Chương 3: Bí Ẩn Của Hy Vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường cổ nào rồi cũng có bí ẩn của nó, bạn đã từng nghe một trong số bảy điều bí ẩn mà Hy Vọng tự đồn thổi nhau chưa?

-Trích Người kể chuyện-

❃❃❃

Dù đã được Ma Kết đối diện trấn an, nhưng Cự Giải chắc Bạch Dương cũng không vui nổi đâu. Nhìn cách chị ấy trút giận, bấu lấy tay Xử Nữ kế bên một cách tàn nhẫn với gương mặt điềm đạm đó, thì sẽ bất an hơn được trấn an nhiều.

Phải nói đây quả thật là lần đầu từ lúc tham gia câu lạc bộ đến giờ cô thấy Thiên Bình có vẻ mặt đó, cũng như phải để học trưởng buột chị ấy điều gì.

-Đừng căng thẳng khi gặp tôi thế chứ, nhất là em đó Thiên Bình.

Bất thình lình không ai để ý, một tên lạ mặt đứng sau để tay lên vai Thiên Bình, nếu nói phản ứng của đám năm nhất là ngạc nhiên thì các tiền bối trừ học trưởng lại điềm tĩnh uống ly trà cô pha, thì đều chán ghét tên này ra mặt.

-Không thân thiết với anh, tránh ra đi Số Bảy.

-Vẫn còn giận chuyện năm ngoái à? Con gái các em thù dai quá đấy~

Thiên Bình nghe thế nhíu mày lại, quay người trừng mắt nhìn Số Bảy, cậu ta vờ sợ hãi thả tay trên vai chị ấy ra, rồi vẫn cười đùa tỉnh bơ.

Số Bảy ư?

Cự Giải, hiểu phần nào gã không được chào đón, đến cả cô cũng phải sợ gã đôi chút.

Số Bảy Tầng Sân Thượng là một trong bảy điều bí ẩn ở Hy Vọng mà mọi người đồn đại, Hy Vọng dù có vô số tin đồn về tâm linh, nhưng đa phần đều truyền tai nhau về bảy điều bí ẩn này.

Câu lạc bộ này cũng là một trong số bảy điều đó, còn người đang ở đây là Số Bảy Tầng Sân Thượng điều bí ẩn Cự Giải ghét vì sự tàn nhẫn của nó, họ nói rằng khi bạn đến sân thượng vào khoảng năm giờ trở đi, sẽ không ai còn nhớ đến bạn vĩnh viễn.

-Số Bảy ngươi đến lãnh địa của ta làm gì? -Số Hai ở trên bàn nhăn mày nói.

-Đến thăm bạn bè! Mà này Số Hai cô còn ở hình dạng cáo con nhỏ nhắn đó đến khi nào đây, thiên niên kỷ à?

Số Bảy cầm lấy sau gáy của Số Hai, nhấc nhẹ lên vừa tầm mắt rồi nói.

-Không thân, thả ra đi. Ngươi là cái gì mà đòi quản ta, ta là Số Bốn chắc?

Số Hai bất lực vùng vẫy, sức cô với tên này không như nhau chỉ có thể dùng ánh mắt ghét bỏ, đánh mặt sang một bên đáp lại.

-Nhắc đến Số Bốn.., tôi nói ra chắc có người sốc lắm nhưng dạo trước tôi dường như không còn cảm nhận được cậu ta đang ở đâu nữa. Nên có lẽ, cậu ta đã bị một đứa ma mới thay thế rồi, tin đồn chắc sẽ sớm được lan truyền thôi.

Số Bảy từ sau lưng Thiên Bình từ từ quay mặt đối diện Song Tử mỉm cười, Số Bốn là tin đồn về Chiếc Gương Nhà Vệ Sinh Nữ. Dù chưa đến thử nhưng tin đồn ấy vô cùng nổi tiếng với các nữ sinh, chuyện rằng chỉ cần bạn đứng trước tấm gương thứ bốn, gọi tên cậu ấy bạn có thể hỏi về chuyện tình của mình.

Nên nếu Số Bốn bị thay thế, tự hỏi tin đồn sẽ thay đổi xa đến đâu?

Tiếng ghế két một tiếng dài, Song Tử đứng dậy, nghe xong liền bảo có chút chuyện chạy nhanh khỏi, Bảo Bình cũng không nói gì, lẳng lặng đứng lên theo chị ấy, Cự Giải cũng đã định đi theo họ nhưng Ma Kết ngồi cạnh lại giữ vai cô lắc đầu ý bảo mặc họ, cô cũng đành nghe ngồi yên.

