C23: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nàng các nàng, trước khi vào truyện ta có thông báo, hè này ta u mê Trần Tình Lệnh quá ( có ai coi không) nên quyết định sẽ ra thêm một bộ đam,các mĩ nhân thấy thế nào a~
----------------------------
Rầm !

" Vu Thiên Yết, ngươi giỏi lắm, đường đường là thái tử của một quốc gia, lại đi làm những hành động như thế, ngươi có nghĩ tới mặt mũi của vương gia không ! " Vu Ngỗ tức giận đấm tay xuống bàn.

" Người theo dõi thần ?" Thiên Yết ko phản ứng, gương mặt vẫn bình tĩnh.

"Ta là hoàng đế, ta không có quyền theo dõi ngươi sao?"

Vu Ngỗ mặt giờ đã đỏ bừng, khuôn mặt bình thản ấy của thái tử làm ông càng thêm tức

" Tất nhiên nhi thần ko hề có ý phản đối phụ hoàng, người là chủ nhân của 1 đất nước, làm gì cũng được, nhưng thần là thái tử, thần cũng cần có riêng tư"

" Nói, rốt cuộc là nữ nhân nào ở đó khiến ngươi mê đắm, tháng nào cũng tới Kim Xuyên hả? Tại sao lại là ở Kim Xuyên, ngươi có thể nạp thêm thiếp, nhưng đến đó chẳng phải là bêu xấu Lục gia rồi sao, chẳng khác nào bảo nhi nữ của họ không bằng gái lầu xanh."

"..."

" Sao lại không nói gì nữa rồi, nếu như ngươi đối xử tốt với thái tử phi nhiều hơn, thì việc nạp thiếp sẽ ổn thỏa hơn nhiều, Thiên Yết, lần này ta cấm ngươi ra khỏi hoàng cung, khi nào thái tử phi có tin tốt ngươi mới được ra ngoài, rõ chưa " Vu đế đã bình tĩnh hơn chút.

" Nhi thần đã rõ "

"Tốt, và cũng đừng nên bén mảng tới những nơi như vậy, lui về đi"

"Thần xin được cáo lui"

Đến khi Thiên Yết ra ngoài ông ta thở dài xoa xoa hai bên thái dương, đứa con này của ông, chưa bao giờ ham mê nữ sắc, rốt cuộc là nữ nhân như thế nào đã làm nó rung động.
-----------------------
Ma Kết đang ở điện của thái tử chờ chàng về, đang nhâm nhi tách trà thì thấy bóng dáng của hắn.

"Ca, huynh..."

"Đệ tới đây làm gì." Yết ngồi xuống bàn trà

"Thăm huynh chứ làm gì, lâu không gặp huynh không nhớ đệ sao, mà huynh thăm A Nương chưa, người nói nhớ huynh lắm đấy."

"Mai ta sẽ đến thăm" Thiên Yết húp một ngụm trà.

"Phụ hoàng lại trách móc gì huynh à?" Kết hỏi

"Cấm ta ở trong cung không được ra ngoài cho đến khi thái tử phi có tin tốt. "
Tay cầm ly trà mới chạm tới môi bỗng khựng lại, Kết cười xòa:

"Vậy thì mau lên đi, đệ cũng hóng có cháu bồng"

"Việc này ta muốn nhờ đệ" Yết bảo.
Phụt, giờ thì trà vào trong mồm Kết rồi lại phun ra ngoài, rầm, Kết đập bàn:

"Huynh đang nói cái gì vậy hả "

"Là ta muốn nhờ đệ, giúp thái tử phi có tin tốt, đệ ko giúp ta nhờ người khác giúp, ta ko muốn dính líu đến chuyện này " Yết mặt lạnh tanh

" Đại ca, huynh là một tên khốn, huynh coi nữ nhân là cái gì, nàng ấy đã làm gì đắc tội với huynh mà huynh lại đối xử với nàng như vậy"

Yết nhếch mép cười, nụ cười lạnh lẽo đúng với thương hiệu của hắn" Đệ thích nàng ta mà, cơ hội tốt ta cho đệ, đệ lại không muốn là sao, ta khuyên, đệ nên sống thật với lòng."

Ma Kết giờ không thèm để ý phép tắc gì, nắm cổ áo Thiên Yết, đại ca mà hắn luôn ngưỡng mộ thật sự rất tàn nhẫn

" Đệ biết huynh ko thích nàng ta, thế thì chuyện đấy đâu có gì khó cơ chứ, nàng ấy đau khổ thì đệ cũng đau khổ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Thiên Bình biết sự thật."
Hắn dí sát mặt mình vào Yết để nói.

"Nếu vậy đệ phải lo mà giấu cho kĩ vào" Yết gỡ tay Ma Kết ra khỏi áo mình, chỉnh áo lại rồi rời đi, để Kết thẫn thờ gục xuống ghế.

