Chap 10: Ngôi nhà kì bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rắc...rắc...rầm..."

Bậc cầu thang đầu tiên gãy rồi vỡ vụn, rồi đến bậc thứ 2, thứ 3,...cứ thế gãy gần đến chân Bảo Bình, Song Tử đi phía trước thấy thế vội kéo tay Bảo Bình đang đứng chết trân tại chỗ chạy lên trên.

- Cái cầu thang...sao nó lại gãy? Rõ ràng là lúc nãy chả thấy có cái gì có vẻ nó bị nứt hết. - Bảo Bình hoàn hồn lại hỏi.

- Tớ cũng không thấy nó có dấu hiệu gì là sắp gãy. - Thiên Bình nhíu mày nhìn lại đống đổ nát của những bậc thang.

- Nhưng tại sao nó lại không gãy hết, chỉ gãy đến bậc thứ 11 thôi? - Xử Nữ chống cằm nghi hoặc.

- 11? - cả bọn nhìn nhau cùng hốt hoảng.

- Chẳng phải chúng ta có 11 người? Gãy bậc thang như thế...ám chỉ điều gì chứ? - Song Ngư bước lại gần những bậc thang bị gãy, mơ hồ hỏi cũng chẳng thể chờ đợi được câu trả lời.

- Nó gãy đúng 11 bậc thang, chẳng lẽ là ám chỉ chúng ta sẽ gặp điều gì đó sao!? - Bạch Dương nói, mắt nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng trên.

- Trước khi đến đây, tớ đã biết trước sẽ có điều chẳng lành. Nếu có chuyện gì, chúng ta cũng chỉ biết trông chờ vào số mệnh thôi. - Nhân Mã bất giác nắm lấy tay Xử Nữ.

- Xin lỗi đã kéo các cậu vào chuyện rắc rối này! - Xử Nữ nhắm mắt ngồi phịch xuống.

- Không sao, chúng ta là bạn cùng lớp với nhau, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ! - Kim Ngưu vỗ vai Xử Nữ an ủi.

- Phải đó, chúng tôi là con trai, sẽ có thể giúp đỡ thêm cho các cô mà. Càng đông thì mức độ nguy hiểm sẽ càng thấp hơn. - Song Ngư đứng dậy nói, tay đút vào túi quần lưng dựa vào tường.

"Reng...reng...reng..."

- Alo. - Thiên Yết bắt máy.

- Là thầy đây, các em đang ở đâu vậy? Sao hôm nay lại không trở về KTX? - thầy Thiên Xứng sốt sắng hỏi.

- Vâng, chào thầy, tụi em có công chuyện đột xuất thưa thầy.

- Sao? Có chuyện gì à? Các bạn nữ có đi cùng các em không? - Thiên Xứng ngạc nhiên.

- Có ạ. Chúng em xin nghỉ thứ 2 được không thầy?

- Được, các em mau mau giải quyết công chuyện xong rồi trở về KTX nhé!

- Vâng, chào thầy! - Thiên Yết nói rồi nhanh chóng cúp máy.

- Được rồi, chúng ta đi quanh đây xem xét thử tầng này đi!

Cả bọn đi xung quanh tầng lầu. Tầng này có khá nhiều phòng, đa số là các phòng chứa sách. Trông những cuốn sách vô cùng cũ kĩ, mạng nhện bao phủ tất cả nhưng kệ sách to lớn. Họ đi lướt qua từng kệ sách, đột nhiên một mũi tên từ đâu bắn ra bay thẳng về phía Thiên Bình.

- Cẩn thận! - Kim Ngưu la lên rồi chạy đến chắn trước Thiên Bình.

Mũi tên trượt ngang qua vai Kim Ngưu in hằn một vết thương dài, máu từ từ chảy ra, mọi người hoảng hốt đỡ Kim Ngưu ngồi dựa vào kệ sách, Song Ngư lấy hộp y tế trong ba lô ra, cắt một miếng băng trắng rồi đưa cho Thiên Bình.

