Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn biệt thự của Sư Tử,

Một tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng ngủ của Sư Tử. Mọi người thi nhau tức tốc chạy lên, vì người duy nhất không có mặt ở căn phòng này, không ai khác ngoài cô nàng Song Tử, tài năng âm nhạc.

Khi lên đến nơi, họ không thấy ai cả, chỉ thấy một tờ giấy bị dao xuyên qua, rơi dưới đất. Trên tờ giấy đó có viết: "Nếu các ngươi muốn tìm lại bạn của mình, hãy đến công viên giải trí gần cục cảnh sát vào ngày mai. Các ngươi mà báo cảnh sát, con bé này sẽ chết, một cách đau đớn hơn các ngươi tưởng. Kí tên, Kẻ Cuối Cùng."

Ai nấy bàng hoàng. Kẻ Cuối Cùng là sao? Tự dưng ai lại rảnh hơi rồi làm ra cái chuyện quái ác này thế? Nhưng điều họ cần nghĩ bây giờ không phải là chuyện đó, mà là chuyện làm thế nào để cứu được cô nàng Song Tử.

- Song Tử... Sao những chuyện này cứ liên tiếp xảy ra vậy? Vụ án đầu tiên đã đau đầu lắm rồi, sao lại đến chuyện Song Tử mất tích nữa chứ? - Bảo Bình hét.

Song Tử mất tích...

Mọi người im lặng nhìn nhau. Hết vụ án đau lòng của Jen, rồi lại đến vụ của Song Tử. Hơn nữa, vụ của Jen đã bị phanh phui, cộng thêm cả một sự thật đau lòng. Đến vụ của Song Tử, liệu có mạng người nào phải hi sinh nữa không? Liệu có sự thật đau muốn rớt tim nào lại tiếp tục bị phanh phui không?

- Tớ chỉ mong... không có chuyện gì xảy ra thôi... - Thiên Bình chắp tay cầu nguyện.

Họ quay trở lại phòng khách, nơi đang chuẩn bị làm lẩu. Có mười hai cái bát, nhưng chỉ có mười một người. Thiếu Song Tử, cô nàng hiền lành xinh đẹp, là một tài năng hiếm có, nhưng giờ đã mất tích.

- Cứu! - Một tiếng nói, à không, hét phát ra từ đâu đó ở ngoài căn nhà.

- Cậu có nghe thấy không? - Ma Kết hỏi.

Kim Ngưu gật đầu. Một tiếng hét lớn, phát ra tiếng rất lớn nhưng đủ để cái đôi tai thính nhất nhà của Ma Kết nghe thấy. Cậu cùng Kim Ngưu chạy ra khỏi nhà, đầu không ngừng nghĩ ra những câu hỏi về tiếng thét đó.

Ra đến nơi, họ nhìn thấy một cảnh tượng ghê rợn. Một người bị treo cổ đang lơ lửng. Cái dây thừng rơi ra từ căn phòng ngủ của Sư Tử. Nhìn lên trên, họ thấy cũng một con người, xinh đẹp. Nhưng, người bị treo cổ không phải Song Tử, là một người đàn ông lạ mặt, mặc bộ đồ đen. Còn người ở trên phòng Sư Tử đang ngó xuống mới chính là Song Tử. Người cô dính đầy máu, tay, chân, ngay cả khuôn mặt cô cũng dính đầy máu. Nhìn rõ hơn nữa, Kim Ngưu thấy khuôn mặt cô đang nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu không tin nổi vào mắt mình. Đằng sau Song Tử, còn một bóng hình đàn ông màu đen, người đàn ông bí ẩn đó cũng cười, nụ cười của sự độc ác máu lạnh.

Xử Nữ cũng chạy ra xem. Cái gì đây? Cô cũng nhìn thấy, khuôn mặt đang mỉm cười của Song Tử. Nhưng Song Tử không phải như vậy. Sống cùng cô ấy bao nhiêu năm, sao cô lại không hiểu được tính cách của Song Tử chứ? Cô ấy quá hiền lành, hiền đến mức không ai dám bắt nạt. Vì mỗi khi nhìn vào Song Tử, những kẻ có ý bắt nạt chắc chắn sẽ nhìn thấy một bóng hình đàn ông thấp thoáng đằng sau cô ấy, chẳng ai rõ người đàn ông đó là ai, chỉ biết anh ta có mái tóc đỏ rực, đôi môi lúc nào cũng mỉm cười, nụ cười đáng sợ. Chẳng có lẽ nào, tên đàn ông bí ẩn đó đã xử lí cái kẻ muốn bắt cóc Song Tử này?

