Chương 5: Lưu Ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⟨Ê bạn hiền, mày nghe gì chưa?⟩

⟨Sao, nghe gì cơ?⟩

⟨Mới nảy thôi à, cái nhà vệ sinh nữ trường mình nó bị hai con nhỏ nào đó đem búa phá nát cả rồi mày.⟩

⟨Gì ghê vậy, nghe nói thằng hội trưởng hội học sinh năm nay hơi căng thấy mẹ hai đứa nó rồi, mà ủa rồi liên quan gì tao mà qua đây?⟩

⟨Mày hỏi ngộ nhà tao ở phòng vệ sinh nữ tụi nó đuổi tao ra khỏi nhà rồi, giờ qua đây ăn bám mày chứ sao!⟩

⟨...⟩

Trước cửa nhà vệ sinh nữ tầng ba, tiếng ồn ào tấp nập của những người hóng hớt. Họ xì xào bàn tán, chen chúc để thấy được cảnh tượng thú vị nhằm mua vui trước mắt.

Choang!

Lại một tiếng đập vỡ gương gây chói tai, thứ tiếng oan oái này đã phát ra bao nhiều lần rồi, hai thay ba nhỉ? Dù là có mấy lần đi Song Tử cũng không hề nao núng, mặc kệ con mắt của thiên hạ ngoài kia đang nhìn.

Tay này cầm chắc cây búa nhỏ, tay khi nhẹ lau lấy mồ hôi trên trán. Khắp nhà vệ sinh nữ giờ chỉ còn lại đống đổ nát của những mảnh gương vỡ tan, cùng với một đám người hóng hớt lo sợ ngoài cửa mà bàn tán.

-Tình yêu của tớ, cậu là giỏi nhất, tiếp nữa đê, fighting fighting! -Thiên Bình đoá hoa dại đang nhiệt tình cổ vũ, không quan tâm đến ngoài cửa ồn ào ra sao, hiên ngang ngồi một bên bồn rửa tay. Ôm chân một góc tránh mảnh gương, tay còn cầm điện thoại Song Tử đưa lên cao ra dấu cổ vũ.

-Okay tớ đang làm đây! -Song Tử quay lại cười nhẹ, đưa hai ngón tay thành chữ v lên gần mắt.

Phía sau các thành viên của câu lạc bộ cũng đến. Dưới sự hỗ trợ của hào quang nữ thần cộng hưởng độ khô máu của Thiên Yết họ cũng đã thuyết phục có thể vào một cách dễ dàng.

Bạch Dương còn chưa kịp bước vào, Sư Tử đã nắm lấy tay cô kéo lại phía sau tránh được vài mảnh gương văng gần đó.

-Ha không cần cảm ơn, tôi thừa biết mình tốt bụng ga lăng lắm mà. -Sư Tử vên vao, ghé sát tai Bạch Dương mà nói. Với kinh nghiệm đọc sương sương chục bộ tiểu thuyết ngôn lù theo như lý thuyết thông thường, Sư Tử chắc kèo Bạch Dương sẽ bị mắc câu bởi sự lãng mạn và ấm áp của mình, thầm tự đắt trong bụng.

-Bỏ ra đi, nhà vệ sinh nữ đó, bước vào tự nhiên vừa thôi, biến thái! -Bạch Dương hờ hợt giọng nói nhỏ nhẹ, không thèm cảm ơn ngược lại còn có chút nhăn nhó từ tốn rút tay ra rồi đi tiếp.

Làm cho cậu Sư Tử đứng điếu người bất động vài giây, là cậu vừa mới cứu nhăn sắc nhà người cơ mà, sao thành ra tên biến thái mất rồi? Là do Sư Tử cậu đây đẹp trai quá người ta thẹn không dám nói hay thật sự Bạch Dương vô tâm này và Bạch Dương dễ mến lần nọ cậu đi cùng là một?

-Chú chọn sai người rồi Tử, anh không ngờ chú lại như vậy. -Nhân Mã vỗ vai, nhịn cười mà nói.

-Anh đã bảo em dừng trò này lại rồi, giờ đủ mất mặt chưa. -Kim Ngưu thở dài kéo Sư Tử ra ngoài xác cửa, ánh mắt đầy sự thất vọng. Sư Tử cũng bất lực đưa ánh mắt về phía Bảo Bình, người cuối cùng có thể đòi lại sự công bằng, lẽ nào cứu bạn cùng lớp là biến thái cơ à?