-Ấy Bạch Dương không thấy ngạc nhiên hay gì à?

Thiên Yết tự nhiên quay qua hỏi Bạch Dương, cũng phải vì cậu ấy mới vào câu lạc bộ nên chắc sẽ không khá hơn Cự Giải là mấy. Nói ta thì năm nhất người hiểu rõ sự tình diễn ra trong căn phòng này nhiều nhất phải kể đến Thiên Yết, từ những ngày đầu quen biết thì cô đã mặc định mắc "cái đuôi nhỏ của Nhân Mã" cho cô nàng, vì đa số thời gian cô bắt gặp Thiên Yết đều hay đi cùng Nhân Mã, nên cũng được thông não mấy phần.

-Thế bây giờ phải nhất thiết ngạc nhiên hả?

Bạch Dương nghiêng đầu, nhỏ giọng tự nhiên hỏi ngược lại Thiên Yết một câu lạ lùng, khiến Thiên Yết trơ mắt theo không biết nói gì.

Đúng là Thiên Bình, chị ấy toàn đem về những người kỳ lạ chẳng khác gì chị ấy.

Lúc đầu Cự Giải chẳng để ý đến Bạch Dương đâu, vì tổng thể quá dỗi tầm thường! Đến khi sáng nay nói chuyện với Sư Tử thấy cậu ta im ỉm, luôn nhìn cô bạn ấy thì cô mới có chút ngồ ngộ.

Sư Tử dù thế nào cũng sẽ trong trạng thái đáp lời cô ít nhất một từ để chứng tỏ mình còn ổn, còn nếu là im lặng quan sát ai đó gắt gao thì người bị quan sát thật sự có vấn đề.

Nhưng điều lạ là khi bắt chuyện với Bạch Dương, quan sát hành vi, cử chỉ, cách nói lần nữa lại cảm thấy vẫn bình thường, bình thường đến đáng sợ.

Còn giờ thì cô đã hiểu Bạch Dương cũng chả khác mình là bao, tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo này để che đi cái kia. Hèn gì Sư Tử luôn trầm ngâm nhìn Bạch Dương với ánh mắt như động vật quý hiếm ấy lúc gặp Thiên Yết, hay cả cô lần đầu.

-Haha, Thiên Bình em lại mang đứa nhóc kì lạ nữa vào câu lạc bộ à, thú vị thật. Thôi cho anh tạm mượn Số Hai của mấy đứa, lần sau lại hoan nghênh em lên nhé!

-Anh nói ai kỳ lạ... -Bạch Dương nghe được từ cấm của mình liền kích động đập bàn.

-Cút khỏi đây đi Số Bảy! -Thiên Bình ngắt lời Bạch Dương nhất mạnh từng chữ một, Số Bảy vẫn lắng tai nghe hết câu rồi mới đem Số Hai biến mất theo.

-Tên Số Bảy đó là ai vậy chứ có bị...

Bạch Dương chau mày, chỉ về nơi anh ta từng đứng, đang nói thì lại bị Thiên Bình lần nữa chắn lại chen lời.

-Số Bảy trong bảy điều bí ẩn đó~ Phiền chị Ma Kết giải thích giúp mấy đàn em nha, bây giờ mượn hội trường của mọi người em cần xử lý vài thứ, tạm biệt~

Thiên Bình thấy người đã đi liền thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Phút trước còn nghiến răng tức giận, thẳng thừng nặng lời với người khác, giờ lại mỉm cười vui vẻ với mọi người, tưởng chừng không khí này sẽ nặng nề nhưng lại bị cô bẻ lái đi, thì chắc vẫn còn còn thở được, chắc là vậy.

Vốn đến với Câu Lạc Bộ Tâm Linh chỉ muốn mượn danh có tiếng sẳn ở đây để bản thân càng được nâng cao thêm, nhưng ở trong môi trường thất thường này thì có ngày Cự Giải tức tổn thọ mà chết đúng hơn.

-Nhân Mã cậu thông minh mà, giải thích đi, tôi không có hứng. -Ma Kết thở dài nói.

-Xin lỗi tôi không hiểu gì, cô nói lại xem nào Ma Kết mấy người thua cuộc nói khó nghe quá!

-Ahaha ai thua cơ? Nghe cứ như câu chuyện cười cổ lỗ sĩ quá đó, tôi đề cao sự tự tin sau khi bị ê mặt đó của cậu à nha!

