C17: Xuất giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại gặp nhau rồi nha, Thiên Bình sắp lấy chồng rồi mấy má oiwiiiii trước khi đọc nhấn nút sao để tiếp thêm động lực cho ta nha các nàng.
----------------------------
" nương nương
Sắp lên kiệu hoa
Y phục đỏ thẫm
Người người hân hoan

nương nương
Thương người không thương
Lệ sầu mi mắt
Xót thay thân nàng"
------------_____________------------
Ngày mai, đối với Kim Xuyên là một ngày đặc biệt - ngày nhị tiểu thư nhà Lục tướng xuất giá.
Ai nấy đều mong ngóng, chờ đợi đến ngày mai, Lục tướng được cả người dân Kim Xuyên kính trọng, yêu mến, con gái của ông xuất giá đã vậy còn lấy thái tử, hỏi sao ko quan tâm.
Tại phủ Lục tướng: bận rộn nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày, khắp nơi toàn một màu đỏ thắm, treo đèn lồng, dán chữ hỉ. Tất nhiên, các tỷ muội huynh đệ nhà họ Lục cũng sẽ bận rộn rồi, vốn dĩ chuyện này phải để cho đàn bà con gái làm, nhưng mọi việc lại giao cho Hai vị huynh đài : Bạch - Sư và tất nhiên ai mà tin tưởng được hai ông tướng cho nên Ngư đành ra tay phụ giúp, để Mã ngồi trong phòng tâm sự với T Bình.
"Bình nhi, thế nào, cảm giác ra sao, muội có vui không? " Mã hỏi
"Tất nhiên là muội vui rồi, nhưng cũng hơi hồi hộp một chút, tỷ đừng lo lắng quá nhiều." Thiên Bình mỉm cười, tuy nhiên có phần hơi gượng gạo.
Nhân Mã cảm thấy từ khi ở Cung về đến giờ, Bình có gì đó khác khác, nhìn luôn sầu não, ngoài thì mỉm cười nhưng trong hẳn có sự tình " Có tâm sự gì thì nói ra hết đi, mai xuất giá rồi, nếu như ko thích lấy tên thái tử kia thì đừng có lấy, ta muốn muội được hạnh phúc"
" Không, muội nguyện ý lấy chàng mà, muội yêu chàng, tỷ đừng lo mà..." TBình nói.
"Bình nhi, ta biết muội thích hắn, cả nhà đều biết, nhưng ta còn biết một điều là, hắn ko thích muội" Mã nhẹ nhàng nói.
Phải, phải rồi, ai cũng nghĩ chỉ cần Thiên Bình lấy được người nàng yêu, nàng sẽ hạnh phúc nhưng không ai nghĩ rằng, lấy người ko yêu nàng, nàng sẽ không hạnh phúc. Chỉ có Nhân Mã hiểu, khóe mắt T Bình ngấn nước, đả động thêm nữa, là nó sẽ lăn xuống.
" Mã tỷ, muội xin tỷ hãy coi như không biết gì, hãy cứ nghĩ rằng muội sẽ hạnh phúc đi, chắn chắn ta sẽ hạnh phúc cho tỷ xem" Thiên Bình gạt nước trên khóe mắt, lại cười tươi vui vẻ nói với vị tỷ tỷ của nàng.
" Tùy ý muội, nhưng nếu thật sự ko hạnh phúc, hắn ta làm muội khóc thì muội biết rồi đấy, ta không hề sợ ai cả kể cả hoàng thượng "
" Không liên quan đến thái tử, là muội chọn muội chịu"
Mã thở dài, nàng hết cách rồi, đứa em gái này thật cứng đầu, nàng chỉ đang giúp nó chọn đúng con đường thôi mà.
