Chương 8: Cốt Lõi và Món quà của Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gương mặt này là của Song Tử nó không thuộc về cô, Lunna là cô đúng chứ?

Nói xong lời này cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Ba người năm nhất trong phòng nhìn Bảo Bình với vẻ khâm phục, dù đã đoán được người trước mắt họ không phải là Song Tử nhưng lại không ai ngờ đến sẽ là [Số Năm cây dương đàn tự đánh] lại sẽ đến đây.

-Chà, quả nhiên là đám ở hội học sinh, đứa nào đứa nấy cũng đáng sợ. Với cái nhan sắc và giọng nói này ở clb kịch thì tốt biết bao~

Nghe được câu hỏi kia của Bảo Bình ả không trả lời chỉ thầm cười khẩy, hất bàn tay đang bị Bảo Bình nắm lấy ra nhìn sang lũ năm nhất đã đều đề phòng mình. Lunna cũng không thèm che dấu nữa, khuôn mặt mang dáng vẻ của Song Tử dần tan chảy đi phía sau lộ ra vài nét của người phụ nữ trưởng thành, bộ đồ học sinh cấp ba bị căng ra che đi cơ thể đầy đặn kia, mái tóc vàng xoăn óng và đôi mắt xanh biếc ngoại quốc.

-Wow cổ đẹp thật ấy nhờ! Làm tao nhớ đến một tin đồn bảo rằng cô dạy nhạc chủ nhiệm tạm thời của lớp tao đẹp lắm, chắc còn kém xa bà số năm này rồi haha. -Thiên Yết đẩy tay của Sư Tử đang chặn miệng ra, cảm thán một câu rồi quay sang nhìn hai người họ cười cười nêu cảm nghĩ.

Bạch Dương và Sư Tử đầu đầy dấu ba chấm nhìn sang tấm phù hiệu đề lớp của Thiên Yết rồi ngoái lại nhìn nhau, ai có thể nói cho họ biết là vị trùm trường này đã lên lớp mấy lần được không, sao mà đến mặt giáo viên chủ nhiệm tạm thời của mình mà còn không biết vậy?

-Bả vốn là giáo viên dạy nhạc cải trang mà Thiên Yết, có thật là mày đến trường để đi học không vậy? -Sư Tử đè giọng xuống che miệng đi mà nói cho Thiên Yết, mặt cô đần ra trông thấy với vẻ chả tin lời thằng cha này quay sang lại thấy cái mặt như đồng ý lời của Bạch Dương.

-What the... Mẹ nó sao tao lại không biết mình có bà già chủ nhiệm đẹp dữ thần vậy, biết thế chăm đến lớp hơn rồi. -Thiên Yết đờ mặt ra vài giây liền ngạc nhiên nói, Bạch Dương và Sư Tử nghe xong cũng đến sa mạc lời quả nhiên là toàn cúp tiết sinh hoạt đây mà!

Lunna để ý cuộc nói chuyện nhỏ của đám Thiên Yết mà kẽ cười, có lẽ khi cô về lớp lại được bảng kiểm điểm để ký rồi. Nhưng trước mắt ả vẫn phải xử lý gọn gàng tình cảnh trước mắt cái đã.

-Song Tử đâu? Cô đến câu lạc bộ có mục đích gì? -Bảo Bình vẫn bình tĩnh, mắt vẫn nhìn thẳng Lunna tra hỏi.

-Chà nếu ta nói con bé vẫn ổn chỉ bị ngất xỉu và được ta tốt bụng giúp đỡ đến văn phòng của mình nghỉ ngơi, thay con bé tới điểm danh ở câu lạc bộ biết thêm về cô học sinh chuyện trốn tiết của mình để làm một giáo viên tốt thì có bị đáng nghi quá không ta? -Lunna rũ mặt nở nụ cười công nghiệp, dù đang dồn ép thản nhiên mà trả lời.

