Chap 9: Hành trình tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đi cùng nhau trên chiếc xe 15 chỗ, theo bản đồ vòng ra sau quán ăn là một hàng cỏ cao dày cộm, chính vì thế nên mọi người cứ tưởng phía sau hàng cỏ ấy là bức từng chắn nên chẳng ai để ý, mà cho dù có để ý đi nữa thì cũng chẳng ai có bản lĩnh chui qua đám cỏ dày đặc đó vì ai biết được trong đó có gì, đi qua nó mới đến con đường mòn dẫn tới cửa rừng - đó là một cánh cửa sắt nhỏ méo mó bị dây leo bao phủ. Đúng như theo lời Nhân Mã nói, dù bây giờ đang là trời sáng nhưng nhìn sâu vào trong khung cảnh khu rừng âm u đến đáng sợ.

- Các cô có dám đi vào trong không, sẽ không thể đi xe nữa, chúng ta phải tự đi bộ trong khu rừng đấy! - Bạch Dương điềm tĩnh nói.

- Tuy là nó khá đáng sợ đấy, nhưng chúng tôi không thể bỏ rơi bạn thân của mình được, chúng tôi sẽ đi! - Sư Tử kiên quyết.

"Những cô gái này tuy là tiểu thư danh giá nhưng có lẽ không phải kiểu chân yếu tay mềm như những cô gái khác nhỉ?" - Bạch Dương nghĩ thầm.

- Được, vậy chúng ta sẽ cùng đi! - Song Ngư lên tiếng.

Họ xuống xe, mỗi người mang trên lưng một chiếc ba lô to để những vật dụng cần thiết khi đi rừng. Song Tử bước tới nhẹ nhàng mở cánh cửa sắt, cả bọn bước vào, đi được vài bước, bỗng khung cảnh xung quanh liền trở nên âm u, tối sầm xuống. Đồng loạt họ giật mình, có linh cảm như xung quanh không còn lối ra. Khi họ quay lại phía sau, cánh cửa sắt đã biến mất từ khi nào, sau lưng chỉ còn lại một màu đen u ám.

- Chuyện này là thế nào vậy? - Sư Tử hoảng hốt thốt lên.

- Suỵt...coi chừng la lớn quá đánh động tới những động vật rừng bây giờ, tối như thế này, m.ng lấy đèn pin ra hết đi! - Bạch Dương lấy tay bịt miệng Sư Tử lại.

Xử Nữ trên tay cầm sẵn đèn pin trên tay, vừa bật đèn lên, đèn chiếu thẳng vào mặt Nhân Mã trắng bệch như con ma làm Xử Nữ giật mình la lớn:

- Ối trời ơi! Ma kìa...!

- Trời ạ, là tôi đây này, cô có cần la lớn thế không? Nhỡ như... - Nhân Mã thì thào nhưng chưa kịp nói hết câu, trong những bụi cây có tiếng "sột soạt" làm cả bọn im bặt.

Rồi có nhiều cặp mắt sáng lên từ những bụi cây đó, ôi trời ơi, hình như là sói. Cả đám giật mình nhìn quanh rồi bất giác bước lùi về sau. Đàn sói hung hăng nhảy ra, có vẻ như chúng chỉ cần chờ có người đi qua là sẽ lặp tức ăn tươi nuốt sống họ. Cũng may là trong nhóm sao nam tất cả đều có võ và Thiên Bình, Bảo Bình cũng không thua kém. Họ lao vào vật những con sói đó văng ra xa, nhưng vì đàn sói cả mấy chục con, họ không thể nào hạ hết được chúng. Nhóm sao nam sau khi đã chắc chắn là đàn sói còn chưa chạy theo kịp đã kéo nhóm sao nữ chạy thật nhanh, vì trời tối nên họ chạy tứ phía, lạc nhau lúc nào không hay. Đến khi đàn sói không còn rượt theo nữa, họ dừng lại, mới tá hoả là đã lạc mất vài người. Họ bị tách ra ba nhóm đi ba con đường khác nhau.

- Chúng ta thoát khỏi đàn sói đó chưa vậy? - Sư Tử hai tay chống gối thở không ra hơi hỏi.

- Chắc bọn chúng không còn đuổi theo nữa đâu, chúng ta chạy xa thế này rồi cơ mà. - Bạch Dương thở hổn hển.

- Nhưng mà...hình như là...chúng ta lạc mất vài người thì phải... - Cự Giải nhìn quanh.

- Chắc là lúc nãy lo chạy nên lạc nhau rồi, bây giờ chỉ còn lại bốn người chúng ta thôi, phải thật cẩn thận! - Thiên Yết vừa nói vừa quệt mồ hôi trên trán.