---------------------
Tại Yết Kiến cung : đêm khuyu tịch mịch, phòng thái tử vẫn còn sáng đèn
"ta nói huynh nghe, ngủ sớm đi, ngày mai là hôn sự của huynh rồi, huynh còn ngồi đây ghi ghi chép chép cái gì nữa chứ" Kết khuyên nhủ Yết
" vẫn phải làm cho xong việc hôm nay" Yết bảo
Kết lắc đầu ngán ngẩm, người này thật là, ko bt mệt hay sao ấy
" Kết đệ, đệ cũng nên tìm hoàng tử phi cho mình đi" Yết bỗng nói
" huynh là đang mỉa đệ đấy sao" Kết cười, nói tiếp " ta cũng đã có người trong lòng, có điều...không thể rồi" cười thì cười nhưng ánh mắt chàng lộ rõ sự bi thương.
"Nếu thích nàng thì ta để hôn sự này cho đệ."
"Huynh lại nói nhảm gì đấy, ngày mai là hôn sự rồi, ta vs nàng còn chưa nói với nhau câu nào sao có thể, với cả, nàng thích huynh..."
"..." Yết ko nói gì cả, tiếp tục xử lí công việc.
"Ta vẫn khuyên huynh, nếu nàng đã thích người, thì cớ sao mình ko thử đáp lại, huynh cũng chưa có người trong lòng, huynh định sống vô vị cả đời sao ?."
"... Kết, đệ nên về đi, muộn rồi" Yết ko trả lời Kết.
" muộn thế này còn đuổi đệ về, huynh thật ko có tình người, mặc kệ huynh ta đến phòng khách ngủ" nói rồi Kết phủi áo ra khỏi phòng.
Thiên Yết nhìn Kết đi ra rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc nhưng không ngờ lại nghĩ tới một người khác : Xử Nữ, nếu ko lầm thì chắc là cô nhóc đó.
--------------------
Hương hoa nhàn nhạt trong khuê phòng, thiếu nữ mặc hỉ phục ngồi trước gương, nàng dặm son, đôi môi mỏng đỏ tươi, khiến người ta nhìn chỉ muốn gặm nhấm nó, vuốt ve nó. Lục phu nhân đứng bên cạnh chải tóc cho nàng
"Bình nhi, hôm nay là lần cuối ta chải tóc cho con, khi xưa con ko chịu để người ta chải, lúc nào cũng bắt ta chải nếu ko thì để tóc cả ngày như cái tổ quạ" bà Lục vừa kể vừa mỉm cười
"Lúc đó con còn nhỏ mà"
" ừm, phải" bà Lục lại nói " giờ thì con lớn rồi, sắp xuất giá rồi, sắp thành con nhà người ta rồi."
" Mẫu thân, người nói gì thế, con dù có đi đâu vẫn là con của người, do người mang nặng đẻ ra, nhi nữ ko bao giờ quên điều ấy" T Bình nói
" Ừm, con gái ngoan" nói rồi bà bỗng lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ " cái này cho con, là của hồi môn của bà ngoại cho ta, ta vốn đợi tỷ tỷ con lấy chồng rồi đưa, nhưng mà tỷ con như thế chắc còn lâu vả lại, ta thực chất vẫn thương con hơn, đẻ năm đứa chỉ có mỗi con giống ta" rồi đưa chiếc hộp cho T Bình.
" mẫu thân, người giữ lại để cho Ngư muội đi, con vào cung sống rất sung sướng " Bình chần chừ chưa muốn lấy
" ây dà, ai biết được sướng hay ko cơ chứ, bảo cho con con cứ nhận, Song Ngư ta cho cái khác " bà Lục nhét vào tay Bình.
" dạ vâng, đa tạ mẫu thân, yêu người nhất " rồi nàng mở ra, là một cây trâm vàng hình hai đóa hoa mẫu đơn nở rộ, đính đá đỏ, điêu khắc tinh sảo và tỉ mỉ đủ để biết người làm ra nó ko phải bình thường.
" đưa đây, ta cài nó lên cho con"
Nàng thích hoa mẫu đơn, không có lý do nào khác, đơn giản nhìn vào là thích cũng như nàng thích hắn ta, ngay từ đầu nhìn hắn đã thích, cho nên, nàng sẽ ko từ bỏ dễ dàng như vậy. Đóa hoa trên đầu nàng, chúa tể của loài hoa, toát ra sự kiêu sa, kiều diễm cũng như nàng sau này, mẫu nghi thiên hạ.
