Chap 20: Sức mạnh được giải phóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cự Giải! Cô ở đâu? Trả lời tôi đi! CỰ GIẢI...."

Thiên Yết cố gọi để chờ đợi câu trả lời từ Cự Giải, nhưng đáp lại sự mong đợi của cậu chỉ là tiếng vọng lạnh lẽo trong gian nhà vắng tanh.

Ngoài kia trời bắt đầu chuyển đen, báo động cho một cơn mưa...à không, có thể sẽ là một cơn bão khá lớn đổ bộ đến.

Các sao khác cũng kịp chạy đến, rồi cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, bên trong tối đen như mực, họ cố gắng chạy thật nhanh đến cánh cửa nhưng hình như nó không còn tồn tại nữa, có cố chạy thế nào thì không gian đó cũng là vô tận, không có lối thoát.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu?" - Sư Tử hốt hoảng, nép sát vào Bạch Dương, nhìn xung quanh với ánh mắt sợ hãi tột độ.

"Tớ nghĩ chúng ta đang lạc vào một không gian rỗng." - Bảo Bình cố mở điện thoại nhưng nó không có sóng, hoàn toàn chỉ là một màn hình đen.

"Cự Giải kìa!" - Nhân Mã bất ngờ nói.

Rồi mọi người cùng nhau nhìn về hướng tay Nhân Mã chỉ đến, đúng là Cự Giải. Cô đang bị trói trên ghế, đầu gục xuống, như không còn một chút sức lực.

"Cự Giải...! Cô không sao chứ?" - Thiên Yết toan chạy đến thì có một tiếng cười lớn man rợ vang vọng khắp nơi.

"Nếu các ngươi chạy đến, con bé này sẽ chết ngay lập tức. Còn nếu các ngươi muốn cứu nó, thì trước tiên hãy chiến thắng ta đã...Hahaha..." - tiếng nói gằn từng chữ. Rồi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Cự Giải là một người phụ nữ, mặc toàn bộ đồ đen, gương mặt xinh đẹp và sắc sảo, nụ cười gian tà nhìn các sao.

"Là bà chủ tiệm sao??" - cả bọn đồng thanh hét lên, không tin vào mắt mình.

"Luciffer...?" - Song Ngư khẽ nói.

"Luciffer là cái gì? Cậu đang nói gì vậy Song Ngư?" - Song Tử nhíu mày quay sang hỏi.

Rồi Song Ngư kể lại tất cả mọi chuyện cho các bạn mình nghe. Họ ngạc nhiên, rồi trở nên lo lắng.

"Vậy bà ta...là phù thuỷ sao?" - Ma Kết buộc miệng hỏi, nhìn bà chủ tiệm với ánh mắt dò xét.

"Tôi nghĩ là vậy!"

"Sao nào?" - bà ta khẽ nhếch môi.

"Bà là ai?" - Xử Nữ lạnh lùng hỏi.

"Ta là Sarafin. Nữ hoàng của Luciffer."

"Như vậy thì chính xác là bà ta rồi. Bà ta có thể sử dụng pháp thuật, còn chúng ta thì không. Làm sao để đối phó đây?" - Thiên Yết trầm ngâm, mắt nhìn Cự Giải không rời.

"Tuy là nói vậy, nhưng xác suất chúng ta sử dụng được pháp thuật là 50%, nó có thể sẽ được giải phóng dễ dàng hơn chúng ta tưởng, hoặc là không." - Song Ngư giải thích.

"Nếu đúng là vậy, đối với chúng ta mà nói, tình thế bây giờ rất khó để có thể cứu Cự Giải. Hiện giờ chúng ta vẫn còn là người thường, nếu trúng một đòn của bà ta, chúng ta có thể sẽ bị thương, hoặc là nguy hiểm tính mạng." - Bạch Dương trầm giọng, xen lẫn một chút lo lắng.

"Đừng ở đó mà nói nhiều nữa. Chết đi!!" - Luciffer hét lớn, rồi tung ra một đòn khá mạnh nhắm thẳng vào các sao.

"Cẩn thận..." - Song Ngư la lên, dùng thân mình che cho Ma Kết, những sao còn lại thì đã kịp nằm xuống, chỉ có Song Ngư là bị thương nặng ở tay.

"Song Ngư! Cậu có sao không? Tại sao lại cứu tôi để thành ra như thế này chứ?" - Ma Kết hốt hoảng, ngồi phịch xuống xem xét vết thương của Song Ngư, đôi mắt đen dần chuyển thành màu đỏ của sự giận dữ.

"Ngươi dám...Yaa!!!" - Ma Kết hét lên.