Bằng một câu trêu chọc, Ma Kết đã thành tạo ra cuộc cãi vã, khiến cả hai bắt đầu đấu khẩu, bơ đẹp mọi người xung quanh hăng say chửi bới nhau. Đám chúng nó cũng dường như bất lực để hai người họ làm gì làm.

-Mấy đứa cứ kệ hai người họ, nếu muốn biết thì anh sẽ trả lời cho mấy em nhé. -Xử Nữ từ dưới ghế ngồi dậy nói.

Trên mặt Xử Nữ có chi chít vết thương, mái tóc hồng hơi rối đang được cậu chàng chỉnh lại cho gọn, đôi mắt đen và gương mặt trong giống với Thiên Bình, nhưng có phần ngốc nghếch và vụng về hơn được bộc lộ qua tính cách và cách nói chuyện.

-Phiền anh cho em biết về các bí ẩn, nhất là tên Số Bảy khi nảy, càng nhiều, càng chi tiết, càng tốt ạ.

Bạch Dương nghe thế liền quay sang đáp lại ngay, tay cô đan vào nhau chống cằm, cố nở nụ cười thật thân thiện.

-Phụt... Nhìn hiền vậy mà Bạch Dương thù dai phết nhỉ. -Thiên Yết kế bên lạnh sống lưng, cô cười cười đẩy vai Bạch Dương cảm khái.

-Tò mò về người nói mình kì lạ thì phải xem người ta bình thường được bao nhiêu mới dám nói thế. 

Thiên Yết cười cười, nghe cũng không hiểu ý gì. Cứ như thế Xử Nữ đã dành cả buổi chiều đó để giảng cho năm nhất biết mọi thứ sơ qua về các bí ẩn của Hy Vọng. Về các bí ẩn, thì Hy Vọng có tổng cộng Bảy bí ẩn được lan truyền vô cùng nổi tiếng gồm:

[Bí ẩn Số Một Phòng Phát Thanh] nơi sẽ luôn có giọng một trẻ con phát thanh để lan truyền một tin đồn vào ngày bất kỳ lúc tan học, tuy nhiên căn phòng đó lại không thể mở cửa được một cách vô lý.

[Bí ẩn Số Hai Căn Phòng Câu Lạc Bộ Tâm Linh] căn phòng duy nhất có vị trí thất thường với người ngoài câu lạc bộ, nếu may mắn tìm được bạn sẽ có cơ hội nhận được bất cứ điều ước nào nếu chịu để thành viên ở đó lấy đi một kí ức của mình.

[Bí ẩn Số Ba Thư Viện Ẩn] nghe bảo ở thư viên trường sẽ có một nơi dẫn đến gốc khuất của Hy Vọng, bên trong chứa sách về tất thảy dòng lịch sử các học sinh ở Hy Vọng dù mới hay cũ, quá khứ, hiện tại hay tương lai.

[Bí ẩn Số Bốn Chiếc Gương Ở Nhà Vệ Sinh Nữ] từng được coi là nơi có thể hỏi về chuyện tình cảm hoặc đại loại thế nếu gọi tên cậu ta, nhưng tạm đã bị thay đổi nên chưa rõ nó sẽ như thế nào.

[Bí ẩn Số Năm Cây Dương Cầm Tự Đánh] Nghe thì không có gì mới lạ như việc có ma đánh đàn, nhưng nếu trong lúc nó tự đánh mà bạn tò mò bước vào đó, thì hôm sao bạn có thể sẽ như một cái xác không hồn.

[Bí ẩn Số Sáu Bậc Thang Số Mười Ba] Thông thường nếu bạn vô thức nhìn xuống bậc thang thứ mười ba này lập tức sẽ bị biến mất không rõ dấu sau, và có khi bạn sẽ không bao giờ trở lại.

Cuối cùng là [Số Bảy Tầng Sân Thượng] như đã nói trên đây là bí ẩn giết người trong thầm lặng, cũng bởi một khi lên đó lúc năm giờ về sau bạn sẽ mất khỏi thế giới như chưa hề tồn tại.

Nói là bí ẩn nhưng dường như học sinh nào cũng biết đến nó như lẽ thường tình, chỉ vì nó kì lạ và được lan truyền nhiều nhất.