- Song Tử, tên đàn ông đó quay lại rồi! - Xử Nữ hét.

Song Tử giật mình. Cô quay lại đằng sau. Là một bóng hình quen thuộc. Cô tiến gần tới nó hơn nữa. Tới gần, tới gần hơn nữa. Song Tử giật mình, cô trợn tròn mắt. Kẻ luôn bảo vệ cô hơn hai mươi năm nay, thì ra lại chính là người đó ư? Tại sao không phải người khác mà cứ phải là người đó? Trên thế giới có rất nhiều thằng đàn ông, cớ sao phải là người đó?

- Anh... sao lại là anh? - Cô lắp bắp nói.

Người đàn ông mỉm cười nhìn cô. Rồi anh ta nắm chặt tay cô, môi vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Chắc anh ta chưa nghĩ ra rằng, đã có một người nhớ ra nụ cười của anh ta, một người mà đã nhớ ra, kẻ bảo vệ Song Tử hơn hai mươi năm nay là ai.

- Anh ấy... Người mà Bảo Bình thích ư? - Xử Nữ nghi ngờ.

***

Hắn ta kéo tay cô đi. Nụ cười độc ác của hắn vẫn giữ nguyên trên môi. Nhưng cô vẫn quá sốc. Người đàn ông Bảo Bình thích, lại chính là người đã bảo vệ cô suốt nhiều năm. Liệu cô có đang cố ý làm tổn thương Bảo Bình không?

- Bỏ ta ra! Nhân Mã, cậu bỏ tôi ra! - Song Tử hét.

Nhân Mã là người đàn ông bí ẩn đó...

Nhân Mã là người Bảo Bình thích...

- Sao... Tôi đã bảo vệ cậu từ khi tôi còn nhỏ, vậy mà giờ, khi đã lộ mặt của tôi, cậu lại ghét bỏ tôi? - Nhân Mã hỏi.

Cô lầm bầm trong đầu rằng Nhân Mã không xứng với tình cảm thích chân thành của Bảo Bình. Cô ấy đã ở bên, luôn dõi theo Nhân Mã từ hồi còn nhỏ. Thế cô ấy nhận lại được cái gì? Chỉ là tình bạn bình thường, hơn nữa, có khi lại là tình cảm ghét bỏ của cậu. Cô cảm thấy, mình không xứng làm bạn với Bảo Bình, khi cô đã làm tổn thương Bảo Bình quá nhiều. Hồi mới quen, cô lấy rết doạ cô ấy. Rồi hồi đi bơi, cô lại làm cô ấy ngụp thở, suýt chết. Rồi còn cả hồi đi nước ngoài chơi, cô đã hát cho cô ấy nghe đến lòi cả tai. Vậy mà Bảo Bình vẫn tốt với cô như vậy, vẫn bỏ qua lỗi lầm của cô. Nay, cô còn cướp người cô ấy yêu, liệu cô còn xứng đáng làm bạn Bảo Bình không?

Rồi, Nhân Mã bỏ tay Song Tử ra. Hai người chạy xuống sân nhà Sư Tử. Lúc này thì mọi người đều đã đứng tụ lại một chỗ hết rồi. Thấy hai người Song Tử và Nhân Mã từ đâu đó chạy ra, Cự Giải bảo:

- Hai người... làm vụ này, đúng không? - Vừa nói, Cự Giải vừa chỉ vào cái xác bị treo cổ.

Song Tử giật mình. Hắn ta, cái kẻ bị treo cổ chính là kẻ bắt cóc cô. Lúc đó, hắn thấy cô đi một mình nên bắt cô lại, đưa cô vào phòng ngủ của Sư Tử. Rồi, một loại thuốc mê làm cô mê man, cô hét lên một tiếng rồi, ngủ gục ngay tại chỗ. Chuyện sau đó, thì chắc, phải hỏi Nhân Mã.

Ai nấy hướng sang Nhân Mã, riêng Bảo Bình thì hướng đôi mắt sắc lạnh vào cậu. Thì dĩ nhiên, chính mắt cô nhìn thấy Song Tử cùng Nhân Mã nắm tay nhau rồi chạy xuống mà. Hơn nữa, cô còn thấy họ cãi nhau trên cầu thang.

