Chap 4: Khởi đầu của tình bạn ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lớp...

- Này, cậu hôm nay sao thế? Sao ủ rũ vậy hả? - Song Ngư thấy gương mặt bí xị của Kim Ngưu liền hỏi han.

- Đúng đó, trước giờ tớ chưa từng thấy Ngưu Ngưu đại nhân lại buồn rầu thế này nha. Sao? Bị em nào đá rồi à? - Nhân Mã châm chọc thêm.

- Cậu nghĩ sao thế? Tớ thế này lại bị đá? Có mà tớ đá người ta chứ ai lại đi đá tớ, nực cười. - Kim Ngưu nghe thế tức giận xả một hơi làm Nhân Mã lập tức câm như hến.

- Thôi thôi, các cậu chọc cậu ấy thế được rồi? Con trâu của chúng ta nổi điên rồi đấy. Haha. - Bạch Dương cười ha hả khoái chí.

- TÊN KIA... - Kim Ngưu nổi điên, rượt Bạch Dương chạy vòng vòng. - DÁM NÓI TA LÀ TRÂU ĐIÊN, MI TỚI SỐ RỒI...

Bạch Dương la oai oái chạy quanh lớp làm cả bọn được một phen cười bể bụng. Bạch Dương chạy đến cửa lớp thì bất chợt nhóm sao nữ đi vào, Sư Tử lo tung tăng đi trước nên bị Bạch Dương đụng trúng rồi cả hai té xuống với tư thế...Phải nói là Bạch Dương nằm đè lên Sư Tử, còn Sư Tử thì vì quá bất ngờ nên chỉ biết mở to mắt nhìn cái tên đang ôm mình, mặt đỏ bừng bất động.

- Hai người định nằm như thế đến bao giờ đây hả? - Xử Nữ định mở miệng thì lại bị Ma Kết cướp lời.

Hai con người bất động nãy giờ mới giật mình vội đứng dậy.

- Bạch Dương à cậu không sao chứ? - Song Ngư chạy đến vội đỡ Bạch Dương dậy. Đôi mắt bất chợt liếc nhìn Ma Kết thì đơ toàn tập. Cậu hoàn toàn ấn tượng với cái vẻ đẹp lạnh lùng khi chăm chú vào quyển sách của cô, không toả nghi ngút hàn khí như Thiên Yết, cũng chẳng dịu dàng như cái cô Cự Giải kia, ở cô toả ra một vẻ đẹp sắc sảo của một cô gái đã trưởng thành tuy Ma Kết chỉ mới là một học sinh 16 tuổi. Tuy ở cùng kí túc xá ( ta gọi tắt là KTX nhá ) nhưng cậu chưa hề thấy được cái thần thái khi Ma Kết đọc sách lại quyến rũ người nhìn đến thế.

- Ơ...tôi xin lỗi thay cho Bạch Dương, cô có sao không Sư Tử? - Song Ngư vội trấn tỉnh lại hỏi Sư Tử.

- Tôi...tôi không sao.

- Vậy tốt rồi! - Song Ngư gật đầu rồi trở về chỗ của mình.

- Này Ma Kết, hình như tớ để ý thấy cái cậu Song Ngư đó lúc nãy cứ nhìn cậu chằm chằm đấy, hình như là thích chị Kết Kết của chúng ta rồi! - Bảo Bình nói nhỏ vào tai Ma Kết sau một hồi quan sát ánh mắt của Song Ngư.

- Cậu thôi ngay đi! - Ma Kết liếc xéo Bảo Bình làm cô nàng sởn da gà.

Các sao nữ trở về chỗ ngồi của mình, mỗi người một công việc riêng: Ma Kết thì đọc sách, Bảo Bình thì lo chăm chú vào lọ hoá chất nhỏ của mình, Xử Nữ thì làm bài tập ( t/g: haizz...chị này siêng ghê gớm ), Sư Tử thì lo nằm....ngủ, Cự Giải thì ngồi đọc mấy cuốn sách nấu ăn vừa mới mua, Thiên Bình thì chỉ ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Kim Ngưu cũng trở về chỗ của mình để thử bắt chuyện với cô nàng nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Hết cách, cũng vì không muốn mọi người xem mình như thằng tâm thần nói chuyện một mình, đành phải im lặng moi trái táo trong hộp thức ăn vặt ra cạp vài miếng cho đỡ chán. Cậu đã quen cãi nhau với cô nhóc lạnh lùng này rồi nên bây giờ im ắng như thế cậu cảm thấy mất hết hứng để nói chuyện.

Ba tiết học lặng lẽ trôi qua, phải nói đây không phải là tiết học, mà là một buổi các bài giới thiệu dài thườn thượt của các bà cô ông thầy, đa số năm nay thầy cô nghỉ hưu nhiều nên giáo viên vừa được tuyển sinh hầu như đều là các sinh viên mới ra trường trẻ tuổi.

