Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cha con đã cãi nhau chỉ vì một người phụ nữ...

Bà ta rốt cục là người xấu, hay người tốt?

Và còn cả hai cậu bạn đang bị nghi là hung thủ giết người của một vụ án mới đây...

Liệu ai mới là hung thủ thực sự?

***

Tại căn hộ quen thuộc nào đó,

Thiên Bình đang vắt nước bọt ra khắp não, nghĩ một cách để không phải về nhà. Nhà? Nhà ư? Một căn nhà lạnh lẽo, không một bóng người nào khác ngoài cậu, đấy gọi là một ngôi nhà đẹp đẽ sao? Chẳng khác gì phòng biệt giam bên Mỹ cả. Mà đã là biệt giam thì chẳng phải rất cô đơn sao? Sống trong căn nhà đó thì vốn chẳng làm gì khác ngoài tự kỉ cả, nên Thiên Bình mới dọn đi, đến ở căn nhà nào đông người bằng tuổi cậu nhất, và thế là đã tìm tới đây. Giờ muốn cậu quay về cái nơi băng giá đó? Không đời nào!

Một lúc sau khi nói chuyện điện thoại với gia đình, cả nhóm mới phát hiện, Thiên Bình vốn chẳng ưa gì mẹ mình. Bà ấy không phải dì ghẻ của cậu ấy, mà là mẹ ruột, người sinh ra cậu. Cậu ghét bà ấy vì năm đó, bà phản bội ba đi yêu người khác, sinh đến ba đứa con cho hắn. Cậu là đứa thứ ba. Nhưng thay vì đứa thứ ba nhận được sự đối xử tử tế, chăm sóc hết mình từ bố mẹ, thì nó lại được gửi cho chồng của mẹ, cũng chính là bố nuôi. Người được đối xử như con người trong cái gia đình mang tên trái pháp luật lại là đứa cả, còn chị thứ hai của Thiên Bình chỉ được đối xử như một người bình thường, nói đúng hơn là người hầu.

Anh cả được đi học trường tốt, tiền tiêu vặt cả đống, đã thế lại rất anh tuấn phong độ, nhưng lại vô cùng lười nhác và hay phụ thuộc vào người khác. Anh ta học không hề giỏi, đáng lẽ phải xếp loại trung bình, mỗi khi thi anh ta đều được chép bài từ sách, đúng hết. Vì có bố mẹ dùng tiền chống đỡ sau lưng, không ai dám động đến đại ca của trường. Sau khi tốt nghiệp, anh ta được sang Anh du học, lấy được vợ nhà giàu người Anh, cuộc sống của anh ta lúc đó không khác gì diều gặp gió, cứ bay mãi. Nhưng diều gặp gió mạnh có ngày đứt dây, tội của anh ta được truyền sang tai của vợ mình. Hồi đó anh ta học không tốt, toàn phải chép sách chép vở mà lúc gặp vợ mình, anh ta khoe hồi đi học rất hay được cô khen vì học giỏi, được làm cả hội trưởng hội học sinh. Thì ra là được bố mẹ nâng đỡ, nên cô vợ đã đòi li hôn. Bây giờ anh ta đang học lại từ đầu, học kĩ năng sống và cả kiến thức.

Vậy nên ba mẹ không còn trông chờ gì ở anh ta, liền đối xử tốt với chị hai và để chị ấy tài giỏi, gánh việc công ty sau này. Chị hai của Thiên Bình được đi sang Harvard học, được thành tích rất tốt. Nhưng không lâu sau khi về nước, chị hai mắc bệnh hiểm nghèo. Theo bác sĩ nói, bệnh của chị hai không cách nào cứu chữa được nữa. Vài tháng sau, chị hai suýt qua đời, nhưng may mắn đã đến với chị hai. Chị bị ngã cầu thang lúc đang đi lên phòng, thế là chị hai mất trí nhớ. Căn bệnh hiểm nghèo đã dần chuyển sang giai đoạn tốt hơn, giai đoạn này có thể chữa được, nhưng ngược lại chị hai sẽ mãi mãi mất trí nhớ. Để con gái được sống, mẹ Thiên Bình đã cứu chữa cho con gái. Từ đó đến giờ, chị hai chỉ đi làm thêm ở một tiệm coffee và quán ăn.