Bảo bình cũng không ngạc nhiên mấy câu trả lời nửa thật nửa giả này, cậu chủ động lùi lại giữ khoảng cách nói:

-Tôi sẽ tạm tin vào câu trả lời này nhưng nó không phải mục đích thật sự để cô đến đây Lunna, cô không bao giờ dựng một vở kịch để nó diễn ra mà không có cốt lõi dù đó chỉ là vở kịch thử, thứ cô muốn lấy trong câu lạc bộ hẳn phải là cái mà cô không thể làm được, ví dụ mảnh kí ức vàng của ai đó?

Lunna hơi đơ người, khóe miệng đang cười có chút co giật. Ả phải thầm cám ơn bản thân đến bây giờ vẫn không ngừng nỗ lực để có được cái danh giáo viên giỏi của năm ở cái trường tư thục ma quỷ này. Không phải khi không mà Hy Vọng lại nổi tiếng rùm beng chỉ vì tin đồn nhảm về tâm linh, mà vì đây là trường tư được coi là có điểm chuẩn cao nhất các thành phố.

Mỗi năm luôn giao động từ 32- 40,25 điểm trở lên, đáng sợ nhất có lẽ là vào hai năm trước. Vì một lỗi đánh máy mà con số đó đã tăng đột biến lên 48,25 điểm thêm vào đó đề thi lại là dạng nâng cao mới theo yêu cầu, điều không ngờ tới là có đến mười học sinh lại vượt quá số điểm đó, một trong số đó đã đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn khiến ai cũng kháng phục. Sau vụ việc nhà trường vẫn bị chỉ trích giảm số điểm đó để học sinh nhập học. Và không may cho Lunna, trước mặt ả là một đứa trong số đứa học sinh đó.

Phải vốn ban đầu vì muốn thử lấy thứ đó nên Lunna đã tiến thành cái kế hoạch sơ sài này, chính là từ đầu đến cuối ả cố ý tính toán từng bước dẫn dụ Thiên Bình, để Xử Nữ thấy rồi đi câu kéo cả câu lạc bộ để có cơ hội đến được đây, chừa mấy đứa năm nhất ở cùng với ả cũng chả sao, lại không nghĩ đến sẽ còn có một Bảo Bình ngủ quên trong này để vạch trần ả, thật là thú vị làm sao.

Lunna cười mỉm, ngón tay mân mê lọn tóc ánh mắt dịu dàng có vài phần tự tin rõ rệt, điệu bộ như một giáo viên sắp giảng bài học nhỏ yêu thích của mình chuyển hướng chú ý sang đám năm nhất:

-Học sinh ngoan của tôi, để hôm nay tôi dạy các em một bài học thực tế mới nhé! Có biết thứ quan trọng nhất với một bí ẩn là gì không?

Ba chú chim non năm nhất tụ lại một bên khi không bị điểm mặt cũng hơi lơ mơ chả hiểu rõ gì, cả Thiên Yết, Bạch Dương và Sư Tử đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn lại hướng Lunna đồng loạt lắc đầu. Dù tụi nó đến đây cũng gần một tháng những kiến thức về các bí ẩn của bọn nó vẫn là hạn hẹp. Nên khi nghe câu hỏi của Lunna cũng không rõ phải trả lời thế nào, vì căn bản cả bọn đều không biết thứ đó là gì.

Lunna cũng không ngạc nhiên mấy, vừa chậm rãi giải thích vừa khoanh tay nhìn ngó xung quanh nói:

-Đối với bí ẩn, thứ quan trọng nhất không phải địa vị, sức mạnh hay tin đồn, mà [Cốt Lõi] mới là điểm yếu trí mạng của họ.

Bảo Bình nghe đến đây liền hiểu ngay vấn đề, cậu định đến chặn Lunna thêm lần nữa thì lại bị một cỗ không khí màu tím nhạt quấn lấy như dây leo dưới chân, hai tay cũng không thể di chuyển được khiến Bảo Bình có chút nhướng mày bọn năm cũng tương tư, cậu lơ đãng quá rồi.

Lunna quơ nhẹ tay điều khiển làng hương khóa được đám nhóc, mắt vẫn chăm chú tìm kiếm thứ gì đó khẽ cười tươi hơn không quên tiếp tục bài giảng của mình.

