C20: Hắc công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trở về 2 năm trước:
Trong thư phòng của Thái tử
" Thái tử, thần đã điều tra ra, chỉ biết được cô ta bị bắt cóc và bán vào lầu xanh, còn lại không có thông tin gì trước đó cả. Thái tử, thần nghĩ bé gái đó đã chết rồi, cô nương này ko phải" tên thuộc hạ thưa với Yết.
" Ta chỉ cần biết thông tin, ngươi đừng nhiều lời, lui xuống đi" Yết ra lệnh, tên thuộc hạ liền vâng lời rời khỏi.
***
" Ta đã hứa với hắn, nhất định phải tìm thấy ngươi"
____________________
" Xử Nữ, mau ra đây mau ra đây, ây da lẹ lên, để họ chờ này " Tú bà hối thúc
" Ta ra rồi đây.... Ơ, là ngài sao" Xử Nữ vừa ra khỏi cửa liền nhận ra ngay vị khách đặt biệt.
"Lảm nhảm cái gì đấy, mau dẫn khách vào phòng đi. A ha công tử, mời" Tú bà nói vs Xử rồi quay sang nói với vị khách.
Giờ trong phòng chỉ có lại hai người, Xử và vị khách kia:
" Ngài, ko phải ...là .. là thái giám sao, ngài tới đây làm gì" Xử Nữ ấp úng nói
" chẳng lẽ thái giám ko được tới đây" tên kia trả lời
" Tất nhiên là được ạ, bây giờ ngài muốn ta làm gì" Xử Nữ tl
" Nàng họ Lạc" vị kia hỏi
" Vâng"
" Nàng ko phải trẻ mồ côi sao ? " vị kia tiếp tục hỏi về thân phận nàng
" Ko ta là trẻ mồ côi, họ này là do một người nhận nuôi ta trước kia đặt cho" Xử nói dối, nàng nghĩ ko nên tiết lộ thân phận thật của mình cho một người lạ. Im lặng được một lúc, vị kia lại hỏi
" sao nàng lại vào đây"
Xử liền trả lời:
" Sau khi người nhận nuôi ta mất, vì nghèo khổ nên mới phải vào đây, công tử, chúng ta đừng nói về thân phận của ta nữa, hay nói về ngài đi" Xử Nữ đổi sang chuyện khác
" Nàng đã biết rồi đấy, ta là thái giám trong cung, họ của ta là Hắc, nàng có thể gọi là Hắc công tử."
" À, vâng, vậy ngài đến đây để ..."
" Thưởng thức đàn cầm, nàng đàn cho ta một bài được ko"
" Tất nhiên là được rồi, Hắc công tử "
Cuối cùng, cả hai người họ, ko một ai nói thật.
Vị khách này cứ thế ít nhất là 2 tuần lại đến đây một lần,chỉ để nghe tiếng đàn của nàng, lâu lâu trò chuyện đôi lời ko hỏi gì thêm, suốt 2 năm như vậy, chẳng biết đã trở nên quen thuộc với Lạc Xử Nữ từ bao giờ.
--------------------------------
* Trở về hiện tại :
" Hắc công tử, hôm nay ngài muốn ta đàn bài gì" Xử hỏi.
" Hôm nay đừng đàn nữa, chúng ta nói chuyện một chút đi."
" Vâng"
" Xử Nữ, đã có bao giờ nàng muốn ra khỏi đây chưa"
Xử im lặng, nàng thẫn thờ lúc lâu, hai năm trước cũng vậy, hắn từng nói muốn chuộc nàng ra ngoài, bấy giờ, cũng vẫn là hắn hỏi nàng muốn ra ngoài ko, và chỉ có mỗi hắn mới đề cập chuyện này vs nàng, rốt cuộc, tên họ Hắc này có ý gì cơ chứ.
" Nàng ko cần trả lời vội, hai năm qua ta thường tới chỗ nàng, chắc nàng cũng hiểu ý của ta, thú thực với nàng, ta ko phải là một tên thái giám như nàng tưởng, ta vẫn là một người đàn ông, ta thật sự thích nàng." Hắc công tử thành thực nói như những lời trong lòng của mình, nàng không khỏi cảm động, hai năm qua, thường gặp mặt hắn, nói ko có cảm tình thì là dối trá, nhưng tỉnh cảm này đối với nàng vẫn còn mông lung lắm, nàng ko trả lời.
" Ta có việc đi trước đây, có lẽ khá lâu ta mới quay lại được, hẹn gặp sau." Nói xong hắn liền ra khỏi cửa, để Xử vẫn thẩn thơ ngồi đó.
--------
Hắc công tử bước ra khỏi thanh lâu một mạch ko ngoái lại, tên thuộc hạ vội vàng bước tới, vì để điều tra về cô nương ấy mà hắn lại thực sự bỏ nhiều công đến vậy sao: " Thái tử, lần này nguy rồi, Mông Cổ lại khởi binh, đang quấy nhiễu biên giới phía bắc"
" Ta biết rồi, chúng ta tới nhà Lục tướng quân một chuyến" Yết đáp lại.
