C24: Sự đáng sợ nằm ở !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có đôi lúc ta lại muốn, quay về hai năm trước, lúc đấy, chúng ta ai ai cũng vui vẻ "
--------------------
Hôm mà Nhân Mã đi, trong lúc mấy đứa em của nàng còn đang say ngủ, nàng đặt trên giường mỗi tên một món quà và lời nhắn gửi.
Song Ngư được tặng dây chuyền cực đẹp làm từ loại đá quý hiếm bên Tây Vực cùng lời chúc sinh nhật, cô nương nhảy cẫng lên sung sướng nhưng sau đó lại ngồi khóc tutu vì không tiễn được đại tỷ, Sư Tử thì chả được gì cả mà chỉ có lời nhắn:

" Gửi đệ đệ hư hỏng của ta, vì lúc trước ta đã tặng đệ quà nên giờ ta ko tặng nữa, mà ta biết đệ giờ chỉ cần gái mà thứ đó ta ko tặng đệ được. Sư Tử à, bây giờ ta và Thiên Bình ko còn ở nhà nữa, đệ là đứa lớn nhất rồi, phải trưởng thành lên mà lo cho 2 đứa nhóc còn lại và phụ mẫu. Ta mong lúc ta về, đệ không còn chơi bời lêu lổng nữa mà  đã có một phu nhân bên cạnh chăm sóc, hảo hảo yêu thương nàng ấy. Đến đây ta không biết dặn dò thêm gì nữa, đệ nhất định phải nghe lời phụ mẫu đấy, còn nhớ gửi thư cho ta biết về tình hình trong nhà. Thương đệ. "

Đọc xong, Sư Tử lặng im nắm chặt tờ giấy. Hứa với đại tỷ đệ nhất định sẽ trưởng thành mà...

Bạch Dương lúc đó thật ra không ngủ, hắn biết NM vào phòng mình đặt thanh kiếm ấy, thanh Đại Mã của nàng, thanh kiếm đầu tiên mà nàng dùng học kiếm. Nàng ko để lại lời gì cho BD nhưng hắn biết đại tỷ của hắn muốn nói gì. Hắn sau đó cũng nghe được đoạn trò chuyện của tỷ và phụ thân. Đến sau khi đại tỷ cưỡi ngựa đi hắn sực nhớ ra một chuyện, chạy về phòng lấy thanh kiếm mới được tặng đi và....

Ngày hôm sau khi Mã rời nhà, tại kinh thành rộng lớn, đường xá đông đúc chật chội, ở trong một quán trọ nhỏ giữa nơi đây, có một đôi vợ chồng cùng đứa con gái bị tật và tì nữ đi theo.

" Tiểu thư, không được đâu, trong lúc phu nhân đi tìm đại phu người phải ở yên đây ko được ra ngoài."
Kim Ngưu lắc đầu phịu mặt nhìn mãi ra bên ngoài, tay lắc lắc nô tì.

" Người... Thật sự hết nói luôn, nhưng mà bên ngoài phức tạp lắm, phu nhân dặn thế còn nô tì ko biết nhưng vẫn phải nghe phu nhân nhưng mà nô tì cũng muốn ra í mà .... Á tiểu thư"
Trong lúc nhỏ nô tì mải luyên thuyên thì Ngưu nhi ra ngoài mất rồi.
----------------
Lúc đó ở trong phủ của Thái tử :

"Lục Bạch Dương, đệ muốn chết saooooooo"

" Đại tỷ, đại tỷ, xin tha mạng là đệ có chuyện cần phải tới... Á" tiểu tử nhận nguyên đôi giày vào mặt.

À thì chuyện là thế này, thì Bạch Dương đột nhớ ra là có hẹn với Ngưu mà quên mất, liền đến nhà Ngưu nhưng ko có ai, hỏi người xung quanh thì họ bảo là nhà đó đi kinh thành chữa bệnh cho con gái rồi và thế là Dương phi ngựa chạy tới đó luôn, chàng ta ko mang tiền ấy may mà có mang kim bài thế là đành phải vào cung nương tựa nhị tỷ và khi Mã đến thăm Thiên Bình thì xảy ra chuyện này đây :)

" Tỷ mạnh tay quá, khuôn mặt đẹp mã của giờ nó sưng cục trông xấu trai chưa này, tội nghiệp. " T Bình xoa xoa cục u cho Dương

" Hức, vẫn là nhị tỷ thương đệ nhất, tỷ xem, đau lắm á" BD nũng nịu vs T Bình như con nít

" Mày còn dám, tin tau phang thêm cái nữa không" Mã tức điên

" Không, không, nhị tỷ cứu đệ ~ "
T Bình nhanh chóng cứu nguy, còn nhẹ nhàng giúp Mã hạ hỏa, đúng là trung tâm hòa giải của Lục gia.

" Giờ đệ nói đi, giải thích làm sao nghe có lý chút, ta ko muốn nghe câu vì muốn từ biệt tỷ hay là muốn vui chơi gì đâu. " lúc Mã nghiêm túc nhìn như Lão Lục.

