C11:Bi kịch của Xử và Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trên một ngọn núi hoang sơ và hùng vĩ, làn sương mờ ảo che khuất đỉnh núi, có một ngôi nhà bằng gỗ yên vị ở đấy

Bên trong ngôi nhà gỗ, có hai người, một đứng một ngồi, người ngồi trông có vẻ đã ngoài ngũ tuần, mái tóc pha sương, ông nhấp một ngụm trà rồi đặt ly trà xuống nói với người trước mặt

"Ta có việc cần nhờ con giúp, Tử Nhi chỉ có con mới có thể làm được việc này" giọng ông trầm trầm

"Sư phụ có việc cần giúp, đệ tử nhất định sẽ cố hết sức" chàng trai trẻ chắp hai tay trước mặt cúi đầu trước ông

"Chỉ có điều, việc này khó cho con, SONG TỬ ạ"

......

____________________________________________________________________

Tôi biết trần gian một giấc mơ

Mà vẫn tranh giành đến xác xơ.

Cố vớt trăng vàng trên bến mộng

Mấy độ trầm luân... tiếp dại khờ*

Xữ Nữ đang đứng bên ô cửa sổ, đèn lồng sáng trưng cả khu phố, dòng người tấp nập đang chuẩn bị đón xuân, già trẻ trai gái, giàu nghèo, gương mặt ai cũng vui vẻ, chỉ còn hai ngày nữa thôi là tới đêm ba mươi rồi, có một cậu bé đang ăn vạ ngồi bệt ngay giữa đường đòi mẹ mua quà, người mẹ dỗ thế nào cũng ko chịu nín, thế là người cha phải mua cho cậu một xiên hồ lô thì cậu mới nín khóc, đúng là con nít, dễ thương thật. Xưa kia, nàng cũng từng như vậy, nàng cũng từng ngồi bệt ra giữa đường ăn vạ, được cùng gia đình đi chơi hội đêm xuân, cùng gia đình đón tết, được cùng gia đình... 

Rất nhiều thứ nàng cùng làm với gia đình mình, cuộc sống của nàng từ khi sinh ra đến h cứ yên bình như vậy cho đến khi nàng 15 tuổi, cứ mỗi lần nghĩ về cái ngày đó, nàng lại lạnh run lên, nàng nhớ như in ánh mắt tuyệt vọng đến tận cùng của cha nàng, nhớ tiếng kêu la thảm thiết của mẹ nàng, nhớ tiếng khóc thét của cậu em trai ba tuổi, mọi thứ trước mắt nàng dường như sụp đổ, binh lính ùa tới bao vây tứ phía, cha nàng gục xuống trong vũng máu, mẹ nàng tự vẫn theo cha. Nàng và em nàng ở trong nhà trốn đi theo đường mật đạo, nhiều ngày lang thang trong rừng, bụng đói lả, em nàng quá yếu, ko giữ được mạng, còn nàng sau đó bị bắt cóc đem bán vào thanh lâu này. Nàng chợt cười đau khổ, cười cho cái cuộc đời đầy bi kịch của nàng, sống đã ko bằng chết, nhưng nàng vẫn phải sống, để mà trả thù cho gia đình mình, tự tay giết chết tên khốn nạn hại gia đình nàng, những lời tên lính nói hôm đó đã khắc sâu vào trong tâm trí nàng:

" Chống đối triều đình, chống đối Thái tử thì phải chịu chết" nàng biết, người ra lệnh giết cha nàng ko ai khác chính là tên Thái tử mà tên lính đó nói, ko cần biết đúng hay sai, có thù ắt phải trả.

"Xử Nữ, tỷ đứng đó làm gì thế" câu nói của Cự Giải đem nàng trở về thực tại.

" À, ta đứng ngắm cảnh đêm thôi, có khách sao"

"Không, muội chỉ lên đây tìm tỷ nói chuyện thôi" Cự Giải bước đến đứng cạnh Xử Nữ, ánh mắt nàng cũng nhìn xuống đám đông tấp nập phía dưới "Xử Nữ, tỷ có bao h được một người nói rằng là sẽ cứu tỷ ra ngoài chưa."

"Chưa từng, lũ đàn ông chỉ đến đây mua vui, đời nào tiếc tiền đem chúng ta ra ngoài, từ khi bước chân vào cửa, chúng ta đã mặc định phải sống ở đây đến già, dẫu cho có kẻ nói thế thật thì liệu hắn ta có dám đem một người phụ nữ ko còn trong sạch về, e chắc chỉ để làm tì nữ ko hơn ko kém."

