C25: Sẽ luôn bảo vệ muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Việc gì tao phải nghe lời mày " tên khốn kia gầm gừ.

Bạch Dương cười khẩy nói: " Loại dùng bạo lực với nữ nhi như mày, chỉ đáng làm súc vật, mà súc vật không nghe lời, không có ích gì thì mày biết sẽ thế nào đấy. " rồi Dương phóng cục đá nhỏ vào cái tay đang nắm Ngưu của tên khốn kia, khiến hắn đau đớn bỏ ra.

"TÊN RANH CON, TAO SẼ CHÉM MÀY LÀM ĐÔI"

Tên ấy điên cuồng cầm đao nhắm vào đầu Bạch Dương, mọi người xung quanh hoảng loạn hô hào mau tránh xa chỉ có Bạch Dương vẫn bình chân như vại, khi thanh đao gần sát trên đầu Dương mọi người nhắm tịt mắt sợ hãi, trong phút chốc không khí tĩnh lặng đến lạ, mở mắt ra thì thấy Bạch Dương đang cầm bao kiếm đỡ thanh đao ngay sát trên đầu:" đúng là cây kiếm tốt của tỷ tỷ" D lẩm bẩm, tên kia gồng hết lực đẩy mạnh đao xuống thì Dương chỉ một lần đẩy khiến tên kia văng ra đằng sau. Bấy giờ người dân vỗ tay rầm rầm, hò hét " hay, hay lắm"

Kim Ngưu chạy đến chỗ nô tì đỡ nàng ta dậy, có vẻ nhỏ mệt lắm rồi nhưng  không bỏ được tật, vẫn thều thào nói vài ba câu : " Tiểu thư không sao chứ, không sao thì tốt rồi, tiểu thư đừng nói với bà với ông nha, à mà cũng không nói được, may quá Dương công tử...tới rồi..." và ngất lịm trong vòng tay Ngưu.

Ta quay lại với trận chiến hấp dẫn, sau khi đẩy văng tên kia không đợi cho hắn gượng lại thì Dương đã phóng tới dùng chuôi kiếm thúc vài phát vào bụng hắn khiến hắn tiếp tục ngã lăn.

" Một tên như ngươi, không đáng để ta dùng đến lưỡi kiếm, cái tên chỉ được cái to xác, một tí kĩ thuật cũng không có, vậy mà lại cầm thanh đao tốt như vậy, thật sỉ nhục thanh đao mà."

Đợi tên kia đứng dậy, Dương lại đá vào mặt hắn, đá gãy chân phải hắn, rồi dẫm nát cái tay lúc nãy bắt Ngưu. Tên kia căn bản không có cơ hội chạm được một sợi tóc tới Dương, căn bản Dương quá nhanh, quá mạnh ( con nhà võ mà lị) và giờ thì hắn khóc lóc van xin Dương.

" Đá gãy chân ngươi để khiến ngươi không còn đi lông nhông ra ngoài mà ô uế xã hội, dẫm nát tay ngươi để cái bàn tay bẩn thỉu không chạm vào nữ nhi khác nữa, nếu còn tái phạm, thì tay trái và chân trái ngươi cũng vậy."

Nói xong Dương quay đi lại chỗ Ngưu nhi, nàng ấy nhìn Dương, mắt rưng rức.

" Ây dà, tại sao mỗi lần gặp muội đều là cảnh muội bị bắt nạt vậy hả " BD nói.

Kim Ngưu cúi đầu xuống, ý rằng xin lỗi, lỗi tại muội. Bạch Dương cười hiền lành, xoa đầu muội ấy:

" Muội chẳng có lỗi gì cả, là do ta, ta đến trễ. Từ giờ trở đi ta nhất định sẽ không để ai đụng một ngón tay vào muội nữa, sẽ luôn bên cạnh, bảo vệ muội. Nhé "

Kim Ngưu gật đầu sà vào lòng B Dương, hắn ôm chặt nàng, thủ thỉ với nàng câu mà nàng không nghe được : " Ta thích muội, Ngưu nhi. "

Mà câu này, nó lại lọt vào lỗ tai của nhỏ nô tì.
-------------------------
" Bảo Bình, hú Bảo Bình, nè nè có nghe không. " tên sói gọi Bảo Bình í ớiiii

" TƯ MÃ BẢO BÌNHHHH "

" Cái gì iiiiiiiii " Bảo Bình mở mắt, tức giận vì bị phá giấc ngủ ngon.

