Chap 23: Lộ diện_Trận đấu ác liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, cuộc thi đang được chuẩn bị đến khâu cuối cùng, hai người dự thi là Bạch Nhạn và Thiên Bình đều đã thay trang phục và chờ cuộc thi bắt đầu.

Các sao nam đã rà soát kĩ càng cả khán đài và sân khấu cũng chẳng có dấu hiệu bất thường, họ cũng đã yên tâm trở về hậu trường cùng các sao nữ.

"Các cậu làm gì mà giờ này vẫn chưa thay đồ ?" - Xử Nữ nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.

"À là anh và các cậu ấy đi mua đồ xíu, nhưng lại bị các fan nữ vây kín làm về trễ đấy! Hehe." - Nhân Mã lên tiếng giải vây cho cả bọn, giọng trêu chọc Xử Nữ.

"Sao không dùng pháp thuật đuổi họ đi ?"

"Thì bọn họ hôm nay xinh đẹp quá, cũng phải dừng lại ngắm nhìn xíu chứ! Hahaha." - Nhân Mã cười lớn chọc tức Xử Nữ, nhưng ngược lại cô nàng còn chả quan tâm, một bước quay lưng không để ý đến.

"Ế ế, em giận à ?" - Nhân Mã cảm thấy mình bị cho ăn bơ, lật đật co cẳng chạy theo.

"Em anh gì ở đây ? Cậu tưởng hơn tôi bao nhiêu tuổi mà xưng hô như thế ?" - Xử Nữ dừng chân đột xuất làm cậu chàng nhào vào cô.

"Em là bạn gái anh mà, phải xưng như thế chứ! Xử nhi!" - Nhân Mã nói giọng trẻ con, đưa tay véo má Xử Nữ.

"Có cần la lớn thế không hả ?" - Xử Nữ nghiến răng, lườm Nhân Mã sắc bén.

Nhân Mã không nói gì, chỉ cười cười khoác vai Xử Nữ kéo đi một mạch về hậu trường.

"Hai cậu ấy...?" - Bảo Bình lắp bắp lên tiếng, mắt mở to hết cỡ.

Sư Tử như đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nên cười tươi hết cỡ lẻo mép:

"Cậu ấy có bạn trai lại không nói bạn bè nghe một tiếng để ăn mừng nhỉ? Hí hí."

"Gần tới giờ rồi, chúng ta mau về hậu trường thôi. Chuyện này sau khi thi xong thì bàn sau cũng được mà!" - Thiên Yết khoác vai Cự Giải nói, vừa dứt lời liền quay bước đi tránh bị lôi kéo vào cuộc bà tám của đám loi nhoi đó.

Còn vài phút nữa cuộc thi sẽ bắt đầu, các sao nữ kĩ lưỡng chỉnh lại trang phục cho Thiên Bình, cười nói rất vui vẻ.

"Chúng bây không còn vui vẻ được lâu nữa đâu, lũ Angel ngu xuẩn!"