"Nhưng ít ra, chúng ta được tự do" Cự Giải buồn rầu

"Giải Nhi, tự do hay ko là tùy vào tên mua chúng ta về, muội đừng mơ mộng nữa"

"Không tỷ tỷ, chúng ta vốn dĩ ko thuộc về nơi đây, chúng ta là bị ép buộc, muội nhớ nhà, nhớ Tây Lương của muội, muội sẽ ko sống ở đây cả đời đâu." Cự Giải bật khóc

Xử Nữ đành phải vỗ về ôm Giải vào lòng"Cái con bé này đang bình thường tự nhiên hôm nay lại dở chứng khóc lóc, nín đi nín đi, ta nói đùa thôi, chúng ta sau này nhất định sẽ thoát ra khỏi đây, ha" thực ra Cự Giải trước kia là một cô bé nhút nhát và hay khóc nhè, sau một năm khi nàng bị bán vào thanh lâu thì Cự Giải cũng vậy, ấn tượng đầu tiên của nàng về cô bé là tiếng khóc, mỗi lần khóc là vang trời, bị tú bà đánh cho và thế là càng đánh càng khóc, càng khóc càng đánh, Cự Giải bị đánh cho tím hết người, may mà Xử Nữ lại có thể dỗ được cô nín, kể từ sau hai người lại trở thành tỷ muội thân thiết.

Cự Giải rúc vào lòng Xử Nữ như một người con rúc vào lòng mẹ, vòng tay qua hông Xử ôm chặt "Sau này, muội và tỷ, cả hai chúng ta cùng nhau thoát khỏi đây..." Cự Giải nàng đang nghĩ đến cuộc trò chuyện hôm sáng với người đàn ông ấy, người đàn ông mang cho sự ấm áp và dịu dàng, không chút sợ hãi.

Quay về lại sáng hôm nay, Cự Giải đang bận tiếp khách thì tú bà đột nhiên xong vô, rối rít xin lỗi nam nhân kia rồi dẫn nàng đến phòng khác:

"Ngươi vào đi, trong phòng có một công tử đang chờ, bên trong là một người ko tầm thường đâu, nói trước cho biết đấy" rồi bà lườm một cái thật sắc lạnh về phía căn phòng xong quay người bước đi. Nàng thở dài khẽ mở cửa

"Công tử, tiểu nữ đến rồi đây" nàng nhìn lên rồi chợt bất ngờ, là hắn, tên nam nhân đặc biệt hôm trước không hề đụng đến nàng.

"Ồ, nàng đến rồi sao, ta chờ nàng nãy giờ đấy, qua đây đi" Sư Tử mỉm cười dơ tay ra cho nàng đặt lên

"Vâng" Sư Tử dịu dàng dìu nàng ngồi xuống ghế " Công tử, người hôm nay muốn làm gì"

" Làm gì sao, để coi, ừm...nhất thời ta chưa nghĩ ra hihi"

"Dạ vâng" 

*chíp chíp chíp* và thế là cả hai người cứ ngồi như vậy một lúc

"Để tiểu nữ rót trà cho ngài" Cự Giải phải làm việc gì đó, ko thể cứ để như thế này được, tình huống này nàng chưa từng gặp qua bao giờ, mọi hôm những tên nam nhân khác đều luôn xồng xộc xông vô, nàng chỉ cần làm theo chỉ bảo, nhưng mà h tên này lại chả nói năng gì cả, cứ im lìm như vậy thật là ngượng ngùng.

"Không cần" Sư Tử phẩy phẩy tay

"Vậy để tiểu nữ múa cho ngài một bài"

"Cũng không cần nốt"

"Ơ thế...." 

"Nàng không cần làm gì cả, ngồi yên cho ta nhìn một canh giờ là được rồi" 

Tròi má, thế là thế nào, tên này có bị làm sao không chứ, trên người Giải có gì thú vị lắm sao, hay là nàng đẹp quá, đến nỗi khiến hắn chỉ muốn ngắm mãi thôi. Ừm, Giải biết Giải đẹp, ngại ghê luôn nhưng mà trong cái thanh lâu này cũng có khối người khác đẹp như Giải mà, í khoan, thua Giải thua Giải hớt, chỉ có mỗi Xữ Nữ tỷ là mới có thể bì được thôi, hihi ( mấy đứa ơi, nói thiệt ngó bà Giải như ri chứ tự luyến ghê lắm chứ, không có được bình thường đâu, tại tâm hồn mẻ vẫn còn con nít mà).

"Cự Giải này, ta thấy...điệu múa trước kia của nàng khác lắm nga, không phải kiểu của người Trung Nguyên, nàng là người ngoại tộc phải ko" Sư Tử nhìn chằm chằm vào mắt Cự Giải

Nàng khẽ giật mình, nam nhân này sao có thể nhìn ra chứ, phải điệu múa của người Tây Lương nàng khác với những điệu múa của người Trung Nguyên, nhưng mà nàng đã biến đổi nó sao cho giống phong cách rồi cơ mà..."Không giấu gì công tử, ta là người Tây Lương Quốc, không phải người Trung Nguyên" nàng đành nói ra sự thật, dù sao cũng ko ảnh hưởng gì.