" Này này, nãy ta thấy trong rừng có xác nữ nhân ấy, trông có vẻ xinh đẹp lắm."  Sói ca nói

" Thế thì ngươi cứ ăn đi, nói ta làm gì, ta không ăn thịt người." Bảo Bình nhắm mắt toang ngủ lại.

" Không, không phải, ý ta là hình như còn sống. "

" Thế sao ngươi bảo là xác."

" Nhưng mà để mãi thế sẽ chết a~"

" Tên Khuyển điên này, ý là gì nói ra luôn đi, vòng vo mãi." Bảo Bình nổi cáu

"Hình như con nhỏ chơi với người có vẻ biết y thuật, ngươi nhờ nó thử xem, ta không dùng yêu thuật được, vi phạm mất"

" Ây da, cậu bé này hôm nay có tâm tư muốn cứu người à, thật lạ đời đấy, haha" Bảo Bình cười lớn.

" Hồ ly kia, ngươi muốn chết. Nói cho ngươi biết ta chưa giết ai bao giờ, chỉ ăn người đã chết, giờ cô nương kia chưa chết mà để vậy cũng tội, xinh thế kia... " Sói nói, đột nhiên đỏ mặt.

" Hẳn là ngươi trúng tiếng sét ái tình rồi nhỉ, thôi được để cảm ơn ngươi về viên thuốc ta sẽ giúp ngươi. "

" Huynh giúp gì cơ" Song Ngư đột ngột xuất hiện làm hai tên hết hồn.

" Đúng lúc đấy, đang có chuyện muốn nhờ muội. " hai tên hí hửng.
_______

" Hừm, chỉ là kiệt sức thôi, nghỉ ngơi bổ sung dinh dưỡng một vài ngày là khỏi hà. " Song Ngư xem xét thiếu nữ ấy " mấy người mau kiếm nước lại đây cho cô nương uống. "

" Đây đây " sói ca nhanh chóng đem nước đến.

" Đỡ nàng ấy dậy giúp tôi" Song Ngư mớm nước cho nàng.

Người thiếu nữ đã hồi phục ý thức, mắt từ từ mở, mơ màng nhìn thấy Song Ngư miệng lắp bắp hai tiếng tỷ tỷ.

" Cô nương, cô nương, có nghe tôi nói gì không" Ngư lay nàng ấy.

Giờ thì nàng ta đã thấy rõ, nhìn Ngư im lặng rồi mới lên tiếng.

" Đa...đa tạ cô nương đã cứu mạng." nàng ấy nói.

" Không có gì, cô nương gặp chuyện gì, nhà ở đâu để ta đưa cô về." Ngư nói.

Nàng ta im lặng cúi đầu

" Vậy cô không có nhà sao"

...

" Thôi được rồi, không sao, tôi đưa cô về nhà tôi nghỉ ngơi cho lại sức rồi chúng ta nói chuyện này sau nhé" Ngư cười nhìn thương xỉu ( ý nghĩ của Bảo Bình ca nha)

"Ơ" tên Sói ơ một tiếng, nhìn Ngư kiểu tại sao lại đưa về nhà Ngư

" Ơ cái gì mà ơ, ngươi bị điên à, để một thiếu nữ trong rừng rú, người ta là thiếu nữ, là người chứ có phải... Thôi không nói nữa, giúp ta đem nàng ấy đi về nhà ta"

Sói hiểu chuyện gật gù tính cõng cô nương kia thì bị Bảo Bình giữ lại, ý nói là để ta làm cho á, cơ mà Sói ca cũng không vừa, không chịu để cho tên Hồ ly giành.

" Bảo Bình huynh cõng cô ấy đi" Ngư nói.

" Không công bằng, rõ ràng hai người mượn chuyện này để..." Sói nhận được  cái nhìn sắc lẹm của hai người kia đành im mồm nhẫn nhịn.

" Này, huynh đừng có mà để cái mặt như ma nữa đó, lấy tóc che trán thôi" Ngư nói với Bình .

