Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó,

Cự Giải đang kiệt quệ đi dần. Cậu trông có vẻ khá mệt mỏi. Dĩ nhiên, vì từ lúc bị bắt cóc tới giờ, cậu chưa hề được ăn chút thức ăn nào cả. Nước thì đã được dội một ít nước lã vào đầu, cậu chỉ dám nơm nớm liếm liếm rồi uống. Cậu đang thực sự, thực sự rất mệt. Bây giờ chỉ muốn về nhà rồi ngủ sớm cho lành, ăn vụng chút bánh của Ma Kết, uống tạm ít sữa tươi trong tủ lạnh là vừa.

- Anh hai, anh hai... - Một tiếng gọi nhỏ bỗng từ đâu phát ra.

Cự Giải bất giác quay ngang quay ngửa, hết phải rồi trái. Cuối cùng, cậu nhìn thấy một "Nàng công chúa". Ai mà lại xinh, lại đẹp thế kia? Ôi, hỡi linh hồn, liệu có phải thằng cha Cự Giải này đã đổ con bé rồi không?

- Hỡi nàng tiên, cô xuống đây để cứu con chăng? Con ăn ở hiền lành nên cô tiên giáng trần giúp con sao? - Cự Giải mơ màng nói, tưởng như thằng Ma Kết đang mộng du vậy.

Cô gái xinh đẹp kia gãi đầu. Ai đó làm ơn giải thích cho con bé, rốt cuộc thì anh hai nó đang bị bệnh gì vậy? Có truyền nhiễm không để con bé còn tránh xa ra một xíu? Hay có phải "vi-rút xe mui trần" không, để còn biết đường mà thay bít tất cho ảnh?

- Anh hai, em là em gái của anh nè... - Con bé nhẹ nhàng thốt ra vài từ.

Ối giồi ôi!

Lạy thần linh!

Thằng Cự Giải ngất rồi!

- Anh hai, anh hai? - Con bé lay mạnh thằng anh đang bất tỉnh nhân sự.

Con bé nghĩ trong đầu, thật là, người ta có ý tốt mang đồ ăn cho đáng lẽ phải khen, sao lại nằm ườn ra đó, hả? Con bé đã tốt bụng đem mấy miếng bánh mì trong túi ra cho anh hai nó ăn mà bị hắt hủi như thế đó hả? Không muốn ăn thì bảo không muốn ăn vì không thích đi, sao cứ lôi trò bất tỉnh ra doạ "quài" vậy?

Thôi được rồi, đã thế thì con bé sẽ cho anh hai nó biết thế nào gọi là "Nàng tiên nổi giận phát điên". Con bé là nó nổi danh "Nàng tiên" từ vụ này đấy, nên cảnh báo anh trai hãy cẩn thận...

- Á, anh hai sàm sỡ con gái! - Con bé la thất thanh làm ai cũng nghe thấy.

Thì ra là trò đó...

- Trời ơi, đàn ông đàn ang gì mà biến thái dữ vậy. Bây đâu, trói thằng này chặt vào, nó mà đụng đến con gái ta lần nữa là không yên đâu. - Mẹ nghiêm giọng nói, thực sự lần đầu tiên trong đời Cự Giải cảm nhận được "giọng của mẹ" đấy.

Vấn đề chính là...

Kể ra, Nhân Mã bị kết tội giấu giếm hay giả vờ không giỏi khoản nào, thế mà giờ Cự Giải còn éo le hơn đây, bị con em gái nó phát hiện ra thủ đoạn tàn độc của mình nữa chứ...

- Please don't cry... - Con bé an ủi anh hai. - Cũng tại anh hai giả vờ ngu quá, bị em phát hiện.

Cái con em gái cáo già mất dạy. Nó dám chửi anh hai nó ngu kìa thánh thần thiên địa vũ trụ ơi. Nó dám to gan gọi anh nó giả vờ ngu trong khi ở nhà anh hai nó đây là diễn sâu hạng A đấy.

Vậy chẳng phải đang chứng nhận bọn ở nhà còn ngu gấp bội Cự Giải sao?

- Lôi đâu ra cái lí đó! - Cự Giải nói nặng nói nhẹ vào tai con bé.

- Có chứ anh hai. - Nó ngây thơ đáp. - Nếu mà sáng qua bạn trai em hổng ăn hết bánh mì của em thì em dám thề với thiên địa giờ này anh hai đã chẳng có mặt ở đây...

