Chap 16: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng đầy...mát mẻ, những đám mây đen kịt đang xuất phát nhắm đến nơi thành phố đông đúc, báo hiệu một trận mưa không hề nhỏ sẽ "hạ cánh". Từng cơn gió mạnh thổi hắc vào căn phòng khiến Thiên Bình co rúm người lại vào chiếc chăn ấm áp. Kim Ngưu ngồi ở bàn đối diện thấy thế nhíu mày nhìn "con sâu nhỏ" đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn, nhẹ nhàng bước đến đóng cửa sổ và kéo cái rèm cửa đang thả mình bay phất lên. Anh nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã hơn 9 giờ, thế mà con nhỏ bướng bỉnh lạnh lùng này vẫn còn lười biếng rúc trong chăn chưa chịu dậy.

"Này, trời sáng rồi, cô dậy đi!"

"......"

"Này!" - Kim Ngưu khẽ lay Thiên Bình, vô tình chạm vào tay cô, nóng ran. - "Sao cô nóng thế này? Cô mau dậy xem nào!"

"Ưm...tôi mệt quá..." - Thiên Bình khẽ cọ quậy nói nặng nề.

"Cô...trời ạ, sốt rồi." - Kim Ngưu sốt sắng vội ngồi xuống giường đỡ Thiên Bình ngồi dậy để anh kiểm tra.

Kim Ngưu nhẹ nhàng áp sát trán mình vào trán Thiên Bình, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm, Kim Ngưu bỗng đỏ mặt, nhưng lại vội vàng quên đi vì hơi nóng từ trán Thiên Bình toả ra. Cô sốt rất cao, có lẽ do thời tiết chuyển biến đột ngột khiến thân nhiệt cô chưa kịp thích ứng dẫn đến tình trạng như vậy.

Kim Ngưu vội vàng chạy ngay xuống lầu, lấy một thau nước ấm cùng một cái khăn nhỏ đắp trán cho cô. Khuôn mặt anh tỏ rõ vẻ lo lắng.

Hôm nay tất cả người giúp việc đã đến kì hạn nghỉ làm định kì trong 2 tuần nên không có ở nhà để phụ giúp anh, tất cả công việc chăm sóc Thiên Bình đều do anh và bác quản gia thay phiên nhau làm.

Lúc này Thiên Bình chui rúc trong chăn, toàn thân nóng hổi, ngoài kia trời vẫn mưa dồn dập, thi thoảng lại có sấm sét xẹt ngang như chia cắt bầu trời rộng lớn, loé sáng cả một vùng trời.

Kim Ngưu vắt khăn đắp lên trán Thiên Bình, tiện thể gọi bác quản gia:

"Bác đi lấy thuốc giảm sốt giúp tôi nhé! Thiên Bình cô ấy sốt nặng lắm."

"Thưa cậu, thuốc ở nhà hết rồi ạ, để tôi chạy ra cửa hàng thuốc mua đỡ!" - ông quản gia kính cẩn nói.

"Được rồi, bác đi đi!"

Kim Ngưu lại một lần nữa kiểm tra sức nóng từ trán của Thiên Bình, lại một lần nữa gương mặt anh đỏ như gấc chín, tim đập nhanh.

Lần này có vẻ Thiên Bình nóng hơn lúc nãy, Kim Ngưu hoảng hốt liền bế xốc cô lên chạy đến phòng y tế của biệt thự ở tầng ba. Anh lấy que đo nhiệt độ nhẹ nhàng tách miệng Thiên Bình ra để cô ngậm vào, đắp chăn cho cô rồi cẩn thận bước ra ngoài.

....

"Alo, Kim Ngưu! Tôi nghe đây!" - tiếng Xử Nữ ở đầu dây bên kia.

"Thiên Bình cô ấy đang sốt rất cao, có lẽ do thời tiết ở đây chuyển biến đột ngột khiến cơ thể cô ấy chưa kịp thích ứng."

"Vậy sao? Cậu ấy sao rồi? Cậu cho cậu ấy uống thuốc chưa?" - Xử Nữ sốt sắng hỏi.

"Ông quản gia đang đi mua thuốc."

"Ừm, nếu như sốt cao quá thì cậu cho cậu ấy ở phòng y tế để tiện chăm sóc nha!"

"Tôi cho cô ấy vào đó nằm lúc nãy, hiện giờ đang đo nhiệt độ, thôi tôi chỉ điện thoại để báo cho cô biết vậy thôi, tôi vào xem cô ấy thế nào rồi. Tạm biệt!" - Kim Ngưu giọng đều đều vang lên.

"Tạm biệt!"

Nói xong liền dập máy. Kim Ngưu lại vội vã chạy vào phòng, rút que đo độ ra, 43 độ.

"Ôi trời!" - Kim Ngưu thốt lên.

***

"Sao vậy Xử Nữ? Có chuyện gì vậy?" - Cự Giải lo lắng hỏi.

"Là Kim Ngưu gọi, Thiên Bình sốt rất cao, thời tiết ở đó cũng đột ngột thay đổi, cậu ấy được đưa vào phòng y tế chăm sóc rồi."

"Ôi trời! Sao lại như thế!? Thiên Bình trước giờ rất ít khi nào bị bệnh, sao hôm nay lại sốt cao được chứ!?" - Ma Kết nhíu mày.

"Đúng thế, chúng ta có nên về xem tình hình thế nào không?" - Bảo Bình sốt sắng pha lẫn lo lắng hỏi.

"Không cần đâu, chẳng phải Kim Ngưu rất giỏi về y học hay sao, cậu ta sẽ chăm sóc tốt cho Thiên Bình."

"Phải đó phải đó, cứ để hai người đó làm lành với nhau đi! Chúng ta đừng phá đám!" - Song Tử nháy mắt tinh nghịch.

"Được, chúng ta tiếp tục mua sắm thôi!" - Sư Tử kéo tay Bạch Dương chạy thẳng đến khu vực bán giày dép.

Họ chạy vòng hết cả cái khu mua sắm, tối đến lại đi ăn cùng nhau, có vẻ cái lần nằm trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" của cái thử thách nguy hiểm kia đã giúp họ gắn kết với nhau hơn.

Vẫn còn những tiếng cãi nhau chí choé của những cặp đôi không "hợp" nhau, nhưng thay vì nhìn nhau bằng ánh mắt xẹt lửa, thì bây giờ họ lại nhìn nhau bằng ánh mắt tinh nghịch vốn có của những cô cậu học trò cấp 3.

-----------------End Chap 16---------------

*Ta xin lỗi vì ra chap trễ a~~các nàng/chàng thông cảm cho ta nhe *cúi đầu*

*Chap này hơi ngắn 😁 hì hì. Chap sau ta cho chap có độ dài như bình thường nga~~ Tạm biệt....ta thăng đây *xách dép bay mất*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net