Một tiếng nói thì thầm từ trong góc tối của sân khấu, bóng đen nhoẻn miệng cười rồi từ từ biến mất, một làn khói đen nhỏ vô ý bay ra bên ngoài nhưng chúng không thu hút sự chú ý của người khác.

~~~~~~~~~

Trọn vẹn trong 2 tiếng đồng hồ, những màn trình diễn đầy màu sắc và sự chuẩn bị kĩ lưỡng của 2 thí sinh được trình diễn một cách suôn sẻ.

"Thiên Bình! Thiên Bình! Em nghe thấy tôi nói không?" - Kim Ngưu nhắm mắt lại, cảm nhận tín hiệu của Thiên Bình để trò chuyện nội tâm, khuôn mặt có một chút mêt mỏi.

"Tôi đang nghe đây, có chuyện gì vậy?" - Thiên Bình cũng thầm nói chuyện.

"Tôi cảm thấy hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta, em phải cẩn thận, hãy lập màn chắn bảo vệ xung quanh mình đi, phòng bất trắc, nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào!"

"Tôi biết rồi, nếu có chuyện gì thì hãy nhanh chóng thông báo cho tôi biết nhé! Mong là mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ!"

"Em cứ yên tâm thi nhé! Tôi sẽ bảo vệ em!"

Nói rồi Kim Ngưu mở mắt ra, mệt mỏi nằm xuống sofa, tay lan toả pháp thuật ra khắp hội trường một cách bí mật, nhằm điều tra xem ai đang theo dõi mình. Đúng như dự đoán của Kim Ngưu, tín hiệu đã phát sáng, bóng đen lúc nãy lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này...

"Áaaaaa..."

Một tiếng hét thất thanh từ phòng vệ sinh vang lên, tất cả mọi người ở hội trường đều hốt hoảng, nhanh chóng di chuyển đến khu vực có tiếng hét. Họ bàng hoàng khi thấy một cô gái nằm dưới nền gạch, xung quanh toả khói đen, toàn thân không một giọt máu chỉ còn lại cái xác không trống rỗng. Chủ nhân của tiếng hét là cô gái tóc vàng chơi chung nhóm với Bạch Nhạn, cô ta run cầm cập, môi mấp máy cái gì đó.

"Cô có thể kể lại những gì cô đã thấy cho tôi biết không ?" - Thiên Yết ngước mặt lên hỏi sau khi kiểm tra thi thể xong.

"Khi tôi vào đi vệ sinh thì mọi chuyện vẫn ổn, rồi tôi nghe tiếng có người kêu ú ớ ở bên ngoài cửa phòng vệ sinh của tôi, tôi mở ra thì thấy một bóng đen xẹt qua rồi biến mất nơi cửa sổ, nhìn xuống dưới chân thì thấy cô gái này nằm ở đây rồi." - cô gái tóc vàng ấy nức nở kể.

"Cậu bình tĩnh đi!" - Bạch Nhạn vuốt vuốt lưng trấn an cô bạn.

Một dòng suy nghĩ lướt qua đầu Nhân Mã, cậu nhíu mày suy nghĩ rồi ghé sát tai Song Tử thì thầm cái gì đó, rồi cả hai gật đầu, đứng dậy rời khỏi.

"Hai cậu đi đâu đó?" - Bảo Bình hỏi với theo.

"À Bảo Bình, cô cũng sang đây đi!" - Song Tử chạy lại kéo tay Bảo Bình ra sau nhà vệ sinh.

"Cậu có để ý làn khói đen đó không? Hình như chúng ta đã thấy nó ở đâu rồi thì phải." - Nhân Mã nghi hoặc hỏi Bảo Bình, cố nhớ lại những tình tiết quan trọng.

"Hình như...đó có phải là..."

"Saraffin!" - cả người họ đồng thanh.

"Mụ ta quay trở lại rồi sao? Lần này còn giết và hút máu người, thật độc ác!" - Bảo Bình phẫn nộ.

"Hahahah...các ngươi cuối cùng cũng nhận ra ta rồi sao?" - nội tâm của ba người họ phát lên tiếng nói đầy sảo nguyệt.

"Thì ra là ngươi giở trò, ngươi muốn gì?" - Song Tử đáp trả giọng lạnh băng, quay xung quanh tìm kiếm mụ phù thuỷ.

"Ta muốn gì các ngươi cũng thừa hiểu mà, lần này các ngươi đã giải phóng được sức mạnh và khôi phục lại trí nhớ nhanh hơn ta nghĩ, nhưng không sao, các ngươi rồi cũng sẽ bại trận dưới tay ta, cả thiên hà này là của ta. Hahahaha..."

"Ngươi...mau lộ diện đi!" - Bảo Bình tức giận, nắm tay thành quyền.

"Sao lại nóng vội vậy cô gái...à không, quận chúa, tôi thất lễ quá! Các ngươi muốn chiến đấu với ta ở đây luôn sao ?" - Saraffin hiện hình, cười nham hiểm, giơ tay với làn khói màu đen quăng vào gốc cây một đòn nhẹ nhưng cũng đủ phát ra một tiếng nổ.

Mọi người lập tức chạy ra nhưng Bảo Bình nhanh chóng dùng pháp thuật chặn họ lại, chỉ có các sao khác là có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra. Rồi những người khác lại quay vào hiện trường để giải quyết án mạng.