-Nếu trái tim được coi là thứ duy trì sự sống cho con người, thì yêu quái hay ma quỷ lại có [Cốt Lõi] để duy trì sự tồn tại của nó. Nói cho đúng thì nó là phần linh hồn còn sót lại của con người hay động vật thành yêu khi còn sống, vì chỉ có một phần hồn nên chúng chỉ có thể duy trì trạng thái mờ nhạt ở thế giới, nơi con người gọi là cõi chết mà mắt thường không thể thấy. Nhưng rất tiếc điều lệ đó lại không áp dụng với các bí ẩn, mỗi sinh vật trên đời đều chỉ có thể có một cốt lõi kể cả con người cũng chỉ có linh hồn. Duy nhất bí ẩn lại là tạo vật được thần đặc cách, họ có tới ba cốt lõi. Một cái được thiết lập làm lớp bảo vệ gọi là [Lõi Bao Bọc] dùng để che đậy mộng cảnh và giúp linh hồn không bị vỡ nát hay bị thương nặng, một lỗi được xem là thân xác thứ hai khi lỗi linh hồn chính bị nát đi tên là [Lõi Mộng Cảnh] nó cũng như là cột nguồn của mộng cảnh, chỉ cần nó biến mất thì bí ẩn sẽ mất quyền kiểm soát và mộng cảnh sẽ sụp đổ. Cuối cùng [Lõi Trái tim] nó được xem là linh hồn thực sự của bí ẩn nằm trên người họ là thứ khó bị phá hủy nhất trong ba lõi.

Lunna dừng nói, tay vẫn luôn xoắn lấy lọn tóc vàng óng lại nhìn mấy cái tủ chăm chú vẫn đang tìm thứ gì đó thì dừng lại, nhìn sau lưng hướng ba đứa năm nhất đang đứng ngoan ngoãn nghe cô giảng. Như nghĩ ngợi điều gì rồi lại quay người sang nở nụ cười tiêu chuẩn nữa nói tiếp:

-Mấy đứa đoán xem, nếu cốt lỗi bị phá nát thì chuyện gì sẽ xảy ra nào?

-Linh... Linh hồn người đó sẽ biến mất và đầu thai? -Bạch Dương nhẹ giọng không chắc chắn đáp.

-Chính xác bé yêu ạ~ Linh hồn trước khi bị tan nát nếu thực hiện được dục vọng mà bản thân hằng mong ước họ sẽ được tái sinh và các bí ẩn tồn tại để làm việc đó giúp đỡ con người và sinh vật tái sinh sớm, đúng là cơ hội tốt phải không nào? -Lunna thật sự coi đây như một tiết học mà giả vờ vui vẻ, vỗ tay cho Sư Tử khi cậu trả lời đúng.

Sư Tử nghe được vài lỗ hổng trong câu nói đó liền bất bình lên tiếng.

-Nhưng nếu không thực hiện được dục vọng đó, linh hồn của họ cũng sẽ biến mất vĩnh viễn trên thế giới. Chả phải bí ẩn cần tin đồn và dục vọng để lớn mạnh sao. Rõ đây là đưa bọn họ vào chỗ chết càng sớm càng tốt người được lợi chỉ có bí ẩn, chưa nói đến cái giá đắt đỏ phải trả cho thứ gọi là dục vọng đó, thế nào mà lại gọi là giúp đỡ à?

Nghe thế Lunna nhíu mày, cơ thể không khống chế được có hơn run rẩy chả biết vì tức giận hay lời nói quá đỗi ngây thơ kia, ả tự nhủ thằng nhóc này vẫn là cậu bé ngoan chưa hiểu rõ sự đời không đáng để bản thân ra tay hay phải đánh mất sự bình tĩnh của bản thân, quay người tìm kiếm và trả lời.

-Thì sao chứ, nhóc nên nhớ là do ta ép họ hay lũ đàn ông đó tự động tìm đến ta vì cái dục vọng rác rưởi? Không có thứ gì là miễn phí, con người vốn là những kẻ tham lam có dục vọng không tưởng. Họ mong muốn đủ thứ, kỳ vọng đủ điều nhưng lại chả thể thực hiện nổi cái nào để mà đi sinh ra những thứ như thần thánh, bí ẩn tâm linh. Nhằm cầu nguyện cho vị thần linh ảo tưởng, cho các tin đồn bí ẩn không có thực dù cái giá có là cả tính mạng, thì liệu người ngu xuẩn là ta hay bọn họ?

