Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ tình cờ của hai người thầm yêu nhau...

Cô ấy đã phát hiện được gì?

Và còn cả cuộc gặp gỡ của một gia đình đã xa cách suốt nhiều năm...

Mọi chuyện rồi sẽ ra sao?

***

Tại công viên số ba,

Song Ngư đang tập thể dục buổi sáng với những bài tập khó khăn. Phải vô cùng, vô cùng dẻo dai thì may ra mới có thể giống Song Ngư, tập thể dục mà trông như siêu anh hùng đang cứu nhân loại. Với những động tác đơn giản này, không thể làm khó người dẻo dai có sức chịu đựng cao từ nhỏ như Song Ngư được. Nhưng hình như với người thường, những động tác này thật khó khăn.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, rốt cục cũng chẳng có vụ gì liên quan trực tiếp đến Song Ngư cả. Đầu tiên là vụ của Ma Kết, mở đầu ghê rợn mà kết thúc ngẵn cũn. Lúc nghe kể, Song Ngư còn phải giật mình vì sức mạnh đáng sợ của cậu bạn hai mươi mấy tuổi vẫn đang ế mà chẳng ai quan tâm đến kia. Sau đó là đến vụ của một cô nàng hầu gái bình thường, hoá ra lại là một con quỷ giết người không ghê tay. Kết cục, vẫn thật xứng đáng với cô hầu gái ấy, ai bảo giết người, giờ thì rết nó không cắn cô nhưng cô đã tự quay vào cắn bản thân thôi. Vụ của Song Tử, Nhân Mã và Bảo Bình tiếp nối ngay sau cái vụ án giết người đó. Tên đàn ông xấu số đã đi lạy tổ tiên ngay khi cố bắt cóc Song Tử, có tên nào ngu mà dại dột tới mức dám bắt cóc cả người con gái mà Nhân Mã yêu say đắm từ lâu? Ai dè đâu, Bảo Bình cũng đã để ý với Nhân Mã từ lâu, lại ghen tuông với Song Tử mà gây ra vụ hai năm trước, suýt giết luôn cả một mạng người. May mắn thay, Song Tử tha thứ cho Bảo Bình. Nhưng lại éo le thay, tình yêu thầm kín mà Song Tử giấu kín trong lòng rốt cuộc cũng chẳng bộc lộ được ra hết. Cuối cùng thì ai mà ngờ, Bảo Bình và Nhân Mã yêu nhau, được một thời gian thì lại chia tay, mỗi người một ngả, giờ họ còn chẳng thèm nhìn mặt nhau mà đối xử với nhau như trước kia nữa. Rồi vụ Cự Giải bị mẹ ruột bắt cóc, tưởng đâu bả định giết người, hoá ra nỗi hận chỉ nhỏ thế thôi mà cả đời chẳng thể nào quên nổi. Chắc là do, thù hận giữa mẹ con thì sẽ mãi mãi không quên, nhưng trả nó thì lại chẳng thấy chữ đau lòng ở đâu cả. Đau lòng phải dành cho phần cuối, khi bà mẹ trong khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung rạng ngời qua đời. Cô em gái thì suýt mất mạng được đưa vào nhà thờ, nhờ Bảo Bình chăm sóc. Thế mà, vụ của Thiên Bình là do gia đình cậu ta muốn gặp lại con mà xảy ra xung đột nhỏ tí xíu, và cái kết của vụ việc này vẫn chưa được Thiên Bình "tiết lộ" vì nó căn bản chưa hề xảy ra. Rõ ràng là cậu ta đang phân vân giữa về nhà và không về nhà đây mà.

Và đến giờ, thì vụ tiếp theo, Song Ngư dự đoán là liên quan đến hai cậu chàng Kim Ngưu ngốc nghếch và Thiên Yết dại dột. Lí do là vì, trên báo cũng xuất hiện hai cái tên "T. Yết" và "K. Ngưu" đi cùng nhau. Khỏi nói, khỏi nghĩ nhiều, trên đời này tuy không thiếu người tên "T. Yết" và "K. Ngưu", nhưng hai cậu bạn dù gì cũng đã nhận người trên báo chính là mình rồi còn đâu...