" Thế lý do đệ theo gái nghe có lý ko ạ" Dương nói như không để cho ai nghe

" Hả, đệ nói to lên xem nào, này này đừng nói vs ta đệ học thói xấu từ Sư Tử đấy nhá." Mã lại sắp lên cơn

" Aaaaaaaa, tỷ ko hiểu gì cả, cứ nổi giận với đệ làm sao đệ nói nổi, đi đây" và Dương cong đít lên chạy.

" Ơ cái thằng..." Mã tức không nói nên lời. T Bình kéo nàng xuống vỗ vỗ Mã.

" Được rồi tỷ à, đệ ấy lớn rồi cho đệ ấy làm chuyện mình muốn đi, thật ra nó là đang đi theo tiếng gọi của tình yêu đấy."

T Bình kể chuyện yêu đương của Dương ( chuyện do nàng tự nghĩ ra theo những gì nàng thấy) làm Mã há hốc, xong Mã lắc đầu :

" Cái thằng, có thế mà cũng ko nói thẳng ra, còn ngại ngùng, nhóc này trưởng thành rồi đấy nhỉ, ta đúng là không để ý đến nó nhiều. "

" Còn tỷ á, tỷ định thế này suốt đời à" T Bình nhìn nàng.

" Kệ, nhân duyên đến lúc nào thì đến, ta còn đang lo cho muội đây này ."

Nói tới đây T Bình né ánh nhìn của Mã: 

" Muội vẫn rất tốt mà..."

Nhân Mã không nói gì nữa, vì nói gì nữa cũng chả giúp gì được tiểu muội này :

" Chiều ta sẽ lên đường đến Quang Phủ , Bạch Dương nếu còn ở lại đây mấy ngày nữa thì muội trông nó đừng để nó phá phách gì, gửi thư về cho phụ mẫu đỡ lo. "

" Vâng"

" Ta về chuẩn bị đây "

" Vậy để muội làm cho tỷ ít món đi đường đỡ đói"

Mã xoa đầu Bình " cũng được lâu rồi không ăn món muội muội nấu."

Nàng ra khỏi chỗ của Bình thì bắt gặp Ma Kết cũng vừa ra khỏi phủ Yết.
" Bái kiến nhị hoàng tử " Mã chào hắn

" A, là Lục đại tướng đến thăm đại tẩu sao" Ma Kết nở nụ cười thân thiện :)

" Vâng, còn ngài mới thăm thái tử về sao" Mã cũng cười lại.

" À ừ "

" Trông khác nhỉ ? " Mã nói

" Hả khác gì cơ" Kết thắc mắc

" Ý thần là hai người thân thiết với nhau như vậy lại là huynh đệ nhưng thần thấy khác nhau hoàn toàn không giống một điểm, thái tử lúc nào cũng im lặng, mặt thì lạnh như băng, khó ở còn nhị hoàng tử thì hay nói, lại hay cười nhỉ, với thần thì có cảm tình vs ngài hơn"

" Haha, đại tướng thẳng tính thật đấy,  ko sợ câu này đến tai thái tử sao" Ma Kết cười lớn.

" Không sao, nhờ ngài gửi lời tới thái tử luôn là thần mới nghe được mấy tin đồn trong cung ngài ấy, muốn hỏi ngài là có hiểu những lời thần nói không, không hiểu thì gặp thần thần nói cho hiểu. Mịe kiếpppp " Mã lỡ lời chửi bậy

" Ấy, Lục đại...không cần tức giận, mấy lời đồn đều ko đáng tin đâu" Ma Kết lúc này thấy Mã nổi điên bỗng có chút hơi sợ, lại cảm thấy hình như lời đồn về Mã lại có chút đúng mà hình như thấy tự vả quá.

" Chết, thần vạ miệng quá, nãy hơi tức giận tên đệ tí nên là...hơi mất kiểm soát, mong ngài bỏ qua nhé, thôi thần xin phép rời " Mã chào Kết rồi rời đi như gió để lại Kết chưa kịp nói hết lời .

" À... Ờ... Đư ..." Kết nhìn Mã rời đi rồi bất giác rùng mình, khí chất át người quá, thái tử và đại tướng mà đấu nhau thì chắc... Trời đất đảo lộn.
Thế đấy, tính Nhân Mã nó cục súc thế đấy, nhưng may là người ta sợ nó hơn là ghét nó.
--------------++--------------
Bạch Dương tính đi tìm Kim Ngưu luôn, kinh thành rộng lớn biết là khó tìm nhưng thôi kệ, châm ngôn của nhà Lục gia là tới đâu thì tới, chỉ cần không từ bỏ là được. Chạy lông nhông ra khỏi phủ của Thái Tử được lúc thì Dương chợt va phải một người đàn ông :

" Xin lỗi, ta không nhìn đường " Bạch Dương xin lỗi.

"À ta ko sao, vị này đây có phải đang chạy trốn ai đó không, trông sắc mặt không được tốt lắm" người kia đáp lại

" Chạy trốn ! À đúng rồi là đang chạy trốn một thứ rất đáng sợ " nãy giờ đối mặt vs đại tỷ sợ toát mồ hôi hột, cộng thêm việc chạy nhảy rồi cái giày tỷ tỷ phang cho là đủ hiểu bộ dạng hắn giờ thế nào rồi.