Các sinh vật kỳ bí ở Hy Vọng đều dựa vào tin đồn để sống, tin đồn càng lan rộng càng có sức ảnh hưởng đến sự sống, địa vị và sức mạnh của họ. Có thể nói bảy điều bí ẩn là vị trí cao nhất hiện tại, đối với các sinh vật bị thay đổi cũng được nhưng điều ấy cực kì hiếm xảy ra.

Một đặc cách to lớn nữa cho thấy độ trên lệch giữa các bí ẩn và sinh vật kỳ bí trong trường đó là [Mộng Cảnh], thuộc quyền sở hữu của các bí ẩn, nơi mà khi bước vào thì họ chính là vua, tùy ý làm mọi thứ mà không ai cản được.

Mộng Cảnh dường như là vô biên và thay đổi hay di chuyển tùy thuộc vào bí ẩn đó dùng nó thế nào, đó cũng có thể giải thích hợp lý cho việc tại sao bí ẩn lại có quyền lực và khiến học sinh ngoan ngoãn nghe lời họ khi bước vào khu vực lãnh địa do phạm vi Mộng Cảnh ở đó, kể cả là chết.

Xử Nữ cũng căn dặn bảo đừng nên dây vào bí ẩn khác, các bí ẩn hay sinh vật không phải ai cũng xấu mà còn thân thích và tốt bụng yên phận như Số Hai hay Số Ba.

Họ cũng có nhân tính hệt con người, rất mâu thuẫn và vô lý. Điển hình như Số Bốn là thuộc hạ của Số Bảy, Số Năm là người từng có ý giết Số Ba hay Số Một dường như là bí ẩn quyền lực nhất ai cũng e dè...

Thiên Yết tò mò, đã hỏi mâu thuẫn giữa Thiên Bình và Số Bảy là gì. Xử Nữ có hơi ê ngại nhưng vẫn nhỏ giọng kể rằng cậu cũng không rõ.

Chỉ biết việc đó đến cả Số Hai cũng không biết, rõ hơn thì vào liên quan đến năm ngoài Số Bảy đã từng giết một thành viên của câu lạc bộ, cụ thể Thiên Bình tự nhận đó là chị của mình, nhưng theo lẽ thường lệ chị ta sẽ bị xoá sổ như chưa vết nhơ của thế giới, nhưng kì lạ Thiên Bình lại nhớ tất thảy và Số Bảy thì luôn mập mờ về sự tồn tại của đàn chị đó, đến nổi ai cũng nghi ngờ câu chuyện đó là do Thiên Bình hoang tưởng ra, không ai biết được nó có thật hay không.

❃❃❃

Cô chạy nhanh trên hành lang vắng hoe, mặc kệ cái luật cấm học sinh chạy đó mà lao nhanh về phia trước, Song Tử không biết từ bao giờ con đường này lại dài như vậy, chẳng phải thường ngày cô đều có thể đến nơi đó gặp cậu ấy dễ lắm mà? Sao bây giờ lại có thể mông lung không biết hướng nào mới là hướng đi đúng chứ.

Chạy thì cô vẫn cứ chạy, nhưng điều cô bận lòng nhất chính là tại sao lại thất hứa chứ?

Chẳng phải đã từng nói lời hứa luôn là thứ quan trọng với cậu nhất sao. Chẳng phải đã nói mình sẽ không dễ bị thay thế sao?

Lòng cô vẫn đang mong đợi, đợi rằng điều mà tên Số Bảy đó nói chỉ thật sự là một lời đùa. Nhưng tại sao cảm giác mất mát khi nghe tin ấy lại thật đến như vậy nhỉ?

Chẳng một điềm báo nào, nhưng sự tồi tệ luôn vội vã mà ập đến con người ta.

Song Tử mở toang cửa nhà vệ sinh ra, bên trong không một bóng người, cô đứng đó trước cái gương số bốn, chắp tay như cầu nguyện mong chờ điều gì đó, miệng run rảy gọi tên cậu.

-Ai, Ai, Ai... làm ơn... Nếu nghe thấy tớ nói... làm ơn hãy xuất hiện đi... Tớ xin cậu đấy...

Song Tử không dám mở mắt, cô sợ người cô thấy không phải cậu, sợ mình sẽ khóc hay chết lặng nếu mất đi ánh sáng của mình.

-Song Tử lại đến rồi à?... Ha chị nghĩ tôi sẽ nói như cậu ta sao?

Giọng nói quen thuộc dần biến chất thành giọng nữ, không phải là Ai, Số Bốn nhòm người ra chống cằm, chỉ nửa thân trên của cô ta trước gương nhìn Song Tử mà cười.

