Chap 17: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, ở Côn Đảo, mười sao đi dạo dọc bờ biển, vui đùa thoải mái trên làn cát trắng, gió trời cứ lồng lộng thổi đến làm tung bay những mái tóc dài của các sao nữ. Khung cảnh lãng mạn giữa bầu trời đầy sao cùng với ánh trăng đêm chiếu sáng cả bờ biển thơ mộng.

"Hôm nay chúng ta cắm trại ở đây nha, trăng thanh gió mát thế này sao nỡ từ bỏ cơ hội ngắm trăng yên bình chứ nhỉ!?" - Bảo Bình mải mê ngắm trăng rồi nói thật to.

"Ừ, chỉ cần cô thích!" - Song Tử bước đến đứng cạnh mỉm cười nói.

"Yaa...hai cậu tình cảm quá nha! Hí hí ^^" - Sư Tử cố tình chọc ghẹo.

"Ồ...chỉ cần cô thích, tôi sẽ làm tất cả. Hahaha!" - Nhân Mã nhái lại câu của Song Tử rồi chêm vào thêm làm cả bọn được dịp cười một trận sảng khoái.

Tiếng cười cứ thế theo đuổi họ cả đêm hôm ấy.

Bọn họ cũng như thế xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và những tình cảm khác biệt cứ len lỏi trong lòng mỗi người.

Tính cách ngỗ ngược, lạnh lùng, bướng bỉnh ngày nào thay vào đó là những nụ cười tươi rói, chứa đầy tình cảm của cái tuổi 18.

Đã 1h khuya, khi bọn họ đã hoàn toàn thấm mệt vì đã vui chơi hơn 4 tiếng đồng hồ. Họ chạy vào khách sạn lấy ra một cái lều to, phải đến 3-4 người vác ra, đặt ngay dưới gốc dừa. Những sao nữ thì sửa lại tấm vải che cho thẳng, còn những sao nam thì bắt tay vào dựng lều. Cái lều to dành cho 10 người họ cùng ngủ, phải khá vất vả để dựng được nó.

Dựng lều xong, họ chui vào trong sắp xếp chỗ nằm.

...

"Này, không ngủ được à?" - Thiên Yết hỏi khi thấy Cự Giải ngồi dựa lưng vào cây dừa nhìn ra biển.

"Không, tôi không buồn ngủ. Còn cậu?"

"Tôi cũng thế."

"..."

Hai người ngồi cạnh nhau im lặng rất lâu. Không chịu được sự ngột ngạt, Cự Giải nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Cậu thích biển không?"

"Có"

"Ừm, tôi cũng rất thích biển, lúc còn nhỏ xíu tôi hay bị ăn hiếp lắm, mỗi lần như thế tôi lại chạy ra biển ngồi khóc một mình. Cậu biết không, tiếng sóng biển làm cho tâm hồn bình yên, mọi buồn phiền đều tan biến hết...có thể đối với tôi thì vậy." - Cự Giải cúi mặt xuống, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi ra. Cô...đang khóc.

"Sao vậy? Cô...có tâm sự gì à?"

"Tôi đã từng có một cậu bạn rất thân, cậu ấy luôn bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị ăn hiếp. Rồi một ngày cậu ấy nói gia đình cậu phải chuyển nhà sang Anh sinh sống, từ đó tôi cắt đứt liên lạc với cậu ấy, tôi đã chạy ra bờ biển khóc rất nhiều, đến nỗi mắt sưng lên. Tôi xem cậu ấy là người bạn thân duy nhất của tôi cho đến khi tôi gặp được họ." - Cự Giải nói rồi nhìn vào cửa lều.

"Cậu bé đó...tên là gì?" - Thiên Yết khẽ nhíu mày hỏi, một loạt kí ức rời rạc ùa về trong đầu cậu như một thước phim ngắn.

"Thần Nông" - Cự Giải nói, lại một giọt nước mắt nữa lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

"..."

Rồi Cự Giải bất ngờ khóc lớn, có vẻ như khi kể chuyện cô đã kìm nén, đến bây giờ không khống chế nổi nữa liền bật khóc như một đứa trẻ. Thiên Yết thấy thế vội lau nước mắt cho cô, nhưng không được, nước mắt đua nhau tràn khỏi khoé mi đỏ ửng từ lúc nào của Cự Giải.

Cô khóc, khóc rất nhiều, Thiên Yết cất giấu đi nét lạnh lùng thường thấy, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng nhìn Cự Giải, đôi tay vòng qua kéo Cự Giải dựa vào vai mình, như bày tỏ một sự an ủi.

***

"Tiểu Cân ngoan, anh hai nhớ em lắm..."

"Anh hai, là anh sao? Em cũng nhớ anh quá! Anh đừng bỏ em đi đâu nữa, làm ơn ở lại với em đi!"

"Xin lỗi em, anh phải đi rồi, tạm...biệt..."

"Không không, anh hai..."

Người con trai đó khuất dần sau làn nước trắng xoá, để lại bàn tay nhỏ bé cứ với tới ở không trung.

"Không, anh hai. Khôngggg....." - Thiên Bình gào lớn, tay cứ quơ loạn xạ.