- May là có photo bản đồ, nếu không chắc khỏi hi vọng tìm đường đi. - Bạch Dương vòng tay vào ba lô rút tấm bản đồ ra.

------------------------

- Lạc hết rồi, chỉ còn lại bốn người chúng ta. - Xử Nữ ngồi phịch xuống nói.

- Trời ạ! Nguy hiểm thế này, đã vậy còn bị lạc nhau...mọi người phải cẩn thận đó, chúng ta chỉ có bốn người, không biết những người kia ra sao nữa!? - Song Tử than vãn.

- Chúng ta cứ dựa vào bản đồ để tìm đường thôi! - Nhân Mã mở bản đồ rồi thì thầm.

- Cứ tối thui thế này, khi nào mới tìm được đến nơi đây?? - Bảo Bình bật đèn pin rọi xung quanh.

-------------------------

- Này! Sao chỉ còn lại chúng ta vậy? Những người kia đâu? - Kim Ngưu hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn.

- Không thấy họ có nghĩa là lạc nhau rồi, cậu ngốc thế!? - Thiên Bình liếc xéo.

- Tôi hỏi thế thôi, làm gì ghê vậy?? - Kim Ngưu kí đầu Thiên Bình.

- Này! Ai cho cậu kí đầu tôi thế hả? - Thiên Bình nhón chân lên kí lại Kim Ngưu một cái rõ đau.

- Ôi chao! Làm gì mạnh tay thế cái cân kia!?! - Kim Ngưu ôm đầu cáu.

- Thôi nào, hai người đừng cãi nhau nữa! Chúng ta mau mau đi tìm đường thôi, bây giờ là 1h trưa rồi đấy. - Song Ngư nhìn đồng hồ rồi nói.

- Ôi thảo nào...tớ đói muốn xỉu luôn rồi này. Chúng ta ăn chút gì đó rồi đi tiếp nhá! Lúc nãy vật lộn với bọn sói tớ mệt lả người rồi này. - Kim Ngưu than vãn.

- Đúng là con trâu ham ăn! - Thiên Bình đi trước thì thầm đủ lớn cho tên Kim Ngưu ấy nghe.

- Xớ...cô không ăn cô có sống được không? - Kim Ngưu nói với tới.

- Nói cho anh biết, tôi đã từng nhịn ăn gần 2 tuần đấy! Đến bây giờ vẫn khoẻ mạnh như thường. Chứ ai như anh, ăn mọi lúc mọi nơi, giờ thành trâu mập rồi đấy!

- Cô đừng tưởng cô thon thả, giỏi võ là hay nhá!

- Cám ơn quá khen! - Thiên Bình cười đắc ý.

- Cái cô này.... - Kim Ngưu cứng họng không nói được gì.

-----------------------

Cứ thế đi đến tối vẫn chưa tìm được gì, họ quyết định dựng lều nghỉ tạm, ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng. Vừa sáng sớm, khi mở mắt thức dậy, cả mười một người họ đều nhìn thấy xung quanh là những hàng trúc xanh mướt ngay ngắn xếp thành hàng thẳng tắp. ( tất nhiên là họ chưa tìm thấy nhau nhiee ).

- Đây...đây là đâu? - Cự Giải ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh mình, lắp bấp hỏi.

- Nơi đây có ánh sáng...chẳng lẽ là... - Thiên Yết ngờ vực.

------------------------

- Chẳng lẽ là "Trái tim đen" sao? - Bảo Bình reo lên.

- Woaa~~~~ đẹp thật đó!! - Nhân Mã nhìn quanh rồi nở nụ cười tươi rói.

-------------------------

- Sao chúng ta lại tới được đây nhỉ? - Thiên Bình chống cằm suy nghĩ.

- Lý do vì sao không còn quan trọng nữa, quan trọng là chúng ta đã đến được nơi cần đến. Vậy là đỡ tốn sức đi đường nữa rồi...hí hí!! - Kim Ngưu vươn vai.

- Cậu ngốc vừa thôi. Chúng ta vừa ngủ qua một đêm đã đến được đây, cậu không thấy lạ sao? Với lại, chuyện kì bí như vậy đã xảy ra với chúng ta 2 lần rồi còn gì. - Thiên Bình phản pháo.

- Thiên Bình nói rất đúng! Thật sự chuyện này rất kì lạ. Chẳng lẽ là có phép màu xảy ra, rất vô lý. - Song Ngư nhíu mày.

- Này này! Bây giờ 2 người hợp lại ăn hiếp tôi phải không? - Kim Ngưu nhăn mặt.

- Suỵt...có tiếng động. - Song Ngư vừa nói vừa đưa tay lên miệng tỏ ý im lặng.

--------------------------

- Mọi người cẩn thận! - Thiên Yết la lên khi từ đằng xa có một phi tiêu đang phóng nhanh tới.