"Ừ"

"Mà này nãy quên hỏi, cô nương tên gì vậy." Ngư hỏi nàng ta

"Ta... Ta tên Cự Giải. "
----------------
Đến trước phủ Lục tướng, Ngư nhờ gia nhân ra đem người vào, nói với Bảo Bình:

" Không vào trong được, huynh ở đây chờ muội chút được không "

"Ừm, ta chờ muội" BB nói.

" Đừng đi đâu lung tung đấy." rồi Ngư đi vào trong.

Ngư dẫn Cự Giải đến phòng của TBình tỷ cạnh phòng nàng, nàng ta đang bệnh để phòng của gia nhân thì tội, mà phòng cho khách thì xa quá. Đang đi trên đường gặp con sư tử

" Này, muội đem ai vào phủ thế, nữ nhân hả, ngó qua cũng xinh đấy chứ. " Sư Tử hỏi

" Người đi đường gặp nạn, nữ nhân với chả nữ nhân, người ta đang bệnh huynh đừng có giở trò đấy"

" Được rồi được rồi, nghe lời tiểu muội"

Song Ngư ko thèm để ý sư huynh biến thái của mình nữa, đi tiếp, khi tên gia nhân đang cõng người thiếu nữ đi qua Tử thì Sư Tử đột ngột bảo hắn dừng lại.

" Khoan đã, ngươi quay qua đây cho ta xem mặt nàng ấy."

" Gì đấy nữa sư huynh"

Khi thấy mặt nàng ta, Sư Tử bất ngờ không nên lời

" Giải nhi, sao lại thế này..."
----------------
Bảo Bình đang đứng bên ngoài đu đu đưa đưa, chán nản đi qua đi lại. Có tiếng bước chân người cùng giọng nói:

" Mấy con yêu quái dạo này khôn thật, vừa khôn vừa mạnh, lại còn hoạt động bầy đàn, gây không ít tai hại"

" Ông nói đúng, chúng ta phải nghĩ cách trị bọn chúng."

"Phải, phải mà các ông ngửi thấy mùi gì không, tôi nghe mùi yêu quái đâu đây."

"Ông lại nữa, mũi ông dạo này không tốt lắm đấy."

Bảo Bình hoảng hốt, là mấy tên đạo sĩ diệt yêu, hắn nhanh chóng tìm góc khuất để trốn. Mấy tên đó càng ngày càng tới gần chỗ hắn.

" Mà hình như đúng nhỉ, không rõ ràng lắm nhưng mùi hương này là mùi yêu, rất thơm"

" Các ông mau chia nhau đi tìm."

Bảo Bình tim đập thình thịch, cầu mong không bị phát hiện, một ông tới rất gần, rất gần và ...

" Thấy rồi, là một con yêu sói, mau bắt lấy."

Mấy ông đạo sĩ tập trung lại đuổi theo, Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm nhưng mà, là yêu sói sao, không phải là ngươi đấy chứ con khuyển đần.

" Bảo Bình, huynh ở đâu, Bảo Bình huynh mau ra đây, đừng làm muội sợ..." Ngư hét lên, gọi Bình, bảo chờ trước phủ mà ra không thấy đâu cả là sao.

" Ta ở đây." B Bình xuất hiện trước mặt Ngư.

Cốc, chàng ta bị Ngư cú một cái đau điếng.

"Không nghe lời gì hết, ở yên chỗ đi chứ, làm ta tưởng huynh bị bắt..." Ngư cau mặt

"Xin lỗi, do ta gặp mấy ông đạo sĩ." Bảo Bình nói.

" Sao, thế huynh không bị thương đâu chứ."

Bảo Bình lắc đầu, Ngư lại đặt tay lên chỗ mình cú BB hồi nãy

" Xin lỗi hồi nãy đánh huynh nhé"

Bảo Bình cười: " Nè, người khác đánh ta không đau, nhưng muội đánh ta ta lại đau lắm đấy. "

" Gì chứ, muội chân yếu tay mềm, đánh ai cũng chỉ như gãi ngứa cho họ thôi" Ngư phụng phịu

" Sát thương từ muội đối với ta mạnh lắm luôn."

*end chap*
Tư Mã Bảo Bình ( che trán rồi nè, yêu mị quá)

Cự Giải






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net