Haizz.....mấy bà cô này cũng hám trai ghê cơ đấy, được dạy ngay cái lớp đặc biệt toàn trai xinh gái đẹp học giỏi thế cơ, cứ tươm tướp như ăn cướp lướt tới lướt lui qua các sao nam, còn những sao nữ thì bị mấy bà cô đó ganh tị với vẻ đẹp đáng yêu của mình nên cũng khó chịu ra mặt. Giáo viên gì cứ như vào trường để cua trai ý, chẳng ý tứ gì cả. Chỉ riêng cô GDCD và mấy ông thầy thì không "bất bình thường" thôi, cũng may là trong lớp này các cô giáo chỉ có 4 cô thôi nên cũng chẳng phiền hà gì nhiều.

~~~~~~~Giờ ra chơi~~~~~~~

Tất cả 5000 hs của trường ùa ra như bầy vỡ tổ, trong phút chốc sân trường như một tổ kiến lửa đông đen, đủ thứ âm thanh lẫn lộn nhau tạo nên một thứ tạp âm khá là "sinh động", Cự Giải hôm nay bị cảm nên ở trên lớp không xuống căn tin, cả bọn nhanh chân xuống ăn rồi lên chăm sóc Cự Giải. Thiên Bình cũng vì không thích ồn ào chen lấn nên Thiên Bình lên lớp trước.

- Cự Giải, cậu ổn chứ, có cần xuống phòng y tế không? - Thiên Bình đi đến bàn của Cự Giải đang nằm lay lay hỏi.

- Tớ không sao, chỉ là hơi nhức đầu chút thôi, không cần phải xuống phòng y tế đâu. Tớ đỡ hơn rồi, cậu không phải lo. - Cự Giải ngồi thẳng dậy mỉm cười nói với Thiên Bình.

- Vậy tốt rồi! Có gì thì nói với tớ nhé! - Thiên Bình đặt đồ ăn xuống bàn nhẹ ngàng ngồi đối diện bàn Cự Giải, lấy cuốn sách vừa mượn được ở thư viện ra đọc.

- Cám ơn cậu!

- Không có gì! - Thiên Bình ngước lên cười nhẹ rồi lại cắm cúi đọc sách.

- Ừm, tớ ra ngoài hóng gió một chút, cậu cứ đọc sách đi nhé!

- Có cần tớ đi cùng cậu không? - Thiên Bình đứng dậy định bước theo.

- Không cần đâu, không cần phải lo cho tớ.

- Vậy cậu nhớ vào sớm nhé! Cậu đang bị cảm đấy, đừng để bị nhiễm lạnh.

Cự Giải gật đầu rồi bước đi, cô đi lên sân thượng vì sân thượng vốn khá yên tĩnh. Mở cửa rồi bước đến dàn hoa ở một góc ngắm nhìn nó. Bỗng cánh cửa bật mở, cô khẽ giật mình quay lại. Là Thiên Yết. Sao cậu ta lại lên đây giờ này chứ, chẳng phải đi cùng với đám con trai rồi sao?

- Thì ra cậu cũng có hứng hóng gió ở đây sao? - Cự Giải bắt chuyện.

- Trong 2 năm qua nơi đây đã là nơi quen thuộc với tôi. - Thiên Yết đút tay vào túi quần bước đến ban công.

- Vậy là cậu thường lên đây lắm à? - Cự Giải tò mò.

- Cô hỏi nhiều làm gì! - Thiên Yết lạnh lùng phớt lờ câu hỏi của Cự Giải.

- Ơ...tôi xin lỗi!

Lại một khoảng không gian im lặng bao trùm lấy sân thượng rộng lớn. Chẳng ai nói với ai câu nào, đến khi tiếng chuông reng vào học, Thiên Yết quay lưng bước đi, Cự Giải cũng định quay lại thì bất chợt loạng choạng đứng không vững, tay vịn thành cầu thang để không bị ngã, Thiên Yết thấy thế chạy lại đỡ cô.

- Cô sao thế?

- Tôi...tôi nhức đầu quá!

- Để tôi đưa cô xuống phòng y tế!

- Không không, tôi muốn về lớp. Trong cặp tôi có thuốc.

- Được rồi.

Thiên Yết dìu Cự Giải xuống lầu, bước vào lớp trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Đám con gái chạy lại đỡ Cự Giải. Đám con trai cũng tò mò chạy lại xem.

- Ai đó lấy thuốc trong cặp Cự Giải đi nhanh lên! - Thiên Bình nói gấp.

Kim Ngưu đứng cạnh bàn Cự Giải nên theo phản xạ mở cặp Cự Giải lấy lọ thuốc.

- Đây đúng không?

Thiên Bình gật đầu chộp lấy lo thuốc cho Cự giải uống.