Lunna nói đến đó liền dừng lại ánh mắt bị thu hút bởi chiếc tủ kính to nhất, phía dưới chứa đầy dụng cụ, bình, ly trà đủ loại của Cự Giải mang đến. Phía trên lại là vài món đồ mà mọi người trong câu lạc bộ để quên hoặc đem đến khá lộn xộn gồm mấy chú thú bông của mọi người, ba bốn con origami của Kim Ngưu, standee truyện của Sư Tử, băng gạc của Thiên Bình... Và một tượng gốm sứ hình cáo bị mẻ một bên mặt đã có sẵn từ lâu.

-Là bức tượng sứ đó.

Bạch Dương và Sư Tử nghe thế liền hả một tiếng nhìn về phía Thiên Yết người im lặng nảy giờ, lại nhẹ giọng nói một câu khó hiểu với hai người. Ánh mắt tím của Thiên Yết như không tròng mà sáng lên trông thấy, nhìn chăm chú về phía con cáo bằng sứ đó mà khẳng định.

Bản thân Thiên Yết cũng cảm thấy mình thật kỳ lạ sau khi nghe được hai chữ Cốt Lõi cảm giác mất khống chế, cơ thể như thoát lực nếu không có làn hương này đã nặng nề ngã gục xuống, chỉ có đôi mắt của cô vẫn hoạt động nhìn rõ được mọi thứ hơn đến đáng sợ. Thiên Yết không rõ tại sao bản thân lại biết điều đó nhưng đôi mắt cô lại như chắc nịt nó là Cốt Lõi của Số Hai, và cô không muốn nó bị phá hủy.

-Tìm cách ngăn Số Năm lại đi, bức tượng đó là một Lõi Bao Bọc!

Lunna chăm chú nhìn những đồ vật bên trong tủ cũng nghe thấy lời của Thiên Yết, chắc hẳn con bé đó chỉ đang đoán bừa, bởi ả quen biết Số Hai đủ lâu để chắc rằng con cáo già đó sẽ không bao giờ nói ra cốt lõi của mình cho đám năm nhất này hay bất cứ ai, Lunna cũng không nghĩ rằng một người thích sự đẹp đẽ như Số Hai lại có thể để Lõi Bao Bọc của mình là một bức tượng nứt nẻ xấu xí, ả cũng thế nhưng trực giác bảo rằng vẫn nên mở ra và kiểm tra nó.

Bảo Bình thấy thế liền tặc lưỡi, cơ thể cậu vẫn bị trói chặt bởi cái làn hương đang siết lấy này, trạng thái mệt mỏi quen thuộc của thuốc mê xộc thẳng vào khoang mũi cậu, đoán là do làn hương quấn lấy gây nên.

Cậu lia mắt đến đồng hồ đám Nhân Mã chắc hẳn sẽ không đến kịp, cố gắng ngó sang bên năm nhất cũng không khá khẩm mấy đang vùng vẫy trong vô vọng. Bảo Bình không biết bằng cách nào mà Thiên Yết lại nhận ra đó là một Cốt Lỗi, chính cậu cũng chả rõ món đồ nào mới đúng Lõi Bao Bọc thật sự nhưng cậu không có rảnh để nghĩ nhiều về nó.

Mắt của Bảo Bình dần trĩu nặng tình huống lúc này dường như bất lực, giá mà người ở lại câu lạc bộ là Ma Kết hay Nhân Mã thì có lẽ đã xử lý sự cố này tốt hơn cậu rồi.

Bảo Bình lờ mờ nhìn thấy Số Năm đưa tay lên nhìn ngó từng món đồ rồi bóp nát nó quăng nó xuống đất, ả đang nói gì đó rồi hai đứa Sư Tử, Bạch Dương phía sau cũng to tiếng đáp lại. Bảo Bình nghe không rõ chỉ nghe được vài từ như ghê tởm, bí ẩn, thần linh... Rồi cậu không thể cử động được nữa mắt và tai cũng tê liệt vô lực chống đỡ, cảm giác bản thân lúc này chắc là bộ dạng thảm hại.