Thái tử tàn nhẫn, còn hắn! thì khốn nạn, cuộc nói chuyện hồi nãy đã ngầm cho biết rằng hai người họ sẽ hợp tác với nhau để hại Bình, hắn biết hắn sẽ không thể ngăn cản cũng như thuyết phục Yết, hắn cũng không thể để Bình cho những tên khác được ngoài đại ca hắn ra, cho nên hắn sẽ giúp Yết, cho nên hắn khóc, rồi ôm mặt lẩm bẩm :

" Thật xin lỗi, xin lỗi nàng, Thiên Bình"

Rốt cuộc kế hoạch làm T Bình có tin vui liệu của bọn họ có thành công ( có hay không thì rồi con au này cũng sẽ cho hai tên này nếm mùi đau khổ thôi, tội nghiệp Bình tỷ của tui.)
------------________-------------
Lầu Bồng Lai ngày sau:

"Tỷ tỷ, lấy được chưa" Cự Giải muội muội nhìn Xử

" Đã có rồi " Xử cười tươi rói " Loại mạnh nhất luôn, đảm bảo bọn chúng lăn ra ngất đến mai cũng chưa tỉnh"

"Tỷ, đột nhiên muội lo quá, nhỡ thất bại... " Cự Giải mặt lo lắng

" Ta cũng lo, nhưng ta không muốn ở nơi này thêm một chút nào nữa, không thể cứ ở đây đàn hát, chơi đùa với lũ nam nhân háo sắc, cứ mỗi lần ngủ đều mơ thấy món nợ máu năm ấy" Xử nắm chặt váy đến nhàu

"Muội cũng mơ về gia đình của mình ở Tây Lương " Cử Giải buồn rầu, như sắp rơi nước mắt.

Rầm!!!

" Ê này, tú bà bảo mày ra tiếp khách kìa Cự Giải, lúc nào cũng ở với nhau một mình, bộ tụi mày yêu nhau sao, mấy con đ*y"

Hồng Phấn, gái lầu xanh chính hiệu, vào lầu xanh vì đam mê, có bộ ngực lúc nào cũng như muốn trào ra ngoài, mặc như không mặc, ăn nói thô bỉ, người ganh ghét tỷ muội Xử Giải nhất lầu. Ả ta liếc xéo Xử

" Chắc là ngươi không phải mấy con..."

Xử Nữ cũng đáp trả ả một câu.

" Hồng Phấn tỷ, dù gì đây cũng là phòng riêng của ta, tỷ trước khi vào làm ơn hãy gõ cửa." Cự Giải nhẹ nhàng.

"Hứ, tao thích làm gì kệ tao" Ả hậm hực đi ra ngoài.

Giải Xử nhìn nhau lắc đầu, thôi kệ nó.

* Đến đêm lầu Bồng Lai vẫn rất nhộn nhịp
Xử và Giải chút thuốc mê khách của mình, lấy y phục của chúng mặc vào, búi tóc lên cao, xóa son phấn cho giống nam nhân, hai người đi đến cửa sau của lầu.

" Đứng lại, hai người các ngươi đi đâu" một tên tai to mặt lớn mặt đầy sẹo cản lại.

" A ha, vị huynh đài này, Tụi tôi mót quá, muốn đi giải quyết một chút" Xử trầm giọng xuống cho giống nam.

" Giọng ngươi bị sao vậy" hắn nhìn Xử đầy nghi ngờ.

"Bị cảm nên vậy ấy mà" Xử xuề xòa cười.

Cự Giải tiến lại dúi cho hắn một bao tiền " huynh đài, nhờ huynh nhờ huynh"

Hắn nhìn bao tiền, cầm lấy rồi cười
" Chuyện, mau đi nhanh..." chưa nói hết câu đã bị Giải chích thuốc mê gục tại chỗ, đi qua cửa một tên lại đột ngột xuất hiện "tụi mày..." và Giải cũng nhanh chóng cho tên đó gục xuống luôn, hồi ở Tây Lương nàng học võ mà.

" Chạy mau" hai người họ chạy tới chỗ một bụi cây sát tường

" Sau bụi cây này có một cái lỗ chó đủ để người chui lọt, trước đây ta phát hiện, mau gạt bụi cây ra. Sau bụi cây đúng là có một cái lỗ to, Xử nhường Giải chui ra trước mình theo sau, Giải an toàn chui ra ngoài, Xử mới chui được nửa cái thân thì đột ngột bị một bàn tay bắt lấy:

" Giỏi lắm, tụi mày dám trốn, ta biết ngay mà, tao đã nghe được tụi mày nói chuyện, để xem tú bà xử hai mày như nào"

Giọng Hồng Phấn chua ngoa cất lên

" Tú bà, mau ra đây, có người muốn bỏ trốn, mau lên!!!"