Cô ngồi trên ghế đá, suy nghĩ tiếp về những chuyện đã xảy ra. Cô ngửa đầu nhìn trời, một làn gió nhẹ bỗng thổi qua làm cô cay mắt. Thật là, gió ơi là gió, sau này có thổi, hãy để người ta yêu xuất hiện rồi hẵng thổi, để cậu ấy thấy ta mờ ảo mới xinh đẹp hơn, người hiểu không hả gió?

- Cậu có sao không? - Kim Ngưu mỉm cười hỏi.

Ôi lạy thiên địa thánh thần!

Cậu quỷ này chui từ phương nào ra vậy?

Sao cứ lúc này lại xuất hiện kia chứ?

- Tớ... không sao... Ừ, đúng rồi, tớ không sao! - Song Ngư hơi lắp bắp, nhưng đã lấy lại được tinh thần nói chuyện ngay sau đó.

- Vậy thôi, tớ đi đây. - Cậu ấy nhanh chóng lựa lời rồi nhẹ nhàng rời đi.

Cậu ấy đến như một cơn gió nhẹ, bước vào trái tim cô cũng một cách nhẹ nhàng như thế. Nhưng ai ngờ, cậu dường như chẳng hề quan tâm đến cô. Nếu phải nói dối, cô sẽ nói cô không yêu cậu. Nhưng nếu là sự thật, thì cô sẽ trả lời cô yêu cậu toàn tâm toàn ý, không hề có ý định rời bỏ cậu.

- Kim Ngưu, còn cái vụ trên báo của cậu... - Cô quay người lại gọi cậu.

Nghe theo tiếng gọi nhẹ nhàng mà thân thuộc đó, Kim Ngưu theo phản xạ, quay người lại. Trước mắt là Song Ngư, một cô gái có sắc, có hương, có sở thích lạ, và hoàn toàn không hề bánh bèo như bao cô gái khác. Kim Ngưu lắc đầu, không thể đánh giá thấp phụ nữ thời nay được. Có một cô gái chưa đến hai mươi mà đã làm chủ một công ty thời trang nổi tiếng rồi, hoàn toàn không thể đánh giá thấp bọn họ được! Bây giờ hầu như chỉ có nữ chính trong phim ngôn tình mới bánh bèo thôi, chứ chưa chắc đời thực có nhiều cô gái hiền từ nhân hậu như thế, hoàn toàn hiếm có khó tìm!

- Cần gì sợ? Chỉ là phóng viên sẽ bu đến như bầy ong, rồi tớ sẽ được nổi tiếng nhờ vụ này. Thế đó, cậu không thấy hay sao? - Kim Ngưu nhắm mắt, tự hào trả lời.

Song Ngư chắc sẽ bái lạy cậu ta luôn quá. Cái vụ gì gọi là "Tớ được nổi tiếng nhờ vụ này" hoặc "Cậu không thấy hay sao". Rốt cục thì cái tên này là thằng giời đánh đến từ phương nào vậy? Sao Song Ngư bản lĩnh hơn người chưa từng nghe qua nhỉ? Chẳng lẽ vì mặt dày quá nên là bóc vỏ mãi chưa hết?

Đầu óc đang bù lu bù loa thì Song Ngư phát hiện có quyển sổ be bé rớt từ túi quần sau của Kim Ngưu bộp một phát xuống. Cậu ta vẫn không biết gì nên Song Ngư vì tính tò mò nhất thời mà không nói ra việc này. Rồi cô nói một câu, đuổi khéo Kim Ngưu đi:

- Này, cậu thích thì đi mời ông chú phóng viên ở tầng sáu cùng khách sạn ấy. Đi đi, đi mau đi...

- Ờ nhỉ, để tớ đi! - Cậu ta nói rồi chạy chạy đi.

Sau một lúc, không ngắn không dài, bóng dáng của Kim Ngưu đã khuất đi từ lúc nào không hay. Song Ngư nhẹ nhàng tiến đến bên cuốn sổ nho nhỏ be bé đó của Kim Ngưu, nhặt lên và nhẹ nhàng mở ra. Vừa mở ra, một tấm ảnh đã rơi ngay xuống. Gió lúc đó rất nhẹ, nên tấm ảnh đã rơi vào bàn tay Song Ngư đã đỡ sẵn ở phía dưới. Cô dí mắt nhìn nó, cứ như không thể tách rời đôi mắt khỏi tấm ảnh vậy. Nội dung của bức ảnh đó, không phải một hình ảnh cổ tích đẹp đẽ, mà là một cái xác bê bết máu. Nhìn kĩ hơn nữa, Song Ngư nhận ra cái xác đó rất giống với cái xác của vụ cô bé mười một tuổi bị giết chết. Cô bàng hoàng hơn nữa khi mở cuốn sổ ra xem tiếp. Bên trong đó, viết những lời lẽ đầy man rợ và những kế hoạch vô cùng xấu xa.

