C10:Khác biệt và vô cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ chứ! ta...ta ko thể, nam nữ thụ thụ bất thân, ta là phận nữ nhi chưa có chồng, sao có thể tùy tiện hôn người khác"  má Song Ngư ửng hồng, cái tên Bảo Bình này ra cái yêu cầu thiệt là biến thái a~

Bảo Bình nhếch mép, nhích lại gần hơn nữa:

" Phận nữ nhi chưa chồng không thể tùy tiện hôn người khác, vậy đến lúc lấy chồng rồi muội mới có thể hôn người khác sao ? ây da Ngư Ngư à, muội đúng thiệt là..."

"Cái gì chứ, ta không phải là người như vậy, Bảo Bình đồ đáng ghét, ta không bao giờ hôn huynh đâu"

Nói rồi Song Ngư tức giận quay người bỏ đi, còn quay đầu lại bảo:

"Bông hoa này ta vẫn sẽ lấy nhưng huynh đừng lo, ta là một người khi nhận của người khác thứ gì thì nhất định sẽ trả, chỉ là ta sẽ không trả theo cách của huynh đâu..."

Bảo Bình lại cười nhìn theo bóng Song Ngư, Cá Nhỏ à, sau này... muội sẽ trả ta bằng cách nào đây.

-----------------------------Chuyển cảnh----------------------------------------------------------------------------------

Trên đường về kinh thành, Thái Tử và Nhị hoàng tử cùng ghé vào một bóng mát  nghỉ ngơi, họ đã quá mệt mỏi cho một chuyến đi dài đến Kim Xuyên cầu hôn.

"Ực à aaaaaa...thế nào, huynh cảm thấy thái tử phi tương lai của huynh ra sao vậy." Ma Kết vừa tu một hơi hết bình nước, ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết đang dựa vào gốc cây.

"Cũng được" Thiên Yết hờ hững trả lời, đối với chàng cô nương chàng lấy như thế nào ko quan trọng, quan trọng là lợi ích mà cô ta đem lại cho chàng, đem lại cho gia tộc.

"Ầy , huynh thật là, một chút cảm giác cũng ko có sao, đệ thấy nàng ấy đúng là một mĩ nhân, hiền thục, dịu dàng, vẻ đẹp làm say đắm lòng người khiến đệ đây cũng chẳng thể cưỡng lại được". 
Thật ra ngay từ lần đầu gặp Thiên Bình, Ma Kết đã thấy nàng có một cái gì đó  rất khác biệt, xinh đẹp, hiền thục, dịu dàng, thông minh, cầm kì thi họa,... là mục tiêu hoàn hảo của mọi cô nương lúc bây giờ, nàng đều có nhưng nàng không giống như bao cô nương kia, nàng khác họ, dịu dàng và hiền thục nhưng lại ko cảm thấy yếu đuối, sâu trong đôi mắt long lanh kia là một sự mạnh mẽ, chàng cảm thấy như vậy, có thể do nàng là người trong dòng tộc Lục gia hào hùng.

"Ừ, đệ nghĩ sao thì tùy"

"Xì, đúng là vô cảm, Thái tử Thiên Yết thật là nhạt nhẽo, ko nói chuyện với huynh nữa" Ma Kết chỉ có thể lắc đầu ngao ngán với cái người anh ko có tí cảm xúc này, lạnh như một tản băng vậy.

Víuuuu...Pặp một mũi tên lao thẳng găm ngay bên cạnh thái dương Thiên Yết.

"Người đâu, có thích khách, mau bảo vệ Thái Tử và Nhị hoàng tử".

________________________________________

Gió nhè nhẹ lung lay những cành đào thắm hồng rồi lại tinh nghịch quấn quít chơi đùa cùng cô gái nhỏ, tạt thẳng vào mặt nàng

" Ôiiiii lạnh quá lạnh quá, sao sang xuân rồi mà trời còn lạnh vầy chứ, cái tên Song Tử, Tam tử gì đó bảo là sẽ gặp lại mà mấy ngày nay ta đến chả thấy bóng dáng một ai cả, chẳng lẽ Nhân Mã ta đây bị lừa rồi sao".