Nhân Mã đành kể lại toàn bộ sự việc. Khi thấy Song Tử, người con gái mà cậu yêu say đắm từ lâu bị bắt cóc, không chịu được chuyện đó nên cậu đã tẩm cho cô ít thuốc mê. Không ngờ trước lúc ngủ, cô đã hét lên, nên ba người đành kéo nhau đi chỗ khác. Đến một căn phòng, chính là căn cứ bí mật trên phòng Sư Tử, kẻ bắt cóc như nhìn thấy ma. Sau đó, kẻ đó đành lấy dây thừng, tự treo mình xuống. Cái dây thừng rơi theo xuống phòng Sư Tử, gắn ở đó. Nhưng Song Tử đã tỉnh dậy từ bao giờ và chạy ra chỗ tên đó rơi, hét ầm lên. Mọi người chạy xuống thì cũng là lúc, tên bắt cóc rơi trúng phòng Sư Tử, dây thừng kẹt ở đó. Nhân Mã và Song Tử chạy xuống phòng Sư Tử. Rồi cô ấy nhìn xuống dưới. Cậu thấy Song Tử cười, nhưng nụ cười ấy bỗng vụt tắt. Rồi cậu ngó xuống và cũng cười như cô ấy, đơn giản vì cậu là cái bóng của cô. Rồi, hai người kéo nhau rời đi. Và xuống đây...

- Tôi thấy hai người cãi nhau trên cầu thang mà. Nó nói về cái gì vậy? - Bảo Bình nhếch môi, mắt liếc khinh bỉ sang Song Tử.

Nhìn vào, Xử Nữ, Song Tử và Song Ngư đều đã rõ hết. Bảo Bình đã biến cái tình bạn ấy thành một cái chữ thích, rồi dần dần cái thích đó càng lớn lên, ngày một lớn lên. Và thế là, đến bây giờ, cái thích đó nó lại biến chuyển thành tình yêu, nói ngắn gọn là, Bảo Bình yêu Nhân Mã.

- Tôi... chuyện này... - Song Tử lắp bắp, không nói nên lời.

Thì ra, Bảo Bình đã nhìn thấy cảnh cô và Nhân Mã cãi nhau trên cầu thang. Tại sao chứ? Tại sao không phải người khác mà cứ phải éo le thế này? Tại sao không phải người khác mà lại chính là cái cô Bảo Bình, người mà Song Tử đã khiến cô ấy buồn, làm cô ấy đau khổ, giờ còn cướp người cô ấy yêu? Cô không cam tâm, thực sự không cam tâm...

- Chuyện nhỏ. Nói là được chứ gì? Tôi nói, tôi nói. Thì Song Tử hét là bỏ tôi ra, bỏ tay tôi ra này nọ. Thế là tôi nói là dù tôi đã bảo vệ cô ấy nhiều năm mà khi tôi cho cô ấy biết mặt người đã bảo vệ mình, cô ấy lại ghét bỏ tôi. Thế đấy, rồi sao? - Nhân Mã trả lời, khuôn mặt vẫn rất thản nhiên.

Ai nấy bàng hoàng. Cho dù là bạn thân của Nhân Mã nhiều năm nhưng Sư Tử và Bạch Dương, Kim Ngưu cũng không ngờ được bạn của mình lại luôn đi bảo vệ một cô gái lạ mặt. Dù không hiểu vì sao cậu ấy lại làm như vậy nhưng, Cự Giải vẫn phải lên tiếng:

- Cậu không nghĩ ở trong số chúng tôi có người đang yêu cậu à? - Cậu nói, miệng cười ranh mãnh.

Có người yêu thầm cậu trong số chúng tôi...

- Có ư? Ai chứ? - Nhân Mã tỏ vẻ khờ khạo.

- Bảo Bình! Là cô ấy đấy, cô ấy yêu cậu từ hồi nhỏ, được chưa? - Song Tử không chịu được liền hét.

Nhân Mã bất ngờ. Bảo Bình, cái con người cậu luôn coi là bạn, thậm chí nhiều lúc chỉ coi là một con chó, nhiều lúc còn chỉ coi là người không quen không biết, không duyên không phận, cô ấy lại chính là người yêu thầm cậu, từ nhỏ.

- Các người câm mồm hết đi! - Bảo Bình hét thất thanh, cả khung cảnh chuyển thành yên lặng.