"Saraffin! Sao ngươi lại ở đây? Ngươi định làm gì?" - Bạch Dương ngạc nhiên xen lẫn tức giận nhìn mụ ta.

"Tại sao lại phải tức giận như vậy chứ công tước? Ta đã làm gì ngài đâu."

"Vụ án trong đó...là do ngươi giết đúng không?" - Thiên Yết vẫn giữ nét lạnh lùng trên mặt, chỉ có điều đôi mắt vốn dĩ màu xám nhưng bây giờ đã đổi thành màu đỏ thay cho sự tức giận trong người cậu.

"Phải thì sao? Có vấn đề gì à?" - mụ ta nguýt dài, chọc tức các sao.

"Tại sao ngươi lại giết người vô tội? Muốn đấu thì đấu với bọn ta, họ chỉ là con người, sao ngươi có thể giết họ được!" - Song Ngư lên tiếng, mặt hầm hầm sát khí.

"Trở lên đài mây, chúng ta sẽ chiến đấu ở đó!" - nói rồi Xử Nữ bay lên mây.

Những người còn lại cũng bay theo, biến thân và sẵn sàng chiến đấu.

Lại một trận chiến ác liệt nữa xảy ra, Saraffin lẩm bẩm gì đó trong miệng, bên cạnh bà ta xuất hiện thêm một người con gái, mọi người ngạc nhiên khi trước mắt là Bạch Nhạn, cô ta bây giờ mặc trên người bộ đồ đen chiến binh ôm sát người gợi cảm, mắt màu xám ma mị, nhìn chằm chằm vào các sao, miệng cười nhếch mép.

"Ngươi...đã sai khiến cô ta sao?" - Sư Tử không tin vào mắt mình, nhìn Bạch Nhạn không rời mắt.

"Hahahaha...ngươi vẫn không biết gì hết sao!? Nó và cả Bạch Liên nữa, chúng đều là con gái ta."

"Con gái? Bạch...Bạch Liên nữa sao? Chẳng phải cô ấy rất tốt bụng, tại sao lại là con gái ngươi, cô ấy không thể là phù thuỷ độc ác như ngươi được!" - Cự Giải ngạc nhiên tột độ, liên tục lắc đầu, không tin vào những gì mụ ta nói.

"Thật là một lũ ngu xuẩn, nó tốt bụng với loài người, không có nghĩa nó không độc ác với tiên giới các ngươi!" - Bạch Nhạn nói một cách khinh bỉ.

Vừa dứt câu, trước mặt các sao là Bạch Liên, cô mặc bộ trang phục y như chị mình, chỉ khác đôi mắt cô vẫn giữ một màu xanh trong vắt, khuôn mặt vẫn trang điểm nhẹ nhàng không mang tông đen như mẹ và chị.

"Các người nói dối đủ chưa? Tôi không hề thù hằn gì với Angel, tại sao các người vẫn cứ thích gây chiến tranh? Yên bình và hoà thuận như lúc trước không thể được hay sao?" - Bạch Liên mặt lạnh ngắt, nhìn chằm chằm vào người mà mình gọi là mẹ và chị.

"Con gái à! Bọn Angel giết chết cha con, con không muốn trả thù sao?" - Saraffin tỏ vẻ mặt đau thương giả tạo nhìn cô con gái út của mình.

"Sự thật như thế nào tôi không rõ sao? Tôi không cần người mẹ như bà định hướng tôi với cái mác phù thuỷ độc ác, tôi bất hạnh khi sinh ra là con của người mẹ tàn ác này, từ nhỏ bà đã xua đuổi tôi như thế nào? Đến khi cha mất, ông truyền lại pháp thuật bí truyền cho tôi thì bà liền trở mặt, cưng chiều tôi chỉ để muốn có sức mạnh lớn này chứ gì? Xin lỗi, nếu như bà có nó, cả thiên hà này sẽ chẳng còn tồn tại được bao lâu!" - Bạch Liên nói mà nước mắt chợt tuôn trào, giàn giụa trên khuôn mặt bi thương của cô gái nhỏ yếu ớt.

"Con cũng thừa sức biết sức mạnh đó rất lớn, nếu như con cứ giữ mãi trong người khi không kiểm soát được con sẽ chết!"

"Tôi thà chết chứ không muốn thiên hà này bị phá huỷ bởi bàn tay của bà!" - Bạch Liên như hét lên ngắt ngang câu nói của mụ ta.

"Mi thật cứng đầu!" - mụ ta trở mặt, tàn nhẫn giáng một đòn vào cơ thể Bạch Liên làm cô ngã khuỵ xuống.

"Bạch Liên! Cô không sao chứ?" - Cự Giải hốt hoảng chạy lại đỡ thân thể yếu ớt.

"Sao ngươi lại có thể ra tay với chính con gái ruột của ngươi như vậy?" - Kim Ngưu tức giận hét lên, đáp trả lại mụ ta bằng một đòn chí mạng.

Vì quá bất ngờ, mụ ta không kịp trở tay, cả Bạch Nhạn cũng không tránh khỏi đòn tấn công đó, hai người ngã xuống, máu từ trong khoé miệng chảy ra, trông thật thê thảm.