Cô nàng tóc trắng cứ lượn qua lượn lại dưới gốc cây đào, chân cứ đá tung những cánh đào rụng lên. Mà cũng thiệt là kì lạ, tại sao ta lại đi đợi cái tên kì lạ đó, cái tên chỉ mới gặp mặt một lần đó, tại sao lại đi tin lời hắn??? mà thôi thôi bỏ đi, do tên đó có võ công ko hề tầm thường nên ta có chút tò mò thôi, hắn ta cũng chẳng phải quan trọng với ta lắm, như vậy thôi, quên hắn ta đi, Nhân Mã ta đây sẽ đi dạo vài vòng ngắt hoa về cắm rồi đi về vậy.  

Bỗng từ đâu đằng sau Nhân Mã có một người đẩy nàng một cái thật mạnh suýt nữa thì té dập mặt:

" tên khốn nào dám đụng đến b... " 

"Hù..Ú òa"

*Bộp Bịch Bốp*

"Thằng khỉ, mày làm cái trò gì đó, mày làm đại tỷ của mày suýt té sml rồi đây này"

"Suýt chứ đã té đâu mà tỷ đánh đệ như chó rồi, huhu" Mặt mày Bạch Dương sưng to chà bá, nước mắt ròng ròng.

"Cho chừa cái tật rảnh rỗi sinh nông nỗi, hết người chọc đi chọc tao...Mà đệ mới đi chơi về đó hả"

"Dạ vâng thưa tỷ tỷ yêu dấu, đệ mới đi chơi đang trên đường về bắt gặp tỳ hướng tới đây nên đi theo cho vui thôi, ủa mà tỷ tới đây làm gì dạ?"

"Ta đi ngắt hoa đem về nhà cắm cho đẹp, hỏi làm chi" tên đệ Bạch Dương này có vẻ bắt đầu ngửi thấy mùi kì lạ rồi đây.

"Ngắt hoa...nãy giờ cứ thấy tỷ lượn qua lượn lại chứ có thấy cành nào trên tay đâu, hơn nữa nhà mình có cả một cây đào ở nhà mà, cần gì phải ngắt, hì, đệ trông thấy... tỷ giống như là đang chờ một ai thì đúng hơn cơ". Bạch Dương làm mặt nghi ngờ nhìn Nhân Mã

"Mệt mài quá, tỷ tỷ đi dạo vài vòng rồi mới ngắt hoa, còn về việc nhà có hoa thì ta thấy hoa rừng đẹp hơn hoa nhà nên đem về được chưa, không được hỏi nữa, chúng ta đi về".

Đúng là thằng nhóc Bạch Dương, tinh như chó vậy, nhất định ko được để nó biết chuyện ta đi chờ người ta, chả biết nó biết chuyện sẽ phóng đại chuyện này ra sao đâu, hỡi ơi, thật chả dám tưởng tượng cái vẻ oai phong lẫm liệt của ta bị vùi nát trong cái đống tin đồn bịa chuyện của thằng này.

" Ồ, vậy sao, vậy thì đệ ko hỏi nữa " Nhân Mã tỷ tỷ à, tỷ ko giấu đệ được đâu, mang cái dáng vẻ lén la lén lút đến rừng đào, rồi cái vẻ mặt nhăn nhó lượn qua lượn lại, dạo à, dạo gì mà chỉ nhìn xuống dưới đất cơ chứ, rồi thì ngắt hoa mà về lại ko mang một cành nào, rõ ràng là hẹn hò yêu đương gì đó rồi,tỷ biết tay đệ muahahaha...

"Phụ thân cái thằng dở hơi, cười như điên" Nhân Mã ném cho cái tên đang cười sằng sặc một cái nhìn khinh bỉ.
_______________________________
Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy
Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa
Hoa rơi ý theo nước chảy
Nước chảy tình cuốn hoa trôi.
Trong hình :Lục Nhân Mã

Au đã đổi cách trình bày cho nó đỡ nhức mắt hơn rồi đấy mấy đứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net