Người ta thường nhận xét Vu Thiên Yết là một con người giỏi chính trị, ngoài ra, người ta ko biết rằng hắn cũng rất giỏi cả đóng kịch, Thái tử lạnh lùng và điềm tĩnh thì Hắc công tử lại dịu dàng, và có vẻ là một người si tình, hắn có thực sự thích Xử, hay là để tìm người mà hắn phải giả vờ làm vậy, rốt cuộc thì đâu là bộ mặt thật của Vu Thiên Yết.
---------------------------
Nhân Mã vừa bước đến cổng thì đã nghe tiếng chửi của tiểu Lý :
" Ây dà Mã đại tướng quân ơi Mã đại tướng, trong khi đất nước sắp gặp nạn thì người lại chơi bời ở đâu giờ mới về, mau vào trong, thái tử đến tìm người đấy."
Mã 5s sau mới nghe lọt tai lời của tiểu Lý, rồi mới hét lên " CÁI GÌ !!!"
----------------
" Như ta đã nói, Mã tướng quân, Mông Cổ và Tây Lương đã cùng nhau hợp lại muốn đánh chúng ta, hiện tại đất nước cần ngài" Yết vừa nhấp trà vừa điềm nhiên nói
" Mẹ Kiếp, bà đây mới nghỉ ngơi được hai năm nó lại bắt bà đây phải ra trận, lần này bà hành nó ra bã, sau vụ này bà đây nghỉ hưu luôn nhá ." Mã tức giận gào thét, Lục lão lại mắng :
" Mày đường đường là Đại tướng quân của một nước , lại ăn nói như mấy bà ngoài chợ chả ra cái thể thống gì, lại đang ở trước mặt Thái tử, người đâu mang roi ra đây"
Lần này tới lượt Lục phu nhân tức giận " Mấy người làm ơn giữ thể diện cho cái nhà họ Lục này dùm cái đi, thật tình", đúng là Lục phu nhân, ko gào thét nhưng vẫn rất uy lực khiến hai người kia im phăng phắc.
Lúc này Mã mới bình tĩnh lại :
" Thần hiểu rồi, giờ thần sẽ chuẩn bị tới kinh thành liền, tiểu Lý, ngươi mau gọi Triệu Phong chuẩn bị cho ta"
Tiểu Lý liền vâng lời đi làm, thế nhưng, trong lúc chờ đợi, Mã hỏi Yết
" Thái tử, thần nghe nói trong cung ngài lạnh nhạt với Thái tử phi, có phải ko? "
" Nếu ta nói chuyện này là đúng, thì Tướng quân sẽ làm gì ?" Yết điềm nhiên trả lời.
" Thần ko thể tin được chuyện này ngài lại bình thản như ko như vậy, ngài là đang coi thường Lục gia có phải ko? "
" Ta ko hề coi thường Lục gia " Yết trả lời
" Vậy là ngài đang coi thường đàn bà rồi, để thần nói ngài nghe, ta trung thành với Trung Nguyên, ko phải trung thành với Vu gia của ngài, ngài tưởng ta sợ hoàng gia sao, tính sổ với Mông Cổ xong nếu được thì ta sẽ tính sổ với Thái tử đấy. "
" Ngươi đang vô lễ với Thái tử, ngươi ko sợ chết nhưng nhà Lục gia thì thế nào. " Yết nói
Lục lão và Lục phu nhân vẫn ngồi đó im lặng nghe cuộc nói chuyện của Nhân Mã và Thái tử, không nói gì cả.
" Thần có chết cũng ko để một ai đụng ngón tay vào Lục gia, nhưng để xem ngài có dám đụng vào Lục gia ko đã" Mã cười nhếch, hoàng đế ko dám đụng, lẽ nào ngài dám đụng. Tất nhiên ko ai dám đụng đến Lục gia, một gia tộc hùng mạnh và lâu đời hơn cả gia tộc họ Vu, được dân chúng yêu quý, và chính nhờ Lục gia giúp sức Vu Ngỗ mới có được ngày hôm nay, Thiên Yết căn bản ko thể đụng vào họ Lục.
Yết ko trả lời Mã, hắn nói:
" Ta về kinh thành trước , Mã đại tướng đi sau chia tay quê nhà vậy"
" Vậy thái tử đi thong thả và nhớ chăm sóc tốt thái tử phi" Mã tiễn Yết ra cổng còn ko quên nhắc nhở.
Lúc bấy giờ người của hoàng đế mới đến nơi
" Cấp báo cấp báo, Mã đại tướng.... Ơ thái tử sao người lại ở đây" tên lính kia ngu ngơ khó hiểu, Yết ko để ý liền lên ngựa đi. Tên hầu cận bên thái tử nói : " về đi, nhân tiện thái tử có việc ở đây nghe tin đã liền báo cho tướng quân rồi, mà đừng có đụng vào thái tử bây giờ, ngài mới bị Mã tướng nói khích đấy"
Tên lính kia liền sợ sệt bảo : " trên đời này có hai người đáng sợ nhất, một là Thái tử, hai là Mã đại tướng. "
End chap
Hình : Vu Thiên Yết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net