-Chúc em may mắn lần sau... -Bảo Bình đánh mặt sang nơi khác, né ánh mắt Sư Tử hết sức có thể.

-Nè nè đập vậy đủ chưa Thiên Bình? -Song Tử bỗng ngừng tay nhìn sang Thiên Bình hỏi.

-Hm... Thêm mấy cái nữa đi thấy chưa nát lắm đâu!

-Okay.

-Stop!!! -Thiên Yết hét lên, nắm lấy đôi tay đang định đập vỡ lớp gương của Song Tử lại.

-Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cho em hay một lý do để hai người đập vỡ đống gương này được không ạ, làm như vậy là không tốt đâu hai người. -Cự Giải liếc mắt nhìn ngoài cửa, giọng nhẹ nhàng có chút ngọt ngào, tỏ vẻ đau xót mà nói.

-Chuyện là Song Tử hỏi chị có cách nào để cô Số Bốn gì đó biến mất không.

-Thế là chị kêu bả lấy bùa phá gương à? -Thiên Yết hỏi.

-No no, chị bảo thay vì đập gương nhà vệ sinh thôi, thì sao không đập cả trường để con đó khỏi xuất hiện, thế là tụi chị đập một đống từ đường ở câu lạc bộ đến nhưng do chị mệt quá nên còn lại để Song Tử xử hehe!

-Ha thảo nào đi đến đâu kính vỡ đến đó, cả cái trường này chỉ có mình em nghĩ ra cái ý tưởng táo bạo vậy đó Thiên Bình. -Nhân Mã đứng ngoài nghe được, cười không ngớt. -Hỏi thật, em có biết năm ngoài mình đã gây náo loạn trường với bao nhiêu tin đồn không Thiên Bình?

-Trên dưới năm chục lần chăng? -Thiên Bình nghiêng đầu đáp.

-Chính xác em đã đến phòng hội đồng là năm mươi bảy, giờ là năm mươi tám em có vẻ thích lên đó chơi với anh nhỉ Thiên Bình?

Chất giọng trầm ấm gương mặt thư sinh mang vẻ điềm đạm mọi khi, nữ sinh gặp thần tượng cũng không ngừng hú hét khoan nói ra thì cũng biết người có quyền lực như hội học sinh đến đây để làm gì. Song Ngư đẩy nhẹ gọng kính của mình mà bước vào nhưng đích đến lại là chỗ của Thiên Bình ngồi. Với cái gọi là giác quan thứ sáu của phụ nữ Thiên Bình cảm thấy được sự nguy hiểm đang đến đâu đây liền cầm điện thoại lên, nhẹ nhàng bấm nhiều lần phần chụp ảnh âm thanh lách tạch liên tục phát ra, hướng camera về phía mặt Song Ngư.

-Hội trưởng hội học sinh đi vào nhà vệ sinh nữ, Song Ngư hư danh anh sắp bị bai màu rồi nha~ -Thiên Bình cười cười nói.

-Em thừa biết là có chụp bao nhiêu lần cũng như vậy đúng chứ?-Song Ngư cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn thoáng vài thứ bên trong rồi quơ qua lại. -Em thích bị mất tư cách học sinh giỏi năm nay hơn hay tờ tường trình đầy đủ Thiên Bình?

Song Ngư vừa dứt câu, mọi người ở câu lạc bộ xung quanh cũng im lặng chỉ còn tạp âm hỗn loạn ngoài cửa, một câu hỏi khá là bình thường, nhưng đối với Thiên Bình thì nghe như sét đánh ngang tai. Một thực tế éo le cho thấy dù cô có bị gọi là điên bao nhiêu lần, nhưng không thể phủ nhận Thiên Bình thật sự thông minh và cố chấp với đích danh học sinh giỏi đó với thành tích không kém cạnh Song Ngư hay Nhân Mã là mấy.

-Haha tạm biệt cả nhà yêu, Tử Tử yêu dấu yên tâm mọi chuyện cứ để tớ gánh, vài cái bản tường trình thôi mà đi nào Song Ngư~ -Cô nhẹ phá lên cười, nhảy xuống dưới sàn kéo tay Song Ngư chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

Thiên Bình vừa kịp đặt chân ra khỏi cửa bầu trời bên ngoài chuyển sang màu đen, xung quanh họ nhuộm một màu đỏ như máu nổi bật. Không gian cũng im lặng hơn hẳn thứ đối lập duy nhất là dòng nước trong vắt bắt đầu dân lên đến đế giày của từng người họ. Một ý nghĩ chung thoáng qua của những người từng trải đều nhận ra, phải nơi đây là mộng cảnh!

