Chap 21: Trở lại trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: vấn đề phép thuật Au chỉ chèn vào làm sinh động câu chuyện hơn thôi nhé! :-]]] Nên khi chiến đấu hay gì đó Au sẽ chỉ viết lời thoại và những phân đoạn quan trọng, cũng có thể Au sẽ tua nhanh để viết diễn biến tiếp theo, nên các mem đừng than rằng tại sao cảnh chiến đấu lại ngắn như vậy nhé! ^^ Thân ❤️

***

"Tớ nghĩ chúng ta nên về nhà ngay bây giờ! Kim Ngưu và Thiên Bình cần được biết về chuyện này!" - Nhân Mã vừa lấy nước uống vừa nói.

"Phải đó! Họ nên được biết sớm, nếu chậm trễ có thể họ sẽ gặp nguy hiểm!" - Bảo Bình đồng tình.

Đêm hôm đó, trên một chiếc xe, mọi người đang cùng một tâm trạng, cùng những giọt máu của thiên thần, họ là những con người đặc biệt, nắm trong tay mọi quyền hạn mà chúa trời ban cho, cùng lo nghĩ về mối nguy hại mà con người và cả thiên hà phải gánh chịu trong một khoảng thời gian không xa nữa.

***

"Các cậu về sớm vậy? Không ở chơi thêm vài ngày nữa sao?" - Thiên Bình ngạc nhiên khi thấy các bạn của mình đứng ở phòng khách, hành lý đang được vệ sĩ mang lên lầu.

"Chúng ta lên phòng bọn tớ có chuyện quan trọng cần phải cho hai cậu biết!" - Xử Nữ cố dùng giọng bình tĩnh nhất để nói.

Họ lên phòng chung, thuật lại tất cả những chuyện mà họ đã gặp phải. Thiên Bình lẫn Kim Ngưu đều không tin vào tai mình, ngạc nhiên hồi lâu rồi mới lên tiếng:

"Các cậu có nhầm lẫn gì không? Sao có thể xảy ra chứ? Phép thuật rõ ràng là một thứ hư cấu mà."

"Chúng tớ hoàn toàn nói thật, Cự Giải và cả Song Ngư, xém tí nữa là mất mạng, cũng may là cứu được kịp thời." - Song Tử trầm mặc nói.

"Vậy...bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta không biết sử dụng cái thứ phép thuật gì ấy, sao mà đối phó với Saraffin?" - Kim Ngưu lo lắng.

"Thì ra linh cảm của tớ lại là thật, tớ không hề nghĩ chuyện này sẽ xảy ra." - Thiên Bình khẽ chạm lên trán.

"Ba mẹ chúng ta...thì sao nhỉ? Chúng ta nên nói cho họ biết?"

Cự Giải vừa dứt câu, dưới lầu vang lên tiếng chào của ông quản gia, ai đã tới đây?

"Chú, thím? Sao hai người lại ở đây ạ?" - Sư Tử ngạc nhiên khi thấy chú thím của mình ngồi ở phòng khách, lập tức chạy xuống hỏi han.

"Sư Tử, ta cần lên lầu nói chuyện riêng với các con, mau lên!"

------------------

"Thì ra...chú thím và ba mẹ đều đã biết trước? Vậy tại sao không nói cho tụi con biết sớm, chuyện này thật sự không nhỏ đâu!"

"Chú chỉ sợ các con chưa đủ trưởng thành để biết rõ chuyện này thôi. Chú cũng không ngờ là bọn chúng lại ra tay sớm như vậy.  Nhưng bây giờ với trình độ sử dụng phép thuật của các con còn rất yếu và sẽ khó bì nổi với chúng, chú và ba mẹ các con sẽ giải phóng năng lượng và lấy lại kí ức của các con để chuẩn bị cho trận chiến thiên hà!"

"Nếu như có thể thì tốt quá, tụi con sẽ biết sử dụng phép thuật vào những lúc cần, sẽ không lo lắng nữa!" - Ma Kết đồng tình.

Rồi bỗng nhiên có một luồn sáng lớn xuất hiện, ba mẹ của các sao bước ra, đối với các sao khác thì là bình thường, còn đối với Kim Ngưu và Thiên Bình thì là lần đầu nhìn thấy phép thuật, hai người mắt chữ O mồm chữ A nhìn ba mẹ mình không chớp mắt.

"Chúng ta mau tiến hành, còn 1 giờ nữa là phải kí hợp đồng với công ty Triệu gia, không nên trễ!" - ba của Bảo Bình hối thúc.

Rồi các sao ngồi thành vòng tròn, nắm tay nhau, còn ba mẹ thì nhắm mắt, luồn khí mạnh mẽ bao trùm căn phòng, đều cho các sao hấp thụ.

***

Ngày cuối tuần lại trôi qua êm đềm, các sao lại chuẩn bị cho học kì tiếp theo, lại cùng nhau học, cùng nhau chơi. Thời học sinh của họ thật sự rất yên bình và vui vẻ.

Sáng sớm, bầu trời xanh ngắt không một đám mây, ánh nắng nhẹ nhàng chen qua khung cửa sổ rọi vào căn phòng rộng lớn, mùa thu đã qua, mùa đông lại bắt đầu bao trùm cả địa cầu, nhưng ở Việt Nam có lẽ vào mùa đông lại là cái mùa mọi người yêu thích nhất, không khí mát mẻ, không quá lạnh cũng không quá nóng.