Ba ruột của Thiên Bình vì quá sốc trước việc công ty phá sản, đã lên cơn đau tim. Sau gần mười năm điều trị, ông ta dần trở nên yếu đi và thành người thực vật. Mẹ Thiên Bình ngày đêm chăm sóc, nhưng không có kết quả tốt đẹp gì. Phải, sau hơn mười năm ở bệnh viện, vì cơn đau tim đến với ông ta ở lúc gần ba mươi mấy tuổi, sức khoẻ vốn đã yếu, nên ông ta đã qua đời lúc Thiên Bình mười chín tuổi.

Hơn chục năm qua, người chăm sóc Thiên Bình chỉ có ba nuôi, chỉ ông ấy coi cậu là con ruột mà nuôi nấng. Từ sau khi chỗ dựa vững chắc của mẹ mất, bà ấy chuyển sang công ty của mình và đứa con thứ ba. Công ty ngày một nhiều việc, còn đứa thứ ba chẳng thèm đoái hoài đến mẹ mình.

Căn bản là Thiên Bình không thích bà ta, cậu ghét bà ta.

Vì trước đây cậu từng là một thứ cặn bã chướng mắt trong mắt bà.

Cả nhóm rất bất ngờ trước câu chuyện của Thiên Bình. Một kẻ suốt ngày cười tươi, thì ra trước đây từng sống trong đau khổ khi bị chính ba mẹ ruột hắt hủi, bỏ rơi cho ba nuôi. Ba nuôi dù không phải con ruột của mình nhưng rất chiều chuộng và yêu thương cậu, khiến cho cậu cảm động và quý ba nuôi hơn cả những người làm cha mẹ ruột.

Một người tương như bị mệnh danh là điên, hoá ra là người bình thường.

Một người tưởng như bị hắt hủi, hoá ra vẫn được nhiều người thương mến.

Một người tưởng như suốt ngày vui, hoá ra vẫn có những tâm hồn đen tối len lỏi.

Một người tưởng như thích tình yêu nhẹ nhàng, hoá ra lại chẳng thể hiểu tình cảm nam nữ.

Dù biết rõ mình trong mắt người ngoài hoàn toàn là một con người khác, nhưng tận sâu thẳm trong tâm hồn vẫn chỉ là những suy nghĩ về quá khứ một thời từng bị coi thường và đối xử tệ bạc, từng bị đối xử như cái gai khiến người ta chướng mắt, người ta chỉ muốn nhổ nó đi và vứt đến nơi nào thật xa lạ để nó không làm người ta đau đầu thêm lần nữa.

Tươi cười chỉ là vẻ ngoài.

Không phiền muộn chỉ là vẻ ngoài.

Biết thương yêu và quý mến chỉ là vẻ ngoài.

Sâu thẳm trong tâm hồn người xưa vẫn chỉ là kẻ đáng bị khinh thường.

- Ba à, sao ba có thể sống với bà ta, một con người đã phản bội ba hơn cả mười năm để đi theo người khác? - Thiên Bình trở lại giọng lo lắng.

Đầu dây bên kia im lặng không nói lời nào, một lúc sau mới lên tiếng:

- Cô ấy là vợ ba... - Một giọng nghẹn ngào cất lên.

- Bà ta từ lâu vốn đã không phải vợ ba, bà ta không yêu ba! Ba, ba làm ơn tỉnh lại đi, bà ta không hề yêu ba! - Thiên Bình thét lên.

Cậu bạn thân quen kia, làm ơn nói chuyện nhẹ nhàng tí đi. Mà dù cho cậu muốn thét thì thét bé lại một chút, đàn chim ngoài kia bay loạn lên rồi kìa. Hơn nữa, giờ này là buổi trưa, cậu có để người khác người ta ngủ không đấy? Muốn bị bắt vì kết tội quấy rối người khác đấy à? Thực sự, bọn bạn cậu không muốn cậu bị nhốt ở trại tạm giam đâu, nên cậu đừng có mà quấy rối người ta nữa.