-Đi đâu mà vội mà vàng dị?~ -Giọng nói luyến láy có chút ngọt ngào nhưng lại đậm chất mỉa mai đó. Chết tiết, cái giọng nói kinh khủng này Song Tử nhận ra nó.

-Mộng cảnh sao... Song Ngư người này, Số Bốn mới? -Thiên Bình nhìn sơ lược xung quanh thắc mắc chỉ về hướng người mới xuất hiện hỏi cậu, nhận lại là cái gật đầu nhẹ đồng tình, điều này làm Thiên Bình cảm thấy tình hình có vẻ không ổn rồi.

-Thiên yết. -Song Tử bắt đầu trầm đi, giọng điệu cũng đã thay đổi nói.

-Dạ? -Thiên Yết ngạc nhiên nhìn xuống đáp.

-THẢ CHỊ MÀY RA!!! -Nói xong Song Tử giật mạnh khỏi tay Thiên Yết, cô bé không kịp chuẩn bị liền xém té. Tiếng ma sát nhanh của mảnh gương dưới nước và mặt sàn cứ vang lên chối tai rõ rệt một cách vô lý.

-Gì vậy sao bà Tử giờ trâu vãi nồi dị, bình tĩnh đi chị, Bạch Dương yển trợ! -Thiên Yết cố kéo lại, giữ chặt cây búa Song Tử cầm, nhưng mặt sàn cô đứng có mảnh vỡ cộng thêm nước dưới đó gây cản trở không thể đứng vững.

-Bới người ta có người muốn ám xác tui nè sợ qué, há há. -Số Bốn vẫn cợt nhả hai tay hôm bản thân, lơ lửng treo ngược mình mà cười đùa.

-Mẹ nó, Thiên Yết chị ấy đang lên cơn đừng có thả ra, còn mày con điên ngu ngục đang cười kia thích cà khịa nhau hay gì? -Cự Giải tặc lưỡi hất giọng hỏi lộ rõ tính cách thật.

-Ủa ủa, bộ không ai giới thiệu em cho mọi người hả, gì buồn dị.

-Dừng lại đi Lưu Ly, ngươi muốn ra chuồng gà sớm hay gì? - Số Hai đến, bàn chân nhỏ đầy lông cốc nhẹ lên đầu cô ta.

-Chị cáo, sao chị đến đây dợ?

-Thích thì đến.

-Em giết nó nha Số Hai! -Song Tử cười tươi hỏi vừa vùng vẫy khỏi Thiên Yết và Bạch Dương đang ôm người.

-Không được, lũ đực rựa bước vào đây luôn đi đứng ngoài chi!

-Không vào có được không chị đại? -Sư Tử hỏi, sau việc tốt mới bị gọi là biến thái thì cậu đã bắt đầu sợ cái nhà vệ sinh nữ này rồi.

-Muốn bị ta cắn à, ở mộng cảnh rồi mà còn sợ phốt lếch xác vào nhanh. - Số Hai cau mày nói, thấy cả lũ vào trong mới tiếp tục hất cao giọng mà nói. -Thứ nhất đây là Số Bốn mới, tên của nó là Lưu Ly như Ai tránh đọc tên nó trước gương đi. Thứ hai sau cuộc gặp "thăm hỏi" hồi cuối tuần qua, thì chính thức nghỉ chơi trò bạn bè thân hiện với tụi bí ẩn còn lại nha mấy đứa.

-Nói lại có sai, đến đó kiểu gì cũng vậy dụ lần này có phải là do bà cô phòng nhạc với chị khơi màu không? Còn nhỏ đằng sau với Số Bảy thêm mắm muối nốt. - Nhân Mã lên tiếng, dừa vào thành tường gần cửa nói.

-Bà cô phòng nhạc? -Thiên Yết liền thắc mắc.

-Phụ... suỵt, đang nói Số Năm đó em, bả với Số Hai nhà mình không hợp phong thủy hay móc mỉa nhau lại còn đấu khẩu ghét nhau ra mặt. -Song Tử sặc cười, liền mắt trên dưới nói cho Thiên Yết, Bạch Dương biết.

-Bingo anh nói đúng nè!