Bà Lục rưng rưng nước mắt nói " Bình nhi, ko được chịu ủy khuất, nếu có chuyện thì về đây, chúng ta bảo vệ con" T Bình đưa tay lên lau nước mắt cho mẫu thân, nói " người đừng lo, người nghĩ con gái người sẽ chịu bị ủy khuất sao"
Có tiếng người ngoài của, giọng của Song Ngư đầy hào hứng "mẫu thân, nhị tỷ, người tới rồi."
----------------------
Trước phủ bây giờ rất đông người, chất kín ko còn khẽ hở, ngựa xe nối hàng dài, thái tử đã đến rước dâu, hộ tống còn có nhị hoàng tử .
Cả nhà Lục gia hôm nay ai nấy đều rất lộng lẫy, Sư Tử mang bộ màu vàng ưa thích của mình, chao ôi nó chói mà nó chang, Dương thì vẫn thế, mặc như nào cũng như nhau mà, chỉ có điều điều tắm rửa sạch sẽ thơm tho, tắm cánh hoa lận, tỷ tỷ xuất giá nó phải khác. Ngư Ngư mặc y phục màu tím, Mã mặc màu xanh, tất nhiên phải để tân nương lộng lẫy nhất.
Thiên Yết hôm nay khỏi phải nói, bình thường chả khí chất bất phàm, tuy nhiên y phục đỏ giúp chàng bớt được phần nào lạnh lùng, Thiên Bình cùng Yết đi vào, gương mặt xinh đẹp của nàng bị khăn trùm che đi, nàng không thấy Yết, nhưng nàng cảm nhận được hơi thở của chàng, nhịp đập của chàng, khí chất của chàng và chắc chắn rằng chàng đang thật sự bên cạnh nàng. Hai người cùng hành lễ bái thiên địa, tổ tiên, phụ mẫu, rồi đối diện nhau " phu thê giao bái". Nàng, nương tử của chàng, chàng là phu quân của nàng, trên danh nghĩa là vậy, ko thể khác, cho dù ko yêu, mình ta yêu chàng đủ.
"Híc híc, nhị tỷ sắp đi khỏi phủ rồi, ta ko muốn đâu huhu" Bạch Dương bỗng sụt sùi, cả Song Ngư " muội cũng vậy, Bình tỷ dịu dàng thùy mị nết na của muội ơi. Đừng đi mà"
" Mấy cái đứa này, phải chúc mừng cho tỷ tỷ chứ, cười lên, ko được khóc, đây là ngày vui." Sư Tử mắng tụi nhỏ
Chân bước từng bước cùng Yết, dần dần đi đến cổng phủ Lục gia, nghe được mấy tiếng nói phía sau nàng liền bật cười. Đám nhóc này thật là...
Lão Lục buồn rầu nhìn con gái cưng đi xa dần, tuy ko có nói gì với nàng, chúc mừng hay khuyên nhủ cũng ko có nhưng trong tâm ông sợ nói ra khóc trước mặt nó mất, bà Lục huýt tay ông " này, cũng phải chúc mừng bảo bối của ông chớ, nó đi rồi kìa"
Ông Lục lắc đầu "tôi ko muốn nó buồn, càng chúc sợ nó càng nhớ nhà"
Bà nghe ông nói cũng không nói gì, lặng lẽ nhìn T Bình ra khỏi phía cổng.
Chân kia chuẩn bị bước qua, Ma Kết đang đợi sẵn ở đó, bỗng nhiên một giọng nói liền vang lên :
" Lục Thiên Bình, muội hứa với ta, nhất định phải hạnh phúc, ta thương muội, cả nhà này đều thương muội."
Một giọt nước mắt liền rơi xuống, Bình quay đầu lại, dù trùm khăn nhưng vẫn nói lớn
" Nhất định "
Bình an vô sự. 20 năm ròng ở đây, giờ phải rời xa rồi.
End chap
Lục Thiên Bình

Ta mới viết xong chưa kịp chỉnh chính tả, mệt quá các nàng đọc rồi chỉ ta nha. Thương thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net