- Cứu tôi làm gì chứ? Tên điên này. - Thiên Bình vừa băng bó vừa thầm rủa.

- Cô không sao chứ? - Kim Ngưu tuy bị thương nhưng nét mặt vẫn không có biểu hiện gì là đau cả.

- Tôi không sao. - Thiên Bình lạnh lùng nói.

- Có thể Kim Ngưu chính là bắt đầu của thử thách liên quan tới 11 bậc thang bị gãy. - Xử Nữ nhíu mày nhìn xung quanh.

- Thật nguy hiểm. - Nhân Mã đứng dựa vào kệ sách nói.

Băng bó xong, họ tiếp tục tiến lên tầng trên. Họ đi nhẹ nhàng, lên đến tầng 2 thì có một cái bóng đen lướt qua rất nhanh, nhanh đến nỗi nếu không nhìn kĩ có lẽ sẽ không thể thấy. Thiên Yết đi trước nên nhìn thấy, rồi nhanh chóng chạy theo bóng đen đó nhưng khi chạy đến 2 đường quẹo đã không thấy bóng đen đâu nữa.

- Thiên Yết, có chuyện gì vậy? Cậu thấy gì à? - Cự Giải chạy theo hỏi.

- Tôi thấy một cái bóng đen vừa lướt qua đây, nhưng khi đuổi theo tôi không còn thấy nữa. - Thiên Yết kể lại.

- Sao chứ? - Cự Giải nghe nói hốt hoảng nép vào lưng Thiên Yết.

- Đó có thể lại là một trò ma mãnh gì đó của bọn chúng. - Song Tử nói.

- Phải. Có thể một hoặc một vài người trong chúng ta sẽ gặp chuyện nguy hiểm, hãy thật cẩn thận đấy! - Bạch Dương vừa nói vừa nhìn qua mọi người.

- Tôi nghĩ chúng ta không nên đi cùng nhau nhiều người như thế này! Hãy tách ra để bọn chúng không thể làm hại được nhiều người cùng một lúc, ít nhất là vậy! - Bảo Bình nêu ý kiến.

- Đúng đó, vậy chúng ta đi theo nhóm 2 người nhé! - Sư Tử đồng tình.

- Một trai một gái sẽ bảo đảm an tàon hơn, 2 người ở cùng phòng sẽ đi cùng nhau, còn Song Ngư sẽ... - Nhân Mã chưa kịp nói hết câu thì Song Ngư đã lên tiếng:

- Tôi sẽ đi một mình!

- Sẽ nguy hiểm lắm đấy, cậu... - Kim Ngưu chưa kịp nói xong, Song Ngư đã chạy đi.

- Cậu ta bị làm sao vậy? Đã biết là rất nguy hiểm mà còn đi một mình như thế. - Kim Ngưu bực tức.

- Vậy thì chúng ta đi thôi, đừng làm mất nhiều thời gian nữa! - Thiên Bình hối thúc.

Tầng này khác với những tầng trước, họ đi tìm mãi mà vẫn không thấy cái cầu thang dẫn lên tầng trên. Có cảm giác như tầng này là một cái mê cung rộng lớn vậy. Đi vòng vòng họ cũng chẳng gặp lại nhau.

--------------------------

- Nhân Mã, cậu có cảm thấy điều gì bất thường không? - Xử Nữ hỏi, mắt nhìn về phía sau như có cảm giác có một ai đó đang theo dõi.

- Tôi không biết, có thể cô vì lo sợ mà bị ảo giác thôi. - Nhân Mã cũng nhìn về phía sau nhưng chẳng thấy gì.

- Không thể nào. - Xử Nữ nhíu mày, quay người về phía trước.

Bỗng thềm nhà lung lay rồi nứt ra, Xử Nữ và Nhân Mã cùng rơi xuống một cái hố đen ngay bên dưới.

