? Nơi này là nơi duy nhất có thể rơi xuống mà.

- Nhưng cái lan can quá cao! Dù có đẩy thế nào thì người cũng chẳng bao giờ rơi xuống được! Nay lại còn chết thì là điều không thể! - Vị thám tử quát.

Vậy là trước giờ, điều tra hiện trường ở đây là vô ích rồi đấy à?

***

Tại sân nhà của Sư Tử,

Cô bước đi bước lại trên thềm cỏ, trong đầu nhớ lại cái lời nói của chị gái Jen, người tên Joy nói. Cô ấy bảo hung thủ là người đó, cô không tin được. Cô ấy nói thêm cả thủ thuật gây án, những nạn nhân tiếp theo và cả động cơ gây án của hung thủ, khiến Sư Tử không khỏi bất ngờ. Thì ra, chuyện là như thế, mọi chuyện cũng tại cô mà ra. Bây giờ, cô phải chết để đền mạng cho những người đã mất và để cho hung thủ toại nguyện, có nên không?

- Không nên... - Một giọng nói vang lên.

- Vì sao? - Sư Tử hỏi.

- Vì hung thủ là Jen, vì hung thủ giết người là nhờ việc lợi dụng căn cứ bí mật, vì những nạn nhân tiếp theo là Nhân Mã, Kim Ngưu và Bạch Dương, và vì động cơ gây án là do cô mà ra. - Người đó mỉm cười ranh mãnh.

Sư Tử giật mình quay người lại. Đó là Cự Giải, người mới được cậu "Nàng tiên ngủ" Ma Kết quát. Sao cậu ta lại biết được sự thật như thế? Chẳng phải chị Joy đã chết trước khi nói được tên của hung thủ sao? Vì sao cậu ta có thể biết hết được chứ?

- Nhìn vào khuôn mặt hốt hoảng và sợ hãi của cô, tôi biết ngay. Vậy là suy luận của tôi đúng rồi chứ gì? - Vị thám tử cười.

- Sao... anh... mọi người... - Sư Tử lắp bắp.

- Chuyện là thế này. Lí do mọi người biết được tất cả mọi chuyện rất đơn giản, là do suy luận của anh trai Thiên Yết, cũng là một vị thám tử tư tài giỏi bậc nhất cấp quốc tế, người đã được vinh danh, đã được nhắc đến và khá nổi tiếng, thám tử Thiên. Không, không phải là Bao Thanh Thiên, đừng có nghĩ bậy! Là anh trai cùng mẹ khác cha của Thiên Yết, là thám tử Bắc Triệu Thiên! Cũng nhờ cái suy luận của anh Thiên mà mọi người được cứu thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực và sợ hãi. Vì trên thực tế, có một người tưởng là tất cả mọi chuyện do ma làm, đó là ai, tớ xin được phép giữ bí mật. Anh Thiên đã đưa ra một chuỗi suy luận thế này: Hung thủ chắc chắn là Jen, cái người được cho là mới chết ở vụ án thứ nhất. Cô ta chính là kẻ sát nhân hàng loạt của một vụ án mà cảnh sát đang theo đuổi. Jen cố ý để cho mọi người thấy mình ở nhà cả ngày để không bị ai nghi ngờ là kẻ sát nhân. Rồi một ngày, khi đang giết người giữa ban đêm ở một nhà trọ, nạn nhân bỗng quay dao lại và đâm lấy đâm để Jen, cô ta suýt bị đâm vào tim. Hơn nữa, vì trông "vị khách" to gan nọ có nhiều điểm giống ở khuôn mặt với Bạch Dương và lai cả mặt Jen nên cô ta đã nảy ra một ý, vừa có thể tiếp tục giết người, vừa có thể thoả mãn thú vui của mình. Cô cầm lấy dao đâm chết hắn rồi dùng thủ thuật trang điểm cho nạn nhân y hệt mình. Và, Jen còn biết thủ thuật đổi vân tay do di truyền từ bà ngoại, nên cô ta dễ dàng đổi vân tay của nạn nhân bị giết với mình. Rồi sau đó, như những gì Kim Ngưu từng suy luận, cô ta đem cái xác về biệt thự trong đêm tối, lợi dụng lúc Sư Tử đi vệ sinh đêm, cô ta vào căn cứ bí mật bên trên phòng Sư Tử, rồi đẩy nạn nhân xuống. Đúng như dự đoán của Jen, ai nấy cũng cho rằng người chết chính là cô ta, thực ra, Jen vẫn đang len lỏi trong căn biện thự này. Cái căn cứ bí mật kia chắc chỉ có bốn người biết, trong đó có Sư Tử, Jen, cô Joy, và bà bà. Rồi, đợi chiều hôm sau, Jen đem giấu cái xác đi, vào trong căn cứ bí mật, lúc đó ở trong chỉ có mỗi cô Joy đang bị trói. Cái xác bị chặt đầu tại chỗ, tay, chân và bị moi tim cùng lúc. Cô Joy và Jen là hai người duy nhất biết được chuyện này, nhưng cô Joy lại bị trói, không làm gì được. Mấy hôm sau, Jen bắt cóc Bạch Dương, tẩm thuốc mê để cô ấy không nhớ được gì, nhân lúc đó đem trả lại cái đầu của nạn nhân xấu số nọ. Rồi Jen hành hạ Bạch Dương như hành hạ tên kia, không biết lí do vì sao. Mấy ngày sau, Jen trả lại Bạch Dương, lấy mất đầu của nạn nhân xấu số. Rồi mấy ngày sau nữa, Jen trả lại toàn bộ thân thể nạn nhân trừ trái tim. Nhưng không ai nghi ngờ đó là người khác chứ không phải Jen. Rồi sau đó nữa, cô Joy trốn thoát được, muốn đi nói với mọi người toàn bộ sự thật nhưng bị Jen phát hiện. Cô ta cầm dao đuổi theo cô Joy. Nên cô Joy dùng cửa sổ của căn cứ nhảy xuống như Jen đã làm với tên nạn nhân của mình. Cô Joy dùng tay làm thứ để đầu có thể dựa, cho cô có thể cầm cự lâu hơn, để nói ra sự thật. Cô Joy còn cố ý hét to khi rơi để có người nghe thấy mà chạy đến. Rồi Jen đóng cửa sổ lại mà không để ý, cô Joy vẫn thoi thóp, vẫn còn sống. Chuyện sau đó, chính là những gì mọi người nhìn thấy. - Kim Ngưu nói một loạt dài.