***

Mệnh lệnh là thứ ta không thể không làm, nhất là mệnh lệnh của trời, không thể không làm, không thể chối cãi cái mệnh lệnh ấy. Tất cả cũng chỉ là do cái số phận ta thấp hèn, không xứng đáng để làm đấng tối cao của thiên hạ, làm bá chủ thế giới.

Cô, ngày xưa làm bá chủ của một đất nước ngầm, có thể tạm hiểu, ngày xưa cô chính là xã hội đen bậc nhất, nhưng giờ đây cô lại trở nên yếu hèn, thấp bé, bị người ta sai bảo. Cái thứ khiến cô trở thành kẻ yếu thế như này chính là do một đứa nhỏ tên Cự Giải. Hồi đó, do cô một lúc nhầm lẫn mà phải hối hận. Cô đã đi uống rượu đến mức say mèm vì người thân tín bị giết chết. Cô nhầm lẫn, tưởng rằng đã về đến nhà nên leo lên giường ngủ. Ai ngờ, đó lại chính là căn phòng của những kĩ nữ. Một đêm, cô qua đêm với một tên đàn ông lạ mặt. Rồi không lâu sau, cô sinh hạ một đứa bé. Đó là sai lầm lớn nhất của cô trong cuộc đời này. Lúc đó, chỉ vì thương hại con trai mình không có cha nên cô tự nuôi lấy, đặt tên là Nhân Mã, theo đúng họ của mẹ. Rồi, cô đành tạm gác lại chuyện của bang xã hội đen, cuối cùng bị cảnh sát tóm gọn. Trước khi bị bắt vào tù, cô vẫn lưu luyến đứa bé, thương đứa bé nên đưa nó vào cô nhi viện, giờ thì thằng bé Cự Giải đó không biết đang ở đâu. Còn cô? Giờ đây, cô bị nhốt tù chung thân. Nhưng do biết sám hối nên chỉ sau hai mươi năm là được thả. Nay đã tự do, cô quyết tìm Cự Giải trả mối thù năm đó. Vì Cự Giải mà cô phải vào tù, bị những tên canh tù sai bảo không ngớt, nhiều lần còn suýt bị cưỡng hiếp ngay trong đó.

- Cự Giải, cậu sẽ chết dưới tay tôi! - Cô tự nhủ trong lòng.

Mối thù giữa mẹ và con...

Một câu chuyện đã xảy ra nhiều năm nhưng vẫn còn đọng lại trong lòng người trong cuộc. Nhiều người cùng chung tù với cô từng nói, dù gì cũng là con, mất chín tháng mười ngày ôm ấp che chở, mang nặng đẻ đau, nay hà cớ gì phải trả thù một đứa bé không rõ sống chết? Chỉ do nó làm cô chạy chậm trễ mà hận? Lúc đầu, cô không cam tâm, không định trả thù nữa. Nhưng sau này, cô quyết tâm trả thù Cự Giải cho bằng được.

Nhất định phải trả mối thù giữa mẹ và con...

Lâu lắm rồi, được thoát khỏi cái nhà giam đó khiến cô cảm thấy thật thoải mái. Không khí trong lành, hít thở thật dễ chịu. Cô quá vui sướng. Bây giờ, thứ quan trọng nhất là phải tìm bằng được Cự Giải, để trả thù, mối thù mà cô phải trả cho cô, và cho những huynh đệ trong bang đã bị Cự Giải hại chết, hại vào tù.

Rồi, một người đàn ông nhẹ nhàng bước tới. Đôi môi hắn cười gian xảo. Cô cũng mỉm cười, nụ cười của sự độc ác. Bọn họ, hai người bọn họ sẽ cùng hợp tác để trả thù, để trả thù một con người không hay biết gì về chuyện này, một người đàn ông mang trong mình cái tên Cự Giải.

- Bang chủ, bây giờ thì, chúng ta... bắt đầu trả thù thằng bé độc ác đó, nhé? - Tên đàn ông nhếch môi đầy khinh bỉ.

Cự Giải ơi Cự Giải...

Cuộc chiến này...

Cậu thua chắc rồi...

