Chap 18: Lời cảnh báo kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bật loa* Alo...alo!
Ta xin thông báo là văn án ở chap 14 ta đã sửa lại một chút xíu, các bạn có thể xem lại chap đó để hiểu chap 18 nhé!
Bây giờ thì các bạn đọc truyện vui vẻ nga~~ *Cúi đầu*

***

Hôm nay là ngày thứ ba họ ở đây rồi, cũng là ngày cuối cùng, mười sao vẫn tiếp tục tận hưởng những làn gió mát nơi biển xanh, đi shopping mua đồ lưu niệm khắp mọi nơi. Bỗng tiếng điện thoại của Ma Kết vang lên, đầu dây bên kia là một giọng trầm thấp:

"Alo, lớp trưởng à!"

"Vâng, em nghe đây ạ!"

"Nhà trường đang thực hiện chấm bài thi, vì có một số vấn đề trục trặc nên các em sẽ được nghỉ thêm một tuần nữa nhé! Em thông báo với các bạn lớp mình giúp thầy, có dán thông báo ở cổng trường, nhưng thầy được biết các em không có ở thành phố nên thầy gọi điện thông báo đấy."

"Vâng thưa thầy, cám ơn thầy nhiều ạ!"

Nói rồi cúp máy, Ma Kết thông báo với các bạn của mình rồi tiếp tục cùng nhau vui vẻ đi mua sắm.

***

"Alo, tôi nghe đây!"

"Thầy vừa gọi điện thông báo là do có một số trục trặc nhỏ trong việc chấm thi nên nhà trường cho nghỉ thêm một tuần nữa, cậu cứ yên tâm ở nhà chăm sóc Thiên Bình thật tốt nhá!"

"À vậy thì tốt quá rồi, Thiên Bình cô ấy còn chưa khỏi hẳn, tôi đang lo lắng ngày mai sẽ như thế nào đây này, may là được nghỉ thêm 1 tuần nữa, cám ơn cô vì đã thông báo sớm nhé!" - Kim Ngưu vui mừng nói.

"Không có gì, à Thiên Bình đâu rồi? Cho tôi nói chuyện với cậu ấy xíu nào! Cậu bật video call lên đi" - Xử Nữ vừa nói vừa ngoắc đám bạn mình lại.

"Ok...Thiên Bình à, các bạn cô muốn nói chuyện với cô này!"

"Hi Thiên Bình! Cậu khoẻ chưa vậy?" - Sư Tử nhốn nháo.

"Tớ khoẻ rồi, cám ơn các cậu. Sao rồi? Đi chơi vui không?" - Thiên Bình có vẻ đỡ hơn nhiều, thần sắc cũng hồi phục, vui vẻ trò chuyện.

"Vui lắm đấy, nhưng thiếu cậu vẫn không vui trọn vẹn." - Bảo Bình làm mặt buồn, tựa đầu vào vai Song Tử.

"Ơ mà này, chỉ mới ba ngày thôi, tên Kim Ngưu chăm sóc cô như thế nào vậy? Xem nét mặt của cô kìa, tươi tỉnh hẳn luôn!" - Nhân Mã cười tươi cố ý đánh động đến Kim Ngưu đang ngồi im re bên kia.

"Này này! Đừng có tưởng tớ im lặng rồi tranh thủ nói xấu nhá!" - Kim Ngưu từ đâu chen mặt vô càu nhàu.

"Haha, có ai nói gì cậu đâu, ý của tớ là cậu chăm sóc cô ấy chu đáo quá thôi..." - Nhân Mã nói rồi cười lớn, cả bọn sao nam bên kia cũng hùa theo. ^^

"Thôi thôi, mà này, tớ nghe nói hôm trước cậu bị sốt cao, đã hết sốt chưa đấy?" - Xử Nữ đánh Nhân Mã một cái rõ đau rồi quay qua ân cần hỏi thăm Thiên Bình.

"Tớ hết sốt rồi, cũng khoẻ hơn rất nhiều, bây giờ chỉ còn lo cái chân bị bong gân này thôi, Kim Ngưu nói có lẽ sẽ khá mất thời gian để tớ có thể tự đi lại được."

