C22: Từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Lục gia :
Không khí xung quanh bàn ăn hiện giờ rất u ám, ai cũng mang khuôn mặt trầm lặng, ko nói với nhau câu nào.
" Thôi nào, ăn đi chứ, hôm nay làm tiệc chiêu đãi trước khi con đi thì phải vui vẻ lên, mang bộ mặt buồn thiu cứ như con đi luôn ko về vậy hả." Nhân Mã lên tiếng.
" Tỷ tỷ phải đi liền sao, sắp tới là sinh thần của muội rồi..." Ngư nói
" Đây là đại sự liên quan đến quốc gia, ta ko thể chậm trễ, xin lỗi Ngư Ngư" Mã nói.
" Đại tỷ à, nhớ xong nhanh rồi còn về chơi với đệ đệ này đấy " Bạch Dương nói
" Còn nữa, lần này đừng có mang thứ gì quái dị về đấy, mang về cho đệ một cô vợ xinh đẹp cũng được. " Sư Tử tiếp lời.
" Nương tử của đệ thì đệ tự kiếm nhé, mà mấy đệ nghe ta bớt ăn chơi lại, làm việc có nghĩa dùm, lớn rồi đấy." Mã dạy bảo
" Vâng, mọi việc nghe đại tỷ" 2 thằng đệ đồng thanh.
Không khí có vẻ tốt lên chút, mọi người cùng ngồi ăn bữa cơm gia đình dù ko vui vẻ mấy nhưng cảm giác vẫn ấm cúng như bao bữa cơm gia đình khác.
-----------------------------
Sáng sớm ngày hôm sau, Nhân Mã nhân lúc mọi người còn đang ngủ, quyết định cùng Triệu Phong rời đi mà ko từ biệt. Lén la lén lút thế nhưng vẫn không qua được Lục lão :
" Đi mà không từ biệt mọi người tiếng nào sao" Lục lão gia đột nhiên xuất hiện từ sau
"Phụ thân" Nhân Mã kêu lên " con sợ làm phiền đến mọi người "
" Ừm, nhưng ngươi không nghĩ tới mẫu thân ngươi sẽ rất buồn sao..." lão gia ngập ngừng định nói thêm gì đó.
" Phụ thân, nhờ người gửi lời tạm biệt của con tới mọi người, còn nữa... Người nhớ giữ gìn sức khỏe "
Mã thấy Lục lão không nói gì nữa định lên ngựa chuẩn bị đi :
" Nắm chặt Thiên Mã bình sinh Quốc
Lục gia đại tộc tâm bất phục "
Lục lão lên tiếng, đây là câu nói mà tổ tiên nhà Lục gia truyền lại suốt bao đời, đi kèm với nó là thanh kiếm Thiên Mã, vật tổ của tổ tiên luôn được truyền cho con cả trong nhà, để nhắc họ - những người con của dòng tộc họ Lục, rằng vận mệnh của chúng chính là bảo vệ đất nước của mình, Nhân Mã ngay từ khi còn nhỏ chưa kịp hiểu chuyện đã được phụ thân dạy cho câu này.
" A Mã, đi nhanh rồi về "
1 câu nói này của phụ thân cũng đã khiến Mã rơi nước mắt, nàng là người mạnh mẽ, giống như cha nàng, họ không bao giờ nói nhiều lời sến sẩm cảm động gì cả, tình luôn giữ trong tâm, yêu thương bằng hành động, cha nàng luôn nghiêm khắc với nàng nhưng nàng biết, ông là người thương nàng nhất trên đời.
" Vâng"
Nhân Mã đi khỏi phủ Lục gia rồi nhưng ông vẫn còn đứng mãi ở đấy, như thể, ông sẽ không còn được gặp đứa con gái lớn của ông nữa vậy.

(Thanh Thiên Mã, vật cổ truyền của Lục gia)

--------------------+++-------------
" Giải nhi, mau dậy, ta có chuyện muốn nói với muội" Xử Nữ đang lay Cự Giải còn say giấc nồng
"Ư ~ sao vậy tỷ tỷ" cô nàng vẫn còn đang mơ màng, tay dụi mắt.
"Ta cả đêm ko ngủ được về chuyện này đây, Giải nhi, muội nghĩ sao về chuyện trốn khỏi đây" Xử nói
"Sao, tỷ muốn trốn" Giải đột nhiên hét lên.
"Trời trời bé cái mồm lại thôi con nhóc này" Xử bịt mồm Giải
"A..a muội xin lỗi, nhưng mà chuyện này tỷ từng nói ko dám mà."
"Ta... Ta ko thể ở đây mãi được muội hiểu ko, ta phải đi đòi món nợ cả đời" Xử trầm tư
" Muội cũng muốn ra, nhưng bằng cách nào, quanh đây đều có người của tú bà."
"Muội xem, ta có cách này, lại đây" Xử Nữ ghé tai Giải thì thầm gì đó một lúc lâu. Giải nhìn Xử đầy lo lắng
"Như vậy có được không ?"
"Không thử, làm sao biết"
-------------------------
Điện Thiên Long:
"Hoàng thượng, tướng quân đã đến kinh thành rồi ạ, giờ ngài đang chờ ở bên ngoài"
"Cho vào đi" Hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng, gương mặt đầy lo âu
Lục Nhân Mã bước vào, gương mặt nhí nhảnh luôn tươi cười trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết, đây mới là phong thái của đại tướng một quốc gia.