Đại nạn của họ, liệu có phải bắt nguồn từ cậu bạn luôn trông đáng thương và nhút nhát này không? Hay là có kẻ khác cố tình hãm hại?

Dù là ai thì để Song Ngư bắt được, hắn sẽ chết không toàn thây.

Dù có là cậu ấy...

Dù là cậu ấy đi chăng nữa...

***

Tại trang trại L,

Thiên Bình cầm điện thoại, đầu óc cứ nghĩ trên trời dưới đất, mắt cứ liếc trái liếc phải. Ông bố nuôi của cậu có phải bị làm sao rồi không? Hẹn ở chỗ vắng người chứ đâu phải ở chỗ lắm động vật? Một năm xa cách mà lại hẹn gặp lại con ở chỗ này sao? Ông ta muốn đám gà, đám lợn, đám bò, đám ngựa, thậm chí cả đám chuột nữa, thức dậy vì tiếng cãi nhau của hai người mất thôi.

Thiên Bình đây dám cá cược rằng ông ta sẽ nói câu: "Bố rất rất yêu mẹ con!"

Sau một tiếng, con trai tên Thiên Bình suýt nghĩ là mình bị ông bố yêu mẹ đến phát cuồng phát dại cho mình leo cây, định bỏ về. Nhưng vào giây thứ chín mươi chín, ông bố đã diện hẳn bộ âu phục đi đến tìm con trai, đang cưỡi ngựa, trông khá oai phong.

Thì ra, khoảng hai tiếng trước, ông ta đã đến đây rồi. Nhưng mà bận trang điểm cắt tóc, đủ các thể loại khác nên khá lâu, mất hẳn hai tiếng. Con trai ông rõ ràng đến muộn hơn, nhưng người phải đợi lại là cậu ta. Rốt cục thì ai là người bị cho leo cây?

- Con nói rồi, con không về. Con ghét bà ta. - Thiên Bình lạnh lùng nói.

Ông bố mở đôi mắt thiên thần nhìn con trai Thiên Bình của mình. Ông đã phải hi sinh mái tóc đẹp đẽ của mình, cắt nó đi để con trai nhìn thấy hình ảnh của một ông bố trưởng thành hơn sau mấy năm không gặp. Nhưng có vẻ như Thiên Bình chẳng thèm chú ý đến mái tóc đó, liền nói một câu:

- Sao ba lại yêu bà ta đến thế? Ở bà ta có gì tốt?

- Ba yêu mẹ của con hơn bất cứ ai. Con chưa từng trải nghiệm qua thứ gọi là tình yêu mãnh liệt nên không biết. Cái tình yêu đó đôi khi đến với con người ta một cách rất tình cờ, rất tự nhiên. Dù có muốn bỏ cũng chẳng thể mang ra đống rác đầu đường xó chợ được. Dù có ở tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi mười tám, người ta yêu mà có thể bỏ cả tuổi thanh xuân phía trước đó thôi? Con trai, con cũng chỉ có mười chín tuổi, mười chín năm sống trên đời, vậy sao con không thử yêu một lần để hiểu cảm giác và suy nghĩ của ba hơn?

- Ba thôi đi. Ba quên rồi sao? Tầm khoảng hai năm trước, con có thích một cô gái. Nhưng ba có biết sao không? Người đàn bà mà ba yêu không muốn bỏ, đã bỏ độc hại chết cô ấy. Ba có biết vì sao không? Vì bà ta muốn con lấy người khác, người giàu có để nâng địa vị bà lên cao hơn, nên bà đã giết một cô gái trẻ, nghèo và vô tội...