-Im lặng, là do con ả hám trai đó xỉa mốc ta là con chồn quê mùa, thế kỉ hai mốt rồi mặc cổ phục mấy thế kỉ thôi có gì sai, chết ở đây rồi ai ngắm đâu mà mặc lắm đồ nó bảo ta cổ lỗ xỉ... -Số Hai nghe xong nghĩ lại còn tức giận, càng nhớ càng tức một tuồng dài tuôn ra không ngừng, nhưng không ai không phủ định, rằng Số Hai thật sự có gu thẩm mỹ thậm tệ đến mức bộ đồ hàng thế kỉ mà chị ấy mặt là do Số Bảy đưa cho.

-Cũng không phải vì ba cái chuyện vặt vãnh đó thôi đâu nhỉ? -Song Ngư cắt ngang vào thẳng chủ đề.

-Hỏi thẳng ghê anh đẹp trai, em hơi bị thích mấy người thẳng thắn đeo kính mà còn đẹp trai như anh lắm á! -Số Bốn ra vẻ ngại ngùng nói.

-Xin lỗi nhưng tôi ghét những cô gái có đầu óc không bình thường. - Song Ngư đẩy gọng kính, nhắm mắt cười mỉm phủ nhận nhanh chóng. Nghe câu đáp của Song Ngư mọi người đều nhìn cậu với con mắt ngao ngán, một pha tự vã chính bản thân không biết xấu hổ là gì trong truyền thuyết.

-Nói tóm lại con ả Lunna và ta đang chia làm hai phe, con điếm ranh ma đó muốn lợi dụng quyền hạn của bí ẩn vào mục đích thao túng con người ở thế giới thực tại, vì ta còn muốn sống yên bình nên đã phản đối ý tưởng ngu xuẩn đó. Giờ thì phe chống đối gồm ả ta, Số Sáu. Phe mình thì có ta, Số Ba. Số Một hắn ta chọn đứng xem như vậy cũng được rồi. -Số Hai nói, ngón tay gõ theo từng nhịp không ngừng cố gắng suy tính xem tương lai sẽ như thế nào.

-Aaaa, vậy chị vì tụi em mà chống lại Lunna hả, đáng yêu ghê! -Song Tử quăng bừa cây búa xuống cười cười châm chọc, đi tới vươn tay ôm lấy Số Hai làm chị ta thẹn quá hóa giận.

-Im... im ngay, ai nói ta vì tụi bây chứ. Chỉ... chỉ vì ta còn muốn sống thêm vài thập kỉ với ta ghét con điếm đó được chưa!

-Awww chị không cần phải dấu đâu mà~

-Câu hỏi mới đây Số Hai, Số Bảy và đứa mở mộng cảnh này thuộc phe nào. -Song Ngư ngón cái đưa gần miệng không ngừng cắn nó.

Theo như tình hình hiện tại mà cậu nắm bắt được thì Số Bảy là người từng thân thiết với câu lạc bộ có lẽ anh ấy sẽ ở phe ta, xét về việc hắn ta là bí ẩn sẽ giết người thì cũng không loại trừ khả năng hoặc là người chơi hệ hai mang, bên nào có lợi thì ở. Có điều người Song Ngư lo lắng không phải là Số Bảy mà Số Bốn. Một bí ẩn mới, bài toán khó mà cậu không có tí dữ liệu gì để giải đến hiện tại.

-Đã bảo là ngón tay anh không ngon mà đừng cắn nữa, cắn của em nè! -Thiên Bình đứng kế ghé sát tai nói, khéo bàn tay đang ửng đỏ của Song Ngư xuống chìa bàn tay mình ra trước mặt, Song Ngư chỉ cười trừ hôn nhẹ rồi đan vào nắm lấy. Một thói quen xấu khi suy nghĩ thứ gì đó khó của Song Ngư, Thiên Bình thơ dài với ý muốn cắt đứt ngón cái quá đi.

-Cái này thì em không biết à, với danh nghĩa là người thay thế Số Bảy anh ấy là chủ nhân của em và chủ nhân đi đâu em sẽ ở đó. Dù có ở phe chị cáo hay phe Số Năm cũng không quan tâm. Mà mọi người biết đó là bí ẩn thì có hai cách tồn tại là tin đồn và giết linh hồn để mà sống. Vì vậy câu chuyện này có như thế nào, người có lợi vẫn là em và Số Bảy. -Số Bốn liền đáp lại lưu loát, cơ thể không ngừng lượn lờ qua từng người bọn họ nói. - À mà test mộng cảnh xong rồi, anh hội trưởng nhớ kêu trường đền em mấy cái gương nhá yêu yêu~

Mộng cảnh dần rời rã đổi lại màu vốn có của cảnh sắc, nước cũng dần dần rút đi. Tiếng ồn ào của mọi người cũng bắt đầu quay lại, bọn họ rồi vẫn hóng hớt mà không biết ngôi trường này sắp tan hoang thế nào. Quả thật con người đối với thế giới bên kia vốn là sự quan trọng vô cùng lớn. Sống hoặc tan biến đều dựa vào con người mà tồn tại lợi dụng lẫn nhau.