" Vậy chúc vị đây may mắn trốn thoát ha" người kia trông có vẻ đồng cảm vỗ vai Dương như thiệt nhưng lại thêm cái mặt cười như cà khịa Dương khiến cậu bỗng muốn đấm tên đó ghê mà chưa kịp hắn ta bỏ đi mất rồi. Mặc kệ hắn ta Dương tiếp tục đi nhưng mà, nhớ tới cái tên ban nãy, hình như hắn có đôi mắt cười, đôi mắt cười giống người nào đó cậu từng gặp.
-----------------------
" Kim Ngưu tiểu thư, từ khi nào mà người gan thế này hả, dám đi một mình vào thành, chơi chung miết với Dương công tử nên vậy luôn á, làm nô tì hết hồn, may tìm được..."

Nhỏ Nô tì léo nhéo bên Ngưu mà tội nghiệp, Ngưu chả nghe được cũng chả thèm để ý, cứ nhìn ngắm xung quanh mãi thôi. Kinh thành quả thật hơn Kim Xuyên rất nhiều, đông hơn nè, nhà nhiều hơn nè, đồ ăn nhiều hơn nè,.... Đó là suy nghĩ của Kim Ngưu lúc bấy giờ, hoàn toàn quên Dương ca của ẻm rồi. Đang đi dạo vui vẻ thế đó, mà tự nhiên muội ấy thấy ai đó giống dáng vẻ Dương cực kì, liền nghĩ là Dương chạy vội tới ôm tay người đó nhưng :

" Cái gì thế này ?"

Cái người Ngưu ôm tay, hắn ta quay lại dáng vẻ bặm trợn, có một vết sẹo dài trên mặt, mắt xếch ngược lên, nhìn như tướng cướp giang hồ, Ngưu lúc đó ở xa không thấy, hắn còn mang cả thanh đao to dài như mấy đao phủ chặt đầu phạm nhân, tên này rõ chả giống caca của nàng tí nào cả ngoài dáng vóc và kiểu y phục. Thấy hắn quay lại nàng vội buông tay ra, lùi lại, cúi cúi đầu để xin lỗi.

" Ái chà, khà khà, một cô nương nhỏ nhắn xinh xắn ghê ta, nàng đây muốn vui đùa với ta à"
Hắn ta cười đáng sợ, ánh mắt biến thái, bắt lấy cánh tay nàng. Ngưu vội lắc đầu sợ hãi, nàng run run, nhỏ nô tì lúc này mới kịp chạy tới, gỡ tay tên đó,đứng chắn cho Ngưu:

" Xin lỗi ngài, tiểu thư nhà tôi nhận lầm người, mong ngài lượng thứ bỏ qua cho ạ "

" Chậc, mau tránh sang một bên, đồ xấu xí, dám cản trở ta" hắn ta quát, tay định bắt lấy Ngưu lần nữa nhưng bị nhỏ nô tì gạt ra, hắn tức giận đấm nhỏ ngã xuống đất. Tiến sát lại Ngưu nhi kéo nàng đi.

" Hôm nay vui chơi một chút vs ta nào" hắn ta cười sang sảng, Ngưu khóc lóc gỡ tay ra ko được.

Nhỏ nô tì đang nằm dưới đất liền ôm lấy chân hắn van xin " Xin ngài làm ơn đừng đụng đến tiểu thư nhà tôi"

Hắn ta chửi " Cút ra đồ gớm ghiếc" rồi đá vào bụng cô thêm mấy cái nữa.
Người xung quanh túm lại rất nhiều, bàn tán xôn xao nhưng không ai dám cản cả, đột nhiên giữa đám đông xuất hiện quả trứng bay thẳng đến trúng vào mặt gã. Lòng trắng lòng đỏ lộn xộn chảy dài trên mặt gã xuống y phục, mắt gã hẳn những tia máu, răng nghiến kèn kẹt, tay nắm như muốn làm gãy luôn tay Ngưu khiến nàng đau đớn khóc ko thôi.
Mọi người liền nhìn anh bán trứng bên đường, anh ta sợ hãi lắc đầu không phải mình, mọi người lại nhìn sang người bên cạnh sạp trứng, trên tay còn có mấy quả nữa, kiếm giắt bên hông.

" Bỏ tay ra khỏi muội ấy. "

Xung quanh im lặng, gã bặm trợn vẫn đứng yên.

* Bụp* thêm một quả vào mặt

" Tao đã bảo mày bỏ tay khỏi muội ấy rồi mà không nghe sao. MỊE KIẾP thằng chó tao cho mày một giây..." hắn hét

Người này nhìn không đáng sợ như gã kia, nhưng khí chất toát ra đáng sợ gấp bội lần.

*End chap* ( chị em nhà này giống nhau quá, chửi thề cũng y nhau)
Tối khuya mới rảnh viết đăng cho bà con chứ bình thường không rảnh nổi 😔
Trong hình: Lục Bạch Dương

Lục Thiên Bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net