- Á... - Sư Tử khẽ kêu lên, lấy tay bịt cánh vai phải lại.

- Không sao chứ? - Bạch Dương thấy thế chạy lại xem.

- Không sao. Cậu mở ba lô tôi ra lấy hộp y tế ra giúp tôi!

- Để tôi băng lại cho, cô có một tay sẽ khó khăn đấy!

Bạch Dương mở hộp y tế ra lấy một mảnh vải trắng nhỏ quấn quanh vết thương của Sư Tử để cầm máu.

- Này! Không sao chứ Sư Tử? - Cự Giải và Thiên Yết rút phi tiêu rồi ngồi xuống hỏi.

- Tớ không sao. Phi tiêu đó có gì vậy? - Sư Tử thấy một mảnh giấy nhỏ buộc trên phi tiêu liền hỏi.

----------------------------

- Là "Tụi bây đi thẳng tới ngôi nhà gỗ ở phía trước đó sẽ gặp được Ma Kết!" - Xử Nữ mở mảnh giấy ra đọc lớn.

- Sao chứ? - Song Tử nghi hoặc.

----------------------------

- Coi chừng đây là một chiêu trò của bọn chúng. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Bọn chúng sẽ không dễ dàng để cho chúng ta gặp Ma Kết như vậy đâu. - Song Ngư nhìn về phía trước nói.

-----------------------------

Mọi người gật đầu rồi đi thẳng. Đi khoảng 100m, trước mặt họ là một ngôi nhà gỗ to lớn có nhiều tầng nhưng nó có vẻ đã tồn tại khá lâu rồi, bằng chứng là những khúc gỗ dựng nhà đã mục nát, mái nhà cũng không còn nguyên vẹn.

- Này! Sư Tử à~~~ - Bảo Bình khi đến nơi thấy bóng dáng quen thuộc đã gọi thật to.

- Bảo Bình! May quá tìm thấy các cậu rồi. - Sư Tử nghe gọi tên quay quắt người lại, vui mừng khi gặp lại bạn của mình.

- Tại sao các cậu lại ở đây vậy? Chẳng lẽ... - Xử Nữ nhìn xuống tờ giấy.

- Đúng vậy. Thì ra bọn chúng cũng có gởi mẩu giấy đó cho các cậu. - Cự Giải nói.

- Ê! Kim Ngưu kìa! Cả Song Ngư và Thiên Bình nữa. - Nhân Mã vẫy tay la lớn khi thấy ba người tiến lại.

- Ủa, các cậu cũng nhận được mảnh giấy đó sao? - Kim Ngưu thắc mắc khi thấy mọi người đều ở đây đông đủ.

- Đúng vậy. May quá nhỉ? - Bạch Dương từ đâu bước ra.

- Đừng nói từ may mắn ở đây khi chúng ta còn phải đối mặt với căn nhà mờ ám này! - Thiên Bình sau khi rà soát xung quanh căn nhà thì lạnh giọng nói.

- Nó có vẻ nguy hiểm đấy, không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra với chúng ta khi chúng ta bước vào đó. Có thể lối ra sẽ biến mất như cánh cửa rừng hôm qua. - Xử Nữ tiếp lời.

- Phải hết sức cẩn thận. Lần này chúng ta không được để lạc nhau nữa đấy! - Song Tử khoác vai những người bạn của mình.

- Được. Vào trong thôi! - Kim Ngưu gật đầu chuẩn bị bước vào thì bị câu nói của Song Ngư kéo lại:

- Khoan đã! Chúng ta cần cầm sẵn đèn pin và một cây gậy để phòng thân! - Sư Tử vừa nói vừa bật đèn pin rồi nhặt lấy một cây gậy cứng cáp ở đống cây kế bên ngôi nhà.

- Được rồi, mọi người nhớ là hãy đi sát nhau nhé! Chúng ta vào thôi! - Kim Ngưu nói sau khi đã chắc chắn những người còn lại đã cầm trên tay hai món đồ.

- Ok!! - cả bọn đồng thanh.

Rồi Kim Ngưu đẩy nhẹ cánh cửa gỗ to lớn, tiếng "cót két..." kêu lên khe khẽ làm cho tất cả đều rùng mình. Bên trong là một màu đen mù mịt, chỉ thấy được mỗi một cái cầu thang ở cuối nhà phủ đầy bụi và màng nhện ngoằn nghèo dẫn lên tầng trên. Mọi người bước vào nhẹ nhàng, cẩn trọng nhìn xung quanh, rồi từ từ hướng phía cầu thang đi tới. Bảo Bình vừa bước lên bậc 6...

"Rắc...rắc......rầm..."

...

---------------------End Chap 9------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net