"Đừng lo Bảo Bình, thần linh sẽ nuông chiều cho tín đồ trung thành của ông ấy, đừng cố chấp sẽ ổn ngay thôi!"

Là giọng nói của em ấy, chất giọng chiều mến và dễ nghe trong những cơn mơ. Đã bao lâu rồi bản thân chứ nghe những lời an ủi đó nhỉ? Chỉ biết câu nói đó hệt một viên thuốc an thần, Bảo Bình thật sự yên tâm mà buông thả bản thân chìm trong cơn thuốc mê. Niềm tin mãnh liệt ấy rào với cậu rằng mọi thứ sẽ ổn như lời em ấy nói.

Bạch Dương hiện giờ như đang phát điên lên, thở phì phò vì hét quá nhiều và giãy giụa vì cái làn hương chết tiệt này. Có lẽ trò vặt của cô và Sư Tử để câu giờ đã bị phát hiện nên Lunna liền khóa miệng hai người lại. Cô nhìn một vòng trong căn phòng, thật sự não như muốn rối tinh lên không biết phải làm sao mới đúng.

Sư Tử kế bên cũng nhìn cô lắc đầu, giờ trạng thái của cậu là xui xẻo hoàn toàn nếu muốn có hi vọng cậu nghĩ bản thân không nên làm bất cứ gì, đàn anh Bảo Bình thì lại bất động rõ là bị trúng thuốc mê còn Thiên Yết bên cạnh cô nãy giờ vẫn trong trạng thái thất thần như chưa tỉnh.

Chưa bao giờ Bạch Dương ném trải cảm giác tuyệt vọng không lối thoát như này. Dù cho thứ được gọi là Cốt Lõi có bị phá hủy cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Nhưng Bạch Dương lại không cam lòng tí nào, chả biết lời Thiên Yết có phải thật hay không nhưng nhìn thấy cảnh Lunna đang tàn nhẫn phá nát từng món đồ của mọi người và sắp với tới sẽ là bức tượng có thể khiến số Số Hai biến mất thì Bạch Dương lại không muốn làm ngơ nổi.

Cô không biết, bản thân vốn chỉ muốn là một nữ sinh bình thường khi không lại đồng ý tham gia cái câu lạc bộ gặp mấy chuyện phi logic thế này, cô chưa trải qua cũng không muốn đối mặt chút nào. Bạch Dương chả tin mấy vào ba phép màu hay kỳ tích gì đó nhưng chỉ lần này thôi ma quỷ, yêu quái, hay thần linh bất cứ thứ gì cũng được làm ơn xuất hiện dùm một cái!

Lunna bóp nát từng món đồ có thể là Cốt Lõi trong tủ, cũng có hơi mỗi tay nên ả tạm dừng lại, bản thân không có nổi kiên nhẫn để phá hết mấy thứ này. Lũ người Số Hai có thể về bất cứ lúc nào làn hương mà ả chặn Số Hai dịch chuyển về cũng sắp hết công dụng, nhớ lấy lời của con bé Thiên Yết nói ả thật sự không nghĩ bức tượng đó sẽ là Lõi Bao Bọc

Nhưng biết đâu được, Lunna đưa tay đến nắm lấy bức tượng nứt nẻ đó ra nhìn ngó. Bỗng ả nhớ ra gì đó, chỗ bị nứt chả phải là vết thương do Người Đó trừng phạt Số Hai hay sao. Ha, vậy mà thật sự là Lỗi Bao Bọc!

Ngay khoảnh khắc ả thầm nghĩ ra điều đó và muốn bóp nát bức tượng, thì đột nhiên nó bị ai đó cướp lấy. Lunna đưa mắt ngước lên nụ cười thoáng chốt khi nảy liền vụt tắt. Ả nắm chặt bàn tay trống rỗng của mình, nghiến răng quên mất thằng cha hay lạng quạng ở cái câu lạc bộ này rồi.