- Vậy chứ anh hai có mặt ở chỗ quỷ nào? - Cự Giải díp mắt lại.

Con bé bật dậy, lườm Cự Giải một cái.

- Biết thế quái nào được. Anh hai tưởng em là biên kịch... - Con bé nói chậm dần lại. - ...của phim truyền hình dài tập hay sao?

- Vậy chứ sao càng ngày càng nói chậm đi thế? Tính làm luôn đạo diễn của "Cô dâu tám nghìn chín trăm tuổi" à? - Cự Giải liếc xéo.

Hai anh em trò chuyện vui-quá-ha?

Tụi bây tính bỏ cái người mang nặng đẻ đau sinh tụi bây ra rìa đó hả?

***

Tại nhà thờ,

Một cô gái quen thuộc ngồi một góc nhỏ của cả nhà thờ rộng lớn, viết vài dòng chữ sám hối. Một cô gái quen thuộc ngồi thui lủi ở đó, mắt nhòa trong lệ, tờ giấy nọ ướt đẫm, nhưng vẫn thấy được lời lẽ trong bức thư nhỏ.

"Gửi Chúa Trời,

Con biết, trước đây, con đã từng quá ác độc và thiếu sự trưởng thành để suy nghĩ cho những việc mà mình làm. Con đã suýt hại chết một người xinh đẹp, hiền từ mà vô tội như Song Tử. Con cảm thấy thật có lỗi.

Con chỉ biết nghĩ cho mình, không thèm quan tâm tới cảm nhận của người khác. Con chỉ biết đến cảm giác đau lòng của mình, chẳng thèm đoái hoài đến cảm giác khổ tâm của người khác. Con cảm thấy thật có lỗi.

Con chỉ biết làm cho người khác đau lòng, làm họ lo lắng. Con chưa từng một lần ngồi kế bên họ, thủ thỉ vài câu quan tâm, hỏi han về tình hình của họ, dù lúc nào họ cũng quan tâm chăm sóc con hết mình. Con cảm thấy thật có lỗi.

Lúc con vừa xuất viện hồi nãy, anh ấy nhắn tin cho con, "Em đã thấy chưa? Anh quan tâm Cự Giải hơn quan tâm em nhiều. Vậy nên, giờ em còn muốn anh làm bạn trai em không?" Rõ ràng, anh ấy muốn gián tiếp đề cập đến chữ chia tay, phải không? Anh ấy làm như vậy là làm đau con, đau trái tim mới hồi phục của con, anh ấy cũng có lỗi đúng không, Chúa?

Từ Bảo Bình."

Sau đó, cô gái ngủ gục luôn tại nhà thờ. Đêm đó, cô gái nằm mơ thấy một người ăn mặc rất cổ xưa, trông như Chúa. Người đó nói với cô gái:

- Con biết không, con người đôi khi sẽ phạm sai lầm. Họ phải tự biết hối lỗi thành thực, như con vậy. Con không cần phải cảm thấy có lỗi, vì trên tất cả, kẻ sai chính là ác quỷ độc ác. - Người đó ngừng một lúc rồi nói tiếp. - Còn cậu bé kia, đích thực đang muốn nói chữ chia tay. Con gái à, con đừng lo, đừng đau buồn, ta ở đây sẽ luôn dõi theo con, cho đến khi con đến cạnh ta mới thôi...

Và sau đó, ngày nào cũng có một người con gái đến nhà thờ. Ngày nào cô gái đến, cũng viết một lá thư gửi Chúa. Mỗi bức thư là cả một tâm hồn mỏng manh của thiếu nữ, với những lời muốn sám hối lại chuyện xưa cũ.

Lá thư hôm nay, cô gái viết, "Thưa Chúa, có phải con quá cố chấp, không buông tha cho Nhân Mã, đúng không ạ?" Chỉ ngắn, vỏn vẹn vài chữ, nhưng nó lấy đi, nước mắt và khuôn mặt kiều diễm của Bảo Bình.