Thiên Bình phải ứa nước mắt vì câu nói này. Cô gái xinh đẹp nào đó đã chết. Rất oan uổng, vô cùng oan uổng. Tất cả là tại người đàn bà độc ác ích kỉ đó. Chỉ vì địa vị và quyền lực, tiền tài, bà ta đã hại bao nhiêu người? Ba ruột của cậu là người đầu tiên, kế đó là anh hai của cậu, rồi người mà anh hai cậu yêu đã bị hại chết, rồi đến chị hai và bạn của chị ấy. Bây giờ, mục tiêu của bà ta là cậu?

Bà ta hại bao nhiêu người, còn chưa đủ sao?

Rốt cục bà ta muốn thế nào thì mới chịu dừng lại?

Hay muốn tất cả ra đi hết thì bà ta mới chịu kết thúc?

- Con trai à, mẹ con làm vậy là vì có nỗi khổ riêng mà... - Ông bố nhẹ nhàng khuyên nhủ Thiên Bình.

- Không, nỗi khổ riêng gì chứ? Tất cả chỉ là bịa đặt! Lời ba nói chỉ là bịa đặt! - Cậu hét lên.

Gia đình mà ghét nhau thì đôi khi cũng rất giống thuỷ tinh, cứ vỡ là chẳng thể hàn gắn lại cái tình cảm mà vốn nên có. Một gia đình mà cứ mãi sống cô đơn, cách xa nhau như thế thì còn gì là sự ấm áp? Những mảnh vỡ thuỷ tinh sau khi bị vỡ đi, sẽ được dọn vào và vứt đi. Vậy thì tình cảm gia đình tan vỡ, sẽ nhận được cái gì?

- Gia đình ta đã lâu không gặp, con trai à. Mau về nhà đi con! - Một người đàn bà nước mắt giàn giụa từ đâu bước ra.

- Đồ dì ghẻ! Tránh xa tôi ra! - Thiên Bình hét ầm lên, đám gà đã thức tỉnh.

Bà ngồi phịch xuống. Đơn giản là sau bao nhiêu năm, cuối cùng bà đã tỉnh ngộ ra rằng, con người, nhất là đứa con trai thứ ba của bà, rất cần tình yêu thương của một người mẹ chính cống. Nhưng mà bà chưa làm được gì cả, nên muốn đền tội cho con.

Nhưng mà lại chẳng có tác dụng gì cả.

Mọi thứ dường như ngày càng tồi tệ hơn.

- Mày thật láo xược! Bao nhiêu năm tao nuôi mày khôn lớn, bây giờ đổ sông đổ biển hết sao? Mày có biết mẹ mày đã mang nặng đẻ đau sinh ra mày không hả? Sao mày lại có thể đối xử với mẹ mày như vậy? Hả? - Ông bố quát lớn.

Lần này thì đám gà thực sự đã tỉnh giấc và kêu ầm lên rồi.

Bác quản lí trang trại L từ đâu chạy đến, mồm kêu gào như đám gà. Khi thấy ba người bọn họ đang đứng ngơ ngơ ngác ngác, riêng Thiên Bình vẫn tỏ vẻ bất cần, ông quản lí mới gào:

- Ba cái người kia, có cãi nhau thì mau đi chỗ khác mà cãi, hãy tránh xa chỗ này ra! Đám gà của tôi ơi!

Và thế là,

Chuyện cãi nhau hôm nay kết thúc tại đó.

***

Tại một biệt thự khác thuộc cục quản lí của Sư Tử tại bãi biển,

Có hai cô gái ngồi đung đưa chân trên cửa sổ. Cô gái tóc dài thì thầm gì đó với bạn mình ngồi kế bên, trông có vẻ rất bí mật. Đó là Song Ngư, nàng công chúa xem phim ma. Và cô bạn nọ chính là Xử Nữ, cô gái hiền từ số một quả đất.

- Cậu nói thật sao? - Xử Nữ giật mình.

- Phải. Tớ đã thấy cuốn sổ đó rơi ra từ túi quần sau của Kim Ngưu. Cậu ta chính là tên giết người đã giết cô bé mười một tuổi đó. - Song Ngư điềm tĩnh trả lời.

Xử Nữ phải há hốc mồm ngạc nhiên, nước mắt bỗng trực trào khoé mi. Đây là một tin sấm rền mà cô không nên nghe. Nhưng chính cái tin này rất đáng để nghe. Cô và mọi người, thì ra trước nay đã tin lầm cậu bạn Kim Ngưu đó. Hoá ra, cậu ta không hề ngu ngốc hay đáng yêu, dễ mến. Mà trái lại, bản thân cậu ta quá độc ác đến mức có thể giết một bé gái chỉ mới mười một tuổi, mà lại vào đúng ngày sinh nhật nó. Sao cậu ta có thể tàn nhẫn như vậy?