-Lấy được rồi, vậy mà Inari lại thật sự để Cốt Lõi của mình vào bức tượng xấu xí này thật à, bảo sao đến cả tôi đoán nát óc cũng chả nhận ra à. -Số Bảy bay lơ lửng trên không, tay vừa cướp được đồ trêu đùa bức tượng mình vừa cướp được, giọng điệu vẫn thiếu đòn nhìn sang Lunna vẻ mặt bất ngờ. -Oh, là cô à Số Năm sao lại ở đây đây. Tưởng cô với bạn thân đang dỗi nhau mà.

Giọng điệu của Lunna cũng trêu đùa: -Nếu phải xếp hạng loại đàn ông mà tôi ghét nhất, thì anh xếp thứ hai đó Số Bảy ạ. Lấy cắp đồ của phụ nữ thật chả lịch sự tí nào đâu.

-Thế thì lại vinh dự quá, nhưng nói gì thì nói tôi vốn chả phải mẫu đàn ông lịch sự gì cho cam nên cũng không quan tâm lắm. Món đồ này cũng có phải của cô đâu nhỉ, chính cô cũng lấy cắp bức tượng này trong khi đang bắt nạt con nít đấy.

-Như nhau cả thôi, cậu cũng nhìn trẻ con nhà mình bị bắt nạt thảm nhưng đâu có đến cứu.

-Bậy, bậy trẻ con nhà Inari chứ không phải của tôi, với cả tôi chỉ vừa tới chơi thì đã thấy cô tí nữa phá nát cốt lõi nhà người ta rồi. Tôi mà đến chậm hơn nữa thì cô còn muốn cướp gì, mảnh kí ức vàng của người đó?

Nghe thế Lunna liền sầm mặt đi, ừ ừ ngươi cứ giả vờ tiếp đi. Ả biết rõ thằng cha này quá mà, có mà đã đến từ lúc ả mới bắt đầu đợi đến lúc cô tìm thấy cốt lõi mới lộ mặt ra cướp về nhanh như thế.

Đó cũng là lý do cô ghét mấy tên đàn ông mưu mô biết đâm sau lưng người khác thế này, ngó tới cảnh cửa rục rịch đang cố mở ra thở dài, dù sao mảnh kí ức vàng đó trước sao gì ả cũng sẽ lấy lại cho bằng được. Không cần đứng đây so đo thêm vốn dĩ đánh không lại tên này. Lunna vẻ mặt nuối tiếc nói:

-Tiếc ghê, chủ nhà về rồi tôi cũng hết việc để làm với anh. Hôm nay chơi đến đây đủ rồi hy vọng có dịp lại gặp hoặc là không~

Làn khói quay quanh dưới mặt đất và bốn người trong câu lạc bộ dần thả ra, nó di chuyển tụ lại lên Lunna. Khi cánh cửa vừa mở sầm ra, Số Hai đang ở dạng người mặt vô cùng tức giận mà nhìn về phía Lunna ánh mắt khiêu khích đang vẫy tay khuôn miệng như ý nói tạm biệt rồi biến mất sau làn khói.

-Lunna!!! Con mụ điên này có ngon thì đứng lại đây ta sẽ @/_!#"~¶^°€+₫... -Số Hai nhìn Lunna chạy biến, mấy món đồ trong tủ kính bị rối tung lên tan nát dưới đất, tức tối đến độ nói ra tiếng loài cáo.

-Nào, nào bình tĩnh đi Inari cô nói tiếng mẹ đẻ luôn rồi kìa, cô nên thấy vui vì có tôi mà Lỗi Bao Bọc của cô đã không bị nát chứ.

Số Bảy nhìn thấy Số Hai vừa bay tới vừa nói, giơ giơ cái bức tượng cáo của cô nhằm khoe khoang chiến tích của gã miệng thì cứ như đang nhịn cười. Số Hai biết thằng cha này muốn cười dụ gì, cô không chần chừ nhảy lên muốn cướp lại cái Lõi Bao Bọc của mình thì Số Bảy lại dơ cao hơn không cho cô lấy, Số Hai ức muốn phun trào cố lấy bằng được mấy lần miệng thầm chửi rùa thứ tiếng chả ai biết kia.

-Ha... Mấy đứa có sao không?