***

Kim Ngưu lấy tai nghe, đeo vào tai. Cậu thích âm nhạc, đơn giản vì âm nhạc, nó làm cậu cảm thấy yên bình hơn. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra làm cậu luôn bồn chồn, lo sợ. Cậu sợ, bạn cậu sẽ là người bị hại tiếp theo. Ai cũng biết, cậu không sợ chết, cậu sống lạc quan. Nhưng không phải vì thế mà cậu không biết sợ, sự thực là cậu đang rất sợ.

Nhưng, may mắn, mọi chuyện kinh dị, hại người cũng đã dần qua. Nay, chuyện lớn cần xử lí lại là một chuyện khác. Cũng vì cái chuyện lớn này mà Kim Ngưu cậu mới lấy tai nghe đeo vào, chắc chứ mãn kiếp cũng chẳng thèm động vào cái tai nghe cổ lỗ sĩ do "Nàng tiên ngủ" Ma Kết tặng đâu.

Chuyện là, cái xác đã được chuyển đi, lời khai đã lấy xong, mọi chuyện kia đều đã ổn thoả. Và việc cần lo hiện giờ chính là phi vụ tình tay ba của Song Tử, Nhân Mã và Bảo Bình. Nào là vòng tròn tình yêu y như tiểu thuyết ngôn tình ấy. Bảo Bình yêu thầm Nhân Mã từ nhỏ, Nhân Mã yêu thầm Song Tử từ nhỏ. Còn Song Tử lại quý mến, không nỡ làm tổn thương Bảo Bình, nói thẳng ra là Song Tử không có một chút cảm giác gì gọi là yêu với Nhân Mã cả.

- Nào các cậu, bình tĩnh lại đi, không khí đang im đến mức gà bay chó sủa đấy. - Thiên Bình lên tiếng để giải toả không khí căng thẳng này, nhưng cậu lại nói nó thành không khí gà sủa chó bay.

Nói ra thì hơi hư cấu chứ Thiên Bình là fan cuồng của tiểu thuyết ngôn tình, nhất là tiểu thuyết của Lục Xu. Mỗi khi rảnh là lôi bài ra, vừa tự kỉ chơi bài một mình, tay còn lại thì cứ di di màn hình điện thoại đọc tiểu thuyết. Dạo này thì, cậu đang cày bộ "Ai hiểu được lòng em". Mà rõ ràng rồi, cậu mê gái, và mê luôn Giang Nhân Ly, thế là suốt ngày, cậu thấy Ly Ly của tớ đẹp không này nọ. Ai nấy cũng chết khổ với cậu luôn.

Quay lại một sự thật, nhầm, một sự việc lớn đang xảy ra. Sau câu nói chẳng ra đâu vào đâu của Thiên Bình, Song Ngư bỗng tạt vào mặt cậu một gánh nước được đông lạnh bởi nước, pha thêm ít dấm và mùi tanh của cá. Câu nói làm cậu trở nên mơ tưởng ra cả mùi tanh của cá là:

- Tôi không thấy Ly Ly của cậu đẹp chỗ nào cả, đơn giản vì tôi không nhìn thấy mặt của Ly Ly. - Gánh nước, à không, đây phải là gánh băng.

Gác lại chuyện của Thiên Bình và Song Ngư, hiện tại mọi người đang ngó sang ba con người cứ ngại ngại ngùng ngùng mãi mà chẳng nói câu nào kia. Nhân Mã, tay chân run cầm cập, mồm lắp ba lắp bắp định nói mà chẳng nói được gì. Song Tử, thở dài mãi mà chẳng nói được gì, bởi vì trong đầu cô cũng chẳng biết nên nói cái gì. Còn Bảo Bình, tay cô khoanh lại, mắt liếc khinh bỉ sang Song Tử và Nhân Mã.

- Tôi nói, được chưa? Tôi yêu Nhân Mã từ hồi mới quen, sau đó, vì tôi ngại nên không nói ra. Đến ngày cuối cùng của năm học thì Nhân Mã lại nghỉ học nên tôi không thốt ra được. Rồi đó, được chưa? - Bảo Bình ngả ngớn trả lời, mặt vẫn đỏ lừ.

- Okay, okay. If you... - Nhân Mã đang nói dở thì...

- So, nói tiếng mẹ đẻ đi chú, tôi không hiểu tiếng Anh. - "Dì" Cự Giải hiền từ nói.

Không khí quay lại sự im lặng cho đến khi Song Ngư lên tiếng...

***

Hết Chương 4

- Xin lỗi vì Chương 4 này ngắn hơn những Chương trước. Thôi thì cũng mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ.

Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net