Xử Nữ khẽ nhíu mắt, mày đẹp cong lại, với tay lấy đồng hồ, đã 5h30.

"Các cậu! Nhanh dậy, muộn học bây giờ, nhanh nhanh!" - Xử Nữ reo ầm ĩ.

Những con sâu lười bắt đầu cọ quậy, lết từng bước nặng nề vào phòng vệ sinh.

Đúng 6h, các sao nữ trang phục đầu tóc gọn gàng cùng xách vali đến trường ( vì ở KTX đến cuối tuần mới về nhà nên rinh theo đồ í mà :3 )

Cùng lúc các sao nam cũng đến, họ lại trở thành tâm điểm của đám hs trong trường. Đặc biệt, các sao nữ hôm nay cũng được chú ý, thậm chí là còn được chú ý nhiều hơn nữa cơ, vì ngôi trường này hs nam nhiều hơn hs nữ mà hí hí 😝

"Chào các bạn nhà nghèo, hôm nay có vẻ tươi tắn nhỉ?" - Bạch Nhạn ẻo lả bước đến, cười chế nhạo các sao nữ.

"Óc rỗng tốt nhất nên im miệng lại đi! Sự hiểu biết của cô quá kém, chỉ biết dừng lại ở đất nước Việt Nam này thôi, kể cả những chuyện tầm thế giới cô còn không biết thì lấy tư cách gì nói chuyện với bọn tôi?!" - Thiên Bình nhếch mép nói lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta.

"Mày dám..." - Bạch Nhạn nổi lửa giận, mắt trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Chẳng có gì mà Thiên Bình tôi đây không dám, cô tốt nhất nên giữ lời ăn tiếng nói, đừng để chúng tôi nổi giận!"

"Mày tưởng mày là gì? Là đệ nhất thiên hạ này à? Gia thế như thế nào không ai biết rõ còn lên mặt, chắc tại nhà nghèo quá nên không dám tiết lộ chứ gì, vài ngày nữa thôi tụi bây sẽ bị sa thải khỏi ngôi trường này, lúc đó đừng có mà van xin tao! Đi tụi bây!" - cô ta nói rồi hất cằm bỏ đi.

"Này các cậu! Gia đình cô ta thật sự rất nổi tiếng trên cả nước, chỉ cần ba cô ta búng tay một phát, các cậu sẽ dễ dàng bị trục xuất ra khỏi Việt Nam đó, vả lại cô ta cũng được gọi là chị đại của trường, quen biết không ít những tay chơi nổi tiếng cả nước, các cậu có chắc sẽ địch lại cô ta không?" - Xà Phu đứng gần đó vội chạy lại hỏi.

"Từ từ rồi cô ta sẽ không còn đứng đây hống hách được nữa đâu! Cậu yên tâm đi!" - Sư Tử cười nhẹ, rồi cả bọn vui vẻ bước vào lớp.

"Này! Lúc nãy tôi thấy em nhìn tên Xà Phu đó, thích cậu ta sao?" - Kim Ngưu chống cằm lên bàn nhìn sang Thiên Bình đang đọc sách kế bên.

"Nhìn hắn là thích hắn sao?" - Thiên Bình trả lời, mắt vẫn không rời quyển sách.

"Trước giờ em có nhìn thằng con trai nào lâu như vậy đâu, cả tôi cũng chưa từng."

"Cậu im lặng cho tôi đọc sách nếu không muốn ăn đấm!"

Kim Ngưu toan đóng cuốn sách lại, giơ tay kéo mặt Thiên Bình lại sát mặt mình.

"Em là của tôi, tôi không muốn em nhìn ai lâu như vậy ngoại trừ tôi, biết không?!"

"Cậu là gì của tôi chứ? Tại sao...tôi phải nghe lời cậu?" - Thiên Bình xích mặt ra xa, gò má bỗng nhiên nóng ran, đỏ ửng.

"Hừ. Đồ lì lợm!" - Kim Ngưu véo cái má phúng phính của Thiên Bình một cái khá mạnh, khẽ hôn lên gò má đang ửng hồng đó.

"Đồ biến thái, tránh xa tôi raaa!" - Thiên Bình lấy cuốn sách đạp cho Kim Ngưu vài phát, tiện chân đạp cậu ta té lọt đất.

"Úi da, có cần mạnh tay đến thế không? Đồ heo!" - Kim Ngưu ôm đầu la oai oái.

"Dám nói tôi heo à? Cho cậu chết này, chết đi cho đỡ chật đất, đồ vô duyên!" - Thiên Bình lại cầm cuốn sách quăng thêm cho cậu ta vài phát nữa, kết quả là cậu ta ngã lăn quay, nằm dài thượt dưới đất. ( t/g: ôi thật là mất hình tượng soái ca quá đi Trâu ơiii muahahahaha 😂) Cả buổi học trôi qua yên bình, chốc chốc lại nổi lên tiếng cười đùa của cái đám nhà cháy phía dưới, thật là hết nói nổi cái lớp học bá đạo này.

----------------End Chap 21---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net