Chưa kịp vui mừng bao lâu đã phải sững sờ nụ cười luôn hiện trên cô thật sự đã tắt rồi, vài giọt nước mắt lưng tròng không khống chế được rưng rưng, hết rồi ánh sáng đời của cô, nó mất thật rồi!

-Gì vậy, gì vậy, sao hững hờ, sao hết cười mất rồi? Tên đó chết lâu rồi còn gì? Chẳng qua là dạy chị gái đáng yêu cách cười cái thôi mà, em cũng lỡ làm người mất rồi có cần vậy không? Tên đó còn giết người khác được thì tốt đẹp cái gì chứ.

Số Bốn chống tay lên ở thành gương, đẩy cơ thể mình ra, chỉnh lại tư thế ngồi trên bồn rửa tay bắt chéo chân, nghịch nghịch mái tóc ngắn màu trắng dính màu máu của mình, nhìn Song Tử với nụ cười lộ cả lúm đồng tiền.

-Im mồm đi mày cũng không khác cậu ta, đừng có làm bộ với cái mặt đó!

Song Tử chau mày nghe thấy tức giận, đôi mắt nâu chứa đầy hắc tuyến giọng trầm xuống lạnh lùng hệt ngày trước.

Từ khi gặp Ai, con người cô như đã thay đổi. Cô yêu thích những nụ cười chân thành trước mặt mình dù là của sinh vật, quái vật hay các linh hồn cô đều yêu lấy, nhưng với đứa con gái này nụ cười đó dù là chân thật nhưng nó khiến cô thấy thật kinh tởm!

Song Tử thừa biết ở cái thế giới thứ hai đó, nếu đã bị kẻ khác ăn thịt thì sẽ sở hữu lại những thứ của người bị ăn kí ức, giọng nói, quyền hạn, năng lực hiện có đến cả ngoại hình của người đó.

-Ôi Ai sao cậu lại đi mất rồi, chứ lẽ lời hứa năm đó đã quên, ánh dương đời tôi mất rồi phải làm sao bây giờ. Chị đang nghĩ vậy đúng không? Đúng không? Phì... Ha ha ha.

Giọng điệu cợt nhả mỉa mai, thêm cái biểu cảm ăn nhập rồi cười phá như điên. Cô thích cảm giác này, cảm giác kích thích nhìn kẻ khác phải đau khổ vì ai đó, gương mặt tuyệt vọng, phẫn nộ, chết lặng không làm được gì.

Song Tử đứng đó nhìn Số Bốn ngồi đó tự ý thuật lại suy nghĩ của mình, dù có là đúng đi nữa nhưng thật đáng ghét còn cả cái nụ cười chết tiệt đó, sự phẫn nộ không tên của cô lại một lớn hơn, cô không kiềm được mà nắm chặt bàn tay của mình, thật muốn nghiền nát cô ta.

Không để suy nghĩ đó phải vụt mất, cô đấm thẳng về phía Số Bốn. Nhưng linh hồn mà, làm sao con người có thể chạm được vào thứ hư vô không thật.

Choang!!!

Bảo Bình từ sau cửa đã lưỡng lự được vài phút lại nghe thấy tiếng vỡ từ bên trong, cậu lo lắng mở ra quả thật gương đã vỡ thành nhiều mảnh, Song Tử bất động đứng đó, cô thở hổn hển vẻ mặt như vô hồn nhìn vào đống vỡ vụng.

Bàn tay ấy dính những mảnh gương như hằn trên da thịt, máu tí tách chảy xuống nền nhà không ngừng.

-Bảo Bình đây là nhà vệ sinh nữ đó! Không phải anh luôn ghét em đưa anh đến đây à?

Song Tử nhìn qua Bảo Bình cô đang cố cười, cái nụ cười gượng gạo bất cần thuở dầu mớt tập, thay đổi vì ai đó, Bảo Bình nhíu mày, nhìn lại bộ dạng này của Song Tử như một người mình không quen biết.

Cậu bước vào trong nắm lấy cổ tay Song Tử, kéo cô đi khỏi không nói một lời nào, cậu thừa biết Song Tử trân trọng Số Bốn đó như thế nào, mọi sự kiện Song Tử trải qua với cậu ta. Bảo Bình đều có mặt ở đó, lôi kéo cậu theo chứng kiến tất cả.

Sự biến mất của cậu ta là đả kích lớn với Song Tử của hiện tại.