- Vậy còn động cơ? - Cự Giải hỏi.

- Sư Tử, động cơ là gì? - Anh Thiên hỏi.

- Tôi... từng đẩy Jen xuống nước. Một thời gian sau khi điều trị, Jen bị mất trí, cứ đập phá đồ đạc hoài à, rồi một tháng sau lấy lại trí nhớ nhưng tôi thấy cô ấy hơi khác. Trước khi bị đẩy xuống nước, Jen đã xem một bộ phim giết người. Đó chính là lí do cô ấy đi giết người, trở thành sát nhân hàng loạt.

Sự thật điều tra ra rồi, giờ chỉ cần tìm cho bằng được kẻ sát nhân Jen là xong. Nhưng, không dễ kết thúc ở đó, Jen đã chạy trốn khỏi căn biệt thự của Sư Tử. Lực lượng cảnh sát huy động trên toàn nước, tìm khắp đất nước, cho dù có phải lên tận núi, xuống đáy biển, họ cũng đi tìm.

Một tháng sau, có một vị ngư dân chài đã vô tình phát hiện hung thủ Jen trong lúc đánh cá. Cái xác trôi lềnh đềnh giữa biển, ngộp thở mà chết. Sư Tử biết tin, cô buồn rầu chia sẻ thêm rằng, Jen thực sự không biết bơi, dù có xuống bể bơi cao chưa tới chân, Jen cũng sợ, cô ấy không dám xuống. Đơn giản, vì Jen bị bệnh sợ nước. Cho nên, tìm thấy xác cô ấy dưới biển là do, Jen đã bị một con rết đuổi theo, cô ấy không nhìn đằng trước, cứ đăm đăm vào con rết, cứ thế chạy thẳng xuống nước. Khi đã biết mình ở quá sâu, Jen bỗng sợ đến mức ngã xuống, ngộp thở và chết. Xác cô trôi giữa biển, cô đơn. Đó là suy luận chính xác nhất.

***

Một ngày sau,

Xử Nữ ngẩn ngơ nhìn lên trời, ánh mắt đau lòng. Cô đang cảm thấy buồn lắm, một vụ án lạ bắt đầu, rồi lại kết thúc. Nhiều lúc, cô nhìn thấy mà sợ hãi, vậy nên cô không hiểu vì sao Song Ngư thích phim kinh dị.

- Vì sao? - Cô hỏi.