Bỗng xung quanh cô bao trùm bởi một thứ ánh sáng, khi ánh sáng tắt, trên người Ma Kết là một bộ đồ màu trắng tinh, phía sau hai cánh tay là một đôi cánh nhỏ. Cô ném cho Sarafin một đòn mạnh mẽ khiến bà ta trở tay không kịp, dính đòn và ngã quỵ.

"Ma Kết đã giải phóng được sức mạnh rồi sao?" - mọi người kinh ngạc nhìn Ma Kết chiến đấu, liên tục đánh ngã mụ phù thuỷ.

"Hahaha...thiên thần nhỏ bé, cô khá lắm, trong thời gian ngắn ngủi đã có thể giải phóng được sức mạnh, quả đáng khâm phục hành tinh Angel của các ngươi, những chiến binh mạnh mẽ!" - Luciffer liếm vệt máu ở khoé miệng rồi cười ranh ma.

"Ngươi im miệng, mau thả Cự Giải ra, nếu không đừng trách ta!" - Ma Kết gằn từng chữ, mắt hiện lên từng đường máu của sự giận dữ.

"Ngươi tưởng dễ dàng vậy sao?"

"Vậy thì ta không nương tay đâu....!"

Ma Kết ra đòn, nhưng bà ta tránh được, nhanh chóng đánh trả lại, do không kịp trở tay, cô lập tức bị thương bởi đòn tấn công mạnh đó và ngã xuống.

"Ma Kết, cô không sao chứ?" - Thiên Yết đứng cạnh đó, nhanh tay đỡ được cô.

Cậu xoay qua nhìn, Sarafin đang điều khiển một thanh kiếm có làn khói màu đen bao bọc chĩa thẳng vào Cự Giải.

"Sao nào? Bây giờ các ngươi sẽ tận mắt thấy con bé này chết dưới tay ta. Hahahaha...."

"Khônggg....Cự Giải!!"

Thiên Yết hét lên, mắt cậu chuyển sang màu xám, lại một thứ ánh sáng vây quanh cậu. Thiên Yết đã trở thành thiên nhân, hiện giờ trong mắt cậu chỉ muốn giết chết mụ phù thuỷ ác độc đó để cứu cho bằng được Cự Giải, cậu nhận ra rằng, kí ức ngày trước đã trở về...và cái tên Thần Nông ấy, không ai khác chính là Thiên Yết cậu đây.

"Tại sao ngươi lại muốn giết Cự Giải?" - Thiên Yết giọng lạnh băng, không một chút cảm xúc, giương đôi mắt màu xám tro ấy nhìn thẳng vào mụ ta.

"Tại sao ư? Đơn giản vì các ngươi là kẻ thù của Luciffer bọn ta, cái hành tinh Angel và Golman ấy, năm xưa đã giết chết mẹ của ta. Và cũng vì ta chán ghét cái đức tính lương thiện của Angel các ngươi..." - mụ ta cười khẩy, giơ tay ra một đòn nhắm thẳng đến Thiên Yết.

"Ta thật sự vẫn chưa hoàn toàn hiểu được những gì đang xảy ra, đối với ta hiện giờ, phải đánh bại ngươi để cứu Cự Giải!"

Thế là hai bên đánh nhau quyết liệt, không ai phân thắng bại trong nhiều giờ.

Chán ghét phải dây dưa và cũng vì đã gần kiệt sức, Ma Kết cùng Thiên Yết hợp sức ra một đòn quyết định, hoặc là chết, hoặc là sẽ cứu được Cự Giải. Và cái thiện đã chiến thắng, bà ta không thể đỡ được đã gục ngã, để lại một câu nói rồi biến mất:

"Các ngươi hãy đợi đó, chiến tranh thiên hà sẽ diễn ra và ta...sẽ làm chủ thiên hà. Hahahaha...."

Cả hai người trở lại trạng thái bình thường, Song Ngư đỡ Ma Kết, còn Thiên Yết thì nhanh chóng chạy đến chỗ Cự Giải.

"Cự Giải! Không sao rồi, tôi đã giữ lời hứa đã bảo vệ được em, mau tỉnh dậy đi! Cự Giải!"

Thiên Yết cởi trói cho Cự Giải, rồi đỡ cô nằm xuống.

"Thiên...Thiên Yết...!!" - giọng yếu ớt, Cự Giải khẽ đưa tay vuốt nhẹ mặt Thiên Yết.

"Tôi đã cùng Ma Kết đánh bại Sarafin, em không sao rồi! Thật cám ơn..." - Thiên Yết ôm chặt Cự Giải vào lòng.

"Mau! Phải chữa lành vết thương cho cậu ấy!" - Ma Kết gượng dậy, đi đến bên Cự Giải. Cô đặt hai lòng bàn tay bên trên người Cự Giải rồi nhắm mắt lại, một ánh sáng màu xanh nhạt lan toả ra.

