Chap 3: Nỗi đau bị nhắc lại ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ vẫn im lặng, người thì đi qua đi lại chốc chốc lại nhìn ra bầu trời đen kịt, người thì vẫn ngồi đó tay cầm chiếc điện thoại cứ lâu lâu bật sáng màn hình rồi lại tắt. Bỗng nhiên tiếng chiếc điện thoại vang lên phá tan bầu không gian im ắng.

"Reng...reng..."

- Alô, xin chào ông, ông là trưởng ban giám hiệu của trường Postant phải không ạ?

- Vâng, tôi đây. Xin hỏi ông là...?

- Tôi là trưởng chỉ huy các thuỷ thủ ở hòn đảo X, hiện giờ ở chỗ chúng tôi đang giữ một cậu bé bị trôi dạt vào hòn đảo, theo phù hiệu trên áo thì cậu bé học trường Postant, xin mời ông đến đây xác nhận và gửi cháu về cho gia đình giúp chúng tôi.

- Vậy sao, tôi sẽ đến đó ngay.

Ông trưởng ban giám hiệu cúp máy, lập tức cùng gia đình Thiên Bình đến hòn đảo. ( Vì lúc ông trưởng BGH nói chuyện điện thoại đã gấp gáp nên lỡ tay bật loa lớn ). Ngồi trên xe mà trong lòng ông Thiên Ân cả bà Kim Bình đều nôn nao, nếu gặp may thì có lẽ cậu bé đó là con trai của họ - Thiên Xứng. Thiên Bình lúc nãy đã ngủ thiếp đi vì mệt. Vừa đến đảo, mọi người lập tức đi đến ngay trụ sở để xác nhận cậu bé đó. Bà Kim Bình chạy nhanh đến phòng y tế, tim bà cứ đập thình thịch, vừa lo sợ vừa hy vọng cậu bé đó là con mình. Bà đứng trước giường bệnh, gương mặt của cậu bé đó không xa lạ nhưng nỗi thất vọng chực trào trong lòng, đó không phải con trai bà, mà là cậu nhóc bạn thân của Thiên Xứng. Thất vọng, lo lắng, mệt mỏi, hoang mang đang lần lượt xé xát trái tim của người mẹ trẻ. Kim Bình như người mất hồn bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng, nước mắt cứ lần lượt chảy từng đường dài trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi chân như muốn khuỵ xuống nền nhà lạnh lẽo, ông Thiên Ân thấy vậy chạy vội lại đỡ vợ.

- Em sao vậy? Cậu bé đó... - ông Thiên Ân đưa ánh mắt đầy hi vọng nhìn vợ.

- Cậu...bé đó...khôn...không...phải... - Kim Bình lắp bắp, nước mắt rơi nhiều hơn ướt đẫm khuôn mặt.

Cho dù Kim Bình chưa nói hết câu nhưng ông Thiên Ân vẫn có thể hiểu được, niềm hi vọng trong ông vụt tắt chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Chẳng lẽ con trai ông thật sự đã cùng với biển cả rời bỏ ông rồi sao? Thiên Ân cảm thấy hối hận khi trước kia ông luôn khắc khe với cậu con trai, nhưng chỉ vì ông muốn Thiên Xứng nên người thôi mà, sao những việc làm đó ông phải trả giá đắt như vậy? Đánh đổi luôn cả đứa con trai duy nhất của mình sao? Ông thật không thể tưởng tượng nổi.

Hai ông bà ngồi bên giường với gương mặt thất thần không một chút cảm xúc, bỗng Thiên Bình cựa quậy vùi đầu vào lòng mẹ, Kim Bình giật mình vội vuốt lưng con gái, hai ông bà ngồi thẫn thờ nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn cô con gái bé bỏng, có lẽ bây giờ niềm an ủi lớn nhất của hai người chính là Thiên Bình. Cho dù không thể biết được tung tích của con trai mình bây giờ nhưng hai ông bà vẫn hi vọng cậu bé đó có thể kể được một chút gì đó về những gì đã xảy ra.

4 tiếng trôi qua...

Đôi tay cậu bé chợt cử động, Kim Bình thấy thế vội quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi và đưa Thiên Bình cho ông Thiên Ân bế rồi chạy đi gọi bác sĩ ( trước đó trưởng chỉ huy đã gọi bác sĩ đến xem tình hình cậu bé ). Bác sĩ nhìn thấy tay cậu nhúc nhích thì quay sang bà Kim Bình và ông Thiên Ân nói:

- Tình trạng cậu bé đã chuyển biến tốt, có thể trong ít phút nữa cậu bé sẽ tỉnh lại, nhưng ông bà đừng nên hỏi gì quá nhiều vì cậu bé tiếp xúc với nước lâu dẫn đến nước tràn vào tai và còn tồn đọng ở phần đầu nên sẽ ảnh hưởng đến thính lực, nếu nghe nhiều tiếng ồn sẽ gây nhức đầu còn nếu nặng hơn nữa có thể bị thủng màng nhĩ.

- Vâng, tôi hiểu rồi, cám ơn bác sĩ! - ông Thiên Ân gật đầu đáp.

Vị bác sĩ bước ra khỏi cửa thì một lúc sau cậu bé mở mắt. Cậu mở hé mắt một cách nặng nề, lúc bác sĩ vào thì Thiên Bình đã tỉnh ngủ, cô bé khi thấy cậu mở mắt thì quay qua lay tay mẹ:

- Mẹ ơi, mẹ ơi, anh ấy tỉnh rồi kìa mẹ.

Bà Kim Bình lập tức ngồi ngay xuống bên giường đỡ cậu nhóc:

- Cháu tỉnh rồi à, cháu cảm thấy thế nào rồi?

- Cháu cảm thấy đỡ hơn rồi ạ, cám ơn bác, nhưng bác ơi ở đây là đâu ạ? - cậu bé nhìn dáo dác căn phòng lạ lẫm.

- Cháu đã may mắn trôi dạt vào đây và được các thuỷ thủ ở đảo chăm sóc, cháu không cần phải lo lắng.

- Vâng ạ! - cậu bé thều thào.

- Cháu có thể kể cho bác nghe về chuyến đi bị tai nạn như thế nào không?

- Vâng, thật ra thì con tàu đã bị đắm rồi bác ạ. Đắm vào cái lúc trời chuẩn bị nổi cơn bão - cơn bão tử thần ấy...

----------------Tobe Countioned---------------

Chap hơi ngắn nhỉ? Nhưng mà vì sợ các bạn chờ lâu nên ta chia chap ra làm 3 phần luôn, thấy hay thì vote cho ta nhé! Cám ơn các mem rất nhiều😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net