- Cậu biết đấy, ba tớ là bác sĩ, tớ quen nhìn cảnh máu me mà ba tạo ra rồi, nên tớ không sợ. - Song Ngư trả lời cô, giọng tỉnh bơ.

Xử Nữ thật muốn cúi lạy bạn của mình. Quả là người xem phim kinh dị nhiều quá mà tiến hoá cùng ba cái mớ thể loại bí ẩn rồi. Suốt ngày bạn ới bàn ời, phim kinh dị kia sắp có phần mới, rồi phim bí ẩn này sắp chiếu, tớ thích phim này, thế kia thế nọ, khiến bọn bạn cô không khỏi đau đầu.

Mà Xử Nữ cô cũng phát hiện điều này. Sau khi bọn cô chuyển đến nhà Sư Tử vì cô ấy thấy khá trống trải thì cũng là lúc, bọn "Nàng tiên ngủ" chuyển tới ở cùng căn hộ với Nhân Mã. Nhưng điều lạ là, có mấy cậu cứ là lạ kiểu gì ấy, mặt lúc nào cũng đỏ lên, điển hình là cái thằng Kim Ngưu.

À, biết rồi nhé, Kim Ngưu nó thích con Song Ngư rồi. Rất đơn giản, chỉ vì mỗi khi nhìn vào Song Ngư, Kim Ngưu lại đỏ mặt đến mức điên rồ. Xử Nữ dự đoán đây là tình tay ba, vì đến cả Thiên Bình cũng đỏ mặt khi nhìn cô ấy.

Đang suy nghĩ trên trời dưới biển, Xử Nữ thấy Song Ngư bỗng gọi điện thoại cho ai đó. Tiếng tút tút kéo dài, đôi lúc đứt quãng, vẫn thật quen thuộc. Xử Nữ thấy, tên của nhân vật mà Song Ngư đang gọi là người mang tên "A T B". Mà, tên người gì lạ vậy?

Suy nghĩ đăm chiêu một hồi, Xử Nữ phát hiện, người đó, cái người mà Song Ngư đang gọi, cái người mà tên "A T B" rất có thể là "Anh Thiên Bình" viết tắt. Xử Nữ cười khúc khích, hỏi Song Ngư:

- Anh Thiên Bình à?

- Ừ. - Song Ngư cười.

- Sao lại viết tắt tên của Thiên Bình khi tên của tớ lại không? - Xử Nữ hỏi thêm câu nữa.

Lần này, Song Ngư đã không còn gì để nói. Câu hỏi của Xử Nữ thật sự quá hóc búa đối với cô đi à. Tại sao cô lại trả lời chứ. Biết thế thì im lặng nghe điện thoại còn hơn. Đúng lúc ấy, Thiên Bình nghe máy.

- Có chuyện gì? - Cậu hỏi.

Song Ngư thật muốn đâm đầu vào cột quá đi. Hết Xử Nữ, giờ đến anh Thiên Bình ra câu hỏi đấy à? Có chuyện gì với bọn họ thế? Chẳng lẽ bọn họ hùa nhau chơi cô đấy à? Nhưng khoan, còn hai câu hỏi cô cần trả lời...

- Dạ anh, em muốn hỏi anh bây giờ anh có rảnh không, nếu rảnh thì gọi tất cả mọi người qua nhà Sư Tử ăn lẩu ạ. - Song Ngư nói với Thiên Bình, rồi cô quay sang Xử Nữ, nói thầm gì đó.

Vừa đúng lúc, trời trở hoàng hôn, đã về đến biệt thự rồi. Song Ngư và Xử Nữ thực ra là được người sai đi mua thịt, tôm, và nhiều đồ ăn khác nữa để làm lẩu ăn. Rồi Thiên Bình lại nói thêm câu nữa, khiến Song Ngư suýt đâm đầu xuống đất:

- Tôi đang ở nhà Sư Tử đây, người không ở nhà là em đấy. - Thiên Bình cười khúc khích, nghe giọng tỏ ra rất ngượng ngùng.

Hai người kéo nhau vào nhà thật nhanh, khách khứa đợi hết trong nhà rồi, hai cô gái còn đang tâm sự ngoài đường đấy. Hai người đã vào đến nhà thì mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ mỗi thức ăn của hai cô thôi.

- Nhanh lên nào các nàng, mọi người đang đợi các nàng hết đấy. - Song Ngư nói.

Rồi, một tiếng hét từ phòng ngủ của Sư Tử vọng ra.

Tiếng hét đáng sợ...

***

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net