Cự Giải đi được gần một tuần rồi, mà từ hôm Bảo Bình ngất do say nắng tới giờ chưa hề gặp lại Nhân Mã. Nghe Thiên Yết kể lại, hôm đó, Thiên Bình và Nhân Mã tìm được camera quay cảnh Cự Giải bị đánh ngất rồi bê đi. Lúc đó Nhân Mã quá phẫn nộ suýt đập vỡ màn hình luôn, khiến cô phải bật cười khẽ. Rồi từ đó tới giờ, không thấy Nhân Mã về nữa. À, không, nửa đêm Nhân Mã có về, nói qua loa với Thiên Bình, rằng đã tìm được Cự Giải rồi, nói là mẹ ruột cậu ta sau mấy ngày hành hạ đã hả dạ rồi, nên tha thứ cho cậu ta và, cô em gái có biệt danh "Bảo Bối" của cậu ta, đến cửa hàng bán bánh của mẹ mới mở làm việc cùng, thấy vui nên Cự Giải đến đó làm luôn. Rồi đó giờ chưa về, Nhân Mã ngày nào cũng tìm cả tá lí do đến tiệm bánh kia ăn, ủng hộ bạn.

Lúc đầu nghe kể, tưởng bà mẹ kia phải trả thù cay độc lắm, hóa ra là thù theo kiểu hành hạ mấy ngày thôi. Nghe cũng thật gây cấn, thế mà hóa ra... hóa ra...

Còn nghe nói, con em gái "Bảo Bối" của Cự Giải không có tên thật, chỉ được gọi là Bảo Bối mỗi ngày mà thôi, lúc đầu nghe cũng tội tội, vậy mà ẻm phũ tới mức từ chối làm bạn với con trai...

Hôm sau, Bảo Bình đến nhà thờ, viết thư:

"Chúa à,

Hôm nay, con và Nhân Mã đã chia tay. Người biết ai đã mở lời không? Vâng, là con đấy ạ. Sau khi nói ra, anh ấy cũng ậm ừ, một phần con nghĩ anh ấy đã không cam tâm, một phần thì đã nhẫn tâm mất rồi.

Lúc đầu, con nghĩ anh ấy sẽ níu kéo, nhưng sự thực thì không. Mà con không hiểu tại sao, lúc quay lưng ra đi với anh ấy, con cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm, thực sự nhẹ nhõm như trút bỏ được một gánh nặng trong lòng...

Con cảm thấy vui đấy, Chúa ạ.

Con làm thế có đúng với đạo lí không nhỉ?

Chắc là chẳng sao đâu, vì con nghĩ con đâu có tội mà, đúng không, Chúa ơi...?"

Không có lỗi, lỗi là ở người khác, không phải ở em...

***

Tại tiệm bánh của nhà Cự Giải,

- Cự Giải ơi, cậu làm ơn đi, về nhà với mình đi. Ma Kết nhớ cậu lắm đó, Thiên Yết với Thiên Bình nhớ cậu lắm... - Nhân Mã mặc sức năn nỉ.

- Xin lỗi, nơi đó, không phải nơi tớ đáng thuộc về, thực sự xin lỗi.

Trong thâm tâm Cự Giải thực sự nghĩ thế sao? Rằng bản thân cậu ấy vốn đã chẳng thuộc về nơi có bạn bè nữa rồi. Cự Giải, lạy cậu, làm ơn đừng nghĩ vậy nữa. Lạy cậu, hãy quay về với tụi bạn đi, suốt ngày lui thủi với mẹ và em là không tốt đâu...

- Cậu mới xem phim có kết buồn hay sao mà trông chẳng giống với Cự Giải tớ quen... - Nhân Mã chống cằm.

Tớ buồn lắm, tớ mệt mỏi lắm, cậu về đi, đừng đến tìm tớ nữa, tớ mệt lắm rồi. Cự Giải thực sự muốn nói với Nhân Mã điều đó. Thực sự, xảy ra nhiều chuyện, trong đó có cả chuyện của cậu đã thấy mệt rồi, ở lại làm bánh, kiếm thêm tiền, ở cùng gia đình cho lành.

- Cậu cứ về đi... - Cự Giải miễn cưỡng nói.

Và sau đó, trước ánh mắt thuyết phục của nàng "Bảo Bối" tiệm bánh và câu đuổi đi miễn cưỡng của thằng bạn thân, Nhân Mã buộc phải rời đi, trước khi bỏ đi, cậu có phang lại một câu sấm rền cho nhà Cự Giải, khiến nàng "Bảo Bối" suýt thì té.

- Chào bác, chào Cự Giải, chào "Bảo Bối". Cháu về nhà thay đồ rồi sẽ quay lại ngay ạ.