❃❃❃

4:31 phút chiều.

Tiếng chuông trường lại réo lên, học sinh ồ ạt thay nhau tụ tập túm sụm gần lại. Khung cảnh bình thường của bao ngôi trường không riêng Hy Vọng.

Trong vô số tập âm, một tiếng rè rè của những cái loa góc trường ố vàng vang lên. Phát ra một đoạn nhạc ngắn chưa đến một phút, vài tiếng vỗ lên mic hơi ồn ồn. Chất giọng quen thuộc của người dẫn cầm mic ngay sau đó cất lên, một giọng nói mang vẻ dễ thương nhưng đầy ma mị của nam sinh:

-Alo, alo một, hai, ba cái mic này hư rồi sao... À đây rồi, xin chào các bạn ở Hy Vọng. Lâu rồi không gặp mọi người có còn nhớ tui không? Người dẫn thông báo của phòng phát thanh đây. Dạo gần đây tui nghe nhiều bạn nữ trường ta phàn nàn là chuyện tình cảm đang bị bế tắc vì quân sư gọi mãi không dậy! Không lầm đâu, rất tiếc cho các bạn nữ khi phải nói điều này nhưng cậu ta đình công rồi~ Vì các bạn cả đấy hiccc. Nhưng không sao giờ thì các bạn lại lưu ý với bí ẩn mới đây nhá, hãy đến chiếc gương như cũ đưa tay lên đó gọi tên của nàng hoa "xin đừng quên tôi" ba lần, sẽ có điều thú vị chờ đón bạn nói rồi đó. Chúc ngày tốt lành!

❃❃❃

-Lưu Ly, Lưu Ly, Lưu Ly. Nến bạn có ở đó xin hãy ra đây. -Một cô gái nhẹ đặt tay lên nói.

-Tôi đây, bạn muốn gì nào cô gái của tôi? -Số Bốn nắm lấy bàn tay kéo cô gái đó vào trong mộng cảnh sau gương mà nói.

-Tôi nghĩ mình bị bạn trai bỏ rơi, tôi vẫn còn yêu anh ấy làm ơn hãy giúp tôi níu lấy anh ấy! -Cô ấy lúng túng nói.

-Được thôi!

-Thật... thật sao?

-Đúng dị, nên là hãy ở đó đi nhé!

-Sao cơ?

Nghe xong tay Số Bốn điêu luyện chuyển động trong không trung tạo ra một cô gái có ngoại hình và cơ thể giống hệt cô được hình thành từ vũng nước. Cô gái ngỡ ngàng chưa biết phải làm gì, con rối được tạo ra liền nở nụ cười rồi bước ra tấm gương. Nó vờ vào trong chiếc cặp sách rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.

-Hic... đúng vậy em đang khóc đó, anh nói em biết... Có phải anh đã có người khác phải không?

-Khoan đã đó là giọng tôi mà!

-Gì cơ không phải sao, nhưng rõ ràng là gần đây anh... Sao ý anh là anh bơ em gần đây là vì sắp tới sinh nhật mà lại không biết tặng gì cho em? -Con rối đó giọng ngạt ngào nói, khuôn mặt đắc ý nhìn thẳng vào gương như mỉa mai bản thể của nó. -Xin lỗi là em đa nghi mất rồi, anh không cần phải tặng em gì nhiều đâu chỉ là... lác gặp lại anh hotel nhé!

-Sao chứ thả tao ra, con sao chép chó chết kia! anh ấy còn yêu tao, ảnh là của tao trước cơ mà!!! -Cô gái đó bất lực đập mạnh vào chiếc gương để thoát ra không ngừng trong vô vọng.

-Thấy chưa, anh ấy đã không bỏ cậu nữa rồi. Sớm thôi con rối sẽ không ai biết, mọi người rồi sẽ quên cậu San Sênh~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net