"Thiên Bình! Thiên Bình! Cô sao vậy? Tỉnh dậy đi!" - Kim Ngưu nắm chặt hai tay vội vàng lay cô dậy.

"Không" - Thiên Bình ngồi bật dậy, thở dốc.

Gương mặt đầm đìa mồ hôi cứ nhìn quanh quất tìm hình bóng ai đó.

"Cô có sao không? Lại gặp ác mộng nữa sao?"

"Tôi...nằm mơ thấy anh trai, nhưng anh ấy lại bỏ tôi đi." - Thiên Bình cúi gầm mặt xuống nói nhỏ.

"Cô bình tĩnh đi, để tôi khuấy cho cô ly nước chanh, ở đây đợi tôi!"

Nói rồi Kim Ngưu vội vàng đi xuống lầu. Thiên Bình vẫn còn ám ảnh về giấc mơ đó, cô bất chợt rơi nước mắt, nhưng không khóc.

5' sau, Kim Ngưu mang lên một ly nước chanh nóng, khuấy tan đường rồi đưa cho cô.

"Cám ơn cậu!"

"Cô ổn không?"

"Tôi ổn!"

"Cô vẫn chưa hết bệnh, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy để đầu óc thư giản, đừng suy nghĩ gì nhiều nữa!"

"Tôi biết rồi." - Thiên Bình nói đoạn, quay qua nhìn chiếc đồng hồ để bàn.

Chỉ mới 3h sáng.

"Cô ngủ thêm đi, trời còn khuya lắm!"

"Ừm, cậu cũng ngủ đi, ngủ ngon!"

Kim Ngưu khẽ kéo chăn đắp cho cô, tăng nhiệt độ điều hoà lên 28 độ rồi nhẹ nhàng đi về phòng.

...

Sáng hôm sau...

"Kíng...kong..."

Ông quản gia chạy ra mở cửa, là một thanh niên trẻ tuổi, ông hình như có vẻ ngạc nhiên, cậu ấy tuy là lần đầu gặp mặt nhưng ông có một cảm giác rất quen thuộc.

"Cho tôi hỏi đây có phải là nhà họ Vương không?" - chàng trai đó lên tiếng hỏi.

"Phải, cậu tìm ai ạ?"

"Có cô Thiên Bình ở đây không bác?"

"Thưa có, cậu là gì của cô ấy?"

"Tôi là...là bạn của cô ấy."

"Vâng, nhưng hôm nay cô ấy bị ốm rồi."

"Tôi chính là đến thăm bệnh cô ấy đây!"

"À, vậy mời cậu vào!"

Chàng trai bước vào nhà, khu nhà khá khang trang nhưng không làm cậu ngạc nhiên.

"Mời cậu uống nước ạ!" - ông quản gia kính cẩn đặt ly nước xuống mời.

"Cám ơn, nhưng tôi có thể lên thăm cô ấy bây giờ không?"

"Chuyện gì vậy ông quản gia? Có khách à?" - Kim Ngưu từ trên lầu bước xuống hỏi.

"À thưa cậu, cậu ấy là... Mà cậu tên là gì nhỉ?"

"Tôi là Đặng Từ Khiêm."

"Là anh sao? Sao anh lại có thể tìm đến đây?" - Kim Ngưu ngạc nhiên.

"Là tôi gặp cô Vương đi cùng bạn cô ấy ở khách sạn Vĩnh Kim, cô ấy đưa tấm card cho tôi nên tôi đến đây thăm Thiên Bình."

"Từ lúc nào mà cậu ta gọi Thiên Bình thân mật như thế?"

"À...Thiên Bình đang ngủ, anh hôm khác hãy đến!"

"Ông quản gia!" - tiếng Thiên Bình yếu ớt chống nạn đứng trên lầu kêu vọng xuống.

"Thưa cô, tôi đây, cô cần gì à?"

"Kim Ngưu ở đây à? Vậy cậu có thể khuấy cho tôi ly nước chanh được không? Tôi ở phòng không thấy cậu, nên định nhờ ông quản gia gọi giúp."

"Cô ấy ngủ à?" - Từ Khiêm ghé sát tai Kim Ngưu hỏi.

"Là cô ấy vừa dậy thôi." - Kim Ngưu liếc xéo.

(T/g: hai anh này có vẻ "không đội trời chung" à trời! ><; KN: phải đó phải đó, ta cực ghét hắn aa 😡, người gì đâu mà kiêu ngạo, thật đáng ghét 😡 lại định đến thăm Thiên Bình của ta à!? 😡; TB: cái gì mà Thiên Bình của cậu hả? 😒)

"Nhà có khách à?"

"Thưa, cậu ấy nói cậu ấy là bạn cô, đến thăm cô."

"Anh là..."

"Tôi là Đặng Từ Khiêm, giám khảo cuộc thi ở trường, không nhớ tôi sao?"

"À, thì ra là anh, cám ơn vì đến thăm tô...i!" - Thiên Bình nói đoạn rồi đột nhiên cảm thấy nhức đầu, cô cúi người xuống, cây nạn trượt ra.