Chuyện này vẫn chưa đến hồi kết đâu...

Nhân Mã vừa bỏ đi là vài tên mặc đồ đen xì, đeo kính, thân hình to cao vạm vỡ bước vào. Mẹ Cự Giải, cúi đầu chào, bà tưởng là khách, liền mời hỏi chọn bánh gì để gói lại cho họ. Nhưng khi đám người đó tháo kính đen, bà mới nhận ra, họ không phải khách, là kẻ không mời mà đến.

- Xin lỗi, ở đây không tiếp các người. - Mẹ Cự Giải từ chối mời họ vào.

Cự Giải, Nhân Mã và "Bảo Bối" phải nghiêng đầu, tự hỏi mấy người này là ai mà khiến mẹ phải lo sợ đến thế. Không phải khách thì họ là gì? Không tiếp họ thì lí do là vì sao? Quan hệ của mẹ với bọn họ là gì mà khiến thế sự thành ra thế này?

- Mối hận của bà nguôi, còn của chúng tôi thì chưa. Thằng nhỏ này khiến bà vào tù hơn hai mươi năm đấy. - Tên đầu sỏ chỉ vào Cự Giải.

- Nhưng nó là con tôi, ba nó mất rồi. Năm đó chịu đả kích, tôi đã thề với Chúa sẽ không để nó ra đi oan uổng như ba nó. - Mẹ Cự Giải nghiến răng đáp.

Năm đó, chuyện năm đó của người lớn truyền sang cả đời của con thế này có khổ không cơ chứ?

Oan uổng, cái chết của ba Cự Giải vô cùng oan uổng...

Nhưng ngay sau khi cái nghiến răng của "Bảo Bối" kết thúc, bọn áo đen to cao tiến đến bên Cự Giải và bê cậu đi ra ngoài cửa hàng. Tên đầu sỏ ở bên trong nói chuyện với mẹ Cự Giải. Lúc đó, hắn mỉm cười thật nham hiểm:

- Đến cuối cùng, tôi vẫn thắng bà.

Sau đó, hắn châm lửa đốt hết tiệm bánh nhỏ.

Tiếng thét đau đớn của "Bảo Bối" phát ra từ bên trong. Còn ở phía trong, có hai người phụ nữ đang cố chống trọi với lửa. Người ta đổ về chữa cháy, nhưng cuối cùng thì người ở trong lửa vẫn qua đời. Còn Cự Giải bị đánh, chưa ngất nhưng cậu vẫn hơi mơ màng gọi mẹ, gọi tên "Bảo Bối".

Cậu sau đó được đưa vào bệnh viện. Vết thương bị đánh rất nặng. Cậu còn hay tin, bọn châm lửa đã bị bắt, tuy vui nhưng cậu còn buồn hơn, vì giờ đây cậu không cha, không mẹ, không còn em gái nữa. Cậu trở lại làm người cô đơn.

Nhưng khi được thông báo, cậu nghe được rằng, trong tiệm bánh chỉ phát hiện cái xác trơ xương của mẹ, phần tro cốt của "Bảo Bối" không thấy đâu cả, tức là cô bé còn sống và đã bỏ trốn đi rồi. Cự Giải cười, thì ra cậu vẫn còn em gái, cùng là người thân của mình.

Hôm sau, Cự Giải nhờ Nhân Mã đến nhà thờ tìm những người mới đến. Cậu ta phát hiện một người y hệt "Bảo Bối" nhưng cô bé ấy lại không còn một chút kí ức nào. Cô chỉ nhớ một câu nói trong đám cháy mình vừa trải qua, rằng: "Con gái mẹ, hãy đi tìm anh Cự Giải đi nhé..."

Vậy thì ắt hẳn cô bé chính là nàng "Bảo Bối" đó. Cậu đưa cô bé về, nhận lại Cự Giải. Nhưng cô bé vẫn chẳng nhớ lại gì, phải ở lại điều trị. Cự Giải còn hay tin, tro cốt của mẹ đã được tổ chức tang lễ long trọng và chôn cất cẩn thận. "Bảo Bối" sau khi điều trị một tháng vẫn mơ hồ về kí ức nên đến nhà thờ, Bảo Bình thường ngày đến đó chính là người chăm sóc cô bé mỗi ngày.

Mới nơm nớp vào đời đã gặp bi kịch, rốt cuộc thì đến bao giờ cái gọi là bi kịch mới kết thúc?

