C26: Sương mù vây thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ven bờ hồ :

"Bảo Bình, huynh nói xem, năm nay ta mười tám rồi, sắp già mất rồi, cứ già đi như vậy sau này không có ta huynh có tìm một muội muội khác không."

*cốc* "Muội bị hâm à, đang yên đang lành lại hỏi thế, cô nương ơi cô còn đang trẻ chán" Bảo Bình gõ lên đầu Ngư một phát.

Ngư lấy tay xoa đầu, mặt phụng phịu nói

"Nè không được cốc đầu muội, mau trả lời muội đi ko được lảng tránh "

Bảo Bình thở dài

"Tất nhiên là tìm một tiểu muội mới rồi, còn phải tìm một tiểu muội dễ thương và ngoan hiền hơn cơ."

"Ò" Ngư không nói gì nữa cả, ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng ở phía dưới

Cái con nhóc này, hôm nay lạ quá, nói thế mà không thèm đánh mình lấy một cái, Bảo Bình lắc đầu, tay vòng ra sau vỗ vai Ngư

"Con nhóc này suy nghĩ nhiều quá, sau này là chuyện của sau này, chỉ nghĩ về hiện tại được không"

"Bảo Bình, muội sắp phải gả đi rồi..."

Ngư nói đến đây, tư dưng tay Bảo Bình trên vai nàng cứng lại, trong phút chốc chàng không nghĩ được gì cả, im lặng

"Sáng nay, muội nghe phụ mẫu nói chuyện, bảo là có nhà ngỏ ý muốn muội làm dâu, huynh xem, muội có nên đồng ý hôn sự này."

"Chuyện của đời muội, tự muội quyết" Bảo Bình nói xong liền bỏ đi.

"Khoan, huynh đi đâu đấy, chờ muội..."
--------------------
Ở một nơi tăm tối và bẩn thỉu nào đó:

"Tao đã bảo tụi mày là ko được đánh vào mặt nó rồi, không nghe sao" tú bà chỉ vào gương mặt đầy vết bầm tím của Xử, khắp người chi chít vết thương, đang bị trói trên tường.

"Không phải chúng tôi làm, là kĩ nữ của bà làm đấy chứ" bọn côn đồ nhìn về phía ả Hồng Phấn

*Bốp* bà ta giáng cho ả một cú tát

"Mày đụng đến mặt nó thì kho vàng của tao sẽ ra sao đây hả, cấm mày bước chân xuống đây nữa, cút lên lầu cho tao"

Hồng Phấn ôm má khóc tức tưởi chạy lên lầu. Tú bà lại gần Xử, nắm tóc nàng giật xuống:

"Tiện tì, mày nghe cho rõ đây, đây là sự trừng phạt cho cái việc mà dám trốn khỏi nơi đây, nếu như con khốn Cự Giải ko mò về, thì người chịu thay nó sẽ là mày đấy."

Xử Nữ cười nhếch, nói với bà ta:

"Bà làm việc phạm pháp, bắt cóc những thiếu nữ xinh đẹp nơi khác đem về lầu xanh, sắp thôi, bà sẽ phải chịu tội, tội ác của bà gây ra đau khổ cho bao nhiêu gia đình, thiếu nữ..."

*thụp* bà ta đá vào bụng Xử

"Vậy cứ ở đấy mà chờ ta chịu tội đi, hahaha"

Tú bà cười điên dại, ra khỏi nơi tối tăm, khi cánh cửa đóng lại, nàng lại chịu thêm một trận.

"Cự Giải, muội nhất định không được quay lại."

-----------------------
"Giải nhi, nàng kể cho ta nghe rõ mọi chuyện đi, sao nàng lại thành ra thế này." Sư Tử nóng ruột, ngồi bên cạnh giường của Giải hỏi nàng.

"Công tử, chuyện kể ra dài lắm, nhưng ngài hứa giúp ta chuyện này được không." Giải thều thào

"Được, ta nhất định " Sư nói

"Chuyện là ta và Xử tỷ không thể chịu nổi cảnh phấn hoa nữa, nên hai ta lên kế hoạch bỏ trốn, nhưng dọc đường Xử tỷ bị thương, không thể tiếp tục trốn chạy, tỷ ấy bảo ta cứ chạy tiếp, ta sợ lắm, nên cứ chạy, chạy vào rừng rồi ngất lúc nào không hay." Giải kể rõ ngọn nguồn.