Xử cố gắng vùng ra, giãy chân khỏi tay ả, Cử Giải ở ngoài gắng sức kéo Xử ra, tất nhiên Phấn èo uột không có sức nên tụt tay ra, Xử vừa ra thì tú bà dẫn chục tên du côn tới

" Đuổi theo tụi nó, không được để thoát "

Ngoài đường vắng vẻ, yên tĩnh thì xuất hiện một đám người đuổi bắt nhau, hai nữ nhân chạy đầu có vẻ sắp đuối sức, đám phía sau thì còn rất hăng, tú bà thì xách váy chạy bộ thôi mà thở không ra hơi cộng thêm con Phấn chạy cuối.

*Bụp!!!*

Đột ngột phi tiêu bay thẳng găm vào chân Xử Nữ, nàng khuỵu xuống.

" Tỷ, tỷ sao không, máu, máu chảy nhiều quá, cố gắng dậy muội cõng tỷ, chúng sắp đuổi tới rồi."

Cự Giải sợ hãi, giọng run rẩy, máu chảy ở chân Xử rất nhiều, nàng đổ mồ hôi lạnh, nói :

" Không được, đã ra tới tận đây rồi, muội mà cõng theo ta sẽ không thoát được, đi đi, mau chạy đi, ta ở lại, không sao, sẽ lại nghĩ cách thoát"

Xử Nữ cố gỡ tay Giải dùng hết sức đẩy nàng đi. Giải nước mắt ròng ròng, lắc đầu không chịu buông

" Không, muốn đi phải cùng đi, muội không để tỷ một mình"

Đám người kia đã xuất hiện, chỉ còn cách không xa, tình hình cấp bách Xử hét lên

" Mau đii , nếu muội còn coi ta là tỷ tỷ"

Cự Giải nàng không muốn nhưng nếu bị bắt sẽ hết cách, nàng thoát thì có thể giúp tỷ trốn ra ngoài, vậy nên nghe lời Xử nàng đành phải bỏ Xử ở lại, cắm đầu chạy, khóc lóc nói:

" Ta nhất định sẽ tìm cách cứu tỷ ra"
Xử nhìn Giải chạy đi, mỉm cười hài lòng, lúc sau, tú bà đã tới.

"Chậc để xổng mất con kia rồi, nhưng không sao vẫn còn một con, để ta xem xem trừng trị mày như thế nào"
-------------------______------------
Thân phụ mẫu của Kim Ngưu vừa về tới đã nhanh chóng ra lệnh cho nô tì thu xếp hành trang cho tiểu thư , nó hỏi phu nhân :

" Phu nhân, bà định đem tiểu thư đi đâu"

" Chúng ta vừa tìm được đại phu tốt ở kinh thành, có khả năng chữa bệnh được cho Ngưu nhi, muốn dẫn nó đến đó" bà ấy trả lời.

" Hả, tận kinh thành á, lâu không ạ" Nhỏ há hốc.

" không biết được, đừng nhiều lời nữa, mau chuẩn bị cho tiểu thư"
Nhỏ nô tì đến nói cho tiểu thư biết rằng tiểu thư sắp lên kinh thành chữa bệnh, nhưng mà chẳng hiểu sao nàng lắc đầu không muốn đi, ai da, là không muốn xa Dương ca đây mà.
...
Chiều đấy Ngưu nhi đến muốn tạm biệt Bạch Dương để đi, nhưng lúc đấy là ngày tạm biệt Mã nên Dương quên bén mất cuộc hẹn của Kim Ngưu, thế là tiểu thư nhỏ nhắn của chúng ta chờ mãi không thấy liền tu tu một hồi. Cô nha hoàn vừa kéo nàng về vừa rủa Bạch Dương, nam nhân gì kì.

" Ây da tiểu thư của tôi ơi, đừng khóc nữa, có phải ko được gặp nữa đâu a~"
Nhỏ nô tì vỗ về bé
"Ư...ư...." Ngưu muốn nói, muốn nói tạm biệt Dương ca ca của nàng.

* End chap
Spoil những diễn biến hấp dẫn sắp tới, dựa vào những câu nói này ai đoán đúng diễn biến ta tặng hình nhân vật yêu thích cho:
-"Tại sao, tại sao lại hại nó, hài tử của ta, nó còn chưa ra đời"
-" Ta nhất định phải làm ngươi thân bại danh liệt, khiến cho một tên như ngươi phải khóc, phải quỳ xuống trước mặt ta."
Ờ thì đoán sương sương ai nói cũng được.Lần này 2 tấm hình vì chap trước quên đăng, là hai tỷ đệ a~
Hình: Sư Tử

Hình: Nhân Mã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net