Ma Kết là người chạy đến nhanh nhất, cô đưa tay dựa vào cửa thở gấp hỏi rồi nhìn một vòng trong câu lạc bộ.

-Bọn em không sao chị ạ, Lunna cải trang thành chị Song Tử đến tìm mảnh kí ức vàng của ai đó nên muốn phá cái gọi là Cốt Lõi anh Bảo Bình nhận ra được thì bị Số Năm trối lại bọn em cũng bị. Xong cô ấy phá gần hết đồ trong tủ của tụi mình đến khi tìm được Lõi Bao Bọc thì bị Số Bảy cướp lấy mọi người vừa tới thì cổ biến mất luôn. À mà anh Bảo Bình sau khi bị chối hình như bị Số Năm cho hít phải thuốc mê nên ngất rồi. -Bạch Dương căng thẳng nảy giờ mới được thả lỏng, xoa xoa tay chân nhìn thấy Ma Kết cùng vài người chạy đến đằng sau liền bước tới kể sơ qua sự việc.

-Biết thế chị không nên để mấy đứa ở lại chi, ụa mà Bảo Bình có trong câu lạc bộ á? -Ma Kết xoa bóp vành thái dương, não bộ đang cố tiếp thu cái tình huống quái quỷ này thì ngạc nhiên.

-Bà là người bảo để ổng ở lại ngủ mà sao giờ quên rồi gái. -Nhân Mã ở sau nghe sơ qua thì hiểu vấn đề rồi đi vào nhìn Bảo Bình nằm bệt dưới đất đến đỡ cậu.

-Chị tệ vãi nồi. -Cự Giải đang đỡ Kim Ngưu hơi thở hỗn loạn cũng khẽ phụ hoạ theo.

-Xin lỗi được chưa, quên tí làm gì căng. -Ma Kết đưa tay sau gáy, tự cảm thấy áy náy mà nói.

-À mà chị Thiên Bình có sao không? -Bạch Dương nhớ ra mục đích của mọi người rồi hỏi.

-Con bé đó không sao rồi, nảy nghe Song Tử bị Số Năm bắt nên con bé mới đi tìm. Song Ngư bảo Xử Nữ đi theo cùng con bé còn bọn chị về đây rồi thằng chả có việc đi luôn. -Ma Kết trực thuật lại.

-Mong là chị ấy sẽ ổn.

Thấy con bé vừa phải trải chuyện đáng sợ thế Ma Kết vẫn còn chút áy náy, cô xoa đầu Bạch Dương như khen thưởng để xoa dịu một chút những gì con bé vừa đối mặt đi.

-Phù, cuối cùng cũng xong bà biết gì không Thiên Yết nảy tui còn tưởng do mình có ở đây mà xém nữa làm hư Cốt Lõi bà Số Hai nên sợ ăn chửi nữa cơ đấy ha ha. -Sư Tử được thả ra cũng vui như mở hội, cậu choàng vai Thiên Yết nói đùa với cô nàng.

-Thiên Yết? -Sư Tử thấy Thiên Yết không có phản ứng, cậu nhận thấy có gì đó không đúng liền lây người cô gọi lại lần nữa.

Thiên Yết vẫn không có phản ứng, đôi mắt vẫn mở to ra của cô giờ phút này thu lại, tròng mắt hơi trắng đục liền khôi phục trở lại tản ra quay lại hình vòng xoắn ốc rồi nhắm chặt mắt. Thiên Yết vô lực ngã xuống khiến Sư Tử hoang mang đỡ lấy cô hô to.

-Mọi người ơi, giúp em với Thiên Yết bị sao rồi này!

Nghe thế cả bọn liền chạy tới, Sư Tử đặt Thiên Yết nằm xuống đất, Số Hai sau khi lấy được bức tượng phủi bụi vài cái, hừ hắn rồi cũng đi qua xem thử cô bé, cô chạm thử vào mạch cổ và mở mắt của Thiên Yết  xem thử.

-Con bé không sao đâu, chỉ bị ngất đi thôi. Nhưng sao Lunna lại tìm được Lõi Bao Bọc? Bức tượng này bị nứt một bên chắc hẳn cô ta phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net