- Xử Nữ, nắm chặt lấy tay tôi! - Nhân Mã hét lớn.

--------------------------

Những người khác cũng gặp trường hợp tương tự, riêng Song Ngư thì vẫn bình thường. Cậu thấy một cánh cửa gỗ lớn liền chạy đến, mở cửa ra, bên trong tối mù mịt, đèn pin cũng không sáng, phải tự mò theo vách tường tìm đường đi.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, đi qua biết bao nhiêu cánh cửa, Song Ngư mệt lả người, ngồi bệch xuống lấy chai nước uống cạn. Tiếng "ực...ực" vang lên từ cổ họng cậu.

- Ai đấy? - tiếng ai đó vang lên rất gần Song Ngư.

Song Ngư giật mình cẩn trọng nhìn quanh, đáp lại:

- Tôi...là Song Ngư, cô là...?

- Là Song Ngư sao? Tôi là Ma Kết đây, cậu đang ở đâu vậy? - tiếng nói đó vang lên vui mừng.

- Ma Kết, là cô thật sao? - Song Ngư vội đứng dậy bước đến vài bước.

- Phải, là tôi đây. Cậu đang ở đâu?

- Tôi đang ở một nơi rất tối, không thể biết được đây là đâu nữa. - Song Ngư nhìn quanh.

- Tối sao? Có thể chúng ta đang ở rất gần nhau đấy, cậu mau lần theo vách tường mà đi có thể sẽ tìm thấy tôi, tôi đang ngồi dựa vào tường đây! - Ma Kết nói nhanh.

- Được.

Cậu lần theo vách tường thận trọng bước nhẹ nhàng, rồi chân cậu đạp phải một cái gì đó.

- Á...

- Ma Kết, cô đúng không? - Song Ngư ngồi thụp xuống lấy tay chạm vào vật mình vừa đạp trúng.

- Song Ngư, cậu vừa đạp trúng chân tôi đấy.

- Tôi xin lỗi, để tôi cởi trói cho cô!

Sau khi cởi trói, hai người tìm cách làm phát ra ánh sáng để tìm đường trở ra. Bỗng nghe có tiếng bước chân, họ giật mình lùi lại phía sau.

- Là ai? - Song Ngư bất giác hỏi.

- Tiếng nói này...là Song Ngư đúng không?

- Phải, cậu là Kim Ngưu? - Song Ngư nghe tiếng nói quen thuộc liền nhận ra cậu bạn thân.

- Đúng rồi, cậu đang ở đâu vậy? - Kim Ngưu hỏi lớn.

- Chỗ này tối lắm, tớ cũng không biết nữa.

- Đợi chút, tớ sẽ rọi đèn pin xung quanh, nếu thấy ánh đèn hãy kêu lên nhé! - Kim Ngưu vừa nói vừa rọi đèn.

- A...Kim Ngưu, bọn tớ ở đây. - Song Ngư khi vừa thấy ánh sáng rọi ngang qua cửa phòng lập tức la lớn.

- May quá, cậu đây rồi.

- Ma Kết? Là cậu? - Thiên Bình ngạc nhiên khi thấy Ma Kết đứng cạnh Song Ngư.

- Thiên Bình, gặp lại cậu thật tốt quá. - Ma Kết vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Thiên Bình.

- Tớ lo cho cậu lắm, cậu có bị làm sao không vậy? - Thiên Bình gỡ tay Ma Kết ra xem xét quanh người bạn mình.

- Không, tớ không sao cả. - Ma Kết mỉm cười vỗ vai Thiên Bình.

- Hai cô gái này, ngoài mặt thì lạnh lùng chẳng kém gì Thiên Yết, cơ mà cũng có lúc dịu dàng như thế này nhỉ? - Kim Ngưu ghé tai Song Ngư nói nhỏ.

- Phải đó, thật hết nói, con gái vẫn là con gái. - Song Ngư lắc đầu.

---------------------End Chap 10-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net