"Ta sẽ giết ngươi để thiên hà này được yên ổn! Chịu chết đi!" - Bạch Dương lửa giận quanh người, chiến đấu ác liệt với hai mẹ con mụ ta. Dây dưa mãi, mụ ta đã yếu sức, các sao cùng hợp lực tổng tấn công, chúng cố chống đỡ vì biết đòn tấn công này sẽ làm chúng tan nát và biến mất, nhưng chỉ chống đỡ được một lúc, thể lực đã suy yếu, hai mẹ con cuối cùng cũng chịu chung số phận, banh xác và biến mất vào hư không.

"Tớ không ngờ, mụ ta lại yếu thế đến như vậy, chỉ một đòn tấn công như vậy đã chết, thật sự quá dễ dàng." - Nhân Mã vươn vai.

"Đúng vậy! Thiên hà được cứu sống rồi, chúng ta cũng không phải lo lắng gì nữa!" - Thiên Bình mỉm cười, nhắm mặt lại vì mệt mỏi.

"Các con giỏi lắm, cuối cùng cũng chiến thắng, đem lại hoà bình cho thiên hà, ủa mà...Bạch Liên sao? Sao cô ta còn ở đây, không phải đã chết cùng mẹ và chị rồi sao?" - ba của Ma Kết cùng gia đình của những sao khác bước ra.

"Không ạ! Bạch Liên là người tốt, không hề có ý muốn trả thù tiên giới chúng ta đâu ba!" - Ma Kết giải thích.

"À ờ...cô ta bị sao vậy con gái?"

"Cô ấy bị Saraffin tàn nhẫn muốn giết chết, cũng may là tụi con chữa kịp thời, nếu không chắc là cô ấy cũng không qua khỏi!"

"Chúng ta mau đưa cô ta về Angel để chữa trị cho vết thương mau khỏi, các con cũng mau trở về để còn công bố thân phận với thần dân nữa, các con rời khỏi đã lâu lắm rồi."

"Không đâu ạ, tụi con về Trái Đất để giải quyết êm xuôi chuyện ở đó xong thì sẽ trở về, cần phải xoá kí ức của loài người về nhà họ Bạch để tránh phiền phức và báo chí ra vào nữa!" - Song Tử lên tiếng.

"Chuyện đó các con không cần lo, chúng ta đã lo mọi chuyện xong xuôi rồi!"

"Còn anh hai con, mọi người đã tìm ra được chưa ạ?" - Thiên Bình sốt ruột hỏi.

"Tất nhiên là đã tìm được, anh con đang ở cung điện chờ đó!" - mẹ Thiên Bình vuốt tóc con gái, nói dịu dàng.

"Vậy chúng ta mau đi gặp anh con đi! Con nôn nóng quá!"

Nói rồi mọi người cùng cười, trở về cung điện tiên giới.

"Con nhớ nơi này quá!" - Bảo Bình mỉm cười, mắt dáo dác ngắm nhìn xung quanh.

"Cô giống nhà quê mới lên thành phố quá nhỉ? Gì mà nhìn lung tung thế ?" - Song Tử cốc nhẹ đầu Bảo Bình.

Cô không nói gì chỉ quay qua lè lưỡi như trẻ con rồi lại tiếp tục ngắm cảnh.

Mọi người gặp nhau trong niềm vui sướng, Thiên Bình và các sao ngạc nhiên khi anh hai cô tìm kiếm bây lâu nay là người thầy giáo nghiêm khắc vẫn hằng ngày gần bên họ.

"Anh...anh hai con sao?" - Thiên Bình mở to mắt, lắp bắp hỏi.

"Bảo bối à! Em không nhận ra anh hai luôn sao? Anh giận đấy nhé!" - Thiên Xứng giả bộ làm mặt giận, quay ngoắc đi.

"Không không mà, em chỉ ngạc nhiên sao anh hai của em lại càng già càng xấu thế này thôi hahaha..." - Thiên Bình chạy lại ôm chặt cổ Thiên Xứng, miệng cười tươi hạnh phúc.

"Chào mừng anh trở về, Thiên Xứng!" - Xử Nữ cũng mỉm cười, bước đến ôm chặt người anh mà cô vẫn luôn xem là anh ruột của mình.

"Này này Xử Nhi! Anh nghĩ em quá thân thiết với thầy ấy rồi đấy!" - Nhân Mã mặt hậm hực, mắt liếc liếc tên thầy giáo ấy.

"Thế thì đã sao? Liên quan gì đến anh à?" - Xử Nữ vênh mặt cãi.

"Anh giận đấy nhé! Huhu...mê thầy bỏ anh rồi!" - Nhân Mã la um sùm, nằm vạ như con nít lên ba.

"Trời ạ! Nhóc ghen với tôi sao? Trẻ con thế? Đàn ông con trai gì mà..." - Thiên Xứng bước lại trêu chọc Nhân Mã làm cậu chàng đỏ mặt nhìn Thiên Xứng với ánh mắt không hề có thiện cảm.

Mọi người cười ầm lên làm Nhân Mã xấu hổ, giận dỗi ngồi lì một chỗ.

Thế là mọi chuyện lại trở về theo đúng qui luật của nó, tiếng cười và hạnh phúc bao trùm lên tất cả mọi người, thật sự rất bình yên!

---------------End Chap 23-------------

Ngâm fic quá lâu T_T xin lỗi mấy memm. Thông cảm cho Au vì thời gian này kiểm tra dồn dập quá, đến giờ mới trả chap mới cho mấy mem yêu được. Hix hix 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net