- Nhưng ba yêu cô ấy! - Đầu dây bên kia nói.

Thực sự, ba con nuôi mấy người muốn làm thủng màng nhĩ của những người nghe được đúng không? Tính cùng dắt nhau vào trại tạm giam đấy à? Thế thì, nói cho biết, bây giờ trại tạm giam chẳng khác gì phòng biệt giam bên Mỹ cả, nên nếu muốn vào chỉ sợ không cách nào ra. Nói chuyện nhẹ nhàng thôi, việc quái gì phải hét như thế? Không biết bây giờ hàng xóm nhà người ta đã gọi điện báo cảnh sát chưa nữa, nếu báo rồi thì đành tạm biệt hai cha con!

- Thiên Bình, cậu... - Song Ngư không nhịn được mà đứng lên nói.

Nhưng lời khuyên của cô bị cắt ngang bởi Thiên Bình.

- Tớ biết, cậu muốn khuyên tớ giảng hoà với mẹ. Nhưng tớ không thể, xin lỗi đã khiến cậu mất thời gian quan tâm.

Chết, Thiên Bình hiểu lầm ý tốt của Song Ngư rồi.

- Không phải, tớ muốn khuyên, nếu có cãi nhau, làm ơn đến nơi nào vắng vẻ mà cãi. Ở đây người ta đang nghỉ trưa đó, nếu không muốn bị bắt vì tội quấy rối thì bé mồm thôi. Chứ tớ không có ý định xen vào chuyện gia đình, rằng cậu ghét hay quý mẹ mình đâu... - Song Ngư giật giật mắt.

- Vâng... Cảm ơn lời khuyên của cậu. - Thiên Bình gật nhẹ đầu, mắt hơi liếc liếc sang một con người đang ngồi đằng kia.

Sau một hồi, cuộc điện thoại dài đến mức tưởng như không bao giờ dừng cũng đi đến hồi kết. Và đến cuối, Thiên Bình cũng chẳng thèm nói rốt cuộc bản thân đang ở tận nơi đẩu nơi đâu cho ba mẹ. Dĩ nhiên, cậu còn bổ sung thêm một câu rằng, lần sau, nếu có gọi điện cho cậu thì đừng gọi vào buổi trưa, kẻo người ta lại chửi tới tấp thì khổ.

***

Tại biệt thự của Sư Tử,

Sáng đó, cả căn biệt thự đã bị Song Ngư làm cho loạn cào cào loạn châu chấu, ầm đến mức chỉ muốn banh cái mồm con bé Song Ngư kia ra. Nhưng, con Song Ngư này lại đọc được tin mà người ta đang quan tâm nhất, nên ai cũng lắng nghe nó dù cho cái tiếng có khủng bố tới mức muốn giết người luôn.

- Trời đất, lại một vụ giết người cướp của! Sao bây giờ mấy vụ này nhiều như cơm bữa thế nhỉ? Mới tháng trước thấy có một vụ cướp vàng bạc giết người xong, giờ lại đến cướp trang sức giết trẻ em nữa. Rốt cuộc thì bọn này có phải là con người không vậy? Đã cướp đồ thì chẳng nói đi, sao lại còn giết cả đồng loại, rồi cả trẻ em chứ? Đúng là một bọn vô nhân tính, vô đạo đức mà!

Đó chính là cái thứ ầm ĩ mà cái biệt thự phải chịu.

Khoảng bốn tháng trước, trên báo, trên mạng, trên giấy, trên trời dưới đáy, trong mồm người người nhà nhà đều loan tin có một vụ giết người. Lúc đó, thủ phạm được đoán là một người trên bốn mươi tuổi, có cả đồng bọn là phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, vì có người làm nhân chứng cho tiếng bàn bạc của hai người đó. Sau này, người ta mới bắt được hung thủ thật sự là một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi, giết người vì ghen tuông khi chồng ngoại tình. Nạn nhân là một nam một nữ, chính là chồng cô ta và nhân tình của anh, đã qua đời hết. Dù cho giờ đã vào tù, vụ việc cũng đã qua được ba bốn tháng nhưng người phụ nữ kia vẫn chưa hề nguôi sự hận thù với anh chồng. Chị ta bị kết tù hơn ba mươi năm.