- Song... Song Ngư à, sao... sao cậu chưa báo cảnh sát? - Cô ngập ngừng hỏi.

- Cảnh sát? Họ có thể giúp chúng ta bắt được Kim Ngưu? Chắc cậu chưa biết, chứ tối qua Kim Ngưu không có về căn hộ của mấy đứa kia, mà lại đi lang thang đâu đó rồi. - Song Ngư vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nghiêm nghị và vô cảm đó. - Tớ muốn tự tay bắt cậu ta, ép cậu ta khai ra mọi chuyện xấu mình đã làm...

Nói đến đó, Song Ngư bỗng ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp:

- Tớ sẽ bắt cậu ta trả giá! Rồi sau đó, tớ mới giao cho cảnh sát xử lí... đống còn lại.

Xử Nữ cảm thấy Song Ngư cũng chỉ giống Kim Ngưu mà thôi. Hận thù có giải quyết được gì? Chẳng phải tha thứ cho kẻ đã từng hại mình suýt chết mới là sự trả thù lớn nhất, độc ác nhất và cao thượng nhất rồi sao? Sao cứ phải làm đau thể xác và tâm hồn mới được gọi là trả thù?

Tại sao cứ phải sống như vậy?

Tha thứ đi thì người kia sẽ thấy có lỗi và tự dằn vặt mình. Trả thù như thế mới được gọi là trả thù chứ? Rốt cục cứ làm đau người ta thì trả thù có phải vô nghĩa và làm người đã ra đi trước đây đau khổ sao? Người đã ra đi trước đây, chính là nạn nhân của kẻ xấu. Nhưng, cái họ muốn là sự chịu đựng nỗi buồn sâu thẳm và sự tha thứ từ những người còn sống, chứ không phải cứ giết kẻ thù là xong chuyện.

Song Ngư à, đừng dại dột...

Cậu còn trẻ...

Và cũng còn rất nhỏ...

Sao cậu nỡ để hận thù che mắt?

Sao cậu nỡ để thanh xuân của mình dính vào những thù hận không đáng có?

Có phải cậu đã quá độc ác,

Thậm chí còn độc ác hơn cả kẻ giết người,

Rồi không?

- Này, này! - Song Ngư lay mạnh Xử Nữ, khiến cô nàng suýt rơi xuống biển.

Xử Nữ tỉnh lại và chạy vào vệ sinh. Một lúc sau, cô đi ra với vẻ phờ phạc, kiểu ngơ ngác không ai bằng. Song Ngư thấy vậy, nghiêng đầu rồi cười tươi. Trong tình huống này mà còn cười nổi? Rốt cuộc Song Ngư thuộc dòng dõi người ở châu lục nào vậy? Hay bố ruột của cô ấy là cây bao báp, cái cây mà sống được hơn cả nghìn năm?

- Gì vậy...? - Cô chậm rãi trả lời.

- Tớ phải hỏi cậu đấy, cậu vừa làm gì trong nhà vệ sinh vậy? - Song Ngư ngơ ngác hỏi.

- Thì tại cậu chứ ai! Tự nhiên tớ đang suy nghĩ thì cậu lại lay mạnh tớ, khiến tớ suýt rơi xuống biển. Mà cậu thì thừa biết tớ không học bơi cùng mấy cậu nên không biết bơi, rơi xuống biển lỡ chết rồi thì ai sẽ đi thăm cháu nội tớ mỗi tháng, hả? Tớ sợ quá nên vào nhà vệ sinh ói đó, được chưa?

Thì ra là thế...

- Xin lỗi nha, Xử Nữ! - Song Ngư chắp tay cầu xin.

Xin lỗi, Song Ngư à...

Xin cậu, tránh xa tớ ra...

Tớ sợ cậu rồi...

Xử Nữ, cô đã thấy gì?

***

Hết Chương 9

- Xin lỗi các bạn vì ra Chương chậm. Hiện tại, Chương 10 vẫn chưa hoàn thành bản thảo nên chắc mình phải kéo dài thời gian ra đến hai ba tuần nữa.

Mong các bạn thứ lỗi, :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net