" Thần Lục Nhân Mã xin bái kiến hoàng thượng " ngài chắp tay cúi người
" Miễn lễ, Lục đại tướng, mọi chuyện đang dần xấu đi, thành Kim Phong giáp biên giới phía bắc đã bị bọn chúng đánh giữ , quan trấn giữ biên cương đã chạy về thành Nhật Môn cũng đang cố gắng chống cự, ngươi nghĩ xem giờ nên làm thế nào" giọng Vu đế khẩn trương.
" Hoàng thượng người cứ bình tĩnh đừng nôn nóng, tuy binh lực của bọn chúng đông nhưng chưa chắc đã mạnh và thành thục hơn chúng ta, thần thấy sau khi đánh chiếm được Nhật Môn và Quang Môn, bọn chúng sẽ chưa dám đi sâu vào đất nước ta, chúng chắc cũng sẽ trấn ở đó cũng cỡ nửa năm hay năm thăm dò và bàn cách vào được nội địa, khoảng thời gian đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta triệt hạ chúng, bây giờ ta cần kéo thêm thời gian níu chân chúng ở lại thành Nhật Môn đã, thần sẽ cử phó tướng của thần Triệu Phong nhanh chóng đến đó giúp quan trấn giữ và di dời dân, còn thần sẽ dẫn phần binh còn lại đến Quang Phủ gần thành Quang Môn chuẩn bị cho trận chiến này."
"Không tồi, đúng là đại tướng Lục gia môn, đánh đâu thắng đó là có thật, suy nghĩ rất thấu đáo, lại còn rất nhanh chóng. Được, ta tin tưởng ở ngươi, Lục Nhân Mã tuy nhiên lần này ta sẽ cử thêm một người giúp sức cho ngươi, Yết nhi, ngươi hãy kêu người đó vào đây"
Sau đó Thái tử ra khỏi điện và chốc sau quay lại với 1 người, Nhân Mã nhìn từ xa đã thấy quen, người đó ngày càng lại gần chỗ Nhân Mã, 2 mắt đối mắt, nàng tròn mắt nhìn tên kia, hắn đi qua nàng còn nhếch mép cười một cái.
"Thần Tần Bình xin bái kiến hoàng thượng " tên kia cúi người trước Vu đế
Vu Ngỗ cho hắn bình thân sau đó nhìn sang Nhân Mã nói:
"Chính là người này"
Nhân Mã đang thẫn thờ chợt nghe hoàng thượng nói liền giật mình
" Lời khi nãy của Hoàng thượng là quá khen cho thần rồi, những điều đó chỉ là suy đoán của thần tuy nhiên thần sẽ luôn giúp sức bảo vệ cho Trung Nguyên, nhưng còn về người giúp sức này, lai lịch chưa rõ..." Mã liếc mắt sang tên kia.
"À, ta còn chưa nói mà, đây là Tần Bình, đồ đệ duy nhất của Mộc Lữ Sơn Thanh, chính là người huynh đệ thân thiết cũng là một trong Đại Song Tướng với phụ thân của ngươi Lục Trạch Nghiêm. "
"Mộc Lữ Sơn Thanh " Nhân Mã ngạc nhiên, người này chẳng phải đã mai danh ẩn tích rồi sao, đến cả cha nàng còn ko biết ông ta ở đâu, đột nhiên đồ đệ ông ta lại xuất hiện giúp sức cho mình, vả lại tên là Tần Bình, nhưng trước đây hắn nói với nàng, hắn tên là ... tên là...
"Hoàng thượng, sao người biết người  này là đồ đệ Mộc Lữ Sơn Thanh" Nhân Mã nghi ngờ
" haha, ngươi đúng là cẩn trọng đấy Lục tướng, ko sao ta sẽ giải đáp thắc mắc cho ngươi. Vốn Mộc Lữ đã cắt đứt tất cả với nhân thế cả huynh đệ thân thiết của hắn là cha ngươi, lui về ẩn tích kể từ trận chiến 20 năm trước, thế nhưng ông ta nói rằng vẫn còn một món nợ với Tiên đế nên ta và ông ta vẫn chưa cắt đứt liên lạc, hai ngày trước gửi thư nhờ giúp đỡ và ông ấy đã gửi người này, đồ đệ của ông ta chắc không thường đâu."
" Thần rõ rồi thưa bệ hạ "
" Vậy nên Lục tướng đừng nghĩ nhiều về chuyện này, thêm người giúp sức càng tốt, giờ hãy nghỉ ngơi mai bắt đầu khởi binh, à cùng Tần Bình nói chuyện thảo luận cho quen chút đi, hắn sẽ đồng hành cùng ngươi suốt cuộc chiến lần này đấy."
" Rõ thưa bệ hạ" Tần Bình cùng Nhân Mã ra khỏi điện chỉ còn lại Thái Tử.
" Yết nhi, ta có chuyện muốn nói với con" Vu Ngỗ nhìn thái tử.
----------------------
Tên gọi là Tần Bình kia cùng Nhân Mã bước xuống cầu thang trước cổng điện, lúc này Mã mở lời trước:
" Tần Bình đại nhân cho ta hỏi một câu được không? "
Tần Bình nói
" Lục tướng cứ hỏi gì tùy thích "
" À, thế thì tên của ngài rốt cuộc là Tần Bình hay là Triết Song Tử đây ???" Nhân Mã nói nhỏ
Tần Bình cười cười
"Thế, nàng đoán đi, tên ta rốt cuộc là gì..."
:)
*End chap
Vâng Tử ca, ca rốt cuộc là ai đây, sao ca xuất hiện lắm nơi vậy hả???
Chàng trai này đã dùng tận 3 cái tên rồi, ai còn nhớ được ngoài 2 tên trong chap cái tên còn lại là gì nào :) trong mấy chap trước có đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net