Cự Giải dần dần mở mắt, Thiên Yết thấy thế liền nắm lấy tay cô.

"Em tỉnh rồi!"

"Thần Nông..." - Cự Giải mơ hồ đáp.

"Phải, tôi là Thần Nông đây! Tôi đã nhớ ra tất cả!"

"Cám ơn cậu đã trở về, Thần Nông..."

Nói rồi Cự Giải ngủ thiếp đi.

***

"Sao hôm nay tôi có cảm giác bất an quá!" - Thiên Bình ngồi trên giường, khẽ đưa tay lên trán.

"Sao vậy? Em không được khoẻ sao?" - Kim Ngưu nhẹ đặt ly nước lên bàn, ngồi xuống bên mép giường hỏi.

"Không phải, chỉ là tôi cảm thấy hơi khó chịu trong người một chút!"

"Hay là...hôm nay tôi chở em đi shopping? Chịu không? Sẽ thoải mái hơn, dù gì em cũng đã ở trong nhà suốt 4 ngày nay rồi, sẵn tiện chở em vào bệnh viện kiểm tra sức khoẻ luôn!"

"Ừm, đợi tôi thay đồ rồi mình đi!"

"Vậy tôi xuống dưới chờ em nhé!" - Kim Ngưu cười tươi nói.

15' sau...

Thiên Bình bước xuống, hôm nay cô mặc một bộ đầm xanh dương nhạt, tóc thắt lệch một bên điểm thêm chiếc cài trân châu xinh xắn, chân mang giày bánh mì đơn giản.

"Bước từ từ thôi, chân em còn chưa lành hẳn đó!"

Kim Ngưu vội chạy lên đỡ Thiên Bình xuống lầu, ánh mắt dịu dàng luôn nhìn cô.

"Bác quản gia à! Cháu cùng Kim Ngưu đi mua sắm một chút, có thể sẽ không về ăn cơm trưa đâu ạ!"

"Chân cô còn chưa lành sao có thể đi ra ngoài được!?" - ông quản gia chạy lên hỏi.

"Không sao, cháu đã có thể tự đi được rồi, bác không cần lo đâu! Bác cứ ở nhà, cháu sẽ gọi bác Triều xíu nữa qua đánh cờ uống trà cùng bác cho đỡ buồn nhé!"

"Được được, cô với cậu đi cẩn thẩn!"

"Vâng cám ơn bác, bác ra khoá cổng giúp cháu!"

"Đợi tôi lấy xe!"

Kim Ngưu vào gara lái chiếc Camry đen sang trọng ra, Thiên Bình tạm biệt ông quản gia rồi leo lên xe.

"Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ em trước rồi mới đi shopping nhé!" - Kim Ngưu hỏi nhưng mắt vẫn chăm chú lái xe.

Bệnh viện Vĩnh Kim...

Kim Ngưu cùng Thiên Bình bước vào, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ.

"Là tổng giám đốc kìa! Cậu ấy đi cùng ai thế nhỉ?" - một cô y tá đứng gần đó lên tiếng hỏi cô bạn đang đứng cạnh mình.

"Nhìn cô ấy quen quen!" - lại một cô y tá nữa tham gia vào cuộc bàn tán.

"Tổng giám đốc! Cô Hạ!" - chị Tần, quản lý bệnh viện bước ra kính cẩn chào.

Họ khẽ gật đầu, rồi cùng nhau bước thẳng lên tầng trên.

"Bác sĩ Đàm, nhờ ông kiểm tra sức khoẻ tổng thể cho cô ấy!" - Kim Ngưu nói với ông bác sĩ, rồi quay qua Thiên Bình - "Tôi lên phòng xem xét một số hồ sơ, em khám xong có thể lên thẳng phòng tôi luôn nhé!" - nói rồi nhanh chóng rời khỏi.

Ông bác sĩ bắt đầu thăm khám cho Thiên Bình. Ông ta nổi tiếng có máu dê xòm ở đây ai cũng biết, vừa thăm khám vừa nhìn Thiên Bình từ trên xuống dưới, ánh mắt thèm thuồng.

"Đồ bác sĩ bệnh hoạn, sao mà cứ nhìn tôi chằm chằm như thế? Nếu không phải đây là bệnh viện của Kim Ngưu, tôi đã cho ông một trận rồi tên biến thái!" - Thiên Bình khó chịu thầm nghĩ.

"Cô đây...đã từng bị bong gân ở chân à?" - ông ta ngồi xuống nhấc chân Thiên Bình lên, vừa giả vờ xem xét vừa từ từ xoa lên bắp chân cô.