Chắc là lúc mình chết đi...

***

Năm tháng từ sau vụ của Song Tử,

Trên mạng dần đăng tin, gia đình của một tập đoàn mất con trai, đang ngày ngày tìm kiếm cậu bé nọ. Có nhiều lời bình luận rằng chắc cậu nhỏ nọ đã chết, chắc được Chúa làm tang lễ cho rồi. Nhưng có người lại bảo cậu bé kia đã ở nhà bạn vì ở nhà một mình buồn quá, nên chóng tìm ở nhà người quen.

Rồi mấy tuần sau, xuất hiện bài báo rằng, đã phát hiện và xác định được thông tin cá nhân của cậu bé nhà giàu. Tên là Thiên Bình, mới tròn mười chín tuổi, có kèm cả ảnh nhận dạng. Và từ cái hôm đó, cả bọn mới phát hiện một tin động trời.

- Này Thiên Bình, tớ ở với cậu gần hai năm nay, vẫn không biết cậu là con nhà giàu. - Ma Kết ngạc nhiên.

Đúng là ý trời, ai có thể biết trước ý trời thì xin hãy gọi điện cho Ma Kết. Số là: "Nàngtiênngủ"...

- Không ngờ bạn mình còn chưa đến đầu hai. Lúc đầu nhìn cậu tôi tưởng đầu ba rồi cơ... - Kim Ngưu hí hí.

Làm ơn gọi một con ngựa đến cho Kim Ngưu làm bạn, số của con ngựa là: "NhânMãđập". Thằng này nó đặt tên thiếu luôn chữ trai sau từ đập mới ghê. Đây là ý kiến, không có chữ trai tức là thằng này đang muốn bị ăn đập...

- Thôi, tụi bây im đi. Bây giờ đang loạn cào cào cả cái não muốn chết luôn đây này! - Thiên Bình chạy trái chạy phải và phang một câu.

- Vậy thì bây chết luôn đi... - Câu gợi ý của đôi chuyên xem phim ma, Song Ngư và Thiên Yết.

Hình như từ lúc mới quen, Song Ngư và Thiên Yết đã có rất nhiều điểm tương đồng với nhau nên có thể gọi là tri kỉ. Nhưng hiếm khi họ đỏ mặt khi gặp nhau, chắc tại vì mấy phim ma đã dạy như thế. Nhiều lúc, họ chỉ ngồi cạnh nhau, tâm sự về bộ phim tối qua chiếu trên TV.

Tiếng điện thoại bỗng reo lên.

Là của Thiên Bình!

- Alo, con nghe nè ba. - Thiên Bình hụt hẫng trả lời, như vừa bị mất quà sinh nhật vậy.

Đầu dây bên kia đích thực là tiếng nửa vui mừng nửa lo sợ. Sư Tử ra hiệu bật loa lên cho cả bọn nghe thấy, Thiên Bình gật gù làm theo chỉ thị. Tiếng nói của ba Thiên Bình quả là ác độc, nhưng lời nói thì không. Cái này có thể gọi là một trời, một vực được không nhỉ?

- Ôi trời, con trai! Ta tưởng con đổi số điện thoại rồi chứ!

- Con bê điện thoại bàn đi mà ba...

Tiếng phọt nước tùm lum của những người nghe lén bởi cái loa liên tục cất lên.

Cậu ta bê điện thoại bàn đi du lịch!

Bê điện thoại bàn đi du lịch!

Cậu ta bê nguyên cái điện thoại bàn!

Thật không thể tin nổi, đường đường con trai nhà giàu, ở nhà một mình chơi game còn không thích hay sao mà đến đây ở?

Đến cả ba mẹ cậu ta ở đầu dây bên kia còn sặc cả cơm...

- Con đang ở đâu vậy? - Mẹ Thiên Bình lo lắng hỏi.

- Tôi còn tưởng bà chết trên máy bay rồi cơ, ai ngờ vẫn nói chuyện điện thoại với tôi như lúc này được. - Thiên Bình khẽ nhếch môi, đây là lần đầu tiên bọn trẻ thấy sắc thái này của cậu ta. - Tôi ở đâu thì có liên quan đến bà sao, dì ghẻ?

Thiên Bình à, cậu có phải Bạch Tuyết hay Lọ Lem gì đâu, sao lại có dì ghẻ ở đây, bà ấy sinh ra cậu mà?

***

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net