"Vậy sao, ta nghe nói nữ nhi Tây Lương Quốc rất đẹp, quả không hổ danh, nhưng tại sao...nàng lại ở đây, đến cái thanh lâu này?" Sư Tử thắc mắc

"Công tử, thú thật ta cũng không muốn đến đây đâu, vốn dĩ xưa kia gia đình ta nghèo khó, phải đến Trung Nguyên làm ăn, ngày kia gặp được một tên lạ mặt bảo cần người làm thuê, hứa sẽ trả công hậu hĩnh, nhưng người hắn ta cần nhất thiết phải là tiểu nữ, vì nhà lúc ấy túng tiền nên chỉ còn cách theo hắn, nào ngờ. Nào ngờ....." giọng Cự Giải buồn rầu, nàng cúi mặt xuống để cho Sư Tử ko thấy những giọt nước mắt trên mặt nàng.

"Ta xin lỗi, nàng đừng khóc mà" Sư Tử nâng mặt Cự Giải lên, chàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt ấy "Cự Giải, nàng có muốn thoát ra khỏi đây không"

Thoát, nàng rất muốn thoát ra lắm chứ, nhưng không thể, nàng còn Xử tỷ, nàng muốn đi phải có Xử Tỷ " Không, còn rất nhiều tỷ muội ở thanh lâu này cũng bị bắt cóc đến, ta không thể chỉ nghĩ cho mình ta được."

"Vây thì ta cũng sẽ cứu họ ra" 

"Công tử, đa tạ ngài đã có thành ý, nhưng làm như vậy sẽ rất khó, ngài tốt nhất cứ làm như ko biết chuyện thôi ạ, số phận của chúng tôi là do trời định, sau này thế nào cũng do trời quyết định"  Sư tử ngài mà cứu hết đám nữ nhi ấy ra, là triệt đường làm ăn của tú bà rồi, đời nào tú bà chịu, phá cái thanh lâu này đi cũng ko thể, tú bà có quen biết với rất nhiều bọn gian hồ, sợ rằng nếu có người phá..., Giải chẳng hề biết rằng cái tên đang ở cạnh nàng đây đâu có gia thế tầm thường đâu, hẳn là con trai của một đại tướng lẫy lừng cơ. Cự Giải thầm nghĩ, nam nhân này tốt bụng, dịu dàng, trên người chàng nàng không hề thấy một chút nào là xấu xa, đen tối như những tên nàng từng gặp cả. ( Giải tỷ à, chỉ có mỗi tỷ là ổng mới như vậy thôi ạ, tỷ may mắn lắm đó :3 )

"Được, theo ý nàng" Sư Tử hiểu ý Cự Giải nên ko nói nhiều nữa "Vâỵ ta về đây" Sư Tử quay người bước đi

"Tiểu Nữ xin tiễn công tử" 

"Ta sẽ chờ Giải Giải, chỉ cần nàng muốn, ta sẽ sẵn lòng"  kèm theo một nụ cười lãng tử, để lại Cự Giải với khuôn mặt ửng hồng"Sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ"

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Sư Tử huynh ơiiiiiiiiiiiiiii, tới bữa tối rồi mà sao còn nằm lì ở trỏng thế hả, mọi người đang chờ huynh đó" Song Ngư đứng ngoài cửa phòng Sư ca hét lớn.

"Không ăn đâu, muội bảo cả nhà ăn trước đi" tiếng Sư Tử phát ra từ trong phòng, chả hiểu sao hắn lại chẳng thấy đói, đầu cứ suy nghĩ miết một chuyện.

"Ừm biết rồi, ăn hết cơm luôn, chặp có đói thì cũng khỏi ăn hỉ" thế là Song Ngư chạy vèo đi, hihi, vậy là hôm nay dư một phần cơm rồi, đã ghê, Ngư sung sướng

"U Mục Cự Giải, rốt cuộc nàng là ai, tại sao ko giống với những nữ nhân xung quanh ta, dẫu là chưa từng gặp mặt nhưng lại mang đến cho ta cảm giác thân thuộc đến thế, không tài nào nhớ được, khốn nạn thật, aaaaaaaaaaaa" Sư Tử tức tối đập mặt vào gối.

-------------------------------------------------------------------

"Phụ hoàng, nhi thần đã về" Thiên Yết hành lễ với Hoàng đế Vu Ngỗ

"Ừm, được rồi, Thiên Yết à ta nghe nói trên đường về con gặp thích khách, có sao ko" Ông ta vút ve bộ râu của mình

"Chỉ là một đám thổ phỉ định cướp bóc, không có gì đáng ngại cả, tuy nhiên điều này cho thấy bọn sơn tặc thổ phỉ đang ngày càng lộng hành, gây hại cho dân"

"Ừm, đúng vậy, ta nghe nói Hắc Sơn Trại ở phía Tây Xuyên ngày càng mạnh lên, không coi ai ra gì, vốn dĩ ta đã định giao việc này cho Ma Kết giải quyết, con không cần phải lo"

"Dạ vâng, thưa phụ hoàng, vậy nhi thần xin cáo lui".
End chap

*thơ : nguồn GG
Hình dưới: Lục Tử

Anh đẹp trai ko mấy đứa, tối ngủ ngon haha, ko biết có ai thức ko, chap này dài nhứt từ bữa tới giờ nhỉ










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net