"Phải, xin ông giữ khoảng cách!" - Thiên Bình rút chân lại, chực muốn đá cho ông ta một phát.

"À tôi xin lỗi! Mời cô lên giường nằm để tôi khám tổng quát nào!"

Thiên Bình im lặng lên giường cạnh đó nằm, lấy cái chăn mỏng đắp lên tránh hớ hênh vì cô đang mặc váy.

Ông ta đặt ống khám xuống gần bụng cô, rồi từ từ tiến dần lên trên.

"Ông không thể khám cho tôi nghiêm túc được sao?"

"Thì tôi phải khám ở tim cô trước đã, im nào!"

Ông ta lại cố tình đặt tay đến gần ngực cô. Thiên Bình toan định ngồi bật dậy và tát cho ông ta bạt tay nhưng...

"Bác sĩ Đàm, ông nghĩ ông đang đùa giỡn ở đâu vậy?"

Bất thình lình Kim Ngưu xuất hiện, câu nói đó khiến ông ta xanh mặt.

"À à không thưa giám đốc, tôi...tôi chỉ đang định khám nhịp tim cô ấy thôi mà!" - ông ta mấp máy.

"Tôi kêu ông khám tổng quát cho cô ấy, chỉ cần đặt máy quét X-quang là xong, ông không cần bỏ nhiều thời gian cho từng công đoạn biến thái của ông đâu!"

Thế là ngay sau đó ông ta bị sa thải, gây nên chấn động không nhỏ cho toàn bệnh viện, vì họ chưa từng nghe đến tổng giám đốc trực tiếp sa thải nhân viên, chỉ toàn là nghe cấp trên phát thông báo đến nhân viên bị sa thải đó thôi.

"Sao cậu biết được mà xuống đây vậy?" - Thiên Bình ngạc nhiên hỏi.

"Tôi chỉ định xuống phòng quản lý đưa xấp tài liệu đã kí thôi, sẵn tiện ghé ngang xem ông ta khám cho em thế nào. Ai ngờ ông ta lại dám đụng chạm đến em...tôi sẽ trực tiếp khám cho em. Nào, nằm xuống đi!"

Sau khi khám xong, họ cùng nhau lên phòng giám đốc vì Kim Ngưu còn một vài hồ sơ tuyển nhân viên chưa duyệt.

"Em ngồi ở sofa đợi tôi một lát, sẽ xong ngay thôi!"

"Tôi có thể xem nó một chút được không?" - tính tò mò nổi lên, thực tình là cô muốn biết tài liệu làm việc hằng ngày của giám đốc một công ty ra sao thôi, vì cô hiện tại vẫn chưa đến tuổi thừa kế mà.

Xong xuôi, họ vui vẻ cùng nhau đi đến trung tâm mua sắm.

"Oaa...đó có phải là thiếu gia của Trần gia không vậy? Thật đẹp trai nha!" - mọi người trong khu mua sắm bàn tán sôi nổi.

"Cậu ấy đi chung với ai vậy nhỉ? Trông họ thật xứng đôi!"

"Cô gái ấy đẹp thật đó!"

"Chẳng phải cô ấy là...à, là Hạ Thiên Bình sao?" - một chàng trai đứng gần đó thốt lên.

"Bla...bla...bla..."

Những tiếng bàn tán vẫn không dứt cứ theo họ suốt cả buổi mua sắm.

"Anh ơi! Cho em xem cái đồng hồ này!" - Thiên Bình chỉ vào cái đồng hồ mạ vàng, bên trong mặt đồng hồ là những viên kim cương nhỏ xíu trông thật bắt mắt.

"Đây là mẫu đồng hồ mới nhất số lượng có hạn của công ty chúng tôi, hiện nay trên thị trường chỉ mới có 100 cái thôi ạ. Mời cô xem qua!"

"Đẹp không?" - Thiên Bình đeo vào tay rồi huơ huơ trước mặt Kim Ngưu.

"Đẹp lắm. Em thích sao?"

"Phải!"

"Vậy anh thanh toán cho tôi cái này!"

"Này! Tôi tự trả được mà!" - Thiên Bình đánh nhẹ vào tay Kim Ngưu.

"Coi như là quà tôi tặng em đi!"

"..."

"Chúng ta qua bên kia xem nước hoa nhé!"

Nói rồi Thiên Bình kéo tay Kim Ngưu qua khu đối diện. Hai người lượn hết khu này đến khu khác, mua biết bao nhiêu là thứ. Họ dành cả một buổi chiều cùng nhau ở khu mua sắm, ai nhìn vào cũng cứ tưởng họ là một đôi, thật đáng ghen tị...

---------------End Chap 20---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net