Rồi khoảng một tháng sau vụ việc giết người vì ngoại tình kia, lại có thêm một vụ "bắt cóc trẻ em tống tiền phụ huynh". Nạn nhân là một bé gái chỉ tầm một hai tuổi, nói cũng chỉ bập bẹ vài từ, nhưng tên hung thủ ác độc đã bắt cóc cô bé và tống tiền cha mẹ. Sau đó, khi đã nhận đủ tiền, hắn ta trả lại một cái xác gầy trơ xương bé xíu, mặc váy hồng. Gia đình bé đã xác nhận đó chính là con gái họ, nhưng lại bị giết hại tàn nhẫn. Cảnh sát đoán rằng, tên sát nhân có thù hằn với gia đình nọ, nên hắn vừa bắt cóc con gái được tiền, vừa trả được mối thù xưa cũ, là một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhưng cuối cùng, mọi người bàng hoàng khi đọc tin người giết bé gái không ai khác là mẹ ruột của bé. Bà mẹ đó đã giả vờ bắt cóc bé để nhốt vào một căn phòng trọ nhỏ, rồi sau đó giết con gái, lột hết thịt ra, chỉ để lại một cái xác còn trơ xương. Khi nhận được tiền, bà mẹ lén lút treo con vào phòng tắm, rồi lén lút giả vờ như mình là người đầu tiên phát hiện nạn nhân. Động cơ giết người là do bà thiếu tiền để trả nợ, mà nợ này ngoài bà ra không ai biết, nên phải tự trả, không dám nói với chồng vì mình đã đi đánh cờ bạc và thua hết tiền, phải nợ nần chồng chất. Tiền bảo hiểm của con gái là thứ duy nhất mà chồng bà nhét hết tiền vào, chỉ cần con bé chết là bà sẽ có tiền, vừa có tiền vì ép bố con bé phải giao ra và vừa có tiền bảo hiểm, được lợi đôi bên. Bà mẹ này bị kết tù chung thân.

Hai tháng sau vụ án bắt cóc con gái kia, là một vụ cướp vàng bạc, giết người. Vụ án này xảy ra trong một ngày, kết thúc cũng chỉ trong một ngày. Một cậu thanh niên trẻ đi giết người, sau đó cướp tài sản của ông chủ cửa hàng bán vàng bạc đó. Nhưng khi hắn vừa bước ra khỏi cửa hàng thì cũng là lúc phải vào tù. Nhưng vì nạn nhân chỉ có một, lại thêm cả cướp của nữa, nên anh ta bị nhốt tù hơn hai mươi mấy năm. Chỉ như thế, vụ án đã kết thúc nhanh chóng. Nhưng ai cũng tiếc cho cậu thanh niên, còn trẻ, còn khoẻ, khuôn mặt đẹp trai, vậy mà phải lãng phí nó trong nhà tù suốt nhiều năm.

Còn tháng này là một vụ cướp trang sức giết trẻ em như Song Ngư vừa nói. Vụ này mới xảy ra cách đây không lâu, chưa đến năm ngày nên vẫn chưa rõ hung thủ. Nhưng nghi phạm thì có. Tổng cộng là hai mươi ba nghi phạm. Vừa quen nạn nhân, vừa không có chứng cứ ngoại phạm vào lúc đó, vừa có động cơ giết người rõ ràng, nên bị nghi là thủ phạm. Trong đó, có hai người mà Song Ngư nói rất nghi ngờ họ, chính là hai người đàn ông tên Kim Ngưu và Thiên Yết...

Hả?

Không đùa chứ?

Kim Ngưu và Thiên Yết bị nghi là hung thủ sao?

- Này, này, này, Song Ngư, sao cậu có thể chuẩn đoán bừa bãi như vậy? Có tận hai mươi ba người làm nghi phạm, hung thủ sao có thể là Kim Ngưu hoặc Thiên Yết được? - Xử Nữ hét lớn.

- Nhưng mà họ chính là những người có chứng cứ ngoại phạm không hợp lí nhất... - Song Ngư ngồi lặng lẽ suy ngẫm.