"Cẩn thận!" - cả Kim Ngưu và Từ Khiêm đều hốt hoảng, tức tốc chạy lên.

Thiên Bình xíu nữa là lăn xuống cầu thang, cũng may là Kim Ngưu chạy đến đỡ kịp.

"Cô không sao chứ? Chưa hết bệnh sao lại ra đây làm gì để bị ngất vậy hả?" - Kim Ngưu lo lắng xen lẫn lo sợ, luống cuống bế xốc Thiên Bình chạy về phòng, ông quản gia và Từ Khiêm thấy thế cũng đi theo.

"Cô ấy sao rồi?" - Từ Khiêm thoáng chút lo lắng hỏi khi Kim Ngưu vừa khám xong.

"Có lẽ cô ấy bị chóng mặt nên ngất xỉu xíu thôi, chút nữa sẽ tỉnh lại ngay ấy mà. Cô ấy hôm nay không khoẻ cho lắm, anh về đi, hôm khác hãy đến!"

"Chẳng phải cậu nói cô ấy chút nữa sẽ tỉnh à? Tôi ngồi đợi được, dù gì bây giờ tôi cũng không có việc bận."

Kim Ngưu hừ lạnh một cái, bước đến tủ lấy thuốc cho Thiên Bình.

Từ Khiêm nhẹ nhàng đặt tay lên trán Thiên Bình, ánh mắt dịu dàng thoáng qua rồi vẻ lãnh đạm lại trở về khi Kim Ngưu đem thuốc đến.

"Cô ngồi dậy uống thuốc này!" - Kim Ngưu đỡ Thiên Bình dậy, ngồi xuống cạnh giường để đầu cô tựa vào vai anh, rồi đưa thuốc cho cô, tiện tay quay qua lấy ly nước ấm trên bàn.

"Cô sao rồi Thiên Bình? Có mệt lắm không?" - Từ Khiêm khẽ hỏi.

"Tôi đỡ hơn rồi, cám ơn anh! Sao anh biết được tôi ở đây?" - Thiên Bình thều thào nói.

"Tôi gặp cô Vương và các bạn ở khách sạn Vĩnh Kim, tôi được biết cô bị bệnh nên cô ấy đưa địa chỉ cho tôi đến thăm cô."

"Làm phiền anh quá, giám đốc Đặng!"

"Quen biết bao lâu rồi, bây giờ cô vẫn còn gọi tôi là giám đốc Đặng sao?" - Từ Khiêm cười nhẹ, ra chiều khó hiểu.

"Tôi quen gọi như thế rồi, vả lại anh là bạn của anh hai tôi mà, không thể mất lịch sự được." - Thiên Bình nói, mặt thoáng buồn.

"Tôi xin lỗi!"

"Không sao, hôm nay anh đã đến đây thăm tôi rồi thì ở lại ăn cơm với chúng tôi luôn nha!"

"À...cũng được, cám ơn cô!" - Từ Khiêm nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đã nhuộm đen cả bầu trời.

Lại một trận mưa nữa sắp diễn ra.

"Ông quản gia, ông xuống chuẩn bị nguyên liệu đi, tôi sẽ đích thân xuống nấu cơm hôm nay."

"Cô chưa hết bệnh thì sao xuống bếp được, nhỡ té xỉu như lúc nãy nữa thì sao đây!?" - Kim Ngưu ngỡ ngàng nói, chẳng lẽ tên này lại có phúc thưởng thức đồ ăn do Thiên Bình nấu như vậy sao?

"Không sao, tôi khoẻ rồi mà!"

"Không được, tôi không cho cô đi!" - Kim Ngưu chắn Thiên Bình lại, kiên quyết nói.

"Nhà là đang có khách đó, cậu đừng như vậy nữa được không?" - mày đẹp khẽ nhíu lại, Thiên Bình nhẹ nhàng gạt tay Kim Ngưu ra.

Cô quay vội kéo anh xuống lầu, Từ Khiêm cũng theo đó đi xuống.

Ông quản gia và Kim Ngưu thay nhau sắp xếp chén đũa ra bàn. Bất ngờ Kim Ngưu bước lại gần Thiên Bình, khoác tay qua vai cô hỏi:

"Cô ổn không? Hay cứ để tôi nấu là được rồi, cô ra bàn ngồi đi!"

"Tôi ổn mà, cậu không cần phải lo đâu!" - Thiên Bình cười nhẹ nói, tay vẫn liên tục rán những miếng gà lăn bột cô vừa ướp.

Những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp, Kim Ngưu nhanh nhẹn lấy cái khăn nhỏ trong túi mình ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô. Rồi anh đứng khoanh tay tựa lưng vào cạnh bếp, ngắm nhìn dáng vẻ đang chăm chú nấu ăn.

Gương mặt nhỏ nhắn thanh thoát, tuy là đang bệnh, nhưng Thiên Bình vẫn toát lên nét lạnh lùng thường thấy. Vẻ đẹp đó trong phút chốc hớp mất hồn Kim Ngưu, anh ngẩn ngơ vài phút, không ngờ có một lần anh lại ngắm nhìn một cô gái lâu đến vậy.

----------------End Chap 17---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net