C21: Không yêu sẽ không đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các nàng của Kie, tặng các nàng một tấm đặc biệt của tỷ muội Bình và Ngư nà

Thái tử phi đang ngồi đánh cờ cùng nhị hoàng tử:
" Đại tẩu à, xem ra lần này tỷ thua rồi" Kết cười đắc chí
" Còn chưa xong ván, đừng nên cười sớm như vậy nhị đệ" Thiên Bình vẫn bình tĩnh, chăm chú vào ván cờ.
Nha hoàn thân cận của Bình đi đến thì thầm vào tai Bình, sắc mặt của Bình bỗng mừng rỡ :
" Thật ngại quá nhị đệ, ván cờ này ta ko thể  tiếp tục cùng đệ được nữa rồi, xem như là ta thua đi, ta có việc phải đi rồi. "
" Ko sao, đệ ko để ý đâu, vậy lần sau tiếp tục vậy"
" Ừ "
Thiên Bình rời khỏi hoa viên, Ma Kết nhìn nàng dần đi khỏi, thở dài.
" Chắc là huynh ấy đã về rồi "
--------_------------------------
*cốc cốc *
" Ai vậy "
" Là thiếp đây thái tử " Thiên Bình ở ngoài phòng Yết
" Vào đi"
T Bình bước vào thấy Yết đang thay y phục định tới giúp đỡ, Yết liền buông một câu :
" Ở đây ko có người, ko cần phải diễn cảnh phu thê , ta vốn ko thích có người động vào, cả nàng cũng ko được"
T Bình liền bỏ tay ra y phục của Yết, cuối đầu thưa vâng

" Nàng đến đây làm gì ?" Yết đã thay xong y phục ngồi vào ghế.

" Thiếp thấy chàng đi về đường xa, đến hỏi thử xem chàng có mệt ko"

" Mệt, rất mệt, nên đừng làm phiền ta nghỉ ngơi nữa" Yết dựa lưng vào ghế.

" Thiếp có kêu người làm cho chàng chút chè sen, chặp nữa chàng nhớ ăn, vậy, thiếp xin cáo lui" Thiên Bình đi ra khỏi phòng bị Yết gọi đứng lại.

" Thái Tử phi, ta biết nàng ở chỗ ta chịu nhiều uất ức, nhưng nếu đã ở đây rồi thì buộc phải thế, ta đã nhắc trước rồi, nên nàng liệu giữ kín cái miệng lại, có chịu khổ thì phải tỏ ra mình đang rất sung sướng, nếu chuyện này mà to lên thì mối quan hệ giữa hoàng tộc và Lục gia sẽ ko yên. "

" Thiếp biết rồi " Lục Thiên Bình liền nhanh chóng rời khỏi cung của Yết. Vừa đi nàng vừa lẩm bẩm, không được khóc, không được rơi lệ, mày mạnh mẽ lắm mà Lục Thiên Bình, nhưng tại sao, tại sao Thái tử lại độc ác như vậy, tại sao chàng lại nói vậy với nàng, chàng nghĩ nàng là người như vậy sao, lắm chuyện tung tin mình chịu nhiều uất ức sao, trước khi lên kiệu hoa nàng đã hứa với mẫu thân, với đại tỷ phải sống tốt, vì đây là  lựa chọn của nàng, không được phép hối hận, nàng ngày ngày thể hiện mình vui vẻ cho mọi người coi vậy mà thái tử lại cho rằng nàng đem uất ức thể hiện ra, rồi cuối cùng nàng cũng khóc, khóc để giải tỏa rồi lại tiếp tục diễn vở kịch mà Thái tử Thiên Yết bắt nàng diễn, hi vọng một ngày hắn sẽ để nàng trong mắt.

* Thái tử giống như một tên độc tài vậy, tự cho mình cái quyền sai khiến tất cả, nhận định về người khác, hắn ta chỉ biết nghĩ đến mình, còn người khác hắn ko quan tâm.*

Thiên hạ đồn về hắn là như vậy, dù lời đồn có thật hay không thì chắc rằng cũng sẽ đúng một phần nào.

Ma Kết đang trên đường trở về thì thấy nàng đang đứng khóc, chàng ko biết làm sao cứ đứng nhìn nàng khóc như vậy. Sao nàng phải khổ thế, hắn làm mọi cách giúp nàng vui vẻ nhưng cuối cũng nàng vẫn khóc, nếu như nàng đừng yêu Thiên Yết, nàng yêu hắn, thì hắn sẽ ko bao giờ để nàng phải rơi lệ.

------------------------------------
" Này Bảo Bình, cái con nhóc mà ngươi nuôi ấy, ngươi tính bao giờ thịt nó" tên Sói lang vừa gặm con gà mình vừa săn được vừa hỏi BBình.
" Thịt cái đầu chó nhà ngươi, muội ấy ko phải là thức ăn nhà ngươi rõ chưa, với lại ta ko ăn thịt con người " Bảo Bình tức giận ném mấy cục đá vào đầu tên sói.
" Xời, ngươi đúng là đồ tạp chủng, ko ăn để ta " Sói hí hửng.
Mắt B Bình đột ngột chuyển đỏ, gầm gừ " Ngươi mà dám đụng vào muội ấy, thì tao sẽ thịt hết cả cái tộc sói lang hôi hám "

" Được rồi ông nội, ta giỡn xí gì căng, kìa, mới nhắc Tào Tháo thì tào tháo liền đến, thôi tạm biệt ta bay đây. " rồi chàng sói hóa sói nhảy sang chỗ khác.

"Ê này, chừng nào ngươi mới đưa thuốc cho ta ...hừ " hỏi chẳng thèm trả lời đi một mạch vậy đấy, thằng sói lang chó chết.

" Hồ ly tinh chết tiệt, xuống đây cho muội, sao lần nào cũng trèo lên cây bắt muội phải đứng dưới gọi vậy hả, xuống đây mauuuuuuu " Song Ngư chống nạnh hét lên.

" Rồi rồi ta xuống liền. " Bảo Bình nhảy xuống, " Chuyện gì đến đây tìm ta hả..." sốc sốc sốc cực độ, B Bình nhìn chằm chằm ko phản ứng

"Ta da, thế nào, có đẹp ko, mẫu thân mới may cho muội y phục mới để mặc cho tiệc mừng tuổi muội, muội mặc thử cho huynh nhận xét." Ngư vẫy vẫy tay trước mặt BB, " Ê này, có nghe muội nói ko vậy, đẹp ko hả. "

Bảo Bình giờ mới định thần lại " A...ờ ko trông nó xấu lắm"

"Cái gì cơ, xấu á, nhưng muội mặc ra đường ai cũng khen xinh mà"

"Riêng ta thấy xấu, ko được mặc ra đường nữa. " Bảo Bình chê bai

" Xì, mắt thẩm mĩ của huynh thật lạ, ko chơi với huynh nữa, ta về " Ngư bỏ một mạch đi, thật ko hiểu nổi, nàng cố ý mặc đẹp cho hắn xem mà hắn lại chê bai, cái đồ kì lạ.

Bảo Bình ko đuổi theo, hắn lại nghĩ tới về hình ảnh hồi nãy , trông muội ấy thật xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ mới lớn, khiến hắn ko kìm lòng được nhưng mà nghĩ đến cảnh người ta nhìn muội ấy thèm thuồng hắn chịu ko nổi, thế nên hắn chê xấu, hắn đúng là ích kỷ.

End chap.
Hình: Lục Song Ngư

Vu Ma Kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net