-Những lúc thế này khóc sẽ tốt hơn cười. -Bảo Bình vụng về nói.

Anh vốn dĩ là người khô khan không biết cách ăn nói hay an ủi, nói được mấy lời thế này đã là một sự cố gắng hiếm hoi.

-Haha, gì chứ Bảo Bình khuôn mặt đẹp mã của anh thiệt tỉ lệ nghịch với cách an ủi con gái đó, em không hề muốn khóc à nha.

Song Tử chỉ cười trừ, nước mắt vô thức bắt đầu rơi cô dùng cánh tay dù đang bị thương lau đi.

-Nhưng em đang khóc?

-Do tay bị đau thôi~

-Muốn đến phòng y tế không?

-Anh sẽ giúp em hay gì? Hiếm khi thấy anh tốt được vậy à!

-Ừm...

-Cái này anh nó á, phiền giấc ngủ của anh đừng có mà la em~

-Ừm...

❃❃❃

-Thật tình mạnh tay ghê, mới dọa có tí mà dữ hết sức~

Số Bốn bĩu môi, ngồi đó nuối tiếc cho cái gương mới vỡ của mình, tay cầm lên nhìn ngó một mảnh vỡ.

-Mi làm thế con bé chưa lấy búa phá hết gương trong trường là hay lắm rồi. -Số Bảy ôm Số Hai lơ lửng không trung nhìn xuống Số Bốn.

-Ui cáo kìa, dễ thương ghê, giờ hiếm thấy lắm á! -Số Bốn nhìn cô liền đứng dậy, quăng đi mảnh vỡ trên tay, xoa xoa bộ lông màu trắng vuốt trên đầu cô.

-Đừng có đụng bừa bãi, cô ta là người nuốt chửng Số Bốn à?

Số Hai nhìn tổng thể có chút khó tin, dùng cái chân nhỏ của mình chỉ thẳng mặt Số Bốn, song ngước mắt nhìn Số Bảy.

-Khó tin cỡ nào cũng là sự thật, thực lực Số Bốn không phải dạng yếu với đám linh hồn và sinh vật, lượng tin đồn để sống cũng không phải nhỏ. Con nhóc ma mới này để nuốt được cũng phải bằng một phần bốn cô mới làm được sớm vậy, Số Hai.

Số Bảy nhìn cô, cách nói cứ như đùa cợt khi nảy nhưng lời thì không, có là ma mới thì chắc hẳn khi chết cũng đã tạo được tiếng vang mới có thể mạnh như vậy.

Nhưng cô lại không biết gì về đứa trẻ này, gương mặt, cái tên hay tin đồn là gì. Sự xuất hiện của "Số Bốn" này âm thầm như một ngòi nổ chậm, sẽ bất chợt nổ tung, ai là người đã châm ngôi nó chứ?

-Trời ạ, cảm ơn vì lời khen, anh khéo ăn nói ghê. Dưới trướng anh như cậu ta cũng không đến nỗi tệ á!

-Ò mày muốn làm thay nó à? Thế thì cũng được, anh đây chỉ ghé qua để đưa mày đến phòng phát thanh đừng có mà chậm trễ.

-Vâng! Em biết rồi, là do em mới đến làm lộn xộn. Kính trọng tiền bối luôn là lẽ phải, em sẽ cố gắng xin lỗi một cách tử tế nhất có thể! -Số Bốn nói xong liền theo sau họ, nhanh chóng đến chỗ phòng phát thanh.

-Số Hai nếu có một ngày tôi không thể kiểm soát nổi con ma mới đó, cô thay tôi làm điều đó có được chứ?

Số Bảy vẫn ôm cô vẻ mặt bỗng nghiêm túc, nhìn xoáy vào mắt cô, mất vài giây cô mới khẽ gật đầu đồng ý nguyện vọng đó của Số Bảy.

Nói ra thì cô và hắn quen nhau không phải mới mười năm hay hai mươi năm, nó vốn đã không còn dùng tính từ thời gian để xác định.

Cô khá am hiểu Số Bảy, hắn ít khi nhờ vả cô thứ gì, Công bằng mà nói Số Bảy là tên mạnh gấp bội cô chỉ thua tên đó, vậy mà lại đi nói rằng có thể không kiểm soát được một ai đó?

Có lẽ việc Số Bốn mới thay thế này không hề đơn giản, nó thật sự một sự bất ngờ mà chẳng ai lường trước, cẩn thận cảnh báo luôn đám ở câu lạc bộ vẫn hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net