- Không hợp lí? Chỗ nào? - Bảo Bình nhẹ nhàng hỏi.

Song Ngư tay chỉ vào dòng chữ nhỏ trên báo, miệng liên tục tuôn ra:

- Này nhé, Kim Ngưu thì là ngồi xem phim ở quán ăn Toji, nhưng lại chẳng ai làm chứng cậu ta ngồi đó xem cả. Còn Thiên Yết, cậu ta bảo là ngồi ru Ma Kết ngủ, nhưng khi cậu kia ngủ là chẳng biết gì đâu, trừ phi có ánh sáng chiếu vào mặt cậu ta thì mới dậy, chứ không thì có hét lên cũng không biết đâu, nên không thể coi là bằng chứng được. - Song Ngư nói lời khẳng định.

Chứng cứ ngoại phạm được khai ra của Kim Ngưu và Thiên Yết quả thực không hề rõ ràng. Đúng như Song Ngư nói, không thể coi đó là bằng chứng được. Quán ăn Toji nổi tiếng nấu ăn ngon, sạch sẽ, có khu vui chơi nhỏ cho trẻ em, có thêm cả TV nữa nên nhiều người rất thích tới đây ăn. Nhưng quán ăn này lại không có camera quay lại cảnh Kim Ngưu ngồi đó xem TV. Lúc đó đã muộn, không có ai ngoài Kim Ngưu và chủ quán Toji ở đó. Cậu ta là khách quen, ăn từ lúc mới mở, nên chủ quán rất thân với cậu. Hơn nữa, lúc Kim Ngưu ngồi xem TV, chủ quán đang sắp xếp ở trong, chỉ nghe thấy tiếng TV chứ không nghe tiếng cậu ta. Và, nơi xảy ra vụ án rất gần với quán ăn nên cậu ta rất có thể là hung thủ.

Còn Thiên Yết, nơi xảy ra vụ án cũng gần với căn hộ của bọn họ, chính xác là nó chỉ ở ngay bên cạnh của căn hộ của bọn Nhân Mã. Ma Kết không bị nghi ngờ vì vốn cậu ta chẳng thân. chẳng quen với người nhà nạn nhân. Thiên Yết ru Ma Kết ngủ, rồi nhân lúc đó chạy sang giết người là khả năng lớn. Lúc đó, ngoài Thiên Yết và Ma Kết ở trong căn hộ, thì chẳng có ai cả. Mấy thằng kia nhảy sang công viên chơi đu quay vì hôm đó giảm giá vé loại nặng. Ma Kết có khai, tiếng Thiên Yết lúc nào cũng vang vảng bên tai cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ thì chẳng biết gì nữa. Người ta bảo là, lời khai kiểu này thì làm sao mà biết nổi chân tướng, trong khi cậu ta chính là nhân chứng cuối cùng giúp Thiên Yết giải oan. Vậy nên Song Ngư càng nghi ngờ cậu này hơn.

Trong bài báo mà Song Ngư đang đọc, phần của Thiên Yết, người ta tiết lộ Ma Kết còn nói thêm, cũng có thể hiểu là khai ra một câu. Câu nói đó là: "Lúc đang ngủ, tôi còn nghe thấy và cảm nhận được một loại tiếng kì lạ, nhưng tôi không nhớ nó là gì." Có thể, âm thanh đó chính là chìa khoá của vụ án, giúp Thiên Yết giải oan hoặc đó chính là bằng chứng chống lại Thiên Yết.

Hung thủ của vụ án đã giết một đứa trẻ mười một tuổi rất tàn nhẫn, rồi còn cướp luôn cả tài sản của gia đình đó. Hàng xóm còn xác nhận, khi phát hiện ra vụ án giết người cướp của này, không, khi phát hiện ra xác của cô bé mười một tuổi này, họ nhìn thấy chiếc máy tính lăn lóc gần cái xác, phát ra tiếng một bài hát nhạc phim quen thuộc nhưng họ không nhớ tên. Bài nhạc phim đó là bằng chứng cuối cùng mà cảnh sát cần, nhưng khổ nổi chiếc máy tính đã hỏng nặng rồi.

Vậy ai là hung thủ thực sự?

***

Hết Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net