"Các nàng dại quá, sao nàng không nói vs ta, ta có thể giúp nàng mà, nàng không tin tưởng ta sao Giải nhi."

"Ta...không dám phiền công tử." Giải ấp úng.

"Vậy ra là nàng không tin ta thật, cũng phải thôi, có cô nương nào dám tin ta, họ chỉ tin vào đồng tiền của ta mà thôi." Sư Tử nhìn vào hư không

"Ta tin ngài, vậy nên, giờ ngài giúp ta được không, cầu xin ngài." Giải toan đứng dậy quỳ gối cầu xin.

Sư Tử liền ngăn cản nàng: "Ta biết rồi, mau nghỉ ngơi, nàng muốn giúp ta cứu Xử Nữ phải không, ta sẽ cho người làm liền." Sư trấn an nàng

"Đa tạ công tử, ta chờ tin tốt từ ngài"

---------------------------
*Cung thái tử*

"Xong hết chưa" Thiên Yết nói

"Xong rồi ạ, thần đã tìm được hết thân nhân của người bị hại" tên thuộc hạ đáp.

"Tốt lắm, cho quân tới đó đi" Yết ra lệnh

"Rõ"

"Còn nữa, tìm ra người đó thì đưa nàng ta tới phía Bắc, phải làm bí mật chuyện này."

"Vâng, thần đi làm ngay."

Tên thuộc hạ vừa mới ra khỏi cửa thì gặp Thái tử phi.

"Thần bái kiến nương nương "

Thiên Bình gật đầu rồi đợi tên kia đi khỏi mới nói chuyện với Yết.

"Thái tử, hôm nay thiếp làm món bánh Sen cho đại tỷ, tiện thể làm luôn cho người, người ăn thử xem." Thiên Bình bê dĩa bánh cho Yết.

"Cứ để lên bàn đi, lát nữa ta ăn" Yết nói.

"Vậy người cứ cắn thử một miếng, rồi nhận xét."

Yết gấp sổ sách lại, cầm lên cắn một miếng rồi khen rất ngon. Thiên Bình vui như mở cờ, nghĩ rằng chắc là Yết đã chịu mở lòng với nàng.

"Thiếp còn sợ nó không ngon, làm phật ý chàng, không còn gì nữa thiếp xin lui"

"Ừm, tối nay, nàng hãy đến đây cùng ta ăn tối." Yết nói

"Vâng ạ"

Gì chứ, ăn tối sao, là buổi tối, nếu là buổi tối, nghĩa là ăn xong ta sẽ ở lại với chàng. Thiên Bình vui đến mức miệng không thôi mỉm cười, cuối cùng thì chàng ấy cũng chịu đối xử với nàng như thái tử phi, đi không để ý lại đụng phải Ma Kết.

"Tẩu tẩu không đi tiễn đại tướng sao" Kết hỏi.

"Ta đang định đây"

Kết nhìn cái khay không có gì trong tay TBinh, liền hỏi

"Tẩu mới đem điểm tâm cho đại huynh dùng à, ây, tự tay tẩu làm chắc là ngon lắm."

"Haha, trong bếp còn chút, đệ muốn ăn thì ta cho người mang tới cho đệ."

"Được thế còn gì bằng" Kết giả bộ vui vẻ

"Thế ta đi đã không trễ"

Kết nhìn nàng đi khỏi, trong ánh mắt lại có chút buồn, hồi nãy vui vẻ vậy, chắc Yết đã tiến hành kế hoạch.

------------------------
"Ư aaaaaaa, thật là vướng víu" Nhân Mã trên ngựa, vươn vai, rồi bực tức bộ giáp nặng nề đang mặc trên người.

"Sao thế, ngài mặc nó mấy năm rồi mà vẫn chưa quen à" Tần Bình cũng tức là Song Tử nói.

"Ngươi im đi, ta còn chưa tính sổ với ngươi." Nhân Mã trừng mắt nhìn hắn

Song Tử dù nhận được cái nhìn phẫn nộ của nàng vẫn không biết sợ mà cười trêu chọc. Mã bất lực không thèm để ý hắn nữa.

"Đại tỷ" Thiên Bình đã tới.

Mã liền xuống ngựa

"Muội sao phải tới tận nơi thế, kêu người tới đưa là được"

"Không phải tận tay đưa cho tỷ, còn cái này nữa" Thiên Bình dúi vào tay Mã một bộ y phục do nàng tự tay may.