- Cậu sao rồi Cự Giải? - Sư Tử lo lắng hỏi.

- Cậu ấy cần nghỉ ngơi, chúng ta nên đưa cậu ấy xuống phòng y tế! - Xử Nữ lên tiếng.

- Không! Cô ấy nói không muốn xuống phòng y tế, chúng ta nên tôn trọng ý kiến của cô ấy! - Thiên Yết lạnh lùng.

"Từ khi nào cậu ta lại biết là Cự Giải không thích xuống phòng y tế chứ?" - Bảo Bình thầm nghĩ.

- Được rồi. Tiết này là tiết tự học, cho nên mọi người vào chỗ ngồi làm BT đi. - lớp trưởng Ma Kết nói lớn.

Mọi người lần lượt về chỗ ngồi khi chắc chắn rằng Cự Giải đã ổn.

-----------------------

Phòng Bảo Bình-Song Tử...

- Này! Cô làm gì mà nước đỏ lòm thế? - Sông Tử nghiêng đầu quan sát những giọt nước đo đỏ trong cái bình nhỏ Bảo Bình đang nhỏ xuống.

- Đây là thí nghiệm thuốc nổ mới của tôi, nó chỉ mang một lượng nhỏ chất nổ nên không gây nổ lớn. Tôi thí nghiệm nó để xua đi ổ kiến trong góc nhỏ ngay cạnh cửa phòng í. - Bảo Bình vừa nói vừa cẩn thận dùng kim nhỏ một giọt nước xuống khay nước cất.

- Ồhhhh! Cho tôi mượn có được không? - Song Tử hí hửng.

- Không được. Cậu lăng xăng lắm, nhỡ đổ thì sao.

- Không sao đâu mà. Tôi sẽ trả liền mà. - Song Tử với lấy bình thí nghiệm.

- Tôi đã nói là không mà, cậu lì quá đấy! - Bảo Bình đập tay Song Tử.

- Cho tôi mượn xem xíu thôi.

Hai người cứ thế giằng co rồi chuyện không muốn cũng đã đến, nguyên lọ thí nghiệm rơi xuống sàn vỡ tan tành, khói bắt đầu bốc lên.

- Chết rồi. Ra khỏi đây mau. - Bảo Bình lật đật kéo tay Song Tử ra khỏi phòng nhưng không kịp nữa rồi.

Chất nổ phản ứng quá nhanh nên...

"Bùm"

- Hụ hụ...Tôi đã nói là không thể cho cậu mượn, cũng tại tay chân cậu táy máy đây này. Ôi...thí nghiệm của tôi...

- Tôi...tôi đâu cố ý, ai bảo cô không cho tôi mượn, không chú ý còn đổ thừa tôi.

- Cậu...hahahahahaha!! - Bảo Bình chợt cười sặc sụa khiến Song Tử khó hiểu.

- Tôi sao chứ? Cô...hahahahahahaha! - Song Tử cũng lăn ra cười.

Cả hai cười ra nước mắt rồi mới chợt giật mình.

- SAO THẾ NÀY!!! - cả 2 cùng đồng thanh khi chạm mặt với cái kính lớn ở cạnh cửa phòng tắm.

- SAO TÔI LẠI THÀNH RA THẾ NÀY??? - đồng thanh tập 2.

- Cậu/Cô...hahahahahahahaha!!!! - nhìn mặt nhau rồi lại cùng cười.

- Ể...TÊN SONG TỬ ĐÁNG GHÉT KIA...CẬU LÀM NỔ LỌ THÍ NGHIỆM CỦA TÔI KHIẾN BÂY GIỜ TÔI THÀNH RA THẾ NÀY...CẬU CHẾT VỚI TÔI...HAHA...- Bảo Bình vừa cười vừa rượt Song Tử chạy vòng vòng căn phòng.

Bỗng Song Tử trượt tấm lót sàn dưới giường khiến cậu té nhào, Bảo Bình cũng theo đó mà té lên người cậu. Cả 2 vốn là người rất thoải mái về tinh thần lẫn vật chất nên nằm lên nhau lúc nào cũng chẳng để ý, cứ thế thở hổn hển nhìn mặt đối phương cười sặc sụa. Rồi lại tranh nhau cái nhà vệ sinh.

Khi tắm rửa sạch sẽ thì cả 2 lại quấn quít bên mấy cái lọ thí nghiệm.

- Này! Từ bây giờ cậu sẽ là chuột bạch để tôi thử nghiệm nha, coi như chuộc lỗi chuyện lúc nãy.

- Ok. Nhưng đừng có bắt tôi thử nghiệm mấy cái thuốc nổ đấy, mắc công tôi lại biến thành con chuột đen. - Song Tử nói đùa.

- Tất nhiên. Bởi vì khi cậu như thế tôi sẽ chết vì cười bể bụng mất. Hehe. - Bảo Bình vừa cho nguyên liệu vào lọ vừa nói.

-----------------Tobe Continued----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net