"Khi nào đã hết sưng thì cố gắng tập đi cho mau đi lại được nhé!" - Cự Giải dịu dàng nói.

"Còn nữa, Kim Ngưu mà có bắt nạt người bệnh thì cứ gọi điện cho bọn tớ, bọn tớ sẽ bay ngay về bên cậu nhá!" - Ma Kết dặn dò, mắt liếc xéo tên Kim Ngưu đang ngồi ngơ ngác.

"Phải đó phải đó, chúng tôi cũng sẽ bảo vệ cho cô, tên Kim Ngưu này gian xảo là không ai bằng đâu nhé! Hí hí!" - Bạch Dương xen vào nói với ánh mắt xảo quyệt nhìn Kim Ngưu.

"Bạn bè chơi chung mười mấy năm mà các cậu nỡ lòng nào nói xấu tớ thế hả? Được rồi, khi nào về đây tớ cho các cậu biết tay! Hừ!" - Kim Ngưu đầu bốc khói, gằn từng chữ, ánh mắt hằn lên những tia lửa nhìn cái đám bạn "khốn nạn" của mình đang cười ha hả bên kia.

"Thôi bye bye, bọn tớ đi ngủ đây! Cậu cũng phải nghỉ ngơi sớm để mau hồi phục nhá!"

Nói rồi cúp máy nhanh chóng, cứ như sợ Kim Ngưu sẽ chui qua màn hình cho bọn họ một trận vậy.

"Bọn họ đúng là...dám nói xấu Kim Ngưu ta á??"

"Thôi thôi, cậu đi về phòng nghỉ ngơi đi, tôi cũng ngủ đây!"

"Được rồi, cô ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!" - nói rồi Thiên Bình liền chui rúc vào trong chăn ngủ ngon lành.

Kim Ngưu nhìn dáng vẻ đó khẽ mỉm cười, rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa.

***

"Chúng tôi về phòng đây! Các cô ngủ ngon!"

"Ừm. Ngủ ngon!"

Vào 12h đêm...

Bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ thoáng qua làm tấm rèm cửa khẽ phớt lên, Song Ngư giật mình dậy, đi đến định đóng cửa sổ thì có một luồn sáng chíu thẳng vào mắt làm cậu bất giác lấy tay che lại. Mở mắt ra khi cảm nhận được luồn sáng đã dịu xuống, Song Ngư ngạc nhiên khi đây không phải là phòng mình, mà là một không gian mang toàn một màu trắng không lối ra. Song Ngư cố gọi thật to tên những người bạn, đáp lại cậu chỉ là những tiếng vọng lạnh lẽo.

Rồi ở một góc nhỏ có một ánh sáng vàng dần hiện ra, một chàng trai tầm 25 tuổi bước ra, nhìn Song Ngư với ánh mắt kiêm nghị nhưng chứa đầy sự yêu thương, là anh hai cậu.

"Anh hai! Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đã... Anh trở về với em sao?" - Song Ngư ngạc nhiên tột độ.

"Anh đến để cảnh báo với em một việc quan trọng, nói xong anh sẽ đi!" - chàng trai nói, giọng nghiêm trọng.

"Chuyện gì chứ?"

"Ở nơi em và các bạn đang tham quan có một cái quán ăn cổ xưa, nếu em và các bạn vào đó có thể sẽ gặp mụ phù thuỷ của Luciffer. Em hãy cẩn thận!"

"Phù thuỷ gì cơ?"

"À anh quên nói cho em biết, em và các bạn chính là người của Angel và Golman. Là những công chúa, hoàng tử và thiên nhân hoàng gia."

"Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu gì cả."

"Tóm lại, các em là những thiên thần và thiên nhân, có phép thuật và quyền năng. Vì khi chiến tranh giữa Luciffer và Angel cùng Golman, các em còn quá nhỏ nên đã được xoá kí ức và gửi xuống Trái Đất để bảo toàn tính mạng. Còn chi tiết như thế nào, sau này các em sẽ rõ."