"Tỷ cũng phải biết chăm lo cho mình, tỷ cũng là nữ nhân mà, muội biết tỷ không thích bộ tướng phục nặng nề này, dù sao cũng là của nam nhân nên may riêng cho tỷ, vừa thể hiện được uy quyền của tướng quân mà vừa cho tướng giặc biết, vị tướng quân đánh bại họ chính là nữ nhân"

"Ôi chao, cô nương chuẩn bị chu đáo quá, xin cảm tạ, ta nhất định trận nào cũng mặc nó." Mã ôm chầm Thiên Bình vào lòng.

Thiên Bình xiết chặt người Mã, thủ thỉ

"Xong rồi tỷ đừng đi nữa được không, muội sợ lắm, sợ không còn tỷ"

" Ây da, sợ gì chứ, ta đây không sợ, chăm lo tốt cho mình, đừng để ta về thấy muội không tốt." Mã lau nước mắt cho TB.

Thiên Bình gật đầu, trống vừa đánh

"Ta đi nhé, giữ nó, ta luôn bên muội" Mã lấy vòng cổ của mình đeo lên cho Bình nhi, rồi lên ngựa rời đi, cả một dàn binh hàng vạn người đi, bụi bay mù mịt, binh lính rời thành, Thiên Bình vẫn cô đơn đứng đó vẫy tay tạm biệt.

--------------------------
Quân binh của Mã đi suốt hai ngày liền, cuối cùng cũng dừng chân tại một tại một cái thành bỏ hoang, lác đác vài người ở, sương mù vây kín không thấy gì.

"Tướng quân, hay là ta đi tiếp, thần thấy chỗ này khô cằn, đồ ăn nước uống đều không có." một tên lính hỏi Mã.

"Lắm chuyện, không có gì mà vẫn có người sống đấy thôi, mọi người đều đã mệt rồi, họ cần nghỉ."

"Thưa vâng" tên lính thấy không lung lay được Mã đành từ bỏ.

"Ngươi, lại đây." Mã kêu Song Tử

"Đại tướng cần gì ở tôi ạ" Song Tử đến chỗ của nàng.

"Ngươi Tần... À không Song Tử, có đúng ngươi là đồ đệ của Sơn Thanh"

"Ta không dám lừa hoàng thượng." Song Tử trả lời

"Vậy ngươi biết ta là nhờ ông ấy sao?" Mã hỏi.

"Ừm có lẽ là vậy"

"Ta chỉ gặp ông ta có một lần, lúc đó ta 5 tuổi cũng không nhớ rõ lắm, ngươi theo ông ấy khi nào"

"Ta nhớ là năm mười hai tuổi, nhưng mà đại tướng nhớ kĩ lại xem, có khi không phải chỉ một lần thôi đâu." Song Tử nói.

"Trí nhớ ta rất tốt, rõ ràng là chỉ có một lần gặp ông ấy và chưa hề gặp ngươi một lần nào trước hai năm trước ." Mã cãi

"Có lẽ vậy" chàng ta cười

" Cười gì, bỏ cái trò lúc nào cũng cười của ngươi mau, thật ngứa mắt "

"Sư phụ dạy ta là luôn nở nụ cười trước mọi hoàn cảnh, ngài cục súc quá đấy nha"

"Không, ta chỉ cục súc với ngươi thôi, nhưng mà ngươi cứ vậy từ trước giờ không bị ăn đập mới lạ đấy" Mã không thèm nhìn nói.

"Hóa ra ta là ngoại lệ của ngài à" chàng cười yêu nghiệt

"Có gì vui, làm ngoại lệ của ta vui lắm chắc" Mã lại đỏ mặt, ngoại lệ, hắn là người duy nhất khiến nàng đỏ mặt. Cũng hên là, không bị hắn thấy, lúc đó còn có người cứu nguy cho nàng:

"Đại...đại tướng, trong thành thiết nghĩ không nên vào ạ, bên trong có dịch bệnh, chỉ còn vài người sống, còn lại đều là xác" tên lính nói.

"Thế thì bảo binh lính ở ngoài thành nghỉ ngơi, ta vào trong xem sao."

"Không, chỗ đó ngài không nên vào, lỡ lây bệnh... Tần Bình đại nhân, cả ngài cũng..."

Tên đó không ngăn cản được hai người họ vào trong thành.

*end chap*
Chap đầu tiên trong năm mới. Yêu các bạn đọc và hi vọng chúng ta sẽ đi cùng nhau cho tới khi kết thúc truyện.

Sư Tử

Xử Nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net