"Trên đời này có phép thuật sao? Thật khó tin."

"Nhưng đó là sự thật."

"Vậy tại sao em không thể sử dụng được phép thuật chứ?"

"Khi nào em giải thoát được sức mạnh thì em sẽ sử dụng được thôi."

"Làm sao để giải thoát chúng?"

"Khi em thật sự muốn bảo vệ một người quan trọng."

"Đùa sao? Không thể nào như vậy được!"

"Là thật. Hãy tin anh, đây là lúc các em biết được thân phận thật của mình. Và hãy cẩn thận với mụ phù thuỷ đó! Tạm biệt em!"

Vừa dứt lời, anh của Song Ngư liền biến mất, chỉ còn lại một không gian trắng toát như lúc đầu.

"Anh hai... Tạm biệt!"

Song Ngư giật mình tỉnh dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ.

"Những lời anh hai nói lúc nãy là như thế nào? Dù là mơ, nhưng chẳng lẽ anh ấy trở về chỉ để nói đùa như vậy? Không đâu, anh ấy chưa từng nói đùa mà. Vậy thì chuyện phép thuật và mụ phù thuỷ gì đó... Thật ra là như thế nào đây? Thật khó hiểu."

***

Tiếng chim hót ríu rít lượn lờ bên cửa sổ như mời gọi những con người đang lười biếng rúc trong chăn kia mau mau thức dậy.

"Này! Mặt Trời lên đến đỉnh đầu rồi, các cậu mau dậy đi, còn đi ăn sáng nữa kìa. Nhanh nhanh, mau dậy!!!" - Xử Nữ vừa nói vừa giật tung mền của hai con sâu lười biếng kia.

"Trời ạ!! Chỉ mới 5h sáng thôi mà, cho tớ ngủ thêm một xíu nữa đi!" - Sư Tử nói giọng ngái ngủ.

Bên ngoài ban công Ma Kết và Cự Giải đang cùng nhau ngồi đọc sách cũng phải phì cười.

1 tiếng sau...

"Hôm nay chúng ta hãy ăn quán lề đường đi! Tớ muốn biết cảm giác như thế nào." - Bảo Bình háo hức chỉ tay đến cái quán nhỏ đối diện khách sạn.

"Ok! Quán đó nhìn có vẻ là quán cổ truyền ấy nhỉ?" - Song Tử thắc mắc khi thấy tấm biển tên quán bằng gỗ trông khá là cũ kĩ, bên dưới có khắc chìm "1876".

"Đã lâu như vậy sao? Liệu có điều gì bất ổn không nhỉ?" - Song Ngư ngờ hoặc, nhớ lại lời của anh hai mình nói lúc khuya.

"Ở nơi em và các bạn tham quan có một cái quán ăn cổ xưa..."

"Bất ổn cái gì chứ, đi ăn mau còn về đi tắm biển. Nếu tắm trễ cho các cậu phơi nắng thành heo quay luôn đấy" - Ma Kết hối thúc kéo tay những người bạn của mình đi vào quán.

"Bà chủ ơi!"

"Ra liền đây! Các cô cậu muốn ăn gì?" - một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi nhẹ nhàng bước ra, trên môi treo một nụ cười thân thiện nhưng đầy ẩn ý.

"Cô cho chúng cháu 10 phần cơm nhé, ở đây có món gì là ngon nhất ạ?"

"Ở đây có món canh hắc huyết đặc biệt của quán tôi, các cô cậu có muốn dùng thử không?"

"Tên canh nghe lạ vậy?"

"Vì là món độc quyền của quán mà."

"Vậy cô cho tụi cháu 10 phần cơm với món canh đó nhé! Cũng muốn thưởng thức thử xem sao!"

...

----------------End Chap 18--------------

Oaa.... Cuối cùng chap mới cũng đã nhanh chóng được hoàn thành để kịp phục vụ cho các mem thân yêu của ta 😊😝

Nhớ vote cho ta nhé!! :3 Ta cám ơn nhiều nhiều ^^ :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net